Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau câu nói đó, màn khói sương ngũ sắc cũng đã cho kín toàn bộ Huyết Quỷ. Nó gia tốc xoay tròn, sau đó tan biến cùng Huyết Quỷ. Chỉ để lại Anna và Randy khá khó chịu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi mà chỉ vài giây trước tên Huyết Quỷ vẫn đứng. Hai người quay sang nhìn nhau, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy họ lờ mờ mấp máy miệng, từ được từ mất: – Nơi mà hắn đến là ….không phải…nghiêm trọng….
—–
Mọi người nhìn chằm chằm ‘quả bóng bay quá kích cỡ’ lơ lửng trên bầu trời. Nó chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Từng quả từng quả Huỷ Diệt Ma Cầu được Hollow nuốt vào, mọi người lại càng căng thẳng. Không thể trách họ, Hollow bây giờ đã có đường kính 1000m, nhìn thì ai cũng có thể liên tưởng đến một quả bóng bay bị bơm liên tục. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, quả bóng đó sẽ đạt tới điểm giới hạn. Để rồi, bùm một cái, không chỉ Hollow mà tất cả cũng cùng nó cưỡi hạc quy thiên.
Đoạ Lạc Sứ Giả chăm chú nhìn con sinh vật điên cuồng ấy, hắn ta ngồi lơ lửng trên không trung, không biết từ đâu lấy ra một tô bắp rang bơ ăn ngon lành. Miệng nhai nhồm nhoàm, khoé miệng vểnh lên khá là tận hưởng thước phim phía dưới. Mỗi lần vòng eo của Hollow to ra một vòng là hắn cười một tiếng khiến Hollow tức giận không thôi. Chưa bao giờ chịu bị khinh thường như thế. Hollow toả ra hấp lực càng mạnh, nó quyết định rồi. Nó không thể thua được.
Nỗ lực của Hollow cuối cùng cũng có hiệu quả. Năm quả Huỷ Diệt Ma Cầu đã nằm gọn trong bụng Hollow, cũng nhờ vậy mà vòng eo của nó lên ngưỡng kỉ lục mới, 2000m. Thật là rùng người.
Đoạ Lạc Sứ Giả cười không dứt miệng. Hắn ta nhìn Hollow. Hai người nhìn nhau, bốn mắt toé lửa. Một khoản thời gian tuy ngắn nhưng đối với ai cũng như là một thế kỉ trôi qua. Thở dài một hơi, Đoạ Lạc Sứ Giả ánh mắt loé lên một chút mất mát. Hắn nhẹ giọng cất tiếng:
– Đáng tiếc là nếu khoảng thời gian khác, chúng ta có thể chơi đùa thêm một chút. Nhưng bây giờ ta rất bận, đành phải tiễn biệt ngươi sớm vậy!
Nói xong, Đoạ Lạc Sứ Giả lật sang một trang mới trong cuốn sách thần khí trên tay. Hollow cũng thở dài, nó như quyết định điều gì đó. Nhìn đám đông đang chờ mong phía dưới. Nó như đang xin lỗi, lực bất tòng tâm rồi. Hai mắt nhắm lại, từ thiên không xuất hiện từng dòng cổ tự bao bọc lấy Hollow. Ánh sáng phát ra như là một tiểu mặt trời. Sau đó tất cả tan biến vào hư vô.
Đoạ Lạc Sứ Giả thấy cảnh này thì cũng trầm mặc. Tên Hollow ấy cuối cùng cũng lựa chọn ly khai, bảo vệ tánh mạng của bản thân. Nhìn đám sinh linh phía dưới, Đoạ Lạc Sứ Giả trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn như là đang nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn mặt trời lúc hoàng hôn. Đường chân trời giờ đây chỉ còn lại một vết đỏ rực. Thời gian qua thật nhanh, hắn ta chẳng còn chút hứng thú. Tiêu diệt nhân loại tại đây cũng không phải là mục đích của hắn, chỉ là tiện tay thì làm thôi.
Hắn nhìn những sinh linh đáng thương phía dưới. Trầm mặc vài giây, cuối cùng hắn cũng lựa chọn ly khai. Trước khi đi, giọng nói của hắn còn vang vọng khắp bầu trời:
– Ta không giết các ngươi, nhưng tương lai các ngươi cũng phải chết mà thôi. Coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối ta để lòng nhân từ chiến thắng. Cuối cùng dù sao ta vẫn là Đoạ Lạc Sứ Giả…
Từ Đoạ Lạc Sứ Giả cứ vang vọng trong đất trời. Người nghe được cũng không kìm được trong lòng nổi lên gơn sóng. Họ cảm nhận được một nỗi lòng cô đơn, chán ghét, muốn kết thúc tất cả những cuộc chiến vô nghĩa nhưng bản thân lại hoàn toàn vô lực. Họ nhận ra tên Ác Ma vừa rồi là một kẻ rất yêu thích chiến tranh vừa là kẻ rất thù hận chiến tranh. Tuy khá mâu thuẫn, nhưng từ đâu đó họ có thể cảm nhận được một chút nào đó lý do.
Không hiểu sao, những người có mặt nơi đây lại nổi lên một tia cảm thông cho kẻ đã gây vô tận sát kiếp vừa rồi. Họ nhìn lên thiên không, để rồi mỗi người khoé mắt lại chảy ra một giọt lệ. Họ giật mình, không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Đưa tay lau đi, họ thở dài nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao như thường lệ. Những vì tinh tú sáng lấp lánh. Nó như đang cố gắng giao tiếp với những sinh linh nhỏ bé phía dưới, muốn kể cho bọn họ nghe một đoạn lịch sử tang thương.
Không hiểu sao một số người trong lòng vô thức loé lên một câu hỏi. Các ngươi đang cố gắng nói cho chúng ta biết điều gì? Những ngôi sao vẫn cứ lấp loé chớp tắt. Nhưng tất cả vẫn chìm trong im lặng. Bất lực, chúng chỉ đành cùng mặt trăng toả ra ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng bạc như một người mẹ của tất cả sinh linh, vạn vật. Người nhân từ ôm lấy những đứa con bé bỏng của mình vào lòng mà an ủi. Cả vùng đất chìm trong ánh sáng bạc thê lương mà thanh bình.
—–
Sau khi Đoạ Lạc Thiên Sứ bỏ đi, mọi người bắt đầu đi tìm lại người thân thất lạc. Có người khóc, chảy những giọt nước mắt đau thương khi nhận ra mình bây giờ đã trở thành kẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Có người cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc dưới sự đầm ấm, đoàn viên bên gia đình. Dù thế nào, nhân loại cũng phải vươn lên, không thể từ bỏ. Nhìn cả thành phố gần như hoang tàn nhưng ánh mắt, họ giờ đây lại kiên định hơn bao giờ hết.
—–
Cuối cùng Anna cũng đã gặp mặt nhóm người Tadashi. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, không một ai xảy ra chuyện. Mọi người khách khí vài lời, sau đó đi về nơi đóng quân của gia tộc mình. Tadashi, Hoàng Thế Minh và Minh Đắc Tâm cũng đã hẹn ngày gặp mặt cho bữa nhậu không say không về. Mấy đứa quý tử của họ cũng chọc một phen, bắt chước hẹn gặp mặt nhậu một bữa không say không về. Hậu quả thì ai cũng có thể hiểu rõ, chỉ trừ Ichiru. Thằng nhóc này là người đưa ra chủ kiến nhưng lại không hề tham gia hành động. Cuối cùng cười hả hê hoàn toàn không để ý trước những ánh mắt băng lạnh đang nhìn mình trừng trừng.
—–
Tối hôm đó, Ichiru ngay lập tức bị gia gia của mình ôm vào lòng, ông già vô cảm này lại chảy nước mắt mới ghê. Ông ta dành nguyên một buổi đêm trò chuyện với đứa cháu yêu quý. Mặc cho đứa cháu yêu quý bị hành đến ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng phán một câu kết thúc buổi trò chuyện khiến Ichiru tỉnh hẳn cả ngủ.
Ichiru nhìn trân trân ông nội của mình, không kìm được một tiếng hét thê lương vang vọng trong đêm. Biết rõ ông của cậu mỗi khi đã quyết định thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cái quyết định đó thì dù thế nào cậu cũng phải đấu tranh. Tự do của cậu không thể nào bị đánh mất dễ dàng như vậy. Thế là hai người tranh luận từ nửa đêm đến trưa ngày hôm sau. Lúc đầu chỉ điềm đạm tranh luận, nhưng sau đó dần dần cả hai trở nên lớn tiếng. Cuối cùng kết thúc bằng cách không ai có thể nghĩ tới.
Lúc mọi người xông vào phòng do nghe thấy tiếng đổ vỡ. Họ chứng kiến được một sự kiện kinh hoàng. Bọn họ suýt chết đứng khi thấy hai ông cháu đang vật lộn, chửi rủa nhau như kẻ thù. Căn phòng bây giờ trở thành một đống hoan tàn. Đã thế không biết lôi đâu ra hai khẩu súng, hai ông cháu nhanh chóng tách ra. Dùng bàn ghế chăn gối, bất cứ thứ gì để xây dựng căn cứ. Hai người bắn nhau xối xả. Phải mất một thời gian, mọi chuyện mới được dàn xếp.
Tội cho Ichiru là phản kháng của cậu cuối cùng không đạt hiểu quả. Lại còn bị cấm túc nguyên một tuần. Kể từ đó, nguyên một tuần, từ phòng cậu truyền ra từng âm thanh nguyền rủa. Khiến những người làm đi qua đây lúc ban đêm, đều run rẩy cả mình mẩy. Ông của Ichiru nguyên tuần đó cũng bị bệnh phải nằm liệt giường.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi hai ông cháu hình như đã đạt được một thoả thuận ngầm. Không khí yên bình quay trở lại. Cả gia tộc lúc này mới thở phào nhẽ nhõm.
—–
Gia tộc Yanai không nhẹ nhõm không được bao lâu thì tin tức động trời truyền ra. Ichiru lại biến mất. Ông già của cậu ta nghe thấy việc này thì tức giận huỷ diệt cả bàn ăn sáng. Toshu trở thành kẻ chịu tội thay anh trai của mình, bị ông đem ra đánh vào mông một trận. Buổi sáng đó, Toshu đi học với cái mông sưng vù. Nước mắt oan ức lăn dài trên má, Toshu không kìm được mắng thầm anh trai của mình.
Chẳng qua là ông muốn vệ sĩ đi theo anh trai của cậu 24/24 mà thôi. Lý do là anh trai cậu từ nhỏ hay bị bệnh, yếu ớt dù bây giờ đã bình thường nhưng ông nội vẫn không an tâm. Lại sợ đứa cháu bị ám toán lần nữa nên ông đưa ra quyết định này không phải là không có lý. Ai nấy điều ủng hộ.
Bản thân Ichiru thì lại không cho là đúng, anh trai bất lương này của cậu lai muốn phản khán đến cùng. Sáng nay, cũng là buổi nhập học đầu tiên của anh ấy, Ichiru đã trốn ra khỏi nhà. Khỏi nói cũng biết anh ấy định một mình đến trường.
Công nhận anh trai của cậu giỏi thật, không biết thế nào lại có thể ly khai nơi được xem dù một con ruồi cũng đừng hòng tẩu thoát. Năm vòng tường cao có trạm kiểm soát, camera quan sát thì nhiều vô số kể. Từ vòng trong ra vòng ngoài chỉ có duy nhất có một con đường mà thôi. Thế mà không có một ai có thể tìm thấy anh trai cậu đi qua những nơi này. Có lẽ ông vừa tức anh trai cậu vừa bực mình với chế độ bảo vệ. Người có thể không hình không bóng ly khai ‘pháo đài’ này, đương nhiên cũng có thể có người không hình không bóng đột nhập vào. Thế này thì cả gia tộc đang chìm trong nguy hiểm bị ám sát sao? Thế nào bộ phận bảo vệ cũng phải đón nhận một cơn thịnh nộ khá lớn đây, Toshu thầm nghĩ.
—–
Đối với lửa giận ngút trời đang nhấn chìm cả gia tộc, Ichiru lại thong thả đi lại trên từng con đường, từng góc phố. Cậu ta đương nhiên phải che kín diện mạo của mình bằng một chiếc mũ cùng một chiếc khẩu trang và một cặp kính râm. Mặc trên người bộ đồng phục của trường Nostradamus, quần xanh áo trắng, lại thêm một cái khăn quàng truyền thống, cậu trông chẳng khác nào với những học sinh bình thường. Ánh mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm, cậu vui vẻ huýt sáo ngắm cảnh.
Với kẻ từ khi sinh ra đã ít khi được đi ra ngoài như cậu thì có thể khẳng định một điều. Cậu ta như là tên nhà quê đến thành phố, gặp thứ gì cũng trầm trồ nhìn chằm chằm. Có người bực bội, có người cười, có người thì châm chọc. Ichiru vui vẻ, tiếp tục chuyến khám phá của mình không thèm để ý. Lấy ra một tấm bản đồ, cậu đã nguyên cứu kĩ lưỡng tuyến đường đến trường. Đồng thời nơi nào có thể tiến vào mà không cần đi qua cổng chính cậu ta cũng đánh dấu rõ. Đây là thành quả nguyên một tuần qua của Ichiru.
Cậu biết rõ ông của cậu thế nào cũng để một đám cận vệ tại đó chặn đứng sinh lộ của cậu. Qua đó có thể nhận định không thể quang minh chính đại từ cổng chính vào trường được. Chỉ cần tìm một cách khác bí mật đột nhập vào trường coi như là công đức viên mãn.
Cậu ta men theo một con đường nhỏ. Con đường này là một đường cụt. Nhưng từ đó, xuyên qua một cánh đồng hoa là đến được một góc tường nhỏ của trường học. Nơi đây tường do chủ quan nên được xây khá thấp, rất thích hợp cho việc đột nhập. Đây cũng là địa điểm vàng mà cậu tuyển chọn. Ichiru thong thả du hành.
15 phút sau, xuyên qua cánh đồng hoa. Bức tường của ngôi trường nổi tiếng nhất đại lục xuất hiện. Nhưng lại có một chuyện cậu không hề nghĩ tới. Nơi đây quá lý tưởng như vậy, đương nhiên nó sẽ trở thành nơi tụ tập của những học sinh anh chị, giang hồ. Cậu nhìn thấy một đám đông đang ngồi xung quanh mặt trước bức tường, có cả nam lẫn nữ. Bọn chúng đang hút một loại thuốc lá tự chế, không biết đó là gì nhưng khói trắng lại lan tràn khắp nơi. Có đứa học sinh còn xăm đầy mình, nhuộm tóc đủ màu, có đứa còn hôn hít tỉnh bơ.
Ichiru nhăn mặt, cậu quay người định rời khỏi nơi đây. Nhưng từ khi cậu tiến tới, bọn học sinh tại đây đã chú ý. Chúng làm sao lại cho cậu đi dễ dàng như vậy. Một đưa nam sinh khoảng 15-16 tuổi cười lớn, tiến đến nắm lấy vai cậu. Miệng cười biến dạng, mùi hôi phả ra khiến Ichiru nhăn cả mặt. Hàm răng vàng khè lộ ra khiến ai nấy đều kinh tởm, tên này nham nhở cất tiếng:
– Đi đâu vậy chú em!
Ichiru không thể chịu đựng được, hất vai đẩy cánh tay vàng vọt dính đầy đất ấy ra. Cậu nôn khan, cứ nhìn khuôn mặt nhiều mụn mủ ấy thôi cậu đã muốn tống ra một đống mật xanh mật vàng. Bực mình xen lẫn khó chịu, cậu lớn tiếng:
– Không phải chuyện của chúng mày! Tao đi đâu kệ tao!
Tên nham nhở ấy ngạc nhiên sau đó bật cười thật lớn. Những tên phía sau cũng cười theo. Tên nham nhở cười lạnh:
– Nhóc muốn chết hay sao? Lâu lắm mới có kẻ dám nói anh như thế!
Ichiru hai mắt híp lại. Đương nhiên những tên học sinh giang hồ này không thể nhìn thấy, cặp kính râm đã che mất. Ichiru nhẹ nhàng cất tiếng, không hề có chút sợ hãi.
– Các người muốn gì?
– Bọn ta muốn gì sao? Giao hết tiền bạc ra đây nếu không muốn chết!
Ichiru lắc đầu. Không có cách nào khác rồi. Cậu cười lạnh:
– Vậy thì đến đây mà lấy!
Tên nham nhở nụ cười cứng đờ. Lại dám ăn nói như vậy với hắn. Hắn ta tức giận xông lên, định cho tên không phải phép trước mặt một bài học. Thì đúng lúc này lại có một giọng nói lớn tiếng vang lên:
– Dừng tay!!!
Ichiru hết nhìn đám người trước mặt rồi nhìn chủ nhân của tiếng thét. Ánh mắt cậu loé lên, miệng cười đầy hứng thú.
– Thú vị! Có kịch hay để xem rồi!
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply