Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tan học, Vĩ đi ra lững thững ra khỏi trường. Đột nhiên, bảo vệ chặn nó lại, cười với nó một cái. Nó hít một hơi thật sâu, quay người lại thì thấy Thành ở đằng xa. Cả hai cùng tuổi nhau, nhưng học khác lớp. Dĩ nhiên, có thầy cô cho ra sớm, cũng có thầy cô giữ học sinh lại vài phút để giảng cho xong bài học. Thấy Thành cũng đi lững thững như trêu ngươi mình, Vĩ buồn chán, chả thèm phản ứng. Khi cậu ta tới gần hơn, Vĩ mới định khoác vai Thành, nhưng nhận ra cậu ta cao tới mét tám sáu, nó thì mét sáu tám nên lại thôi. Nó bắt lấy cổ tay Thành rồi dắt cậu ta đi ra ngoài với dáng vẻ uể oải. Vừa ra khỏi cổng trường, nó cũng buông tay xuống. Nó nóng tính, trẻ trâu nhưng nó vẫn có lòng tốt, thế là nó quay mặt lại hỏi:
-Rồi mày có xe không?
-Có!
Thế là Vĩ an tâm, quay mặt lại. Đi được vài bước thì cảm thấy có gì đó không đúng, nó liền quay mặt lại thấy Thành vẫn đứng đó. Nó lại hỏi:
-Xe gì?
-Xe căng hải!
Lúc này, Vĩ không nhịn nổi nữa, nó quay cả người lại, chống nạnh
-Ủa đm rồi mày đi bộ về nhà rồi mày đi bộ lên đây học buổi chiều hả? Giỡn hả?
– Đâu, tao qua bên quán kia tao mua mì ăn rồi chờ vào học.
-Thôi mày đứng đây đợi tao cái đi- Vĩ thở hắt ra, nói.
Vĩ quay lựng bước đi. Thà rằng không hỏi, chứ đã hỏi rồi, lại giúp được mà không giúp thì không được. Nó nhìn dòng xe đang băng băng trên đường, bất ngờ giơ cánh tay lên trời, mắt vẫn luôn nhìn vào họ, chầm chậm, từng bước, từng bước một. Vĩ không gửi xe trong trường bởi vì lối ra cũng là lối vào, lại nhỏ nữa cho nên mỗi lần ra về là bị kẹt xe. Cho nên nó gửi bên ngoài. Mà nó gửi không hề mất đồng nào, tại nó hay mua bánh, uống nước lại là xe đạp nữa nên cô chủ chẳng lấy tiền làm gì. Nó gật đầu cười với cô một cái, đi vào lấy xe. Dắt xe ra, quay đầu lại nói
-Cô con về
Nó vừa quay đầu lại thì thấy trước mặt nó là cái người mà mình đánh nhau ngày hôm qua.
…
Cái chuông treo trên cửa vang lên, Vĩ đang nhắm mắt và nghĩ bâng quơ thì liền mở ra vì biết là có khách. Anh nhìn đồng hồ thì thấy gần 8 giờ rồi, chắc là mấy tụi con nít loi choi trốn học ra đây chơi đây mà. Anh ngẩng mặt lên, hai mắt bỗng tròn xoe khi thấy người đứng ngay cửa là Thành. Vĩ rủa thầm chắc là hôm qua bị thấy rồi. Thành mặc trên người bộ vest đen, bên trong có sơ mi xanh, quần tây đen. Vest thì có nhiều loại, nhưng anh chẳng biết đó là loại gì mà cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ thấy rằng sau sáu năm, người ấy vẫn như ngày xưa. Có điều trông phong độ ra hẳn, trưởng thành lên hẳn. Nếu là ngày xưa, Vĩ đã mlem mlem người ta lâu rồi. Sáu năm với Vĩ là thời gian anh lăn lộn bên ngoài, làm cho anh nhanh chóng trấn tĩnh. Nhoẻn một nụ cười, anh hỏi:
-Anh muốn dùng gì? Tụi em có Espresso, Capuchino nè, hay anh muốn cà phê đen?
Ai cũng biết Thành đâu có đi mua nước. Thành từ từ tiến đến gần, trái tim Vĩ khô cứng đã lâu nay bỗng chộn rộn mà đập loạn nhịp. Đó chỉ là bên trong, bên ngoài, Vĩ vẫn giữ nguyên nụ cười và sắc mặt dùng để bán hàng. Thành nhìn Vĩ hồi lâu, anh mới thu nụ cười lại rồi hỏi người trước mặt thêm một lần nữa:
-Anh ơi, anh muốn dùng gì?
Lúc này, Thành như bừng tĩnh, anh đáp:
-Một Espresso, size M.
-Dạ.
Vĩ dạ xong liền bắt đầu làm Espresso. Thói quen của Vĩ mỗi khi làm việc là sẽ hỏi khách của mình một vài câu. Cố lắm nhưng cuối cùng anh không chịu được nữa, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì nhận ra đối phương cũng đang chuyện muốn hỏi. Thành cũng thấy Vĩ định nói gì nên im lặng.
-Anh nói trước đi!
-Vậy sáu năm qua…
-Mới về à?-Vĩ nghe đến từ sáu năm ngay lập tức cắt lời Thành.
-Không, được một năm rồi.
-À… -Vĩ gật gù rồi làm tiếp.
-Vậy…
-Sáu năm qua tui đau khổ vì anh, anh vừa lòng chưa?- Miệng nói, nhưng tay vẫn cứ làm.
Thành im lặng, nhìn Vĩ. Lát sau định nói gì nhưng lại thôi. Vĩ cũng im lặng, làm cho xong ly cà phê.
-Mấy nay trời mưa, đã dễ bị đau họng thì đừng có uống lạnh.
Vĩ nói xong liền đặt ly Espresso nóng lên bàn. Thành ngạc nhiên vì câu nói.
-Nhìn cái gì? Trả tiền lẹ đi!
-Ừ
Thành lúc bóp ra, lôi ra tờ 500 rồi đặt lên bàn và nói khỏi thối. Vĩ nhìn tờ tiền rồi cười lên ha hả
-Thối cái gì? Năm trăm nữa mới đủ!
Thành há hốc mồm, Vĩ lại tiếp tục tấn công:
-Tui nói cho anh biết nha, tui là tui không có muốn anh quay lại nữa đâu. Cho nên là anh trả tiền xong thì đi luôn cho khuất mắt tui như anh làm hồi trước đi.
Thành cúi mặt xuống, Vĩ vấn tiếp tục nói:
-Anh có biết trên đời này có một cái câu rất nổi tiếng mà ai cũng biết là câu gì không?
-Bát nước hắt đi làm chi lấy lại à?
-Không phải. Anh nghĩ anh là ai mà đòi quay lại?
-Vậy câu gì? -Thành cầm trên tay ly Espresso nóng. Nói xong liền đưa miệng thổi.
-Bóng mà giả trai đụ nai đụ bò!
…
Trong khuôn viên trường đại học, Dương đang cầm trên tay một bịch bánh tráng trộn, nó ăn từ từ, để thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cái mềm của bánh tráng, kết hợp với cái mặn mặn từ muối Tây Ninh dạng bột, chua của xoài xanh, giòn béo của đậu phộng, thơm của rau răm và mỡ hành, cái cưng cứng, ngòn ngọt từ khô bò, sa tế thì cay nồng. Mỗi miếng không thể nhai nhồm nhoàm cho qua vì rất dễ cắn phải lưỡi. Cho nên là Dương nhai từ từ để cảm nhận từng vị hòa trộn với nhau. Tinh hoa của mỗi bịch bánh tráng trộn chính là trứng cút và Dương là tuýp người để cái ngon nhất ở cuối cùng. Khi ấy, nó sẽ ăn miếng bánh tráng cuối cùng kẹp với cái trứng cút, lòng trứng sẽ tan ra trong miệng. Cái cảm giác ấy, ai ăn bánh tráng trộn rồi thì không bao giờ quên được mà cứ muốn ăn mãi, ăn mãi. Dương đang thưởng thức mỹ vị của thế gian, đột nhiên có một bàn tay thọc vào, lấy cái trứng cút trong bịch bánh tráng, Hành động ấy quá nhanh, dù nó có học võ cũng không phản ứng kịp. Nó nhìn lên, thấy người ấy cho quả trứng lấp lánh ánh sáng vào trong miệng, nhai với biểu cảm thỏa mãn như chọc tức nó. Dương mới rống lên
-Thằng l**, đm mày Tuấn
Tuấn lúc này cười lên với giọng man rợ, ngồi xuống cạnh Dương
-Sao chửi tao, tao thấy bánh tráng mày nhiều vậy nên ăn phụ mà – Tuấn trưng cái vẻ mặt chù ụ ra
-Ai mượn? Đm mày.
-Mốt tao đền cho!- Tuấn cười giả lả
-Con chó – Dương nói xong liền gắp một đũa bánh tráng và cho vào miệng.
Tuấn thì thô thiển thò tay vào định bốc thì Dương đập một cái vào tay nó.
-Bà nội cha mày – Dương chửi nhưng Tuấn vẫn cứ ăn.
Tuấn và Dương học chung một trường, chỉ học khác ngành. Tuấn học ngành ngôn ngữ Anh, Dương học kế toán.. Cả hai chẳng biết thân thiết nhau từ lúc nào. Ban đầu là thấy nhau ở câu lạc bộ tiếng Anh, ngồi kế nhau trong câu lạc bộ văn hóa rồi tới nói chuyện ở lúc có hoạt động của đội công tác xã hội. Rồi thấy cũng hợp gu nói chuyện, cũng nằm dưới y chang nên hai đứa từ từ dính nhau.
-Ê ê mày, nhìn ra cổng trường kìa – Miệng Dương vừa nhai nhóp nhép vừa chỉ tay về phía cổng trường.
-Hả hả, có gì mậy? – Tuấn chồm về phía trường, nhìn theo hướng chỉ tay của Dương.
-Thấy chưa?
-Có thấy gì đâu?
-Kìa, bồ mày kìa – Dương vẫn tiếp tục chỉ tay về phía trước – Đó, thấy chưa?
-Có gì đâu mậy?
Lúc này, Dương mới cười nham hiểm một cái và nói:
-Đúng rồi, mày đâu có bồ đâu!
…
Hôm nay, Dương học xong là 5 giờ 15 chiều. Nó thu dọn đồ đạc bỏ vào balo rồi kéo lại, xong thì cúi xuống gom vỏ bánh, kẹo, túi nilon trong hộc bàn chỗ nó ngồi và bỏ lên bàn. Đeo balo lên, nó cầm mớ rác ra khỏi lớp rồi bỏ vào cái thùng rác rồi bước đi. Chiều của những tháng mưa ở Sài Gòn âm u lắm, không như những chiều nắng vàng ươm ở những tháng gần Tết. Nó lo anh Dũng về trễ, mắc mưa, rồi lại lo xe buýt không chở nó về tới nhà kịp để lấy quần áo vô. Nhưng chẳng biết làm sao cả vì phải đến mười phút nữa xe buýt mới tới cái trạm đối diện trường nó, nó cũng định bắt xe ôm công nghệ nhưng lại chợt nhận ra tháng này nó xài thâm tiền. Thôi thì nó đành phó mặc cho số trời vậy. Mặt nó buồn thiu, chậm rãi bước đi.
Mắt của Dương là hàng Việt Nam chất lượng cao. Chỉ có điều trong đám đông, người quen thì nó không nhận ra nhưng người quan trọng với nó thì chỉ cần nhìn lướt qua là thấy ngay. Nó thấy Dũng đang ngồi trên xe chờ nó. Nó mừng rỡ, chạy đến như một con cún. Dũng thấy nó từ trước, nhìn nó chuyển từ cái mặt bí xị sang mừng rỡ khiến anh bật cười. Dương nhanh chóng tới gần.
-Nay anh làm có mệt hông?
Nó hỏi rồi liền nhảy tót lên xe anh, anh nổ máy xe.
-Không!
Rồi hai người nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trong giờ tan tầm.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Shin says
Ahhh anh viết hay quá à :33, người đâu giọng văn dễ sợ á :))
Colby Riddle says
Giọng văn cute quá à, viết hay như vậy ai chịu nổi chớ nè <3
Hủ lọt hố says
T/g ơi còn nữa không ạ
Nhóc mê trai says
á hu hu so ri nha, giờ tui mới onl sau một thời gian ăn chơi sa đọa quên ngày tháng 😐