Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 2 – CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nostradamus, sự thành lập của ngôi trường này vốn dĩ đã tràn đầy bí ẩn. Lý do tại sao nó lại được xây dựng ngay tại bìa Rainbow’s End, Thập Đại Tử Địa một trong. Tại sao vô số đồn thổi bí ẩn về ma quỷ xuất hiện trong trường. Tại sao lại có hàng chục người đã mất tích bí ẩn tại nơi đây. Phòng học biến thành nghĩa địa rộng lớn, hồ nước biến thành biển máu, Hallowen cùng chính thức sinh vật bất tử(Undead), bữa tiệc của quỷ, hầm ngục ma quái,… Tất cả chờ thời gian sẽ trả lời.
——
Ichiru bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây. Cái ngôi trường này quá rộng lớn(gấp đôi cả lâu đài, nơi sinh sống của gia tộc Yanai). Không ngờ chỉ mới hơn một năm, ngôi trường này lại được mở rộng xây dựng thêm nhiều công trình như vậy. Thậm chí trong trường còn có cả nhà trọ bình dân đến biệt thự xa hoa để học sinh ở lại(Trường này học hai buổi một ngày nên học sinh(kể cả giáo viên, có cả người nhà,…) thường chọn ở nội trú). Đồng thời nơi đây đào tạo bao trọn gói từ cấp mẫu giáo đến lẫn đại học. Đủ hiểu nó rộng lớn như thế nào. Không chỉ được xây để phục vụ người trong khu vực, có vô số du học sinh trên khắp thế giới cũng tới đây học tập.
Đã thế tại đây còn có cả khu vui chơi, công viên, sân vận động, sân bóng đá,… Với tình huống như thế này thì cho dù có đi hết ngày cũng không thể tới được nơi cần đến. Ichiru gãi đầu suy nghĩ, bỗng cậu nhận ra một kí hiệu trên bản đồ bên ven đường, hai mắt cậu sáng lên.
Cũng may gần đây có trạm xe buýt. Phương tiện chuyên dùng để đi lại trong ngôi trường rộng lớn này. Vừa đúng lúc cậu cần. Ichiru nhanh chóng tiến đến địa điểm đợi xe buýt.
Tại đây cậu bắt gặp một nhóm con gái cỡ bằng tuổi cậu đang tụm năm tụm ba cười nói. Ngoài ra tại đây còn có một anh sinh viên đại học và một nam sinh cao trung(THPT). Bọn họ cũng đang đợi xe buýt.
Ichiru nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, được một lúc hai mắt cậu sáng lên. Cuối cùng đã tìm được. Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh và cởi bỏ lớp ngụy trang này. Từ nãy đến giờ đã có vô số người nhìn cậu với con mắt khác lạ rồi. Đời nào lại mang khẩu trang, nón, kính râm thêm cái áo khoác nóng nực nữa chứ. Phải biết rằng bây giờ mới giữa hè mà thôi. Cậu không muốn trở thành sinh vật kì dị quý hiếm, vả lại cậu cũng bắt đầu cảm thấy nóng bức do bộ trang phục này rồi.
—-
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Nostradamus School. Chính ngày này 100 năm trước, ngôi trường này đã được thành lập. Và đây cũng là ngày ngôi trường nổi tiếng này đón nhận đào tạo lớp học sinh đầu tiên(Ngày khai giảng).
Các học sinh, sinh viên đều phải tập trung trước Quảng Trường Hoàng Gia rộng lớn, có thể chứa đựng hơn hai vạn học viên, giáo viên và đội ngũ các nhân viên xử lý các công việc khác trong trường. Cũng là nơi tập trung đặc biệt mỗi khi diễn ra các hoạt động dành cho tất cả các cấp học.
Thường lệ, các học sinh, sinh viên được chia theo THPT, THCS, tiểu học, đại học. Mỗi cấp học lại có một quảng trường riêng nhỏ hơn. Nơi thực hiện các nghi lễ chào cờ đầu tuần hay là các hoạt động dành riêng cho từng cấp. Quảng Trường Hoàng Gia rất ít khi được sử dụng.
Những lúc không có sự kiện đặc biệt được tổ chức, nó được xem như là một quảng trường đa mục đích. Tùy thuộc từng cá nhân: sinh viên, học sinh hay thầy cô giáo viên,… Nó là nơi diễn ra các hoạt động của các Clb, các hoạt động tự phát động theo phong trào của các học sinh, sinh viên, nơi trao đổi mua bán những đồ làm thủ công vì mục đích từ thiện, lễ hội,…
Ngôi trường này còn có một biệt danh khác, nó được mệnh danh là ‘thành phố trong thành phố’. Nơi đây có đầy đủ mọi thứ như chức năng của một thành phố thứ thiệt. Được xây dựng trên sự hợp tác của ngũ đại gia tộc, trường Nostradamus là một trong năm ngôi trường đứng hàng đầu thế giới. Việc được vào ngôi trường này học được xem như là một tự hào lớn cũng như ước nguyện của mọi học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Người vào được đây không phải quý tử con nhà giàu có, quyền thế ngập trời thì cũng là những người có chỉ số thông minh cao không thể nào tả nổi. Chẳng trách mà cái tên của nó khá tự kiêu ‘Học Viện Hoàng Gia Nostradamus’. Năm học viện đứng đầu thế giới đều được nhận cái tên cao quý Hoàng Gia Học Viện.
—-
Các học viên lẫn giáo viên và những người khác bây giờ đều đang chuẩn bị để sẵn sàng tham dự sự kiện quan trọng này. Họ nhanh chóng hướng về quảng trường Hoàng Gia. Trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ háo hức cũng như lo lắng hồi hộp. Năm nào cũng khai giảng, nhưng năm nay lại là kỉ niệm tròn 100 năm. Không thể nào không hồi hộp cho được.
Hôm nay, nghe nói có những vị chủ tịch của các công ty nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia của hơn 25 nước tới tham dự. Thậm chí tộc trưởng của ngũ đại gia tộc, viện trưởng của bốn Hoàng Gia Học Viện còn lại cùng với một số đại gia tộc khác có ban giao với Nostradamus cũng tới.
Một cơ hội khó gặp trong đời được nhìn thấy mặt những người chỉ cần lật bàn tay là khuynh động cả một đất nước.
*(các nguyên thủ quốc gia, chủ tịch các tập đoàn lớn, người lãnh đạo của quân đội đều là thành viên của những Đại gia tộc này – đây là sự đáng sợ của các thế gia)*
Sự kiện này cũng được truyền hình trực tiếp. Hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ xem trực tiếp buổi lễ này qua màn hình.
Tuy rằng sự kiện Hắc Ám Sứ Giả vẫn còn tồn tại và vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến Nostradamus, màu sắc u ám vẫn còn đọng lại khắp nơi. Ngày hôm nay, tất cả đều tạm gác bỏ lại những điều thương tâm, nỗi lo cuộc sống để chứng kiến buổi lễ trọng đại có lẽ sẽ xảy ra một lần trong đời này.
—-
Hôm nay sự bảo vệ tại Học Viện Hoàng Gia Nostradamus được nâng lên cực đại. Hơn năm ngàn binh lính đặc biệt tinh nhuệ được bổ nhiệm tới đây để làm công tác bảo vệ.Vô số vũ khí hiện đại được đưa tới. Trên bầu trời chỉ ít cũng xuất hiện hơn trăm máy bay trực thăng tuần tra mọi ngóc ngách của học viện.
Ichiru cũng phải qua mấy vòng trạm canh gác mới có thể tiến vào khu trung tâm học viện này. Thế nhưng các trạm gác này cũng không hề làm khó cậu. Đằng sau việc này chắc có lẽ là ông nội của cậu nhúng tay vào rồi.
Bọn họ không hề hộ tống cậu đi gặp người ông của mình. Đây là một trò chơi giữa hai ông cháu. Việc đứa cháu có thể thâm nhập vào trường mà không bị ông già này tóm được được thì coi như phần thắng đã thuộc về Ichiru. Do đó ông già cũng sẽ không làm khó cậu, bắt cậu làm những việc không thích. Nhìn cũng biết, đám học sinh giang hồ vừa nãy cũng là do ông nội bày bố. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên Ân, có lẽ bây giờ cậu đã phải cùng ông già ấy đi đón tiếp vị khách cao quý đến dự buổi lễ này rồi.
Cậu thì may mắn rồi, nhưng Toshu, Minh Vũ, Kiến Dương, Hoàng Nhật, Anna,… thì lại không được may mắn như vậy. Họ giờ đây phải làm cái công việc đáng sợ nhất. Đó chính là giao tiếp, đón chào các khách mời siêu cấp VIP đặc biệt này.
Họ phải hành động theo quy chuẩn tầng lớp quý tộc gò bó. Ăn mặc âu phục khó chịu, phải nhã nhặn trong giao tiếp. Gặp ai cũng phải trưng ra nụ cười. Đến nỗi bây giờ cơ mặt trở nên nhức mỏi. Ăn uống cũng không được thoải mái. Không làm đúng những điều trên thì được coi như là thất lễ. Đã thế còn có vô số điều khác phải tuân thủ, họ giờ đây đang phải hứng chịu cực hình không lối thoát.
Ai không cảm thấy như vậy khi một mình đứng trước một đám người lớn hơn bản thân cả mấy chục tuổi cơ chứ.
Đó là một sự gò bó hết sức khó chịu. Có người không chịu nổi, muốn lẻn trốn. Nhưng chẳng ai thoát được ma trảo của các đấng phụ mẫu. Tất cả chỉ biết khóc ròng chịu tội thôi. Mà kẻ chịu tội thường nguyền rủa kẻ hưởng phước, Ichiru trở thành đối tượng như vậy. Suốt từ nãy đến giờ cậu ta hắt xì không thôi.
—-
Quay lại chỗ trạm xe buýt, lúc này có việc kì lạ xảy ra. Tất cả mọi người đứng hình nhìn chằm chằm vào một đối tượng khá nổi bật. Không phải xa lạ gì, đó chính là Ichiru. Cậu ta trở thành đối tượng bị chú ý còn hơn lúc nãy, lúc khi chưa cởi bỏ lớp trang phục và phụ kiện ngụy trang.
Điều này khiến Ichiru khó hiểu, đáng lẽ khi gỡ bỏ lớp cải trang, mọi người phải nhìn cậu với cặp mắt bình thường mới phải chứ. Cậu nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt. Không thấy điều gì từ bản thân có thể gây nên hiệu ứng này. Ichiru gãi đầu cười trừ nhìn mọi người hi vọng được nghe lời giải thích.
Người ta nói đẹp trai đã là một cái tội, đẹp trai mà không biết mình đẹp như Ichiru thì thuộc loại đại tội. Mọi người khi nhìn thấy cậu là đã bị mê hoặc rồi. Bao gồm cả nam lẫn nữ. Thế mà bây giờ vẫn còn ngây thơ nghi hoặc không hiểu nguyên do.
Bốn bạn nữ đã gục ngã rồi, ánh mắt mơ màng nhìn Ichiru. Đã thế thằng nhóc lại còn cười cười xã giao, gãi đầu lộ rõ răng khểnh cùng lúm đồng tiền nữa chứ. Rõ ràng tên này muốn giết người đây mà. Thiên sứ tóc vàng kem chính thức đốn ngã trái tim của mọi người nơi đây. Cứ muốn chạy tới mà nhéo cái má phúng phính ấy một cái cho bõ ghét.
Hình như bọn họ quá đã lộ rõ điều này qua khuôn mặt. Bằng chứng là Ichiru lạnh cả sống lưng, cậu ta bất giác lui lại vài bước. Cũng do vậy mà cậu tông trúng một người phía sau lưng, khiến cả hai ngã lăn ra đất.
Rên rỉ vài tiếng, cũng may chỉ là xây xát nhẹ không đáng kể. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Ichiru nhìn thấy những người mấy giây trước còn đang nham nhở tiến về phía cậu bây giờ khuôn mặt trắng bệch, hận không thể tránh càng xa cậu càng tốt.
Ichiru nghi hoặc, nhưng sau đó sống lưng cậu lạnh toát, đầu chảy mồ hôi hột. Cậu rùng mình khi nghe thấy một tiếng quát phía dưới.
– Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mau đứng dậy! Mày định nằm lên người tao bao lâu hả?
Cậu nhận ra nãy giờ vẫn nằm phía trên con người mà cậu đụng ngã. Nhanh chóng đứng dậy. Ichiru hơi bị hốt hoảng, qua giọng nói cậu đã nhận ra người này là ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng lẽ đời cậu kết thúc từ đây.
Người mà cậu đẩy ngã chính là Thiên Ân. Cậu ta bây giờ đang đứng dậy khỏi mặt đất, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Ichiru. Ánh mắt như kiểu một con sói chuẩn bị xé xác một con cừu vậy. Ichiru không tự chủ nuốt nước bọt đánh ực một cái.
—–
Chẳng lẽ xui đến vậy sao? Ichiru trở nên hốt hoảng. Cậu chưa kịp nói gì thì Thiên Ân lớn tiếng quát:
– Mày làm cái trò gì thế hả? Trời sinh ra chân có dị tật nên phải đi lùi hay sao?
Ichiru ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trở lại. Thiên Ân không hề nhận ra cậu. Suy nghĩ một chút, đầu óc Ichiru bỗng thông suốt. Đúng rồi! Bây giờ mình đã cởi bỏ bộ trang phục cải trang. Thằng nhóc này sẽ không thể biết cậu là ai được.
Trong khi Ichiru đang suy nghĩ nên làm gì thì Thiên Ân nhíu mày. Cậu ta khá khó chịu vì nãy giờ Ichiru không hề trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó cậu ta cứ nhìn cậu ‘đắm đuối’. Thiên Ân hằn học lên tiếng:
– Mày bị câm hay bị thiểu năng vậy? Xem cũng đẹp trai thế mà điên. Tội thiệt!
Ichiru nghe vậy thì trán nổi gân xanh. Ta đây không hề sợ mày nhé. Đã bế huyệt của mày được một lần thì có thể bế được lần thứ hai. Nói ai điên hả? Cả nhà chỉ nhận định ta hơi ngu một chút mà thôi(hết nói nổi(-.-!)). Chưa có ai nói ta đây điên cả. Thế là Ichiru lên tiếng, cậu gân cổ lên cự lại:
– Tao điên hay không thì mặc xác tao! Cần gì mày nói!
Thiên Ân hơi giật mình. Lại có kẻ dám cự lại mình nữa cơ chứ! Cậu cảm thấy tên này rất thú vị. Nhưng hình như có thứ gì đó không đúng. Giọng nói tên này có vẻ như nghe được ở đâu đó rồi thì phải. Thiên Ân đi vòng quanh Ichiru một lượt khiến cậu ta chảy cả mồ hôi hột. Ánh mắt Thiên Ân híp lại:
– Tao đã gặp mày ở đâu đó rồi phải không?
Ichiru giật mình. Cậu không biết nói thế nào cho phải. Máu nóng trong người cũng nhanh chóng nguội xuống. Cậu ta vẫn im lặng nhìn Thiên Ân. Thế là cả hai im lặng nhìn nhau không nói một lời. Đúng lúc Thiên Ân như nhận ra được điều gì đó thì tiếng còi xe bus cứu cậu. Ichiru nhanh chóng phóng lên xe, tìm một chỗ ngồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì căng thẳng lại nổi lên. Thiên Ân cũng tiến lên xe bus. Đã thế còn chọn lựa ngồi ngay cạnh cậu trong khi còn có vô số chỗ ngồi trống khác trên xe. Ichiru khó khăn lên tiếng:
– Không phải còn nhiều chỗ trống sao?
Thiên Ân cười lạnh nhìn Ichiru:
– Tại sao? Tớ chỉ thích ngồi với kẻ đã đánh lén và dẫm lên lưng của mình thôi!
Ichiru mặt trắng bệch. Cậu thề khi nghe Thiên Ân nói câu này, tim cậu đã ngừng đập trong mấy giây. Rùng mình vài cái, Ichiru cả người như bất động. Thiên Ân thấy thế thì cười tươi, khoác tay vòng qua vai của Ichiru.
– Yên tâm đi! Giết mày ngay bây giờ thì không còn gì thú vị nữa rồi. Tạm thời tao bảo đảm mày sẽ an toàn.
Ichiru cười trừ. Bây giờ cậu thực sự rất muốn khóc. Trong lòng hét lớn ‘Thiên a! Làm sao bây giờ’. Ichiru thẫn thờ chờ đợi số phận đã định sẵn.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply