Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn ta cười lớn một tiếng. Sau đó vung mạnh tay, ném quả cầu hướng về phía mặt đất.
– Đại Huyễn Diệt Thuật một trong! Hủy Diệt Ma Cầu! Diệt!
Hủy Diệt Ma Cầu như là một mặt trời màu đỏ rực, dần tiến về phía đại địa. Nguồn năng lượng ấy thậm chí khiến cho từng đám mây trên bầu trời tan rã, biến mất. Mọi người ngơ ngác, cứ thế này là dấu chấm hết sao?
—–
Tất cả nhắm mắt chờ đợi số phận đã định sẵn. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả nơi này sẽ trở thành cát bụi. Từng người co ro, ôm chầm lấy bất cứ ai bên cạnh. Nực cười thật, khi người ta cận kề trước cái chết thì lại mãnh liệt cần có một vòng tay. Không hiểu sao lúc này, bọn họ lại cảm thấy cô đơn lạ lùng. Thường ngày thì luôn nghĩ cho bản thân, đến bây giờ thì lại lo lắng cho người thân của mình sẽ ra sao nếu thiếu mình. Bọn họ sẽ vui mừng hay… rớt nước mắt. Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ vài chục giây nữa thôi, bọn họ sẽ không còn tồn tại.
Minh Vũ khoác vai Ichiru. Cậu ta mỉm cười:
– Thôi vậy! Dù sao cũng rất vui khi quen biết chú em! Nực cười là ngày quen biết chú cũng là ngày huynh đệ chúng ta đi đời nhà ma.
Hoàng Nhật cười lớn, hai tay cậu, mỗi tay nắm lấy một bên tai của Minh Vũ. Cậu xoắn và kéo một cái thật mạnh khiến Minh Vũ la oai oái. Hoàng Nhật thỏa mãn, híp cả mắt:
– Từ lâu đã muốn làm việc này. Nhưng lúc nào cũng bàn lùi vì sợ bị trả thù. Bây giờ không sống bao lâu được nữa. Phải làm vài chục lần cho đã nghiện.
Minh Vũ nhanh chóng đánh ra một đòn thế. Và thế là một giây sau, Hoàng Nhật thấy lưng mình chạm mặt đất. Minh Vũ không hề nhân nhượng, chân ra một đòn ngay trên bụng Hoàng Nhật. Hoàng Nhật hự lên một tiếng, để rồi rên rỉ nằm thẳng cẳng, miệng sùi bọt mép. Minh Vũ hừ lạnh, phủi áo quần:
– Ai nói đây sắp chết thì sẽ tha thứ cho hành động điên cuồng của cậu chứ hả? Cứ nằm đó mà chờ yên giấc ngàn thu đi!
Kiến Dương đang định làm trò gì đó với Minh Vũ thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng khựng lại. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm của Minh Vũ nhìn cậu ta chằm chằm. Nó như đang khiêu khích ‘có giỏi thì làm đi’. Kiến Dương chảy mồ hôi hột, đưa tay gãi đầu, cười khì lộ rõ lúm đồng tiền chữa cháy. Toshu thấy vậy thì không kiêng nể gì, nhóc ta cười lớn thành tiếng châm chọc. Cuối cùng Kiến Dương quá xấu hổ, rượt theo tiêu diệt đứa nhóc nhiều chuyện. Do phụ thân và gia tộc những đứa này rất thân thiết, nên quan hệ giữa những người này cũng thân không kém.
Tadashi cũng như Minh Đắc Tâm, Hoàng Thế Minh thấy tình cảnh này thì cười hiền. Cảnh tượng này quá hoài niệm lúc bọn họ còn nhỏ. Ba người cũng thường xuyên cãi cọ, đánh nhau rồi lại làm lành. Từng kí ức dâng lên, bây giờ họ mới giật mình rằng đã vô tình đánh mất một thứ tình bạn vô cùng quý giá.
Lo nghĩ lúc trưởng thành, cưới vợ sinh con rồi nào là bộn bề trong gia tộc. Những tranh đấu không ngừng, vô số thủ đoạn được tạo dựng để đứng vững vị trí trong gia tộc. Họ không ngờ đã quên đi tình bạn ngây thơ thuần khiết ban xưa. Để rồi khi gặp nhau, chỉ là những câu nói xã giao đầy khách khí. Họ giật mình, nước mắt của cả ba rơi trong vô thức.
Minh Đắc Tâm đưa tay hứng lấy một giọt nước mắt. Ông chú nói nhỏ:
– Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta thật sự rơi lệ nhỉ?
Hoàng Thế Minh lắc đầu. Ông cười buồn:
– Từ rất lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Thậm chí tớ nghĩ mình đã trở thành một người máy vô cảm. Gần hai chục năm sống chỉ để thỏa mãn dục vọng, kì vọng của những người xung quanh. Chúng ta đã đánh mất khoảng thời gian ấy một cách vô vị. Sống vì người khác, có bao lần chúng ta sống cho chính bản thân mình?
– Không ngờ lúc này, chúng ta mới có thật sự đầy đủ thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Để rồi lại rơi nước mắt. Vui mừng khi nhận ra thật sự bản thân không phải là kẻ vô cảm, không phải cỗ máy móc vô tình.
Tadashi cười lớn. Ông bố trẻ con này của Toshu hét to:
– Nếu sau đợt này mà chúng ta không chết! Cùng nhau đi uống một chầu! Không say không về!
Hoàng Thế Minh ngạc nhiên sau đó lại cười át cả tiếng của Tadashi.
– Được thôi! Nhưng tôi nhớ không nhầm lần cuối cùng chúng ta nhậu với nhau. Chưa tận hứng thì anh đã say bí tỉ. Để rồi tôi và Đắc Tâm phải cõng anh về nhà. Lần này có dám chắc không?
Đắc Tâm cũng cười lớn. Ông chú khoác vai Tadashi:
– Lần này có bắt hai người chúng tôi phải cõng ông về nữa hay không?
Tadashi xấu hổ đỏ mặt. Tay vung chân đá, ra một đòn đánh văng hai người bạn.
Ichiru, Toshu, Minh Vũ, Hoàng Nhật, Kiến Dương trợn tròn mắt. Trừ Kiến Dương, những người còn lại không thể ngờ được ông bố đáng kính của chúng lại có tâm hồn trẻ thơ như vậy. Cả đám đứng hình vài giây sau đó cười lớn chế nhạo khiến các ông bố lên cơn xấu hổ. Đòi đánh, đòi giết rượt đuổi đám quý tử của mình(Kiến Dương cũng không ngoại lệ, thậm chí được chăm sóc đặc biệt bởi nguyên nhân tò mò chuyện gia đình người khác).
Người khoác áo choàng đen, người gia tộc Quiz đầu chảy mồ hôi hột. Giờ này là giờ nào mà đám này lại như con nít vui cười, hớn hở như vậy. Tỏ ra một chút rằng nhận biết là chúng ta sắp chết hay không? Muốn sau này, nếu tất cả thành hóa thạch, thì được lên mặt báo ngồi với tiêu đề ‘Đại gia đình hạnh phúc đón chờ cái chết bằng chơi trò rượt bắt hay sao?’.
—-
Huỷ Diệt Ma Cầu ngày càng tiến gần đến mặt đất. Đúng lúc mọi người chấp nhận định mệnh của mình thì một chấm đen xuất hiện trên bầu trời. Không ai chú ý đến nó cả. Chỉ đến khi chấm đen ấy làm một việc khó tưởng tượng nổi, mới khiến tất cả mọi người giật mình tập trung tinh lực lên người nó.
Chấm đen ấy không xa lạ chút nào. Nó chính cả con sinh vật Hollow lúc nãy rượt bắt Huyết Quỷ. Nó bây giờ trương cái miệng thật lớn, tạo ra một hấp lực vĩ đại. Một luồng lốc xoáy phát xuất ra từ miệng, nó muốn nuốt chửng toàn bộ Huỷ Diệt Ma Cầu.
Đoạ Lạc sứ giả thấy việc này thì kinh ngạc, sau đó cười lớn. Theo giọng điệu thì hắn ta đang khá thích thú:
– Thú vị! Để xem ngươi có nuốt nổi nó hay không?
Con sinh vật Hollow ấy coi lời nói của Đoạ Lạc Sứ Giả như là một lời thách thức. Hấp lực từ miệng càng lớn. Với thân hình nhỏ bé, khoảng bằng một người trưởng thành, nó lại muốn nuốt nguyên một quả cầu bán kính hơn mười dặm. Cái này còn cao cấp hơn cả ‘châu chấu đá xe’. Muốn lập ra kì tích hay sao?
Từng đợt, từng đợt năng lượng của Huỷ Diệt Ma cầu theo cơn lốc xoáy đi vào bụng tên sinh vật nhỏ bé này. Mọi người nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện con sinh vật không biết ở đâu ra này sẽ thành công. Cứ nhìn Huỷ Diệt cầu ngày càng nhỏ thì mọi người càng vui mừng, lòng tràn đầy hi vọng, sắp được cứu rồi sao?
Đúng như kì vọng của công chúng. Nhân vật với nổi tiếng Hollow sinh vật nhanh chóng nuốt sạch Huỷ Diệt Cầu. Cả người nó phồng nên như bong bóng, bây giờ đường kính của nó có thể sánh với một chiếc ô tô. Khiến ai nhìn thấy không khỏi suy nghĩ, dùng kim đâm một phát có nổ không nhỉ? Sinh vật Hollow đó đánh ợ vài tiếng, nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả đầy thách thức.
Mọi người hét lên vui mừng, được cứu rồi! Vô số tiếng hô vang vọng khắp thành phố. Họ ca tụng không ngớt Hollow(viết thế này cho đỡ khổ). Con tiểu quái vật này không ngờ cũng biết xấu hổ. Khuôn mặt đỏ ửng lên, lượn vòng trên bầu trời. Miệng cứ ‘Hollow! Hollow!’ liên tục.
Đám người phía dưới không biết ai bắt đầu, tất cả bây giờ cũng đồng loạt hô to ‘Hollow! Hollow!’. Tiếng hô hào như giải phóng tâm trí sắp bị hỏng của mọi người, khiến trong lòng họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Đoạ Lạc Sứ Giả cũng phải há hốc cả mồm. Hắn ta nghe thấy tiếng hò reo bên dưới thì cười lạnh cất tiếng:
– Các ngươi không phải vui mừng quá sớm rồi không? Ta vẫn còn ở đây mà!
Mọi người bây giờ mới nhận ra. Tên Ác Ma có cánh ấy vẫn đang đứng trên thiên không. Tiếng hô hào nhan chóng im bặt. Bầu không khí thế là bắt đầu trở lại như trước. Mọi người có phẫn nộ, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có căm thù nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả.
Sinh vật Hollow nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả, miệng thì Hollow, tay nhỏ nhô ra khỏi cơ thể cứ vung vẩy. Nhìn dáng vẻ giống như trưởng bối dạy dỗ Đoạ Lạc Sứ Giả. Đương nhiên việc này hoàn toàn không có hiệu quả nếu không nói nó hoàn toàn gây phản tác dụng. Đoạ Lạc Sứ Giả trán nổi gân xanh, có lẽ do bị những lời lẽ khó hiểu của sinh vật Hollow chọc tức không ít. Hắn ta cười gằn, hình như bây giờ hắn hoàn toàn chuyển mục tiêu sang Hollow. Quyết định thịt con vật này trước, nhân loại tính sau.
– Ngươi muốn ăn như vậy, ta cho ngươi ăn đã đời!
Lời nói của Đoạ Lạc Sứ Giả khiến tất cả mọi người lẫn Hollow nghi hoặc. Nhưng không cần đợi lâu, mọi người rốt cục đã hiểu. Nét thảng thốt rộ lõ trên mặt khi họ thấy Đoạ Lạc Sứ Giả đưa tay trái lên bầu trời, thiên không lại rung động, chớp mắt lại có năm cái Huỷ Diệt Ma Cầu xuất hiện. Hắn ta cười lớn:
– Ta còn nhiều lắm. Cứ mà ăn cho đã!
Hollow kinh hoàng khi nhìn thấy năm cái Huỷ Diệt Cầu không yếu hơn một cái bị nó nuốt chửng vồ tới. Mơ tưởng của nó từ khi sinh ra là được ăn no cho dù có no tới chết cũng mãn nguyện. Không ngờ hôm nay, có thể điều mơ tưởng ấy sắp thành sự thật rồi. Miệng ra sức hút đám Huỷ Diệt Ma Cầu, cả người căn phồng lên trông khá tức cười.
Toshu nhìn thấy cảnh tượng này vô tâm chỉ tay vào Hollow nói:
– Sắp nổ rồi!
Câu nói này nhanh chóng khiến cậu nhận ngay một đám củ đậu trên đầu. Mọi người bực tức nhìn Toshu. Cậu như đang trong vòng vây của địch quân vậy. Dám cá nếu tên Hollow ấy nổ thật thì thế nào cậu cũng bị đánh chết trước khi nhận phán xét của Đoạ Lạc Sứ Giả. Cậu quay sang cầu cứu Ichiru, người anh này cũng phải đạo, không hề có cốc đầu cậu.
Ichiru xoa đầu Toshu. Toshu cười khì, lớn tiếng nói:
– Yên tâm đi! Thiên Hà Đồ không phải là đồ bỏ đi. Chỉ tiếc là chỉ có thể sử dụng được một phần sức mạnh của nó, nhưng như vậy là đã quá đủ gây trọng thương tên Đoạ Lạc Sứ Giả ấy rồi.
Không ngờ câu nói này lại khiến Ichiru không thương tiếc tán ngay một quyền vào đầu Toshu. Cậu em chưa kịp hỏi vì sao thì Ichiru đã cướp lời:
– Không nhìn thấy tên mắc dịch ấy trên tay cầm thứ gì sao? Nghĩ rằng chỉ với sức mạnh cá nhân của tên ‘vô lại có cánh'(Không biết là sinh vật gì nên Ichiru cứ lấy đại một tên gọi cho Đoạ Lạc Sứ Giả) ấy lại có thể ném ra năm cái Huỷ Diệt Ma Cầu mà không hề tốn mất một chút sức lực nào sao?
Tadashi tự hào nhìn con trai mình. Ông gật đầu:
– Tên tay hắn cầm một Quyển Sách. Nó không hề yếu hơn Thiên Hà Đồ. Chỉ đáng lo là hắn ta có thể chủ động sử dụng năm phần sức mạnh của nó trong khi chúng ta chỉ một phần.
– Trừ khi Thiên Hà Đồ tự động thức tỉnh đấu với thần khí bí ẩn ấy, không thì chúng ta tránh không khỏi cái chết.
Mọi người thở dài, chẳng lẽ chết ở đây thiệt sao?
—–
Huyết Quỷ nhìn Anna:
– Ta quá coi trọng ngươi rồi! Đáng ra ta phải nhận ra sớm rằng khả năng bói toán của cô không đến đâu. Cái hắc lông vũ ấy chỉ đại biểu cho Đoạ Lạc Sứ Giả chứ không phải Đoạ Thiên Thần!
Randy lắc đầu:
– Lá bài ấy có nhiều ẩn ý lắm. Có thể từ đó suy ra vô số giả thuyết. Có thể Đoạ Thiên Thần vẫn còn ngủ sâu, hắn ta tạo ra tên sinh vật trên Thiên Không ấy để chuẩn bị hay làm việc gì đó trước khi hắn chính thức thức tỉnh. Bằng chứng là tên ấy có thần khí đấy thôi! Với khả năng và thân phận của hắn thì mơ tưởng cầm trong tay một thần khí trừ khi Đoạ Thiên Thần đưa cho hắn.
Anna cũng gật đầu: – Randy nói đúng. Ta vẫn không có đủ trình độ để đọc được ý nghĩa của những lá bài cấp cao này.
Huyết Quỷ không thèm cãi lý, hắn ta lấy ra một viên ngọc như viên bi mà trẻ con hay chơi. Bóp mạnh một cái, viên ngọc vỡ ra, tên Huyết Quỷ chìm trong một làn sương Ngũ Sắc. Randy và Anna hai mắt sáng lên, đây là một loại vật dụng dùng để di chuyển xuyên không gian, đơn giản hơn là một truyền tống trận một chiều tới nơi đã định sẵn được khắc trong ngọc cầu.
– Khặc Khặc! Chúc các ngươi ở lại may mắn! Nếu là Đoạ Thiên Thần thì thứ Ngũ Hành Không Gian Ngọc Thạch này không khác nào trò trẻ con, phẩy một ngón tay là dễ dàng phá giải. Nhưng Đoạ Lạc Sứ Giả thì đừng mơ làm được việc này.
– Khặc Khặc! Hi vọng không gặp lại! Dù sao hai ngươi cũng sắp du ngoạn Minh Giới rồi, ta không muốn xuống đó sớm đâu!
Sau câu nói đó, màn khói sương ngũ sắc cũng đã cho kín toàn bộ Huyết Quỷ. Nó gia tốc xoay tròn, sau đó tan biến cùng Huyết Quỷ. Chỉ để lại Anna và Randy khá khó chịu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi mà chỉ vài giây trước tên Huyết Quỷ vẫn đứng. Hai người quay sang nhìn nhau, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy họ lờ mờ mấp máy miệng, từ được từ mất: – Nơi mà hắn đến là ….không phải…nghiêm trọng….
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply