Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Hạnh phúc một đám ma online – Một câu chuyện gay buồn rất buồn nhưng rất có ý nghĩa trong mỗi người chúng ta. Cùng đọc và cảm nhận bạn nhé.
Truyện gay Hạnh phúc một đám ma
Tác giả : pretty_devil
– Thằng pê-đê đó chết thật rồi hả ?
– Suỵt , khẽ khẽ cái mồm thôi . Nguời chết linh thiêng lắm đấy . Ờ … thằng bóng đó đi tối qua rồi .
– Bị gì mà chết vậy ?
– Sao hỏi nhiều thế ? Không cho nguời ta đuợc yên nghỉ à ? Nghe đâu đi choi đêm qua về rồi tắm khuya nên bị đột quỵ , thế là xong luôn .
– Tội nghiệp ghê . Thôi đi vô thắp cho nó cây nhang làm phuớc . Dù gì cung là con cháu trong xóm , mình ngó lõ coi sao đuợc .
Hai nguời đàn bà khệ nệ ôm hai bó nhang đi vào đặt trên chiếc bàn nhận phúng điếu . Cuộc trò chuyện trên đây đã tự động đuợc cắt ngang khi họ vừa đến cổng . Thay vào đó là hai bộ mặt chùng xuống nhiều cảm thýõng cần phải có để hoà vào không khí chung của tang lễ . Trống chiêng bắt đầu làm việc . Cứ bên này Boong thì tự khắc bên kia cung Bùm đáp lại . Ấy là những âm thanh để báo cho nguời trong hòm biết có khách đến chia buồn và phúng điếu hýõng quả . Những ngày còn nằm tại gia mà đuợc nghe tiếng Boong Boong Bùm Bùm liên tục chắc nguời ra đi cũng mãn nguyện lắm . Công việc kế tiếp của hai nguời đàn bà không gì khác là đứng thật ngay thẳng truớc linh cửu để thắp ba cây nhang . Ấy cũng là lúc họ đuợc nhìn lại một lần cuối diện mạo của nguời đã khuất qua khung ảnh rõ ràng sắc nét nằm sau cái lý hýõng . đó là khuôn mặt một chàng trai đẹp , sáng sủa đuợc làm mịn da bằng Photoshop hay Corel draw gì đó không rõ . Chỉ biết trông thật hồng hào và ãn ảnh . đôi môi đỏ chót chót hiện lên duới cái mũi thẳng nhý gáy quyển vở làm cho nguời ta không khỏi hình dung ớt sim đang vào mùa . Của đáng tội , khổ chủ là bóng mà lại ! Dấu tích rõ ràng nhất vẫn còn kia , đọng lại lấp lánh trên chiếc khuyên cạp vào vành tai nhý một loài ký sinh . À mà chýa hẳn , có lẽ dấu hiệu nhận biết số một vẫn là ánh mắt nhý ve vuốt , rạo rực lột sạch nội y của bất cứ chàng trai đẹp nào . Ấy là đứng trên góc độ đồng sàn đồng mộng mà xét . Chứ còn trong mắt hai nguời đàn bà kia , vẻ đẹp của nguời đã khuất có cái gì rất … pê-đê . Tức là sao ? Tức là nguời chết rồi đang để lại cho nguời sống một nỗi ghen tức vì sự tranh dành sắc đẹp . Vô duyên thật , dễ dầu gì có đýợc vẻ đẹp của bóng mà ganh đua ? Hon nữa nghe đâu nguời chết lại là con bóng … chúa . Vậy nên hai ngýời đàn bà chỉ nhìn luớt luớt qua cái giá gýõng một cách sõ bộ rồi đủng đỉnh đi lại chiếc bàn phục vụ trà nuớc . Chắc họ lại nghĩ ” Sao lại rỗi hõi ghen tỵ với nguời đã về bên kia thế giới cõ chứ ? ” .
– Sao chị không ngãn mà để nó tắm khuya thế ? Bây giờ có phải ân hận không ?
– Em … hứt … hứt ….
– Nghĩ cũng buồn thật , hồi nó còn sống ngày nào cái xóm này chẳng rộn rã tiếng cuời ? Bạn bè nó kéo vô đây chõi nờm nợp như là bướm bay , đứa nào đứa nấy mới nhìn qua đã thấy … vui rồi . Vậy mà …
– Chị quá lời . Em lại thấy chúng nó đàn đúm làm phiền bà con lối xóm . Nguời đàn bà quấn khăn tang sụt sùi .
– Ấy chết , nó còn nằm trong kia mà chị . Cha mẹ sinh con trời sinh tính . Tui nghe nói làm pê-đê cũng … cực lắm chứ suớng gì cho cam . Xã hội thì không chấp nhận nè , nhiều gia đình có con pê-đê thì đánh đập ruồng bỏ nè . đâu có ai độ luợng phúc đức như mẹ thằng Tình .
– Hứt … hứt … hứt …
– Thôi , chị bớt thương tâm đi . Nó an nghỉ như thế suy cho cùng cũng tốt cho cái thân nó . Chị thấy tui nói đúng không ? Bà con quanh đây thì hết dị nghị , chị đỡ khổ tâm . Nó đi nhý vậy coi như là giải thoát . Chứ đàn ông sống tới già mà không có vợ thì ai chịu cho thấu ? Pháp luật mình có cho pê-đê lấy nhau đâu ?
– Em đau lòng quá mấy chị ạ ! Hồi hôm nó về chìa cho em một cái bọc . Em hỏi chi thì nó nói là lương tháng đầu nó làm ở công ty nuớc ngoài . Em mở ra thấy bốn triệu thì mừng lắm . Cứ nghĩ từ nay nó bớt chơi bời mà lo làm ăn . Ai ngờ bốn triệu đó sáng nay em phải cầm đi mua hòm với các thứ đám ma … Hứt … hứt … hứt …
– Thôi , nín nín nín đi nào ! Vậy là truớc khi chết nó còn nghĩ đến chị đó . Tội , có hiếu vậy mà …
Phía xa kia là hương vẫn còn nghi ngút khói . Trống chiêng sau một hồi nghĩ dưỡng sức nay lại há miệng báo cáo với nhân vật chính đang nằm nóng nực duới ba lớp trà , cát , gỗ . Bởi vì lúc này những nguời bạn đồng môn của anh Tình đang lũ luợt kéo vào . Sự đổ bộ bất ngờ của họ không khỏi khiến hai nguời đàn bà bị chột dạ . Mặc dù ai cũng vận bộ quần áo vía màu đen nhưng xem ra đó là đồ tang mốt . Cộng thêm cặp kính cũng đen nốt làm đám bạn của nguời đã khuất giống những nhân vật trong các bộ phim đánh đấm của HongKong . Chỉ khác là trong phim nguời ta cầm súng còn ở đây họ cầm … nhang và đủ thứ hoa quả . Nguời này đẩy nguời kia đến bên chiếc bàn phúng điếu đã cao ngất . Có lẽ ai cung muốn làm cho nhanh cái phận sự với nguời đã khuất để còn đi công chuyện , đi chõi , đi nhảy …
Hai nguời đàn bà đã ngừng tâm sự với mẹ anh Tình từ khi nãy . Dại gì bỏ lỡ cõ hội nhìn ngắm những nguời bạn vui mắt mà có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây nữa . Nhưng vui mắt ở chỗ nào nhỉ ? Có cái gì khôi hài đâu trong những cái đầu chôm chôm vàng hoe , những đôi môi xài Lipice tươi tắn , những cặp mắt chớp chớp hiền nhu nai vàng ? Chịu ! Những nguời đàn bà muôn đời bị cho là dở hơi khó hiểu vì vậy .
– Các cháu ở lại thắp nhang cho bạn nhé , hai cô về truớc .
– Dạ … ạ … ạ….
Chỉ một chữ dạ cùng hoà tấu trong dàn đồng nam sao lại chia ra nhiều cung bậc vậy nhỉ ? Cao the thé có , thấp cực trầm có , mà …chua lè cũng có nốt . Bất giác hai nguời đàn bà vừa ra tới cổng bụm miệng cuời . Hoá ra trò vui nằm ở chỗ này đây .
– Pác ơi mai chôn hả pác ?
– Pó tay lun . Phải gọi là truy điệu chứ m … á ….á ……!
Cái đứa vừa nói câu thứ hai bị một đứa khác nhéo cho một cái “ Lộ rồi kìa mày …”
– Các cháu có lòng tới thăm là đuợc rồi . Mai không cần đi đưa đâu . Lo mà đi học đi làm đi .
– Không pác ơi ! Tỷ tỷ … à quên … hì hì … anh Tình là đại huynh của tụi con mà sao không đi hả pác . Mắc công mai mốt ảnh hiện về chửi thì chết tụi con .
Nguời đàn bà quấn khăn tang bật cuời :
– Thôi , bác nói là phải biết nghe . Còn đứa nào đòi đi thì mai vô giúp khiêng hòm một tay . đâu đâu , đứa nào khi nãy đòi đi ?
Đứa này lấm lét nhìn đứa kia im re . ” Cái xe muời sáu chỗ khiêng ” thật sự là nỗi ám ảnh không chỉ đối với những nguời chuyên làm về truy điệu . Huống hồ …
– Pác ơi, anh Tình còn để lại di vật gì không pác ?
Một đứa trong đám tìm cách chuyển sang chuyện khác .
– À … có ! đợi bác một chút …
Nguời đàn bà đi lại chỗ bày hương án , rút ra một quyển sổ nhỏ .. Một thoáng luỡng lự , bà trở lại bàn nuớc trà …
– đây là nhật ký của thằng Tình . Bác định mai cũng hạ huyệt luôn cho nó . Các con cứ xem qua một luợt rồi trả lại cho bác . Cuộc đời nó nằm hết trong cuốn nhật ký đó .
Làm Gay khổ lắm ai ơi
Vợ thời không có, “chồng” thời đa thê
Nguời đời bao kẻ ghét ghê
Thân Gay như buớm bay về phương nao ?
Làm Gay cho đáng thân Gay
Sống mà biết nghĩ đời này vui thôi .
Thằng cao nhất trong nhóm vừa đọc xong thì oà lên khóc nức nở . Mấy đứa khác cũng sụt sùi theo . Chúng chuyền trả lại cuốn nhật ký lại cho nguời đàn bà quấn khăn tang :
– Chúng cháu không đọc nữa đâu . Buồn quá ! Pác cất đi pác .
Màn đêm đã sụp xuống ở ngoài trời tự bao giờ . Sao mai chênh chếch đầu hôm như lắng nghe tiếng khóc than phát ra từ đám tang bất hạnh . Trên trời cao khi một ngôi sao chết đi là có ngay một ngôi sao khác đuợc hồi sinh trở lại . Phải chăng con nguời cũng vậy ? Cái chết chỉ là điểm bắt đầu ?
Sáng hôm sau nguời trong khu xóm nhỏ thức dậy rất sớm . Nguời ta rộn ràng chuẩn bị những bộ quần áo thật đúng mốt tang lễ để đi truy điệu chàng trai xấu số bị pê-đê . Đó cũng là ngày cuối cùng họ đuợc bận tâm đến kẻ hay rủ rê bạn bè khác thuờng về náo động thôn xóm . Sau ngày hôm nay chẳng phải họ sẽ đuợc ngủ yên à ? Chẳng phải không còn mang tội mỗi lần rủa câu “đồ pê-đê ” à ? Hạnh phúc như thế sao lại không đi truy điệu cho đuợc . Dù gì nguời đã khuất cũng vì sự hiện diện của họ mà lấy làm an ủi chứ!
– Hê , tìm xem có đứa pê-đê nào đi đưa tang không ?
– Không thấy , tìm cả buổi rồi . Lũ vô tâm , đàn đúm cho nhiều vào mà bạn chết không thèm vác mặt tới .
– Hay chúng trà trộn trong đó ? Đi đám tang chắc không có uốn éo nên khó tìm lắm .
– Mấy nguời rảnh hơi nhỉ ? Pê-đê thì lạ lắm à ? Lo mà rỏ nuớc mắt với nguời ta đi kìa .
Đám tang cứ đi duới cái nắng mùa hè đang lên gay gắt . Tiếng khóc , tiếng hò dô của nguời chủ tế , tiếng xì xào bình phẩm hoà quyện tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp . Những nguời nằm trong khu nghĩa trang lại đuợc dịp ngóc dậy chào đón anh hàng xóm mới sẽ dọn tới trong ngôi mộ khang trang . Một ngôi mộ…pê-đê .
– Hạ thổ …ổ … ổ … ô … ô …
– Hứt … hứt … hứt …
Cát đất đã phủ lấp chiếc hòm vàng óng vecni đuợc chạm trổ hoa văn giá hai triệu bảy . Cát bụi lại trở về với cát bụi . Nguời sống lại lục tục kéo nhau về với nguời sống . Nghĩa trang chợt ấm hơn với hàng trăm cây nhang nghi ngút khói . Trông xa nhu một màn sương u ám đầy tử khí …
Một tháng sau nguời bảo vệ nghĩa trang báo cáo với cơ quan chức nãng có một kẻ giống hệt nguời in trên bia anh Lê Nghĩa Tình thuờng xuyên quanh quẩn ngôi mộ đó . Nhưng khi lực luợng thanh tra đến thì không tìm đuợc ai cả . Nguời ta đồn rằng linh hồn anh Tình luyến lưu trần gian nên quay về chốn cũ . Nhưng biết đâu đó lại là anh Tình bằng xương bằng thịt ? Có thể có , có thể không , có thể anh chết thật , có thể anh chết giả . Bởi vì mọi cái chết đều đồng quy tại một điểm : đó là sự bắt đầu ngay tức khắc.
Leave a Reply