Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ê, đừng có chơi quê tui hoài nha ông nội! Hồi nãy ban đầu tui đoán chưa chính xác tại tui chưa biết được chi tiết thằng nhỏ đau tim phải nhập viện. Còn bây giờ khi ông bạn kể hết rồi thì tôi đã có đủ dữ liệu… Trích “Bọn gay các anh – Chap 41”
Bọn gay các anh – Chap 41 – 45
Bọn gay các anh – Chap 41
Bên kia tên Hiếu Ân vấn chưa có tín hiệu, tôi phải buzz hắn:
“Hiếu Ân… anh ngủ rồi hả?”
“Chưa, điều gì anh nói đi! Tôi đang nghe, tại anh không cho tôi ngắt lời mà…”
“… hôm tôi nhậu xỉn sau khi ở nhà bạn gái về, thằng nhóc với bạn nó đi tới công ty kiếm tôi chứ thật ra tụi nó chả có quan hệ đồng tính gì sất, lúc thằng nhóc ở nhờ nhà tên khỉ đột đó, hắn thậm chí còn đuổi thằng nhóc như tà, nhưng mà thằng nhóc vẫn cầu khẩn và thậm chí van xin thằng kia cho nó ở lại, anh biết vì sao thằng nhóc lại làm thế không?”
“Biết chứ sao không? Anh đừng thách đố tôi chuyện đơn giản như vậy chứ?”
Tên Hiếu Ân nhanh chóng trả lời tôi, còn tôi thì cũng đang có hứng nghe hắn diễn nên nói luôn:
“Vì sao anh nói thử xem?”
“Quá đơn giản, cái chi tiết hôm anh xỉn thằng nhóc đi kiếm anh càng khẳng định thêm rằng… nó yêu anh! Trời ơi, sao tôi nghi đâu trúng đó vậy trời! Ngay từ đầu linh cảm của tôi là thằng nhóc với bạn nó không có gì rồi mà! Ôi, bây giờ tôi lại thấy thích thằng nhóc đó ghê nơi luôn nha! Vì yêu anh nên nó chấp nhận xa anh, chứ anh thử nghĩ coi, làm sao nó có thể chịu đựng được cảnh ngày ngày phải nhìn người nó yêu âu ếm một con bánh bèo vô dụng khác trước mắt chứ hả?”
Tôi biết ngay hắn sẽ nói thế mà, đúng là Gay các anh lúc nào trong đầu cũng vẽ nên những chi tiết lãng mạn hồng thắm như phim Hàn Xẻng.
“Anh nói hay lắm Hiếu Ân!”
“Trời, tôi mà nói không hay thì tôi đâu có nổi tiếng trong giới bóng gió hả anh bạn!”
“Tôi không biết anh bạn nổi tiếng hay là tai tiếng nữa đây! Nhưng tuy anh nói thì hay thiệt đó, nhưng nó trật lất hết rồi!”
Vừa đánh máy xong dòng đó tự nhiên tôi lại bật cười. Xem ra chat với tên này cũng giải tỏa phần nào được căng thẳng.
“Ê, đừng có chơi quê tui hoài nha ông nội! Hồi nãy ban đầu tui đoán chưa chính xác tại tui chưa biết được chi tiết thằng nhỏ đau tim phải nhập viện. Còn bây giờ khi ông bạn kể hết rồi thì tôi đã có đủ dữ liệu cần thiết để đưa ra một kết luận vô cùng khoa học và logic.”
“… Nó xin ở lại đó để tránh mặt tôi…”
“Tức nhiên rồi! Đó chẳng phải là kết luận của tôi sao? Ông đừng nghĩ là nó yêu thì sẽ muốn gặp ông hay bên cạnh ông nha, Gay tụi tui khổ lắm, khi mà yêu nhầm trai thẳng thì sẽ…”
Tôi bực dọc cắt ngang lời hắn:
“Thôi thôi, anh xì-tốp và dẹp mẹ ba cái suy luận tào lao của anh qua một bên dùm tui cái đi!”
“Hê hê làm quê hoài anh bạn!”
“Nó tránh mặt tôi vì nó sợ tôi Hiếu Ân à, vì nó cho rằng tôi mà một thằng GAY gớm ghiếc, nó không phải là một thằng đồng tính như bọn anh đâu! Vì thế cho nên nó sợ tôi! Vì tôi đã cưỡng bức nó đêm đó!”
Bọn gay các anh [42.]
Thế đấy cuối cùng tôi đã thốt điều mình muốn nói cho tên Hiếu Ân thấy, cứ nghĩ sẽ thật khó chịu, nhưng cảm giác lại rất khác, tôi tưởng mình giống như một đứa trẻ đang khóc òa kể nổi oan ức của nó ra với phụ mẫu để mong nhận được sự đồng cảm dỗ dành.
Mà sao tên này lại im re không ừ không hử gì hết vậy? Nói gì đi chứ, nói rằng hắn ta vui mừng vì có thêm một thành viên trong cộng đồng của anh ta hay là anh ta cảm thấy như thế nào đi chứ? Hay là anh ta đang cười nhạo tôi ngã nghiêng bên kia vì tôi nói cho lắm thì cuối cùng cũng là một thằng đồng tính không hơn không kém? Nói chung là không thể chịu đựng sự yên ắng được thêm chút nào nữa:
– Hiếu Ân, anh có nghĩ tôi là GAY giống như bọn anh không? Tôi trông giống GAY lắm hở Hiếu Ân?
– uhm…
Trời hắn ‘uhm’ là sao hả trời? Là… là hắn cũng nghĩ tôi là GAY? Ôi điều này đối với tôi thật là láo toét.
– Anh nói thật lòng suy nghĩ của anh đi, không có gì phải ngại, nếu thực sự tôi có giống GAY tôi sẽ thay đổi…
– Hic hic! Không phải cha nội, tôi nói ‘uhm’ tức là kêu anh cứ nói tiếp đi, ai bảo anh là GAY bao giờ? Mà anh có Gay thì… thay đổi cách nào cũng là Gay thôi! Tôi đang suy nghĩ…
Oh! Hắn đang an ủi tôi chăng? Hay là hắn đang tìm những dẫn chứng để chứng minh tôi là GAY?
– Anh đang suy nghĩ gì vậy? Làm ơn nói tôi nghe đi!
– Anh có muốn quan hệ tình dục với thằng con trai nào không? Nói thật lòng cho tôi nghe xem?
Hắn hỏi điều này để làm gì trời? Tôi đâu có biến thái dữ như vậy, lúc ấy tôi nghĩ hai thằng con trai mà quan hệ tình dục với nhau thì thật là biến thái và trái tự nhiên:
– Anh đừng có điên, chuyện thích một thằng con trai tôi còn thấy gớm gớm thì nói chi là…
– Ha ha… anh bạn khờ à… chia buồn với anh nha!
Trời chả lẽ hắn đang làm trắc nghiệm để xác định giới tính của tôi sao và… tôi đã không vượt qua khỏi à?
-… anh không được làm Gay giống như tụi tui rồi. Xin lỗi! Anh chỉ là một thằng trai thẳng thôi!
– Quỷ tha ma bắt anh đi! Đừng có xạo!
Dù nói thế, nhưng lời nói kia của tên Hiếu Ân đã giúp cho tôi lên tinh thần rất nhiều, tự tin hơn thấy rõ, nhiều lúc tự hỏi tại sao trong mấy chuyện này thần kinh tôi yếu thế nhỉ:
– Căn cứ đâu anh nói vậy? Mà nhóc Thanh nó bảo tôi đồng tính cơ mà. Với lại tôi và nó cũng đã từng với nhau rồi mà, anh giải thích cho tôi nghe thử xem Hiếu Ân? Có phải thật lòng anh cho tôi là.. uhm… là trai thẳng thiệt không đó?
– Oh! Thế giờ đây tôi cưới con bánh bèo, rồi có con với nó thì tôi hết GAY sao? Anh suy nghĩ sao nông cạn thế? Việc anh có quan hệ với ai, trai hay gái chả nói lên gì cả, quan trọng là anh cảm thấy thích khi quan hệ với ai thì nó mới nói lên thiên hướng tính dục thực sự của anh, anh bạn ạh!
