
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Một ngày ở thiên đường – Chuông gió chẳng quay về. Tác giả: TrònDầnĐều. Đây là ngoại truyện thuộc phần Chuông gió chẳng quay về trong series truyện Những năm tháng bỏ quên – của tác giả: TrònDầnĐều.
Series truyện gay: Những năm tháng bỏ quên
Truyện gay: CHUÔNG GIÓ CHẲNG QUAY VỀ (Ngoại Truyện)
Truyện gay: Một ngày ở thiên đường
Tác giả: TrònDầnĐều
– Không biết là tôi đã từng kể chuyện này cho các bạn nghe chưa nhỉ ?
– Số là tôi có một người em con ông chú nhỏ hơn tôi hai tuổi, nó tên là Huỳnh Nhật Trí. Lúc nhỏ hai anh em tôi rất hay quấn quýt bên nhau. Mỗi lần ba đưa tôi về quê ngoại chơi là nó cứ đi theo tíu tít bên cạnh rủ tôi đi bắt cua đồng, cúm núm, ba ba rất là thú vị. Tôi còn nhớ lúc đó nó hay để tóc húi cua, mỗi khi nó cười là để lộ cả đường vào khung thành, vì hai hàng tiền đạo của nó sún hết 3,4 chiếc.
Nó có đôi mắt rất to và vầng trán cao, làn da bánh mật hiền lành chất phát. Lần tôi gặp nó gần nhất là năm nó tốt nghiệp 12, lúc đó gia đình chú Năm tổ chức buổi tiệc nhỏ tiễn nó ra nước ngoài du học. Thằng này nó học giỏi lắm, cỡ như tôi chẳng nhằm nhò gì. Chú Năm tôi làm học bổng cho nó sang Nhật du học vì nó rất thích văn hoá và đất nước Nhật Bản.
Cũng vì vậy sau khi học xong chương trình tại Nhật thì nó chọn ở lại bên ấy để lập nghiệp. Từ khi nó sang Nhật đến nay thấm thoát đã sáu năm rồi hai anh em chúng tôi chẳng có liên lạc gì với nhau cả. Cứ tưởng là môi trường sống và bạn bè bên ấy đã làm nó đã quên thằng anh như tôi luôn rồi chứ … vậy mà … người ta nói trái đất rất là tròn … điều đó thiệt là chẳng có sai mà .
– Hôm nay là chiều thứ bảy, tôi không phải đi làm. Buổi sáng tôi chạy bộ ra công viên rồi tạt qua siêu thị mua sắm ít thứ. Buổi trưa về phải giặt một đống quần áo, hoàn tất xong xuôi mọi chuyện thì cũng thấy mệt mệt. Nên chiều nay tôi quyết định nằm lì trong nhà tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Vừa để tránh cái nắng tháng bảy như đổ lửa.

Tôi đang nằm nhịp chân nghe nhạc tại phòng trọ, vừa nhâm nhi tách cà phê Buôn Mê mà tụi thằng Hào, thằng Vĩnh mới ở quê về gửi tặng, vừa say mê đọc những trang truyện “Nếu Anh Là Bộ Đội” đã được tôi in từ các trang mạng rồi đóng thành một cuốn sách. Thực tình là tôi rất là thích câu chuyện này, dù rằng lời văn không quá trau chuốt cũng như cốt truyện không quá nóng bỏng.
Nhưng ở đâu đó trong câu chuyện tôi nhìn thấy hình bóng của chính tác giả, hình bóng của bản thân tôi, của thằng Linh người mà tôi thương nhớ. Tôi cảm giác mình cũng là một phần của câu chuyện. Thực ra ngoài câu chuyện này, tôi cũng có đóng một cuốn truyện khác nữa đó là truyện của tác giả Gió Mùa Lạnh có tên là “Những Cuộc Khám Phá Strainght và Bẻ Strainght”. Ở câu chuyện này cũng đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và sắc thái riêng. Hình như tôi rất yêu những câu chuyện về bộ đội. Hoặc cũng có thể vì tôi yêu bộ đội nên tôi đã yêu những câu chuyện này …
– Tít ti rít tít te …! – Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tuột cả hứng. Thứ bảy mà cũng không yên nữa …
– Alô, Tuấn nghe đây ! xin hỏi ai đang gọi Tuấn ạ ? – Tôi vơ cái điện thoại, bấm nút nghe rồi hỏi giọng hơi khó chịu.
– Phải anh Huỳnh Minh Tuấn nhà ở Bến Cát không ạ ?
– Ừ … đúng rồi, mà cậu là ai mà biết tôi, còn biết chính xác tên tôi nữa vậy ?!
– Trời đất ơi anh Tuấn hổng nhận ra giọng em hả ?!
– Em … em là thằng nào ? – Tôi cố vắt óc nhớ ra nhưng mà không làm sao nhớ được, chỉ biết là giọng nó cũng quen quen.
– Em là cu Trí con chú Năm ở Rạch Giá nè !
– Trời đất ơi là mày đó hả Trí, tao cứ tưởng mày quên mất thằng anh này rồi chứ ?!
– Hì em làm sao mà quên anh Tuấn đẹp trai của em được ?! – Trong mấy anh em họ hàng chỉ có hai anh em mình là thân với nhau nhất thôi mà.
– Ừ … mà dạo này bên đó sao rồi Trí ?Anh nghe nói bên Nhật mới bị nổ lò phản ứng hạt nhân, chỗ mày có bị ảnh hưởng gì không ?!
