Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Ngôi nhà của ba thế giới online | Mỗi nhân vật như ba mảnh ghép khác nhau, và ba mảnh ghép đó ghép trên những bản ghép khác nhau. Chúng chỉ ở cùng nhau và chờ đợi xem mình hợp với bản ghép nào để ra đi thoe bản ghép đó. Ba con người, ba hoàn cảnh, gặp nhau rồi lại chia ly, nhưng không có khoảng thời gian nào là vô nghĩa, dù thời gian ở chung không lâu nhưng những tình cảm để lại trong họ thì thời gian không thể xóa được.
Truyện gay Ngôi nhà của ba thế giới
Tác giả: BunnyBoy
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu, cũng không phải là một câu chuyện của riêng Gay, nó chỉ là một phần cuộc sống của gay.
Câu chuyện này có một phần hư cấu, cũng có một phần sự thật.
Thôi thì cứ coi nó đơn giản chỉ là một câu chuyện…
…
Thỏ.
Xe bus chiều 5h, khó có thể nhích thêm tí ti centimét nào trong cái giờ tan tầm này. Nhét vào tai cặp headphone, tăng volume to nhất để át đi tiếng còi xe bực nhọc đến khó chịu, át đi luôn cả tiếng những đám học sinh khác cười đùa vui vẻ, tôi thu mình, ôm chiếc balô nép sát vào cửa sổ nhìn vô định, nhạc vẫn văng vẳng bên tai: “…mẹ thì ngồi khóc, ba vẫn say sưa, chỉ còn một mình em bước đi…”
Còn gì cho một cậu học sinh mười sáu tuổi, học hành làng nhàng, gia đình không êm ấm, và… đồng tính.
Mà có lẽ là những sự “xấu xí” ấy có liên quan với nhau. Tôi từng đọc ở đâu đó trên mạng về sự lệch lạc giới tính có thể có ở những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không êm ấm. Maybe, có thể tôi là như thế, và cũng từ đó sinh ra học hành làng nhàng, và gia đình càng không yên ấm, thật logic!
Xe bus đến điểm dừng, người ngồi bên cạnh tôi xuống xe, và một người khác thế chỗ, tôi cũng chẳng quan tâm, mà chính xác là chẳng quan tâm cho đến khi bị “bạn đồng hành” mới giật khỏi tai một bên phone, rồi nhét vào tai mình nghe một cách… ngon lành.
Mất mười giây để… nhìn, tôi mới xác định được giới tính người ngồi cạnh. Tóc cắt ngắn hoe vàng, giày converse, dáng nhỏ nhắn và tự tin. Uhm giới tính… nữ.
Từ chiều đó tôi quen Rùa. Tôi gọi là Rùa bởi cô nhóc bằng tuổi tôi ấy, có lẽ đang phải vác trên mình một tấm áo vô hình, và che giấu cái gì đấy. Có lẽ sau vẻ ngoài cứng cỏi là một tâm hồn yếu đuối. Còn Rùa gọi tôi là Thỏ, bởi mắt tôi tròn xoe như mắt thỏ. Ok sao cũng được, nhưng từ đó chúng tôi là bạn thân.
Một lý do nữa, có lẽ bởi chúng tôi chẳng phải những-con-người-bình-thường sống trong một thế-giới-bình-thường.
Tôi là người của thế giới thứ ba, còn Rùa lại là người của thế giới thứ tư, vô tính! Nói đơn giản ra là chẳng có tình cảm yêu đương gì với cả nam và nữ, là… lãnh cảm.
Và lại là chuyện gia đình. Rùa là con gái thứ hai của một gia đình có ba người con gái, mà mỗi người lại có một người mẹ khác nhau. Không nhớ nhiều gì người mẹ đã mất từ hồi mình ba tuổi, thất vọng với người đàn ông không chung tình mà Rùa vẫn phải gọi là bố, Rùa tự khép mình lại trong tấm mai rùa kiên cố rắn rỏi bề ngoài.
Từ đó mọi người trên chuyến xe bus ấy quen dần với hình ảnh một thằng con trai có đôi mắt to tròn và một đứa con gái ăn mặc ngổ ngáo cùng đeo một cặp headphone, tựađầu vào nhau lẩm nhẩm hát: “…mẹ thì ngồi khóc, ba vẫn say sưa, chỉ còn một mình em bước đi…”
Rùa.
Mười bảy tuổi, thực sự tôi đã quá ngán ngẩm với một ngôi nhà không vui vẻ, sống với một người cha không quan tâm và một người mẹ kế lạnh nhạt, bạn sẽ hiểu. Thỏ cũng vậy, nhưng Thỏ khác tôi, vẫn mơ mộng và thi vị hơn nhiều.
Là người chẳng còn muốn có cảm xúc yêu đương, nhưng tôi lại trở thành quân sư tình yêu cho Thỏ, mà thực sự là việc đem cân đo đong đếm rồi nhận xét về chuyện tình cảm bình thường đã khó, với chuyện tình cảm của hai người con trai thì lại càng khó hơn.
Mười bảy tuổi, vẫn gặp nhau đều đặn trên xe bus mỗi chiều, thi thoảng Thỏ ném cho tôi bức thư tình của một cô bé ngốc nghếch nào đó lỡ chết đuối trong đôi mắt của Thỏ. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy bức thư, vứt qua một bên mà nhìn thỏ send vội một tin nhắn. Mười bảy tuổi, bạn thân nhất của tôi yêu một người đàn ông khác đã có gia đình. Mười bảy tuổi và Thỏ đã biết khóc thành tiếng. Hai đứa sửa list nhạc trong chiếc máy Mp3 cũ của Thỏ, và chiều chiều vừa cùng nhau khóc, vừa cùng nhau lẩm nhẩm hát những câu hát tình yêu vu vơ: “…chúc cho anh luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình em thôi…”
Cò.
Mọi điều trong cuộc sống của tôi đều đã được “đo ni đóng giày” sẵn. Nếu bạn là con trai út của một gia đình khá giả, chỉ có một người chị gái đã lập gia đình và ra ở riêng từ lâu, bạn sẽ hiểu.
Từ trường mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học, và đại học, tôi luôn có một chỗ được đặt sẵn. Cuộc sống của tôi là một cuộn phim đã được quay bởi cha mẹ, và tôi chỉ còn việc ngồi nhìn.
Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật, và việc tôi đã sẽ được gò vào cái khung truyền thống ấy giống như chị tôi chỉ là chuyện thời gian.
Mười tám tuổi, tôi gặp Thỏ và Rùa trong một lò luyện thi đại học năng khiếu, và suốt nhiều năm sau đó, tôi đã luôn mong ước được như Thỏ và Rùa.
Như đã nói, tôi là con nhà nòi. Vì thế chuyện đầu tiên tôi ngạc nhiên với Thỏ và Rùa, chính là về hội hoạ.
Thỏ là con trai nhưng “xinh đến kỳ lạ”, sử dụng nhiều gam trầm và lạnh cho bài của mình. Trong khi đó Rùa là con gái “góc cạnh và rắn rỏi”, làm tôi phát hoảng với những gam màu nóng đến rạo rực.
Nhìn lại tôi, bài của tôi luôn luôn là sự rập khuôn theo một chuẩn mực đủ để thi đậu vào trường đại học danh tiếng này. Tôi ước có thể làm những gì mình thích như hai con người kỳ lạ trong lớp học ấy, nhưng sao được khi cuộc sống của một công tử như tôi lại là ước mơ của Thỏ và Rùa.
Mùa đông năm cả ba chúng tôi mười tám tuổi, tôi mang theo đến lớp một đĩa nhạc Trịnh. Những con người trẻ trung sôi nổi khác nhìn nhau cười ẩn ý về một con người “già trước tuổi” như tôi. Ngoại trừ “gam lạnh” và “gam nóng”. Nhìn nhau, ba con người của ba thế giới khác biệt thì thầm trong cái lạnh, từng hơi thở là từng cuộn khói trắng nhẹ:
“…Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
….
Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người…”
Mười tám tuổi, cái tên Cò gắn bó với tôi từ đó, đơn giản chỉ bởi cái dáng cao lênh khênh của tôi, và bởi đó là cái tên mà hai người bạn thân nhất đặt cho tôi.
Tôi 20.
Hai mươi tuổi, tôi đã học xong năm thứ hai đại học, khoa điêu khắc. Đơn giản là tôi có thể tự tay tạo ra những thứ mà tôi thích, tất nhiên, trừ việc “nặn” lại cuộc đời mình.
