Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại bước ra cái hành lang đã bám bụi từ lâu chỉ để ngắm trời ngó đất. Không một suy nghĩ nào mảy may đến với nó dù tất cả những nơron thần kinh đã được nó buông xuôi, quyện theo cùng cơn gió mang hơi mát của một đêm mùa xuân thanh bình.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả – Phần 1
Tác giả: babylun
Sau một lúc nó mới nhận ra là bầu trời hôm nay thật sự trong trẻo một cách khác thường, để lộ cả một biển đầy sao và ánh trăng tròn vạnh của ngày 15 cuối cùng trong năm như đang trêu tức nó.
Không nói một lời, không tức tưởi cũng không đau thắt, nó đơn giản chỉ lấy làm lạ tại sao vào một đêm trời xuân đẹp đến thế mà lòng nó lại không mang theo một chút khoan thai nào. Mọi thứ không hề vô nghĩa mà ngược lại còn mang rất nhiều bầu tâm sự nhưng bởi sao nó không thể nói ra để sẻ chia bất kì điều gì. Oái oăm, mọi thứ thật sự rất đẹp trước mặt nó.
Bừm.
Một chiếc xe của gã say rượu nào đó vừa vụt ngang qua con hẻm nhà nó để về nhà sau một bữa chè chén bê bết đánh thức những dòng suy nghĩ của nó chăng? Nó cũng đã tự hỏi mình như vậy chỉ hai giây sau đó. Không quan tâm đến câu trả lời, nhưng cánh cửa đi vào những cơn sóng suy nghĩ đã mở ra và liên tiếp ập vào bờ khiến những con còng đang cố gắng đào bới một cái tổ ra hồn phải chao đảo cong chân trốn chạy vào tổ của chúng.
Thật là lạ. Nó vẫn cảm thấy rất tự kỉ bản thân mình đang làm gì ngoài này. Nó có phải là một thằng bị chứng trầm cảm chăng? Không, hẳn là không phải như vậy rồi.
Nó quay vào phòng, khép cánh cửa dẫn lối ra hành lang và không lấy làm bất ngờ khi cái ổ khóa đã rỉ sét, khô khan không một chút gì chứng tỏ đã được sử dụng trong một thời gian dài. Nó đã vùi mình vào một cuộc sống rất khép kín, kín theo kiểu của nó. Quan hệ của nó không phải không có nhưng nó là theo kiểu ẩn mình. Nó có rất nhiều bạn qua những diễn đàn mà nó tham gia, nhưng không một ai thật sự từng gặp nó bằng xương bằng thịt cả.
Nếu chỉ tính riêng việc học hành thì nó vừa tốt nghiệp trung học phổ thong cùng tấm vé đi tiếp đến Đại học Bách Khoa. Mọi người trong nhà nó ai cũng rất tự hào và chính nó cũng rất tự hào về những gì nó đã làm được. Nó thu mình vào những góc hẹp của xã hội, nó sống theo một cách rất khác mọi người, nó biết nó khác biệt.
Trong cái danh sách bạn bè dài mút tận của cái Yahoo Messenger, nó dám cam đoan rằng 9/10 trong đó nó không thể nêu tên là ai, nam hay nữ hay thậm chí nó đã từng nói chuyện qua chưa. Tất cả những cái nick đấy đều là những người quan tâm đến công việc mà nó làm, nhũng thành viên chia sẽ những thành quả và là những cộng tác viên của nó.
Nó là chủ cái nick Nhocalo khá nổi tiếng trong nhiều diễn đàn văn học trong nước. Nó được coi như là một thành viên năng động tích cực và rất dễ mến. Nó thậm chí còn quen được cả những dịch giả trong nhà xuất bản. Không vì vậy mà nó ỷ lại hay quá tự tin vào bản thân mình. Ngay chính cả nó, công việc khiến nó cực kì bận rộn và thích thú ngoài giờ học ra ấy chính là dịch thuật những mẫu truyện quý giá, làm nên những dòng phụ đề hay chỉ là những đoạn văn nhỏ lẻ từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ của mình.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Cũng từ đó, nó có một mối quan hệ rất rộng rãi từ bắc chí nam và trong mọi tầng lớp xã hội. Ấy mà có bao nhiêu người thật sự biết rằng, nó làm tất cả những điều đấy chỉ đế trốn chạy cái thực tế mà nó không bao giờ dám phủ nhận, nó là một thằng đồng tính.
Ở cái tuổi mười tám, khi bước ra đường với đám bạn bè hay dù chỉ đi một mình, nó được rất nhiều người ngước nhìn nhưng không phải do nó có một bề ngoài đáng mơ ước, mà do cái tác phong cẩu tính xề xoàng của nó mà ra.
Vào buổi sáng của một tháng trước, khi mà nó đang nằm trên cái giường êm ái được trải dra màu xanh lá yêu thích của nó, nó bất giác bị đánh thức bởi một thằng bạn học chung lớp. Tụi nó đã bảo với nó rằng hôm nay có một nhỏ từ phương Tây về Việt Nam nghỉ hè nên cả lớp lợi dụng cái cơ hội như môt cái cớ để tổ chức một buổi họp lớp rình rang cũng như để làm bất ngờ nhỏ. Ấy mà nó quên béng đi mất, đến tận 10h mà nó vẫn đang say giấc nồng, nhùi mình trong cái chăn ấm nệm êm.
Nó nào có được tha thứ, nhéo ngắt thục lét, đủ các thứ trò mà nó vẫn còn rất hận mẹ nó tại sao lại mở cửa cho cái thằng chết bằm ấy vào nhà và lên tận phòng để réo nó dậy. Sau một hồi phân bua trong cơn men còn vương, nó cũng đành phải ngậm ngùi bước xuống. Định biến vào nhà vệ sinh để rửa cái mặt, chà cái răng cho tỉnh ngủ rồi mới thay đồ đi. Dè đâu, cái thằng bạn trời đánh cùa nó kéo thằng nó xuống nhà, quẳng nó lên xe và giải thích rằng “taxi đợi dưới nhà nãy giờ tao ngại lắm, với chả là lỗi của mày ngủ muộn, tụi nó sắp nổi lửa lên cả rồi kìa”
Nó cũng chưa kịp hiểu sự thể đang xảy ra nhưng mang máng chửi rủa thầm cái thằng bạn. Ngồi trong xe một hồi và sắp lại rơi vào giấc ngủ thì thằng đấy lại la ỏm tỏi lên quát nó mang giày, chỉnh lại tóc tai rồi còn vào Parkson nữa. Nó mơ hồ ậm ờ cho qua rồi nhìn định thọt chân vào đôi giày nó kịp quơ tay lấy khi bị kéo xềnh xệch ra khỏi nhà thì ngớ ra rằng nó nào có mang vớ.
Tức tửi không nói nên lời vì cái ác mộng ham ngủ vẫn còn lảng vảng quanh nó, bước xuống xe cùng cái ngạc nhiên của thằng bạn khi đi chân không, tay cầm đôi giày lạng choạng đi vào Parkson. Kèm theo sau đó là rất nhiều những ánh mắt ngạc nhiên dõi theo nó từ cửa xe vào đến ngay cổng. Chưa rõ lý do vì sao thì cả đám bạn nó lại “Ồ” lên một hỗn hợp tạp âm đánh thức mọi suy nghĩ của nó. Lúc đó nó mới đứng chết trân một chỗ, ngượng sụng sịu.
Chả là cả lớp muốn làm một cái bất ngờ to đùng tặng con nhỏ mới về nước mà hình như mọi bất ngờ lại đến từ chính nó thì đúng hơn, tới cả nó cũng ngạc nhiên là tại sao nó lại biến thành tâm điểm của những con mắt đến vậy. Sau một hồi phân bua cùng lũ bạn, thành viên cuối cùng của lớp cũng đến nên tụi nó quyết định lên tầng 5 để ăn uống trước rồi mới bàn tính tiếp.
Với cái bộ dạng mà cả lớp, những đứa bạn đã quen nó từ lâu còn phải trố mắt nhìn thì nó không dám bước them bước nào nữa tiến sâu vào vùng đông người, nó bảo với cả đám rằng nó vào nhà vệ sinh chỉnh chu cái nhan sắc của nó đã rồi mới đi tiếp được. Thế nên cả đám bỏ mình nó bơ vơ rồi nhốn nháo lên lầu.
Nó nhìn dáo dác, mặt đỏ ửng vì sượng trước tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn, nó nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh gần nhất mà nó nhớ trong cái trung tâm thương mại. Dẫu có nhanh chân thoăn thoắt đến thế rồi mà nó vẫn không thoát được rất nhiều những ánh nhìn hướng về phái nó, với một cái áo ngủ trắng mỏng teng bự xề xòa dài đến gần đầu gối lại lủng đôi ba chỗ kèm cái quần boxer vải bong ngắn cụt ngủn, mà lúc đó nó nhớ là cái áo đã che khuất cả quần nhìn như một cái đầm không hơn không kém. Trớ trêu thay, dưới cái ánh sáng sáng rực cùng những con người ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ đang đi shopping thì nó gần như là một cái gì đó rất quái đản giữa chốn người đó.
Với cái mã không phải là đẹp nhưng ít nhất là rất dễ nhìn khi mà hầu hết những ai lần đầu gặp cũng đều ấn tượng bới cái nét mặt của nó. Với cặp mắt một bên có, một bên không mí kèm cái mũi cao lạ thường thì thoạt nhìn khá nhiều người vẫn lầm nó là con lai đấy chứ. Nhìn chung thì nó khá giống Hàn Quốc vì cái mái tóc lệch một bên của nó nữa. Ấy vậy mà lúc đó tóc nó lại rối bù xù, không tốn công nó xài wax để dựng nữa, nó rối 1 cách rất tự nhiên và có lẽ là rất ấn tượng vào ngày hôm đó.
Trong lúc lanh lảu đi về phía nhà vệ sinh, nó liếc mắt xẹt nganh nhanh cái áo nó đang mặc thì phát hiện ra là nó mỏng đên mức dưới cái ánh đèn pha rực rỡ trong khu thương mại lại làm hai đầu vú của nó hiện rõ hai chấm đen và nhô lên hẳn. Cái vòm ngực vạm vỡ của nó cũng vì thế mà sừng sững một cách khiêu gợi dưới lớp áo như muốn phô ra rõ rang hơn bao giờ hết. Ít nhất nó cũng không quá mắc cỡ vì cái thân hình tập gym 3 năm khổ sai của mình. Nó nhón chân đi vào nhà vệ sinh kẻo dơ.
Nó càng thất vọng hơn khi bì cái vẻ nghèo nàn bốc mùi nhà quê của nó trong cái bộ dạng lượm thượm rách rưới đang đứng trong cái toilet sang trọng sặc mùi cao cấp. Bình thường nó cũng rất hãnh diện về cái mã bảnh bao nhưng sao hôm nay nó lại không có cảm giác đó nữa. Thay vào đấy là một nét gì đó, đàn ông, có lẽ do mấy cọng râu lỉa chỉa cùng cái đầu lôm chôm nên nó tự thấy mình đã trưởng thành chăng.
Tự nhiên đầu óc nó lại mớn mớn thấy nóng trong người, nó cảm thấy rất khoái lạ, một thân hình không quá vạm vở cùng nét mặt trẻ trung nhưng toát lên khí thế của một người đàn ông, nó tự thấy mình đã thoát ra khỏi cái bộ dạng ỏng ẹo của ngày xưa chăng. Nó ước ao nó không còn là một người khác thường nữa, nó ước mọi người sẽ không nhìn ra sự khác biệt trong nó nữa, nó thích thú vẻ bề ngoài này.
Nó đứng đó, đắm chìm trong những suy tưởng của mình một hồi khá lâu cho đến khi có người lên tiếng ngay sau lưng nó
-Em đứng đó làm gì vậy, tụi bạn đang đợi e ở trên kia kìa.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Nó bất giác quay lại, đứng trước mặt nó là một anh bán hàng trong bộ đồ nhân viên. Cái áo màu hồng nhạt đặc trưng của Parkson trong dịp này, không hiểu do hết size hay vì cơ thể anh to lớn đến độ cái áo bó sát vào người, ôm lấy từng đường cong trên cơ thể. Nó có thể thấy rõ rang hai vòm ngực của anh hiện lên rất lực lưỡng, cánh tay a lộ ra gần hết với những múi cơ phản phất mùi cứng cáp. Nó mãi mê ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể anh và ao ước được sờ chạm vào đến khi
-Của em nó nhô lên một đống rồi kìa
-Hả? Anh nói cái gì một đống
Anh nháy mắt cười khẩy rồi bước vào trong đi xả, để lại mình nó ngơ ngác một hồi mới chợt sửng người ra, ngượng ngùng. Cái ấy của nó đã nhỏm đầu lên từ nào không hay biết. Lại là vào cái ngày mà trên người nó không mặc quần sip nữa chứ, cái quần boxer lại quá mỏng, cả cái áo phủ xuống lại càng mỏng hơn nữa, để lộ ra cả một khối dài nhô cao chỏm lên trên. Trong lúc nó còn đang lay hoay không biết phải làm gì thì
-Vào đây đi, anh cho e mượn cái quần này
Nó tần ngần đứng 1 lúc thì thấy anh đợi nó không vào nên quyết định ra kéo nó vào. Đưa cho nó cái quần Ck màu đỏ chóe, trùng với màu quần boxer của nó rồi bảo
-Mặc vào đi, nãy a thấy em đi ngang qua mà cái đấy cứ thỏng thả nhìn thấy hết cả đấy
-Nhưng mà
-Nhưng nhị gì nữa, rồi nếu nãy không phải trong nhà vệ sinh mà là bên ngoài thì e tính thế nào?
-Err, em
-Cứ mặc đi, quần mới đấy, a làm trong shop bán underwear nên lấy một cái cho e
-Nhưng
-Cứ mặc đi
Nõng nịu ủng yêu hồi lâu nó mới chiu mặc vào
-Anh còn phải quay lại làm nữa, bạn cũng đang đợi em đấy
-Ơ nhưng mà cái quần
-Bữa khác trả anh sau cũng được
Rồi anh bỏ nó đi ra, lúc đó nó mới nhìn lại là nó cũng không mang theo một xu nào trong người cả. Nó đành thế thôi.
Cái lũ bạn thiệt là biết cách làm nó không nhịn cười được mà. Đứa nào đứa nấy cứ thi nhau mà hết châm tới chọt vào cái bộ quần áo nó đang bận trên người rồi cả đám lại tung hô rằng đây mới là cái mốt mô đen thời thượng cơ mà. Tụi nó cười lấy cười để hôm đấy. Cả trăm pô hình đã được tụi nó ưu ái dành tặng cho nó như một món quà sinh nhật hơn là một buổi họp lớp bình thường. Cơ mà hình như thằng Bình nó phát hiện ra điều gì đấy.
-Bảo, xuống ăn cơm
Giọng lớn oang oang như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó choàng hồn quay lại cái thế giới thực tại. Nó nhớ ra rằng nãy giờ hình như nghe có tiếng ai kêu mà do đang đắm mình trong mớ kí ức lộn xộn nên lại chẳng để ý đến.
Mặt hầm hầm với cái ánh nhìn bén lẻn, nó cảm thấy được cơn thịnh nộ đang được đè xuống trong mẹ nó. Nhanh nhảu như không có chuyện gì xảy ra, nó nhảy tọt lên bàn ăn cầm đôi đũa, bắt đầu gắp gắp nhai nhai và không quên liếc nhìn mẹ nó một cái gọn lỏm xem mọi chuyện đã êm xuôi chưa. Thiệt là khổ cho nó mà.
Năm nay nó 18 rồi mà lại rất nhát việc nhà, cứ ăn xong là dọn bay cái chén của nó cùng cái ghê độc nhất rồi biến mất tăm. Để lại cái đống chén bừa bồn, đống dĩa đồ ăn trên bàn rồi chuổn lẹ lên lầu. Thấy trong long cũng ngờ ngợ nhưng mà mẹ nó bảo với nó là cho nó một ân huệ vì thi đại học được thành tíc tốt nên cũng vu vi xí xóa cho vài tháng rỗi rãi coi như phần thưởng. Nó cũng chỉ mong có thể.
Đăm đăm châu đầu vào cái màn hình vi tính, nó lại tiếp tục gõ cộc cạch cái bàn phím “đẹp lung linh” của cái laptop. Nó thích nhất là vào ban đêm, khi mà ngoài trời tối om thì trong phòng của nó độc nhất có cái laptop là sáng tưng bừng. Nó không thích bật đèn, nó yêu cái cảm giác đầm mình trong bong tối, chỉ còn lại nó và cái laptop làm bạn.
Cũng vì cái sở thích khác người của nó mà khi đi mua laptop, nó cứ nhất định một mực khăn khăn đòi cho bằng được cái Vaio vì bàn phím nó phát sáng, cái thứ ánh sáng dịu nhẹ, nổi bật trên nền đen. Cứ mỗi lần nó lướt tay qua những dãy chữ trên đó, cái cảm giác như đang được đùa giỡn với những con chữ đang nhảy nhót trong màn đêm lại thúc nó gõ nhanh hơn nữa. Cái thứ cảm giác khó tả, cái cảm giác tri kỉ của nó hằng đêm.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Đêm nay nó quyết tâm dịch cho xong cái chương 137 trong quyển The Lost Symbol của Dan Brown mà nó tạm dịch là Báu Vật Bị Đánh Cắp. Cặm cụi mày mò với cuốn từ điển dày cui bên cạnh, ấy thế mà hiếm khi nó liếc mắt sang đấy nhìn. Không phải do trình độ tiếng Anh của nó thuộc hàng cao siêu nhưng tự hỏi rằng tại sao không xài từ điển trên máy tra một cái là xong trong khi cứ phải lật dở từng trang thật thủ công.
Phải công nhận một điều rằng thứ nó tâm đắc nhất trong cuộc đời có lẽ là cái laptop này. Không phải vì bất kì lý do gì nhưng nó cảm thấy rất gần gũi với chiếc laptop. Mọi thứ, mọi việc nó làm đều lien quan ít nhiều đến cái máy tính đơn giản mà nhiều người cứ cho đó là một món hàng xa xỉ.
Tiếp tục gõ. Nó thay đổi khung windows xoành xoạch với lệnh Ctrl + tab liên tục đến độ thiếu điều nó ước gì có hai cái màn hình để làm việc cho tiện tay. Nó tra từ passion.
Cũng không biết vì sao nó lại tra từ đó. Không phải là nó đã biết nghĩa của từ đấy từ hàng vạn năm trước sao. Ấy thế mà nó vẫn muốn tra cho ra cái nghĩa. Bần thần không diễn tả. Nó biêt có cái gì đó vừa nhói lên trong tim. Những suy nghĩ của nó lại lung tung nữa rồi. Tự trách mình và quay lại bổn phận. Đã quyết tâm là phải làm cho kì được. Đêm này, chương 137 nhất định phải xong.
Đang miên man thả hồn vào những dòng sách. Nó thật sự bị cuốn hút bởi cách dẫn dắt truyên quá tài tình của Dan Brown. Không biết rằng liệu trên thế giới có đã đang xảy ra những điều đấy hay không. Cuộc phiêu lưu đi tìm báu vật của nó đã bị cắt ngang bởi cái rung mình của chiếc điện thoại cầm tay.
“Chiều mai 6pm nhà a”
Dòng tin nhắn gọn lỏm từ số máy được lưu dưới tên anh Dũng.
“Ok”
Ấy thế rồi nó lại mất tập trung không còn hứng thú nhìn vào mớ tạp dịch hỗn độn của nó nữa. Nó biết rằng lại một đêm nữa nó không hoàn thành những gì nó hoạch định. Rõ rang con người nó đã bị thay đổi. Không còn là nó như trước kia nữa, một con người trọng chữ tín và luôn tôn trọng mình và người khác. Hôm nay nó bỏ mặc tất cả.
Màn đêm cũng đã khá đen rồi. Ánh trăng ban chiều hình như đã sáng hơn lúc bây giờ. Thật sự thì nó tự hỏi mình rằng mặt trăng kia có thật sự tròn đến vậy? Hay chỉ là hình thức bên ngoài, do cái khoảng cách giữa nó và nhà chị Hằng quá xa nên nó lầm tưởng như thế?
Trời đêm ở Sài Gòn thật khó để bất kì ai có thể cảm thụ được vẻ đẹp của bầu trời đêm. Quái lạ là hôm nay trời lại trong hơn hẳn mọi khi, nó có thể thấy rõ đinh ninh rằng những ngôi sao đang điểm xuyến lấp lánh kia đang ngự trị một cách tự kiêu hãnh ở đấy. Cái màn khói ô nhiễm đã rời thành phố về quê chuẩn bị ăn Tết vào những ngày cuối năm rồi hay sao mà đêm Sài Gòn lại lung linh đến thế?
Khung cảnh trước nó nhòe đi, không vì nó đang khóc. Vì nó đang nhớ lại cũng một tháng trước, tranh cũng tròn, nó đã gặp một người.
Nó có đọc qua bài báo viết rằng đàn ông dễ bị cú đánh tình ái hơn phụ nữ. Nó tin lắm, nó tin nó đã có cảm giác gì nó thốn lên trong nó khi nó gặp người đó. Lần đầu tiên gặp mặt, nó đã không còn là nó nữa, không còn là một thằng kiêu kì, hãnh diện và khó gần nữa. Nó đã hạ lớp mặt nạ của nó xuống, tự nhủ với bản thân rằng đời đâu trả nó tiền cát xê, tại sao nó cứ phải diễn?
Trước đây, nó thích nhất tối thứ bảy vì ngày mai là chủ nhật đâu phải đi học, nó sẽ được ngủ nướng. Học lớp 12, nó chẳng dám nghĩ đến những chuyện sung sướng, lâu lâu mới dám lên mạng chat với tụi bạn đang du học ở những nơi rất xa, mới dám xem một bộ phim hay trên Tivi. Hôm nay là tối thứ bảy, đang ngồi sau màn hình vi tính dưới những ánh sao, nó lại tìm được cảm giác đó. Liêu rằng cảm giác ấy đã tự tìm đến nó chăng?
Bây giờ nó không còn vướng bận những lo lắng của kì thi đại học nữa, mọi thứ đã trôi qua thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Niềm tự hào trong nó cũng dâng cao khi nhìn lại quãng đường nó đã đi qua trong suốt ngần ấy thời gian. Một đứa con ngoan nhưng chay việc nhà, một học sinh giỏi nhưng hạnh kiểm luôn mấp mé hạng khá khi luôn luôn tin vào những gì bản thân nó cho là đúng, một dịch giả tốt bụng nhưng bị nhà xuất bản săn lung vì đã chuyễn ngữ không giấy phép, đó chính là nó ngày trước, cách đây một tháng. Còn bây giờ, nhìn nó chẳng khác gì một con đỉ chờ được thương xót vác lên người bộ dạng của một sinh viên Bách Khoa.
Lòng nó sôi lên những cảm xúc rất mãnh liệt, háo hức, nôn nóng, hạnh phúc, trong trẻo, đen nghịt, đau đớn, quằn quoại, nhẹ nhàng, hối tiếc, mong chờ và tấ thảy những ngôn từ nó có trong cuốn từ điển trong đầu. Họa chăng nó điên? Cũng từng suy nghĩ đến nhưng nó vẫn chưa đủ tin tưởng rằng mình đang bị rối loạn tâm lý ở một mức đô nguy hiểm đến thế. Nó định ngày nào đó sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Cái mớ hỗn độn trong đầu nó cần có một ai đó dọn dẹp giúp.
Từ rất lâu rồi, nó đã làm những bài văn với cái mở đầu bằng câu thời gian trôi qua rất chóng vánh và sẽ mãi mãi không thể lấy lại được. Ngày hôm nay, khi hồi tưởng lại những ngày đã qua nó mới bắt đầu hiểu ra rằng, nó đã vô tình bước qua nhiều thứ.
Không yêu những thứ nhỏ nhạnh trên sân trường, cũng không sẵn sàng vác đao mang búa làm những chuyện quá lớn lao, chỉ đơn giản ngồi cạnh và quan tâm chia sẽ với nó những bài học toán lý hóa, cái ban A mà cả lớp hay gọi là cái đê tiện ban. Hầu hết ai trong lớp cũng ghét cô chủ nhiệm vì cô khá khắt khe thì hắn lại thương cô. Có lần cô phê bình hắn thiếu trách nhiệm với tập thể khi hắn không đi họp cho lớp vì do học them.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Nó nghĩ hắn sẽ giận ví hắn rất gương mẫu, chưa hề bị thầy cô la. Nó ngạc nhiên vì hắn không hề giận mà còn thương cô nhiều hơn. Có lẽ hắn chỉ nhớ những lần cô chủ nhiệm lo lắng cho cả lớp bị thầy cô bộ môn cho điểm kém và tìm cách xin cho lớp gỡ điểm, những trưa nắng chang chang cô vẫn đến để giúp hắn điều động các bạn tập luyện cho kì thu nghi thức Đoàn, những ngày lớp sắp chia tay, cô đã gắng tổ chức cho lớp đi chơi vui thế nào…
Ngày tổng kết năm học cũng đến, nó thấy lạ vì chẳng ai khóc cả nhưng nó cảm giác được niềm vui xen lẫn nỗi buồn khi mọi người đang cố gắng đè nén. Bỗng nhó liếc nhìn hắn. Nhanh như cắt, nó có cảm giác dường như hắn vừa thoắt nhìn nó với đôi măt đầy tâm sự long lanh bởi một màn nước mỏng sâu sắc. Nó chạy lại để nhìn cho rõ thì nhận được một nụ cười cùng lời chúc nó thi tốt đại học từ hắn. Vậy lẽ là nó nhìn nhầm chăng?
Nó chưa bao giờ để ý đến những gì hắn làm cho nó, đơn giản vì hắn đã là bạn thân của nó. Hai thằng cùng nhau song hành trên con đường học hành và xã hội. Không biết bao nhiêu lần hắn phải đèo nó trên chiếc xe đạp đến những xóm mồ côi. Cùng nó chơi, đùa, giỡn và làm vui những con người bất hạnh hơn tụi nó trên thế giới này.
Lẽ ra nó đã chẳng nhờ đến hắn đèo no rồi nhưng vì tình cờ hắn lại là thành viên trong ban quản trị tổ chức Hoa hồng đỏ mà nó chỉ mới tham gia it lâu đầu năm 12 khi nó quyết định cần phải làm một cái gì đó để đầu óc được thư thả đan xen trong mớ kiến thức đang cố gắng nhồi nhét vào óc não nó. Đã rất bất ngờ khi nó phát hiện ra hắn lại nằm trong ban quản trị như thế, chưa bao giờ nó lại nghĩ một thằng khô khan như hắn lại có thể tỏ ra quan tâm đến một người khiếm khuyết đến như vậy.
Thật là ngạc nhiên khi nó đã cùng hắn lang thang qua không biết bao xóm, ấp khuyết tật để phụ một tay với những thành viên khác trong tổ chức. Đó luôn là vào những ngày chủ nhật không được ngủ nướng. Nó phải thức dậy từ sớm hơn thường lệ đề chạy đôn chạy đáo đến một trung tâm nào đó, trên cái lề căn bản là đem đến những niềm vui cho trẻ khác nhưng thật ra, chính nó cũng không dám tự khẳng định rằng mình mang đến niềm vui cho người khác, hay chính nó là người đang được những nạn nhân chiến tranh, bẩm sinh kia trao tặng nó niềm hạnh phúc.
Leave a Reply