Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——-Trong phòng chiếu phim———–
Kiến Dương thức tỉnh, cậu khẽ rên lên khi vẫn còn cảm nhận từng cơn nhức đầu. Sau một lúc, cậu khẽ thở dài khi cơn đau dịu đi hẳn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng làm cậu thất vọng là bốn phía tối đen như mực. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Khẽ nhớ lại hồi ức trước khi ngất đi, cậu nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên ghế dựa của phòng chiếu. Nếu như vậy thì Minh Vũ và Hoàng Nhật đang ngồi cạnh bên phía tay phải của cậu. Định đưa tay đánh thức Minh Vũ thì cậu nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra. Kiến Dương mừng rỡ:
– Minh Vũ! Cậu tỉnh rồi à!
Minh Vũ nghi hoặc nhìn xung quanh đáp trả: – Đây là đâu?
– Chúng ta vẫn đang ở trong rạp chiếu phim thôi! Cậu không sao chứ?
– Ừ, tớ không sao. Chuyện gì đã xảy ra?
Kiến Dương vẫn cố gắng nghe ngóng xung quanh. Cậu suy nghĩ sau đó trả lời nghi hoặc của Minh Vũ.
– Có lẽ là cúp điện mà thôi!
– Đúng là Kiến Dương nhà ta ngu như lợn!
Kiến Dương đen mặt khi có câu nói ấy vang lên. Chưa kịp phản bác thì giọng nói ấy lại tiếp tục, nhưng rất nhỏ.
– Suỵt! Anh đây Kiến Dương!
– Hoàng Nhật? Anh cũng tỉnh rồi à? – Kiến Dương vui mừng nói khá to.
– Nói nhỏ chút đi!- Hoàng Nhật tức giận, giọng nói anh ta càng ngày càng nhỏ.
– Các em không nghe thấy tiếng gì sao?
Kiến Dương và Minh Vũ cố gắng lắng nghe tiếng động trong phòng chiếu. Cũng may trong phòng chiếu lúc này những người khác vẫn đang bất tỉnh nên dù bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng có thể nghe thấy. Kiến Dương và Minh Vũ sởn cả da gà khi trong phòng vang lên từng thở mạnh khò khè như là của một loài dã thú vang lên. Minh Vũ hoang mang:
– Không phải dã thú! Tiếng thở này rất dài và có nhịp điệu, ngoài ra nó khiến em nổi cả da gà! Không thể là dã thú được, trước giờ em chưa bao giờ có phản ứng này cho dù là một con gấu rống to ngay trước mặt.
Kiến Dương và Hoàng Nhật đồng ý với Minh Vũ. Hoàng Nhật băn khoăn, trong lòng tràn ngập khó hiểu lên tiếng:
– Lúc đầu anh nghĩ đây là một vụ khủng bố. Bọn họ ngắt nguồn điện, sau đó phong tỏa phòng chiếu đồng thời gây mê chúng ta. Nhưng tình cảnh bây giờ lại không giống chút nào. Bọn chúng không bật lại nguồn điện cũng coi như đã chuẩn bị sẵn kính hồng ngoại hay là loại kính có thể nhìn trong ban đêm để làm việc, vừa tránh khỏi chúng ta sau khi tỉnh lại có thể cho bọn chúng một tí uy hiếp gì khi không thể nhìn thấy chính bàn tay của mình dù ở ngay trước mặt. Qua đó chúng dễ bề quản lý chúng ta hơn, không lo chúng ta nhận diện ra chúng là ai. Thế nhưng…
Hoàng Nhật nhăn trán nói ra nghi hoặc của mình:
-Thế nhưng nãy giờ ngoài tiếng thở khò khè đáng sợ ấy thì anh không hề thấy bất cứ tiếng động gì khác, chúng chí ít cũng phải cho người xem xét chúng ta tỉnh dậy hay chưa chứ. Bọn chúng cũng có thể trói chúng ta lại trong khi chúng ta ngất, nhưng bọn chúng lại không làm vậy.
Minh Vũ nhún vai:
– Vậy sao? Theo em thấy thì việc này cũng không cần thiết. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì bọn chúng. Khủng bố chỉ là giả thiết của anh mà thôi. Theo em nghĩ chắc có lẽ do động đất.
Hoàng Nhật lắc đầu: – Thế em giải thích sao vụ chúng ta đồng loạt bất tỉnh đây?
Minh Vũ cười: – Có thể động đất đã làm một số khí độc dưới lòng đất theo khe nứt thoát ra khiến chúng ta trúng độc bất tỉnh. Cũng may khí độc này khá ít nên thay vì làm ngạt chết chúng ta, nó chỉ làm cho chúng ta ngủ một giấc mà thôi.
Hoàng Nhật và Minh Vũ đang tranh cãi sôi nổi thì bỗng dưng cảm thấy điều gì đó không đúng. Kiến Dương nãy giờ chưa hề nói một lời nào cả. Minh Vũ lo lắng quay sang phía Kiến Dương, cậu suýt nữa thét lên khi thứ duy nhất cậu có thể thấy là hai con mắt đỏ rực như máu phát sáng. Minh Vũ may mắn kịp nhận ra đó là cặp mắt của Kiến Dương trước khi để tiếng thét phát ra. Cậu bình tĩnh lại, vui mừng nói:
– Đúng rồi! Kiến Dương có nhìn thấy rất rõ vào ban đêm. Kiến Dương, cậu thấy thứ gì phát ra tiếng khò khè ấy vậy?
Kiến Dương không thể tin được với thứ mình đang thấy. Nó chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma, không thể nhìn rõ hình dạng của nó.
Không khí trong phòng chiếu khá lạnh cộng thêm sự im lặng không có một tiếng động khiến mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Kiến Dương cố tập trung nhìn cái bòng mơ hồ ấy. Bỗng dưng hình ảnh cái bóng mờ hiện ra rõ ràng, cậu suýt nữa thì hét lên. Một ánh sáng đỏ chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy loé lên sau đó một thân hình như ác ma từ Cửu U hiện ra trước mặt cậu. Kiến Dương suýt chết đứng khi con quái vật ấy nhìn về phía cậu. Nhanh chóng nhắm mắt lại, dù sao trong đêm tối thế này xuất hiện hai con mắt đỏ rực của cậu rất dễ bị phát hiện.
Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống, tiếng thở dồn dập của Kiến Dương từ từ trở lại bình thường. Kiến Dương hít một hơi thật sâu sau đó lại mở mắt, nhưng lần này đôi mắt cậu trở lại màu đen, không phát sáng nữa. Cậu suy nghĩ về hình ảnh mà cậu vừa tận mắt chứng kiến.
Dù lần trước tại Rainbow’s End từng nhìn thấy vô số thứ ma quái nhưng lần đó cậu chưa từng cảm thấy sự sợ hãi. Thầm nghĩ lúc đó, mình quả thật rất may mắn. Nếu tại Rainbow’s End mà gặp sinh vật như thế này thì cậu chết chắc. Kiến Dương thầm nghĩ tại sao lúc đó lại ngu đột xuất mà làm chuyện điên khùng ấy. Ông trời run rủi, còn thương mình, nếu không bây giờ đã trở thành một cái xác. Có khi còn bị lũ ma quỷ trong Rainbow’s End ướp gia vị nướng lên ăn không chừng. Cũng may ngày hôm đó lại xuất hiện Quang cầu bí ẩn, có lẽ chính nó đã dọa sợ đám quỷ vật này đi nơi khác nên Kiến Dương còn cái mạng quèn này.
Hiện tại, Kiến Dương vẫn không thể nào tin được những gì cậu vừa nhìn thấy. Thất thần đến nỗi khi Minh Vũ chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình suýt hét lên. Minh Vũ lấy làm kì lạ, nghi hoặc nhìn về phía Kiến Dương mặc dù không thấy gì do bóng tối. Minh Vũ lo lắng hỏi:
– Bị làm sao vậy? Cậu nhìn thấy gì vậy?
Kiến Dương đang định nói thì cả phòng chiếu bỗng phát sáng khiến cho cậu cũng như những người khác phải nhắm mắt lại. Bởi vì đôi mắt đã quen với bóng tối trong rạp, đột nhiên đèn điện sáng trưng làm cho tất cả đều chói mắt như đang nhìn mặt trời, có một số người trong rạp còn chảy cả nước mắt. Cũng do được ánh sáng kích thích, tất cả những người trong rạp chưa thức tỉnh cũng rên rỉ tỉnh giấc mộng đẹp.
Kiến Dương nhanh chóng nhìn về phía lúc nãy cậu nhìn thấy con quái vật, lần này làm cậu thở phào là cậu không nhìn thấy gì cả. Tuy điều đó khiến cậu an tâm phần nào, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác nguy hiểm cực độ. Nghi hoặc, Kiến Dương kích hoạt ánh sáng đỏ trong mắt cậu.
Mỗi khi Kiến Dương kích hoạt khả năng này thì có thể khiến cậu nhìn rõ hơn, thậm chí ban đêm cậu cũng có thể nhìn rõ như ban ngày. Khả năng này khiến cậu khá thích thú, chỉ có điều mỗi lần cậu sử dụng nó quá lâu thì đầu cậu sẽ đau, rất chóng mặt. Cực hạn của cậu là trong một tiếng đồng hồ thì chỉ có thể sử dụng năm phút.
Kiến Dương cố tập trung vào không gian lúc nãy cậu nhìn thấy con quỷ. Lúc đầu thì không thấy rõ lắm như vài giây sau, cậu có thể nhìn thấy một bóng mờ. Cố gắng nhìn rõ, hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn. Cậu nhìn thấy con quỷ vẫn ở đó. Nó có hình dạng khá giống con người, ngoại trừ cái miệng đầy răng nhọn chỉa ra bên ngoài, đôi tai nhọn và cái đầu trọc. Thân hình của nó còn có vẻ yếu ớt, gầy gọt hơn cả người thường. Cả người cao khoảng 1m6, lông lá màu xanh tua tủa ở cánh tay và hai chân khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Nó đang lơ lửng trên không trung. Dường như cảm nhận được có kẻ nhìn lén, ánh mắt nó quay về hướng Kiến Dương mà cười.
Kiến Dương thấy vậy thì giật cả mình, mất đà bổ ngửa ra đằng sau. Cậu nhìn thấy nụ cười đáng sợ của con quái vật đó. Nụ cười vô hồn, cùng ánh mắt không có bất kì một sự níu giữ. Trong một khắc đó cậu nhận ra đó là một con quỷ không có sự nhân từ, lương tâm mà thuần túy sát niệm hiện hữu. Nó như sinh ra chỉ có một mục đích suy nhất đó là ‘Sát’.
Ánh mắt màu đỏ của cậu trở lại bình thường do phá vỡ sự tập trung. Kiến Dương chảy mồ hôi, tim đập liên hồi, thở hổn hển. Chỉ một nụ cười và ánh mắt mà khiến cậu chết đứng cả người. Kiến Dương hoảng sợ, cậu nhéo mạnh vào người mình để cảm nhận cơn đau nhằm thoát khỏi sự sợ hãi.
Minh Vũ và Hoàng Nhật đều nghi hoặc nhìn Kiến Dương, hai người không thể hiểu nổi điều gì lại có thể khiến Kiến Dương sợ hãi đến như vậy? Minh Vũ nhìn về nơi làm cho Kiến Dương sợ hãi, cậu lại càng khó hiểu hơn khi tại đó chỉ có một cặp nam nữ trung niên hoảng sợ, nghi hoặc nhìn xung quanh.
Hoàng Nhật khác với Minh Vũ, anh cũng cảm nhận được có thứ gì đó khác lạ.Chỉ có điều anh chỉ biết đại khái vị trí của thứ khiến anh sợ hãi mà thôi, còn lại anh không thấy hay cảm nhận được thứ gì khác.
————–
– Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại bất tỉnh!
– Tại sao đầu tôi lại nhức như thế này!
– …….!!!
– Tại sao điện thoại của tôi lại không có sóng?
– Điện thoại của tôi cũng vậy.!
– Nhân viên của rạp đâu hết rồi? Tại sao không có ai hết thế này, chuyện gì đã xảy ra?
Mọi người trong rạp đã tỉnh dậy, họ nghi hoặc với những gì đã xảy ra, tại sao bọn họ lại ngất đi. Có người thì khá bình tĩnh, có người thì hoảng sợ hét toáng cả lên, có người thì bực tức lớn tiếng. Cả phòng chiếu ồn ào náo loạn cả lên. Minh Vũ và Hoàng Nhật đỡ Kiến Dương dậy. Hai người nghi hoặc khi Kiến Dương cứ vừa nhìn về phía cặp đôi nam nữ trung niên vừa nắm tay hai người kéo họ cách xa nơi đó nhất có thể.
– XIN MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH TĨNH!
Đúng lúc này có người hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người này đứng lên trên một chiếc ghế để tất cả ai cũng thấy được. Đó là một nam thanh niên khoảng 24-25 tuổi, khá đẹp trai. Nam thanh niên này mỉm cười, trấn an mọi người:
– Không có việc gì phải hoảng sợ cả. Như mọi người thấy chúng ta vẫn an toàn. Việc cần làm bây giờ không phải là hoảng loạn mà li khai nơi này. Ra ngoài chúng ta có thể báo cảnh sát, nhờ người trợ giúp, chúng ta sẽ an toàn hơn.
Mọi người gật đầu đồng ý với điều anh thanh niên này vừa nói. Tất cả mọi người tiến về cửa thoát hiểm Exit gần nhất.
Ba người Kiến Dương cũng vậy. Do Kiến Dương cứ kéo bọn họ cách xa cặp đôi trung niên, vô tình khiến ba người lúc này ở gần ngay một cánh cửa thoát hiểm. Kiến Dương sốt sắng nắm lấy tay nắm cửa cố vặn mở. Minh Vũ thở dài lắc đầu nhìn Kiến Dương:
– Có điều gì mà khiến cậu sợ hãi đến như vậy chứ?
Kiến Dương không trả lời mà vẫn cứ tìm cách vặn núm cửa. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, tay nắm cửa bị Kiến Dương dùng quá lực kéo văng ra ra khỏi cách cửa. Minh Vũ đen cả mặt, có mở cái cửa mà làm cũng không xong. Đẩy Kiến Dương sang một bên rồi Minh Vũ dùng chân tung một đòn mạnh vào cánh cửa.
Một tiếng ‘Rầm’ lớn vang lên. Không cần nói nhiều, cánh cửa ngay lập tức bật tung ra văng ra khỏi bản lề rất xuống đất trước sự há hốc mồm của nhiều người. Đúng lúc mọi người sắp hoàn hồn thì lại một tiếng thét đáng sợ vang lên. Nó làm cho tất cả mọi người rùng mình. Hình như đó là tiếng thét đầy kinh hoàng của một phụ nữ.
Tất cả mọi người lồi cả hai con mắt khi thấy một đôi nam nữ mất đầu ngay tại trung tâm phòng chiếu. Máu từ cổ họ phun lên thành vòi. Máu nhuộm đỏ cả những người đứng gần xung quanh. Cả rạp chiếu phim chìm trong hỗn loạn.
Minh Vũ và Hoàng Nhật ngạc nhiên, đó là cặp trung niên nam nữ Kiến Dương đã nhìn liên tục từ nãy đến giờ. Trong khi mọi người vẫn nhìn về phía cặp đôi mất đầu thì có một số người lại không để ý đến việc này.
Người thứ nhất chính là Kiến Dương, cậu nhìn về nam thanh niên vừa nãy phát biểu. Cậu dường như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
Người thứ hai chính là nam thanh niên đó. Hắn ta có vẻ bực tức điều gì đó. Miệng thì lẩm bẩm không rõ.
Người thứ ba là Anna Quiz. Cô ta bĩu môi nhìn hai cái xác không đầu sau đó hạ lệnh cho các cận vệ của mình phá cửa. Cô ta có vẻ lo lắng điều gì đó, cứ nhìn một tấm bài bói trong tay mình.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply