Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 2 – CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ichiru mặt trắng bệch. Cậu thề khi nghe Thiên Ân nói câu này, tim cậu đã ngừng đập trong mấy giây. Rùng mình vài cái, Ichiru cả người như bất động. Thiên Ân thấy thế thì cười tươi, khoác tay vòng qua vai của Ichiru.
– Yên tâm đi! Giết mày ngay bây giờ thì không còn gì thú vị nữa rồi. Tạm thời tao bảo đảm mày sẽ an toàn.
Ichiru cười trừ. Bây giờ cậu thực sự rất muốn khóc. Trong lòng hét lớn ‘Thiên a! Làm sao bây giờ’. Ichiru thẫn thờ chờ đợi số phận đã định sẵn.
—-
Người ta nói thật đúng. Thời gian chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn cái chết chính nó. Bây giờ Ichiru cũng vậy. Cậu ta đang cảm thấy một sự khó chịu không hề nhẹ. Tên Thiên Ân vẫn đang khoác vai cậu. Với tình thế này cậu không thể làm gì. Những người thuộc hệ võ đạo siêu đẳng như thế này thì ngoài tử huyệt ra hoàn toàn không có yếu điểm. Cho dù là thiên tài điểm, bế huyệt như cậu cũng trở thành một kẻ vô dụng.
Cậu bây dù di động cho thoải mái một chút cũng không dám. Thà rằng tên kia cứ đánh đấm cậu còn tốt hơn. Nãy giờ cứ mỉm cười thân thiện nhìn cậu. Điều này khiến cậu không biết tên mắc dịch đang lên âm mưu gì để trả thù. Đó mới là điều đáng sợ.
Ichiru rùng mình mỗi khi cậu ta tự hành hạ bản thân bởi những suy nghĩ về các giả thuyết, phương pháp Thiên Ân dùng để trả thù. Thiên Ân cũng nhận ra được điều này. Nụ cười trên mặt dường như tươi hơn. Cậu ta dùng tay kéo sát Ichiru vào gần mình hơn. Điều này lại khiến Ichiru càng hoảng sợ.
—-
Mọi người trên xe buýt bây giờ tràn ngập hoang mang. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Một thiên thần xuất hiện. Sau đó vô tình xô ngã ác ma. Tiếp theo mọi người nghĩ ác ma sẽ cho thiên thần một trận. Nhưng bây giờ tình cảnh hiện tại lại khiến bọn họ nghĩ đến cái kết được ưa chuộng nhất của các câu chuyện cổ tích. ‘Cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu muôn vàn sóng gió, thiên thần và ác ma đã được sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau’.
Điều này thật không thể trách họ được. Tình cảnh lúc này rất ba trấm và dễ bị hiểu lầm. Thiên Ân càng ngày càng kéo Ichiru vào trong lòng mình với mục đích đe dọa. Trong khi mọi người ở đây lại nghĩ theo một chiều hướng khác hoàn toàn.
Đặc biệt là đám nữ sinh bốn người kia. Thấy tình cảnh này thì hú hét lên nhưng cố che giấu không gây ảnh hưởng đến đôi tình nhân(-.-!). Trong mắt bọn, đó là hình tượng của một ôn nhu công đang vỗ về một nhược sủng thụ bằng cách ôm người ta vào lòng(Hủ cmnr). Cứ nhìn ánh mắt cưng chiều của Seme nhìn Uke là hiểu tất cả(Chết chưa Thiên Ân, nụ cười vô hại mang tính chất đe dọa tự hào của cậu gây họa rồi kìa). Bạn thụ có vẻ khá ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt bạn công(Cái này do Ichiru quá sợ Thiên Ân thôi mà(-.-!)). Đám bạn hủ nữ vẫn tiếp tục viết lên câu chuyện mơ màng này trong khi nhân vật chính chuyển sang màn đối thoại.
—-
Ichiru cất tiếng hỏi Thiên Ân:
– Sao cậu biết người hại cậu là tớ?
Thiên Ân cười(Đừng cười nữa, có kẻ đang biến tính ý nghĩa nụ cười này đấy!)
– Điều này cũng là do may mắn mà thôi. Hôm nay tao có đi qua một cánh đồng hoa oải hương. Cả người dính đầy mùi của loài hoa này. Lúc mày dẫm lên người tao thì đã bị lây nhiễm mà không hay biết.
Ichiru tỉnh ngộ. Nhưng sau đó cậu nhíu mày:
– Không thể chỉ vì thế mà có thể nhận ra tớ được. Có khi tớ sử dụng nước hoa oải hương thì sao?
Thiên Ân nghe đến thế thì mặt hơi hắc lại. Nghiến răng ken két:
– Hoa oải hương có thể nhầm như cái ba-lô nặng cả tạ này thì không thể nhầm lẫn được. Lúc mày vô tình đẩy ngã và nằm thoải mái lên người tao. Chiếc ba-lô ‘quả tạ’ mắc dịch này cho tao một đòn cực đau suýt trào cả mật xanh mật vàng.
Ichiru cuối cùng đã hiểu. Tất cả điều đã được định sẵn cả rồi. Ông trời muốn cậu trả giá cho tội ác mình đã làm.
– Tại sao cái ba-lô nặng cả tạ mà mày vẫn có thể mang nó như thường. Thế mà thể lực của mày lại yếu như vậy?
Thiên Ân nghi hoặc. Cậu qua cánh tay đang khoác trên vai Ichiru đã thuận tiện nắn xương xem tư chất của thằng nhóc. Điều làm cậu giật mình là tố chất thân thể tên này còn yếu hơn cả người thường. Điều này làm cậu tò mò không thôi.
Ichiru không hề trả lời câu hỏi của Thiên Ân. Thay vào đó cậu cởi bỏ ba-lô. Lục lọi một hồi, từ trong đó cậu lấy ra một quả cầu thủy tinh để trước mặt. Thiên Ân nhướng mày, cậu đưa tay phải cầm lấy quả cầu.
Thiên Ân kinh dị kêu lên khi quả cầu trong tay Ichiru thì cậu ta cầm nắm một cách nhẹ nhàng, nhưng qua tay cậu, Thiên Ân mới biết nó nặng cả tạ. Cậu cảm thấy kì lạ không ngớt. Lẽ nào cánh tay yếu ớt của tên nhóc con này lại có thần lực bẩm sinh. Như hiểu ra suy nghĩ của Thiên Ân, Ichiru mỉm cười:
– Đừng lầm tưởng. Không biết tớ có được quả cầu này như thế nào. Nhưng nó khá đặc biệt, khi người khác cầm nó thì nó nặng cả tạ như khi tớ cầm nó thì nó trở lên cực kì nhẹ mặc dù trọng lượng thực tế không hề thay đổi.
– Kì lạ vậy sao?- Thiên Ân nghi ngờ-
– Thì cậu tận mắt chứng kiến rồi đấy.
Để chứng minh cho điều mình nói, Ichiru lại cầm quả cầu thủy tinh mà tung hứng một cách nhẹ nhàng không tốn một chút sức lực. Thiên Ân không thể không lấy làm kì lạ. Một lần nữa nhận lấy quả cầu từ tay Ichiru, cậu ta bắt chước làm tương tự. Tuy cũng thành công như có vẻ khá miễn cưỡng. Chịu thôi! Quả cầu 100kg thì đâu phải ai cũng dễ dàng mà tung hứng như vậy.
—-
Sự căng thẳng giữa hai người bọn họ cũng nhờ đó mà có chút dịu bớt đi. Thiên Ân và Ichiru bắt đầu cười nói vui vẻ, không để ý đến một đám hủ vẫn đang mơ tưởng nhìn chằm chằm. Nói sao ta, Ichiru vẫn ngồi rất sát Thiên Ân. Hai người có vẻ không quá bận tâm về điều đó nhưng dưới con mắt của đám Hủ ấy đó là đủ để bọn họ lăn lộn hú hét vui sướng rồi.
Hủ nữ siêu cấp nhanh chóng ra sức chụp những tấm ảnh của hai người. Hai con cừu non thì vẫn đang vô tư vui đùa. Không biết phản ứng của họ như thế nào khi nhìn thấy những tấm ảnh này truyền đi khắp trường. Ichiru thì còn đỡ chứ Thiên Ân thì… thì ngay cả tác giả cũng không dám nói trước. Nghĩ thôi đã rùng mình.(nhưng đến đoạn sau, mọi người có lẽ sẽ suy nghĩ theo một hướng khác. Khi thiên thần trở thành ác quỷ).
—-20 phút sau – Quảng trường Hoàng Gia—-
Cuối cùng cũng đã tiến đến quảng trường Hoàng Gia. Mọi người nhanh chóng rời khỏi xe buýt. Ichiru nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ xông về phía cửa xe. Nhưng chưa đi được vài bước thì Thiên Ân đã lấy ta bóp lấy gáy cậu ta.
– Chạy hơi quá nhanh rồi đấy! Tao chưa trả thù thì đừng mong thoát khỏi sự kiểm soát của tao! Mày phải đi theo tao 24/24.
Ichiru thở dài. Đành lủi thủi đi theo bên cạnh Thiên Ân tiến về cửa xe bus. Sau khi Thiên Ân ra ngoài, Ichiru cũng nhanh chóng đi ra. Nhưng do không cẩn thận, Ichiru vấp ngã. Ba-lô vẫn xách trên tay nhanh chóng bay ra ngoài. Thân hình thì được Thiên Ân đỡ, không chịu một chút tổn thương. Các hủ nữ thấy cảnh này thì hét lên, cái này có thể coi là anh hùng cứu mỹ nam không nhỉ?
—Mấy giây sau–
Thiên Ân tức giận, khói bốc ra trên đầu. Cậu đuổi theo Ichiru, răng nghiến kèn kẹt.
– Thì ra quả cầu thủy tinh ấy chẳng phải đồ dễ vỡ. Thế mà mày lại nhẫn tâm mang nó leo lên, dẫm lên lưng tao. Đứng lại! Hôm nay tao phải cho mày chết!!!
Ichiru hoảng sợ. Nghe tiếng thét của Thiên Ân thì cậu chạy càng hăng. Lần này thì chết chắc rồi, vô ý để tên mắc dịch ấy biết được quả cầu thủy tinh ấy không phải đồ dễ vỡ. Tại sao lúc nãy lại sơ ý trượt té chứ!(nguyên nhân là do Thiên Ân cố tình khiến cậu ngã đấy nhóc ạ).
Cú ngã đã làm ba-lô bay ra ngoài. Rơi và phát ra một tiếng động khá lớn. Cầu thủy tinh trong ba-lô không hề vỡ. Thế là trúng số độc đắc.
Ichiru thở dài. Kể ra cũng tội! Lúc đó chẳng qua là do tức ông nội vì mướn những tên côn đồ vô lại ấy chặn lại cậu mà thôi. Bản thân cậu nghĩ hành động ấy của gia gia mình là không quang minh chính đại. Thế là nổi giận. Mà giận thì thôi lại còn vô tình cố ý giận cá chém thớt nữa chứ. Tội nghiệp Thiên Ân, trùng hợp lại trở thành cái thớt của Ichiru.
Ichiru cố gắng chữa cháy:
– Oan cho tớ. Tớ cũng không biết là nó là đồ không dễ vỡ mà!
Thiên Ân máu nóng bốc càng cao:
– Lúc nãy thấy mày tung quả cầu thủy tinh ấy là đã nghi rồi. Đã thế lại dám cho tao tung hứng nó mà không hề sợ tao lỡ trượt tay, làm vỡ nó. Còn dùng nó như vũ khí để đối đầu tên côn đồ ấy nữa chứ. Không hề cho thấy hình tượng mong manh dễ vỡ.
– M@ nó! Càng nghĩ càng uất! Đứng lại! Tao thề tao không giết mày thì… tao sẽ làm người yêu của mày!(Tác giả:cẩn thận với lời nói. Có khi thành thật đấy chú em)
Ichiru gân cổ lên mà cự lại.
– Ngu à! Cậu đòi đánh đòi giết, làm sao mà tớ dám dừng lại! Cậu bị thiểu năng chắc!
Thiên Ân chột dạ nhẹ giọng khuyên nhủ:
– Ngoan! Mày mà dừng lại, tao hứa tao sẽ không đánh mày!
– Thật không đánh!-Ichiru quay đầu lại hỏi-
– Ừ! Không đánh!- Ngoài mặt thì Thiên Ân cười tươi dụ dỗ nhưng trong lòng thì ‘Mày mà thử đứng lại xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian’
Ichiru ngây thơ hỏi:
– Vậy là cậu yêu tớ rồi!
Thiên Ân lảo đảo suýt ngã. Trong lòng cậu ta có một tiếng nói gào to ‘Lạy chúa! Con muốn chửi thề’. Cậu tức giận hét lớn.
– Mày vừa nói gì!
Ichiru vẫn ngây thơ:
– Không phải vừa nãy cậu nói: ‘Tao thề tao không giết mày thì tao sẽ làm người yêu của mày!’. Cậu hứa với tớ rằng nếu tớ đứng lại thì sẽ không đánh tớ, giết tớ. Vậy có nghĩa là cậu yêu tớ rồi!
Thiên Ân phun nguyên ra một ngụm máu. Tên Ichiru này quả thật là một cực phẩm. Cậu cứng họng không thể nào cãi lại được. Lần này không níu giữ lại nữa, Thiên Ân nhắm mắt một lúc, hít thật sâu. Sau đó cậu mở mắt gào lớn:
– @@!$!$#!@#!#@!! @@$#$@$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tràng chửi thề như sư tử hống khiến vô số học viên giật nảy mình. Họ bịt tai lại. Chửi thề không phải là sự kiện thường gặp trong Học Viện Danh Tiếng bậc nhất này. Nếu không muốn nói là nó không hề tồn tại. Điều này khiến hàng trăm người đang tiến về Quảng Trường Hoàng Gia nhìn Thiên Ân tràn đầy kinh hoàng. Họ có khinh bỉ, có xem thường, có chướng mắt,… ; tất cả đều là ý nghĩ tiêu cực hướng về phía Thiên Ân. Xem cậu ta như một sinh vật lạ nhiễm virus gây chết người. Tất cả học viên không nói mà đồng thời cùng chung hành động, tránh thật xa Thiên Ân.
Thiên Ân cũng không hề để ý đến những người này. Sau khi xổ nguyên một tràng, tâm trạng cậu đã cảm thấy khá hơn. Bây giờ cậu đang thở hổn hển nhìn Ichiru.
Ichiru hình như vẫn còn bị nguyên tràng chửi thề làm cho đứng hình. Sau khi lấy lại được hồn vía, cậu ta lại nói một câu cực kì hàm xúc:
– Yêu cầu của tớ rất cao đấy! Cậu đáp ứng được không?
Thiên Ân nghi hoặc. Thằng nhóc vừa thở vừa hỏi: – Cái gì.. yêu cầu…gì cơ?
Ichiru không biết vẫn rất ngây thơ hay cố ý. Mặt thì vẫn thánh thiện nhưng miệng thì có phần hơi vô lại nói:
– Yêu cầu đối với người yêu chứ gì nữa!
Thiên Ân phun ra ngụm máu thứ hai. Thoi thóp nhìn Ichiru. Đầu gối phải khuỵu xuống đất lấy thăng bằng. Ánh mắt trở nên lờ đờ. Một tay đưa ra run rẩy chỉ hướng Ichiru.
Ichiru không hề thấy thương tâm. Cậu ta nhăn trán, tỏ vẻ bất mãn chốt câu cuối.
– Tớ chưa hề đồng ý làm người yêu của cậu. Thế mà giờ đây cậu lại quỳ xuống cầu hôn tớ rồi sao? Không ngờ cậu lại không có phẩm chất như vậy!
Thế là ngụm máu thứ ba phun ra. Trước khi ngất đi, Thiên Ân kịp đưa ngón cái tay phải giơ lên. Khóe miệng vẫn tràn máu, cười nhẹ. Cậu ta cố nặn ra từng chữ như người sắp chết. Chỉ có Ichiru ở gần nên mới có thể nghe hiểu.
– Mày…. được….lắm…!!
Sau khi cố gắng nói xong ba từ đó, Thiên Ân lăn ra nằm thẳng cẳng trên đất. Ichiru từ từ tiến tới gần. Cậu ta dùng chân đá nhẹ vào người Thiên Ân vài cái. Khi chắc chắn Thiên Ân đã bất tỉnh, khóe miệng Ichiru hơi vểnh lên. Nụ cười ác quỷ ấy không ai có thể nhìn thấy rõ do khoảng cách các học viên này vô tình tạo ra khi cố ý muốn tránh xa Thiên Ân. Nụ cười ác quỷ mà trước khi nhắm mắt Thiên Ân không thể nào quên được.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply