Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tình yêu đầu. Tác giả: Tùng Lâm. Tôi là một chàng trai đến từ 1 tỉnh lẻ. Xét về tổng quát nhìn tôi cũng chả có gì đặc biệt cả. Mặt mũi cũng gọi là nhìn được cùng với dáng người cao1m78 và có lẽ điểm chút duyên là cái răng khểnh mà ai cũng khen.
Truyện gay: Tình yêu đầu – Chap 1
Tác giả: Tùng Lâm
Tôi cũng thuộc dạng gia đình nhà có điều kiện nhưng bố mẹ tôi lại không phải thuộc dạng chiều chuộng con cái mà hầu như từ bé đã cho tôi 1 cuộc sống tự lập để tôi có thể mạnh mẽ hơn bao người khác. Năm thi đại học, may mắn sao cũng đỗ vào 1 trường mà tôi khá yêu thích,kể từ ấy cũng bắt đầu gạt bỏ chuyện học hành sang 1 bên mà bắt đầu tìm đến 2 chữ “ tình yêu “ .
Về Hà Nơi cái nơi mà phô thị đô thị chưa từng có, tôi ở nhờ nhà cô bạn của bố mẹ, cả 2 cô chú ấy đều rất quý tôi, nhà họ lại có 2 chị em , 1 chị lớn và 1 em nhỏ kém tôi 2 tuổi với độ tuổi san san như vậy thì quá dễ để chúng tôi chơi và trở nên thân thiết với nhau, bởi vậy mà mà đi đâu họ cũng đều rủ tôi. Và cuối cùng cái ngày mà tôi cho rằng “ duyên số “ ấy cũng đến.
Hôm đó là ngày nắng đẹp, dường như mọi việc đã được sắp đặt hết cả, mọi thứ đều thuận lợi khi cả 3 chúng tôi đều được nghỉ học và cùng chung ý tưởng sẽ đi 1 chuyến đi chơi xả streess .
Tưởng tượng rằng cả 3 sẽ cùng nhau lên phố rồi đi lượn vi vu khắp nơi và cùng nhau tự thưởng cho mình những gì đẹp nhất……. Nhưng không! Mọi thứ đã được thay đổi 1 cách chóng mặt kể từ cuộc gọi điện thoại từ chị Linh : “ À đợi chị gọi thằng bạn chị đi cùng cho vui “ – chị nói xong cũng là lúc đưa máy lên và alo tới anh ấy.
Tôi cũng vui thầm bởi có thêm 1 người con trai nữa cho tỉ lệ vừa mà có thêm bạn trai cũng vui chứ sao. Ngay 20 phút sau, 1 chiếc ô tô đã được dựng ngay trước cửa nhà chúng tôi, tôi ko tin và nghĩ rằng đây là chiếc xe ô tô nhà hàng xóm và mặc kệ cứ đứng chờ, chị Linh vỗ vai tôi và bảo đi .
Tôi hỏi : “ Ơ đi đâu anh ấy đã đến đâu chị “. Chị Linh cười rồi đáp lại :“ Xe kia thôi em làm sao đấy “ . Tôi sững người lại như ngất 1,2 giây gì đó vì không tin rằng cách mình có 2 tuổi thôi mà vẫn đang là sinh viên sao đã có xế hộp riêng thế này. Tôi cảm thấy cực kì bất ngờ và thêm vào đó càng tò mò về anh ấy.
Bước vào trong xe 1 nụ cười tươi tỏa nắng chào đón chúng tôi cực kì hân hạnh. Tôi như thằng như thằng nhà quê lần đầu được đi xe ô tô vậy, hết bất ngờ rồi lại quay sang choáng voáng vì mọi thiết bị trong xe đều rất hiện đại. Cùng nhau đi lượn quanh Hà Nôi, cũng đã đến tầm trưa, tất cả đều rủ nhau lên Lotte ăn, lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng kĩ cận mặt anh ấy.
Quả thật phải nói là nhìn anh ấy rất có sức hút với người đối phương, không chỉ có nụ cười rất tươi mà cách nói chuyện cũng rất hay và lôi cuốn người khác. Sau đó ngồi nói chuyện và ăn uống anh cũng có hỏi chuyện về tôi , chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Ngày hôm đó tôi cũng cảm thấy rất quý anh nhưng cũng ko bận tâm tới anh quá nhiều bởi trong tôi cũng chỉ có thể coi anh là 1 người bạn hay 1 người anh mà tôi quý mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ xa vời giữa tôi và anh. Bởi lần đầu gặp chắc chắn sẽ chưa có gì nhiều mà. Trước khi ra về và kết thúc ngày hôm đó anh có xin số điện thoại ,zalo , fb của tôi để liên lạc khi nào rảnh thì đi chơi, tính tôi cũng thích được đi giao lưu giao hữu bạn bè mới bởi vậy chả có lí do gì để tôi từ chối cả.
Tối về khá mệt sau 1 ngày đi chơi, mở điện thoại ra và thấy tin nhắn từ 1 số lạ “ Chào em biết anh là ai không? Haha “ Mới đầu nghĩ rằng chắc nhắn nhầm số nhưng rồi cũng nhớ ra chắc là anh ấy nên tôi cũng nhắn lại “ Suýt nữa thì biết anh là ai rồi haha “. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài từ tối hôm đó sau càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí có hôm nhắn đến 12h đêm còn chưa hết chuyện.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè, mặc dù có đôi lần hỏi han nhau rất tình cảm nhưng tôi không bao giờ để ý quá mức và coi đó là điều rất bình thường. 1 buổi sáng hôm nọ, anh có nhắn tin và hẹn sẽ qua chở tôi đi học, bỗng nhiên được như vậy thì ai chả thích. Tôi cũng chả ngu mà từ chối làm gì, vậy mà cứ thế mà tiến tới thôi hehee.
Sáng sớm chiếc xe đã đậu ngay trước ngõ rồi ( vì tôi sợ chị Linh biết như này sẽ nghĩ tôi lợi dụng hoặc nếu chị nhìn thấy sẽ cho rằng giữa chúng tôi có điều gì đó bí mật mà chị không biết ) .
Tôi cũng hí hửng mở cửa ra vào ngồi vào như sếp lớn vậy. Cảm giác khá thích khi được như vậy, trên đường chúng tôi cười nói rất nhiều, do cũng hợp cạ, hợp gu nữa chuyện ngại ngùng dường như đã ko còn đối với chúng tôi nữa. Ngày qua ngày, tình bạn của chúng tôi cứ thế mà lớn dần, thi thoảng anh cũng có hẹn tôi đi uống nước caffe, dạo phối này nọ tôi cũng đi, thi thoảng anh cũng rủ tôi đi làm mấy việc lặt vặt cùng anh….
Có những hôm tôi bị ốm hay ko liên lạc gì anh đều tỏ ra lo lắng và luôn kiếm tìm tôi bằng được. Tôi nghĩ rằng đối với anh do tôi có chút gì đó đặc biệt nên anh rất quý và muốn chơi thân với tôi nên mới như vậy chứ đâu phải thứ tình cảm gì như trong truyện đâu…. Chúng ta cũng khá nhiều kỉ niệm nhưng rồi chuyện cũng xẩy ra..
Tôi là một chàng trai đến từ 1 tỉnh lẻ. Xét về tổng quát nhìn tôi cũng chả có gì đặc biệt cả. Mặt mũi cũng gọi là nhìn được cùng với dáng người cao1m78 và có lẽ điểm chút duyên là cái răng khểnh mà ai cũng khen. Tôi cũng thuộc dạng gia đình nhà có điều kiện nhưng bố mẹ tôi lại không phải thuộc dạng chiều chuộng con cái mà hầu như từ bé đã cho tôi 1 cuộc sống tự lập để tôi có thể mạnh mẽ hơn bao người khác.
Năm thi đại học, may mắn sao cũng đỗ vào 1 trường mà tôi khá yêu thích,kể từ ấy cũng bắt đầu gạt bỏ chuyện học hành sang 1 bên mà bắt đầu tìm đến 2 chữ “ tình yêu “ .
Về Hà Nơi cái nơi mà phô thị đô thị chưa từng có, tôi ở nhờ nhà cô bạn của bố mẹ, cả 2 cô chú ấy đều rất quý tôi, nhà họ lại có 2 chị em , 1 chị lớn và 1 em nhỏ kém tôi 2 tuổi với độ tuổi san san như vậy thì quá dễ để chúng tôi chơi và trở nên thân thiết với nhau, bởi vậy mà mà đi đâu họ cũng đều rủ tôi. Và cuối cùng cái ngày mà tôi cho rằng “ duyên số “ ấy cũng đến.
Hôm đó là ngày nắng đẹp, dường như mọi việc đã được sắp đặt hết cả, mọi thứ đều thuận lợi khi cả 3 chúng tôi đều được nghỉ học và cùng chung ý tưởng sẽ đi 1 chuyến đi chơi xả streess . Tưởng tượng rằng cả 3 sẽ cùng nhau lên phố rồi đi lượn vi vu khắp nơi và cùng nhau tự thưởng cho mình những gì đẹp nhất……. Nhưng không!
Mọi thứ đã được thay đổi 1 cách chóng mặt kể từ cuộc gọi điện thoại từ chị Linh : “ À đợi chị gọi thằng bạn chị đi cùng cho vui “ – chị nói xong cũng là lúc đưa máy lên và alo tới anh ấy. Tôi cũng vui thầm bởi có thêm 1 người con trai nữa cho tỉ lệ vừa mà có thêm bạn trai cũng vui chứ sao.
Ngay 20 phút sau, 1 chiếc ô tô đã được dựng ngay trước cửa nhà chúng tôi, tôi ko tin và nghĩ rằng đây là chiếc xe ô tô nhà hàng xóm và mặc kệ cứ đứng chờ, chị Linh vỗ vai tôi và bảo đi .
Tôi hỏi : “ Ơ đi đâu anh ấy đã đến đâu chị “. Chị Linh cười rồi đáp lại :“ Xe kia thôi em làm sao đấy “ . Tôi sững người lại như ngất 1,2 giây gì đó vì không tin rằng cách mình có 2 tuổi thôi mà vẫn đang là sinh viên sao đã có xế hộp riêng thế này. Tôi cảm thấy cực kì bất ngờ và thêm vào đó càng tò mò về anh ấy.
Bước vào trong xe 1 nụ cười tươi tỏa nắng chào đón chúng tôi cực kì hân hạnh. Tôi như thằng như thằng nhà quê lần đầu được đi xe ô tô vậy, hết bất ngờ rồi lại quay sang choáng voáng vì mọi thiết bị trong xe đều rất hiện đại. Cùng nhau đi lượn quanh Hà Nôi, cũng đã đến tầm trưa, tất cả đều rủ nhau lên Lotte ăn, lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng kĩ cận mặt anh ấy.
Quả thật phải nói là nhìn anh ấy rất có sức hút với người đối phương, không chỉ có nụ cười rất tươi mà cách nói chuyện cũng rất hay và lôi cuốn người khác. Sau đó ngồi nói chuyện và ăn uống anh cũng có hỏi chuyện về tôi , chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Ngày hôm đó tôi cũng cảm thấy rất quý anh nhưng cũng ko bận tâm tới anh quá nhiều bởi trong tôi cũng chỉ có thể coi anh là 1 người bạn hay 1 người anh mà tôi quý mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ xa vời giữa tôi và anh. Bởi lần đầu gặp chắc chắn sẽ chưa có gì nhiều mà. Trước khi ra về và kết thúc ngày hôm đó anh có xin số điện thoại ,zalo , fb của tôi để liên lạc khi nào rảnh thì đi chơi, tính tôi cũng thích được đi giao lưu giao hữu bạn bè mới bởi vậy chả có lí do gì để tôi từ chối cả.
Tối về khá mệt sau 1 ngày đi chơi, mở điện thoại ra và thấy tin nhắn từ 1 số lạ “ Chào em biết anh là ai không? Haha “ Mới đầu nghĩ rằng chắc nhắn nhầm số nhưng rồi cũng nhớ ra chắc là anh ấy nên tôi cũng nhắn lại “ Suýt nữa thì biết anh là ai rồi haha “. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài từ tối hôm đó sau càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí có hôm nhắn đến 12h đêm còn chưa hết chuyện.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè, mặc dù có đôi lần hỏi han nhau rất tình cảm nhưng tôi không bao giờ để ý quá mức và coi đó là điều rất bình thường. 1 buổi sáng hôm nọ, anh có nhắn tin và hẹn sẽ qua chở tôi đi học, bỗng nhiên được như vậy thì ai chả thích. Tôi cũng chả ngu mà từ chối làm gì, vậy mà cứ thế mà tiến tới thôi hehee.
Sáng sớm chiếc xe đã đậu ngay trước ngõ rồi ( vì tôi sợ chị Linh biết như này sẽ nghĩ tôi lợi dụng hoặc nếu chị nhìn thấy sẽ cho rằng giữa chúng tôi có điều gì đó bí mật mà chị không biết ) . Tôi cũng hí hửng mở cửa ra vào ngồi vào như sếp lớn vậy. Cảm giác khá thích khi được như vậy, trên đường chúng tôi cười nói rất nhiều, do cũng hợp cạ, hợp gu nữa chuyện ngại ngùng dường như đã ko còn đối với chúng tôi nữa.
Ngày qua ngày, tình bạn của chúng tôi cứ thế mà lớn dần, thi thoảng anh cũng có hẹn tôi đi uống nước caffe, dạo phối này nọ tôi cũng đi, thi thoảng anh cũng rủ tôi đi làm mấy việc lặt vặt cùng anh….
Có những hôm tôi bị ốm hay ko liên lạc gì anh đều tỏ ra lo lắng và luôn kiếm tìm tôi bằng được. Tôi nghĩ rằng đối với anh do tôi có chút gì đó đặc biệt nên anh rất quý và muốn chơi thân với tôi nên mới như vậy chứ đâu phải thứ tình cảm gì như trong truyện đâu…. Chúng ta cũng khá nhiều kỉ niệm nhưng rồi chuyện gì đến cũng phảo đến
Nguyễ Thiên Vũ says
sao k có các chương tiếp theo vậy.. đang có hứng thì… hic. chán luôn
Nguyễn Thiên Vũ says
bác thớt ơi, up tiếp các chương nữa đi a