Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Mặt trời bỏ quên online: Căn phòng mênh mang hơn vốn dĩ Lam từng biết. Nắng đã lên cao, loang lổ trên bức tường như những vệt màu vô nghĩa. Những tủ, bàn ghế hầu hết đã được đóng gói, nằm yên giữa căn phòng như một khối chất đầy những im lặng và nỗi buồn, sẵn sàng chờ chuyển đi.
Truyện gay Mặt trời bỏ quên
Tác giả: Đô Đô
Ngày mai là Lam trả phòng.
Vẫn còn kệ sách buồn chán chưa được dọn dẹp ở phía bên kia căn phòng. Rất nhiều những thứ linh tinh nhặt nhạnh từ những chuyến đi đơn độc, hay từ những lần lang thang trên phố. Kệ sách ngang tầm, giăng đầy màu cũ kĩ trên bức tường màu xám. Kéo một chiếc hộp carton còn trống về phía mình và bắt đầu thả rơi những thứ đầu tiên xuống khỏi kệ. Tượng nhỏ tráng men xinh xắn, sò biển, những quả thông dính màu, lọ thuỷ tinh trong suốt… Lam dừng lại ở một xấp thẻ trò chơi trên tay, loại dùng để đổi lấy quà, được gấp gọn gàng ở một góc kín đáo trên kệ.
Thẻ trò chơi
Xấp thẻ còn lại của một chiều Nhiên và Lam lang thang ở khu trò chơi Nowzone. Khi Lam dừng lại ở quầy đổi điểm, chỉ vào một con cá Nemo nhỏ màu cam dạ quang còn sót lại, trơ trọi như một mặt trời nhỏ. Cậu năn nỉ Nhiên chơi game để đổi cho bằng được. Kiên trì chơi trò ném bóng cho đến khi cả hai nhận ra đã tiêu sạch tiền, mà vẫn không đổi được con cá đáng ghét kia. Bất chợt cả hai phì cười.
Ngày vừa hết. Không gian trở nên dễ dịu, trong suốt. Chỉ còn những tiếng cười trong trẻo ở lại.
Một chiều nào đó thẻ trò chơi nằm lại trong túi áo của Lam, như một chuỗi dài đứt đoạn của một mặt trời không bao giờ chạm đến.
Suốt mấy tháng ít ỏi quen nhau, những điều nhỏ nhặt trở thành xích mích. Lam khác Nhiên, gần như hoàn toàn cả về nội tâm lẫn tính cách. Cả hai đều là những đứa trẻ với cái tôi lớn. Lam ít khi biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu dễ bốc đồng vì một vài điểm nhỏ ở cử chỉ, hành vi. Nhiên thì háo thắng và xốc nổi. Quen Nhiên, Lam thừa biết cậu phải dẹp bỏ đi cái tôi chính mình. Nhưng để làm gì. Tình yêu trong cậu không đủ lớn để bỏ qua hết thảy những hờ hững trẻ con của Nhiên. Lam mười chín, Nhiên hai mươi hai. Cả hai đều là những mối tình đầu của nhau. Quen nhau chóng váng trên mạng, và lao vào nhau cũng chóng váng như cách người ta đi mua một quyển tạp chí. Mới mẻ và đầy tò mò, rồi sau đó, chỉ còn lại những bất đồng và những chán nản khi không tìm thấy sự đồng cảm ở nhau. Mười chín tuổi, cậu còn quá trẻ cho một tình yêu chín chắn. Chưa một lần đi qua những đổ nát để biết dừng chân…
Nhật kí
Giấu kín trong một ngăn tủ nhỏ, phía sau những món quà thuỷ tinh nhỏ xíu. Cậu cầm lên và thổi nhẹ. Lớp bụi mờ đục bay lên. Quyển nhật kí bìa nâu mà Lam và Nhiên đã từng chuyền tay nhau ghi chép như một trò chơi của những đứa trẻ. Những trang viết ít ỏi đầu tiên đã ố vàng. Bỏ lại phía sau một quãng dài những trang giấy trắng chưa một lần đặt bút.
Một trưa, cả hai hẹn nhau ra công viên cùng ăn. Suốt buổi sáng hôm đó, cậu vui vẻ với việc suy nghĩ nên nấu cho Nhiên món gì. Cậu không giỏi nấu nướng, nhưng nghĩ đến việc Nhiên sẽ hài lòng, Lam bất chợt mỉm cười vu vơ. Đã lâu rồi Lam và Nhiên không cùng nhau ăn một bữa cơm nào đấy ra trò, à không, đã lâu rồi, thậm chí hai người còn không hẹn hò đúng nghĩa …
Nắng gay gắt chảy tràn giữa những khoảng không xanh thẫm. Cái nóng len lỏi và giãn nở những khoảng trống giữa những dòng người. Công viên, phía trên ngọn đồi, chòi nhỏ thấp thoáng từ xa. Cũng nhiều lần Lam và Nhiên ăn trưa cùng nhau trên đó. Có một hàng ghế đá nằm im trên đồi, phía trên là mái vòm, đổ hướng nhìn xuống những triền cỏ xanh mướt. Lam đến trễ. Mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi. Cậu bối rối xin lỗi và thu mình lại như một đứa trẻ. Nhưng chẳng có gì xảy ra, Nhiên không trách mắng gì cậu như thường ngày. Cả những gì cậu tưởng tượng về một bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười.
Chỉ có sự im lặng.
Tiếng hối hả của dòng xe cộ ngoài kia vọng vào chầm chậm, như bủa vây trong một lồng kính trong suốt. Âm thanh của tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành kim loại lạnh lẽo, như vết xước trên tấm kính màu xanh giữa một mùa hè đầy nắng. Lam cũng chẳng thể nói gì. Từng câu chữ nhả ra chao đảo như những con cánh mối đập vào khoảng không, trượt đi trong ánh nhìn lơ đãng của Nhiên ở đâu đó ngoài kia. Nắng chênh vênh.
Và ngắn gọn, Nhiên nói về một ai đó, không phải cậu, với giọng lạnh lùng, lẫn trong đó sự hào hứng dễ đoán. Lam cảm thấy mình đang rơi đi. Mùi vị của những món sáng nay trở nên nghẹn đắng trong cổ họng. Những vết nứt từ trước bắt đầu rơi ra, vỡ dọc cho một khoảng cách xa vời. Có lẽ, phải chăng,…
Cậu đã biết trước …
Một thoáng chốc, Lam vỡ vụn ra trong sự kiềm chế. Những âm thanh ngoài xa im bặt. Lồng kính trong suốt vỡ oà. Nhiên thay đổi tâm trạng trong thoáng chốc. Cậu nghe những từ ngữ đâm xuyên qua khoảng không đau nhói.
Cãi vã.
Và âm thanh kết thúc vang lên khô khốc, khi Nhiên hất mọi thứ trên bàn. Tiếng đập mạnh và rơi vỡ vang lên giữa nền gạch. Tung toé. Cậu thấy mình đang trừng trừng nhìn Nhiên. Giận dữ.
Chụp vội ba lô và lao xuống đồi. Cậu không quay lại phía sau. Những triền cỏ xanh vụt qua dưới chân cậu. Lam chui vào một trạm dừng xe bus và ngồi rất lâu. Từng ngón tay vẫn đang còn run rẩy. Lam ghì chặt tay mình lên ghế. Cậu đang tự tìm lại bình tĩnh. Trời bắt đầu mưa, những chuyến xe bus trượt qua vội vàng. Lam ngồi yên. Đôi mắt nhìn vào khoảng không đặc quánh phía trước nhuốm đầy màu xám. Trống rỗng. Những dòng người lướt qua. Tiếng chuông tin nhắn của ai đó vang lên đầy lo lắng.
Phố lung linh.
Mưa bắt đầu tạnh. Lam đứng dậy và quay trở lại công viên. Đêm đang trôi đi thật chậm. Những con đường lênh láng nước. Những dòng đèn xe miên man ngược xuôi đầy màu sắc. Ghế đá trống trơn, ướt sũng và cô độc. Nhiên đã không ở lại. Nhiên để lại trên ghế đã cho cậu quyển nhật kí bìa nâu. Mưa tạt vào làm một số dòng chữ như nhoè đi trước mắt Lam. Lời nhắn tạm biệt vội vàng của Nhiên ở trang cuối cùng.
“Ngày…tháng…
Có lẽ mình không hợp nhau để đi hết quãng đường còn lại. Rồi em sẽ tìm được ai khác tốt hơn anh. Tạm biệt em. Đừng tìm anh.”
Nhiên thậm chí đã không giữ lại, như thể không cần, dù là những kỉ niệm ít ỏi đã từng có …
Một chiều tắt nắng vừa đi qua.
Khoảng thời gian sau khi Nhiên biến mất, Lam đổi sim và biến mất, thầm lặng lao vào công việc. Những hợp đồng freelance vẽ thuê và design ngắn hạn. Tiền lương ít ỏi, nhưng đủ làm Lam bận rộn. Cậu bỏ rơi những câu hỏi của những người bạn chung về Nhiên ở phía sau, im lặng thu mình lại trong căn phòng nhỏ. Những chuyến đi phượt một mình, những cuộc hẹn chóng váng với bầy đàn vô vị, lấp đầy những gì Nhiên bỏ lại. Cậu không cho phép chính mình rảnh rỗi, bởi nếu dừng lại, cậu sẽ lại thấy mình vỡ vụn, giữa những trống rỗng bỏ lại của một tuổi mười chín đã trôi về phía cũ. Không tăm tích.
Mảnh biển màu xanh
Bên trái kệ sách, một chậu cá nhỏ chơi vơi. Thành thuỷ tinh hình cầu trong suốt, với một ít rong biển nhựa và đá màu xung quanh, có hai chú cá nhỏ màu vàng cam trôi dạt. Là món quà của Quân, người bạn hàng xóm tầng trên mới chuyển đến, ở căn phòng phía trên bên trái, cách phòng Lam một cái giếng trời rộng, buồn thiu như mưa tháng sáu. Quân hiền lành, mộc mạc, ít nói, lớn hơn cậu 4 tuổi, biết chơi guitar, trầm lặng.
Một tối Quân đem qua phòng Lam một chậu cá nhỏ xanh trong suốt, sau rất nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên và đứng nói chuyện vu vơ ở góc cầu thang. “Phòng Lam thấy buồn quá”. Chọn một góc kế bên cửa sổ, Quân đặt chậu thuỷ tinh xuống và thả vào đó một đôi cá màu vàng cam. Mảnh biển lạc lõng giữa căn phòng.
Rất nhiều tối, Lam về nhà trong tình trạng say khướt. Cậu lại lao vào những cuộc nhậu nhẹt vô nghĩa của bầy đàn trên công ty. Một bữa, cậu gục trước cửa phòng trong khi chìa khoá buông thõng trên tay nắm cửa. Mở mắt ra đã thấy Quân bên cạnh. Nắng rọi vào từ những ô cửa sổ ngoài hành lang. Quân dúi vào tay Lam cốc nước chanh nóng và kéo Lam dậy.
-Sáng nay đi làm sớm, Quân thấy Lam ngồi gục bên cánh cửa…
Vẻ mệt nhoài rũ rượi nặng nề khoác lên người Lam. Như thể ngoi lên từ một cơn bão, và bắt đầu thở. Mảnh biển trong phòng lấp lánh trong một sáng bình yên.
Mới đầu, cậu không biết Quân, chỉ biết tiếng guitar đâu đó ngoài cửa sổ, treo lơ lửng giữa khoảng không giếng trời, đôi khi là bản phối của Secret garden, khi lại là bản Boléro lạc lõng, trầm buồn. Một ai đó cũng đã xơ xác cho những điều đã đi qua ? Và ánh đèn vàng lặc lõng hắt xuống những đêm khuya thật khuya, khi cả căn nhà trọ đã đi ngủ. Một bữa, cậu không thấy mình cô độc …
Cũng một bữa, Quân kể vu vơ về cuộc tình mình, một ai đó với cái tên cũng mơ hồ một màu cũ kĩ. Cậu không hỏi thêm, ừ ừ như đã từng biết, đã từng chứng kiến cuộc tình đó rồi. Là một chàng trai hay một cô gái thì có gì quan trọng ? Rồi vẫn là vòng lặp quen-thích-yêu-giận hờ-cãi vã-chia tay. Thỉnh thoảng, cậu thấy Nhiên, xen giữa những buổi sáng trống rỗng, trong một góc nào đó với dáng vẻ quen thuộc. Nhưng tan đi nhanh chóng như làn khói mỏng. Giờ này, Nhiên đang ở đâu và đang làm gì ?
Đôi lúc, Lam thử quen một ai đó, rồi lại tần ngần đứng lại trước việc bước vào cuộc đời người ta. Lại những ràng buộc, những lựa chọn và những lối mòn tự động vẽ sẵn như lúc quen Nhiên. Cậu chẳng tìm được gì mới mẻ ? Cậu hết yêu được rồi ? Hay vì cậu vẫn luẩn quẩn quanh góc nhỏ của mình, với những kỉ niệm về Nhiên ? …
Tối sinh nhật, Lam nấu gì đó, rủ đám bạn đã lâu không gặp, và Quân nữa, sang chơi phòng mình. Cũng một tối ngồi nói chuyện thật nhiều, những chuyện cũ được lôi ra, vui vẻ, hào hứng. Và Nhiên vẫn ở đó, nụ cười ấm áp trên môi. Lam nghe lòng buồn hiu hắt. Tình yêu đầu đời của cậu còn đó, khoảng trống còn đó…
Cũng tối đó, Quân ở lại phụ cậu dọn dẹp. Quân lôi đàn guitar ra và hát tặng Lam bản nhạc mới sáng tác. Tiếng guitar buồn. Mộc mạc. Ánh đèn vàng từ trên trần hắt xuống vu vơ. Quân chìa ra món quà nhỏ xinh xắn. Quân cười rất hiền. Bỗng chốc cậu thấy thương Quân vô cùng. Nhưng chắc sẽ lửng lơ vậy thôi, bởi nếu cậu ngỏ lời, rồi nhỡ như không thành, nhỡ như Quân “không giống như cậu”. Nhỡ như những bình yên đã từng có chỉ là ngộ nhận về một tình bạn đơn thuần. Câu hỏi ngày xưa về những gì ở cuối con đường, cậu đã thôi không đi tìm nữa.
Ngoài kia, tiếng guitar vẫn treo lơ lửng giữa đêm, thầm thì …
Mặt trời bỏ quên
Cậu quyết định chuyển đi. Quãng thời gian làm việc cật lực giúp cậu leo lên vị trí Art Director dễ dàng. Tiền lương tăng lên đáng kể. Đủ cho cậu chuyển sang một căn hộ cao cấp cạnh bờ sông như cậu mơ ước. Cậu đã ở đây quá lâu cho những bình yên rồi. Những vết thương ngày xưa đã ngủ yên. Cậu cần phải đứng dậy. Đi thì tốt hơn à ? Mà cũng còn gì níu giữ cậu ở lại đâu…
Kệ sách trống rỗng. Lam đã dọn hết mọi thứ vào một thùng carton. Giếng trời trong vắt phủ đầy nắng rơi rơi.
Cậu sẽ đi sớm.
Vẫn còn món quà tối qua của Quân. Lam lần mở từng lớp giấy báo giản dị. Hộp giấy vuông vắn chứa một con cá nhỏ Nemo màu cam ấm áp. Mặt trời màu cam mà cậu đã không bao giờ chạm đến…
Có lẽ Lam không biết, Quân đã gặp Lam từ trước. Cũng một chiều mưa buồn đó, ngang qua công viên và chạy vào chòi nhỏ trên đồi trú mưa. Có ai đó để quên quyển nhật kí trên ghế. Quyển nhật kí bìa nâu với rất nhiều trang giấy trắng bỏ lại. Lời chia tay gãy gọn và đơn giản ở cuối trang. Từng mảnh kí ức nằm im ướt nhoè về một tình yêu vừa kết thúc.
Có gì đó đã thay đổi trong Quân. Một chiều Quân quyết định theo Lam về nhà.
Khi thấy Lam đi lên ngọn đồi và nhặt quyển nhật kí bỏ lại.
Chứng kiến Lam ngồi bất động trên ghế đá một lúc lâu. Bờ vai gầy nghiêng đi trong nắng chiều vừa tắt. Như tất cả những ấm áp và bình yên vừa rời bỏ cậu.
Như một mặt trời bỏ quên trên đồi.
Hết
Leave a Reply