Tôi muốn hét lên với tên Hiếu Ân dễ thương kia rằng:
– Ôi! Lạy chúa tôi, tôi thích làm tình với bạn gái tôi hay với các cô gái thưa anh bạn! Và tức nhiên với con trai thì cảm giác thích tụi nó thôi đã khiến tôi muốn nôn mửa thì nói chi là quan hệ… nhưng thằng nhóc Thanh nó nói…
– Anh ngốc quá! Nó không muốn tiếp xúc với anh nữa thì nó sẽ tìm mọi lý do để xua đuổi anh thôi, với lại anh quên một chi tiết cực kỳ quan trọng trong câu nói của nó rồi sao?
Những thông tin của tên Hiếu Ân đưa ra không phải là không có lý, nó giúp tôi như một thằng chết trôi giữa dòng mà vớ được một cái phao cứu sinh vậy đó:
– Câu gì? Câu nó bảo tôi GAY, nó sợ tôi ấy hả?
– Không! “Là em tự nguyện…”. Câu đó có nghĩa là nó chấp nhận, thậm chí là chủ động muốn quan hệ tình dục với anh và vì nó yêu thích anh! Mẹ bà…. còn anh, anh bảo khi đó anh không biết trời trăng gì thì sao gọi là GAY được chứ, nhưng mà cũng hơi ngộ, tôi thắc mắc một chuyện, nhưng mà thôi, bỏ qua đi!
Không biết nên nói cho tên Hiếu Ân và các anh nghe chuyện này không nhỉ? Có nên chăng, nhưng tôi sợ lắm:
– Hiếu Ân này!
– Chuyện gì nữa ba?
– Có chuyện này không biết nên nói cho anh nghe không nữa…
– Nói gì nói đại đi ông nội làm màu quá hà..
Tôi đã nhắm mắt khi đánh những dòng chữ này đó:
– Thực ra tôi đã cố nhớ lại đêm đó! Không phải là tôi không nhớ gì, không hẳn là vậy, tôi nghĩ là khi ấy tôi mơ hồ biết tôi đang làm gì, nhưng mà tôi không biết là với ai, ý tôi là: tôi không nghĩ đối phương là nhóc Thanh, mà là một ai đó khác… con gái thì phải! Nhưng nó rất ảo… tôi…
– Oh! Thật ra tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó! Anh bảo là có vết tích dính trên quần lót anh đúng không? Nên tôi tự hỏi là một người không còn ý thức gì hết thì làm sao mà xuất tinh được nhỉ? Vậy là anh biết là anh đang làm, chỉ là anh không ý thức được là với ai thôi phải không?
Và tôi muốn xác nhận lại điều này một lần nữa:
– Nhưng tôi nghĩ là mình đang ấy với một người con gái! Tôi nói thật luôn đó! Vậy tôi có phải là GAY không Hiếu Ân?
Bọn gay các anh [43.]
– Mệt ba quá ba ơi! Anh làm tui bực rồi nha! Chỉ là Gay thôi mà, làm cái quái gì anh phải tỏ vẻ lo lắng dữ vậy hả? Nếu như anh đã sợ như thế thì làm ơn biến mẹ khỏi cuộc đời thằng Thanh luôn đi, nó là GAY đấy và nó đếch cần anh phải bận tâm đâu! Cứ đi mà sống cuộc đời của anh… Sau này anh mà hỏi tôi cái gì về thằng Thanh thì anh chính là GAY, là một thằng GAY khó ưa, đáng ghét, tởm lợm! Câu trả lời vậy đã vừa lòng anh chưa hả?
Ô trời, tôi mới hỏi có chút xíu thôi mà sao tên Hiếu Ân lại nổi trận lôi đình dữ vậy ta? GAY các anh thật khó hiểu. Bộ câu hỏi đó của tôi có gì sai sao? Tôi đâu có mạo phạm ai đâu cà?
– Làm gì nóng thế anh bạn? Ủa mà gần sáng rồi sao chưa ngủ đi? Tôi phiền quá hả?
– Không ngủ được! Và đang bực mình!
Hèn chi hắn trút giận lên tôi. Mà giờ tâm trạng hắn như thế thì làm sao hỏi tiếp được nữa đây? Còn biết bao nhiêu là câu hỏi mà tôi định phỏng vấn, thôi thì tìm cách hoãn binh để hạ nhiệt hắn trước cái đã:
– Nghe đồn là hôm nay anh dẫn trai về nhà ngủ mà, lẽ ra phải vui vẻ chứ ta? Tôi đang thắc mắc là sao tới giờ vẫn còn thức? Đừng nói là vì chuyện của tụi tôi nha!
– Xì… pha trò gì lạt nhách! Haizzz chán quá, chính vì dẫn trai về ngủ nên giờ tui mới thức và chat với anh nè!
Tên này nhiều khi đưa ra câu trả lời thật khó hiểu, cứ mâu thuẫn thế nào ấy, thôi kệ cũng cố hỏi ra vẻ quan tâm đi cái đã:
– Sao kỳ vậy? Nó chưa ngủ nên chưa giở trò được hả?
– Có gì đâu mà kỳ, nó ngủ say như chết rồi! Tôi bò xuống chat với anh là bởi vì sợ leo lên ngủ nằm kế nó tà tâm nổi dậy, chịu không nổi rồi làm bậy mắc công mang tiếng…
– Oh…
– Oh gì mà oh! Thôi đừng nhắc chuyện của tôi nữa, chán bỏ xừ, cám treo mà bắt heo nhịn đói vậy đó! Thằng nhóc thiệt là mơn mởn… biết thế lúc tối đuổi cổ mẹ nó về nhà thì giờ này ngủ thẳng cẳng khỏe re rồi!
– Hê hê! Hiếu Ân anh kêu tôi đừng nhắc chuyện đó mà, anh đang níu kéo đó! Vậy chuyển sang nói chuyện của nhóc Thanh đi ha! Tôi chắc nó không phải GAY đâu, anh lầm rồi đó!
– Giờ nó Gay thì sao mà không Gay thì sao? Đối với anh chuyện đó quan trọng lắm hả? Sao anh không nghĩ rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là nó và tôi muốn anh để nó yên đi! Nếu anh không phải là Gay thì hãy đi lo lắng cho cô bạn gái của anh. Còn anh cảm thấy lo lắng cho nó quá, muốn sống với nó suốt đời thì chia tay cô bạn gái của anh đi rồi chạy tới nhà thằng bạn của nó ẵm về!
– Nhưng anh quên rằng tôi là anh trai của nó sao, tôi muốn làm điều tốt nhất cho em mình thì có gì sai?
Cái tên Hiếu Ân này dùng từ “nó và tôi muốn anh để nó yên” cứ như thể là hắn quen biết, thân thích với nhóc Thanh dữ lắm vậy, thiệt tình. Rõ ràng hắn đang khích tướng tôi, tôi đâu có ngốc tới mức không nhận ra, nhưng mà sao hắn cứ nhất định bảo thằng nhỏ là GAY cơ chứ? Hoàn toàn không có cơ sở nào hết!
– OK! Anh muốn đem tới điều tốt nhất cho nó chứ gì?
– Tức nhiên!
– Vậy anh nên nhớ một điều rằng: điều tốt nhất cho nó lúc này chính là hành động nó đang làm, chứ không phải là cái anh nghĩ! Anh chỉ là một thằng độc tài, muốn áp đặt người khác theo khuôn khổ của anh thôi. Chưa chắc cái mà anh cho là tốt nhất sẽ khiến người khác thoải mái đâu! Tôi cho rằng mấy cái cơ bản đó anh thừa sức hiểu mà…
Tên Hiếu Ân này giận cá chém thớt hay sao mà lên án tôi dữ vậy trời? Hết nhóc Thanh mới nổi giận với tôi thì bây giờ lại tới hắn, thôi cũng gần sáng rồi. Tôi chuẩn bị đi làm luôn đây, chứ giờ này chợp mắt chắc không cách nào thức nổi đâu!
– Buzz! Êh Lâm, đâu rồi cha, tui nói vậy cái giận rồi im re luôn hả trời? Đàn bà quá nha!
– Tôi đây nè, anh mệt rồi nên có lẽ tâm trạng không được tốt, hãy đi ngủ đi!
Bọn gay các anh [44.]
Tôi nhìn ra cửa, trời đã bắt đầu hừng sáng tự khi nào, lúc ý thức được thực tại thì mới nghe được âm thanh thức dậy nơi con phố nơi mình sinh sống. Con Bánh Bao nãy giờ vẫn buồn xo nằm ngoan ngoãn dưới chân tôi, chắc nó giận tôi nhiều vì đã không thể níu kéo chủ của nó ở lại căn nhà này. Tôi đứng dậy vươn vai, theo quán tính tôi đi qua phòng của thằng nhóc và nhìn cả thảy mọi thứ một lượt, mới có một đêm mà tưởng chừng như nơi này đã vắng hơi người cả năm trời rồi.
Rốt cuộc tôi và nhóc ai là người đồng tính? Liệu có nên tin và nghe theo lời tên Hiếu Ân không nhỉ? Thằng nhóc Thanh yêu tôi sao? Sao tôi không cảm nhận được, thấy nó rất bình thường và gần đây thậm chí còn thấy tệ bạc với tôi nữa, thế mà tên Hiếu Ân bảo là yêu. Còn tôi, tôi yêu bạn gái tôi. Và tức nhiên thằng nhóc là em trai tôi nên tôi lo lắng cho nó thì cũng rất đỗi bình thường.
Cứ quyết định vậy đi: Chỉ có một mình tên Hiếu Ân GAY thôi!
Ở công ty, hơn năm người trong buổi sáng hôm ấy hỏi tôi bộ đêm trước không ngủ hay sao mà nhìn mắt đỏ hoe và uể oải quá vậy. Tôi không mệt vì một đêm thức trắng mà vì phải suy nghĩ suốt về những lời nói của tên Hiếu Ân. Dù rất muốn bỏ mọi thứ ngoài tai nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh.
Chẳng lẽ từ bây giờ tôi phải làm ngơ trước sự sống chết của nhóc Thanh sao? Mà thằng nhóc đó sao khi không lại muốn bỏ đi vậy? Chỉ có hai lý do thôi: một là nó yêu tôi và muốn tránh mặt tôi như lời tên Hiếu Ân nói. Vậy thì nó là GAY. Còn hai là: khi bị tôi cưỡng hiếp trong đêm đó, nó nghĩ tôi là GAY và đâm ra sợ. Mà cho dù là lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng rơi vào trạng thái khó xử khi bị buộc phải chấp nhận cũng như chọn lựa một trong hai điều khủng khiếp ấy!
Tôi thậm chí cúp điện thoại để tránh Bích Vân gọi đến hỏi han rồi giải thích tùm lum các thứ. Thế nào tới giờ nghĩ trưa cô bạn gái yêu dấu sẽ đến tìm tôi cho mà coi. Có thể với những cô gái khác họ sẽ làm ầm ĩ lên, nhưng với Bích Vân thì mọi thứ lại hoàn toàn khác, tôi càng đối xử bất công thì cô ấy lại càng ân cần với tôi hơn, hỏi sao tôi không yêu cho được. Nhưng hôm nay, sự quan tâm của cô ấy sẽ làm tôi thấy bản thân mình thật tội lỗi và có cái gì thực sự không được thoải mái, rất khó để diễn tả cảm giác ấy lắm. Tôi nhức đầu vì tên Hiếu Ân đã đủ rồi, à mà không, tôi điên đầu vì thằng nhóc Thanh mới đúng chứ!
Tôi nghĩ là tôi không thể tiếp tục làm việc trong tâm trạng này.Tôi phải rời khỏi công ty trước khi đầu óc mình vỡ tung ra thôi. Có nên làm vài ly để giải khát vào bữa trưa không nhỉ? Tôi về nhà cùng với một lốc sáu lon KEN ướp lạnh. Vừa uống vừa buzz điên cuồng tên Hiếu Ân nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ hắn ngủ bù cho đêm qua…
…
Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại nhóc Thanh, thời gian áng chừng vài ba năm rồi thì phải, không biết là nhóc ấy còn sống hay đã chết nữa. Hôm nay là một ngày trọng đại: tôi và Bích Vân cưới nhau. Nhưng thú thật tôi không cảm nhận được chút ý nghĩa gì cả. Tôi có mời cả tên Hiếu Ân đến dự nữa, hắn đang quấn quýt với con Bánh Bao mà không thèm chào hỏi tôi. Đằng kia ba mẹ nhóc Thanh đang cười nói, nâng ly chúc mừng với ba mẹ tôi, cô dâu cũng đang ở đó. Đám đông ai cũng mừng vui chỉ có mình tôi là lạc lõng với câu hỏi trong đầu nhóc Thanh giờ này đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Sao ba mẹ không dẫn nhóc đi cùng chúc mừng cho hạnh phúc của tôi?
Và rồi mọi thứ bổng trở nên hoảng loạn khi thằng khỉ đột bạn của nhóc ở đâu chạy tới trước mặt tôi và hét lên:
– Anh Lâm, sáng nay em thức dậy thấy người thằng Thanh tím méc mà lạnh ngắt hà, hình như nó quên thở rồi, tim cũng không thấy đập nữa. Anh có muốn tới phòng trọ em xem không?
Tôi nhìn nó bối rối vì mọi ánh mắt đang đỗ dồn về phía tôi, mọi người hình như đang nghi ngờ sự đồng tính của tôi, về mối quan hệ bất thường với nhóc Thanh:
– Xin lỗi cậu, hôm nay là đám cưới của tôi. Tôi không phải là người đồng tính. Cậu về đi, giờ tôi phải đi toa-lét rồi!
Thằng Cường giận dữ nhìn tôi:
– Nhưng thằng Thanh nó bị chết rồi!
Bọn gay các anh [45.]
Thằng khỉ đột cứ đứng đó gào lên trong khi tôi thì chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh ngay: một để tránh ánh mắt mọi người và hai là đi vệ sinh… Tôi bịt tai lại và quyết định bỏ mặc nó. Đứng trong toa-lét một mình nhưng tôi không thể nào đi được, cảm giác khó chịu vì nhiều thứ cứ tăng dần theo thời gian. Lời thằng Cường bắt đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng tôi không thể bỏ đi theo nó để gặp nhóc Thanh chết ngay trong đám cưới của mình được, mọi người sẽ nghĩ tôi là GAY mất. Kìm nén một thứ gì đó quả thật vô cùng khó chịu. Mà giờ đây tôi đang mắc kẹt giữa hai thứ: nước trong người và chuyện nhóc Thanh.
Bên ngoài thằng Cường bạn của nhóc thật bất lịch sự khi đập cửa ầm ầm oán trách tôi:
– Thằng Thanh chết rồi, anh phải tới đó coi!
Và rồi khi mọi âm thanh im lặng, (tôi vẫn chưa tự giải quyết được chuyện cá nhân) tôi mới chợt thấy nổi ân hận tràn về. Lúc có thằng khỉ đó thì tôi không dám đi gặp nhóc, nhưng khi không nghe tiếng của hắn nữa thì tôi mới bắt đầu hoảng sợ, tôi chạy ra ào ra cửa, trước mắt tôi mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ trong tiệc cưới, họ chẳng màng tới tôi, chú rễ, nhân vật chính của hôm nay. Và thằng Cường biến mất nhưng sao họ lại chẳng để tâm, trong khi nó vừa làm ầm ĩ lên tức thì? Cả ba mẹ nhóc nữa, sao họ vẫn có thể vô tư cười đùa như vậy được trong khi vừa nghe tin con họ chết? Bích Vân thì làm lơ với tôi, hình như cô ấy cũng đang nghĩ tôi đồng tính.