Năm đầu tiên, chỉ có tôi đỗ đại học. Mà như đã nói, “đỗ” hay “trượt” cũng chỉ là vấn đề về những mối quan hệ xã hội của cha mẹ.
Năm thứ hai, cả Thỏ và Rùa đều chỉ thiếu nửa điểm.
Và khi tôi học lên năm thứ ba, thì cả ba chúng tôi đã có thể học cùng nhau.
Đơn giản là khi ở cạnh nhau, chúng tôi có thể bù đắp cho nhau những gì còn thiếu.
Cả ba đều muốn có một gia đình, một ngôi nhà êm ấm. Tưởng rằng đơn giản nhưng thật khó. Thỏ không thể lấy một người đồng giới, Rùa chẳng thể yêu ai rồi lập gia đình, và tôi đơn giản là không muốn một cuộc hôn nhân đã được dàn xếp sẵn.
Vì thế năm hai mươi tuổi,chúng tôi đi đến một quyết định: Sống chung với nhau.
Khi nào tụi mình ở chung ?!
Giờ thì cả ba chúng tôi đều đã 23 tuổi, đủ để nói là trưởng thành.
Ra trường, Cò xin làm việc ở một nơi mình thích, không còn đi theo con đường cha mẹ đã vạch sẵn, dù nghề Cò chọn thật sự khó khăn để lập nghiệp. Thỏ thì với vẻ bề ngoài của mình, cùng những mối tình “kiều nữ và đại gia”, kiếm được cho mình một cửa hàng thời trang, đúng ngành Thỏ theo học khi còn ở trong trường. Còn tôi, đơn giản như đúng ước muốn, sáng sáng đến chỗ làm, làm công việc của một hoạ viên đồ hoạ, chiều tan ca về nhà.
Cả ba chúng tôi đều cố gắng đợi đến lúc có thể độc lập hoàn toàn về tài chính, đợi đến lúc chúng tôi có thể ở chung.
Khi chúng ta thực sự muốn.
Trong toà nhà chung cư này, có một căn hộ rất đặc biệt.
Chủ nhân của căn hộ là ba con người sống trong ba thế giới khác nhau. Và chúng tôi gọi đó là “Ngôi nhà của ba thế giới”.
Năm 24 tuổi, ba đứa chúng tôi mua căn hộ này.
Năm 26 tuổi, Cò lấy vợ, một cô gái không phải do cha mẹ xếp đặt. Và tất nhiên không thể ở lại, Cò thuê một căn hộ khác và ra sống riêng.
Năm 27 tuổi, Rùa được công ty cho đi học tại nước ngoài. Hai năm, và tôi biết sau hai năm đó có thể Rùa cũng sẽ không trở lại căn hộ này.
Năm 28 tuổi, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, với việc sống chung với người tôi yêu trong chính căn hộ đó. Tôi sẽ sống chúng với người đã chờ đợi tôi suốt nhiều năm qua, với bao mối tình đã đi qua tôi.
Ngôi nhà ấy có một căn phòng đặc biệt, với một bức tường rất đặc biệt, có thể kể cho bạn nghe nhiều điều…
…Năm chúng tôi 25 tuổi, tự tay chúng tôi đã vẽ lên một bức tường của ngôi nhà mà chúng tôi đang sống chung, trên đó là tên của ba đứa…
-“Vẽ cho đẹp đẹp chút coi ông Cò, lâu không đụng đến màu với bút nên lụt nghề hả, haha! Hey Thỏ, đưa cho Rùa tuýp màu xanh!”
-“Kệ tui, bà thì hơn gì tôi, đúng là người như tên, làm gì cũng chậm chạp như Rùa!!!”
-“Hey, không cãi nhau nha, làm cho xong, để sau này bọn mình còn có cái mà nhớ!!!”
Và tôi biết trong chúng tôi sẽ không có ai quên quãng thời gian sống chung ấy!
Hết
- truyện gay Ngôi nhà của ba thế giới
- truyện ngắn Ngôi nhà của ba thế giới
- truyện đồng tính Ngôi nhà của ba thế giới
- truyện gay việt Ngôi nhà của ba thế giới
- truye ngay ngoi nha cua ba the gioi
Leave a Reply