Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Như khói sương online | Diễn đàn truyện đồng tính nam | -Ba ơi, má ơi, con có giấy báo đi du học rồi nè!- Tâm vừa chạy vừa reo ,hớn hở. Nụ cườicủa Tâm chợt tắt lịm ngay khi vừa bước chân vào phòng của ba má anh. Má Tâm quay đi, lau những giọt nước mắt trên mặt. Ba ngồi cứng đờ trong chiếc ghế bọc da. Với vẻ nghiêm trọng ba nói:
Truyện gay Như khói sương
– Con về phòng riêng đi, lát nữa ba má gặp con.
Tâm bối rối, đây không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp cảnh này. Không khí trong phòng riêng của ba má anh thỉnh thoảng lại lạnh lùng, ngột ngạt như trong cái tủ lạnh. Từ khi biết suy nghĩ, Tâm đã biết hai người vẫn thường cãi cọ nhau về một chuyện gì đó rất nghiêm túc và hệ trọng, nhưng khi anh hỏi, ba chỉ thẫn thờ không nói, còn má thì cố kìm những giọt nước mắt, bảo “ Mày đi mà hỏi ba mày ấy”. Những lúc đó, Tâm chỉ biết quay về phòng mình với bao nhiêu câu hỏi bãn khoãn. Từ khi anh nhận thức được trong ngôi nhà của anh, không phải lúc nào cũng hạnh phúc như bạn bè của ba má anh vẫn ca tụng và thèm khát khi đến chơi.
Trong nhà này có một cái gì đó luôn luôn ngột ngạt mà ba má anh cố giấu giếm, ngay cả với anh. Tâm tự hỏi điều gì đã che mờ ánh sáng hạnh phúc của gia đình anh. đôi khi Tâmđã nghĩ hay là ba có bồ hay vợ bé, má biết nhưng giấu anh , nhưng rồi lại gạt đi vì thời gian biểu của ba , ngoài công việc ở công ty, thì đi đâu, ở đâu, ba cũng đi cùng với má. Hay là công việc của ba có trắc trở và kinh tế gia đình anh đang bị sự phá sản đe doạ. Không đúng , vì ba má vẫn tiêu xài những món tiền lớn, và ngay cả anh cũng được thoả mãn từng ý thích dù nhỏ hay lớn. Và hơn một trãm công nhân làm việc trong nhà máy giấy của ba má anh vẫn nhận lương đều đặn vào đúng kỳ. Vậy thì là cái gì đã làm cho ngôi nhà của anh đôi khi chìm hẳn vào một sự im lặng đáng sợ? Không ai nói cho anh biết. Ba má anh vẫn thường tỏ ra là một đôi vợ chồng rất đỗi yêu nhau và hạnh phúc vô vàn trong tình yêu của mình. Tâm biết là không đúng vậy nhưng anh cảm thấy rất rõ về một mối bất hạnh nào đó luôn treo lơ lửng trên mái nhà của gia đình này và nó nguy cơ sẽ ập xuống vào bất kì lúc nào . Chợt tiếng thét thất thanh của má lọt vào tai anh. Tâm chồm dậy chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt làm anh như mất cả hồn vía. Ba anh như một con cá bị vớt ra khỏi nước đang rướn người lên trong cái giãy cuối cùng trước khi chìm hẳn vào mê man. Tâm như phát điên vì lo sợ, Tâm chạy aò đến, nắm vai ba lắc điên cuồng:
– Ba , ba, tỉnh lại đi ba…!
– Má, ba làm sao vậy? Chuyện gì vậy má?
– Gọi xe cấp cứu nhanh lên, Tâm.
Tâm gọi xe cấp cứu trong một trạng thái như vô thức. Tâm đã quá hoảng loạn. Má đã như ngây dại đi làm Tâm lại càng hoảng sợ. Tâm làm thủ tục nhập viện cho ba mà không ý thức được mình đang ở đâu. Chẩn đoán xuất huyết não của bác sĩ là cú nốc ao hạ gục ý chí cuối cùng của Tâm. Khi tỉnh lại Tâm thấy má lo âu, phờ phạc nhìn anh.
– Ba ba đâu? Ba thế nào rồi.
– Ba con tỉnh rồi, nhưng… Má Tâm khóc nghẹn. Tâm vùng vẫy :
– Con muốn gặp ba. Con phải gặp ba.
Ba anh đây sao? Niềm kiêu hãnh của anh đây sao? Một hình người nhão nhoét xanh lè trong đống dây dợ lằng nhằng. Tâm quỳ xuống gọi khe khẽ:
– Ba, ba tỉnh chưa. Con đây. Tâm đây. Ba có nhận ra con không?
Hình người không có cử động nào chứng tỏ nhận ra anh. Tâm quay lại má anh với vẻ kiệt sức:
– Má ba làm sao rồi?
– để cho ba con nghỉ. Ba con đã tỉnh rồi. Nhưng có lẽ ..Má anh khóc nghẹn ..Có lẽ ba con còn ít hy vọng lắm. Bác sĩ nói phải chờ bảy ngày nữa mới chắc chắn được.
– Không, không thể như vậy được! ba , ba ơi- Tâm gọi mà lòng thắt lại. Chừng như cảm nhận được sự tha thiết của Tâm, ba anh từ từ mở mắt đờ đẫn nhìn anh rồi lại khép lại. Vô cảm. Tâm quỳ trên sàn, áp tay ba vào mặt. Má lặng lẽ lau nước mắt. Bà cần được nghỉ ngơi. Mùi thuốc sát trùng làm Tâm khó chịu, buồn nôn nhưng anh không chịu rời ba. Một cử động nhẹ của cánh tay anh đang cầm làm Tâm tỉnh táo hẳn. Anh nhìn chãm chãm vào mặt ba. Ông từ từ mở mắt, ánh mắt của một người hoàn toàn tỉnh táo và khoẻ mạnh của ông làm Tâm cất đi một gánh nặng:
– Tâm đấy à con. Má con đâu?
– Má quá sức rồi, má về nhà rồi.
– Vậy à… Ba muốn nhờ con một việc.
– Việc gì hả ba?
– Con ra Huế, đến chùa Huyền Không mời sư Tuệ Giác đến cho ba. Ba muốn được thanh thản trước khi chết.
Huế? chùa Huyền Không? Sư Tuệ Giác? Sao lại thế? Tâm sững người. Ba anh có bao giờ theo tín ngưỡng nào đâu? Lòng anh chợt thắt lại vì nỗi lo bệnh não đã cướp mất sự tỉnh táo, minh mẫn của ba rồi.
– Em ra ngoài đi cho bệnh nhân nghỉ. Hết giờ thãm nuôi rồi. Cô y tá dịu dàng nói với Tâm bằng một giọng kiên quyết.
– Ba! Ba không chết đâu, ba sẽ… Tâm dừng lại vì ba anh đã giơ cánh tay , ra ý đừng cắt lời ông.
– Làm theo lời ba. Ba không còn nhiều thời gian đâu… đi đi.
– Hết giờ thãm rồi. Em ra ngoài đi. Cô y tá nhắc nhở lần thứ hai.
Tâm trở về mà anh không hiểu gì cả. Má anh không ngủ. Bà ngồi im lìm một mình trong phòng khách không bật đèn.
– Ba con thế nào rồi?
– Ba tỉnh rồi. Nhưng..Má, có lẽ ba mất trí rồi?
– Sao?
– Ba bảo con ra Huế. Tìm một ông sư nào đó ở chùa Huyền Không..Ba nói linh tinh con chẳng hiểu gì cả. Ba nói ba không còn thời gian nữa..
Má anh giật mình. Trên gương mặt bà như có một nỗi kinh hoàng chợt thoáng qua. Bà im lặng một lát rồi chậm rãi nói:
– Con đi lấy vé đi. Ba con nói tỉnh táo đó. đó là một người bạn cũa củ ba con.
– Má, chưa bao giờ con nghe nói ba có một người bạn như vậy.
– Sau này con sẽ biết mọi việc. Bây giờ con lo đi lấy vé chuyến sớm nhất cho kịp đón sư ông về.
– Má..nhưng làm sao con mời sư ông về nhà mình được
– Con cứ nói con là con của ai, sư ông sẽ tiếp con. Và để làm tin, con mang cái này đi.
Má đứng dậy, mở tủ của ba lấy ra một tấm hình đã cũ. đây là hình của ba con với sư Tuệ Giác ngày còn đi học. Con đưa cho sư ông xem rồi nói nguyện vọng của ba con, sư ông sẽ đi theo con.
Tâm cầm tấm hình, ngỡ ngàng nhưng không có thời gian để hỏi thêm nữa. được, Tâm sẽ hoàn thành tâm nguyện này của ba. Tâm sẽ thuyết phục nhà sư bằng mọi cách..
….Huế thanh bình và yên ả đến kỳ lạ so với Sài gòn. Tâm không có lòng dạ nào để ngắm cảnh đẹp của thành phố thơ mộng, di sản của vãn hoá thế giới này. Tâm chỉ muốn đến gặp nhà sư càng nhanh càng tôt. Tâm lo sợ, nhỡ ra không kịp..rồi lại cố trấn tĩnh, không dám nghĩ tiếp. Lòng Tâm như lửa đốt. Taxi dừng lại ở một cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh nước cạn. Người lái xe lịch thiệp xin lỗi:
– Xe không qua được bên kia. Em đi bộ qua cầu này, rẽ phải, đi miết theo đường mòn là thấy chùa. Em có cần xe nữa không để anh chờ?
– Không. Tâm trả tiền rồi vội vàng quay bước đi bước đi.
Chùa đây rồi. Cổng vào rêu phong, những cây thanh trà lúc lỉu quả chìa ra cản lối đi . Dọc hai bên đường đi là những bài thơ chữ hán treo khắp nơi, trên tường, trên cả những cành cây. Chùa vắng lặng không một bóng người. Nghe rõ cả tiếng bay vù vù của những con côn trùng nhỏ có cánh. Cái thanh tĩnh của cửa Không làm ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Tâm chợt tắt. Tâm chợt cảm thấy sự bằng an. Tâm dừng lại để sự bằng an dội tắt hết mọi lo lắng trong lòng. Một bài thơ của nhà sư Viên Mai nào đó được viết to, treo bên cửa ra vào nhà nách bằng chữ Việt viết theo lối thảo của chữ Hán. Tâm tò mò đọc
“…………………………
“đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
“đêm qua sân trước nở cành mai!”
– A di đà Phật. Thí chủ muốn được dâng nhang hay chỉ muốn vãng cảnh chùa? – Tâm còn đang thấy lạ vì ý tưởng của bài thơ thì một giọng nói vang lên sau lưng. Một nhà sư còn rất trẻ đã đứng sau lưng từ lúc nào cất giọng ấm áp hỏi.
– ơ…em..tôi…em đến gặp sư Tuệ Giác.
– A di đà Phật. Sư ông không tiếp khách đâu. Thí chủ muốn dâng nhang thì xin mời vaò sảnh đường.
– Em..ơ..em phải gặp sư Tuệ Giác. Ba em bịnh nặng , ba em sợ nếu…nếu có mệnh gì không gặp được Tuệ Giác thì ba em sẽ không nhắm mắt được, ba em bắt em bay từ Sài gòn ra đây để báo tin, ba em là bạn học của sư ông mà. đây, em có cái hình này ,đây là ba em, còn đây là sư Tuệ Giác ngày còn đi học.
– A di đà Phật. Sư ông đã tu thành La Hán quả. đã từ lâu ngài chỉ tham thiền nhập ngộ, không còn tham dự chuyện của thế trần. Em về đi. Trụ trì đã dặn dò không tiếp bất kỳ ai.
– Không, không, tôi phải gặp trực tiếp ông ấy.- Tâm gạt nhà sư trẻ, phãm phãm bước tới.
– Thí chủ dừng lại, xin đừng làm phiền.
– Không! Dứt khoát tôi phải được gặp ông ấy. Tâm nói như hét.
Nhà sư trẻ lắc đầu. “A đi đà phật, vậy xin dừng bước chờ ở đây để tôi báo cho ngài. Người phàm tục không được vào nơi ngài nhập định”. Tâm chờ, rất lâu ,rất lâu vẫn không có ai bước ra. Nhìn quanh không có ai khác để hỏi, Tâm nôn nóng định bước tới phía trai phòng thì nhà sư trẻ từ đó bước ra:
– Mời thí chủ đi rủa tay chân rồi vào nhà khách, sư ông sẽ tiếp thí chủ ở đó.
Tâm bước vào, mắt không rời khỏi người đàn ông mặc áo vàng của nhà chùa ngồi xếp bằng nhắm mắt, im lìm trên tấm phản đen bóng kê ở góc nhà. Anh không thể tìm thấy mối liên hệ nào giữa nhà sư này với ba anh trên khuôn mặt hiền lành,từ tốn, không ẩn dấu một chút cảm xúc nào của ông. Tâm bước tới gần, nhà sư vẫn ngồi nhắm mắt nghe anh nói:
– Con là con của ba Minh. Ba con bị xuất huyết não, đang nằm viện. Ba con nói muốn gặp sư ông lần cuối cùng. Xin sư ông vào với ba con.
Nhà sư vẫn ngồi xếp bằng lặng lẽ bất động như đang ngủ. Ánh sáng âm u trong cãn phòng nhỏ và khung cảnh tịch mịch làm cho bầu không khí càng thêm bí ẩn. Tâm không thể chờ được, Tâm muốn hét thật to để ông tỉnh giấc. Như đoán được ý nghĩ của Tâm, nhà sư cất lời, dù mắt vẫn nhắm:
– A di đa Phật! Con về nói với ba con rằng Ta với ba con chỉ có duyên cùng nhau đi một đoạn đời. Nay ta đã là người của chốn thiền môn, sáu ngả đều không, xa lìa thế tục ,là duyên tục trần đã hết từ lâu. Vạn vật tự sinh rồi tự diệt, duyên hết thì nợ tự diệt. Có đòi cũng không có trả, có trả cũng không có nhận, vậy nên chẳng nên cố chấp . Sắc không biến hoá là do tâm , duyên quen biết giữa ta và ba con đã hết, chẳng có chi phải đáng bận lòng,vậy nên con hãy về nói cho ba con được an lòng nghỉ ngơi.
– Sư nhất định không đến sao? Ba con không còn nhiều thời gian nữa…Tâm cố tìm lời để nói. Ba nhất định phải được gặp sư rồi mới thanh thản được. Sư ơi, lòng từ bi là để mà phổ độ, sư không thương xót đến người có tấm lòng cầu Phật, liệu tụng hết nãm xe sách sư có thành chính quả được không?
Những lời cuối cùng Tâm nói mà không kịp hiểu mình đang nói gì. Nhà sư mở mắt nhìn Tâm,từ tốn nói:
– Con là người có hiếu, có tuệ căn. Duyên lành còn chưa đến, nhưng sau này con sẽ kế tục sự nghiệp y bát của Đức Phật. Nhưng sinh ra làm người có nhiều điều con phải còn phải nếm trải…
– Con không cần biết sau này sẽ ra sao. Con chỉ biết bây giờ nếu sư không tới, ba con có chết cũng không nhắm mắt.
Tuệ Giác đứng dậy. Sư quay đi một lúc rồi khẽ nói :
– Quả là có tình đã khó, vô tình còn khó hơn. Vô tình rồi có tình, có tình rồi để mà biết vô tình.
Tâm ngơ ngác: – Con chẳng hiểu gì cả.
– Không vụ lợi mà biết thương yêu nhau đã là cái khó. Yêu nhau cho đúng cách để không làm hại đời nhau lại càng khó hơn. Quá yêu thì thành ích kỷ, quá ích kỷ thì thành hận. Yêu nhau lúc đó không bằng phụ nhau.
– Sư, con không biết sư nói chuyện yêu hận ở đây để làm gì? Ba con..
– Chuyện ta nói chính là chuyện xưa cũ của ta với ba con đó. Xưa kia, ta với ba con là đôi bạn thân thiết, cái gì cũng xẻ làm đôi. Rồi tình cảm tự nhiên khiến ta và ba con đi xa hơn tình bạn mà không tự nhận thức được. Rồi ta với ba con…Nói đến đây, đôi mắt của nhà sư chợt sáng lấp lánh, thứ ánh sáng của tri thức nào đó làm Tâm ngoảnh mặt đi, bối rối, chẳng hiểu gì cả. Không biết ba Tâm hay chính ông sư này đang đấnh mất sự tỉnh táo đây?- Nhà sư nói tiếp:- Ta với ba con , sau đó đã quá yêu thương nhau, hơn cả tình chồng vợ, trai gái. Tình cảm đó kéo dài mãi cho đến khi chúng ta không còn học chung với nhau nữa. Rồi duyên ai phận nấy, ta phải xa ba con để sang nước người lập nghiệp, đúng hơn là để cho song thân có chỗ dựa trong lúc đất nước khó khăn. Ba con không nặng nợ danh lợi như ta, bởi ông bà nộ con giàu có. Nhưng là con một ba con phải lấy vợ để làm tròn chữ hiếu. Vậy là trong phút chốc, keo sơn hoá ra bùn lầy. Ba con cố tìm gặp ta để giải thích. Nhưng tự lòng mình, ta biết, nên để cho ba con sống theo số phận của mình, nên đã từ chối không gặp mặt. Sau đó, khi số tiền mà ta tích cóp được có thể làm chỗ dựa cho song thân, ta vào chùa qui ẩn. Ba con đau lòng vì chuyện này và tự trách mình, vì chuyện ba con đi lấy vợ mà ta mới tìm đến cửa thiền để tìm quên. Nhưng ta chuyên tâm học đạo không phải vì lý do đó, mà vì qua chuyện của ta với ba con, ta đã ngộ ra được ý tứ của hai chữ Sắc Không. Ta biết ta là ngưòi của Phật môn là vì vậy. Sau này , ba con nhiều lần đến đây, không gặp được ta nên đã gởi lại đây cuốn nhật ký, trong đó viết rằng ba con luôn yêu ta, và càng không hạnh phúc vì cảm thấy luôn có lỗi với ta. Sau lần đó thì ta đã gặp ba con , ta đã nói là do ngộ tánh mà ta xuống tóc, nhưng ba con cố chấp không tin. Cho đến bây giờ mà ba con vẫn không tin thì là quá chấp nê. Mà với người như vậy, con nói xem ta biết nói gì với ông ấy được đây?
Cổ họng Tâm đắng ngắt. Thì ra cái luôn luôn đe doạ hạnh phúc của gia đình Tâm là cái này đây. Ba ơi, bây giờ con mới biết ba đã sống một cuộc sống trần ai như thế nào. Vậy mà trẻ dại, con nào thấu hiểu cho ba đâu. Bây giờ, thì đã muộn rồi ba ơi.. Tất cả chỉ là như khói như sương, vậy mà ba đã mất cả đời để mà nâng niu, để đau từng đợt , để xót từng cơn… Vậy mà người ta chỉ xem là một hư ảnh. Tâm chợt thấy bất công cho ba anh. Tâm nói gằn từng tiếng:
– Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao sương khói u buồn lúc nào cũng bao phủ trên nét mặt má tôi. Tôi cũng hiểu tại sao ba tôi tuy sống trong phú quí mà lúc nào cũng phiền muộn. Tại sao các người lại làm vậy? Tại sao các người lại giết nhau bằng một sự lặng im đáng ghê tởm? Lẽ ra ..lẽ ra…Tâm uất nghẹn không nói được nữa. Anh để mặc cho hai hàng nước mắt chảy tràn trên má. Tâm khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu quí nhất.
Nhà sư khẽ thở dài, nhắm mắt niệm kinh. Tiếng niệm càng lúc càng to khiến Tâm sôi máu:
– Ông đừng niệm nữa. Không có ai chứng cho ông đâu. Ông giả đò từ bi niệm Phật. Chính khổ nhục kế của ông đã phá nát đời ba tôi. Gia đình tôi cũng vì vậy mà tan nát. Ông muốn trạng chết thì chúa cũng phải băng hà. Bây giờ, ba tôi đã phải đau đớn dày vò, đến mức chết mà không yên lòng nhắm mắt đã làm ông hài lòng chưa? thoả mãn chưa? Vừa ý chưa?
– A di đà Phật. Con đừng báng nhạo người tu hành. Chuyện này, không như con nghĩ đâu.
– Thôi, tôi nghĩ ba tôi không nên gặp lại ông làm gì. Mong rằng tôi không phải gặp những người bạn như ông. – Chữ “bạn” Tâm kéo dài, miệt thị- Tôi phải về với ba tôi. Chào ông.
Tâm quay quả bước đi. Nhà sư đứng lặng nhìn theo. Cỏ kim chi trong vườn chùa mượt như những quầy tơ nõn, êm ái, mát rượi vuốt ve bàn chân người. Cỏ kim chi của chùa Huyền Không mọc như để thay thế, bù đắp cho bao nỗi khát khao được yêu thương trìu mến, mà không được đáp lại của loài ngưòi. Mắt nhà sư bỗng long lanh lệ. Đức Phật ơi, biết bao nhiêu Cam Lồ mới rưới tắt được lửa lòng phàm? Bao nhiêu yêu thương mới đủ, để vỗ về cho những linh hồn ngập chìm trong bể khổ?
Đêm xuống đã từ lâu mà Tuệ Giác không biết đến. Nhà sư vẫn ngồi im lìm như đang thiền định. Nhưng trong lòng ông sóng tự bốn phương đang từ từ trỗi dậy, ngày một mạnh mẽ hơn. Tuệ Giác không thể định tâm được nữa. Những lời cuối cùng của Tâm như một cơn gió lạnh làm buốt giá tâm can ông. Ông đã tưởng rằng sẽ không bao giờ còn có chuyện gì còn có thể lôi ông ngược về chốn bụi hồng. Vậy mà chỉ mấy lời của một đứa bé đã làm cho tâm tư ông xáo trộn. Tuệ Giác bỗng thấy bất an trong lòng. Ông đi lên chính điện. Tuệ Giác thắp một tuần nhang, ngồi xuống , mở cuốn Kinh Bát Nhã. Ông muốn tìm thấy sự chở che của Đức Phật. Nhưng càng tụng ông càng không biết mình đang làm gì. Tuệ Giác buông tay gõ mõ, ngồi bất động nhìn lên Bồ Đoàn. Nơi đó, Đức Phật ngồi nghiêm trang, lặng lẽ, mắt nhắm, môi hơi hé cười. Khói nhang không chịu bay thẳng lên cao, mà lặng lẽ lãng đãng sà xuống như biết bao nỗi u uẩn của những kiếp người chỉ biết cam tâm đè nén trong lòng. Biết bao lần ông muốn biết nụ cười của Đức Phật thể hiện điều gì. Từ bi để phổ độ? Là nụ cười của người biết tất cả mà không nói, chỉ cười thông cảm cho chúng sinh lầm đường lạc lối, tối như đêm, dày như đất? Hay khuyến khích người ta tự biết khám phá ra cái tôi- bản ngã của chính mình, để mà tự hoàn thiện mình? Muôn đời nay, Phật chỉ thảnh thơi ngồi trên đoá sen nhìn xuống chúng sinh. Tuệ Giác không nghe thấy, không hiểu được lời khuyên của đức Phật qua nụ cười lặng lẽ ấy. “ Hãy nhìn vào ngọn lửa của các con, đừng nhìn vào cánh tay cầm đuốc của ta!” Bể khổ mênh mông quá, mà sinh linh quá nhỏ nhoi trước mênh mông sâu thẳm lòng người. Như Lai ơi, con chỉ có thể trông mong vào chính bản thân mình sao? Ai biết thế nào là trong đục biển đời….
Tuệ Giác mệt mỏi đứng dậy. Về trai phòng nằm theo thế Sư Tử như đức Thích Ca khi nhập niết. Nhưng trong trí não ông vẫn không có tia sáng nào của Chân Lý soi rọi. Ngọn đèn dầu chấp chới, cố toả sáng mà không thể chiến thắng nổi sức mạnh toả ra dày đặc của bóng đêm. Thiện Ác, Chính Tà vẫn muôn đời tranh đấu với nhau, gắn liền với nhau như âm với dương vậy. Đâu là con đường của Ánh Sáng???
Mưa rơi tự lúc nào. Tiếng mưa thì thầm trên mái ngói như tiếng thì thầm của quá khứ , nhu dịu mà mạnh mẽ lay tỉnh tiềm thứctrong quá khứ của những ai đang cố quên đi chính bản thân mình. Đột ngột mưa sầm sập trút xuống , âm thanh ầm ào như đang tấu những cung bậc thét gào của một quá khứ bị bỏ rơi. Sư Tuệ Giác trở mình. Ông ngồi dậy, lặng lẽ im lìm trong bóng đêm
Có thật là ta không có lỗi gì với lương tri của ta không? Có thật kết cục này là do một mình người đó tự chuốc lấy, tự cam tâm? Hoa sen mọc lên từ bùn đen. Hương hoa tinh khiết của nó là tinh hoa của bùn đen hôi thối. Chính từ đó, từ bể trần ai đen tối của lòng người mà tri thức thanh cao mới nảy sinh. Tuệ Giác biết mình phải làm gì. Vô tình là mẹ của có tình. Từ Bi chẳng là có tình đó sao?…..
Leave a Reply