Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ánh sáng chạm lấy tầng mây đen. Tạo thành vòng xoáy như mắt bão. Từ đó xuất hiện một quan tài màu đen. Nó lơ lửng trên không trung như là trung tâm của tất cả Thiên Địa. Nó tỏa ra từng đợt khí tức như nhịp đập của trái tim khiến tất cả sinh vật đều muốn khụy xuống mà quỳ lạy. Có một số người chống chọi lại, nhìn thẳng vào quan tài đang lơ lửng trên không trung. Để rồi Thất Khiếu chảy máu(hai mắt, mũi, tai và miệng), một thứ đồ vật màu trắng như sương mù(linh hồn) thoát ra khỏi người họ bay nhanh về hướng quan tài màu đen. Để rồi bị nó nuốt chửng.
Còn lại chỉ là từng thân xác chết đứng, ánh mắt nhuộm đỏ bởi máu vẫn đang nhìn chăm chú quan tài màu đen. Một người không nói làm gì, hàng nghìn, vạn người cùng chết đứng với ánh mắt đầy máu nhìn về một hướng trên thiên không. Tạo nên một bức tranh ai nhìn thấy cũng phải rùng rẩy thân thể đến tận linh hồn.
—
Huyết Quỷ, Anna cũng như Randy há hốc mồm, kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Bọn họ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế từ chiếc quan tài cổ xưa đang lơ lửng trên không trung. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt, khóe miệng, mũi và tai trông cực kì kinh dị. Bọn họ hoảng sợ, họ cảm nhận linh hồn của mình đang mãnh liệt dẫy dụa, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Chẳng lẽ bọn họ phải chết như thế này?Đây là điều mà cả ba đang nghĩ trong lòng lúc này.
Một ánh sáng trắng xuất hiện trên người Anna. Nó tỏa ra quang mang chói mắt, nhưng lại nhanh chóng biến mất như là một ánh đèn Flash vậy. Khi ánh sáng ấy biến mất, Anna ngồi bệt xuống đất và hít thở dồn dập, hổn hển như sắp chết. Cũng may là chiếc dây chuyền của cô đã kịp thời nhận ra chủ nhân nó gặp chuyện và nhanh chóng giải phóng sức mạnh. Đây là một loại bùa bảo vệ tánh mạng của gia tộc Quiz. Nó cực kì trân quý. Chỉ có thành viên thuộc hội đồng gia tộc mới được sở hữu mỗi người một cái. Chính cô phải năn nỉ mãi phụ thân mới đưa cái của mình cho cô. Nhưng bây giờ nó đã tan thành tro, Anna khá nuối tiếc dù biết nhờ nó mà cô còn cái mạng này.
Randy và tên Huyết Quỷ cũng như vậy. Bọn họ cũng không phải là kẻ đơn giản. Họ thoát ly sự khống chế của Hắc Ám Quan Tài chỉ ngay sau cô. Mặc dù vậy bọn họ lại bị trọng thương nặng. Miệng phun máu, ngồi tựa như nằm lên mặt nền của đại sảnh.
Bảy tên cận vệ của Anna lại không được may mắn như vậy. Linh hồn của bọn họ nhanh chóng bị Hắc Ám Quan Tài nuốt chửng. Để lại thân xác như những bức tượng nghệ thuật tràn đầy máu tươi. Cả ba người, nếu không nói là gồm một quỷ, một Vampire và một nhân loại phi điển hình, lúc này tràn đầy hoảng sợ, họ thậm chí không dám ngước nhìn lên bầu trời. Nếu lại một lần nữa chịu sự áp bức của Hắc Ám Đồng Quan thì tự xác xem bộ còn sướng hơn. Nghe nói Đọa Thiên Thần hay sử dụng cách tra tấn linh hồn, vặn vẹo bản chất của nó để tạo thành vô số Quái Vật kinh tởm. Bọn họ hoàn toàn không muốn bản thân mình trở thành như vậy. Thậm chí cả con Huyết Quỷ cũng đồng suy nghĩ.
—-
Chiếc đồng quan như đã hấp thụ đủ năng lượng, nó nhanh chóng bật mở. Từ trong đó tuôn ra vô số làn khói đen. Những làn sương mù màu đen này từ từ chìm xuống. Bất cứ sinh vật, hay đồ vật nó tiếp nhanh chóng bị hủ hóa. Từng cành cây rụng lá, khô héo và chết đi. Mặt đất trở nên khô cằn, nứt nẻ và thiếu sự sống. Từng người đã trở nên điên cuồng lúc trước như được đánh máu gà, uống thuốc lắc hú hét xông vào là sương mù.
Cảnh tượng kinh hoàng lại được lặp lại trên một cấp độ hoàn toàn mới. Những người giữ vững được bản tâm, chưa hề bị sa đọa nhìn thấy những người xa lạ cũng như người thân xông vào làn sương mù. Bọn họ trợn tròn mắt trước cảnh tượng suốt đời khó quên. Những con người mất hết lý trí ấy hú hét lên vì đau đớn, từng nhánh xương nhọn phát triển từ trong cơ thể và đâm xuyên làn da xông thẳng ra ngoài. Cuối cùng bao bọc những con người vô tội này lại như một loại áo giáp. Bọn họ giờ đây không hề tồn tại một đặc điểm của nhân loại nào nữa. Bây giờ bọn họ chính thức là quái vật.
Những con quái vật này di chuyển bằng bốn chi. Từ đốt xương cùng mọc ra một chiếc đuôi bằng xương trắng hếu nhọn hoắc như đuôi bò cạp. Tiếng hú hét nhanh chóng biến tướng trở nên như từng tiếng gào thét của thú vật. Bộ mặt hoàn toàn che bởi xương trừ hai hốc mắt đỏ rực và hai lỗ nhỏ như đường kính của mẩu thuốc lá đóng vai trò hô hấp. Nó được thiết kế như dụng cụ âm nhạc, để mỗi khi hít thở phát ra tiếng như tiếng sáo nhưng nghe rợn hết cả người như âm thanh câu hồn dưới địa ngục.
Từng tiếng hét thảm vang lên trong nền âm thanh của tiếng sáo câu hồn. Cả thiên địa tràn đầy một màu đỏ. Vô số người nhận định, đây còn đáng sợ hơn cả tận thế. Do tất cả thiết bị điện tử bị Nguyên Năng tràn ngập nơi đây phá hủy. Cả thế giới bên ngoài chỉ quan sát được Nostradamus qua ảnh vệ tinh. Và bức ảnh ấy lại chụp được một cơn bão lớn màu đen kì quặc với vô số ánh chớp màu đỏ mà thôi. Họ không thể nào cảm nhận cũng như tưởng tượng được sự tuyệt vọng, sự đáng sợ trong Nostradamus hiện giờ.
Không biết có bao nhiêu người đã chết. Cả Nostradamus bây giờ oán khí nồng nặc. Một thân ảnh nhỏ nhoi xuất hiện trên không trung. Từ người đó, một nguồn năng lượng phóng xuất khiến tất cả sương mù màu đen cũng như những đám mây và ánh chớp trên bầu trời biến mất. Từng con quái vật cũng biến mất không còn dấu vết. Chỉ để lại cả thành phố tàn tạ như một bãi tha ma. Những người sống sót cả người đầy máu nhìn lên không trung. Một thân ảnh được ánh sáng sau màn mây đen chiếu xuống như là một vị thần giáng thế cứu rỗi chúng sinh.
Thân ảnh trên không trung hoàn toàn giống nhân loại. Ngoại trừ một cặp cánh màu đen ra thì không nhìn nhận sự khác biệt. Do quá xa nên không thể phân biệt đó là nam hay là nữ, diện mạo như thế nào. Những người sống sót khóc ròng, hô lên thượng đế đã đến cứu rỗi chúng sinh. Từng người quỳ lạy, khóc lóc tràn đầy vui mừng.
—-
Anna, Randy và Huyết Quỷ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bọn họ không tin đó là đấng cứu thế như những người khác lầm tưởng. Mặc dù con người đó đứng trên không trung, ánh sáng chiếu thẳng lên người, trông nhìn thì có vẻ tràn đầy thần thánh, trang nghiêm.
Điều làm bọn họ không bị mê hoặc chỉ có một, đó là cặp cánh màu đen. Anna nhìn kĩ hình dạng của sinh vật đang đứng trên không trung ấy, cô cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Huyết Quỷ thì không như cô, hắn ta quá quen thuộc với Thiên Thần nên khi nhìn một lúc là nhanh chóng nhận ra ngay. Hắn ta kinh ngạc hét lớn:
– Đó không phải là Đọa Thiên Thần!
Randy và Anna ngạc nhiên nhìn tên Huyết Quỷ chờ đợi lời giải thích. Huyết Quỷ cũng không giấu diếm, ánh mắt sáng lên nhìn sinh vật trên không trung:
– Đây chỉ là một Đoạ Lạc Sứ Giả mà thôi!
Anna và Randy nghi hoặc:
– Đoạ lạc sứ giả?
Huyết Quỷ gật đầu. Giải thích nghi hoặc của hai người:
– Đoạ Lạc Sứ Giả là do Đọa Thiên Thần tạo ra bằng cách bức một sợi Thiên Vũ từ đôi cánh của mình!
Randy và Anna hai mắt mở lớn. Cả hai người chửi ầm lên:
– M# nó! Tên mắc dịch đáng sợ ấy mà chỉ do người ta bức một sợi lông ch!m tạo thành sao?
Huyết Quỷ nhìn Anna và Randy. Hắn ta nghiêm túc nói:
– Hai người vĩnh viễn không hiểu Đọa Thiên Thần đáng sợ cỡ nào!
Huyết Quỷ như chìm trong kí ức kinh khủng trong quá khứ. Anna và Randy qua đôi mắt của nó, nhận thấy một phần nào đó sự sợ hãi cực độ không một lối thoát.
– Cứ tưởng tượng sự đáng sợ vừa rồi do tên Đoạ Lạc Sứ Giả này tạo thành không là cái gì cả so với Đọa Thiên Thần. Cứ như một giọt nước trong một đại hải mênh mông vậy.
Anna và Randy đồng loạt nuốt nước bọt. Đúng là khó có thể hình dung sự đáng sợ ấy. Cả hai nhìn lên bầu trời trong xanh.
– Tên Đoạ Lạc Sứ Giả ấy đang định làm gì?
Huyết Quỷ lắc đầu:
– Hắn ta có lẽ đang do dự. Nhưng không biết lý do vì sao lại như vậy.
– Hắn ta do dự cái gì?*Anna hỏi*
Huyết Quỷ bực mình:
– Đương nhiên là phá hủy toàn bộ Nostradamus chứ sao nữa!
—-
Ichiru và Toshu xoa đầu. Khi cơn chấn động xảy ra, bọn họ hình như bị thứ gì đó hay một tác động nào đó lên tinh thần khiến hai người ngất đi. Đến bây giờ mới rên rỉ, thức tỉnh. Ngoài bọn họ ra, tất cả mọi người trong căn phòng này cũng ngất đi ngay khi xuất hiện cơn chấn động.
Thiên Hà Đồ vẫn tỏa sáng. Có lẽ chính nó đã bảo vệ mọi người khỏi nguyền rủa của Hắc Ám Đồng Quan. Khi mọi người đã thức tỉnh và đủ tỉnh táo để nhận định tất cả thì bọn họ bắt đầu xem xét xung quanh. Toshu hai mắt mở lớn khi nhìn thấy phụ thân mình. Cậu ta chạy tới ôm chầm lấy Tadashi.
– PaPa!
– Toshu!
Tadashi giật mình khi nhìn thấy Toshu chạy về hướng mình. Ông nhanh chóng giang rộng vòng tay ôm đứa con yêu quý vào lòng. Vài giây sau, ông nhanh chóng đẩy Toshu ra, xem xét thân thể cậu một lượt:
– Con có bị thương hay gì không?
Toshu cười khúc khích, lắc đầu. Cậu bí ẩn lên tiếng:
– Con giới thiệu Papa với một người. Xem Papa có nhận ra hay không?
Tadashi nghi hoặc nhìn Toshu. Ông thấy đứa con của mình tránh ra một bên để lộ ra một đứa nhóc 14-15 tuổi. Đứa nhóc này có mái tóc màu vàng nhạt ngả trắng bù xù gần che kín cả cặp mắt màu vàng sữa. Khuôn mặt hình trái xoan(Oval), làn da trắng sữa. Nụ cười lộ ra răng khểnh và lúm đồng tiền. Nếu nhìn rõ có thể thấy thêm bên trái cái mũi khá cao, phía trên khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ khiến khuôn mặt càng trở nên trẻ con, tinh nghịch, đáng yêu cứ như đứa bé mới 11-12 tuổi. Nhìn thấy thế nào, nếu không phải do mái tóc do quá bù xù và dài do lâu ngày chưa cắt thì khá giống đứa con cưng đã mất tích của ông. Nghĩ đến đây hai mắt ông mở lớn. Há hốc mồm nhìn đứa nhóc trước mặt. Để thêm khẳng định suy nghĩ của ông, đứa nhóc ấy cười hì hì, gãi đầu nói:
– Lâu lắm chưa gặp! Ông bố khó tính!
Tadashi rốt cuộc có thể khẳng định. Ông bố khó tính luôn là câu cửa miệng của Ichiru khi ông liên tục cấm chỉ các yêu cầu của cậu quý tử. Nguyên nhân cũng bởi vì từ nhỏ Ichiru luôn bị bệnh và thể chất rất yếu ớt. Ông gần như cấm tất cả mọi thứ với Ichiru. Những thứ mà trẻ con thường làm như là ra khỏi nhà chơi đùa với các bạn, nghịch nước, đi công viên,… điều thuộc danh sách này. Mỗi lần như vậy là ông và vợ phải ngồi liên tục hàng giờ để nghe đứa con của mình cằn nhằn, tra tấn. Đến khi Ichiru bị đầu độc rồi chẳng bao lâu sau thì mất tích khiến hai người như lên cơn điên. Ông luôn hối hận, luôn tự trách bản thân không dành nhiều thời gian hơn với đưa quý tử này.
Bây giờ đứa con ấy lại bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt mình, ông nhanh chóng vồ tới ôm chầm Ichiru mặc kệ thằng nhóc đang dãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của ông. Từng tiếng cằn nhằn của thằng nhóc lại khiến ông mỉm cười như nghe được lời ngon tiếng ngọt vậy.
– Ông bố khó tính, mau buông ra! Khó thở quá rồi!
Nghe đến đây Tadashi mới buông ra. Nước mắt lăn dài trên má, ông mỉm cười:
– Tốt quá! Con không sao cả! Ichiru, con biến mất đi đâu vậy?
Hoàng Thế Minh và Minh Đắc Tâm cũng biết đứa nhóc này là ai. Bọn họ vui mừng chúc mừng Tadashi tìm lại được con trai. Người mặc áo đen và người gia tộc Quiz thì im lặng, không nói gì. Kiến Dương, Minh Vũ và Hoàng Nhật thì vẫn đứng hình trước cái tin động trời, không ngờ đứa nhóc Hạo Anh này lại con trai cả của Tadashi, người có thể trở thành tộc trưởng tương lai của gia tộc Yanai.
Vài phút sau, mọi người nhận ra điều gì đó không đúng. Bọn họ không hề cảm nhận được sức mạnh của trận pháp nữa.Trần nhà thì bị phá hủy, ánh sáng chiếu thẳng xuống, soi sáng cả căn phòng. Minh Vũ thốt lên kinh ngạc, cậu ta chỉ tay lên hình ảnh một sinh vật đang lơ lửng trên không trung. Điều này thu hút sự tò mò của mọi người, bọn họ cùng nhìn lên trên thiên không, kết quả không khác Minh Vũ là mấy. Bọn họ tràn đầy kinh ngạc, trong lòng đồng loạt bốc lên nghi hoặc, đó là ai?
—-
Thân ảnh trên không trung nhìn xuống các sinh linh phía dưới như là thần linh đưa ra phán xét cho con dân của mình. Hắn ta cười lạnh, đưa tay phải ra đằng trước. Mọi người trong Nostradamus giật mình khi nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng phát ra trong đầu. Đó là một loại giao tiếp thông qua thần thức.
– Chỉ là một lũ nhân loại phản bội đáng chết!
Tiếng nói sắt đá ấy gằn lên từng chữ tràn đầy thù hận. Tiếng nói như từng tiếng đao kiếm đâm sâu vào đầu óc của từng người. Mỗi từ đều khiến bọn họ ôm đầu rên rỉ, có một số người máu còn chảy ra từ mũi, tai và mắt. Có người thậm chí tuyệt khí bỏ mình.
Thân ảnh trên không trung trở nên ngưng thực. Hắn quơ mạnh cánh tay phải. Từ đó một vùng của thành phố theo hướng tay của Đoạ Lạc Sứ Giả vang vọng lên tiếng nổ mạnh. Tất cả tan thành tro bụi, một số người còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bỏ mạng.
Mọi người tràn đầy kinh hoảng. Không chỉ Nostradamus mà trên toàn bộ thế giới. Từ khi cơn bão màu đen tan đi, bọn họ đã nhìn thấy rõ cảnh tượng đáng sợ nơi đây. Chứng kiến một sinh vật quyền năng như vậy, không ai có thể hoàn hồn trong chốc lát. Chẳng lẽ đó là thần linh hay là ác ma đến từ địa ngục?
Đoạ Lạc Sứ Giả đưa cánh tay trái lên bầu trời. Miệng đọc lên từng câu nói, mỗi câu điều tràn lên một lực lượng kì lạ khiến cả không khí cũng xáo trộn, nhật nguyệt cũng lu mờ.
– Với sắc lệnh của Huyễn Diệt Đạo. Ta, Đoạ Lạc Sứ Giả, triệu hồi ngươi. Bằng vào sự thối rửa của xác thịt, sự cạn mòn của dòng sông sinh mệnh, sự đọa lạc của những linh hồn cùng sự hư vô của oán khí vô tận. Lấy đó làm gốc, tạo dựng sự bốn nguyên tố của hủy diệt. Hãy làm nguồn năng lượng để hạt giống trên tay ta nảy mầm!
– Thối Rửa!
Vô số xác chết của sinh vật cũng như nhân loại bị kéo vào không trung.
– Tử Vong!
Từ dưới mặt đất, một dòng dung nham, mạch máu của thổ địa nơi đây cũng bị kéo, hút thẳng lên bầu trời.
– Đọa Lạc!
Những sinh vật bị biến đổi lúc nãy lại hiện ra. Hướng về phía hạt giống trên tay trái Đoạ Lạc Sứ Giả.
– Hư Vô!
Vô số linh hồn tràn đầy oán hận trong không trung nhanh chóng tan biến thành hư. Một nguồn năng lượng mới được thêm vào hạt giống.
– Hãy biến nơi đây thành vùng đất chết, trao trả nó về hư vô, đọa lạc nó về nguyên bản. Thức tỉnh đi Đọa lạc nguyện cầu. Thức tỉnh đi mầm móng của hư vô!
Hạt giống trên tay trái của Đoạ Lạc Sứ Giả phát quang mãnh liệt. Nó phát từng nhịp đập, từng cơn từng cơn như là tiếng nhịp đập của trái tim. Từ nó vô số năng lượng hộ tụ. Tạo thành một quả cầu đỏ lòm, bán kính 10 dặm trên cánh tay trái của Đoạ Lạc Sứ Giả.
Hắn ta cười lớn một tiếng. Sau đó vung mạnh tay, ném quả cầu hướng về phía mặt đất.
– Đại Huyễn Diệt Thuật một trong! Hủy Diệt Ma Cầu! Diệt!
Hủy Diệt Ma Cầu như là một mặt trời màu đỏ rực, dần tiến về phía đại địa. Nguồn năng lượng ấy thậm chí khiến cho từng đám mây trên bầu trời tan rã, biến mất. Mọi người ngơ ngác, cứ thế này là dấu chấm hết sao?
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply