
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Là con Anna đấy, tôi biết ngay thế nào nó cũng xử thằng Ben mà… bà lo giải quyết cho êm đẹp đi …không khéo tôi và bà cũng đi luôn đấy …tính con Anna là thế …chuyện lo nhất bây giờ là ăn nói làm sao với ông Joe đây… Trích “Truyện les cực hay . đang viết …chưa đặt tên.”
Truyện les cực hay . đang viết …chưa đặt tên.
Tác giả: Remain A Love – Sưu tầm từ Facebook
Chap 1
4:00 tại quán ăn Thiên Kim:
-Du, em đem mấy cái ghế con này vào nhà đi rồi về …hôm nay khách đông quá …làm em phải về trễ thế này …
– Chị Kim chủ quán nói với Du bằng giọng e ngại.
-Không sao đâu chị, em cũng không mệt lắm … em giúp chị dọn xong rồi về cũng được, chị mà làm 1 mình không khéo mai em phải trông quán cho chị ngủ cả ngày ấy chứ …hì hì …
– Du nói đùa với chị Kim.
-Nhox này, từ ngày mở quán đến nay chị chỉ “trốn” có mấy buổi chứ nhiêu mà nhox chọc chị hoài …à mà em ăn gì không? Hay chị gói ít cơm chiên hải sản cho em nha?
– Chị Kim vừa quét sân vừa hỏi han Du.
-Thôi được rồi chị …cái lẩu vừa rồi ăn với khách vẫn chưa tiêu hết …
– Du khách sáo đáp.
-Ôi …xong rồi …mệt quá …hay vào ăn chén súp rồi về chung với chị luôn nha? – Chị Kim vừa kéo hờ cánh cửa vừa quay sang hỏi Du.
-Ok, giờ đi bộ cũng mệt …hehe
– Du cười rồi bước cùng chị Kim vào bàn trong nhà.
Nguyễn Du năm nay 17t, là trẻ mồ côi. Năm 15t, khi thấy mình đã trưởng thành, Du từ giã các sơ ở trại mồ côi tỉnh Lâm Đồng ra Sài Gòn xin việc để tự nuôi sống bản thân. Công việc tại quán ăn Thiên Kim là công việc đầu tiên mà Du được nhận làm, nơi ở hiện giờ của Du cũng là nhờ chị Kim chủ quán tìm giúp thế nên đến giờ Du vẫn gắn bó với nó mặc dù lương hằng tháng Du được trả không là bao. Du có bềngoài rất “Tây”, nhìn cứ như 1 thanh niên Mỹ, gương mặt sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt màu đại dương xanh thẳm. Tính Du rất hoạt bát, dễ chịu vả lại bề ngoài lại rất ư là “pô zai” nên khách nữ rất thích đến quán để trò chuyện với Du.
Trần Thiên Kim năm nay 22t, là chủ quán ăn Thiên Kim. Quán là món quà của ba mẹ Kim tặng khi chị quyết định trở về Việt Nam sau khi du học hơn 4 năm tại Mỹ. Quán Thiên Kim tuy nhỏ nhưng là cả tâm huyết của Kim, vì từ nhỏ chị đã đam mê nấu ăn. Kim là người xinh đẹp, rộng rãi, vui tính lại rất hiếu khách, tốt bụng nên khách nào đến quán cũng yêu thích chị. Du đang bước từng bước mệt nhọc lên cầu thang thì chú Sang – chú của Kim, chủ nhà nơi Du đang ở trọ gọi lại.
-Du, hôm nay quán đông khách lắm hay sao mà con về trễ vậy?
-Ah, chú Sang …dạ, hôm nay cuối tuần, khách đông quá nên con và chị Kim đến giờ mới được nghỉ …sao giờ này chú chưa ngủ vậy chú?
– Du đang rất mệt nhưng cũng hỏi han chú Sang 1 cách lễ phép.
-Chú thấy con nên nghỉ ngơi vài ngày được rồi đó …giờ này là 5:30 rồi …chú mới dậy chuẩn bị đi tập thể dục …con tưởng giờ là 11,12 giờ sao mà bảo chú ngủ hả? Khà khà …
– chú Sang vừa nói vừa xoa đầu Du.
-Ôi trời, sáng rồi sao? …thôi chết rồi …kiểu này chắc con trốn việc luôn quá …14:00 là con phải đến quán nữa rồi …- Du than vãn với chú Sang.
-Vậy con đi nghỉ đi. Buôn bán thì nó vậy, cuộc sống nó …mà thôi, chú đi tập thể dục đây…
-chú Sang định “thuyết giáo” gì đó nhưng thấy Du mệt quá nên thôi.
-Dạ, con cũng lên nghỉ, để con ra đóng cửa cho chú ….
Đóng cửa cho chú sang xong, Du bước vội lên phòng. Vừa vào phòng là Du nằm vật xuống nệm ngủ ngay. Du quá mệt mỏi để có thể tắm rửa hay vệ sinh cá nhân gì vì 14:00 Du phải ra quán tiếp tục 1 ngày làm việc. Thắm thoát Du đã làm việc ở quán ăn Thiên
Kim được 2 năm. Nhớ lại cái ngày Du mới bước chân vào Sài Gòn, mọi thứ còn quá mới lạ, Du như kẻ vô định hướng, không biết phải đi đâu tìm việc, không biết phải ăn đâu, ngủ đâu nhưng Du đã quyết định ra đi, Du sẽ không thể trở về nếu không làm được việc, kiếm được tiền gửi về cho các sơ và các em nhỏ đang sống khổ cực ở trại mồ côi tỉnh Lâm Đồng. Sau mấy ngày lang thang đi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc và phải ăn bờ ngủ bụi tại bến xe, Du gặp được chị Kim. Hôm đó chị Kim đang dán giấy tuyển nhân viên thì gặp Du đang đứng nhìn, Du đọc kĩ từng chữ từng chữ trên tờ giấy rồi sau đó bỏ đi. Chị Kim gọi lại hỏi han thì được Du kể hết hoàn cảnh của mình và biết Du đang tìm nơi xin việc có bao ăn ở. Thấy Du thật thà lại có ý chí nên chị Kim xé ngay tờ giấy
và dắt Du về nhà chú Sang. Kể từ ngày đó, chú Sang và chị Kim xem Du như người trong nhà, giúp đỡ Du trong công việc và chia sẻ nhiều điều với Du trong cuộc sống. Chú Sang 1 mình mở nhà trọ này, không có con cái gì nên khi gặp Du lễ phép, ngoan ngoãn, bề ngoài lại lịch sự nên chú rất yêu quí, Du ở nhà chú Sang đã 2 năm nhưng chú Sang chưa bao giờ nhận 1 đồng nào của Du mặc dù nhiều lần Du đã nài nỉ xin chú nhận.
Tại nhà ông Mark Tân Nguyễn:
-Sao? Ông Joe muốn gặp bàn chuyện cưới hỏi của thằng Ben với Anna ngay sao?
– Mark giật mình hét lớn khi nghe vợ mình thông báo chuyện động trời này.
-Yes, he called me …Oh god! We’ll be die …
-Bà Bella ôm mặt nói từng từ trong miệng như đang khóc.
-Thằng Ben chết rồi, lấy ai thay thế đây trời?
–ông Mark cũng ôm mặt …ông nhớ lại cái ngày cách đây 3 năm. 3 năm trước, tại nhà ông Joe:
-Anna vừa trở về từ Đức, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào…- ông Joe vừa nâng ly vừa nhìn con gái yêu 1 cách hãnh diện.
Ông Mark dẫn Ben vào gặp ông Joe.
-Chào Mark …- ông Joe bắt tay với ông Mark.
-Chào ngài, đây là Ben con trai tôi. – ông Mark vừa nói vừa chỉ tay về phía Ben.
-Chào chú, cháu là Ben. – Ben lấy tay che ngang bụng và chào ông Joe 1 cách thận trọng.
-Haha …lịch lãm lắm …làm rể của Joe ít nhất phải như thế …à, cháu về Việt Nam khi nào?
–ông Joe nhìn Ben dò xét.
-Cháu về được mấy hôm rồi, về chơi với ba mẹ thêm mấy hôm nữa thì cháu phải quay về Mỹ, còn mấy môn nữa cháu mới được nghỉ hè.
– Ben lễ phép trả lời Joe.
-Anna, con lại đây.
– Ông Joe gọi lớn, ngoắc Anna lại gần.
-Anna, đây là Ben, con làm quen đi.- ông Joe nháy mắt với Ben.
-Hi Anna, anh là Ben…à, cái này anh tặng Anna đấy.
– Ben vừa nói vừa chìa gói quà đựng cặp hoa hồng thủy tinh đắt tiền.
-Không dám nhận…daddy, con đi ra đây tí …à, con xin phép chú Mark.- Anna lườm Ben 1 cái rồi đi thẳng.
-Ớ …hìhì …Anna nó chưa quen thôi, Ben đừng buồn. Dù gì 2 đứa cũng mới gặp thôi.
– ông Joe đỡ lời cho hành động vừa rồi của Anna.
…Đùng đùng …ò ò í e …
-Mark, Ben …die rồi!- bà Bella như mất bình tĩnh.
-Là con Anna đấy, tôi biết ngay thế nào nó cũng xử thằng Ben mà… bà lo giải quyết cho êm đẹp đi …không khéo tôi và bà cũng đi luôn đấy …tính con Anna là thế …chuyện lo nhất bây giờ là ăn nói làm sao với ông Joe đây.
–ông Mark lo lắng.
Reng …reng …
-Hello, I am Mark.- Mark nghe điện thoại giọng mệt mỏi.
-Anna đây…ông biết chuyện Ben rồi phải không …tôi nói ngắn gọn thôi …hiện giờ tôi chưa muốn lấy chồng …nhưng công ty tôi vẫn phải quản lý …tôi muốn ông giúp tôi kéo dài thời gian …cứ nói dối là Ben quay về Mỹ rồi … còn tất cả mọi việc còn lại thì …ông để tôi lo. Hiểu chứ?
– Anna gặng từng từ như đe dọa.
-Vâng thưa cô, chào cô.
– ông Mark tắt máy, nỗi lo lắng vẫn còn hiện hữu trên mặt ông.
Reng reng …tiếng điện thoại cắt dòng suy nghĩ của ông Mark.
-Hello …I am …
-Anna đây, ba tôi gọi cho ông rồi đúng không?
– Anna cắt ngang lời nói của ông Mark.
-Vâng thưa cô.
-Ông đừng lo lắng …tôi đã tìm được Ben rồi.
-Ben … Ben nào? …Ben nó …-ông Mark ngập ngừng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Ben, chồng của tôi, là con trai của ông nhưng không phải con trai đẻ của ông …hì hì …tôi mới tìm được người thay thế Ben …ông an tâm … chỉ cần ba tôi về Đức và tôi lên chức chủ tịch hội đồng quản trị thì 20% cổ phần mà ông ao ước …tôi sẽ cho ông …đừng nói là tôi quá nhẫn tâm đấy nhé …20% là số cổ phần gấp 10 lần của ông hiện giờ rồi đấy… Mark mỉm cười mãn nguyện rồi tắt máy.
-Thằng Ben hi sinh cho ba nó không uổng chútnào …hahahaaa …
-Nó cũng có phải con ruột đâu …cái đó phải gọi là chết thay …- bà Bella nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ́
~~~đón đọc chap 5~~~ (ngay mai)