Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kiến Dương lăn mình trên giường ngáp một cái rõ to. Đang tận hưởng sự thoải mái. Co duỗi thân thể thì bỗng nhiên cảm nhận hình như mình đang nằm đè lên một thứ gì đó. Lấy tay sờ thử, cậu cảm thấy nó ấm, mềm, ôm rất đã. Giật mình ngồi bật dậy. Mắt mở to, Kiến Dương nhìn thấy một người nào đó đang nằm trên cái giường ấm áp cùng mình. Phản ứng đầu tiên là định cho tên kia một đạp lăn ngay xuống giường. Xử lí trước rồi chuyện khác tính sau.
Nhưng sau đó cậu nhớ ra chuyện tối hôm qua. Nhìn kĩ lại con người đang úp mặt vào gối một lượt. Kiến Dương gật đầu. Tên này đã tắm rửa và thay quần áo. Nếu mà dám mặc nguyên bộ đồ đầy bùn, không tắm rửa rồi hồn nhiên nhảy lên giường cậu nằm thì tập xác định.
Thấy tên ấy vẫn ngủ ngon lành nên cậu không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng rời giường. Lúc này cậu suýt nữa kêu lên tiếng. Miệng rên rỉ. Chân cậu bây giờ dù cử động nhẹ thì đau như búa bổ. Vừa nhức vừa đau. Đành vậy chứ sao, vài ngày nữa sẽ hết thôi. Bám tay vào thành tường để đứng lên. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lết vào nhà vệ sinh.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Kiến Dương lắc đầu. Không ngờ khuôn mặt của cậu thấy ngu kinh khủng. Điều này không có gì đáng nói, ai mới rời giường mà mặt lại không ngu ngu. Nhưng Kiến Dương thấy rõ hai mắt hơi sưng, lờ lờ do ngủ quá nhiều gây ra. Trông ngu và giống gấu trúc kinh khủng. Cậu bực mình đưa tay vò mái tóc đen của mình. Nó xù lên khiến cậu bây giờ chính thức người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Thở dài lấy bàn chải, bôi lên một ít kem rồi đánh răng và vệ sinh cá nhân.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Kiến Dương nam tính đẹp trai ngời ngời lại xuất hiện. Mái tóc ngắn vuốt keo hợp thời trang. Khuôn mặt dễ thương lẫn nam tính với lúm đồng tiền trên làn da trắng khiến cậu rất được nhiều cô gái theo đuổi. Cậu tiến đến tủ quần áo. Kiến Dương chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean màu đen. Kết hợp mới đôi mắt đặc biệt của cậu khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Kiến Dương có một cặp mắt màu đỏ, thậm chí trong ban đêm nó còn hơi phát sáng nhẹ. Cậu là cô nhi từ nhỏ nên không biết mình thừa kế cặp mắt đặc biệt này từ đâu. Nhưng có một điều cậu biết là cậu rất thích cặp mắt này. Nó trông vừa đáng sợ, vừa quyến rũ và thậm chí đôi khi nhờ nó mà cậu nhìn trong ban đêm rõ như ban ngày.
Với cặp mắt màu đỏ như ngọc thạch và phát sáng nhẹ. Điều này khiến một số người giật mình mỗi khi nhìn thấy cậu vào ban đêm. Cũng do điều đó mà Kiến Dương hay có thói quen hù người vào ban đêm. Người lạ thì giật mình hét lớn, có cả người ngất xỉu tại chỗ. Kiến Dương chỉ bực là dùng chiêu này với người quen thì gần như hoàn toàn mất hết tác dụng. Trong khi đó mục tiêu chính của cậu là mấy đứa bạn thân thì hoàn toàn phản tác dụng. Cậu còn bị chúng xoa đầu, ánh mắt tràn đầy thương hại.
Nhìn mình trước gương, Kiến Dương không kìm được mỉm cười. Mình kể ra cũng đẹp trai phết. Cậu bây giờ trông không khác gì anh chàng Vampire trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm sến súa.
Nhìn bên ngoài, thấy bầu trời đã hửng sáng. Cậu lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ và mở màn hình lên. Nhìn thấy ngày giờ xuất hiện trên điện thoại khiến Kiến Dương giật mình. Không ngờ cậu đã ngủ liền tù tì ba ngày ba đêm rồi. Chuyến thám hiểm khiến cậu mệt mỏi và đuối sức hơn dự tính. Kiến Dương thở dài, cậu biết những ngày tháng tươi đẹp của mình đã hết. Thế nào bây giờ xuống dưới nhà cũng sẽ bị ăn chửi.
Dù vậy Kiến Dương vẫn phải cắn răng lết xuống dưới nhà bếp. Bụng của cậu đã biểu tình sau ba ngày nghỉ ngơi rồi. Ăn trước rồi hẵng tính. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Có thực mới vực được đạo. Thế là Kiến Dương quyết tâm quên mình tiến về nhà bếp.
Nhưng đến đoạn cầu thang thì Kiến Dương đang hoang mang không biết có nên hủy bỏ quyết định vừa rồi hay không. Miệng cậu không ngừng suýt xoa. Chân cậu thế này mà lại phải đi cầu thang thì đau kinh khủng. Mà phòng cậu lại ở lầu 6 mới chết. Đã bảo chú Gia Quân làm một cái thang máy cho thuận tiện mà chú ấy không nghe. Lại còn mắng mình té tát, nói làm vậy thì hỏng kiến trúc của khu biệt thự kiểu Âu thời thế kỉ 19 này.
Hỏng cái gì mà hỏng. Căn biệt thự này vốn không còn cái quái gì cổ kính nữa đâu cơ chứ? Nói đến căn biệt thự này thì cũng phải nói đến nó thực ra là một công ty thần tượng mới nổi thì đúng hơn.
*****
Ba mẹ của Kiến Dương mất khi cậu mới năm tuổi. Từ đó cậu chuyển đến sống chung cùng với người chú của mình là Gia Quân. Chú của cậu là một người khá đặc biệt điên cuồng và thích kiểu làm việc một cách chớp nhoáng. Thế nên lúc cậu lên mười thì người chú ác ôn này đã vét sạch những đồng tiền cuối cùng của ba mẹ cậu để lại cũng như là tiền dành dụm của bản thân để mua lại căn biệt thự này và thành lập công ty thần tượng.
Lúc đầu Kiến Dương cũng chẳng cần biết chuyện này làm cái quái gì. Với cậu chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là ok rồi. Thế nhưng đến mức khi công ty có một chút thành tựu thì cậu bắt đầu gặp ác mộng. Hằng ngày mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra Kiến Dương lại nguyền rủa ông chú của một lần. Nhiều lúc Kiến Dương thậm chí lên cơn muốn làm thịt ông chú của mình rồi chuyện ra sao thì ra.
Công ty của chú Gia Quân hiện giờ có hai nhóm nhạc nổi tiếng. Một nhóm nhạc nữ và một nhóm nhạc nam. Từ khi hai nhóm nhạc này trở nên nổi tiếng thì trước cổng chính công ty cũng là cổng chính nhà cậu bị chi chít đám fan cuồng đáng nguyền rủa cắm trại 24/24. Bọn họ bám dai đến nỗi bất cứ ai đi qua cổng nhà cậu đều bị giày xéo người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chiến thuật thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của họ rất hiệu quả. Riết rồi cái cổng chính nhà cậu cũng chỉ như là trưng bày cho có. Rồi mấy cái cổng phụ cũng chịu số phận tương tự.
Cũng nhờ đó Kiến Dương phải biến cái lỗ chó trở thành con đường thông hành thường xuyên của cậu. Nghĩ lại là Kiến Dương nghĩ lại càng muốn tức đến nổ phổi. Đường đường là nhà mình cửa chính lại không vào được mà phải như là ăn trộm đi chui lỗ chó vào nhà. Nhiều lần kiến nghị nhưng Gia Quân, ông chú của Kiến Dương, phớt lờ ngay lập tức. Nói rằng nếu muốn thì chú kêu bảo vệ và vệ sĩ hộ tống.
Xin lỗi chứ đây đâu có ngu. Bình thường anh dũng xông pha mặt trận thì tệ nhất là chỉ bị xây xát một chút. Nếu cậu đồng ý với chú Gia Quân vậy thì đám fan cuồng ấy không lên cơn dại mới lạ. Được vệ sĩ bảo vệ thì có cái đám bạn đồng thời là những thần tượng tuổi teen nổi tiếng trong công ty như Minh Vũ, Hoàng Nhật, Hiểu Nguyệt, Nhật Hạ, Minh Tâm mà thôi. Cậu mà dám làm như vậy mà không bị đám cuồng dại đó lầm tưởng rồi tóm chặt cậu lại giày xéo đến chết mới lạ. Thôi thì cứ chui lỗ chó, tuy bẩn nhưng an toàn.
Căn biệt thự này gồm có 5 tầng. Tầng năm là lãnh địa của cậu và đám thần tượng tuổi teen nổi tiếng ấy. Bọn họ thỉnh thoảng lại tới đây tập luyện vũ đạo và nhiều thứ khác rồi ăn ngủ tại đây luôn. Vì vậy mỗi đứa đều được Gia Quân đặc cách được có một phòng riêng trên này. Tầng bốn lại là khu vực thuộc thẩm quyền của các thực tập sinh. Đám nhóc con ấy có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao. Kiến Dương đã phải chịu nhiều quả đắng khi dám xâm nhập lãnh thổ của bọn chúng một cách trái phép. Tầng ba và hai lại là nơi tập luyện thanh nhạc, vũ đạo,… Lầu một và tầng trệt là nơi đặt văn phòng công ty, phòng khách, nhà bếp, phòng của chú Gia Quân cũng như một số nhân viên, quản lý. Bọn họ vì lý do công việc nên phải ở lại luôn tại công ty.
Căn biệt thự này đã bị phẫu thuật thẩm mỹ một cách triệt để. Vô số máy móc trang thiết bị phòng tập được chuyển đến. Kiến trúc phòng ốc được thay đổi cho phù hợp. Kiến Dương hiểu là ông chú của mình lại tiếc tiền nên lấy lý do vô lý ấy mà thoái thác cậu thì có.
*****
Kiến Dương nhăn mặt, hai tay vịn thành cầu thang bước từng bước một. Mỗi bước cậu lại chửi ông chú của mình một lần.
– Ông chú đáng ghét!
– Gia Quân đáng hận. Thảo nào từ trước đến giờ chẳng có người yêu.
– Đồ keo kiệt. Ta nguyền rủa nếu có con, con ông sinh ra sẽ không có lỗ đ*!
Đang hăng say chửi rủa thì một tiếng hắng giọng vang lên. Kiến Dương ngẩng đầu. Nhắc đến Tào Tháo thì y như rằng tào tháo sẽ xuất hiện. Gia Quân trừng trừng cặp mắt nhìn Kiến Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Kiến Dương chảy cả mồ hôi hột, nuốt ngụm nước miếng. Thường ngày nếu gặp tình huống này cậu sẽ 36 kế tẩu vi thượng sách. Nhưng với tình trạng bây giờ thì điều đó không thể nào thực hiện được. Thế là Kiến Dương gãi đầu cười ngu nhìn ông chú của mình.
Gia Quân cũng không phải là người ngốc nghếch gì. Thấy tên nhóc này không chạy là hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt từ nghiêm túc trở nên đầy quan tâm lo lắng:
– Chân không sao chứ?
Kiến Dương cười: – Không sao. Chỉ do hoạt động quá độ mà thôi. Thoa thuốc là mấy ngày sau sẽ lại chạy nhảy bình thường thôi. Chú khỏi cần lo.
Gia Quân thờ phào. Ánh mắt nhanh chóng trở nên đáng sợ. Kiến Dương chột dạ nhắm mắt chuẩn bị ăn đòn. Nhưng chỉ nghe công chú nói trong khi rời đi:
– Có gì ăn sáng cái đã. Chuyện dám trốn đi chơi đêm thì có thể đợi xử lý sau. Mày làm gì mà ngủ liên tiếp ba ngày ba đêm khiến ông chú này suýt phát hoảng. Cũng may bác sĩ nói chỉ là do kiệt sức quá độ mà thôi. Tối hôm ấy mày làm gì mà đến nông nổi này vậy.
Kiến Dương chỉ cười khì tiến vào nhà bếp. Cậu dám chắc mà nói ra nơi mà tối đó mình đến thế nào ông chú của mình lên cơn ngay lập tức. Cứ ăn xong rồi nói sau vậy.
Khi tiến vào phòng bếp. Cậu thấy Minh Vũ và Hoàng Nhật đang ngồi ăn ngon lành. Quay đi quay lại nhìn cả căn phòng, Kiến Dương nghi hoặc hỏi Minh Vũ:
– Đám con gái đâu rồi?
– Bọn họ cải trang ra ngoài xem phim rồi. Nghe nói đó là một bộ phim mới hay lắm. Liên quan đến đề tài Zombie thì phải.
Kiến Dương bĩu môi: – Xì. Con gái con lứa gì xem phim toàn máu me, thây ma. Hèn gì tính nết dữ dằn, cuồng loạn đến phát sợ. Đây là kiểu con gái FA ngàn năm.
Hoàng Nhật cười lớn trong khi Minh Vũ thì lại bực mình: – Trong đám con gái mà cậu nói có một người là chị tớ đấy! Ăn nói cẩn thận.
Kiến Dương cười nhìn Minh Vũ: – Minh vũ này, nếu tớ mà có người chị kiểu như bà chị Minh Tâm nhà cậu thì tớ thà tự sát còn hơn. Con gái gì đâu mà thấy trai đẹp là tươm tướp. Ở nhà thì chỉ biết sai vặt em trai mình như đầy tớ. Ai mà dám châm chọc một tiếng thì gầm lên. Đấm đá, chì chiết người ta cho đến khi người ta quỳ xuống xin tha mới thôi. Thật con mẹ nó, còn hơn cả phát xít.
Minh Vũ đỏ mặt vừa thẹn vừa giận không biết nói gì. Cậu giận Kiến Dương một thì giận bà chị mình tới mười. Người đâu ăn như heo(thế mà vẫn mi nhon như thường), ngủ như lợn, ngáy như trư. Có lần bà chị cậu trổ tài nấu ăn mà khiến chú Gia Quân khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy hóa đơn sửa chữa nhà bếp. Thậm chí nơi nấu nướng chú Gia Quân còn ghi một cái bảng to “Cấm vật nuôi, kẻ ăn vụng(Vì nguy cơ nơi đây thành thiên đường của gián chuột) và Minh Tâm”. Người chị của cậu đúng là không chừa cho người em này dù là một chút mặt mũi.
Hoàng Nhật lên tiếng giúp Minh Vũ khỏi tình huống xấu hổ hiện tại.
– Hay là sau khi chúng ta ăn xong rồi cùng đi xem phim đi. Nghe nói bộ phim Zombie ấy đang hot đấy.
Minh Vũ ánh mắt sáng lên háo hức gật đầu nhưng Kiến Dương lại kinh hoàng hét lớn:
– KHÔNG! ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI!
Hoàng Nhật nhìn Kiến Dương châm chọc: – Thế nào? Sợ sao? Quên mất cậu là Kiến Dương ‘dấm đài’. Không khéo coi xong tối nay lại làm ướt đệm lần nữa mất.
Kiến Dương tức giận đến đỏ cả mặt. Thậm chí chú Gia Quân đang uống cà phê, thảnh thơi công khai nghe lén thiếu chút nữa nữa thì sặc nước. Mặt ông chú đỏ lên vì nín cười trông khá kì quái. Trong khi chú Gia Quân nín cười thì Minh Vũ lại không cho Kiến Dương một chút mặt mũi. Cậu ta ôm bụng cười lớn lấy tay đập bàn liên tục. Nếu không phải Hoàng Nhật đỡ thì Minh Vũ đã mất thăng bằng, người cùng ghế ngã xuống trao một nụ hôn ngọt ngào cho đất.
Kiến Dương hét lớn: – ĐÃ BẢO ĐÓ LÀ DO TỚ VÔ Ý ĐỔ NƯỚC VÀO GIƯỜNG RỒI CƠ MÀ!
Minh Vũ vừa ôm bụng cười vừa nói: Đúng vậy! Là cậu vô ý! Nhưng là vô ý dấm đài ra giường nhỉ!
Kiến Dương bực mình quá không thèm quan tâm đến những con người ác độc này nữa. Cậu tự lấy cho mình vài miếng bánh mì rồi kéo ghế ngồi xuống. Bực tức nhìn Minh Vũ vừa gặm bánh mì từng miếng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống đám người ác độc này.
Hoàng Nhật biết đến đây là nên dừng. Nếu không lại xảy ra chuyện lại mệt. Kiến Dương dù gì là một kẻ từng một đấu một không rơi hạ phong với một giáo viên Karatedo đai đen ngũ đẳng huyền đai. Nó mà nổi điên lên thì người ở đây ăn đủ. Hoàng Nhật nghiêm túc hỏi Kiến Dương:
– Vậy lý do cậu không muốn đi là gì?
– Hỏi như vậy mà cũng hỏi. Không nhớ lần trước tớ đi với hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao?
Minh Vũ cười khì, bĩu môi:
– Chỉ bị fan phát hiện rồi chơi trò chạy trốn khỏi fan thôi mà?
Kiến Dương nghiến răng ken két: – Đúng thế! Các cậu thì sướng rồi. Viện lý do thân thủ của tớ cao mà bắt tớ ở lại làm vệ sĩ hi sinh trong khi hai người thì chạy mất dép. Lúc ấy tớ phải tả xung hữu đột nửa tiếng đồng hồ, trả giá bằng chiếc áo rách toe tua, người tràn đầy vết cào cấu mới chạy thoát được.
Hoàng Nhật an ủi: – Thôi nào. Không phải bọn tớ đền bù cho cậu cái máy chơi game đời mới của tớ mà cậu lâu nay nhòm ngó rồi sao? Lần này bọn tớ sẽ trùm đầu, đeo kính và khẩu trang kín mít. Không ai phát hiện ra đâu.
Minh Vũ thấy thế cũng chạy tới đấm bóp vai kiến Dương nịnh bợ: – Đi mà! Đi cùng chúng tớ cho vui. Đi nhé Dương đại ca.
Kiến Dương thở dài đành gật đầu đồng ý. Cậu biết hai người này là đang kiếm lý do để giúp cậu tạm thời không phải trả lời những câu hỏi của chú Gia Quân. Dù sao có bạn bè giúp sức che dấu, rồi tìm một lý do thích hợp để qua cửa ải của ông chú mình là một đều không tệ. Thế là cả đám lại vui vẻ ngồi ăn.
Chú Gia Quân cũng biết lý do trên. Nhưng ông chú này chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Trẻ con tuổi teen nghịch phá chỉ cần không quá giới hạn thì ông chú này có thể nghĩa hiệp để chúng thoải mái mà quậy(Nếu mà ổng biết nơi Kiến Dương tới tối đó là Thập Đại Tử Địa một trong thì tức giận, lên máu mà chết quá). Đang cười nhưng lại nhớ đến điều gì đó, mặt đen lại:
– Kiến Dương, đứa nhóc nằm trên giường ngủ của con là ai vậy?
Nghe thấy vậy Minh Vũ và Hoàng Nhật đang uống sữa suýt sặc. Mắt mở lớn trơ ra nhìn chằm chằm kẻ vẫn đang thảnh thơi ăn uống ấy. Với cương vị là bạn thân Minh Vũ và Hoàng Nhật biết rõ đứa bạn Kiến Dương của mình cực ghét ai nằm trên giường của cậu ấy. Ngay cả hai người bạn thân này cũng không ngoại lệ. Minh vũ từng bị ném ra khỏi phòng khi dám ngồi lên giường của Kiến Dương. Nghĩ đến đây Minh Vũ bực tức, có kẻ thân với Kiến Dương hơn mình sao? Bạn thân từ thuở nhỏ sao lại không biết chuyện này. Thậm chí kẻ đấy thân với cậu ta đến nỗi cậu ta cho phép kẻ ấy nằm cũng giường sao. Thế là cậu làm bộ mặt hình sự nhìn Kiến Dương:
– Kẻ đó là ai?
Kiến Dương nhún vai: – Không biết?
– Sao lại không biết?
Kiến Dương liếc Minh Vũ cười gian châm chọc:
– Không biết là không biết chứ sao! Mới quen! Tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ cái gì cũng không biết.
Minh Vũ siết chặc nắm tay gầm lớn: – Mới quen mà thân hơn cả thằng bạn này rồi sao?
– Đúng vậy! – Kiến Dương thú vị nhìn màu sắc thay đổi trên mặt Minh Vũ. Nhưng được vài dây thì Minh Vũ tới gần bếp lấy một con dao mỉm cười tiến đến cầu thang. Kiến Dương nghi hoặc sau đó chợt hiểu ra sắc mặt trắng bệch đuổi theo sau Minh Vũ. Hoàng Nhật và chú Gia Quân thì vẫn thảnh thơi như chưa có chuyện gì. Gia Quân nhìn Hoàng Nhật cất tiếng:
– Con không đi ngăn cản Minh Vũ à?
Hoàng Nhật mỉm cười: – Không cần. Con hiểu Minh Vũ quá rõ. Cậu ta chỉ là tò mò ai mà lại có thể thay đổi kẻ có tính cách cứng đầu như Kiến Dương mà thôi.
– Thế con không tò mò à?
– Có chứ! Nhưng con thích xem kịch vui sắp diễn ra với tư cách khán giả hơn là một diễn viên. Một tên Karatedo ngũ đẳng, một tên cực kì có thiên phú cực cao trong triệt quyền đạo đấu đá với nhau. Con không muốn chết sớm. Không phải chú cũng vậy sao?
Chú Gia Quân gật đầu. Gian trá mỉm cười nhìn Hoàng Nhật dụ hoặc: – Thằng nhóc đó đẹp trai và dễ thương lắm. Chú thấy nó hơn cả Kiến Dương.
Câu nói dường như có ma lực cực lớn, Hoàng Nhật dừng ngay động tác ăn uống. Ánh măt sáng rực nhìn chú Gia Quân. Cậu nhanh chóng phóng tới chụp lấy cổ áo của ông chú lay liên tục: – Thật không?
Chú Gia Quân bị lay đến thất điên bát đảo. Nhanh chóng gật đầu xác nhận, hi vọng tên mắc dịch này nhanh chóng thả tay ra.
Đúng như ý muốn của Gia Quân. Hoàng Nhật nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Nhưng vài giây sau cậu ta quay lại lấy một chiếc chảo rồi mới nhanh chóng li khai.
Gia quân chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi của mình rồi cười một cách quái dị.
– Một tên ngũ đẳng Takewondo. Một tên thiên phú cao triệt quyền đạo. Một tên thì cực kì am hiểu logic chiến đấu trong từng chiêu thức. Trận đấu này rất thú vị phải quay lại tung lên mạng thế nào cũng bùm nổ lượt xem. Kiến Dương ơi, lần này con không muốn nổi tiếng cũng không được nữa rồi. Năn nỉ mãi không được thì đừng trách chú phải dùng cách ác độc này.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply