Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Xe chạy đến một cây cầu. Vĩ nhìn vào biển tên thì biết cái cây cầu đó tên là cầu Xáng. Không sai, chính là “Xáng”, chứ không phải là “Sáng”. Cầu không lớn không nhỏ, đại khái thì cũng vừa vừa. Nó nhìn sang bên trái thì có một cái đường ống màu đen rất lớn bắc qua sông, nó tự hỏi đây là đường ống gì. Và nó lập tức quên béng đi cái này sau khi nhìn sang phải. Khung cảnh trước mắt khiến nó phải đứng hình. Dòng sông rộng, bên trên trống trải đến mức nó có thể nhìn thấy được đường chân trời ở phía xa. Những đám lục bình to bé, lớn nhỏ đang trôi về phía ấy.
– Sông Sài Gòn đẹp thiệt á mày!
Thành nghe vậy xoay đầu sang nhìn rồi quay lại nhìn phía trước rất nhanh
– Mày bị ngáo à? Sông Sài Gòn đâu đây?
Nếu như là một thằng ất ơ nào đó nói câu này, kể cả “đàn em” của nó. Nó sẽ “tai” đầu một cái rồi tổng sỉ vả. Nhưng đây là từ một học sinh giỏi có kiến thức uyên thâm v̶̶à̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶r̶̶u̶̶s̶̶h̶ ̶m̶̶l̶̶e̶̶m̶ ̶m̶̶l̶̶e̶̶m̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶n̶̶ó̶ ̶n̶̶ữ̶̶a. Vậy nên, nó trả lời nhỏ nhẹ.
– Ủa, hổng phải hả? Hổng phảì thì thôi!!!
Người ta thường nói, đánh kẻ lười học chứ không đánh người muốn học… Hình như câu này sai sai. Nói chung đại khái là Thành lúc nào cũng sẵn sàng trả lời nó những chuyện mà Thành biết.
– Mà nó đổ ra sông Sài Gòn hả?
Lúc này, xe xuống cầu nên tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Sợ Thành nghe không rõ nên nó hỏi lại một lần nữa khi xe đã xuống chân cầu. Thành ừ một tiếng. Vĩ lại kiếm chuyện, nó hỏi sao mà lục bình cứ trôi theo dòng nước từ năm này qua năm khác mà vẫn còn để mà trôi. Thành không trả lời, khi đi qua một cây xăng gần đó vài chục mét thì có một con lạch . Trong lạch có rất nhiều lục bình. Nó nhìn xung quanh thì thấy sát đó là nhiều mảnh ruộng. Thành dừng xe, tắt máy rồi kêu Vĩ xuống. Nó không hiểu cái gì hết nhưng vẫn xuống xe để coi Thành muốn làm gì. Hổng lẽ bỏ mình lại đây tại mình nói nhiều hả ta? Ủa nếu vậy sao tắt máy xe???
– Khi nãy mày hỏi sao bọn nó mãi không hết á hả?
Vĩ cẩn thận suy nghĩ, dù biết là Thành đang có ý gì đó nhưng nó vẫn không hiểu được đành ừ một cái.
– Lục bình kìa, mày hỏi bọn nó đi chứ tao đâu có biết!
Đậu má, muốn làm cho mình quê có cần phải tới mức này không?
Vĩ ấm ức đi bộ về phía trước. Tức muốn sôi máo luôn ó, hổng biết thì nói hổng biết đi, ai cười đâu? Biết là chọc rồi nhưng ai thấy zui chứ nó hổng zui! Chọc ghẹo gì mà kì cục, mốt hổng hỏi nữa đâu. Nó nghe thấy tiếng xe nổ máy ở phía sau. Nó không nhịn được mà suy nghĩ có phải Thành chạy lên để xin lỗi nó hay không. Nếu vậy thì mình sẽ đ*o thèm nói cái gì hết, kệ cho người ta cứ ỉ ôi. Khi đó… Khà khà khà, coi ai là “Daddy” nào.
Vừa tính toán, suy nghĩ xong thì Thành chạy lên và vượt qua Vĩ luôn…
Bây giờ thì nó biết ai là “Daddy” rồi…
Cho nên Vĩ cứ tiếp tục đi về phía trước. Thành thì đã dừng xe cách nó một quãng. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh. Không một căn nhà nào ở quanh đây cả, chỉ có ruộng lúa mà nếu không phải ruộng lúa thì là đất hoang cây cỏ mọc um tùm. Con lạch nước tĩnh lặng sát bên đôi khi có tiếng cá rô đồng lên ăn móng, mà nó thì lại không biết tiếng là gì nên nó vừa đi, vừa dán mặt vào đó. Vì vậy Vĩ chẳng hay biết gì chuyện người đi đường ai ai cũng nhìn nó cả.
Khi nó không nhìn vào con lạch kia nữa thì mới phát hiện ra còn vài mét nữa là đến được với Thành… À đến được chỗ Thành. Vĩ định chạy đến, nhưng mà làm vậy thì mất giá quá. Nên nó quyết định là chừng nào tới gần, nó sẽ không thèm lên xe cho mà xem.
Và lúc này, Thành nổ máy xe và chạy đi.
…
Vĩ đang ngồi trong một cái bụi cây. Thực ra đó là một cái cây bình bát bị đủ loại dây leo bám lên. Đúng rồi, nó y như thằng điên trong lùm cây. Bây giờ nó mới nhận ra một điều. Bên ngoài của Thành thì nghiêm túc đó, chứ thật ra cũng trẻ trâu không kém gì nó! Tại sao đó hả? Thành giỡn nhây vờ lờ!!! Mỗi khi Vĩ đi bộ đến gần thì Thành lại nổ máy xe chạy một quãng xa mới dừng lại. Lần này là lần thứ năm rồi, thôi dẹp, vô bụi cây ngồi. Nhưng mà… crush giỡn với mình! Đây có phải là dấu hiệu ngày hai đứa giỡn trên giường sắp đến không? Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố làm cho cái suy nghĩ đó văng đi.
Khoảng năm phút sau, ngoài xe chạy trên đường, nó thấy Thành chạy xe về phía ngược lại. Cặp mắt hai người chạm vào nhau. Vĩ chưa kịp thốt lên cái quần gì vậy thì Thành đã quay xe lại, chạy xe đến trước mặt nó. Thấy Vĩ ngồi im không nhúc nhích gì, Thành tắt máy xe rồi chờ ở đó. Thành kiên nhẫn đến đâu cuối cùng cũng chịu thua, bèn xuống xe, vào bụi cây. Đúng vậy, cả hai ở trong lùm cây. Tưởng sao, Thành chỉ cần dỗ ngọt nó mấy câu, Vĩ đã chịu ra ngoài.để lên xe.
Bài học rút ra từ câu chuyện này đó là dù bạn có buê đuê hay không, hãy có giá!
…
Sửa soạn quần áo xong xuôi là cũng gần bảy giờ rưỡi sáng. Dương mặc áo xong thì nhìn thấy cái cổ áo của Dũng bẻ cái kiểu kì cục. Nó không có chịu được bèn kéo anh lại để sửa cái cổ áo. Ngày nào anh đi làm cũng vậy, nó thấy thì còn sửa được chứ không thấy là cứ mặc như vậy tới chiều. Nó không hiểu tại sao một con người cuồng sự sạch sẽ, gọn gàng như mình có thể chịu được cái sự lôi thôi, luộm thuộm của Dũng. Dương vô tình nhìn lướt qua cái đũng quần của anh nên mới nhớ ra nguyên do. Ờ thì… luộm thuộm tí cũng không sao, lôi thôi cũng không phải là vấn đề. Yêu là chịu đựng những tật xấu của nhau mà.
Dũng thấy Dương nhìn xuống đũng quần mình, cười gian hỏi.
– Muốn hông?
Khoảng nửa tiếng nữa ra khỏi nhà thì mới kịp giờ ba mẹ anh xuống máy bay. Mặc dù còn phải làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý các kiểu nữa nhưng mà đến sớm lúc nào cũng tốt hơn đến muộn. Tính tới tính lui như vậy, nó đành dối lòng.
– Thôi, không có kịp giờ đâu!
Dũng nghe thế thì trong lòng vui sướng vì phải để dành lúc tối “đánh” một trận lớn. Nhưng anh làm ra vẻ rất tự nhiên, gật gù trả lời.
– Ừ cũng phải, kịp là em đè anh ra nhún chứ đâu có nhìn!
Dương bất ngờ nhận ra một chuyện. Ú trời ơi, đó giờ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu đó với nó đó. Bình thường thì anh nhà nó là kiểu đàng hoàng, tinh tế, còn chuyện “gạ kèo” là chuyện của nó. Hóa ra “gần mực thì đen” là có thật. Mặc dù là vậy, nó vẫn lườm yêu anh một cái.
– Ủa rồi… mình đi taxi hả?
– Xe hơi chứ! Taxi gì!
Nghe anh trả lời vậy, Dương à một cái rồi không nghĩ gì. Đến khi xuống tầng hầm của chung cư, Dũng bấm chìa khóa xe, nghe thấy tiếng xe thì anh dắt nó đến một chiếc xe hơi màu xám. Nó không biết là cái hiệu gì, nhìn cũng đẹp, cũng sang. Nó nghĩ rằng quan tâm hiệu làm cái gì, xe hơi nào mà chả vậy. Dũng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nó cũng tự mở cửa ngồi vào ghế cạnh anh. Nếu như là lúc mới bắt đầu yêu mà gặp trường hợp như vậy thì thôi nghỉ phẻ, người yêu của mình có thể không ga lăng với người ngoài nhưng ít ra cũng phải biết quan tâm đến mình một chút chứ? Mà không quan tâm thì đâu có khác gì mình là người ngoài đâu???
Suy nghĩ của Dương bỗng bị cắt ngang vì Dũng chồm qua thắt dây an toàn cho nó. Nó nhìn người mình yêu khởi động xe rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Anh biết nó là kiểu người thích tự làm, mà anh lại luôn muốn cưng chiều người yêu. Ban đầu thì không sao, nhưng dần dà nó thấy ngột ngạt, rồi gây lộn mấy trận lớn thiệt là lớn. Sau đó, cả hai thống nhất rằng ngày chẵn thì cứ để em, ngày lẻ là anh muốn cưng sao thì cưng. Cuối cùng là chẵn lẻ gì cũng kệ mẹ, Dũng nhớ thì thôi chứ không nhớ là làm thay cho nó.
Xe ra đến đường lớn, Dương nhìn thấy cũng có vài chiếc xe hơi khác nữa nên thuận miệng hỏi anh.
– Không biết chừng nào mình có tiền mua xe hơi ha, chắc lúc đó là em đi làm rồi!
– Gì zậy? Xe này của mình mà!
Thấy Dương ngơ ngác, anh mới kể cho nó nghe. Hóa ra cái xe này không phải là anh mua mà là của ba mẹ anh cho. Hai năm trước, cả nhà anh quyết định qua Mỹ sống chung với họ hàng nội ngoại. Chỉ có Dũng thì nhất quyết không chịu đi. Thế là mẹ anh quyết định góp một phần tiền bán nhà vô tiền tiết kiệm của anh rồi mua một cái căn hộ. Còn xe thì thôi, để lại cho anh. Mà xe để hoài cũng phí, nên anh cho thuê xe. Dương không muốn biết tận tường gốc rễ, bèn trực tiếp hỏi.
– Rồi sao anh không nói em biết?
– Em đâu có hỏi đâu. Mà anh tưởng em biết chứ?
Cuối cùng thì… hai người nói qua nói lại, tới sân bay lúc nào không hay.
Dương và Dũng không tranh cãi nữa mà để khi khác “thảo luận” tiếp. Bây giờ chuyện quan trọng là đón ba mẹ chứ cái chuyện tầm phào này chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó đứng cạnh anh ở sảnh. Càng chờ thì nó càng sốt ruột nên nó lại kiếm chuyện chọc ghẹo anh. Khi thì cầm tay Dũng lên để xem giờ, khi thì vỗ bên vai còn lại của anh khiến anh quay qua, khi thì nắm tay anh, đung đưa từ trước ra sau. Đứng cũng mỏi chân, anh thấy vậy nên kêu nó kiếm chỗ nào ngồi đỡ đi. Dương nghe vậy liền cự lại. Nếu như ba mẹ anh ra mà thấy vậy thì đương nhiên là hiểu cho nó, nhưng đồng thời là nó mất điểm liền. Hơn nữa, nó ngồi mà để cho Dũng đứng, ai chứ nó không làm được.
Vài phút sau, anh nắm lấy tay nó đi về phía trước. Nó chưa từng thấy mặt ba mẹ anh bao giờ nên từng bước chân lẫn cơ thể của nó đều run rẩy. Anh nắm chặt lấy tay nó, nó nhìn anh. Ánh mắt “Không sao đâu!” khiến cho Dương bớt đi phần nào căng thẳng. Cuối cùng, anh dừng lại. Trước mặt nó là ba mẹ anh, hai người ấy tuổi cũng xêm xêm với ba mẹ nó ở nhà, cũng là trung niên. Có điều cái vóc dáng của hai người rất cân đối, không hề có cái bụng nước lèo. Nó chắc chắn là có được cái thân hình này ở tuổi đó không hề dễ tí nào. Bộ vest trên người ba mẹ anh mặc rất vừa vặn, rất đẹp, rất quý’s tộc’s. Thành ra trong lòng nó đang có mong muốn thấy anh nhà nó mặc vest, không biết là sẽ mlem cỡ nào. Anh giới thiệu Dương, nó lễ phép cúi đầu chào. Ba anh thì gật đầu cười để chào lại nó, nhưng mẹ anh thì nhìn nó một lúc lâu mới cười chào nó lại. Dương không hiểu hành động này, Dũng cũng vậy.
Trên đoạn đường đi ra bãi đỗ xe, ba mẹ và anh nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Qua đó, Dương biết rằng mặc dù là có các thể loại mạng xã hội, nhưng anh thì bận công việc, cộng với phụ huynh của anh thì đi du lịch suốt. Vì vậy đôi lúc cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe ra sao, hôm nay như thế nào thôi. Vậy nên những thứ thú vị của ba mẹ anh kìm nén đã lâu bây giờ bùng nổ ra làm cho nó nghe mãi không chán. Đương nhiên là nó cũng cảm thấy hơi lạc quẻ nên cũng hỏi vào một vài câu. Sau đó không biết từ lúc nào, Dương không còn cảm thấy có một bức tường bao quanh mình với mọi người nữa.
…
Nguyên một buổi sáng làm kiểm tra, xét nghiệm này nọ thì Vĩ mới được xuất viện. Mà chị Hồng của anh thì chở mẹ anh về, thành ra… Thành là người chở anh. Anh nhìn thấy Thành đang ngồi trên chiếc xe đen ngày xưa, anh không nhịn được mà cười một cái. Dường như Thành hiểu được nụ cười của Vĩ, nên Thành cũng cười lại với anh. Cả hai cứ như giữ cái nụ cười ấy vài giây. Đến khi Hồng đi vào nhà xe, trên mặt đã đeo khẩu trang, thấy vậy liền chỉ thẳng mặt từng người, nói.
– Nè ha, hai đứa bây đeo khẩu trang vô liền đi! Nghe nói nước ngoài có cái dịch gì đó tao không có nhớ, mà đeo khẩu trang vô cho chắc mày ơi!
Thành nghe vậy liền đưa một cái khẩu trang cho anh, anh cũng tự nhiên mà nhận lấy. Hồng cảm thấy hai thằng nhỏ này đưa cơm chó cho mình nên nhăn mặt đi ra chỗ khác cho lẹ. Anh nhìn thấy trong lòng bàn tay Thành có vài cứa dài. Vĩ không nhịn được mà hỏi nguyên nhân, Thành lại nói không có gì. Anh lại không nhịn được mà hỏi tiếp.
– Còn đau không? Thôi ra đằng sau đi, chở cho!
Ánh mắt của Thành phát ra một tia ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng thu lại và trả lời không sao.
Suốt quãng đường đi về nhà, Vĩ không nói gì, im lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Thành bỗng rẽ vào một ngã tư, rồi sau đó lại rẽ tiếp vào một con đường khác. Vĩ không hiểu cho đến khi Thành rẽ trái một lần nữa. Hóa ra Thành cố tình đi con đường ấy. Đó là con đường hai bên rợp bóng cây mà ngày xưa Vĩ thường đi học. Ở đó, hai người từng đạp xe cùng nhau. Sáu năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Con đường cũng có nhiều thay đổi hơn hồi trước. Dễ thấy nhất là cành lá cũng bớt um tùm vì người ta sợ gió lớn làm cây gãy.
– Em muốn về chỗ em hay về nhà anh? – Thành nhìn kính chiếu hậu để thấy người đằng sau.
– Về tiệm tui! Về nhà anh để anh đ.ụ tui hay gì?
Vĩ đương nhiên hiểu cái ý muốn quay lại của Thành. Nhưng anh biết mình không được dây dưa nữa. Vĩ nhìn con đường cũ. Ngày trước cả con đường không có lấy một chút nắng, bây giờ thì nắng từng mảng, từng mảng trên đường. Anh chìm vào trong suy nghĩ của mình. Mãi đến khi Thành gọi, anh mới bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn cửa tiệm của mình. Hóa ra cửa tiệm của anh trông như thế này khi đóng cửa. Vĩ xuống xe, đi đến gần cửa tiệm, bỗng thấy nơi khóe mắt có cái gì lấp lánh.
Anh nhìn qua, đi đến thì thấy đó là vài mảnh kính vụn phản chiếu ánh mặt trời.
Anh ngước lên, phát hiện ra kính trên cửa sổ rất là mới.
Anh chợt hiểu ra, quay lại nhìn Thành, sau đó nhìn vào bàn tay phải rồi lại nhìn vào đôi mắt của người ấy.
Tim anh bỗng nhói lên!
Khoảnh khắc ấy, Vĩ biết rằng mình vẫn còn yêu người ta thật nhiều.
______
Lời của thằng tác giả: Tui đíu thể ngờ rằng cái page tui có được hơn 600 like luôn á :))) Cảm ơn các tình yêu nhiều nhennnnnnnnnn. Để giải trình lý do tại sao dịch sấp mặt nhưng bây giờ mới có truyện là vì dù nghỉ nhưng tui vẫn phải ôn thi để ăn danh hiệu sinh viên xuất sắc á :(((
Sắp tới hết dịch, thi xong tui còn phải bắt đầu dự án nghiên cứu khoa học nữa. Nghiên cứu xong là tui lại phải đi Đà Lạt chơi cho biết mùi đời. Kế hoạch tương lai như vậy nên thời gian của đợt truyện sắp tới khá là lâu… Én ny quày, tui là một condi hám fame, page tui có like nhiều thì tui càng có động lực để viết ó :))))
Yêu và thương mọi ngừi rất nhiềuuu.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Lusexia'furry' says
Ừ thì 8 năm nói dài thì cx chỉ như cái nhắm mắt nói ngắn thì cx chẳng thể nào đợi đc anh
8 năm trc anh cùng hứa vs em là khi nào gặp lại anh sẽ làm người yêu em vậy mà khi em gặp lại anh thì anh lại tay trong tay đi cùng ng ‘con gái’ khác mà không phải em???
Thôi dù gì anh cx sứng đáng có 1 gia đình hơn là chỉ có mk 1 tk gay như em???
” anh cho em xin infor vs cái gì em cx ko còn nghĩ nỗi r sr a” ??