Mặc xác mọi người đang nghĩ gì và như thế nào, tôi bây giờ phải tìm ra được thằng khỉ đột để bắt nó dẫn đi nhìn xác của nhóc Thanh. Tôi cảm nhận rất rõ gương mặt đã tái đi, làn môi nhợt nhạt của nhóc đang buồn bã vì sự vô tâm của tôi. Bên cạnh giường nhóc nằm, thằng khỉ đột đang giụi mắt khóc lóc kể tội tôi. Tôi muốn hét lên để giải thích với nhóc rằng tôi không cố ý, tôi không muốn như thế…
Và rồi tôi lại một lần nữa giật mình, ánh sáng tràn đầy vào mắt. Tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ngã đầu dựa lên giường trong phòng của nhóc, tôi đã uống hết bốn lon bia và qua đây tự khi nào? Hóa ra tôi vừa ngủ mớ thấy đám cưới của mình và cái chết của nhóc. Nhưng trước tiên tôi phải đi toa-lét cái đã. Thảo nào tôi cứ ngờ ngợ cách dùng từ của thằng khỉ đột và nhiều chi tiết vô lý khác trong giấc mơ.
Chỉ là mơ nhưng cảm giác bây giờ sao thật quá, tôi thấy lo sợ cứ như là thằng nhóc chết thật vậy, tôi cuống cả lên và điện thoại ngay cho cu cậu, mặc xác tên Hiếu Ân kêu tôi lơ với nhóc. Nghĩ cũng buồn cười, mới chat có mấy lần vậy mà đám cưới cũng mời hắn. Mà sao chả nhớ mặt hắn ra sao nhỉ? Đúng là mơ!!! Haizz, tại sao không bắt máy vậy nè? Là vì yêu tôi hay sợ tôi đây?
Cuối cùng tôi đã làm một việc mà tôi cho là rất điên rồ, tên Hiếu Ân mà biết chắc hắn sẽ chửi bới tơi bời cho mà xem. Chưa chắc gì thằng nhóc là người thuộc giới của hắn đâu, mắc gì hắn phải lo lắng cho bênh vực cho thằng nhóc chằm chặp như thế chứ? Mà chưa chắc cách nghĩ của hắn và nhóc là đúng. Mà mọi thứ bây giờ chắc chắn một điều là không có gì chắc chắn cả. Tôi biết mình đang lẩn quẩn, loay hoay như một tên điên không còn lí trí, nhưng đây là lần đầu mà, cứ thử xem mọi thứ sẽ đi về đâu.
Đại ý là: Tôi đang chờ Thanh đi học về trước cổng trường. Sau khi ghé qua phòng-trọ-đã-khóa-cửa của thằng khỉ đột đứng cả buổi trời như người ngoài hành tinh. Tôi tự nhủ nhất quyết lần này khi gặp lại tôi sẽ xin số của tên khỉ đó mới được. Không biết cái trường này có bao nhiêu cổng và khi về thằng nhóc sẽ đi với ai, bằng cách nào và ra ở ngõ nào đây? Tôi đang làm một việc mà trước đây tôi sẽ cho là vô cùng lẩn thẩn. Tôi đang tự mình phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, khi đầu tư thời gian và tâm trí vào một chuyện chẳng đem lại lợi ích gì cụ thể, thậm chí tôi đoán sẽ có thiệt thòi không ít thì nhiều nữa là khác.
Nhưng cứ nhớ lại giấc mơ ban nãy là tôi thấy lạnh cả người. Ôi trời, làm sao mà tôi có thể mơ thấy được chuyện ba mẹ của nhóc vui cười trong đám cưới của tôi khi con họ chết trong căn phòng tồi tàn của thằng bạn học chung chứ? Làm sao mà Bích Vân có thể “lơ” với tôi theo cái kiểu như vậy được? Cô ấy mà dám làm điều đó à? Cô ấy chết mê chết mệt tôi thì có. Và còn mọi người nữa, họ biết gì về tôi mà nghĩ tôi là thằng đồng tính chứ? Tại vì là giấc mơ nên nó như thế mà thôi.
Ai như là thằng nhóc đang bước ra từ xa vậy?
Còn tiếp
Leave a Reply