Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 2 – Trường học kì dị
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————
Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 2 – CHAP 1: NOSTRADAMUS TRÀN ĐẦY BÍ ẨN
Tên nham nhở nụ cười cứng đờ. Lại dám ăn nói như vậy với hắn. Hắn ta tức giận xông lên, định cho tên không phải phép trước mặt một bài học. Thì đúng lúc này lại có một giọng nói lớn tiếng vang lên:
– Dừng tay!!!
Ichiru hết nhìn đám người trước mặt rồi nhìn chủ nhân của tiếng thét. Ánh mắt cậu loé sáng, miệng cười đầy hứng thú.
– Thú vị! Có kịch hay để xem rồi!
—–
Nhân vật ‘anh hùng’ của chúng ta thế là đã xuất hiện. Đó là một cậu nhóc, Ichiru mắt rất tinh, từ bảng tên đeo trên ngực, cậu nhận ra thằng nhóc này nhỏ hơn mình một tuổi nhưng rất có thể là bạn cùng khối(cũng do chuyện mất tích mà ra, dẫn đến cậu ta phải học muộn hơn em trai mình).
Thằng nhóc ấy tuy mặc đồng phục nhưng lại không đúng kiểu cách cho lắm. Áo trắng thì lệch, không cài hết nút, khăn quàng thì đeo nhưng không thắt. Nhìn cứ như là một kẻ luộm thuộm. Mái tóc ngắn sành điệu màu đen bù xù như mới ngủ dậy.
Ichiru đoán đúng, thằng nhóc này vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu cười cười, tiếp tục đánh giá đối tượng. Thằng nhóc đó có chân mày rất rậm và dày thế nhưng đôi con ngươi đen tuyền thì lại rất to. Cộng thêm làn da trắng hơi ngả vàng khoẻ khoắn. Nhìn thế nào trông vừa đáng yêu, vừa dễ thương lại còn vừa con nít, vừa nam tính mới chết chứ. Thằng nhóc cười lại lộ ra lúm đồng tiền và răng khểnh, Ichiru thở dài chốt một câu:’Tên này thuộc loại sát gái số 1 chứ chẳng chơi’.
Thằng nhóc không hề vạm vỡ, cơ bắp, nhưng theo cảm nhận của mình, Ichiru đảm bảo tên này không thua gì Kiến Dương, Minh Vũ. Tên này cũng thuộc loại không tầm thường.
Trong lúc Ichiru vẫn còn đang suy đoán về nhân vật mới xuất hiện. Thì thằng nhóc ‘Con nít’ ra vẻ nam tính cất tiếng.
– Các người cút đi trước khi chân tay tao lại ngứa ngáy!
Ichiru suýt chút nữa phụt cười thành tiếng. Không chỉ bộ mặt, giọng nói tên này cũng mang nét trẻ con nhưng lại trầm trầm, ấm ấm nam tính. Tuy vậy nhưng nó không hề khó nghe, mà hoàn toàn ngược lại. Giọng nói của thằng nhóc như có một năng lực hấp dẫn vô hình đối với cả nam lẫn nữ. Ichiru kinh dị, tên này ngay cả giọng nói cũng thuộc loại sát gái số 1.
Thằng nhóc này hoàn toàn là một bản hợp nhất con nít pha nam tử hán, siêu cấp Soái(Đẹp trai) nhưng có vẻ hơi giang hồ. Có lẽ là học sinh thuộc phần tử cá biệt, nghịch ngợm, đầu gấu trong trường. Ichiru đưa ra kết luận cuối cùng cuối cùng của mình. Đương nhiên nhận định cao siêu như thế thì tên nham nhở răng vàng kia không thể so sánh với cậu. Tên ấy ra vẻ anh chị không thèm để ý Thiên Ân(tên thằng nhóc ấy – Ichiru thấy trên bảng tên).
– Thằng bé con từ đâu đến? Cút đi nếu không muốn chết!
Ichiru rùng cả mình. Nhìn cách thằng nhóc để kiểu tóc, kiểu cách và tính tình thì đủ hiểu tên nhóc này thuộc loại muốn che dấu đi vẻ trẻ con của mình. Thằng nhóc muốn mọi người nhận định bản thân là nam tử hán, chứ không phải là đứa nhóc hôi sữa. Thế mà bây giờ có kẻ dám kêu nó là bé con, ngay cả vô tội Ichiru cũng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của thằng nhóc ấy.
Ichiru giờ chỉ mong một điều, hi vọng sẽ không có án mạng xảy ra. Cậu nhìn thấy tên nhóc đằng đằng sát khí tiến lại gần tên nham nhở. Ichiru bất giác hoảng sợ lùi từng bước.
Điều này vô tình lại khiến tên nham nhở tưởng rằng do cậu sợ hãi hắn ta nên mới lùi bước. Tên nham nhở cười lớn hưng phấn, hắn ta càng tiến lại gần Ichiru.
– Bé con đừng có mà chạy, không thoát được đâu!
‘Bé con?’, hai mắt Ichiru chợt loé lên ánh sáng kì dị. Tên này phạm phải sai lầm nặng nề rồi! Không chỉ tên nhóc ấy mà cả ta đều dị ứng cái từ đáng nguyền rủa này. Hôm nay, ta phải cho ngươi phải nuối tiếc vì dám nói ra lời đó!
Nghĩ cũng oan uổng cho tên nham nhở. Chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, dù sao hai đứa nhóc này cũng ít tuổi hơn bản thân nên kêu bé con cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí hai từ ‘bé con’ coi như còn là khá lịch sự đối với một kẻ luôn học đòi, ra vẻ giang hồ như hắn.Chỉ đáng tiếc hai tên nhóc này lại có thâm niên bệnh thần kinh nặng.
Đối với Ichiru, cậu cũng chỉ mới hận thù cái từ ‘bé con’ này gần đây mà thôi. Vì đây chính là lý do ông cậu đưa ra khiến cậu á khẩu không cãi lại được, dẫn đến việc từ đó cận vệ đi theo cậu 24/24. Ông già ấy không cần tỏ vẻ tôn kính ngang ngược nói:
– Tao không cần biết! Hễ đứa nào nhỏ tuổi hơn tao, tao đều xem là trẻ con, còn nhỏ cả! Mà còn nhỏ thì cần được bảo vệ! Chấm hết!
Ichiru không cãi được với người ông ngang ngược của mình đâm ra hận luôn những từ này. Nào là ‘bé con’, ‘còn nhỏ’,… Thấy người nào nói mình như vậy là cậu đánh người đó!
Tên vô lại ấy chưa kịp nhận ra điều gì đã nằm trên mặt đất. Nhanh như vũ bão, Thiên Ân đã di chuyển tới gần hắn ta và cho một đòn ngáng chân tuyệt đẹp. Ichiru nhân cơ hội này, đem ba-lô phía sau lưng tháo xuống và giáng một đòn mạnh lên bụng của tên vô lại. Hắn ta rú lên như heo bị chọc tiết, mật xanh mật vàng nôn ra, tiếng xương sườn gãy vỡ phát ra tiếng ‘răng rắc’ khiến người nghe cũng phải lạnh cả người. Tất cả mọi người lẫn Thiên Ân kinh dị, tên mắc dịch ấy bỏ cả bóng Bowling hay cục tạ vào Ba-lô chắc?
Đám bạn tên nham nhở kinh ngạc khi nhìn tên đồng bạn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất trong tình trạng không rõ sống chết. Bọn họ mất mấy chục giây mới hoàn hồn, tất cả tức giận xông tới hướng về phía Ichiru và Thiên Ân.
Đứa đầu tiên xông tới chọn đối tượng là Thiên Ân. Theo cảm quan và hậu quả của tên đồng bạn phải gánh chịu. Bọn họ đánh giá tên nhóc này dễ đối phó hơn. Nhưng đáng tiếc rằng, tên đầu đàn này nhầm lẫn một cách tai hại: Nhầm lẫn thê thảm có thể nói đúng hơn trong lúc này.
Thằng xui xẻo này có mái tóc màu đỏ nhuộm chói mắt, khuôn mặt thì không khác gì đười ươi. Miệng hét lớn, xông thẳng về hướng Thiên Ân. Tay hắn nắm lại, chuẩn bị cho Thiên Ân một cú đấm trực diện vào mặt.
– Thằng nhóc, dám đánh anh em của ta ra như vậy! Chuẩn bị nhận lấy cái chết!
Thiên Ân không hề sợ hãi, cậu bình thản đón chờ cú tấn công ấy. Tay phải đưa tới trước, dùng ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp chặt cú đấm của đối thủ. Thuận tiện, Thiên Ân xoay người, gập lưng trong khi kéo theo nắm đấm của tên đó. Chưa đến một giây, tên tóc đỏ đã bị Thiên Ân quật ngã xuống đất. Đồng thời, thuận tiện Thiên Ân còn dùng tay trái cho một đòn mạnh lên vùng bụng của hắn ta. Khiến tên tóc đỏ phải chịu đựng hậu quả tương tự với tên đồng bạn của mình.
Những tên còn lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng nhất dừng lại thế tiến công. Năm tên nam sinh bặm trợn này giật mình. Phía sau còn có hai người nữ sinh ánh mắt sáng lên, thú vị lẫn ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Thiên Ân. Ichiru thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Cậu lên tiếng:
– Còn ở lại đây làm gì! Các ngươi có thể chiến thắng được tên đó không?
Đám nam sinh giang hồ nghe được lời nói của Ichiru thì tỉnh ngộ. Bọn họ cũng nhận định qua đòn đánh vừa rồi, Thiên Ân không phải là đối tượng mà bọn họ có thể xử lý. Trình độ kỹ thuật của đòn đánh đó, thậm chí ngay cả võ sư chưa chắc có thể làm được. Hoàn toàn không thể thủ thắng.
Thế là đám học sinh giang hồ đó dắt hai đứa đồng bạn đã bất tỉnh ấy ly khai. Trước khi đi, một tên nam sinh còn lớn tiếng nói sẽ báo thù. Thiên Ân lẫn Ichiru đều xem lời đe dọa này như là gió thoảng bên tai. Khi đi, hai người nữ sinh còn quay mặt luyến tiếc, ánh mắt đưa tình hướng phía Thiên Ân. Điều này khiến Ichiru một phe nôn khan.
Các bà chị lớn hơn người ta bốn, năm tuổi. Đừng có làm những chuyện buồn nôn như vậy chứ! Có chút tự trọng có được hay không? Ichiru nghĩ thầm.
Sau khi đám cầu bơ cầu bất ấy đi. Ichiru và Thiên Ân bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Sự việc này kéo dài khoảng một phút.
Sau đó, Ichiru là người hành động trước. Cậu nhún vai, hướng về phía tường của trường học, lơ luôn tên đối diện. Thiên Ân thấy vậy thì lông mày nhíu lại:
– Không nói một tiếng cảm ơn?
Ichiru khi đi tới bức tường, cậu như đang suy nghĩ gì đó. Hết nhìn bức tường lại nhìn Thiên Ân. Thay vì trả lời cho câu hỏi của Thiên Ân, cậu đưa tay ngoắc. Thiên Ân khó hiểu, từ từ tiến lại gần bức tường, nơi mà Ichiru đang đứng. Đến nơi, thằng nhóc nghi hoặc:
– Chuyện gì vậy?
Ichiru không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cậu nhóc đối diện gập người xuống. Thiên Ân nhướng mày, đứng yên tại chỗ. Ichiru thấy vậy thì chỉ chỉ vào thứ gì đó dưới chân tường. Do tò mò, Thiên Ân cuối cùng cũng tiến tới gập người xuống nhìn cho rõ.
Dưới chân tường ngoài rêu phong thì không có gì cả. Chưa kịp đưa ra thắc mắc thì Ichiru mỉm cười gian trá, ánh mắt híp lại nói nhỏ:
– Cho tớ xin lỗi trước!
Thiên Ân chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được phía sau gáy cậu nhói lên. Cả người tê rần, không cử động được. Cậu hoảng sợ, nhận ra mình đã bị ám toán.
Ichiru cười híp cả mắt. Vô lại nói:
– Cậu thông cảm đi. Tớ chỉ tác động vào huyệt đạo khiến cơ bắp của cậu cứng lại đồng thời mất khả năng điều khiển cơ thể trong vòng năm phút mà thôi. Thông cảm nhá!
– Thể lực của tớ không được tốt cho lắm. Không thể trèo vào trong được, đành mượn thân thể cậu vậy!
Nói xong, Ichiru đạp lên lưng của Thiên Ân. Loay hoay vài phút cậu đã biến mất về phía bên kia bức tường. Để lại Thiên Ân tức muốn hộc máu.
Lưng của Thiên Ân bây giờ đau như búa bổ. Cậu nghĩ thầm không biết tên mắc dịch kia trong ba-lô mang theo thứ gì lại nặng như vậy. Chưa kịp chửi rủa ‘thầm'(do mất luôn khả năng nói) thì bên kia bức tường truyền lại âm thanh của tên đáng nguyền rủa ấy.
– Cảm ơn cậu. Do ba-lô của tớ có chứa đồ dễ vỡ nên không thể tùy tiện ném qua phía bên kia tường. Đành phải mang theo nó mà bước lên tấm lưng vững chãi của cậu. Mà cũng có là gì, cái thứ này chỉ nặng khoảng 1 tạ là cùng. Với dân tập võ nghệ như cậu cũng không đáng là bao nhiêu.
Thiên Ân tức đến điên người. Được rồi, cứ đứng ở đó mà tiếp tục luyên thuyên đi, đợi một lúc nữa ông đây hoạt động lại được thì cũng sẽ là tử kì của ngươi. Thiên Ân trong đầu bây giờ tràn đầy ý nghĩ muốn băm vằm tên ác ma bên kia tường thành thịt vụn.
Như nhận ra được sát khí của Thiên Ân. Ichiru thong thả nói:
– Bây giờ cậu phải đang thù hận, muốn biến tớ thành thịt vụn nhỉ. Tớ cũng nói cho cậu biết, tớ cũng không phải kẻ ngu.
Ichiru nhìn đồng hồ:
– Từ giờ lúc ấy hoạt động lại được còn hai phút. Hai phút cũng đủ để tớ chuồn khỏi nơi này rồi. Chúc cậu ở lại mạnh khỏe! Hi vọng sẽ vĩnh viễn không gặp lại!
Nói xong, Ichiru vọt lẹ để bảo vệ mạng sống của mình. Để rồi hai phút sau, cậu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm với quyết định đúng đắn của bản thân.
Lúc đó, không chỉ riêng cậu mà có hàng trăm học sinh và giáo viên nghe được một tiếng động cực lớn. Ichiru rùng mình, đó là tiếng bức tường bị phá huỷ. Sau đó, là một tiếng hét mang đầy sát khí vang vọng không trung:
– Đừng để tao tìm ra mày là ai! Nếu tìm được thì đó cũng sẽ là ngày tận thế của mày! Tao sẽ xé xác mày thành ngàn mảnh vụn,…
Có vô số người rùng mình khi nghe được tiếng kêu đầy phẫn nộ này. Trong khi đó nhân vật chính Ichiru thì mỉm cười:
– Đừng mơ mà tìm được! Lẫn khuôn mặt và giọng nói cậu đều không biết thì làm sao có thể tìm ra tớ(Do Ichiru có đeo khẩu trang, cộng thêm hơi chỉnh giọng một chút nên không ai dễ dàng nhận ra được trừ Toshu).
Cậu nhóc tỉnh bơ huýt sáo đi về phía dãy nhà khối lớp 8. Vờ như không nghe được tiếng thét giận dữ đang vang vọng trong không trung. Đã thở lại còn vô lại thở dài như thông cảm lắm cho đối phương.
– Cuộc đời thật lắm bất công. Nhưng đó cũng là cái số rồi, và số của cậu là phải bị tớ đạp lên lưng. Muốn tránh cũng không tránh được!
Nếu như Thiên Ân nếu nghe được những lời này thì sẽ tức đến hộc máu. Có khi cậu ta lên tăng xông mà bổ ngửa chết ngay tại chỗ luôn ấy chứ.
—-
Trường Nostradamus, một ngôi trường đào tạo từ mẫu giáo đến đại học. Thức tỉnh một ngày mới với một tiếng hét kinh hoàng tràn đầy giận dữ. Đúng là một buổi sáng thú vị đối với một ngôi trường cao quý bậc nhất.
cũng kể từ đây ngôi trường cũng sẽ vén lên bức màn bí ẩn của nó. Vô số điều kì bí sẽ xảy ra dưới mái trường này. Khiến một nơi luôn an lành, bình yên trở thành tâm của một cơn bão khổng lồ đang dần dần lộ rõ sức mạnh của nó.
Nostradamus, sự thành lập của ngôi trường này vốn dĩ đã tràn đầy bí ẩn. Lý do tại sao nó lại được xây dựng ngay tại bìa Rainbow’s End, Thập Đại Tử Địa một trong. Tại sao vô số đồn thổi bí ẩn về ma quỷ xuất hiện trong trường. Tại sao lại có hàng chục người đã mất tích bí ẩn tại nơi đây. Phòng học biến thành nghĩa địa rộng lớn, hồ nước biến thành biển máu, Hallowen cùng chính thức sinh vật bất tử(Undead), bữa tiệc của quỷ, hầm ngục ma quái,… Tất cả chờ thời gian sẽ trả lời.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply