
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đi về mà trong đầu cứ nghĩ về điều kiện mà cô ta nói ở quán tôi rất phân vân không biết có nên chấp nhận điều kiện này của cổ không. Tôi mở cửa bước vào thì thấy ông đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Tôi không dám nhìn thẳng vào ông ta nên cứ quay đi chỗ khác để né. Ổng nhìn tôi hoài thì tôi cũng phải ngượng chứ.
– Cậu… Cậu mới về sao?
– Ừm… Trưởng phòng Lee huynh vẫn chưa về sao?
– Tôi ở lại để chờ cậu, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu… Chỉ là tối hôm qua.
– Chuyện tối hôm qua tôi coi như không có gì hết. Và xin mời trưởng phòng Lee về cho. Tôi không muốn nhìn thấy huynh dù một phút giây nào cả.
– Nhưng mà tối qua tôi…
– Điều đó cả hai bên đều không muốn… Làm ơn… Huynh đi về dùm cho.
– Tôi… Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu.
– Tôi không cần huynh chịu trách nhiệm và tôi cũng không muốn huynh nhắc lại chuyện đó nữa… Phiền huynh đi ra ngoài.
Nói vậy thôi chứ tôi muốn trách mặt ông cũng không được. Ông ấy là cấp trên của tôi việc đụng mặt là không thể tránh. Ông vẫn vậy vẫn ân cần với tôi chỉ có tôi là tạo khoảng cách với ổng. Tôi tan làm cũng khá muộn cứ nghĩ là ông đã về rồi ai ngờ ông ấy lại chờ tôi ở dưới tầng giữ xe của công ty. Tôi với ông đứng đối mặt nhau như cái hồi tôi với dượng chấm dứt với nhau vậy. Hai người chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào, tôi lấy hết sự dũng cảm của mình để bước đi, tới chiếc xe tôi nhanh chóng mở khoá xe rồi vô ngồi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát của mình vì tôi không đủ dũng khí để nói chuyện với ông ngay lúc này. Tôi lái xe đi nhưng ông ấy vẫn đứng ở đó tôi tít còi ông vẫn đứng trơ đó, bỗng ông nói.
– Nếu như cậu vẫn cố tránh tôi thì tôi sẽ không cho cậu đi.
Tôi mở kính xe vòng ra lớn tiếng nói.
– Trưởng phòng Lee! Huynh bị điên sao? Tôi kêu huynh đi ra cho tôi đi.
– Ai cho cậu dùng kính ngữ với tôi, cậu mau xuống xe chúng ta cần nói chuyện.
– Tôi không có gì nói với hyung hết…
Cùng lúc đó điện thoại của tôi reo là cô ta gọi, tốt thôi tôi sẽ dùng cái cớ này để bỏ đi.
– Huynh làm ơn tránh ra.
– Tôi không tránh đến khi nào cậu chịu xuống xe thì thôi.
– Tôi có chuyện rất quan trọng cần giải quyết làm ơn huynh tránh ra dùm.
– Tôi đã nói rồi cậu xuống xe cho tôi.
Tôi không xuống xe cũng không nói thêm lời nào nữa. Cứ ngồi im trong xe vậy đó còn điện thoại cứ reo hối thúc tôi. Lúc đó tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa tôi đã nhìn chăm chăm vào ông ta rồi thản nhiên đạp ga lao về phía ông nhưng ông vẫn đứng đó. Khi chiếc xe kịp lao về ông tôi đã đạp phanh khiến chiếc xe chỉ còn một chút nữa thôi là đâm ông rồi.
– Sao cậu dừng?
– Tôi không muốn đi tù oan đâu.
– Chuyện của chúng ta…
– Chuyện của chúng ta tôi sẽ tìm ông để giải quyết còn bây giờ phiền ông tránh đường cho tôi đi.
Leave a Reply