– Dạ em ở Trung tâm của Thành phố Osaka lận nên cũng hổng bị ảnh hưởng nhiều ! Có điều ba má ở nhà cứ lo lắng gọi điện cho em quài. Ông quại (ngoại) còn kêu em dề Việt Nam làm diệc đi, không cho em ở Nhật nữa, ổng sợ em ăn uống lỡ bị nhiễm phóng xạ thì tiệt đường nối dõi sau này.
– Rồi mày có định về không ?!
– Dạ em cũng tính dề một thời gian, phần để ba má được dui, phần vì em cũng nhớ nhà lắm rồi, hi hi à mà em đang ở Sài Gòn nè anh !
– Ủa về hồi nào mà lẹ vậy ?
– Dạ em dề hồi tối hôm qua !
– Mày tính ở Sài Gòn hay về Bình Dương chơi ?
– Ở Sài Gòn chứ anh, chị hai em có nhà ở trên này mà. À mà em phát hiện có chỗ này hay lắm nè ! Mai sinh nhật anh, anh lên Sài Gòn rồi hú em, em với anh đi chơi nhen!
– Chà … còn nhớ sinh nhật anh luôn ta ?!
– Nhớ chứ sao hông hi hi ! thôi anh cúp máy đi, để em nhắn địa chỉ qua cho anh nha ?!
– Ừ nhắn đi ! mai anh em mình gặp!
– Tôi tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vui lắm. Cứ nằm lim dim nhớ về những kỷ niệm ngày trước với thằng em dễ mến này. Cầm cuốn truyện lật thêm mấy trang nữa đọc mà sao thấy mắt nó cứ sụp lên sụp xuống mỏi ghê. Một lúc sau buồn ngủ quá tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết luôn …
– …
– Cộc cộc …Tiếng gõ cửa của thằng Linh làm tôi choàng tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng rồi. – Tuấn có nhà không cu ? hẹn tau mà giờ này chưa dậy nữa hả?
– Ra liền ! – Tôi lồm cồm bò dậy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. – Ủa Tuấn có hẹn gì với Linh đâu ta ?
– Điện thoại còn tin nhắn đây nè ! muốn xem không ? vô vệ sinh thay đồ đi rồi mình đi !
– À ừ chờ Tuấn chút ! – Dù không biết chuyện gì xãy ra nhưng tôi cũng cố mở banh mắt ra mà chạy vô nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, tắm sơ lại rồi thay bộ đồ vía chạy ra, không quên vớ theo cái nón bảo hiểm. – Ừa mà giờ đi đâu ?!_
_- Đi Sài Gòn chứ đi đâu ?! – Thằng Linh trố mắt. – Hôm qua Tuấn nhắn tin nói có đứa em bên Nhật về chơi rủ Tuấn lên đó mà!
– Chậc ! sao dạo này đầu óc Tuấn lú lẩn thế nhỉ ?! Tuấn chẳng nhớ gì hết trơn ! – Tôi gãi gãi đầu.
– Thôi sao cũng được, đi về đi rồi Linh mua thuốc cho uống, trán hơi nóng rồi nè coi chừng bị cảm rồi đó! Hôm nay phải xin phép mãi mới được nghỉ trực ra đây chơi với Tuấn đó, Cũng may là chú Liêm cũng dễ chịu.
– Tuấn mạnh cùi cụi mà cảm gì ?! Đã mất công vậy mà không thay bộ đồ cho đẹp mà mặc đồ lính vậy luôn hen ?!
– Trời trốn ra mà thời gian đâu thay …ơ..
– Giấu đầu lòi đuôi hen ?! – Tôi lấy tay thọt léc làm tay lái nó loạng choạng.
– Hì hì, thôi để cho Linh lái, té xe giờ ! – Nó vừa đạp xe vừa cười ngặt nghẽo.
– Sau gần hai tiếng hì hục chúng tôi cũng đạp xe đến địa chỉ mà thằng Trí nó nhắn tin: Số 25D Bắc Hải, Tân Bình.
– Ơ, đây là quán cà phê mà Tuấn ?! – Thằng Linh nhìn tôi ngạc nhiên.
– Ừ ha ?! sao kỳ vậy : “Cooffe Land Hoang Tu 18” – Tôi đọc rõ to tên quán. – Hông lẽ chị Lài là chủ quán ?!
– Anh Tuấn ! em ở bên này nè ?! – Chúng tôi còn đang phân vân có nên vào không thì đã thấy bóng dáng thằng Trí đứng ở bên trong quán thò đầu ra ngoắc ngoắc.
– …
– Trời thằng Trí ! lúc này nhìn bô trai quá mày ?! – Tôi bước tới trước mặt nó làm bộ xăm soi gương mặt nó. – Mà công nhận lâu này không gặp nhìn nó đàn ông thật, tóc hớt cao, lông mày dấu sắc, làn da bánh mật nhưng mịn màn và không tì vết. Với chiều cao một mét sáu chín cũng đủ làm tôi thấy tự ti rồi.
– Ý trời anh Tuấn này, làm gì mà nhào nắn mặt em dữ dậy ! Sáng giờ em trông anh quá trời luôn !
– Ờ hờ hờ … anh mày ngủ quên ! nếu anh Linh không kêu dậy chắc là anh ngủ tới mốt luôn rồi ! hi hì
– Anh mà ngủ quên là em kéo mấy bạn tới tận nhà anh luôn đó ! – Ủa mà anh này là …?!
– À … đây là anh Linh … bạn … ờ thân của anh ! – Tôi hơi bối rối nhìn qua thằng Linh thấy nó cũng hơi mắc cỡ.
– Hi em biết rồi, hai anh là một đôi phải hông ? – Cái thằng nhanh nhảu này, sao nó lanh quá à. Chỉ một thoáng ngập ngừng của tôi cũng đủ để nó nhận ra tôi và Linh không chỉ là đôi bạn bình thường.
– Suỵt … nói nhỏ thôi … ở đây quá chừng người …! – Tôi lấy tay bụm miệng nó rồi nhìn quanh quan sát.
– Sặc … anh Tuấn khéo lo, ở đây là thế giới của những người như anh và em mà ! Không có ai chọc ghẹo gì anh đâu !
– Hả, nói vậy là em cũng …???
– Dạ, lần này về Diệt Nam dừa để thăm nhà, dừa để thăm anh Tuấn mà cũng dừa để thăm ảnh nữa …, à mà người yêu của em cũng là bộ đội đó nhé ! Bởi vậy ta nói hai anh em mình nó hợp gì đâu, đến gu chọn người yêu cũng hợp nữa … he he !
– Hì hì … ừ vậy chừng nào mới giới thiệu cho anh biết mặt đây ?!
– Không lâu đâu anh, anh với anh Linh gửi xe rồi vào phía sau đi, hông lẽ đứng đây quài sao ? – Nó nói xong liền nắm tay tôi kéo một mạch ra đằng sau, còn thằng Linh thì đem xe đi gửi rồi lững thững bước theo sau vừa đi vừa nhìn hai anh em tôi cười cười.
– Nếu chỉ nhìn tấm bảng hiệu ở đằng trước thôi thì chẳng ai ngờ rằng ở phía sau của quán cà phê này lại có một khuôn viên rộng rãi và đẹp lung linh như vậy. Từ nơi chúng tôi đứng nhìn xuống có độ khoảng hơn 100 bậc thang dẫn xuống một đồng cỏ xanh bát ngát. Chính giữa đồng cỏ ấy là một ốc đảo nhân tạo với làn nước xanh trong nhìn thấy đáy.
Bên trong hồ có những anh thanh niên mình trần đang nô đùa với nhau rất nhộn nhịp. Xung quanh hồ có những cái lán nhỏ bằng tre, bên trong có đầy đủ bàn, ghế, đệm để các cặp đôi ngồi uống nước, tâm sự. Còn những ai đam mê thể thao thì có thể hòa mình vào những cầu thủ đang hăng say chơi bóng chuyền gần đấy. Những ai thích cái hoang dã của thiên nhiên thì có thể chọn cho mình những túp lều lợp bằng rơm, tự tay làm món cá lóc nướng trui để tận hưởng thành quả sau khi hoàn thành phần thi tát cá bằng tay. Tôi và thằng Linh đang say mê quan sát thì thằng Trí lên tiếng:
– Hì anh Tuấn thích rồi phải không ? thật là thiên đường phải không anh ?!
– Ừ … tuyệt quá Trí à ! anh không nghĩ rằng ở giữa Sài Gòn lại có một nơi tuyệt vời như thế!
– Còn nhiều cái tuyệt vời nữa … mình qua bên khu đô vật đi anh! – Thiệt không biết tôi là anh hay thằng Trí là anh nữa, nó kéo tôi đi đâu là tôi đi đó à …
– Khu đô vật là nơi dành cho những người có tí võ nghệ, luật chơi như vầy, mỗi bên chia làm hai đội với 3 hay 4 cặp đấu. Bên nào thua nhiều hơn sẽ phải cởi truồng cõng bên thắng chạy một vòng quanh bờ hồ và trả tiền nước cho bên thắng.
– Người yêu của em kìa anh ! – Thằng Trí đưa tay chỉ vào đám đô vật có mặc khố xanh, đỏ sau khi nó kéo chúng tôi ngồi xuống hàng ghế quan sát. – Anh Huy ơi, cố lên !
– Theo hướng ngón tay của nó, tôi bắt gặp một chàng thanh niên với thân hình săn chắt, tuy cũng có da có thịt một chút, nhưng với làm da rám nắng và khuôn mặt ưa nhìn thì nhìn cậu trai đó cũng có rất nhiều điểm hấp dẫn. Chàng thanh niên ấy nhìn thấy nó từ xa thì ngoắc ngoắc tay, cười rất tươi.
– Đội đỏ còn thiếu một người, có ai muốn vào tham gia không ?! – Phía trên chiếc ghế cao quan sát, có một người thanh niên đeo mặt nạ Zero, với chỏm tóc được nhuộm vàng nhô lên khỏi chiếc băng đô màu đen rất phong cách. Hai bên tay trái và phải cũng được anh chàng trang trí bằng hai chiếc Ruy Băng xanh, đỏ đậm chất Hip hop.
– Anh ta là chủ quán đó anh, không ai biết mặt anh ấy cả, cũng như chẳng ai biết tên anh ấy. Nghe mấy anh ở đây gọi anh ấy là E.T.P (Eighteen Princess).
– Linh vào tham gia cho vui ?! – Tôi quay sang thằng Linh đang lóng nga lóng ngóng phía sau.
– Hả ?! thôi trò này Linh không có rành đâu ! Sao Tuấn không tham gia đi, nghe nói hồi học phổ thông Tuấn là trùm môn này mà !
– Ừ … mà bỏ lâu rồi … với lại quần áo thế này …- Tôi cũng muốn tham gia lắm nhưng mà tham gia xong thì lại chẳng có quần áo để thay, chả nhẽ cứ trần trùng trục mà ngồi uống nước à …
– Vào chơi đi em ! anh có đồ cho người chơi thay mà ! – Anh thanh niên đeo mặt nạ ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi tự lúc nào, tay anh cầm một bộ đồng phục áo liền quần đưa cho tôi.
– Ơ … dạ, em cũng muốn tham gia, em khoái trò này lắm ! – Tôi nhận bộ quần áo từ anh ta rồi nhìn quanh dáo dác .- Ơ Trí ơi, chỗ thay đổ chỗ nào nhỉ ?
– Hi, thay tại đây luôn đi anh ! ở đây toàn là đàn ông mà! Ngại gì ?! – Thằng Trí nhìn tôi cười lém lĩnh.
– Được không ta ?! – Tôi hơi đỏ mặt nhìn qua thằng Linh, thấy nó gật đầu cười cười làm tôi cũng an tâm hơn.
– Tôi mặc bộ đồ đô vật vào rồi quay ra thì thấy hai anh em nó đứng bụm miệng cười. Tôi quắc mắt:
– Bộ nhìn Tuấn lạ lắm sao mà cười ?!
– Ờ, không lạ lắm nhưng mà thằng em của Tuấn thì lạ hơn ! – Thằng Linh cố nén cơn cười lấy tay chỉ chỉ phía dưới của tôi. Thôi chết, lúc sáng đi vội quá tôi đâu có mặc quần lót, bây giờ mặc cái bộ này vào thì bao nhiêu đường nét của tôi nó thể hiện hết qua lớp vải thun rõ mồn một.
Thôi kệ dù sao cũng toàn con trai mà. Chắc không sao đâu. Nói rồi tôi lao vào trong sới vật, đối thủ của tôi là một anh tên Hùng anh này cao hơn tôi những một cái đầu, nhưng tôi không sợ bởi vì tôi có thế riêng hết rồi.
– Rồi bây giờ ta có ba cặp đấu như sau: Trận thứ nhất giữa Ngọ và Huy, Cặp thứ hai giữa Thủy và Tiến, cặp thứ ba giữa Hùng và bạn mới đến, à xin lỗi tôi quên hỏi tên, bạn tên gì ? – E.T.P nhìn qua tôi hỏi nhỏ.
– Dạ em tên Tuấn !
– À cặp thứ ba giữa Hùng và Tuấn, nào mời các đấu thủ bắt đầu!
– Sau tiếng còi của E.T.P thì các đấu thủ bắt đầu nhập cuộc. Thằng Huy, bạn của Trí thật là một đô vật giỏi, cậu ta nhanh chóng lao vào khoá chặt tay Ngọ và gạt chân khiến anh này mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng Ngọ cũng không vừa, sau khi chạm đất thì chân anh này cũng vung lên khoá chặt chân của Huy, khiến cậu này cũng bị ngã theo. Nhưng là một người lính nên động tác của Huy linh hoạt hơn hẳn, cậu ta nhanh chóng quay người qua bên hông của Ngọ rồi khoá cậu này bằng đôi tay rắn chắc của mình, trong khi cơ thể thì đang đè lên bụng. Sau mười tiếng đếm đối thủ của Huy không vùng ra được nên Huy được xử thắng.
– Cặp thứ hai cũng kết thúc khá chóng vánh khi mà anh Thủy bên đội xanh hoàn toàn khống chế anh Tiến ngay từ đầu trận đấu và kết thúc bằng đòn khoá hông đẹp mắt. Cuối cùng thì cũng đến cặp của tôi. Sao lúc nãy thấy bình thường mà bây giờ nghe run quá.
– Bình tĩnh đi Tuấn ! tau biết là mày làm được mà ! – Thằng Linh như cảm nhận được sự lo lắng của tôi nên nó đứng dậy bắt tay lên miệng cổ vũ cho tôi.
– Ừ … Tuấn không thua đâu ! – Tôi đưa cánh tay lên hướng về phía thằng Linh và cu Trí biểu thị sự quyết tâm.
– Anh Hùng cố lên ! tụi em không muốn thấy anh xách AKA chạy vòng vòng đâu nha ! – Tiếng một anh bộ đội có gương mặt rất phúc hậu vang lên từ hàng ghế quan sát cổ vũ cho đối thủ của tôi.
– Các chú mày cứ khéo lo, anh đây vô địch đô vật từ hồi mấy chú còn bú tí mẹ ấy ! chú Khang với cậu Tùng lo mà rửa mắt để xem hàng cậu em đẹp trai này đi!
– Em thì em thích xem hàng anh Hùng hơn! – Tiếng của một anh bộ đội có gương mặt khá xanh xao ngồi cạnh anh bộ dội lúc nãy tay trong tay khá tình tứ, nhìn thế nào cũng biết được đây là một cặp.
– Vậy thì chờ đây ! tối nay về căn cứ ! ha ha ha !
– Tiếng còi của E.T.P vang lên để bắt đầu cho trận đấu của tôi. Anh Hùng cậy mình có tầm vóc cao to hơn tôi nên định dụng chiêu thịt đè người. Anh ta lao đến chồm qua người tôi và tóm lấy hông tôi với ý định nhấc bổng tôi lên. Nhưng như tôi đã nói, tuy tôi không cao to bằng anh ấy, nhưng tôi có thế, khi anh ấy vừa đặt tay vào hông thì tôi xoạc chân vào giữa hai chân của anh ta rồi ngã người xuống làm anh ta mất đà ngã xấp xuống.
Ngay lập tức tôi lăn người qua hông trái của anh Hùng, một tay luồn trước cổ anh ấy siết mạnh. Với thế này anh Hùng dù có mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát ra được… Thế nhưng tôi đã lầm, anh ấy đạp chân vào đất rồi búng người tới trước khiến tay tôi bị va đập vào đất đau quá phải rút tay lại. Thừa cơ hội này, anh ấy vùng mạnh một phát, thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.
Và anh Hùng lấy chân kẹp chặt chân tôi, trong khi tay thì đang khoá trái tay tôi lại. Tôi đang vùng vẫy để lừa thế phản công lại thì cảm giác chân phải của mình đau nhói. Thôi rồi chắc là vết thương cũ tái phát rồi . Tôi la lên thất thanh khiến anh Hùng cũng bủn rủn chân tay mà buông tôi ra rồi ngồi dậy xem xét.
– Sao vậy, em có sao không ? chân em bị thương à ?!
– Dạ … vết thương cũ tái phát thôi anh ! – Tôi nhăn mặt.
– Tuấn, có sao không vậy Tuấn ! – Thằng Linh từ hàng ghế quan sát chạy một mạch đến cõng tôi ra ngoài, đặt tôi nằm xuống chiếc ghế bố tay nó xoa xoa cái chân đau của tôi.
– Không sao đâu Linh, vết thương cũ thôi mà ! – Tôi nắm tay thằng Linh, mắt nhìn nó gượng cười cho nó bớt lo lắng.
– Cậu giữ chân cậu Tuấn để tôi sơ cứu cho ! – E.T.P nói với thằng Linh rồi quay sang cái chân đau của tôi xịt một vài luồn thuốc giảm đau (kiểu hay dùng cho vận động viên ấy) trong khi tay còn lại thì vỗ vỗ vào chỗ đau. – Em cũng gan lắm đó, chân từng bị gãy mà dám vào chơi môn này, cũng may mà anh Hùng nương tay.
– Dạ … em xin lỗi !
– Ngồi nghỉ một lát thì chân tôi cũng bớt đau nhiều rồi, nhưng mà vẫn đi cà nhắc. Tôi nhìn anh Hùng bẽn lẽn…
– Em thua rồi anh, hì hì ! – Rồi tôi toan cởi quần áo để chịu phạt theo quy ước ban đầu …
– Khoan đã ! chân Tuấn vậy sao cõng nổi anh Hùng, để Linh chịu phạt thay cho ! – Nói rồi thằng Linh cởi bộ quân phục trên người nó, để lộ ra tấm lưng trần ngăm đen bóng bẩy. Đợi nó vừa cởi nốt chiếc quần màu xanh rêu và chiếc quần đùi kiểu lính để lộ ra con cu đen lay láy đối xứng với đám lông loăn xoăn của nó thì anh Hùng mới lên tiếng.
– Hà hà … chúng mình đều là lính cả mà, đâu cần thiết phải làm đến cùng như thế ! Cậu Tuấn này nếu không vì vết thương cũ thì chưa chắc anh đã thắng được đâu. Thôi, trận này coi như hoà đi. Nói rồi anh Hùng cười ha hả tiến về phía hai anh bộ đội tên Khang và Tùng lúc nãy. Trước con mắt tròn xoe của thằng Linh. Tự nhiên lột đồ hết phơi hàng miễn phí luôn …
– Anh Hùng ! – Tôi gọi với theo. – Lát bọn em mời anh vài lon bia nhé ! được không ?!
– Ô kê ! tất nhiên là được rồi ! – Anh Hùng ngoái đầu nhìn lại rồi nháy mắt một cái.
– …
– Rời khỏi khu đấu vật, bọn tôi còn đi tham quan thêm vài chỗ nữa như Hội thi bơi, Hội thi chạy, Hội vẽ tranh, hội đánh cờ. Cứ ở mỗi nơi như vậy chúng tôi lại làm quen thêm những người bạn mới. Chúng tôi gặp anh Lê Minh Tuấn và anh Trần Trí Luận tại khu thi bơi. Ở đây thằng Linh và Huy đã vào nhóm bộ đội phe anh Tuấn để thi với nhóm công an của anh Luận.
Cuộc thi diễn ra cũng rất là kịch tính, nhưng mà các bạn biết ai thắng rồi đấy ! hì hì không phải thằng Linh đâu nha ! Người thắng là anh Luận và nhóm của ảnh. Bên thằng Linh, Huy và anh Tuấn mặc dù cũng rất giỏi nhưng mà sao thắng bên kia được vì hai anh còn lại trong đội là cảnh sát biển … Ở hội chơi cờ chúng tôi cũng làm quen với một anh chàng có tên thân mật là Long Long, thằng Trí xung phong thi đánh cờ với cậu ấy nhưng đánh năm ván mà nó chỉ ăn được một lần suy nhất…
– Suốt mấy tiếng đồng hồ rong ruổi, Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định dừng chân ở một căn chòi lớn, trời lúc này cũng nhá nhem tối. Mọi người ngồi quây quần lại bên nhau, một đống lửa lớn được đốt lên để xua đi cái lạnh và màn đêm đang lẳng lặng bao trùm lên tất cả. Chú Tư đờn cò cùng với Hoàng Tân cùng nhau hợp tấu bài Về Phương Nam nghe buồn não nuột.
Anh Rocker Trần Đình Đại thì khuấy động không gian với Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô. Anh Khánh thì được anh Lê Minh Tuấn giới thiệu lên hát bài Lá Trầu Xanh, công nhận giọng anh Khánh là giọng nam mà ca bài này nghe vẫn mùi vẫn ngọt ngào như là ca sĩ vậy. Tôi cứ say mê thưởng thức giọng ca của những ca sĩ cây nhà lá vườn, hết người này đến người khác.
Thằng Trí chạy đi kêu một két bia với mấy con khô đuối rồi chúng tôi ngồi tụm lại uống với nhau. Giây phút này đây thật là ấm cúng, tôi ước gì tôi sẽ được sống mãi trong thế giới này, một thế giới chỉ giành riêng cho những người khao khát yêu và được yêu, tách biệt ra khỏi những ánh mắt, những cái bĩu môi, những bãi nước bọt mà xã hội ngoài kia ban tặng … chúng tôi cũng là người mà, chúng tôi cần được sự cảm thông nhiều hơn là đã kích. Và những người đang cười nhạo chúng tôi ở ngoài kia, liệu họ có làm được những gì mà chúng tôi đang làm và đang cống hiến cho xã hội này không …?
– Có mấy cái bóng đi về phía chúng tôi, thì ra là anh Hùng và hai anh kia cũng đến chòi của chúng tôi, ngồi xuống.
– Sao nói mời anh vài lon bia mà biến đâu biệt tích luôn vậy hà hà ?! – Anh Hùng đưa tay vỗ vai tôi nói với giọng khề khà. Hình như anh ấy cũng đã uống khá nhiều rồi.
– Dạ, bọn em cũng đi nãy giờ mới ghé vô đây được nửa tiếng thôi anh ! – Tôi rót một ly đầy mời anh Hùng. – Em mời anh một ly vì lúc nãy đã nương tay với em.
– Hà hà thằng em này nó khách sáo quá ! chả bù với chú Khang nhà mình Tùng nhỉ?! – Anh Hùng nói rồi đưa cùi chỏ huých nhẹ vào hông anh Tùng.
– Ấy chết ! anh Hùng đừng có nói xấu “vợ” em trước mặt mấy bạn như vậy chứ !
– Kệ đi Tùng ! để tối về Khang vắt cây AKA của ảnh hết đạn luôn !
– Ha ha ha ! – Cả hội cùng phá lên cười sau câu nói của anh Khang.
– Ở đây có chuyện gì mà vui quá vậy ta ?! – Anh Trí Luận và anh Lê Minh Tuấn cũng vừa bước vô chòi, đến ngồi kế bên chúng tôi. Anh Trí Luận thì chỉ vận cái quần xanh kiểu công an, cởi trần. Mặc dù ảnh hơi có bụng một chút, nhưng bù lại tính cách dí dỏm của ảnh cộng với khuôn mặt điển trai khiến cho bất kỳ ai tiếp xúc với ảnh đều thấy mến ảnh.
Còn anh Tuấn thì cũng đang ở trần, giũ giũ cái áo màu lính. Anh Tuấn là người có đặc điểm rất lạ, thay vì lông mu của mỗi người chỉ mọc tràn qua hai bên hay chỉ quanh quẩn khu vực bộ hạ, thì ở anh Tuấn là một vùng rậm rạp chạy dài từ hạ bộ lên quá rốn nhìn rất là kích thích…
– Dạ tụi em với anh Hùng mới chọc anh Khang thôi anh ! – Thằng Huy vừa uống hết vòng xong thì rót lại ly mới. – Nói thiệt là em quý anh Tuấn lâu rồi mà nay mới được gặp mặt, em mời anh Tuấn một ly!
– Ở đây có hai người tên Tuấn lận đó, em uống với ai ?! – Anh Tuấn vuốt vuốt mái tóc, khoát hờ cái áo nhìn thằng Huy cười cười.
– Dạ vậy thì em gọi anh là anh Tuấn Râu còn anh Tuấn kia là anh Tuấn Trắng vậy cho dễ phân biệt ha?!
– Ừ mà anh thấy em quen quen, hình như có up hình vào diễn đàn phải không ?! Anh là SQCD nè !
– Sĩ quan cu đen thì nói đại đi còn làm bộ viết tắt ! – Anh Luận đưa tay vỗ vào bộ hạ của anh Tuấn cười khanh khách.
– Hi, dạ em biết ! em là CBCT378 nè anh !
– Anh Luận cho em hỏi cái này nha ?! – Đến lượt tôi rót mời anh Luận.
– Em hỏi đi ?! – Anh Luận kéo tôi ngồi sát vào vai ảnh rồi nói.
– Lúc trước em có nghe tin anh bị trúng đạn phải nằm viện, rồi còn nghe nói …nghe nói là anh đã mất trong vụ ấy ?!
– Ngốc à ! – Anh Luận xoa đầu tôi cười khà khà rồi nói tiếp.- Hôm đấy anh nghe thằng Tuấn nói là chưa đọc lá thư của anh nên tức lắm. Vì vậy anh với mấy đồng chí kia mới hùa nhau tung tin anh không qua khỏi để trả đũa nó thôi… đây nè vết sẹo vẫn còn nè …
– Anh Luận lấy tay chỉ vào vết sẹo trước bụng của mình, vết sẹo không rõ lắm nhưng cũng khó bị phai mờ, nó như là nơi lưu dấu một kỷ niệm đẹp của người chiến sĩ. Uống hết ly bia tôi mời, anh Luận nói tiếp – Với lại khi một người nào mà em yêu quý bỗng dưng mất đi thì lúc đó em mới nhận ra được là mình cần người đó như thế nào …
– Cốp ! – Anh Tuấn Râu lấy tay cốc một cái vô đầu anh Trí Luận làm anh này la oái . – Trí Luận của Tuấn bửa nay nói chuyện như mấy người lớn vậy, không biết cu có lớn chưa ?! – Rồi tiếp sau đó anh Tuấn thò tay bóp mạnh vào cu anh Luận.
– Đó bóp rồi đó, thấy lớn chưa ?!
– Còn nhỏ xíu !
– Lớn hơn Tuấn là được rồi ha ha … không tin móc ra đo ai dài hơn thì được làm top nè!
– Thôi thôi thôi … nghỉ khoẻ đi … hông chơi !
– Ha ha ha – Cả bàn nhậu cùng phá lên cười, thằng Huy là thằng cười nhiều nhất, thiếu điều muốn đập bàn đập ghế mới thôi …
– …
– Sau một hồi ly qua ly lại tất cả chúng tôi nằm quay ra đất ngủ thẳng cẳng tại chỗ. Đến đêm, trời trở lạnh tất cả mới bò vào phía trong chòi ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh. Anh Khang nằm kế anh Tùng, Thằng Trí nằm giữa anh Hùng và Huy, Anh Trí Luận nằm ngủ trong vòng tay anh Tuấn, còn tôi nằm kế thằng Linh, nó vẫn chưa xỉn, một tay nó quàng qua ôm bụng tôi, nó nói khẽ: “ Linh phải về rồi ! giờ này chú Liêm đã hết ca trực, tới phiên thằng Quốc trực thì Linh mới xin nó vào được, để sáng mai người khác trực thì thế nào cũng bị kỷ luật à !”
– Nhưng mà Tuấn xỉn quá rồi, không biết đi nổi không nữa ?! – Tôi định ngồi dậy thì thấy đầu óc quay mòng mòng.
– Tuấn nằm đây ngủ với mấy anh đi ! Linh bắt tốc hành về cũng được, sáng mai có đi học về thì ghé qua trả xe cho thằng Quốc. Xe Linh mượn của thằng Quốc đó!
– Không được! Tuấn không để cho Linh đi một mình đâu! Tuấn về cùng Linh – Tôi lấy hết sức bình sinh đứng dậy và cố đứng vững cười hề hề.
– Lạy Tuấn luôn đó ! Thôi cũng được, khi nào mệt thì nói Linh nha !
– Chúng tôi ra bãi giữ xe của quán thì cũng thấy anh E.T.P cũng đứng ở đó chờ chúng tôi. Anh đã cởi bỏ chiếc mặt nạ. Trong cái ánh đèn đường hiu hắt, tôi nhận thấy một đôi mắt buồn buồn sâu thẳm nơi anh. Khác với những màn hoạt náo mà anh mang đến cho mọi người trong ánh sáng …
– Anh biết là hai em sẽ về nên có món quà này muốn tặng các em ! – Anh ấy đưa cho chúng tôi hai tấm thẻ Vip và nói: Quán của anh luôn chào đón sự trở lại của các em !
– Cảm ơn anh! . – Tôi và Linh cảm ơn rồi chào tạm biệt anh. Dù chúng tôi đã chạy đi một đoạn khá xa rồi nhưng khi ngoảnh lại, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của anh ấy buồn bã trông theo …
– …
– Tuấn có lạnh không ? – Chiếc xe đạp của chúng tôi vẫn đổ đều những vòng quay trong cái giá lạnh của màn đêm. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Thằng Linh chốc chốc lại quay đầu ra sau hỏi xem tôi có lạnh không.
– Cũng hơi hơi à … ! – Tôi nói trong bộ dạng hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
– Lạnh đến nỗi răng khua trống luôn mà bảo hơi hơi ! – Dứt lời thằng Linh dừng xe lại, nó cởi chiếc áo lính màu rêu khoát vào vai tôi. – Mặc vào đi cho ấm !
– Sao … sao được … sao Tuấn có thể mặc áo này trong khi Linh ở trần được ?!
– Không sao đâu, Linh chịu lạnh giỏi lắm ! Nhớ cái hôm ở nhà Tuấn không ? Sáng sớm mà Linh cũng cởi trần được, có sao đâu ?!
– Đưa qua đưa lại một hồi cuối cùng thằng Linh cũng thuyết phục được tôi mặc chiếc áo của nó. Chạy được một lúc nữa thì tôi và thằng Linh lại dừng xe bên vệ đường để giải quyết chuyện nước non. Tôi nhìn qua thằng Linh tội nghiệp, có lẽ nó cũng đã mệt rồi, vậy mà phải đèo tôi về lại còn nhường chiếc áo duy nhất cho tôi …
Lúc này đây sao mà tôi thấy thương nó quá. Thằng Linh thấy tôi nhìn nó, nó cũng quay đầu qua nở một nụ cười thật hiền. Hai chúng tôi nói với nhau thêm vài câu gì đó tôi cũng không nhớ nữa … tôi chỉ nhớ lúc ấy bỗng có một ánh đèn rọi thẳng về phía hai chúng tôi.
Tôi quay người lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị cánh tay của thằng Linh đẩy tôi văng mạnh về bên phải đồng thời một cái gì đó lướt qua trước mắt tôi thật mau. Tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Một vài giọt máu li ti rơi xuống chạm vào má tôi. Đôi mắt tôi mở to, miệng không thể nói thành lời. Một chiếc xe tải mất thắng đã lao đến và hất bay Linh của tôi lên không trung. Trước khi xe lao tới thằng Linh đã nhanh tay đẩy tôi qua một bên vừa kịp cứu tôi thoát chết trong gang tấc… nhưng … Linh của tôi thì không được may mắn như thế …
– Trước mắt tôi, thời gian và không gian như đứng yên lại … mọi thứ diễn ra sau đó như một cuốn phim chiếu chậm … tôi lồm cồm bò dậy chạy về phía đầu xe … Linh của tôi nằm cách đầu xe hơn 4 mét, tấm thân trần của người lính ướt đẫm trong vũng máu. Đôi mắt thằng Linh đã từ từ nhắm lại, nhưng cái miệng của nó vẫn nở một nụ cười thật nhẹ … Tôi muốn gào thét lên nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ngào không nói được.
Tại sao ông trời lại nỡ đối xữ với chúng tôi như vậy ?! Tại sao lại cướp mất người mà tôi yêu quý nhất ! Tôi ôm ghì lấy xác anh mà tâm hồn tôi đớn đau vô hạn. Nước mắt tôi rơi hoà lẫn vào dòng máu của anh … Phải rồi, nếu như lúc nãy tôi không đòi về chung với Linh thì biết đâu đã không xãy ra tai nạn thảm khốc này. Tôi nhớ lại lời của anh Trí Luận: “… khi một người nào mà em yêu quý bỗng dưng mất đi thì lúc đó em mới nhận ra được là mình cần người đó như thế nào …”.
Đúng vậy, bấy lâu nay Tuấn luôn sống trong cái bóng của chính mình, Tuấn không dám nói thật với ba mẹ về tình cảm của Tuấn. Tuấn chỉ nghĩ đến tương lai của mình sẽ bị huỷ hoại nếu người ta biết Tuấn là gay … Tuấn sợ rất nhiều thứ … giá như Tuấn có thể gạt bỏ tất cả để có thể ngẩn cao đầu giới thiệu với mọi người “ đây là Linh, người yêu của Tuấn” … giá như … giá như … trời ơi bây giờ Tuấn phải làm sao đây !
Không phải là Linh đã từng nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tuấn hay sao … tỉnh dậy đi Linh ơi ! Tuấn cầu xin Linh đó … LINH Ơ..I …I…I.I.. !!!– Tôi ngữa mặt lên trời gọi lớn tên anh trong vô vọng, trả lời tôi chỉ có tiếng gió rì rào và màn đêm tĩnh mịch như bản nhạc tiễn đưa Linh của tôi vào cõi vĩnh hằng …
– …
– Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng sấm chớp vang lên báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Không biết từ lúc nào trên người tôi đã được đắp bởi một chiếc áo màu lính. Tôi nhìn lại đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi. Thức dậy, bước nhẹ ra ngoài sân gom mớ quần áo giặt ban sáng, quay vào chợt bắt gặp một mảnh giấy viết tay của ai đó được đẩy hờ qua khe cửa…
– Tôi mở mảnh giấy ra xem, bên trong là những nét chữ ngoằn ngoèo của thằng Linh:
– “ Linh đến chơi, mà thấy Tuấn ngủ say quá nên Linh không nỡ đánh thức Tuấn, sờ tráng thấy hơi sốt sốt nên Linh có mua thuốc cảm cho Tuấn rồi, để trên bàn ấy, nhớ uống nhe ! Lúc tối có mấy đứa bạn của Tuấn đến chơi nhưng thấy Tuấn ngủ nên chúng nó cũng bỏ về rồi. À … lúc 8 giờ có cậu em tên Trí gọi cho Tuấn, Linh không bắt máy, nên nó gửi cho Tuấn lời nhắn : “ Hẹn gặp anh Tuấn 8 giờ sáng mai tại địa chỉ Quán cà phê Hoàng Tử 18, Số 25D Bắc Hải, Tân Bình.” . Mai nhớ dậy sớm nha, Linh xin phép chú Liêm nghỉ một bửa rồi chở Tuấn đi, Tuấn đi một mình Linh không có yên tâm đâu ! vậy nha ! yêu Tuấn nhiều !”
– Tôi mĩm cười lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Linh : “ Ok, mai 6 giờ Linh đến rước Tuấn nha !”
– Nếu như cuộc sống này cho bạn thêm một cơ hội nữa để sửa chữa những gì mà bạn đã bỏ lỡ trong quá khứ, thì bạn có sẵn sàng nắm lấy hay không? Với tôi, một lần đã là quá đủ rồi … tôi nhất định sẽ không để trái tim mình phải hối tiếc thêm một lần nào nữa …
bi says
Tuyêêt ko mún chĩnh