Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: 7 lần anh ôm em. Tác giả: yeuminhanh336. ‘Ôm em thêm chút nữa thôi nhé. Cho anh ôm em thêm lần nữa đi…. Thêm một lần cuối nữa thôi…. Thêm nữa, hơn nửa,….. =.=”
Truyện gay: 7 lần anh ôm em – Đoạn 1
Tác giả: yeuminhanh336
Giữa cái nắng hè oi bức, anh nhìn cô chầm chậm với ánh mắt thật mệt mỏi vô cùng. Hai con người anh và cô, ngồi đối diện nhau,chén chúc trong nhà hàng đông người. Anh nhìn vào bụng cô, đôi mắt lo lắng. Cô lên tiếng đầy đau khổ….
-Anh thật quá đáng, con của anh cần cha. Tại sao anh lại cưới con nhỏ đó bỏ mặc em chứ…..
-Anh xin lỗi, anh Không có yêu em…
Cô tức giận cầm ly nước tat vào mặt anh, khóc thật nhiều trước mặt anh vì đã yêu anh ta. Anh lạnh lùng tuyên bố….
-Chúng ta chia tay đi…
(chát…)
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, mỗi ấm ức cô đều gánh lấy… Cô về nhà gồm hết đồ đạc cùng sinh linh bé nhỏ qua Úc….
Tại 1 bệnh viện nhỏ…
-em hãy chăm sóc nó giúp chị…
-chị à, em….
-em trai của chị ngoan nhé, nhớ chăm sóc cho chị…
Và rồi cô sinh khó, nhưng không được sống trong phút giây cuộc đời còn lại… Cô trút hơi thở cuối cùng, sau khi dăn dò em của mình….
-chị ơi…. hức.. hức…
-oa oa…..
18 năm sau….
-Duy ơi, xong chưa con ?
-Xong rồi bố ạ…
-Trời… không phải là bố của con đâu, mà là chú của con đó, 18t rồi con phải hiểu chứ?
-……
Sài Gòn…
-Phong , vợ mày sao rồi ?
-Con đó lừa tao rồi… biết vậy tao yêu cô ấy cho rồi….
-Đáng đời, ai biểu chi…
-……..
-ê mày đừng có khóc à nghen….
Sân bay Sài Gòn….
-Phía này nè con Duy…
-……
Hai chú cháu dắt nhau ra khỏi sân bay rồi nhanh chóng rời khỏi, khi nhiều người đang chú ý chỉ riêng 2 người….
(phù…)
-khi nào gặp lại cha thì đừng nói tên con nghe chưa?
-biết rồi mà bố, có bao giờ còn gặp mặt đâu
-vậy sẽ tốt hơn.. loại người đó đang sĩ nhục còn hơn làm cha của con..
-……..
Về đêm lạnh giá khuya khoắt, anh loạng choạng say khướt hối hận vì đã đánh mất người Anh đã từng yêu. Dẫu anh biết nó là tình một đêm…. Ngay lúc đó Duy đang đi ngắm thành phố, do mãi chú ý ngắm nên 2 người va vào nhau….
-Xin lỗi, con xin lỗi bác :’>
-không sao….
Duy ngước mặt lên nhìn người đối diên thì hốt hoảng, vội lánh mặt….
-ba của mình mà chú đưa hình mình xem đây sao? ba mình trẻ quá… giống mình…
(thình thịch… thình thịch….)
Tìm Duy đập dữ dôi vì hình ảnh ba mình ăn sâu vào tiềm thức của Duy, nó hấp tấp hỏi thử tên anh…
-bác… bác… có phải tên…. tên…..
-Duy ơi… con đây rồi…. làm gì ra ngoài này, khuya rồi biết ko?
-dạ…. bố….
Cậu ngẩng lên nhìn người lạ, cũng ngạc nhiên ko kém, vì đây đúng là cha của Duy và là chồng chị mình… Cậu ghét cay ghét đắng tên này….
-đi về thôi….
Đôi mắt Phong mờ nhat hình ảnh vợ cũ thân yêu của anh đừng trước mặt… Anh lao vào ôm cho bằng được… nhưng thân xác đó lại là cậu, một cảm giác tê liệt chạy quanh còn người cậu thật dịu dàng, và ấm áp làm sao? Cậu đỏ mặt cố gỡ bàn tay ấy, nhưng không được….
-Thùy tha lỗi cho anh về với anh nhé!
-tránh xa bố của tôi ra….
Duy tức giận đẩy con người mà nó được gọi là bằng Cha….
Phong sững người lại vì anh ôm nhầm một con trai có nước da trắng ngần, cùng với đôi môi thật gợi tình… Anh lao vào hôn mỗi cậu thật điên cuồng vì lâu nay anh chưa được yêu… và giải khát cái thứ yêu thương vô bờ bến….
-Hớ…. bố…..
-uhm…. uhm….
(chát….)
Cậu tức mình vung tay tát mạnh, vì đây là nụ hôn đầu đời của mình. Và đây là lần đầu tiên cậu bị tên này hôn, lại chính là cha của Duy nữa. Nên để nhiễn cậu là mắng xối xả….
-Đồ tồi… đồ điên…. đồ….
-im….
-Anh….
Phong bẫy giờ mới tinh táo một chút, nhưng không có nghĩa là anh không biết anh hôn cậu. Cảm giác trong ảnh sao thấy lạ quá, nhưng anh luôn gạt qua vì anh không thích yêu con trai… hơn nữa anh rất tởm thằng gay callboy lâu rồi…. Anh rút bóp ra, lấy vài triệu dúi vào lòng tay cậu….
-coi như tui trả cậu nụ hôn…. Ok
-Anh dám sỉ nhục tôi…..
Sau đó Phong bỏ đi để lại cho Duy nhiều suy nghĩ, đó là nhà ông Ba mình giàu nhất…. Duy nuôi hy vọng tìm cho bằng được để sống sung sướng, bớt phần gánh nặng lo lắng cho bố Ngọc Anh….
-cái tên chết đẫm, đi chết hết đi_Ngọc Anh hét to -đừng để tui phải gặp lại anh đấy nhá… hứ…. Duy về thôi….
-Bố…. môi bố chảy máu kìa!
-Hớ…. đúng là tên trời đánh mà… hừ…
Về nhà, cậu tức mình đi đánh răng, cố xoá nu hôn của anh. ”người gì đâu mà ghét quá’ ”. Cậu thì đánh răng xoá chiến tích, còn Duy thì lại nghĩ phải tìm cách nào, để mà tìm được nhà của Ba mình. Duy nhức đầu vô cùng, khó chịu trong lòng,nó muốn Ba phải trả giá vì đã bỏ mẹ nó, nếu như thời gian đó mẹ con sống, thì có lẽ giờ này nó không cần phải chịu cảnh khổ khi tìm được Ba như thế này, nhưng nó hiểu vì sao mẹ ghét Ba đến nỗi, nó sinh ra đã mồ côi cả hai. Nó cũng giận lắm khi không thấy mặt cả hai, ma chỉ nhìn qua mỗi tấm ảnh đến cả chục lần. Suốt ngày nó phải buộc miệng gọi cậu bằng bố ruột, để vơi bớt cô đơn. Cậu bước ra với khăn trên tay. Cậu thấy nó chưa ngủ, liền ngồi gần cạnh nó….
-con chưa buồn ngủ à? lớn rồi đừng thức khuya quá!
-Dạ, ti nữa con sẽ ngủ…
-có chuyện gì thì cứ nói ra nghe con, mai con sẽ học trường mới đó… ngủ sớm để mai còn nhận lớp…
-Dạ….
Nó lại thở dài vì bố Anh lại lộ lắng cho nó đi học nữa rồi, nó vốn không thích người khác lỗ lắm, như vây sẽ càng làm người ta thêm khổ, gánh nặng mà thôi….
Nó vào phòng của mình, rồi tắt đèn đi ngủ…. nhưng trong đầu nó lại không thôi nghĩ về Bà của nó.
” Mình nhất định phải khiến ông ấy phải trả lại” Roi sau đó, nó chìm vào giấc ngủ….
Đêm ấy có hai con người suy nghĩ lại cảm giác lúc đó là gì? Nhưng có lẻ, Hoàng Phong lại là người nghĩ nhiều nhất, vì anh là kẻ ngốc gây ra chuyện này!
Sáng hôm sau…
Cậu vươn vai, vệ sinh xong xuôi rồi nấu bữa sáng cho nó ăn, cậu mỉm cuối nhẹ khi thấy nó ngày nào còn nhỏ giờ đã lớn, và càng ngày càng đẹp trai giống cha nó… ” ý chết, sao lại nghĩ cái tên điên khùng đó nữa rồi ”
Cậu gạt bỏ ý nghĩ đó, nhanh chóng làm xong bữa sáng tránh thủ chở nó đến trường luôn.
-thôi đi bố, con di bộ được oy hi hi
-Ờ… lớn rồi còn đâu…
-Bố chọc hoài…. hi hi
-cười coi chừng rụng tóc…. kaka XD
Nó giận dỗi xách cặp đi xe buýt đến trường, còn cậu thì thở dài thườn thượt vì phải đi kiếm tiền đóng học phí cho nó…..
Cậu rửa bát xong xuôi rồi tìm chỗ xin việc làm, nhưng không ngờ cậu lại một lần nữa gặp anh – cái tên đáng ghét mà cậu khó ưa nhất có thể!
-Giám đốc đây là hồ sơ xin việc làm, giám đốc xem qua và duyệt đơn hộ em….
Phong ngẩng mặt lạnh lùng, rồi kí hết luôn mà ko cần xem. Bởi anh biết xem cũng như không,duyệt đại cho rồi nếu nhân viên nào làm không xong, anh chỉ cần phẩy tay là xong chuyện….
Cậu đừng trước phòng tuyển mà tay run run, đôi môi mấp máy cầu nguyện phải vào bảng được công ty to lớn này. Hix….
-Ngọc Anh trứng tuyển thư ký văn phòng….
Cậu mừng rỡ vì đã kiếm được việc làm, cậu hấp tấp ra về thì bị gọi lại….
-Cậu Ngọc Anh đề nghị lên phòng giám đốc để được tư vấn.
-Vâng…
Cậu chạy ù lên, mà quên rằng công ty này có thang máy….
cốc….. cốc….
-Mời vào….
-Thưa giám đốc…. hớ…. anh….
-cậu…..
Và thế là….
Hai người nhớ lại nụ hôn đầu tiên….. Cả hai theo đuổi suy nghĩ riêng….
——————
gin long says
Yêu cầu viết tiếp