
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay có thật: Từ thẳng biến thành cong nhanh quá. Tác giả: Nam Anh. Chuyện có thật ,chỉ có một phần thêm vào cho truyện dài hơn và hay hơn thôi.Mục đích viết là để chia sẻ chứ không phải cần Gạch Đá về xây nhà đâu ạ (ai hiểu thì tk~ nhá)
Truyện gay có thật: Từ thẳng biến thành cong nhanh quá – Chap 1
Tác giả: Nam Anh
Tôi: Nguyễn Nam Anh-17 tuổi.Cao 1m80 nặng 63kg ,địa chỉ Thanh Trì-Hà Nội rất mely luôn học cũng được cũng khá là đẹp trai hay được mọi người khen nhiều nhưng ra thì trả biết mình đẹp chỗ nào nữa.dáng khá là chuẩn ,thân hình cân đối triển vọng có thể làm được người mẫu trong tương lai đó nhá nhưng đã dự định sẽ thi vào đại học Kiến trúc Hà Nội(nơi tôi sinh ra)…..bla bla(kể thì hết ngày mất).Được nhiều con mắt của các girl để ý nhưng rất tiếc đã có người yêu roài !
Hắn :Nguyễn Tùng Lâm-17 tuổi.Là một hot của trường,dáng vẻ thư sinh,làn da trắng – môi mỏng-tóc cắt đầu nấm cực sociu luôn con trai nhìn cũng phê chứ đừng nói con gái,bảo sao lại có bao nhiêu em gái chết mê chết mệt vì nó.
Và còn một số người bạn thân(3 thằng mặt giặc) và cô người yêu của tôi đã yêu được hơn 1 năm(bằng tuổi nhưng yêu nhau nên xưng hô là ”anh-em”…………!

Chuyện bắt đầu
Trong bữa cơm tối nhường như tôi đang bị đơ bởi lời nói của bố ”1 tháng nữa gia đình sẽ chuyển vào Sài Gòn ”.Tôi cũng hiểu phần nào lới nói và cũng định hình lại ngay,vì công việc của bố là kĩ sư lên toàn phải đi công tác xa nhà ,mẹ thì cũng thường công tác trong đó nhà chỉ còn lại 2 ae tôi ở cùng với ông bà nội.Trong tôi giờ đây không định hình đước điểu gì đang xảy ra,một tá câu hỏi được đặt ra: vào trong đó làm gì.
mấy thằng bạn thân biết nói gì với chúng nó đây,còn cả mối tình đầu của mình nữa biết phải làm sao đây…..câu hỏi đặt ra nhưng không có một gợi ý nào cho câu trả lời bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Đấu tranh một hồi tôi mới tỉnh lại và năn nỉ bố cho mình ở lại để tiện học hành(chủ yếu là mối tình của tôi tôi không muốn xa em).
Không được ! Con ở đây ai sẽ chăm sóc và quản lí con khi ông bà nội đã già cả.Trong lúc đó tôi liền lên tiếng ”Con sẽ ngoan ngoãn mà.con sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân của mình mà chứ vào đấy làm gì có bạn bè đâu”.
Lời năn nỉ dường như vô ích,không có tác dụng.
Một hồi sau 1 suy nghĩ đã nảy ra trong đầu:Sẽ vào đó 2 năm thôi học đến hết lớp 12 rồi sẽ trở lại HN để thi Đại học(quá được).
Mậm mờ cái miệng nói với bố với cái mặt ủ rũ thì cuối cùng cũng được chấp nhận ,mẹ thì thở phào một cái nhẹ như là đã giải quyết được một chuyện khó khăn gì đó.
Bữa cơm tối cũng xong,tôi chạy lên phòng và vồ vập ngay vào máy tính bật nó lên và onl FB.Chia sẻ cái stt lên dòng thời gian”Chán quá.một tháng nữa phải trong Sài Gòn rồi” lập tực một tá cmt liên tục khiến tôi không kịp trả lời.
”Thằng kia mày vào đấy làm gì,mày định bỏ lại tụi tao à thằng khỉ này chuẩn bị vào năm học mới rồi mà”.Đó là lời nói của thằng Tuấn(người bạn thân trong 3 đứa còn lại).
Tồi cũng liền đáp:Cũng vì công việc của bố mẹ lên tao không ở lại được,năn nỉ mỏi mồm nhưng có được ở lại đâu chứ mày nghĩ tao thích đi lắm hả…nhưng tao chỉ vào đó 2 năm thôi (nói thêm một tí).Trong lúc vừa dứt câu,lời cmt thứ 2 hiển thị:
Mày mà đi tao cho mày chết con tó ạ !(Thằng Hoàng to mồm)
Cũng trả biết làm zì,cứ để nó nói chán tôi cũng chỉ ậm ừ ….ừ thì mày giết luôn đi tao cũng đang chán đây….(tôi nói)
Cmt thứ 3 :đang ở đây vui mày đi rồi 3 đứa tao biết đi chơi với ai (Thằng Khánh nói,dường như nó là ngưới hiền nhất trong 4 thằng và lại hiểu tâm lí nữa,mày mà còn có nó an ủi lên tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều )
Nói chuyện được một lúc với mấy thằng điên đó được một hồi,một tin nhắn của Mún SoCiu ”anh vào đấy làm gì thế,còn em thì sao-anh bỏ mặc em một mình sao(kèm theo cái mặt biểu tượng khóc ).
Đứng tim !Nghẹn ngào nhưng trả biết nói gì hơn:Anh…Anh phải theo bố mẹ vào đó định cư một thời gian để thuận tiện cho công việc của cả 2 người nhưng anh chỉ đi 2 năm sẽ nhanh thôi mà giáng chờ anh nhá….!(cái biểu tượng ;hon được hiện lên dường như để an ủi).
Lời đáp trả chỉ gỏn gọn ngắn ngủi:Nhớ phải quay về đó em sẽ chờ,chờ cho đến khi anh quay trở lại(em nói thế nhưng tôi thì biết rõ ngay lúc này đây nước mắt của em đang tràn trề rồi nhưng phải biết làm sao trong khi tôi cũng đang rất buông cơ chứ).
Tôi cũng hứa này hứa nọ nhiều lắm nhiều lắm luôn,chủ yếu để an ủi cho ny đỡ buồn .
Một tháng trôi qua nhanh chóng quá,đến ngày phải đi rồi ! Sáng sớm phải dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình và cậu em trai mới lên 6 tuổi lên cũng hơi mệt.thở phào và kéo vali ra khỏi nhà cùng bố mẹ bước lên xe đi đến sân bay.Đang chờ kiểm visa thì có tiếng gọi í ới từ đằng sau Nam Anh….Nam….quay lưng lại thì nhìn thấy 3 thằng bạn thân cạnh chúng nó là người con gái tôi yêu(vì nói cho chúng nó biết ngày tôi đi lên chúng nó đến cũng đúng giờ lắm, riêng ny tôi thì tôi không báo vì tôi sợ làm em buồn khi nhìn thấy tôi đi và hơn nữa khi nhìn thấy em khó tôi không lỡ đi nhưng không biết tại sao lúc này em lại có mặt tại đây,chắc lại mấy thằng khỉ kia đến báo rồi,mặt có vẻ thất vọng nhưng vẫn cười).
Thằng Tuấn nói:Mày định không chờ tụi này hả !
Đâu,đâu có…tao cũng ngóng chúng mày nãy giờ nhưng có thấy bóng ma nào ….cười cười (tôi đáp).Chúng nó thi nhau như chim ca vào mùa hè nóng bức thi nhau chúc mày lên đường bình an,mạnh khỏe nha con tó,đi tới nơi về với người yêu mày nhanh chóng nhá(thằng Hoàng nói nhỏ).
Nãy giờ có một ánh mắt đang dưng dưng đứng yên một chỗ chưa hề lên tiếng mà tôi chưa hề biết(mãi nói chuyện với mấy thằng bạn),khi vừa dứt cậu với thằng Khánh thì một cái ôm thật chặt làm tôi đứng lặng một chỗ và không biết nói câu gì chỉ nghe thấy câu”anh lên đường bảo trọng em sẽ chờ anh về,nhớ đấy gấu bông của em ạ (gấu bông tên mà em đặt cho tôi).Đến giờ lên máy bay tôi chào tạm biết mọi người quay lưng đi cùng bố mẹ và tay dắt theo thằng em nhỏ.
Sau một thời gian khá dài ngồi trên máy bay cuối cũng thì cũng hạ cánh an toàn.Hiện đã có mặt tại sân bay Tân Sân Nhất,thật là nóng bức và mệt mỏi với tiết trời của Sài thành khi tháng 8 đến ,cũng đúng thôi Bắc-Nam khác nhau àm (chấn chỉnh tinh thần).Trong khi chờ ba gọi xe ,tôi cũng kịp ngăm ngía xung quanh để bớt buồn ngủ vì sau chuyến bay.
Lên xe và đến căn nhà của bố đã thuê từ trước(vì bố hay đi cong tác trong này lên thuê hẳn một căn nhà dài hặn luôn cho tiên đường đi lại).Nhà ở mãi quận 6 trả biết gì về nơi này hết ,mới toanh luôn( suy nghĩ trong tôi này sinh bắt đầu khó khăn rồi đây cái gì cúng mới cái gì cũng phải làm lại từ đầu).
Vì nhà chỉ có 2 phòng ngủ lên bố đã quyết định cho tôi ở riêng ở chung cư gần nhà(cách nhau có hơn 2 cây số bố nói với tôi thế),1 phòng dành cho b.mẹ phòng còn lại dành cho cu em lên tôi đành chấp nhận nhưng 1 tuần sau mới bắt đầu .Tôi cũng liên hỏi tại sao lại 1 tuần,chưa kịp nói hết câu mẹ tôi lên tiếng:”Để con quen dần với môi trường mới đã…và còn để thời gian b.mẹ đi xin nhập học cho con”.Tôi chỉ biết dạ dạ vâng vâng.
Một tuần trôi qua,tôi cũng đủ biết về nơi tôi dang sống qua vài lần đi chơi với gia đình.Điều quan trọng hơn là tôi đã ra chung cư ở nhưng cơm thì vẫn dùng chung với b.mẹ vì nhà gần hơn nữa alf tôi không biết nấu ăn !
Sáng thứ 2/18/8/20XX,cắm trên tay tờ giấy nhập học do bố đưa,lần mò theo địa chỉ bố dặn cuối cũng thì tôi cũng tới nơi với chiếc xe đạp thế thao (xe mà tôi yêu thích) mới được mua cách đây 2 hôm (do công việc lên b.mẹ ,hơn nữa mẹ cũng đã đưa em đi nhập học rồi lên tôi đành phải đi một mình).Bước và cổng trường nhìn xung quanh xem nhà gửi xe chỗ nào,một hồi nhìn ngó nhìn nghiêng cũng cho chiếc xe đạp của mình yên vị một chỗ.
Ra phòng bảo vệ hỏi phòng bảo vệ tôi hỏi”Chú ơi ! Phòng hiệu trưởng nằm ở khu nào ạ”.Vừa rứt lời,câu trả lời của chú nhanh gọn ”tầng 2 phòng 5 khu hiệu bộ”.Không quên nói”cảm ơn chú” trước khi đi.Do trường khá rộng lên đi mất tới 5 phút mới tới nơi,do bố tôi đã liên hệ với thầy hiệu trưởng trước lên tôi nhanh chóng được nhận lớp mà không cần phải qua một loại giấy tờ nào .Tôi được xếp vào lớp 11A2(lớp chọn đó nha) do cô Nguyễn Thị Thanh Vân chủ nhiệm.
Truyện gay có thật: Từ thẳng biến thành cong nhanh quá – Chap 2: Phút giây bỡ ngỡ và định mệnh
Đi theo cô đằng sau một lúc thì cũng tới được lớp,lớp học mãi trên tầng 3 leo lên cũng mệt thật.Đến lớp cố bảo tôi vào và liên giới thiệu với cả lớp :”Hôm này lớp chúng ta có thêm 1 hs mới,các em cùng cháo đón bạn nhá-lớp học bắt đầu trở lên ồn ào bởi tiếng vỗ tay và những lời xì xào về chuyện gì đó (tôi cũng hiểu mà hộ đang bàn tán về tôi vì là hs mới mà),nghe được câu”sao mà đẹp trai dữ zậy” tôi cũng mừng thầm…hihi.
Cô nói xong.tôi giưới thiệu mình với cả lớp:Mình tên là Nguyễn Nam Anh là người từ HN chuyển vào đây có gì mong mọi người thông cảm và giúp đỡ mình nha.Sau lời gt của tôi cô xếp vị trí cho tôi ngồi cuối dãy ngoài vì trên đâu còn chỗ cho tôi , cô liền đi ra khỏi lớp và không quên nhắc lớp trật tự và tiết học tiết học mới sắp bắt đầu.
Tôi liền tiến tới bàn cuối trong những câu nói về tôi của mọi người xung quanh,không chỉ con gái khen tôi đẹp mà cả con trai cũng thế luôn(ngại qá).Đang mơ hồ đặt cái cặp lên bàn tôi giật mình nhìn sang thì ra bàn này đã có người ngồi lên tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống,vì hắn năm ngủ lên tôi không để ý,tôi vừa ngồi xuống thì hắn cũng tỉnh dậy và câu nói:”Là người mới hả” tôi cũng liền đáp:ừ…ừ.Nhìn hắn tôi mới biết.
Trời ơi ! Sao lại dễ thương thế tôi cũng đẹp nhưng so với hắn thì càn thua xa,nàn da trắng môi mỏng mắt đen kèm theo là tóc đầu nấm nhìn như con gái vậy (tôi nghĩ thầm).
đang nhìn hắn thì hắn nói nhìn gì mà kĩ thế chưa nhìn thấy người bao giờ sao(tôi cúi ngằm mặt không nhìn hắn nữa,mồm lẩm bẩm bộ người đâu mà khóc tính thế).Sau 3 tiết học trôi qua.tôi cũng quen được mấy người xung quanh lên cũng tiện hỏi han về mấy vấn đề cần thiết và quan trọng hơn là đã bắt chuyện được với hắn.
Trong giờ ra chơi,vì mệt nên tôi nằm ngủ trong khi hắn đang ngồi bên.Bất trợt tôi mở mắt nhìn thấy ánh mắt chằm chằm nhìn tôi,hắn đang nhìn tôi một cách chăm chú không rời lúc đó tôi cũng nhìn lại thì hắn ngượng quay đi để dấu diếm một cảm xúc nhưng tôi thì biết rõ là hắn đang ngại vì 2 tai của hắn đã đỏ ửng cả lên rồi.
Đang nhìn hắn từ đằng sau,3 tiếng Tùng….tùng….Tùng tiếng trống báo vào tiết 4.
Đang ngồi học thì hắn quay sang hỏi,bộ Nam Anh từ HN zô đây thiệt hả.Tôi liền đáp: ừ..sao ko (kiểu nói trống trơn như mấy thằng bạn thân)
Hắn: À…không có gì chỉ thấy hơi lạ thôi .Hắn quay mặt đi mà cắm đầu vào quyển sách đang ở trước mặt.
Trong giờ học tôi để ý thấy hắn hay liếc qua chỗ tôi,tôi cũng không dám nói gì vì là hs mới(Tôi cũng cảm nhận được một điều gì đó từ hắn).Tôi cũng bắt đầu bắt chuyện vs hắn một cách tự nhiên hơn,hỏi han nhiều về hắn không để hắn cứ phải liếc qua mãi nữa.
Tiết học kết thúc.dường như lúc này lớp đang láo loạn bàn tán xì xào về cái tên ”Nam Anh”,tôi liền với lên bàn thằng Phong lớp trưởng hỏi thì mới biết thì ra tiết cuối là tiết SH lên lớp mới mất trật tự thế này chứ mấy tiết trước giờ giải lao đâu có như thế này.
Một tuần.hai tuần trôi qua nhanh như gió,tình bạn của tôi và hắn cũng tiến triển ngày một tốt hơn.Đến ngày 2-9 lớp tôi có tổ chức liên hoan.ban đầu tôi định không đi nhưng hắn gạ đi cho vui lên tôi cũng đã đồng ý .
Ngày liên hoan lớp tôi tổ chức tại nhà thằng Phong(vì nó là lớp trưởng),do tôi không biết đường lên hắn hỏi:”thế Nam Anh đã biết nhà thằng Phong chưa” tất nhiên câu trả lời là chưa rồi người mới thì sao àm biết đc(hỏi thừa qá),hắn liên nói thế thì đợi Lâm ở trường nhá không cần đi xe đâu (trả hiểu hắn có ý gì) nhưng vẫn làm theo.
Đến tối,đúng 7h tôi đã có mặt ở cổng trường(do bắt xe Bus lên chờ hơi lâu) đến nơi thì hắn đã có mặt tại trận rồi.hắn nói cựa gì mà lâu thế tôi cũng gải thích một lô xịch xông để hắn hiểu và thông cảm cho.Mải giải thích quên mất trước mình là con xe SH màu đen của hắn cực đẹp.trèo lên xe và 15p’ sau đã có mặt tại Phong L.trưởng.
Đến nơi thì tiệc đã chuẩn bị xong xuôi rồi(vì những bạn giá đã đến từ chiều rồi hihi thế nên không phải làm zì hihi),do là người mới lên ai cũng chúc bia(bia ko pải là sở thích nhưng những thứ khác thì gì cũng chơi đc) để làm quen và thân nhau hơn,vì không uống được lên chỉ có 7 cốc đã say ,người chẳng biết gì nữa .
Do say qá lên chẳng biết bữa tiệc đã tan từ lúc nào chỉ nghe thấy mấy câu nói của m.n xung quanh phân bố trở người về.Trợt hắn lên tiếng”Tôi sẽ nai Nam Anh về” thằng Phong : ừ …nhớ cẩn thận đó.Hắn dìu tôi ra xe và tôi cũng cố gắng hết sức ngồi lên xe .Trên đường đi do trời có gió tôi buồn ngủ lên đã ngủ sau lưng hắn.
thoang thoảng mùi nước hoa tôi đã bị cái mùi từ hắn bốc ra thật là quyến rũ lòng người.dù là con trai nhưng vẫn thích,trợt hắn giật mình và quay lại hỏi:”Nè,nhà cậu ở đoạn nào để tôi biết còn trở về”Tôi thì chẳng thể nào mở đc mồm nữa (say qua lên đâu biết gì),hắn nói đến 2,3 lần mà tôi cũng chẳng hề lên tiếng.
Một lát sau xe dừng lại trước một cách cổng lớn,hắn dìu tôi vào hiên nhà và kệ xác cho tôi nnằm đó(hiên nhà) còn hắn thì đi cất xe,lúc đó đang say tý bỉ trả biết chuyện gì đang diễn ra nữa.Sáng hôm sau khi tiếng chuông đồng hồ báo thức bắt đầu kêu lên thì tôi mới mở được đôi mắt ( báo thức to qá) ,mắt đờ đẫn nhìn xung quanh và thốt lên ”Ơ !Đây đâu phải là nhà mình”(câu hỏi đặt ra mà đâu có câu trả lời đâu),cũng lúc đó cảm giác dần dần trở lại với tôi cái cảm giác khó chịu khi có ai đó gác lên người,cánh tay phải của tôi đã tê tái vì bị cái đầu kia đề và cánh tay giang ôm chặt lấy tôi(thì ra là hắn).
Giật mình tôi nói lớn”Trời ơi !Sao lại như thế này ” thì ngay lúc đó hắn cũng vừa mở mắt và nói ”Cậu dậy rồi hả ”,tôi thẫn thờ mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi kéo chăn ra (lúc đó đang ở trần không có mặc gì hết).”Tại sao ,tại sao…lại như thế này”lúc đó tôi như chết đi trong đầu suy nghĩ ”thế là đời trai minh tiêu tan rồi….
hơn một năm trời người yêu tôi cũng chỉ nhận được nhwungx nụ hôn thôi chứ chưa nhìn thân thể tôi lần nào thế mà hắn………..”đang mơ mơ màng màng thì hắn giải thích đủ kiểu nào thì”Hôm qua như thế này thế kia….rồi không biết nhà tôi lên hắn trở về nhà hắn và không làm gì cả ”thật luôn”(câu nói chốt hạ-mặt hắn tỏ vẻ nguy hiểm)…..bla bla…”.
Tôi liên bật dậy quận tròn chăn vào người,kéo chăn ra tôi mới biết hắn cũng như tôi trên người hắn chẳng mặc gì ,ngạc nhiên đến lỗi mồm trả nói được câu gì trong đầu bay giờ các câu hỏi đang đấu tranh rất dữ dội.Cảm giác lúc này thật khó chịu khi vẫn phải nằm trên dường(đi vào phòng tắm thì hắn cứ như thế kia thì phải làm sao”,cuối cùng tôi cũng quyết định đi vào phòng tắm mặc xác cho hắn nằm đó tự mà lo liệu lấy.
Trong lúc bực tức đi vào phòng tắm quên không mang đồ theo,đến khi tắm xong mới biết…ngại..ngại ….khi phải gọi hắn cằm đến dùm…tôi liên mở cửa ngó cái đầu ra và nói to”Mang hộ bộ quần áo”-như kiểu ra lệnh cho hắn phải làm theo,ngay lúc đó hắn cũng liền đáp”Làm zì có quần áo àm mang,hôm qua nôn ọe ra hết rồi bẩn như ma mặc gì nữa (cười cười)-tôi lấy quần áo của tui cho mặc nha(hắn nói),tôi cũng lên tiếng kịp thời”
Không cần-thế có lấy hộ hay không hay để tự ra đây”,hắn cũng ”ừ …ừ”( tỏ vẻ khó chịu )trong lúc đợi hắn đi thu gom tôi cũng kịp hiểu vì sao mình lại phải qua đêm ở đây và ngủ trên giường mà không phải là của mình và vì sao lại ở trần nhưng còn hắn sao cũng như tôi cũng trần như nhộng thế kia chẳng lẽ……tôi nôn vào quần áo hắn chăng (vô lí nôn vào hắn thì quần áo tôi sao bẩn được)…hay là……???.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì có tiếng nói”Đây…đây có định lấy không” hắn nói đến mấy lần thì tôi mới hoàn xác ngước mặt lên nói chuyện với hắn,liền đáp”Có…có…không lấy móc đâu ra mà mặc không lẽ lại như thế này đi về”(hắn thì tủm tỉm cười trước lời nói của tôi-tôi thì tỏ vẻ chẳng mấy thỏa mái khi nhìn thấy hắn như thế).
Mải nghĩ bây giờ mới để ý tới hắn,nãy giờ hắn vẫn chưa mặc gì cả vẫn như thế tiến tới đưa quần áo cho tôi,tôi nhìn hắn một cách căm ghét nhưng trong lòng thì lại khác hoàn toàn khi nhìn thấy hắn ở trần,công nhận trong lúc này hắn đẹp thật toàn thân trắng như da em bé vậy,chân không có tẹo lông nào và phần nhạy cảm của hắn cũng chỉ nớt phớt đen đen của khóm lông xung quanh cu nhỏ thôi còn cu nhỏ của hắn cũng trắng không như tôi ngăm ngăm vì tôi đâu có trắng đc như hắn đâu.
Tay tự vả vào mặt và tự nói với mình”Mày đang nghĩ cái quái gì đây Nam Anh” .Lúc này đây trên tay đang cầm của bộ quần áo của tôi do hắn đưa cho,đúng là bẩn thật như thế thì sao mà mặc được-tôi phải mất 10p’ để ngột lại cho nó sạch hơn chút rồi mặc vô người,mở cửa và phóng thẳng ra ngoài cửa chính không thèm nhìn hắn đến một cái không quên cằm theo đôi giày chưa kịp đeo,mặc cho hắn gọi tôi phóng như một thằng điên không biết gì không quan tâm gì nữa chỉ biết phải rời khỏi nhanh khỏi nơi này trong đầu chỉ có như thế thôi.
Cường says
Truyện đang hay tgiả ơj viết tiếp đi ạ
Ngok says
Hay lam tiep nha ban
Love says
đừng có dại mà viết truyện ns về thẳng trên web này nhá
B-Bin says
Đang hay mừ. Nick fb chế là gì vậy?
Key says
Hay wá tjếp đj tg ơj
value says
Vẫn chưa có truyện ạạ?