Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vô số sinh vật trong Rainbow’s End, một trong Thập Đại Tử Địa, đồng loạt nhìn lên bầu trời. Bọn chúng có run rẩy, có cung kính hành lễ. Giường như bọn chúng cảm nhận được thần thú uy nghiêm. Cùng đón chào một bị Vạn Vương Chi Đế Vương trong muôn thú chào đời.
Toshu và Ichiru ngây ngốc nhìn bầu trời đầy sao vô thức cùng mở miệng nói một câu:
– Không cần phải phô trương quá đáng như vậy chứ!
———–
Tất cả mọi người như đứng hình chưa thể thoát ra khỏi kì quan hùng vĩ trước mặt. Chưa bao giờ mọi người lại thấy bầu trời lại lung linh, huyền ảo, huyền bí như vậy. Nói về việc có thể dứt ra được cảnh tượng tượng ấy, chỉ có một số ít người. Trong đó phải nói đến đám người Tadashi, dù muốn dù không bọn họ phải đuổi theo Thiên Hà Đồ.
Ichiru và Toshu cũng nhanh chóng thoát ra được sức hấp dẫn của kì quan ấy. Cũng có lẽ là do bọn họ tìm được thứ gây hấp dẫn hơn nhiều. Đó là trứng thần thú sắp nở. Hai người dường như nín thở chờ đợi, bọn họ không muốn bỏ sót một chi tiết nào của sự kiện trọng đại này.
Không lâu sau, cũng đến lúc mảnh vỏ trứng cuối cùng rớt xuống. Trái với mong đợi, Ichiru và Toshu liên tục chửi thầm. Không phải bất công đến như vậy chứ? Ánh sáng phát ra từ con ấu thần thú quá lớn, bọn họ phải quay mặt đi. Ngay cả hình dáng của nó như thế nào cũng không thể thấy. Ánh sáng ấy cứ như mặt trời vậy, muốn mất thị giác thì cứ nhìn thẳng. Nhưng sau đó, ánh sáng này nhanh chóng biến mất. Toshu và Ichiru vui mừng, bây giờ có thể nhìn được rồi chăng?
Bọn họ một lần nữa hớn hở quay lại nhìn vị trí quả trứng. Tâm trạng háo hức lại một lần nữa được dâng lên. Bỗng dưng nụ cười trên khuôn mặt của hai người nhanh chóng cứng lại. Ngoại từ những mảnh vỡ của quả trứng vẫn còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, bọn họ không hề nhìn thấy thứ gì khác. Con thần thú ấy đi đâu rồi? Không cam lòng, hai người lật tung, xô ngã bàn ghế tìm kiếm. Toshu vừa tìm vừa nhẹ nhàng nói:
– Tiểu Mao? Mày đâu rồi!
Ichiru đứng hình. Cả người khựng lại. Đầu chảy mồ hôi hột:
– Em dám kêu Thôn Tinh Phệ Nguyệt thần thú là Tiểu Mao?
Toshu ngây thơ gật đầu. Cậu nhóc hồn nhiên cười nói:
– Em thấy cái tên ấy dễ thương mà. Hay là anh có cái tên khác dễ thương hơn?
Ichiru cảnh giác nhìn xung quanh, cậu gian nan nuốt nước bọt:
– Toshu à! Thần Thú dù mới sinh ra trí tuệ cũng không kém chúng ta là bao nhiêu. Em lại dám kêu nó như vậy? Cái này chẳng khác nào nhạo báng nó. Dù sao nó cũng thuộc hàng Thần Thú cấp cao nhất, Đế Thần Thú. Nó sinh ra cũng đã có tính cách cao ngạo rồi.
Toshu cự cãi:
– Thần Thú thì sao? Tiểu Mao tên này rất hợp!
Ichiru cười khổ:
– Không phải nói không hợp hay không! Vấn đề ở đây là nó tuy chỉ là ấu thần thú, nhưng nếu muốn, việc tiêu diệt hai anh em ta đối với nó là công việc không tốn quá một giây.
Toshu giật mình. Cậu vẫn nói toạc ý nghĩ của mình không chút kiêng kị:
– Ý anh nói Tiểu Mao sẽ giận nếu chúng ta kêu nó là Tiểu Mao ư?
Ichiru trong lòng mãnh liệt nổi lên ý muốn làm thịt em trai mình. Đã nói như thế mà vẫn cứ tiếp tục Tiểu Mao này Tiểu Mao nọ. Muốn về miền cực lạc sớm chắc? Cậu bùng nổ cơn tức giận, chỉ thẳng vào Toshu rồi xổ nguyên một tràng:
– Em trai mắc dịch!!! Bực hết cả mình mà! Thần Thú có uy nghiêm của Thần Thú. Em không thể kêu nó là Tiểu Mao cho dù đúng là bề ngoài của nó khá giống một con mèo được. Dù Thôn Tinh Phệ Nguyệt có là mèo thì nó cũng là con mèo thuộc hạng năm sao cao cấp, không thể dùng cái tên thô thiển ấy để đặt tên được… Nghe rõ không? Nó là mèo cao cấp!!!…. Không phải một con mèo bệnh!!!….
Hạo Anh vừa đi vừa múa máy diễn giải đủ kiểu. Đang hăng say nói thì cậu ngạc nhiên khi thấy Toshu nhìn cậu trong khi cố nín cười. Hạo Anh tức giận hét ầm lên:
– Cười gì mà cười! Muốn ăn đòn hả?
Toshu cố nín cười, nói đứt quãng:
– Anh nhớ anh vừa nãy nói những gì không?
Trước giờ Ichiru vẫn không tin một câu nói có thể thức tỉnh một người khỏi bến mê. Nhưng bây giờ câu nói của Toshu đúng là đã thức tỉnh cậu. Nó như là một đòn sấm sét mạnh giáng xuống. Ichiru nhanh chóng lấy tay che miệng. Cả người ớn lạnh, sống lưng run lên từng hồi. Mình vừa nãy đã nói những gì? Có phải mình vừa so sánh Thần Thú Thôn Tinh Phệ Nguyệt với một con mèo? Đã thế còn nói những gì? ‘Mèo hạng sang cao cấp’ rồi ‘mèo bệnh’?
Ichiru bây giờ bủn rủn cả chân tay, mặt trắng bệch. Toshu thấy thế thì không kìm được nữa mở miệng cười lớn, nước mắt cứ chảy ra thành dòng. Hạo Anh bây giờ cũng muốn khóc lắm, nhưng lại khóc không được. Hai người cứ tiếp tục vô tư như vậy cho đến khi một tiếng động lớn vang lên.
Toshu giật mình. Cậu không giật mình bởi tiếng động mà bởi vì Hạo Anh nhảy tới, ôm chầm lấy cậu. Người anh trai này vẫn nhát gan như vậy? Cậu không tin! Từ khi nhìn thấy anh ta vẫn thản nhiên đi lại giữa đống xác chết ghê rợn lúc nãy là cậu đã hoàn toàn loại bỏ ngay suy nghĩ này rồi! Khẳng định anh ấy cũng biết rõ việc con thần thú ấy đã ly khai. Đó là đặc tính của Thôn Tinh Phệ Nguyệt thú, nó phải nghỉ ngơi một thời gian để tiếp thu thông tin di truyền của bộ tộc thông qua huyết thống. Làm sao lại có thể vẫn ở lại nơi này được. Cậu cười cười châm chọc:
– Anh trai à! Nếu muốn dọa em thì không được đâu! Trò này không xi nhê!
Hạo Anh thấy vậy thì nhanh chóng ly khai vòng tay của Toshu. Cậu tỉnh bơ chỉnh sửa lại quần áo:
– Thấy em cách đây không lâu liên tục hỏi vô số vấn đề. Nào là tên trận pháp, Nguyên năng,… Thế nên anh nghĩ em cũng quên luôn đặc điểm của Thôn Tinh Phệ Nguyệt. Hậu quả do không chịu xem điển tịch cổ trong gia tộc chứ. Định hù em một trận nhưng thất bại.
Toshu đen xạm mặt:
– Từ câu nói nào của em cho thấy em không biết mấy vấn đề trên! Chẳng qua là em muốn nghe suy nghĩ của cá nhân anh về mấy vấn đề đó nên mới giả ngu. Mà công nhận suy nghĩ của anh và của em giống nhau phết.
– RẦMZz!!!
Lại một tiếng động lớn vang lên. Toshu kinh bỉ nhìn Hạo Anh:
– Anh thôi ngay đi! Chuyện vỡ lỡ rồi lại còn tiếp tục dọa em sao?
Hạo Anh lắc đầu. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh như lâm đại địch:
– Tiếng động ấy không phải do anh tạo ra. Anh không bao giờ dùng hai mánh lới giống nhau trong cùng một vở kịch cả.
Toshu nghe vậy thì cũng trở nên cảnh giác. Hai người chọn một góc khuất rồi nhanh chóng núp vào. Đúng lúc này cánh cửa cửa căn phòng bật mở.
Cả hai mở to mắt khi nhìn thấy một tấm bản đồ phát quang bay vào. Đó chẳng phải là Thiên Hà Đồ sao? Tại sao nó lại ở đây? Hai người chưa kịp xử lý thông tin này thì ngay sau đó, một nhóm người hùng hổ theo sau xông vào phòng chiếu. Điều này khiến hành động đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của Toshu và Ichiru nhanh chóng dừng lại. Thay vào đó, hai người càng che giấu kín đáo hơn. Thiên Hà Đồ xuất hiện tại đây thì không phải là bình thường.
Bỗng đúng lúc này, mặt đất rung lắc. Tất cả mọi thứ khoác lên mình một màu đen hắc ám đáng sợ.
——-Tại một nơi khác tại Rạp Chiếu Phim—–
Anna Quiz kinh ngạc nhìn kì quan trên bầu trời từ từ biến mất. Điều đáng sợ là dù sự kiện này đang xảy ra ngay trước mặt nhưng cô vẫn không thể cảm ứng được gì. Khả năng bói toán như mất tác dụng, ngay cả Đọa Thiên Thần cô vẫn có thể tính ra nhưng lần này lại không có chút manh mối về việc này. Đang lúc suy nghĩ mông lung về vấn đề này thì bảy người vệ sĩ của cô thủ thế cảnh giác nhìn người thanh niên bí ẩn xuất hiện từ trong hư vô. Đây là người thanh niên đã biến mất hồi còn trong phòng chiếu.
Đám vệ sĩ định xông lên tấn công thì nhận được thủ lệnh ngừng lại của Anna. Thế là cả đám lùi lại phía sau. Anna thảnh thơi tiếp tục nhìn lên bầu trời. Người thanh niên ấy cũng làm ra hành động tương tự. Cả hai điều không thể nào giải thích được việc này, đây không phải dấu hiệu Đọa Thiên Thần thức tỉnh.
Người thanh niên bí ẩn tên Randy này nghi hoặc nhìn Anna. Anna lơ đễnh nhìn liếc qua người thanh niên thì thấy người đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhăn mặt lắc đầu:
– Đừng nhìn ta như vậy! Bói toán của ta không có sai đâu! Đọa Thiên Thần sẽ thức tỉnh. Nhưng dị tượng vừa rồi không phải là do việc này gây ra. Nguyên nhân thì ngay cả ta cũng không biết. Dù là đang đứng cùng Đồng Không Thời Gian(Không gian, Thời gian) Tia Tuyến.
Randy nghe thấy vậy thì mỉm cười. Nụ cười xuất hiện càng làm vẻ điển trai kì bí của hắn ta càng trở quỷ dị. Anna thở dài:
– Vampire nhất tộc các người đúng là đẹp đến dị loại. Có thể cho một chút bí quyết hay không?
Randy nhún vai. Anh ta hứng thú nhìn bức áp phích quảng cáo bộ phim ‘Hoàng Tộc Vampire’. Trông có vẻ rất thản nhiên.
– Chúng ta hợp tác?
Anna ngồi xuống một băng ghế dài. Nhận lấy một tách cà phê còn nóng hổi do một tên cận vệ đưa tới(Nó ở đâu ra thì không biết). Uống một ngụm, nhắm mắt thứ sương cảm nhận hương vị tuyệt hảo đó. Thở ra một hơi thỏa mãn, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
– Lý do?
– Gia tộc cô không hứng thú với thân xác của Huyết Quỷ Tướng sao?
Anna nghe vậy thì mở mắt. Tràn đầy hứng thú, cô ta cười mỉm:
– Chưa từng nghe thấy Vampire các người lại có hứng thú với quỷ.
Randy tiếp tục nhìn những đồ vật được trưng bày trong căn phòng. Nghe thấy câu hỏi của Anna thì xoay đầu, trương mí mắt phải.
– Huyết Quỷ mà, cô không thấy sự liên quan? Vampire! Huyết Quỷ Tộc!
Anna dừng lại ly cà phê trên khoảng không, ánh mắt lóe sáng: – Dạ Tộc!
Randy không trả lời, coi như là khẳng định. Anna suy nghĩ ột chút sau đó cất tiếng:
– Năm-Năm. Mỗi người được giữ một nửa thân xác của con quỷ ấy.
Randy cười lớn: – Khẳng khái lắm! Thành giao!
– Hai người hay lắm! Chưa gì mà nghĩ đến chia cái thân xác hèn mọn này của ta rồi.Có tự tin phết nhỉ?
Lời nói trầm khàn, quỷ dị vang lên gây giật mình cho tất cả mọi người, ngoại trừ Anna và Randy. Khỏi cần nói cũng biết đó là ai, Huyết Quỷ Tướng. Thân hình của nó bây giờ khác lúc ban đầu một trời một vực. Cả cơ thể tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn như những lực sĩ thể hình. Những sợi lông xanh như lông nhím tua tủa. Cái đầu bởi vì thân hình quá vạm vỡ nên càng trở nên nhỏ bé,trông vô cùng kinh tởm. Khi từng chiếc năng tua tủa nhô đầy ra khỏi vòm miệng thì khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Lưỡi của nó thon dài,hình dạng như ống hút. Nó phát lên những tiếng sồn sột, đủ hiểu cái thứ này dùng để làm gì.
Một nhóm người ly khai cũng cửa thoát hiểm với Anna hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy.Con Quỷ cười quỷ dị biến mất tại chỗ. Trong một góc tối của hành lang, từng tiếng thét vang lên. Sau vài phút đồng hồ thì im bặt. Con quỷ lại xuất hiện tại chỗ cũ, đưa lưỡi liếm những thứ như đậu hũ xen lẫn máu trên cánh tay một cách thỏa mãn.
Anna nhìn thấy tình cảnh này thì nhăn mặt. Cô ném nguyên ly cà phê hướng Huyết Quỷ. Đương nhiên, việc này không thể làm tổn thương con quỷ mảy may. Một cơn tật phong nổi lên, cánh tay phải của Huyết Quỷ nhanh như gió đã biến tách cà phê thành mảnh vụn. Thậm chí hắn còn thời gian, hút hết cà phê bên trong tách trước khi phá hủy.
– Ngươi đúng thật là kinh tởm. Nhìn ngươi mà ta cảm thấy buồn nôn. Khiến cả loại cà phê ta thích nhất cũng không thể nuốt nổi một ngụm. Đúng là sinh vật hạ đẳng.
Con quỷ nghe thấy Anna nói như vậy thì mỉm cười. Nhưng khi nghe đến đoạn ‘sinh vật hạ đẳng’ thì nó rú lên tức giận:
– Ta đây là sinh vật hạ đẳng? Nói về sinh vật hạ đẳng thì không ai hạ đẳng hơn nhân tộc các ngươi. Làm việc thì đáng khinh, ác độc hơn cả ác ma nhưng lúc nào bề ngoài cũng khoát lên vẻ đạo mạo, công lý. Chí ít tộc nhân Quỷ tộc ta không như vậy.
Randy nghe vậy thì cười lớn, vỗ tay, gật gù:
– Đúng vậy! Cứ thử để nhân tộc sống mà không phải chịu đựng bất cứ sự trừng phạt của công lý, áp đặt của xã hội thì đảm bảo bọn họ cũng khác ác ma là mấy.
Anna nghe vậy thì cũng không phản bác. Những điều mà hai người đó nói đều là sự thật. Nó cũng đã được chứng minh trong lịch sử nhân loại. Thế giới này mà xảy ra đại loạn, các tiêu chuẩn đạo đức cũng sẽ nhanh chóng tan biến mà thôi. Lúc đó lương tâm, nhân tính cũng không đáng giá một xu.
Anna nhìn Randy:
– Còn bao nhiêu thời gian?
Randy lẩm nhẩm, đưa những ngón tay ra tính toán:
– Còn khoảng ba tháng!
– Còn ba tháng nữa thôi sao? Ba tháng nữa cả Nostradamus sẽ bị nuốt chửng bởi Rainbow’s End.
Anna mơ hồ, cô thở dài. Nhìn hướng Huyết Quỷ tướng:
– Ngươi ly khai hay ở lại chiến đấu?
Huyết Quỷ Tướng cười lớn.
– Đương nhiên là ly khai rồi. Tuy không rõ, nhưng chắc chắn hai người các ngươi có được thứ có thể chống lại ta. Ngu gì ở lại. Huống hồ lợi dụng pháp trận lúc chưa hoàn toàn đổ vỡ mà ly khai vẫn tốt hơn đứng lại đây nhiều. Huyết dịch của ta sắp đông cứng rồi!
Nói xong tên quỷ biến mất. Anna và Randy không làm được gì. Nếu không có pháp trận này thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như vậy. Cũng xui cho hai người là không ngờ Huyết Quỷ ấy lại ẩn núp nghe lén cuộc đối thoại giữa bọn họ. Dẫn đến tên ấy chột dạ mà nhanh chóng ly khai.
Hai người cùng bảy tên cận vệ di chuyển. Bọn họ nhanh chóng men theo hành lang, tiến về cửa chính của rạp chiếu phim. Dù sao bọn họ cũng không dám chắc có thể thắng được tên quỷ. Huống gì cả hai người đã cảm nhận được Đọa Thiên Thần chuẩn bị thức tỉnh.
Khi tiến đến được cửa của rạp chiếu. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khá kì quặc. Một con ma giống như quả cầu đường kính khoảng một mét đang thè lưỡi đuổi theo sát một bóng người. Randy và Anna nheo mắt nhìn kĩ, thất kinh hô lớn:
– Huyết Quỷ Tướng!-Anna thét lên.
– Cái con vật ấy!-Randy cũng thét lên cùng lúc.
Anna nhìn Randy. Cô nghi hoặc:
– Con vật ấy là con gì?
Randy không trả lời. Chỉ im lặng nhìn một ‘quả cầu ma’ đuổi theo một quái vật lông xanh Huyết Quỷ Tướng. Hình ảnh này có vẻ khá kì lạ. Nhìn thế nào con Hollow sinh vật ấy vẫn thấy rất vô hại, thế mà Huyết Quỷ mặt lại cứ trắng bệnh ra chạy như điên. Hắn ta sao lại sợ con Hollow ấy thế nhỉ?
Tên Huyết Quỷ tướng nhìn thấy Randy và Anna thì mừng rỡ.
– Hai người cũng ở đây sao? Giúp ta tiêu diệt con Hollow này với. Đương nhiên sẽ trả thù lao thích đáng!
Anna và Randy nhìn nhau. Không cần nói, hai người đã có quyết định. Cả hai quay sang nhìn Huyết Quỷ Tướng nói:
– Đâu có ngu!
– Làm ngư ông đắc lợi vẫn sướng hơn!
Tên Huyết Quỷ Tướng tức giận suýt bổ ngửa nhưng lại không thể làm gì. Hắn ta liên tục chửi rủa. Bao nhiêu sinh vật Hollow sao lại đụng phải cái loại này cơ chứ? Con quái vật này không hệ sợ pháp trận dù chỉ một chút. Mất pháp trận, mình đối mặt nó thì không hề có lợi thế. Nghĩ đến đây thì hắn hoảng lên:
– Các người không nhanh chân thì đừng hòng thoát khỏi đây trước khi Đọa Thiên Thần thức tỉnh. Ta thề ta sẽ đảm bảo điều đó.
Điều này nói trúng tâm lý băn khoăn trong lòng Randy và Anna. Đang lúc hai người đang băn khoăn thì một tiếng động cực lớn vang lên. Mặt đất rung lắc dữ dội. Trước ánh mắt của họ không tồn tại thứ gì ngoài hắc ám.
—–
Tất cả mọi người trong Nostradamus lại trở nên kinh hoàng. Bầu trời bây giờ chìm toàn bộ trong hắc ám. Thậm chí họ còn không thể nhìn rõ bàn tay của mình. Mặt đất rung lắc dữ dội. Vô số khe nứt xuất hiện trên mặt đất. Có một số rãnh nứt xuyên thẳng và phá hủy hoàn toàn những công trình mà chúng xuyên qua. Qua khe nứt, người ta có thấy được những dòng dung nham nóng chảy phun trào như miệng của những con hung thú hung dữ chỉ chực chờ thôn phệ và phá hủy hết thảy.
Lúc trước là một kì quan đẹp đẽ tràn đầy ánh sáng thì lúc này như Mạt Nhật hàng lâm. Như là tận thế sắp đến. Qua vệ tinh, cả Nostradamus chìm ngập trong một đám mây màu đen như mực. Từng tia sét màu đỏ chớp tắt, phát ra từng tiếng động rền vang như bầu trời đang nứt vỡ thành từng mảnh.
Vô số người trở nên điên cuồng. Tận thế sắp đến rồi sao? Bọn họ như cảm nhận được một giọng nói tà ác dụ dỗ, đe dọa trong linh hồn. Có người ánh mắt đỏ rực, miệng chảy đầy nước dãi, hành động trở nên điên cuồng. Họ phá hủy tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt, đồ vật cũng như người thân, bạn bè, người yêu hay đồng nghiệp… Thậm chí là động vật nuôi trong nhà như chó và mèo cũng có hành động tương tự. Chúng hú hét như những linh hồn thê lương chịu tra tấn của địa ngục đang dục vọng muốn trở lại, vùng dây và báo thù. Vô số tiếng hét thảm vang lên. Cả thành phố như chìm vào trong địa ngục.
Một cột sáng hắc ám nhưng không giống hắc ám bắn lên từ Rạp chiếu phim. Cột sáng này có đặc tính như lỗ đen, nó nuốt chửng tất cả: ánh sáng, không gian, thời gian,… Khiến xung quanh cột sáng, có thể thấy rõ từng hình ảnh vặn vẹo không rõ hình thù trông cực kì ghê rợn,..
Ánh sáng chạm lấy tầng mây đen. Tạo thành vòng xoáy như mắt bão. Từ đó xuất hiện một quan tài màu đen. Nó lơ lửng trên không trung như là trung tâm của tất cả Thiên Địa. Nó tỏa ra từng đợt khí tức như nhịp đập của trái tim khiến tất cả sinh vật đều muốn khụy xuống mà quỳ lạy. Có một số người chống chọi lại, nhìn thẳng vào quan tài đang lơ lửng trên không trung. Để rồi Thất Khiếu chảy máu(hai mắt, mũi, tai và miệng), một thứ đồ vật màu trắng như sương mù(linh hồn) thoát ra khỏi người họ bay nhanh về hướng quan tài màu đen. Để rồi bị nó nuốt chửng.
Còn lại chỉ là từng thân xác chết đứng, ánh mắt nhuộm đỏ bởi máu vẫn đang nhìn chăm chú quan tài màu đen. Một người không nói làm gì, hàng nghìn, vạn người cùng chết đứng với ánh mắt đầy máu nhìn về một hướng trên thiên không. Tạo nên một bức tranh ai nhìn thấy cũng phải rùng rẩy thân thể đến tận linh hồn.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply