Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kiến Dương nhanh chóng đuổi theo Minh Vũ. Nhưng do chân của cậu chưa khỏi nên càng đuổi khoảng cách càng xa. Chửi thầm trong lòng, thân thể cực tốt nhưng không hiểu sao khi tiến vào khu rừng ấy cứ như thể chất của cậu bị rút cạn vậy. Bây giờ cậu có thể khẳng định một trăm phần trăm những lời đồn về Rainbow’s End là sự thật. Khu rừng ấy thật quá quỷ dị.
Minh Vũ phấn khởi khi nhìn thấy Kiến Dương càng ngày càng bị bỏ xa. Cậu cười thầm, tên mắc dịch ấy không biết làm gì mà bây giờ đôi chân lại bị thương. Khá tốt, vậy thì mình không cần lo lắng bị đuổi kịp. Minh Vũ cứ chạy với tốc độ vừa phải, đến đoạn lên cậu thang cậu cứ ngoái lại nhìn Kiến Dương mà cười. Như là ông cụ lên cầu thang vậy. Đang để ý đến Kiến Dương thì cậu thấy Hoàng Nhật hùng hổ bức tốc độ. Với tốc độ ấy, chỉ cần mười giây thì có thể vượt mặt Kiến Dương rồi. Minh Vũ đen mặt, tức giận hét:
– Hoàng Nhật! Anh đi theo làm gì?
Hoàng Nhật hưng phấn vượt qua Kiến Dương. Tăng tốc tới gần Minh Vũ, Hoàng Nhật cười lớn:
– Chỉ có cậu được tò mò về cậu nhóc bí ẩn ấy à? Tớ chỉ là đang muốn nhờ cậu nhóc ấy làm diễn viên trong video mới của tớ tôi.
Minh Vũ nhăn mặt vài giây sau đó hiểu ra. Đã vậy thì không thể chạy chậm được. Cậu tăng tốc khiến cho Hoàng Nhật và Kiến Dương hít khói. Xét về thể lực thì Kiến Dương và Minh Vũ được xếp cùng một bậc, trong khi đó Hoàng Nhật lại kém thua một chút. Nên giờ đây có thể thấy Minh Vũ sẽ thắng trong cuộc đua này là một trăm phần trăm.
Tiến đến phòng Kiến Dương, Minh Vũ nhảy tọt vào và khoá cửa phòng lại. Cậu thở hổn hển dựa lưng vào cửa. Mấy phút sau, khi nhịp tim trở về bình thường, cậu tiến đến giường của Kiến Dương. Minh Vũ cười gian ác. Cậu chỉ nhìn thấy một đầu tóc vàng nghiêng về màu trắng bù xù lộ ra. Đang cố gắng đánh thức con người đang an lành trong giấc ngủ đó thì đúng lúc này ngoài cửa cũng bắt đầu vang lên những tiến động như có người muốn phá cửa xông vào. Giọng của Hoàng Nhật vang lên:
– Minh Vũ! Mở cửa cho anh. Anh chỉ muốn gặp cậu ta một lúc mà thôi. Em biết anh tìm diễn viên cho vở kịch của trường đến điên cả đầu rồi mà. Thả anh vào mau!
Minh Vũ cười khểnh: – Sao anh lại biết rằng cậu nhóc này phù hợp với yêu cầu của anh?
Hoàng Nhật tức giận hét lớn: – Cái này mà còn hỏi sao? Chú Gia Quân nói cho anh biết điều này. Mục đích của ông chú ấy là gì em cũng biết mà.
Minh Vũ bĩu môi, không bị thuyết phục cho lắm nhưng cậu vẫn mở cửa cho Hoàng Nhật vào. Sau khi Hoàng Nhật nhảy tót vào thì cả hai nhanh chóng đóng cửa lại. Bọn họ từ xa đã thấy bóng dáng của Kiến Dương.
Do tiếng động ồn ào nãy giờ nên người đang yên giấc trên giường cuối cùng đã thức dậy. Cậu xoa mắt nghi hoặc nhìn hai người lạ mặt đang lấy ghế chắn lại cửa. Ngoài cửa thì vang lên những tiếng rầm rầm. Một giọng nói của ai đó bên ngoài hét vào tràn đầy vẻ bực tức. Tò mò, cậu cất tiếng:
– Hai người đang làm gì vậy?
Hoàng Nhật và Minh Vũ giật mình khi nghe thấy có giọng nói vang lên. Khi quay lại, cả hai há hốc mồm đứng hình. Mấy phút trong im lặng diễn ra. Đến lúc nghe thấy tiếng hắng giọng từ đối phương hai người mới bừng tỉnh. Hoàng Nhật là người hành động đầu tiên, anh ta chạy đến ôm lấy vật thể trên giường cười lớn:
– Đúng là người mà tớ đang tìm. Cậu nhóc này hoàn hảo 100% cho vai diễn đó. Ha Ha!
Minh Vũ lắc đầu cười khổ. Cậu ta không hề quen con người này. Vậy là có thể bỏ qua nghi vấn trong lòng. Cậu lúc đầu hăng hái lên đây chẳng qua là vì tò mò ai mà lại có thể khiến tên Kiến Dương ấy thay đổi được quy tắc khó chịu ấy. Tưởng rằng Kiến Dương có ‘người yêu ngầm’ nhưng bây giờ cậu chắc chắn một trăm phần trăm là không phải rồi. Thế là Minh Vũ nhẹ nhàng đặt con dao lên bàn, cậu cười thân thiện hỏi:
– Cậu tên gì?
– Nhất Minh. Cậu cũng có thể gọi tớ là Justin hay Hạo Anh cũng được.
Minh Vũ không hiểu: -Sao cậu có nhiều tên thế?
Hạo Anh gãi đầu cười: – Nhất Minh là tên của tớ. Justin là tên tiếng Anh của tớ. Còn Hạo Anh là tên mà người thân tớ hay gọi. Ngoài đó ra, tớ không nhớ được gì nữa.
Hoàng Nhật nghi hoặc:- Không nhớ được gì nữa là sao?
Hạo Anh nhăn trán suy nghĩ: – Đó là những gì mà em có thể nhớ. Quá khứ của em dường như đã biến mất, không thể nhớ gì cả.
Minh Vũ ngạc nhiên: – Vậy là cậu mất trí nhớ!
– Không hẳn. Chính xác là không có trí nhớ thì đúng hơn. Nó như là một khoảng trống vô tận vậy. Nếu là mất trí nhớ chí ít tớ phải có một cảm giác gì đó, nhưng không, khi tớ cố nhớ thì không hề có gì cả. Đầu cũng không có cảm giác đau đớn như do bị chấn động dẫn đến bị tổn thương mà mất kí ức.
Minh Vũ gãi cằm suy nghĩ. Điều này thật kì lạ. Những không được bao lâu thì của phòng kêu rắc một phát rồi bật tung ra. Hạo Anh nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng lên: – Là cậu!
Kiến Dương nghe được giọng nói khá quen này. Cậu cũng không thèm nhìn hai người Minh Vũ và Hoàng Nhật đang hoảng sợ tột độ. Cậu vất xuống chiếc rìu, công cụ phá cửa trên tay. Tiến đến gần Hạo Anh, Kiến Dương xem xét con người trước mắt này một chút, sau đó ra lệnh: – Đem những câu trả lời cho những câu hỏi mà hai tên này đã hỏi nói lại một lượt cho tớ.
Minh Vũ và Hoàng Nhật ngạc nhiên khi thấy Hạo Anh không hề phản đối mà trả lời răm rắp. Mắt hai người trừng mở lồi ra.
Nói thật ra là Hạo Anh không dám phản khán thì đúng hơn. Kiến Dương đang nắm tay lại giơ lên, mắt thì nhìn chăm chú vào đầu mình là cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cậu phản khán. Thế là cậu phải thành thật nói lại một lần từng câu từng chữ rõ ràng cho Kiến Dương nghe.
Khi nghe xong, Kiến Dương nhăn trán: – Thế cậu còn có người thân nào không?
Hạo Anh lắc đầu: – Không nhớ gì cả?
– Địa chỉ nhà?
– Không!
– Số điện thoại hay đại loại thứ gì đó cậu có thể liên lạc với người thân.
– Không!
Hạo Anh trả lời xong câu hỏi cũng là lúc bị Kiến Dương cho một cú vào đầu. Chưa kịp nói gì thì bị ăn chửi.
– Ngu! Mất trí nhớ thì những việc ấy cũng không được quên chứ!
Hoàng Nhật vào Minh Vũ đen mặt nhìn Kiến Dương. Quá thể đáng lắm rồi. Lâu lắm mới được làm đàn anh một lần nên lấy đà lấn tới sao. Bị mất trí nhớ mà còn có thể chọn những kí ức nào nên mất đi những kí ức nào giữ lại sao? Hai người nắm chặt nắm tay, xông lên đánh đấm Kiến Dương túi bụi.
– Dám đánh diễn viên của tớ ư! Quá đáng lắm.
– Dám đánh em trai kết nghĩa của tớ ư? Muốn chết à.
Kiên Dương bị đánh cho ngu người. Tức giận gầm lên:
– Hai người nói gì thể hả. Ai là em kết nghĩa, ai là diễn viên yêu quý của mấy người hả?
Hoàng Nhật cười lạnh: – Tớ nói ai là diễn viên của tớ thì là người đó là diễn viên của tớ. Không ngoại lệ!
Minh Vũ gật đầu: – Đúng vậy. Tớ nói ai là em kết nghĩa của tớ thì người đó là em kết nghĩa của tớ. Xem tuyệt chiêu ‘xói trán thần công’ đây!
Hạo Anh nhìn tình cảnh trước mặt không tự chủ mà nuốt nước miếng. Không ngờ đây là một đám quân phát xít. Thích làm gì thì làm, thứ gì ngăn cản thì bắn bỏ. Tưởng chỉ có Kiến Dương là cực phẩm nhưng không ngờ lại có cả một cái ổ toàn cực phẩm như thế này.
Kiến Dương một đấu một thì cậu không ngán, nhưng hai đấu một thì cậu chỉ biết ôm đầu mà chạy. Uất ức, cậu chửi liên hồi Minh Vũ và Hoàng Nhật. Bị chửi thì ai lại thích cơ chứ, Hoàng Nhật và Minh Vũ nghe được thì cứ như bị đánh cho máu gà dường như, càng đánh càng sung. Càng bị đánh thì tiếng chửi rủa cũng to lên và thế Kiến Dương sau 5 phút đã trở thành gấu trúc. Bị đánh cho bờm đầu, uất ức không biết để đâu cho hết. Thế là Kiến Dương nằm xuống giường quay mặt đối diện với Minh Vũ và Hoàng Nhật.
Hạo Anh khá ngạc nhiên với tính cách rất con nít của Kiến Dương. Cậu lấy tay xoa đầu con gấu trúc đang ấm ức nằm bên cạnh mình. Kiến Dương không hiểu sao cậu lại không thấy tức giận khi bị Hạo Anh xoa đầu. Thay vào đó cậu cảm thấy cơn giận, uất ức của cậu dường như giảm dần.
Minh Vũ và Hoàng Nhật cảm thấy thú vị vì điều này. Đang định trêu chọc Kiến Dương vài câu thì đứng hình khi nhìn thấy thời gian ghi trên đồng hồ. Cậu hét lớn:
– Chết rồi! Đã 9h sáng rồi sao?
Minh Vũ giơ chân đá Kiến Dương văng khỏi giường.
– Kiến Dương! Dậy mau! Chúng ta đi xem phim! Sắp trễ giờ rồi.
Kiến Dương xoa lưng trừng mắt nhìn Minh Vũ trong khi cậu bạn ‘thân’ ấy kéo Hoàng Nhật chạy về phòng của hai người. Minh Vũ ngoái lại nhìn Kiến Dương ra lệnh.
– Mau chuẩn bị đi rồi ra cổng đợi bọn tớ!
‘Đây đâu phải ngu’, Kiến Dương nói thầm. Cậu hét lớn đáp lại.
– Tớ không muốn chết đâu! Vì vậy tớ sẽ đợi cậu trước cổng rạp chiếu phim!
Nói xong Kiến Dương kéo Hạo Anh ra khỏi giường, tống cổ thẳng vào phòng tắm.
– Nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi. Có khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cất trong tủ sau tấm gương trước bồn rửa mặt ấy.
Khi thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy vang lên. Kiến Dương đi tới tủ quần áo tìm kiếm một bộ quần áo phù hợp cho thằng nhóc mặc. Cũng may thằng nhóc ấy cỡ người cũng khá là giống mình. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen là được rồi. Không cần cầu kì, cách ăn đơn giản là phong cách chủ đạo của Kiến Dương. Minh Vũ cũng hay phàn nàn Kiến Dương về điều này.
———Tại rạp chiếu phim nửa tiếng sau——–
Kiến Dương đang nhìn đồng hồ lo lắng trong khi Hạo Anh thì ngấu nghiến ngon lành cái bánh cậu vừa mua(tất nhiên là Kiến Dương trả tiền). Hai đứa này luôn luôn đến chậm. Kiến Dương đành phải vào rạp chiếu phim mua vé trước, nếu không một lúc nữa hết vé thì chẳng biết kêu ai.
Sau khi mua vé xong, Minh Vũ và Hoàng Nhật vẫn chưa đến. Kiến Dương lấy điện thoại ra và gọi tới máy của Minh Vũ. Đợi vài giây, rốt cuộc Minh Vũ cũng nhấc máy. Chưa kịp chửi bới gì thì Kiến Dương bị Minh Vũ hét lớn:
– Gọi làm gì! Đây đang phải chạy trốn đây này. Chắc có lẽ mười phút nữa sẽ tới. Không hiểu vì sao thuật cải trang của tớ lại không có hiệu quả.
– Cách cải trang của em có hiệu quả mới là lạ. Anh đúng là ngu khi tin lời em!- Kiến Dương nghe thấy giọng Hoàng Nhật bực tức vang lên trong điện thoại.
Kiến Dương coi như là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu không ngờ hai người này lại có hứng tự ngược đến như thế. Bị fan nhận ra, rượt cho chạy tóe khói rồi đây. Cậu không còn cách nào khác đành nói lời chúc phúc cho hai người rồi kéo Hạo Anh vào trong rạp. Đã tới rồi thì chẳng cần biết hai người có bị gì hay không, ta cóc quan tâm. Đây phải vào thôi, đến giờ chiếu rồi.
Khi Kiến Dương và Hạo Anh vào phòng chiếu thì cũng đúng lúc bộ phim bắt đầu. Cả hai nhanh chóng tiến đến ghế của mình. Kiến Dương không hề lo lắng cho Minh Vũ hay Hoàng Nhật. Việc này đối với hai người đó xảy ra như cơm bữa.
********Tại một ngã hẻm khá kín đáo*********
Minh Vũ và Hoàng Nhật đang thở hổn hển chống tay vào bức tường gạch đầy rêu ẩm mốc. Minh Vũ lau mồ hôi lên trán nhăn mặt:
– Thật Không ngờ bọn họ có thể lực lớn như vậy. Ai nói con gái yếu thì em không biết chứ dựa vào thực tế hiện giờ của hai chúng ta phải chịu thì bọn họ quá kinh khủng. Đuổi theo chúng ta liền tù tì 5 cây số.
Hoàng Nhật cũng chẳng biết nói gì cho phải. Cậu ta chỉ gật đầu thở dài. Bỗng cậu ta nhận ra nơi này khá quen. Hình như cậu đã từng đến nơi đây rồi thì phải. Một lúc nhăn trán suy nghĩ, Hoàng Nhật hai mắt mở lớn. Đây chính là một hẻm nhỏ phía sau rạp chiếu phim. Thật không ngờ, chạy bậy chạy bạ thế mà lại thành một vòng tròn, quay trở về ngay rạp chiếu phim.
Hoàng Nhật dẫn đường cho Minh Vũ thông qua vô số ngõ hẻm ngoằn nghèo, cuối cùng rạp chiếu phim đã hiện ra ngay trước mặt. Hai người thở dài nhẹ nhõm, chỉnh sửa lại trang phục, đeo khẩu trang, kính đen và mũ lưỡi trai. Minh Vũ tiến đến một bụi cây trước rạp, đây là nơi Kiến Dương thường để vé xem phim cho bọn họ khi trường hợp như thế này diễn ra. Sau khi lấy được vé, hai người thong thả đi vào. Khi vào phòng chiếu, Minh Vũ thấy ngay Kiến Dương vẫy tay với mình. Cậu kéo tay Hoàng Nhật tiến về phía Kiến Dương. Hai người nhanh chóng ngồi xuống, Hoàng Nhật sau khi ổn định chỗ ngồi thì nghi hoặc khi không thấy Hạo Anh. Anh ta cất tiếng hỏi Kiến Dương. Kiến Dương lắc đầu cười khổ:
– Tên ấy nói đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn rồi. Không sao đâu, vài phút nữa sẽ nó sẽ vào thôi.
Hoàng Nhật và Minh Vũ gật đầu. Đèn trong phòng chiếu bắt đầu tắt, bộ phim sắp sửa được chiếu. Mọi tiếng ồn ào trong rạp nhanh chóng biến mất.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply