Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chợt tôi nghe tiếng mở cửa không thèm quan tâm cho tới khi giọng cô ta phát lên.
– Anh làm gì mà không mở đèn?
Vừa dứt câu cô mở đèn anh quay lại cảnh đập vào mắt cô ta chắc không phải tôi mà là đóng chai rượu nằm rãi ra sàn. Cô ta bước tới giọng cằn nhằn khiến tôi không chịu được mà đập chai rượu ra sàn nước văng tung tóe.
– Anh làm gì mà uống rượu nhiều vậy? Anh… Haizz anh nhìn căn phòng đi, anh đâu phải ở một mình đâu mà còn có em nữa mà anh…
(bốp)
– Câm!
Câu nói đó lúc đó của tôi đã khiến cô mở mắt tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa khinh hãi vì chưa bao giờ tôi làm điều đó cả. Có ai đời thụ mà nhưng thằng đàn ông không? Chắc tôi và chỉ có tôi thôi, em men lắm nhưng em cũng là phụ nữ thôi. Hihi.
– Không muốn sống với tôi thì ly dị đừng có mà càm ràm, phụ nữ các người hiểu gì chứ?
– Em… Em xin lỗi em sẽ dọn dẹp ngay anh đừng uống nữa nghỉ ngơi đi.
Cô ta vội nhặc từng chai rượu còn tôi thì nằm vật ra giường. Đang tính liêm nhiêm ngủ thì bị cô ta đánh thức.
– Anh… Sao anh có cái này?
Lúc đó tôi còn chưa định hình được điều gì, bỗng nhớ ra tờ giấy còn nằm ở sàn nhà chắc là cô ta nhặc được rồi.
– Nhìn mà không biết sao? Giấy báo tử.
– Em hỏi anh là tại sao anh có cái này.
Cô tức giận nói lớn tiếng lúc đó tôi coi cô ta không ra gì. Tôi nghĩ trong đầu mình rằng chính gia đình cô ta gây ra cái chết của dượng tôi, tại sao tôi có cái này, cô ta hỏi mà không biết ngượng không biết thẹn sao còn ở đây mà lớn tiếng.
Nghe được tiếng nói đó tôi liền ngồi dậy.
– Có cái này không quan trọng, điều mà tôi cần là một lời giải thích từ gia đình của cô. Nếu tôi không phát hiện chắc cô cũng dấu tôi luôn đúng không?
– Em…
– Cứng họng không biết nói gì đúng không? Cô không nói được thì cô cũng phải nói. Nói! “tôi hét vào mặt cô ta”
Hai người nhìn nhau ánh mắt của tôi lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi “sát khí” còn cô ta thì “hai hàng lệ rơi”.
– Em..xin..lỗi “cô ta nói không ra tiếng”
– Tôi không cần ở cô lời xin lỗi, tôi chỉ muốn biết tại sao dượng tôi chết.
– Anh bình tĩnh đi, em nói, em nói mà.
Tôi cố gắng hạ cơn nóng giận của mình xuống mà lắng nghe những lời cô ta nói.
– Năm đó chị em có thai anh rể chạy đôn chạy đáo mượn tiền để lo cho chỉ.. lúc chạy gần chỗ ngã ba để quẹo về nhà thì do không xử lý được nên đã gây ra tai nạn liên hoàn không may.. Dượng của anh qua đời còn những người khác chỉ bị thương.
Nghe cô nói xong tôi đá cái bàn gần đó rồi bỏ ra khỏi phòng, may cho ông lúc đó ông đi công tác nếu không tôi đã đánh ông một trận cho hả dạ.
Leave a Reply