Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mọi người trong rạp chiếu vẫn còn đang hoảng loạn nhưng chí ít cũng xem ra bình tĩnh hơn trước. Người nam thanh niên, Anna và một số người khác trong đó có đám Minh Vũ gan dạ hơn cả. Bọn họ tiến gần đến xác chết của cặp đôi trung niên.
– Ủa! Đầu của bọn họ đâu rồi?- Một người sau khi xem xét thi thể, kinh ngạc thốt lên.
Mọi người tò mò, bàn tán xôn xao. Tất cả đồng thời tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có thu hoạch gì.
– Có khi nào hung thủ đem nó dấu đi rồi không?- Một người phụ nữ sợ hãi hỏi.
Người nam thanh niên bí ẩn lắc đầu:
– Không thể nào! Cả phòng chiếu đã được tìm một lượt. Với nhân số đông như chúng ta chia ra tìm kiếm không lẽ nào lại tìm không ra. Với lại chẳng có lý do gì để giữ đầu xác chết cả.
Hoàng Nhật gật đầu, cậu cũng đưa ra suy luận của mình:
– Sau khi đầu nạn nhân bị chặt, ngay lập tức chúng ta ngay lập trung sự chú ý về đây. Hung thủ cũng chẳng có đủ thời gian để lẩn trốn. Huống gì là trước mặt nhiều người như vậy có thể thu thập đầu nạn nhân mà không ai biết.
– Vậy thì đầu nạn nhân đi đâu rồi?- Một người hỏi.
Anna Quiz nãy giờ vẫn xem kịch vui bất ngờ lên tiếng. Cô cười lạnh:
– Bây giờ mà các ngươi vẫn nghĩ thủ phạm là nhân loại hay sao?
Hoàng Nhật dù đã mang khẩu trang và mắt kính nhưng cậu vẫn không dám nhiều lời với Anna Quiz. Cô ta mà nhận ra mình là ai thì khốn. Thế là cậu giữ im lặng không tiếp tục trao đổi suy luận của mình.
Người nam thanh niên bí ẩn lúc này lại bất ngờ đồng ý với giả thuyết của Anna đưa ra.
– Cô Anna nói đúng! Tôi nghĩ hai người này không phải là do con người làm ra. Muốn chặt đầu hai người này thì hung khí không thể nào thuộc loại dễ dàng che dấu. Chúng ta đã luân phiên lục soát nhau nhưng không hề tìm được vật gì khả nghi, chứng tỏ rằng giả thuyết của Anna rất thật.
Có người không tin. Người không làm, chẳng lẽ lại do ma quỷ làm. Điều này không phải quá phi lý rồi. Một nam thanh niên đầu tóc ăn mặc khá côn đồ lớn tiếng:
– M@ nó! Làm gì có điều phi lý ấy chứ! Mau tìm cách li khai nơi này thì hơn chứ cứ đứng đó đoán bậy đoán bạ!
Anna Quiz bĩu môi:
– Li khai? Mơ mộng viễn vông! Không thấy khoảng không hắc ám vô tận sau cửa thoát hiểm sao? Chúng ta đã bị cô lập rồi.
Mọi người dù là ai đi chăng nữa cũng không dám đắc tội thành viên trung tâm của gia tộc Quiz, nên tất cả đều im lặng. Minh Vũ và Hoàng Nhật thì bĩu môi khinh thường. Kiến Dương thì vẫn nghi hoặc nhìn nam thanh niên bí ẩn. Cậu dường như sắp nhận ra người đó là ai rồi! Hình như đó là….’RẦM!!!’
Một tiếng động lớn vang lên làm tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ánh mắt tất cả tập trung tại màn hình chiếu phía trung tâm phòng. Họ hoảng sợ khi nhận ra vật gây ra âm thanh chính là hai chiếc đầu lâu va chạm với mặt sàn gây nên. Hai chiếc đầu nhuộm đầy màu đỏ, nát bấy như một đống bầy nhầy khiến nhiều người không chịu được mà ngồi xuống nôn thốc nôn tháo.
Một tiếng cười đáng sợ vang lên, mọi người run cầm cập.
– Khặc Khặc! Não nhân loại đúng là không sai! Đúng là mĩ vị!
——————————
Toshu nghi hoặc nhìn bầu trời:
– Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vầng mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời là sao? Tại sao là ban ngày mà bên ngoài lại tối đen như mực vậy?
Hạo Anh lắc đầu thở dài:
– Nó là Huyết Nguyệt luân hồi trận!
Toshu khó hiểu: – Anh biết chuyện gì sao?
Hạo Anh gật đầu. Cậu lấy tay xoa đầu: – Có thể do não bị tổn thương nên một số kí ức của kiếp trước của anh thức tỉnh. Cũng vì điều đó trong đầu anh lại nhận định rất nhiều tên gọi của bản thân. Qua một dạng kí ức nào đó, nó giảng giải cho anh sự kiện này.
Toshu ngạc nhiên. Cậu tò mò hứng thú hỏi:
– Thế anh có biết tại sao lại có trận pháp này hay không? Làm cách nào để li khai nơi này!
– Trận pháp này được tạo ra vì nơi đây là mộ phần của một Quỷ Tướng quỷ tộc.
Toshu khó tin: -Không thể nào! Quỷ! Chuyện này quá hoang đường…
Toshu phải im bặt khi nhìn lên mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Việc này cũng quá hoang đường nhưng đang xảy ra đấy thôi.
Hạo Anh nhắm mắt ngẫm nghĩ:
– Chúng ta phải chờ đợi đến khi trận pháp này tự hủy diệt mới có thể li khai nơi này!
Toshu lo lắng: – Vậy thì phải chờ đợi bao lâu?
Hạo Anh nhìn xung quanh lắc đầu:
– Chờ đợi cho đến khi tất cả người trong rạp chiếu này chết hết mới có hi vọng li khai nơi này.
– Vậy thì sao được! Chúng ta chết rồi thì làm sao li khai nơi này!
Hạo Anh gật đầu:
– Đúng vậy! Do đó chúng ta phải tìm mắt trận và tiêu hủy nó!
Toshu gật đầu.
– Theo anh nói mắt trận thì có hai cái phải không? Một cái thì là mặt trăng đỏ ấy, còn cái còn lại chắc chắn ở trong này.
Hạo Anh kinh ngạc nhìn Toshu. Đáp lại với sự kinh ngạc ấy, Toshu ưỡn ngực tự tin nói:
– Mặt trăng là nguồn của trận pháp nên nó là mắt trận dễ thấy nhưng mà khó huỷ diệt. Vật tồn tại trong trận pháp nhằm điều khiển, điều hòa pháp trận là mắt trận khó thấy như dễ tiêu diệt. Đó là hai mắt trận cơ bản của bất cứ trận pháp nào.
Hạo Anh khâm phục nhìn Toshu. Toshu bĩu môi:
– Không phải anh quên gia tộc chúng ta lấy trận pháp, phong thủy làm gốc thế gia rồi đấy chứ. Em là thiên tài trong thiên tài về trận pháp đấy. Chẳng qua trận pháp cổ xưa như thế này khá hiếm, trong điển tịch gia tộc cũng không có nhắc tới nên em mới không nhận ra nó ngay từ đầu thôi.
Hạo Anh nhớ ra rồi. Đúng là gia tộc Yanai lấy trận pháp làm gốc. Cậu nhìn Toshu đang hớn hở kéo mình đi tìm cách hủy trận pháp mà không nỡ nói câu này:
– Em nếu muốn chết mau thì cứ li khai căn phòng này đi!
Toshu nghi hoặc nhìn Hạo Anh. Đáp lại, Hạo Anh chỉ chỉ tay qua một cửa kính nhỏ có nhìn thấy bên ngoài. Khó hiểu, Toshu tiến tới gần cửa kính. Toshu qua đó có thể nhìn thấy bây giờ trong rạp chiếu đầy rẫy xác chết. Bọn họ trên đầu bị đục một lỗ, máu và một số thứ như đậu hủ vẫn còn chảy ra ngoài.
Toshu nôn thốc nôn tháo. Hạo Anh vỗ lưng Toshu thở dài nói:
– May lúc đó anh nhanh nhẹn đẩy em trốn vào phòng nhân viên của rạp chiếu phim này thì hậu quả cũng như họ rồi.
– Bọn họ cũng như những người khác đều bất tỉnh khi động đất xảy ra. Trong thời gian đó, não của bọn họ đã bị tên quỷ ấy rút sạch rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài cũng có thể có kết cục tương tự.
Toshu khó hiểu nhìn Hạo Anh:
– Tại sao lại có quỷ tại đây? Không phải đây là nơi chôn cất của một quỷ tướng thôi sao?
Hạo Anh hãi đầu cười khì:
– Đúng vây! Nhưng nó không phải được chôn khi đã chết mà tự phong trong quan tài khi còn sống. Trận pháp này được tạo ra để bao vây con mồi, tức là chúng ta. Con quỷ ấy tỉnh lại cần một lượng lớn thức ăn để phục hồi. Nhân loại nói gì cũng là thực phẩm hạng sang đấy!
Toshu nghe Hạo Anh nói mà xanh cả mặt. Nói nhẹ nhàng như vậy, lại còn cười nữa chứ. Anh trai ạ, có một con quỷ đang lùng bắt nhằm mục đích hút não chúng ta đấy! Tỏ vẻ sợ hãi một chút không được sao?
Hạo Anh lau miệng cho Toshu. Tỉnh bơ nói:
– Nôn xong rồi thì chúng ta đi nào. Phải phá hủy mắt trận trước khi tên quỷ ấy tìm thấy và chọc ống hút vào đầu chúng ta.
————————–
Tại một khách sạn gần ngay rạp chiếu phim. Gia tộc Yanai đã mua đứt nơi này để làm nơi nghỉ ngơi tạm thời chờ đợi tin tức. Trong một đại sảnh lớn, không khí âm trầm đến kì lạ.
Ông lão ngồi tại thượng toạ, nhắm mắt như để cảm nhận điều gì đó. Sau một lúc, lão quyết định:
– Lấy gia tộc truyền đời tổ khí ra đây!
Mọi người nghe vậy thì thất kinh. Tất cả bàn tán xôn xao phá vỡ sự im lặng bức bách lúc nãy. Ngay cả phụ mẫu của Toshu cũng kinh ngạc nhìn cha của mình.
Một người trung niên khoảng năm mươi tuổi, áo quần sang trọng. Xem vị trí đứng thì có địa vị không nhỏ trong gia tộc. Người này đứng dậy khỏi ghế lo lắng nhưng đầy kiên nghị lên tiếng:
– Phụ thân! Vạn vạn lần không được! Tộc khí dùng để trấn gia chúng ta. Không có ai hơn gia tộc chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của nó khi chúng ta là gia tộc lấy phong thuỷ trận pháp làm gốc.
Ngay cả cha của |Toshu cũng phải gật đầu lên tiếng:
– Đúng vậy thưa phụ thân. Em của con nói đúng. Nếu chúng ta di động tộc khí thì cả gia tộc sẽ chịu kiếp nạn không thể lường trước được. Các đời tổ tiên cũng đã truyền đời lời căn dặn này cho thế hệ con cháu chúng ta. Không thể vi phạm được ạ!
Ông lão thấy vậy thì thở dài:
– Con nghĩ được vậy thì rất tốt ngay cả khi con biết nếu dùng nó khả năng cứu được đứa con yêu quý của con là rất cao.
Cha của Toshu khẳng định:
– Cũng không thể vì đứa con của con mà huỷ diệt khí vận của cả gia tộc được.
Ông lão lắc đầu:
– Cả nhà mắc nợ con với việc xảy ra với Ichiru rồi. Ta lại không muốn mắc nợ thêm lần nữa. Không sao đâu! Chỉ cần trả lại tổ khí về chỗ cũ trong vòng thời gian ba ngày thì không có chuyện gì sẽ xảy ra.
Mẹ của Toshu lúc này cũng đau lòng chảy nước mắt lên tiếng:
– Nhưng mà phụ thân….
Ông lão kiên nghị cắt lời:
– Việc ta đã quyết! Cứ làm như vậy đi!
—————————-
Tất cả mọi người trong rạp chiếu kinh hoàng nhìn con quỷ đáng tởm đang đứng tại trung tâm phòng chiếu. Có người hoảng sợ hét lên, di động, chạy trốn làm cả rạp chiếu loạn cả lên. Điều này càng khiến con quỷ cười lớn, nó như đang thưởng thức sợ hãi của con mồi.
Anna Quiz hét lớn:
– Tất cả dừng lại cho ta! Các người chạy? Các người chạy được đi đâu? Có thể chạy ra khỏi phòng chiếu này sao?
Nghe được lời nói của Anna. Mọi người ngay lập tức bình tĩnh lại, không chạy loạn nữa. Người nam thanh niên bí ẩn cười lạnh nhìn con quỷ:
– Xem dáng vẻ của ngươi không có phục hồi được bao nhiêu! Hay là thả ta đi, nước giếng không phạm nước sông!
Con quỷ nhìn người thanh niên:
– Khặc khặc! Nếu ta sợ ta đã không xuất hiện quang minh chính đại như thế này. Nếu đã xuất hiện quang minh chính đại chứng tỏ rằng ta không sợ. Khặc khặc!
– Đúng là ta bây giờ chưa chắc có thể đánh thắng ngươi nhưng chỉ cần ăn hết lũ còn lại ở đây thì sức mạnh của ta đã phục hồi đủ để thịt ngươi rồi. Nói sao thì món mồi như ngươi là vật siêu bổ. Một mình ngươi còn đáng giá hơn một trăm tên nhân loại đáng tởm ấy rồi! Ngươi nghĩ ta sẽ buôn tha ngươi sao?
Nam thanh niên bí ẩn cười lạnh. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người tan biến vào hư vô. Không có thể lại nhìn thấy bóng dáng của nam thanh niên đó.
Tên quỷ chẳng mấy bận tâm với việc này:
– Cứ chạy đi! Khặc Khặc! Đợi ta ăn hết người ở đây rồi đi tìm ngươi cũng không thể tính là muộn!
Kiến Dương lúc này cũng đã nhận ra người thanh niên bí ẩn ấy là ai. Người đó chính là Randy, kẻ mà cậu đã gặp tại Rainbow’s End. Tại sao tên đó lại đến rạp chiếu phim này? Kiến Dương nghi hoặc?
——
Toshu cùng Hạo Anh trốn tại một góc tường nhìn sinh vật kì dị cách đó không xa!
– Ichiru! Anh nghĩ nó là gì? Trông có vẻ khá dễ thương!
Hạo Anh lắc đầu:
– Không nói về dễ thương hay không. Anh cảm nhận được nguy hiểm. Tốt nhất không nên tiến đến gần nó thì hơn.
Hai người cứ lẩn trốn nhìn sinh vật kì dị ấy. Nó cứ tiến đến từng cái xác trong rạp chiếu, há miệng hút một phát là những cái xác này chui tuột vào cái bụng không đáy của nó. Nó ăn có vẻ khá ngon miệng, thỉnh thoảng lại đáng ợ vài cái. Hạo Anh và Toshu nhìn thấy mà cứ khó khăn nuốt nước miếng rùng mình.
Sau khi vỗ bụng. Nó xoay tìm xung quanh tìm thêm xác chết. Hạo Anh và Toshu ngay lập tức quay đi lẩn trốn sau góc tường, hi vọng không bị con ma với cái bụng không đáy ấy nhìn thấy.
Con ma nhìn thấy xung quang đã được ‘dọn dẹp’ sạch sẽ thì gật đầu “Hollow” một tiếng rồi xuyên qua tường bay đi mất.
Nếu Kiến Dương có tại đây thì sẽ nhìn một phát là nhận ra ngay. Nó chính là con ma mà cậu thấy trong Rainbow’s End.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply