Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cả phòng chiếu bắt đầu loạn cả lên. Tên Huyết quỷ tướng ra tay tàn sát vô số. Thật không ngờ với cơ thể nhìn có vẻ yếu đuối ấy lại có thần lực cực kì kinh người. Với duy nhất một quyền đã đánh một cái xác vừa ‘hút’ xong thành một đống thịt bầy nhầy. Lúc đầu, mọi người tưởng rằng tên quỷ đó sẽ tấn công Anna, ai ngờ phút cuối nó lại chuyển hướng dương Đông kích Tây cơ chứ.
Một đám người vô tội do không chú ý, thế là không thể thoát khỏi quỷ trảo của tên quỷ ham ăn. Mọi người nhìn thấy tình cảnh rùng người liên tục được lặp lại. Mỗi lần tên quỷ ăn xong một con mồi thì cơ thể nó tràn ra thêm một phần sinh lực. Thân thể từ từ bắt đầu có chút thịt, cơ bắp bây giờ bắt đầu hiện rõ. Nó càng ngày càng thô và to ra. Cả thân hình không còn da bọc xương như trước.
Hoàng Nhật càng ngày càng lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được không có ai ở đây có đủ lực lượng để chống lại tên quỷ tướng. Vừa rồi cậu rõ ràng nhìn thấy tên quỷ ấy khinh thường tiếp tục hút não của nạn nhân trong khi tùy ý để một người đàn ông vạm vỡ dùng một chiếc ghế đâm thủng đầu. Mọi người chưa kịp vui mừng thì trợn mắt khi thấy vết thương khủng bố trên đầu con quái vật ngay lập tức khép lại chỉ trong vòng vài giây. Rõ ràng tên quỷ ấy có được tấm thân bất tử, mọi hành vi chống đối là vô ích.
Minh Vũ lo lắng lên tiếng:
– Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không có cơ hội nào có thể chiến thắng tên quỷ ấy!
Hoàng Nhật nhắm mắt vài giây suy nghĩ. Sau đó, cả người Hoàng Nhật khí thế thay đổi. Ánh mắt tràn đầy kiên định cất tiếng:
– Các cậu có tin tớ không?
Không nhiều lời, Kiến Dương cho một quyền ngay vào đầu Hoàng Nhật. Cậu bực tức:
– Nói bằng thừa!
Minh Vũ nhìn thấy vậy thì phì cười. Hoàng Nhật chỉ xoa đầu, không hề trả thù như thường ngày cậu vẫn thường làm. Cười lớn một tiếng, sau đó Hoàng Nhật trốn trong đám đông, hô lớn:
– Mọi người nhìn thấy rồi đấy! Bây giờ hi vọng duy nhất của chúng ta là phân tán từng người xông vào những cửa thoát hiểm! Nếu các vị cho rằng việc bị tên ác ma ấy hút ‘sinh tố óc người’ còn thư sướng hơn thì cứ ở lại đây!
Minh Vũ ngạc nhiên sau đó cậu dường như nhận ra được điều gì đó. Đúng rồi! Câu nói của con quỷ lúc trước khi nhìn thấy người hoảng loạn liều chết xông vào cửa thoát hiểm tràn đầy nghi vấn. Khi nghe câu nói ấy, cậu đã cảm thấy có thứ gì đó là lạ rồi. Bây giờ Minh Vũ đã hiểu rõ.
Lúc có khi người hoảng loạn xông vào cửa thoát hiểm. Tên quỷ đã bực mình nói một câu ‘Đáng chết! Dù sao cũng là đồ ăn của ta. Cứ chạy hết như vậy thì làm sao được! Mất thời gian quá!’.
Vậy có nghĩa là khi ly khai phòng chiếu, không phải đón chờ bọn họ sau cánh cửa thoát hiểm là hư vô, là cái chết. Mà có thể sẽ tiến đến một nơi nào đó trong rạp chiếu phim. Chính vì vậy tên quỷ mới bực mình khi nhìn thấy con mồi chạy tán loạn. Khoảng hư vô tại cửa thoát hiểm chỉ là ảo giác do tên quỷ ấy tạo ra nhằm thu gọn con mồi vào một chỗ để dễ dàng xẻ thịt mà thôi.
Những người khác trong rạp chiếu phim, có người nhận ra điều này, có người không. Nhưng đa số vẫn chọn ly khai phòng chiếu. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ nghĩ kĩ, dù chìm trong hư vô vẫn cứ tốt hơn là bị tên Huyết Quỷ Tướng ấy hút ‘sinh tố óc người’. Đặc biệt là khi người phục cụ lẫn nạn nhân lại chính là họ.
Thế là từ những cửa thoát hiểm có từng nhóm từng nhóm người xông vào. Tình cảnh cứ như là đàn ong vỡ tổ vậy. Mọi người cứ chen lấn nhau mà chạy. Anna lúc nhìn thấy tình cảnh này thì cô cũng nhanh chóng cùng hộ vệ của mình ly khai. Định cho tên quỷ ấy một kinh hỉ, nhưng nó lại không tấn công mình thì thôi vậy. Cô ra nghĩ thầm dù sao có ‘nó’ dùng để hộ mệnh vẫn tốt hơn.
Tên Quỷ Tướng khi nghe Hoàng Nhật hô hào thì đã biết đại sự không ổn, kế hoạch của nó bị phá sản. Đáng giận hơn cả là nó biết không còn bao nhiêu thời gian, nó phải li khai sớm nơi này trước khi Đọa Thiên Thần thức tỉnh. Dù sao thù hận giữa Đọa Thiên Thần và Quỷ tộc không phải nhỏ. Chính do tộc nhân bọn họ và Ma tộc phản bội nên trận chiến thời Thái Cổ phe Đọa Thiên Thần mới đại bại. Để rồi nhận kết quả bị trục xuất vĩnh viễn.
Lúc đầu nó đã làm thịt tất cả người bên ngoài phòng chiếu. Nhưng số lượng thế nào cũng thật là không đáng kể. Dù sao, lúc chiếu phim thì tất cả người ở trong phòng chiếu chứ bên ngoài làm gì. Thế nên phòng chiếu mới là tảng thịt lớn cần phải ăn chứ không phải lũ điểm tâm bên ngoài. Nhưng bây giờ kế hoạch bị hủy hoàn toàn.
Huyết Quỷ tướng thù hận, muốn băm vằm tên hô lên khẩu hiệu chạy trốn ấy thành vạn đoạn. Thế nhưng bây giờ việc đó chẳng thể ưu tiên được nữa. Bây giờ nó phải ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nó đã cảm nhận được hơi thở đáng sợ ấy rồi. Chỉ là một hơi thở yếu ớt mà gần như làm khí huyết trong người của hắn gần như ngừng chuyển động. Nó không thể nào bám trụ lại lâu hơn.
Thế là những người vẫn do dự, tốc độ phản ứng chưa kịp, không ly khai phòng chiếu một cách nhanh chóng đã trở thành linh hồn. Không một ai còn trụ lại phòng chiếu thoát khỏi ma trảo. Trước khi chết, ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ chỉ có hối hận. Hối hận tại sao lại băn khoăn, tại sao không chạy cho nhanh, chỉ một chút nữa là an toàn rồi.
Minh Vũ, Hoàng Nhật và Kiến Dương tiến đến cánh cửa gần nhất và nhắm mắt xông vào. Đến khi mở mắt ra, bọn họ đã xuất hiện tại đại sảnh. Hoàng Nhật nhìn sang hai bên, có thể nhận định một điều. Những người ly khai cùng một cánh cửa sẽ bị truyền tống đến cùng một nơi.
Kiến Dương lên tiếng:
– Ngoại trừ những người cùng chúng ta xông qua cánh cửa này thì không thấy những người khác.
Hoàng Nhật gật đầu:
– Xem ra nhận định của tớ là đúng. Mỗi cánh cửa đi thông một nơi khác nhau.
Tại đây là đại sảnh phía trước rạp chiếu. Ngoài Kiến Dương ba người còn có thêm hai mươi người khác ở đây. Bọn họ cùng chọn chung một cánh cửa với ba người Kiến Dương. Tất cả vui mừng, có người cười lớn xông thẳng về phía cổng chính của rạp chiếu phim. Họ muốn thoát khỏi địa ngục này, tinh thần bọn họ đã quá sức chịu đựng.
Hoàng Nhật hiểu rõ làm gì có chuyện ly khai dễ dàng như vậy, thế là quá coi thường tên quỷ ấy rồi. Cậu lấy tay bịt miệng Minh Vũ và Kiến Dương khi cả hai đang định khuyên can những người muốn ly khai ấy.
– Các cậu đừng mất công vô ích. Bọn họ sẽ không nghe lời các cậu nói đâu. Nói ra chỉ có mà chịu thiệt!
– Bạn cháu nói đúng đó. Tốt nhất nên im lặng xem kì biến.
Hoàng Nhật và hai người quay đầu nhìn người phát biểu câu nói ấy. Cậu nhận ra đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta tự nhận mình là cảnh sát hình sự, cũng là một trong số ít người can đảm tiến đến khám nghiệm tử thi của cặp trung niên mất đầu. Hoàng Nhật liếc nhìn ông ta, cười lạnh:
– Chú không phải cảnh sát sao? Tại sao không ngăn cản những người đó. Dù gì bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của cảnh sát các chú mà?
Người cảnh sát trung niên thở dài. Ông lắc đầu:
– Ta có thể làm gì đây? Sự việc xảy ra từ nãy đến bây giờ đều hoàn toàn phi khoa học. Bọn họ lại chạm đến ranh giới thần kinh, căng thẳng cực độ như vậy. Nói trắng ra thì họ bây giờ chẳng khác gì những con chó điên. Chú cũng hữu tâm vô lực mà thôi.
Hoàng Nhật cũng có thể nhận thấy sự đau lòng khi nói ra câu nói ấy của ông chú cảnh sát. Cậu cũng không biết nên nói gì cho phải. Thế là cả bốn người chìm trong im lặng. Những người còn lại thì đã chạy hướng cửa của rạp chiếu phim. Không nói cũng có thể thấy rõ sự thương tâm trong ánh mắt của họ khi nhìn những người kia như điên như dại kéo, giật, tranh giành nhau tiến tới cửa rạp chiếu phim. Tuy không nên, nhưng trong lòng họ vẫn có một điều không phải, trừ Kiến Dương và Minh vũ, hai người còn lại có một chút ý nghĩ nhìn xem nếu mạnh bạo ly khai như vậy sẽ nhận kết cục gì. Ánh mắt của họ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nhưng chưa đến một giây đã biến mất.
Hoàng Nhật và người cảnh sát chuyên làm việc theo lý trí. Bọn họ tuy không nói ra, nhưng đã xem những con người điên dại ấy như là chuột bạch trong một cuộc thí nghiệm tàn khốc. Phải nói sao nhỉ, đó có lẽ cũng là bản chất, điểm mạnh cũng là điểm yếu của những người quá thiên về khối óc như bọn họ. Chẳng giống như Kiến Dương và Minh Vũ, tuy có IQ cao nhưng thường hành động theo cảm tính, thiên về tình cảm nhiều hơn. Ánh mắt của hai người đó chỉ có thương tâm và thương tâm thuần khiết.
———-
Đám người thuộc giải cứu đội dẫn đầu là Tadashi Yanai, phụ thân Toshu, tiến vào rạp chiếu phim. Trước mặt bọn họ là một tấm bản đồ hình vuông sáng lấp lánh, ánh sáng sao trời cứ như đang rơi xuống nó và sắp xếp theo một hình thức đặc biệt nào đó. Ánh sáng trắng thánh khiết toả ra từ tấm bản đồ lấn át hoàn ánh sáng của vầng Huyết Nguyệt cũng như tầng tầng sương mù đỏ lơ lửng xung quanh họ. Đây chính là Thiên Hà Đồ, chuẩn Thần Khí.
Các thành viên khác trong đội giải cứu ánh mắt khi nhìn thấy Thiên Hà Đồ thì lộ ra dị thải. Quả thật không phải nói suông, Thiên Hà Đồ có thể sánh ngang với Tổ Khí gia truyền trong gia tộc họ. Nhìn thấy hình ảnh núi sông, bình địa, muôn thú hiện lên như thật mà họ không thể không than thở. Nghe nói Thiên Hà Đồ khi vận dụng cả mười phần sức mạnh của nó có thể hình thành một vùng tiểu thiên địa. Người sở hữu Thiên Hà Đồ chính là thần trong vùng tiểu thiên địa đó. Chỉ tiếc thời đại này không một ai đủ Bản Nguyên năng lượng để kích hoạt cả mười phần sức mạnh của nó.
Khi bọn họ tiến đến cửa rạp chiếu phim thì thấy vô số bóng người xông lại. Tất cả làm ra thủ thế đề phòng. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng khó có thể tin được diễn ra ngay trước mắt họ. Những người đang hớt hơ hớt hải tiến đến cửa của phòng chiếu cách một mét thì ánh sáng vầng Huyết Nguyệt trên bầu trời tăng mạnh. Ánh sáng đỏ chiếu xuống, những con người vô tội này nhanh chóng trở thành vũng máu. Rồi vũng máu nhanh chóng bốc hơi, khiến sương mù màu đỏ trong không khí càng nhiều và đậm đặc. Dám khẳng định đám sương mù này chính là nguyên nhân khiến các binh sĩ khi tiến vào đây để rồi trở ra thì bất tỉnh. Trong đó chắc chắn có dịch bệnh hoặc chất độc chưa thể làm rõ cộng thêm có thể gây ra ảo giác.
Đội giải cứu rùng cả mình. Đúng là trận pháp này không phải hạng vừa. Bọn họ càng cẩn thận hơn. Từ từ tiến đến khu vực cửa rạp chiếu. Ánh sáng từ Huyết Nguyệt cộng thêm sương mủ đỏ mỗi khi họ tiến gần hơn đến rạp chiếu thì càng mãnh liệt. Nhưng Thiên Hà Đồ cũng không phải hạng vừa, ánh sáng thánh khiết từ nó trở nên như ánh mắt trời xoá tan băng giá vậy. Vô số sương mù vùng vẫy nhưng cũng không tránh khỏi số phận bị tan rã. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm khi bước chân đầu tiến đã an toàn tiến vào trong rạp chiếu.
Chưa kịp giảm mức độ cảnh giác thì lại lấy bốn cái bóng đen hình người tiến về phía họ. Lúc đầu chưa nhận ra đó là ai, nhưng sau vài giây mắt của Minh Đắc Tâm và Hoàng Thế Minh mở lớn.
– Minh Vũ! Hoàng Nhật!
Người mặc áo đen trùm kín đầu cũng tiến về phía Kiến Dương cúi người nói: – Thiếu gia!
Kiến Dương nhăn mặt, có vẻ không ưa thích khi người này gọi cậu là thiếu gia. Cậu ta nói với giọng điệu có vẻ bực dọc:
– Sao chú Gia Quân lại không tới?
Người bí ẩn đó nói nhỏ vào tai Kiến Dương. Hai mắt cậu từ từ giãn ra. Cậu ta lầm bầm:
– Thế cũng tốt! Tốt hơn là cứ như kẻ điên xông vào bán mạng không mục đích.
Tadashi lo lắng khi không nhìn thấy Toshu. Floren Satish Lanister cất tiếng:
– Cảm ơn quý gia tộc trợ giúp. Bây giờ tôi phải đi xuống tầng hầm. Hẹn gặp lại sau!
Hai người hữu lễ với nhau sau đó Floren Lanister đi mất. Đúng lúc này Minh Đắc Tâm lên tiếng:
– Toshu tiểu chất vẫn không thấy. Hay là chúng ta đi tìm tiểu chất rồi nhanh chóng li khai.
Tadashi lắc đầu:
– Để tôi đưa mọi người ra ngoài rồi một mình đi tìm là được rồi!
Hoàng Thế Minh nổi giận:
– Sao thế được. Sau khi tìm được tiểu chất rồi cùng ly khai. Ở đây nếu chỉ có một mình thì quá nguy hiểm.
– Không sao! Còn có Thiên Hà Đồ mà!
– Dù có Thiên Hà đồ không đồng nghĩa với không có nguy hiểm!
– …..
Mọi người vẫn đang tranh luận sôi nổi. Người cảnh sát thì đứng hình nhìn tấm bản đồ phát sáng kì lạ phá huỷ toàn bộ Logic khoa học luôn độc tôn trong bản tâm của ông. Ông chú cảnh sát cứ như là hình nhân đứng đấy, và cũng không có ai quan tâm đến ông ta.
Đúng lúc này, bất ngờ một dòng khí vô hình thổi tới khiến tất cả mọi người rùng mình. Thiên Hà Đồ bỗng dưng phát sáng mãnh liệt như cảm nhận được điều gì đó. Nó bỗng dưng thoát khỏi kiểm soát của Tadashi phóng nhanh về phương hướng dòng khí đặc biệt phát ra. Tất cả mọi người cả kinh, nhanh chóng đuổi theo.
———-
Toshu nhìn ánh điện và máy lạnh nhanh chóng tắt đi. Cậu quay sang nhìn Hạo Anh.
– Ca Ca! Tại sao lúc nào cũng có sự kiện linh hồn, ma quỷ làm hỏng thiết bị điện vậy. Thậm chí em từng tiến tới gần Thiên Hà Đồ thì thấy trong bán kính 1km không thể một thiết bị sử dụng điện nào có thể hoạt động. Dòng điện cứ như chạy qua đó thì biến mất vậy.
Ichiru nhún vai trả lời trong khi ánh mắt vẫn tập trung nhìn quả trứng đang phát sáng ngày càng mạnh:
– Trong tộc cũng có đưa ra lời giải thích đấy thôi. Đó là do Ma thuật hay còn gọi là Bản Nguyên năng lượng. Hình thái điện năng chính là hình thái ngủ sâu của nó. Do vậy khi những nguồn năng lượng này thức tỉnh thì điện năng sẽ chuyển trở về thành Bản Nguyên năng lượng như cũ. Các linh hồn, hay ma pháp khí… sẽ khiến những năng lượng điện năng thức tỉnh về bản chất. Dẫn đến các thiết bị điện bị hư hỏng hay không sử dụng được.
Toshu gật đầu, thoả mãn với cách giải tích của Hạo Anh. Nhưng sau đó cậu giật mình:
– Khoan đã! Theo điển tịch cũng như trong thực tế, Bản Nguyên năng lượng bắt đầu thức tỉnh. Đều đó có nghĩa là…
Ichiru gật đầu:
– Đúng vậy! Tương lai không xa thế giới này sẽ không còn khái niệm về điện năng nữa. Hầu hết các thành tựu khoa học sẽ trở về con số không tròn trịa. Lúc đó cả thế giới trở về thời trung cổ, nơi các ma pháp sư, yêu ma, quỷ quái như trong truyền thuyết sẽ thành hiện thực. Một thế giới mà nắm đấm ai lớn thì người ấy nắm quyền.
Hạo Anh ánh mắt rời khỏi quả trứng thần thú nhìn Toshu. Cậu xoa đầu đứa em của mình rồi cười hiền:
– Nói đâu cho xa nhỉ. Ngay bây giờ Thập Đại Tử Địa tràn đầy nguyên năng, không có thiết bị khoa học kĩ thuật nào sử dụng được trong đó rồi. Diện tích ảnh hưởng của các Tử Địa này ngày càng toả rộng đấy thôi. Một lúc nào đó nó sẽ nhấn chìm, nuốt chửng cả Địa Cầu. Bùm một cái, thế giới trong những câu chuyện cổ tích đã thành sự thật. Một kỉ nguyên mới của Trái Đất vén lên bức màn che!
Ánh mắt của Ichiru trở nên mơ màng chìm trong tưởng tượng. Toshu chưa kịp hỏi thêm nghi vấn thì từng tiếng răng rắc phát ra. Trên mặt quả trứng thần thú, từng khe nứt xuất hiện. Chúng phát ra ánh quang chói như mặt trời. Trần nhà rạp chiếu trở nên trong suốt, vô số ánh sao trời xoay tròn, ánh sáng từ bon chúng tập trung cùng một chỗ chiếu ráng lành xuống đón chào một thần thú sắp ra đời. Ánh sáng đó lu mờ cả vầng Huyết Nguyết, ngay cả pháp trận cũng từ từ tan rã. Mọi người ngoài rạp chiếu phim ngớ người trước cảnh tượng hùng vĩ đó. Cả rạp chiếu phim chìm trong bóng tối nhanh chóng từ từ hiện ra. Thậm chi nó bắt đầu phát sáng.
Tất cả thiết bị điện trong toàn bộ Nostradamus ngừng hoạt động. Tất cả dừng công việc đang làm, nhìn lên bầu trời hùng vĩ. Vô số ánh sao xuất hiện như Ngân Hà, cực quang dày đặc chiếu sáng toàn bộ Nostradamus thay cho ánh mặt trời. Có một số người còn quỳ lạy trước cảnh tượng mà họ nhận định chỉ có thần linh mới làm được. Chẳng mấy chốc Nostradamus trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới.
Vô số sinh vật trong Rainbow’s End, một trong Thập Đại Tử Địa, đồng loạt nhìn lên bầu trời. Bọn chúng có run rẩy, có cung kính hành lễ. Giường như bọn chúng cảm nhận được thần thú uy nghiêm. Cùng đón chào một bị Vạn Vương Chi Đế Vương trong muôn thú chào đời.
Toshu và Ichiru ngây ngốc nhìn bầu trời đầy sao vô thức cùng mở miệng nói một câu:
– Không cần phải phô trương quá đáng như vậy chứ!
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply