Truyện gay 2017 – 2018: Thánh Đường – Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối nay Hòa sẽ ở lại nhà người quen ở Đà Nẵng, xe dừng lại cho Hòa xuống trước khi trở về khách sạn của chúng tôi. Tôi và anh tắm rửa, lên giường nằm thì đồng hồ cũng chỉ đúng 11h. Lúc đó chợt có tiếng gõ cửa phòng. Thì ra là anh Tuấn qua rủ chúng tôi xuống đi dạo nhưng lúc đó tôi đang đau đầu nên đã từ chối,
– Tân bệnh à? Sao thế? – Tuấn hỏi
– Không. Tại vết thương mới khỏi nên đôi khi hay bị như vậy – anh giải thích
– Em ngã xe à?
– Dạ… – tôi gật đầu thay vì giải thích vòng vo
– Thôi vậy em đi một mình. Hai người nghỉ ngơi nhé, mai gặp. Ngủ ngon!
– Ngủ ngon!
Anh nói rồi đóng cửa phòng, cài chốt và bước đến bên giường của tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và hôn lên má. Tôi vẫn còn ngu ngơ chưa biết anh đang làm gì thì anh vòng tay ôm tôi vào lòng,
– Anh ước gì anh có thể chịu đau dùm nhóc!
– Thôi. Đau lắm đó. Để em chịu một mình được rồi hihi – tôi cũng vòng tay ôm lấy vai anh
– Ngày mốt về lại Sài Gòn, anh dẫn em đi kiểm tra nhe!
– Chưa đến ngày hẹn mà.
– Mấy hôm nay em cứ đau đầu hoài… anh cảm thấy lo quá.
– Thì bác sỉ đã nói từ đầu rồi mà. Chưa hết hai tháng, Bun lo gì. Em không sao đâu.
– Uhm… – anh trả lời và vẫn ôm tôi trong vòng tay
– Mới có hai ngày Tết… mà Bun mập lên rồi nè – tôi lay anh
– Haiz… mấy nay ăn toàn đồ béo không, chắc hết Tết anh lăn quá. Sắp đi hết nổi rồi – anh nói rồi kéo tôi lăn ra giường
– Trời, coi chừng cái tay của Bun đó ha ha… Còn đau hông?
– Hết ùi… – anh chu môi
– Cái gì mà hết! Mới bị hồi trưa.
– Thật mà!
Tôi cúi xuống hôn vào đôi môi của anh, rồi hai đứa khúc khích cười. Tôi hỏi “Bun lại đoán được suy nghĩ của em hả?”. Anh không trả lời chỉ tiến sát gần tôi hơn và trao cho tôi một nụ hôn ngất ngây. Anh nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể tôi và đôi bàn tay không ngừng âu yếm miên man. Những giây phút như thế này, dù có xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng không bao giờ tin là mình có đủ lý trí để ngăn anh lại, họa chăng chỉ có anh chủ động ngừng cuộc vui nửa chừng. Dần dần anh lại mạnh mẽ hơn như thèm khát chiếm lấy tôi, hơi thở của anh cũng dồn dập không ngừng. Lần đầu tiên tôi thấy anh “cao hứng” như vậy. Có lẽ cũng gần cả tuần chúng tôi không gần gũi vì đủ thứ lý do.
Anh ngồi dậy và cởi áo rồi nhanh tay với lấy hộp “áo mưa” trong balo. Có vẻ “gấp gáp” như không kịp giờ.
– Sao nay Bun gấp vậy haha… – tôi bật cười khi thấy anh nhanh tay hơn thường lần
– Có mỗi tối nay thôi đó, phải tranh thủ mà he he… Ui!!!
– Gì vậy?
– Không phải loại này… em mua nhầm rồi – anh nhăn mặt
– Loại nào mà chả được?
– Không vừa!
– Trời… em có biết đâu. Thôi! Lỡ rồi.
– Lỡ rồi sao?
– Lỡ rồi… khỏi mặc!
– Chơi luôn! – anh nhe răng cười và thuận tay quăng luôn chiếc “áo mưa” lộn kích cỡ
Cũng may lần đầu không có “áo mưa” diễn ra suôn sẻ, không có trục trặc kỹ thuật nào. Anh ôm tôi nằm lim dim không chịu ngủ, cứ lải nhải hỏi chừng nào có em bé. Tôi mắc cười, mà cười nhiều thì lại đau đầu, nhưng muốn nổi giận thì cũng không được.
– Ngủ đi trời. Em bé cái gì mà em bé.
– Không phải nhóc muốn có hai đứa con hả? – anh nhắm mắt nhưng vẫn “cù nhây” hỏi tôi
– Làm như dễ lắm. Một đứa còn không biết có được không.
– Vậy thêm lần nữa cho chắc ăn nha, biết đâu sinh đôi.
– Chời…em buồn ngủ quá à!
– Nằm yên hưởng thụ đi. Nhóc không thoát được anh đâu – anh nói rồi nhè vào cổ tôi mà hôn
– Mệt Bun ghê… haha…
Tôi giãy nãy nhưng phải đầu hàng vì anh cứ nhè cổ tôi ra hôn. Anh biết tôi sợ nhột nên thế nào tôi cũng chịu thua. Thôi thì đành phải chiều anh thêm lần nữa.
Sáng nay tôi mở mắt vì không thấy anh bên cạnh. Trong phòng tắm cũng không nghe tiếng nước, Hòa cũng chưa về. Tôi mò ra khỏi giường ra balcon tìm cũng không thấy anh. Điện thoại anh vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi băn khoăn, không nghĩ là anh bỏ tôi xuống sảnh để ăn sáng trước, nhưng cũng mở cửa phòng đi ra ngoài tìm thử.
Chẳng thấy ai, trời thì mây đen vầng vũ, chắc là bão tới thật rồi. Tôi đi ra thang máy và bấm nút. Một lúc sau thang đến, cửa vừa mở ra tôi thoáng giật mình vì thấy bà Thu đã đứng sẵn trong đó. “Sáng sớm đã chạm mặt, hôm nay chắc xui lắm” – tôi thầm nghĩ nhưng vẫn tự tin bước vào. Tôi bấm xuống tầng trệt rồi lui lại dựa lưng vào thang. Mụ ta thì cứ rầm rầm rì rì như con mụ điên, tôi chẳng hiểu là bả đang nguyền rủa tôi hay gì, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Bất chợt tôi thấy trên tay bà Thu cầm một con dao bấm bằng thép. Chưa kịp lo sợ thì mụ ta xoay lưng lại và chỉa con dao vào mặt tôi. Hai mắt như người bị điên, mặt không còn chút thần sắc, cứ nghiến răng và môi thì run run,
– Mày muốn giết tao hả, thằng chó!
– … – tôi không trả lời chỉ liếc mắt nhìn, tôi nghĩ bả đang lên cơn điên có nói gì cũng vô ích
– Mày có tin tao rạch nát mặt mày không?… Cho thằng bồ của mày nó khiếp sợ cái mặt thật của mày… cái mặt rắn độc
– …
– Sao? Mày không đóng tiếp màn kịch của mày nữa đi. Sợ rồi hả? Haha…
– Muốn gì?
– Muốn gì hả? Tao muốn mày đi tù… tội giết người, biết chưa thằng chó – bà ta vẫn lăm lăm chỉa con dao sát mặt tôi
Vừa lúc đó thì thang máy xuống đến tầng trệt, cửa thang chuẩn bị mở ra.
– Bà muốn đóng kịch hả? Tôi đóng tiếp cho bà coi!
– Cái gì? – mụ ta thét lên
Dứt lời tôi đưa tay trái chụp lấy lưỡi dao trên tay bà ta và bóp thật mạnh. Máu trên tay tôi tuôn ra, tôi cảm thấy đau khủng khiếp nhưng vẫn giữ chặt. Mụ ta hoảng loạn chỉ biết đứng trợn mắt lên dòm.
– Mày làm cái gì vậy, thằng điên!
– Bà muốn chơi với tôi hả? Kiếp sau đi!
Khi thang vừa mở cửa, tôi chạy ra ngoài sảnh và la lên cầu cứu. Chợt tôi cũng thấy anh đang ngồi ở đó cùng với Hòa, Tuấn và nhiều người khác nữa. Mọi người nhìn thấy tôi liền hốt hoảng chạy lại đỡ. “Bà Thu… bà ta có dao” – tôi vừa khóc vừa nói. Tôi thấy anh vô cùng hoảng loạn nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự tức giận.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía thang máy nơi tôi vừa chỉ, mụ Thu đang bước ra loạng choạng trong cơn hốt hoảng, trên tay vẫn còn cầm con dao đầy máu, vừa khóc vừa lầm rầm “Nó hại tôi… mày là đồ rắn độc…”. Mọi người túm lấy bả và tước con dao. Dù vẫn một mực gào thét rằng bị tôi gài bẫy, nhưng bà ta không đủ sức chống cự đành phải để yên cho mọi người bắt trói lại.
Anh cầm tay tôi và cầm máu… nhìn anh rất đau xót. Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá. Khi anh vừa chạm vào thì tay tôi đau như cắt da cắt thịt.
Tôi mở mắt ra thấy anh vẫn đang ngủ bên cạnh, vừa nắm tay tôi và… cắn. Chưa kịp hoàn hồn lại bị cắn đau, tôi rút tay lại và không quên tặng cho anh một bạt tay thấu trời xanh. Anh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác xong… anh trề môi khóc ngon lành. Rồi giận dỗi ụp mặt xuống gối… Tôi cũng hết hồn nhận ra là tôi ra tay hơi “tàn bạo” với anh.
– Ui chết… em xin lỗi. Bun đừng khóc mà, em lỡ tay.
– Tự nhiên đánh người ta. Đau muốn chết – anh giận tôi và xoay mặt qua phía bên kia
– Tại Bun cắn em chứ bộ… Em cũng hết hồn nên… Thôi mà, cho em xin lỗi.
– Hoy đi! – anh vẫn dụi mắt thút thít khóc
– Cho Bun đánh em lại nè. Em lỡ tay thiệt mà!
Tôi ôm lấy lưng anh và năn nỉ mệt mỏi. Được một hồi anh mới hết giận, ngồi dậy nhưng vẫn không chịu cười. Tôi biết mình có lỗi nên phải dỗ dành khi nào anh cười mới thấy đỡ áy náy. Thì ra anh nằm mơ thấy được tôi dẫn đi ăn Pizza, vì anh rất thích ăn nhưng từ ngày tập gym anh phải bỏ không ăn nữa. Thế là ăn luôn bàn tay “pizza” của tôi trong cơn mơ. Nghe anh nói tôi vừa tức cười vừa thấy anh đáng yêu.
– Tối nay em dẫn Bun đi ăn pizza đền cho nha. Dù sao Tết cũng mập lên rồi. Hihi…
– Cười nữa… Hiz… Pizza ngon mà. Ai chẳng thích – anh nhỏ giọng như vừa giải thích vừa xấu hổ
– Ha ha…
– Chọc đi. Khóc nữa cho coi!
– Thôi em hổng chọc nữa. Tại Bun dễ thương, giống y con nít chi? Mà Bun cũng cắn tay em bấy nhầy nè, em có giận Bun đâu?
– Đưa coi… có sao hông?
Tôi đưa tay cho anh, không ngờ anh lại đưa lên miệng định cắn tiếp. Thế là sáng nay xảy ra cuộc chiến tranh thế giới mền gối. Anh bị tôi đập cho nhừ tử vì so về độ tàn bạo thì tôi có thừa hơn anh nhiều.
Trời đổ mưa và gió rất mạnh, Hòa gọi cho tôi nói là phải chờ hết mưa mới dám bắt taxi về vì mưa quá to sợ nguy hiểm. Anh nằm trên giường đọc sách, còn tôi vì không có gì làm nên theo chọc phá anh. Tôi đã từng thấy anh khóc một lần khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lần này quả thật “ấn tượng” hơn nhiều. Ngày nào tôi cũng thấy anh có thêm những thứ tôi không thể không yêu. Mấy ngày Tết không tập gym lại ăn thả ga, anh có vẻ phúng phính hơn, tôi lay người anh và chọc,
– Thân anh vừa trắng… lại vừa tròn…
– Sáng giờ chơi quê hoài nha – anh bỏ cuốn sách xuống rồi giả bộ làm mặt giận
– Haha… tối nay dẫn bé Bun đi ăn Pizza, nha!
– Biết rồi. Nhóc bao đó.
– Ừa hihi… cưng quá.
– Haiz… mà mưa hoài. Hông biết có đi chơi được không nữa.
– Phải đợi Hòa về, nó biết chổ dẫn đi mới vui.
– Nếu mà bão vậy, anh sợ tối mai bị hủy chuyến bay là vui luôn.
Anh ngồi dậy tiếp tục đọc sách, còn tôi xem vết thương trên bàn tay của anh, rồi cẩn thận bôi thuốc và thay miếng gạc khác. Có vẻ không sao, đúng là da thịt của anh cũng “lành” y như anh vậy. Tôi chợt nhận ra chiếc lắc bạc trên tay anh bây giờ chỉ còn mỗi sợi dây, vì cả hai viên pha lê đều đã bể nát. Tôi chợt băn khoăn vì có lần anh nói sợi dây là một thứ còn quí hơn cả kỷ niệm. Tôi tò mò hỏi, anh nói nó là món quà sinh nhật năm anh 19 tuổi và thi đậu Đại Học. Sợi dây tuy không thật sự đắt tiền nhưng cả nhà đã mua tặng nó cho anh, và nó gần như là món quà duy nhất vì gia đình anh lúc trước cũng rất khó khăn. Hai viên pha lê là mẹ tặng riêng cho anh, như là một sự may mắn.
Qua Tết khoảng hơn nửa tháng sẽ là sinh nhật của anh – ngày 24 tháng 2, tuy nhiên nó chỉ là ngày ước lượng. Mẹ anh nhặt được anh vào ngày 24 tháng 3, lúc đó anh tầm một tháng tuổi nên bà chọn lui lại đúng một tháng để làm ngày sinh cho anh trên giấy tờ. Tôi cũng chợt nghĩ ra món quà tặng cho anh. Tôi sẽ kiếm một cái charm khác thay vào 2 viên pha lê đã bể, nhưng… không biết phải tìm mua như thế nào. Tôi mở điện thoại lên kiếm hầu hết các nhãn hiệu từ mắc tiền đến bình dân. Xem một hồi hoa cả mắt mà chưa kiếm được cái charm nào ưng ý. Mà tôi cũng sợ, vì không biết charm của các hiệu đó có lọt vừa vào cái lắc tay của anh không.
Thế là hết cách… Đang băn khoăn thì mẹ tôi nhắn tin hỏi có muốn mua quà gì không. Còn hai tuần nữa là mẹ tôi và Dượng sẽ quay về Việt Nam, nên chắc hai người bắt đầu đi sắm quà. Tôi không nghĩ ra mình thích cái gì nên nói mẹ cứ mua đại, sao cũng được. Vừa hay lúc đó tôi lại nhớ đến một người bạn của mẹ làm bên ngành trang sức & đá quý. Chú đó có cả một cửa hàng rất lớn. Trước đây chú còn tặng cho tôi một chiếc nhẫn sapphire đúng màu xanh tôi thích và tôi còn giữ đến bây giờ. Thế là tôi biết phải bắt đầu từ đâu rồi…
Nhưng trước tiên phải giữ bí mật với anh đã.
Tôi ra mở cửa phòng vì nghe tiếng gõ. Thì ra là Hòa đã về, áo khoác và tóc của nó tuy không đến nỗi như chuột lột nhưng cũng ướt vì mưa,
– Bà nó! Xe taxi không đậu được vào sát cửa, làm tao liều chạy ù vào, không ngờ ướt luôn – nó càm ràm
– Thay áo rồi sấy tóc đi, bệnh bây giờ đó – tôi giúp nó cởi áo khoác – Mà mưa to vậy mày về làm gì?
– Nãy thấy bớt bớt, tính chạy về đi ăn với hai người nè, không ngờ vừa lên xe nó mưa banh chành.
– Anh đói quá à… – anh vừa ôm cái gối vừa than, rồi nằm lăn ra giường
– Cái gì vậy? Sao “biến hình” thành con nít nữa rồi? – Hòa ngạc nhiên nhìn tôi
– Ahaha… – anh phá lên cười khi nghe Hòa nói
– Mới bị tao cho ăn một bạt tay mất hồn nên sáng giờ cứ nhõng nhẽo vậy đó – tôi cười vì nhớ lại chuyện lúc sáng
– Em biết gần đây có một quán bán cơm gà siêu ngon. Nhưng mà mưa bão to vậy, sợ người ta đóng cửa – Hòa vừa nói vừa thay áo
Anh đói bụng nên rất phấn khích đòi đi ăn, tôi cũng đói vì lúc sáng hai đứa lo giỡn quên không xuống sảnh ăn sáng, khi nhớ thì đã quá giờ. Chúng tôi qua phòng rủ Tuấn cùng đi và bắt taxi một đoạn cũng không quá xa, nhưng vì mưa to nên chạy khá chậm, mất gần 15 phút mới tới nơi. Từ xa thấy quán có mở cửa nên cả đám thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu lại hụt ăn.
Cơm gà khá ngon, một dĩa thật to nhưng giá không hề chát như ở Sài Gòn. Vừa ăn tôi vừa kể cho Hòa và anh Tuấn nghe chuyện lúc sáng anh nằm mơ rồi “ăn” bàn tay của tôi. Hòa và anh Tuấn bật cười phun hết cả cơm ra bàn. Còn anh xấu hổ nhìn tôi mà mặt méo xệch, chắc lại giận tôi nhiều chuyện.
– Gì nữa đây? Khóc nữa hả? hihi… – tôi chọc anh
– Vậy cũng kể nữa hà. Mất mặt quá đi, bưng cơm qua bàn khác ăn bi giờ!
– Có chiêu này nữa? haha… thôi mà!
– Anh Nhật vui nhỉ. Chắc toàn bị Tân ăn hiếp thôi – Tuấn nói
– Hông có đâu. Em hiền lắm!
– Tát người ta đau gần chết mà hiền gì – anh chỉ tay lên má vẫn còn hồng dấu tay của tôi
– Tại Bun cắn em chứ bộ.
– Haha… anh thấy anh Nhật mới là hiền đây này. Còn em “không phải dạng vừa đâu”. Cơ mà hai người vui thật!
– Anh Nhật là siêu nhưn biến hình đó – Hòa lắc đầu
– Sao cơ? – Tuấn ngạc nhiên hỏi còn tôi và anh đã hiểu ra nên ôm bụng cười
– Bình thường anh Nhật manly điềm đạm, dễ chịu… lâu lâu buồn đời cái ảnh biến hình, thành con nít vừa nhõng nhẽo, khó chịu với hay khóc nhè – Hòa giải thích
– Anh chỉ nhõng nhẽo với Tân thôi mà – anh nói
– Chứ nhõng nhẽo với Hòa nó đánh cho chết!
Tôi nghe anh cười đã nhiều lần tự cũng thành quen. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vô tư trong tiếng cười của anh y hệt như lần đầu tiên. Anh mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc trước tình yêu của tôi… Bản chất anh là một người thật thà, có sao nói vậy, cho dù những chuyện có chút xấu hổ anh cũng nói ra chứ không lấp liếm… Đối với tôi, anh là một bờ vai vững chải để tôi nương tựa, nhưng cũng giống như một đứa trẻ ngoan chẳng bao giờ cãi lời.
Còn tôi không được như vậy. Từ sau lúc tôi xô bà Thu xuống sông, tôi cứ cảm thấy có lỗi với anh và với Hòa, nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận khi ra tay với người đàn bà đó. Tôi nghĩ tới chuyện của Hoàng, dù chính Hoàng là người đã có lỗi với chúng tôi… nhưng phải chăng việc tôi giăng bẫy Hoàng cũng xấu xa không kém gì. Dù sau cùng, tôi vẫn cảm thông và không oán trách Hoàng, nhưng cái cách mà tôi làm… phải chăng cũng là độc ác.
Tôi sợ… nhận ra bản chất của mình không phải là một đứa hiền lành như tôi vẫn tưởng. Nhưng điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không còn xứng đáng yêu một người như anh nữa. Vì sau lưng anh, tôi đã làm những chuyện không ai ngờ…
Nhưng tôi vẫn quyết định không nói những gì đã xảy ra cho anh biết.
Trời dần tạnh, nhưng vẫn còn mưa lất phất. Chúng tôi muốn ra bãi biển Mỹ Khê nhưng tình hình này thì không thể được. Cho dù có ra đến biển thì cũng không được tắm hay chụp hình gì cả. Cả đám quyết định vào trong thành phố… Hoà muốn đi xem phim nhưng suất này chỉ có mỗi một bộ phim kinh dị và một phim hài “nhảm”, không phải là “món” tôi ưa thích. Cuối cùng Hòa và Tuấn mua vé vào xem phim ma, còn tôi và anh lang thang trong trung tâm thương mại.
Tôi há hốc mồm khi nghe anh nói rằng anh chưa bao giờ đặt chân vào rạp chiếu phim. Chắc vì anh không có bạn bè…
– Vậy sao nãy Bun không nói. Mình vào xem cùng với Hòa luôn.
– Nhóc sợ ma mà. Hihi…
– Thì có sao đâu. Em không ngờ là anh chưa bao giờ đi xem phim đó.
– Mai mốt mình kiếm phim khác hay hơn rồi xem cũng được.
– Dạ… Haiz, thật hả trời… chưa bao giờ bước chân vào luôn.
– Thật mà!
– Nếu… chưa gặp được em thì một ngày bình thường Bun làm gì? – tôi kéo anh ngồi xuống băng ghế nghỉ chân
– Đi khách kiếm tiền ăn Tết – anh cười
– Quýnh chết bi giờ. Em hỏi thật mà.
– Chắc là Tết thì anh sẽ về nhà với mẹ. Ngày thường thì đi làm rồi tập gym hay đánh cầu. Lâu lâu café với Hoàng… Còn không thì anh chỉ loanh quanh ở nhà thôi à.
– Chời ơi… – tôi vòng tay ôm lấy eo anh
– Gì vậy? Hôm nay không ngại người ta nhìn nữa hả hihi?
– Ở đây có quen ai đâu mà ngại với ngùng… Em thương Bun lắm đó, biết không?
– Uhm biết mà. Mới táng cho một cái muốn bay hàm răng. Nhỏ tới lớn mới ăn bạt tay lần đầu đó.
– Haha… em xin lỗi rồi mà, Bun thù dai quá à.
– Hihi… nói chơi mà. Anh cũng… ủa mà sao lại thương? Không yêu anh à?
– Yêu với thương khác nhau mà. Em thương Bun là tại Bun hiền, tội nghiệp nữa… Không có em rồi chẳng có ai chơi với Bun hết hả? Ăn ở sao kì vậy cha?
– Uhm… số khổ mà, ở hiền nhưng không ai thương. Tội thằng nhỏ.
– Haha… thôi từ nay đến hết kiếp, lúc nào em cũng ở bên cạnh “thằng nhỏ” nha!
– Nhóc hứa rồi đó! – anh cầm tay tôi lên và hôn một cái
– Mà… em hỏi Bun chuyện này nữa nha.
– Uhm chuyện gì?
– Nếu sau này em có làm lỗi gì với Bun, Bun có giận em không? Như hồi sáng chẳng hạn…
– Hihi… nếu mà có hả… thì anh cũng giận hà… Nhưng mà, anh giận vậy thôi chớ anh vẫn yêu nhóc. Hiểu không?
– Dạ hiểu. Mà thôi… đừng có giận luôn được không? Hồi sáng… Bun giận em, em buồn lắm luôn.
– Buồn gì? Buồn cười hả? Sáng chọc anh khóc rồi nằm lăn ra giường cười mà nói buồn.
– Thì… buồn trong tim. Chớ nhìn Bun khóc không mắc cười nữa thôi. Haha… giờ nhớ lại còn thấy vui.
– Cười đi. Chút tối phải dẫn đi ăn pizza đó, không được nuốt lời đâu à.
– Ok bé Bun!
Hai đứa tung tăng trong khu thương mại một hồi cũng chán, nhìn thấy bên kia đường có quán bi-da, tôi rủ anh qua đó chơi giết thời gian. Ngày xưa Hòa có tập cho tôi chơi, tôi cũng có chút năng khiếu nên học khá nhanh. Khổ nỗi anh lợi thế tay dài chân dài nên chỉ cần tôi hụt một bi thì anh ôm cái bàn chơi hết trận. Ngay lúc tôi vừa nãn vì toàn ngồi làm khán giả thì Hòa gọi.
Bốn đứa lên xe về phòng khách sạn chơi cá ngựa vì trời lại tiếp tục mưa lớn. Cái này thì tôi lại thắng anh vì tôi khôn khéo hơn, trong khi anh cứ quay được số nào là đi số đó, chẳng biết dòm trước ngó sau gì cả. Nhưng cũng vì anh vui vẻ không tính toán mà cả đám được nhiều trận cười,
– Bun em nói nè. Tết nhất Bun đừng đi bài bạc gì nha. Không khéo bán nhà trả nợ luôn chứ.
– Tại xui thôi mà… anh biết chơi chứ bộ – anh gỡ gạc
– Đổ thừa hoàn cảnh nữa. Hết ván này chơi bài cào đi chứ anh Nhật thua xúc đáy quần luôn bây giờ – Hòa nằm lăn ra cười vì nó mới “tiễn” hết ngựa của anh về chuồng
Chơi bài cào anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, toàn một hai điểm, có khi được bảy tám thì người khác lại chín điểm. Vào ván bài cuối, chúng tôi đặt tiền nhiều hơn. Tôi cầm bài lên không phải cộng cũng biết được 7 nút, liếc sang bài anh tôi thấy ngay hai con Tây và con Ách… đúng nản. Nhưng anh chưa thấy bài của mình vì lo giỡn với Tuấn. Tuấn nói có hai lá Tây rồi ráng nặn thêm một lá để “gom sòng”… Anh bỏ bài xuống và nghiêng qua xem Tuấn nặn bài, còn Hòa cũng dán mắt vô nặn bài của nó.
Cuối cùng Tuấn được có 5 điểm, còn Hòa được 9, tôi bỏ bài xuống được 8 nên Hòa mừng rỡ. Lúc đó anh lật một lúc cả ba lá bài lên thì ra là Ba Cào. Hòa tiếc hùi hụi rồi lăn ra giãy nãy. Còn anh vui và cười liên tục, không ngờ ván bài cuối lại may mắn như thế…
Tôi nằm tựa đầu vào vai anh trong khi chờ Hòa và Tuấn tắm. Xong cả bọn cùng nhau đi ăn Pizza, tất nhiên là chầu này tôi phải mời. Chợt anh khẽ hôn lên tóc tôi,
– Thơm quá à!
– Mới gội mà không thơm sao được. Sắp được ăn Pizza nên nịnh nọt hả?
– Hihi…
– Xin lỗi Bun nha, hồi sáng… em lỡ tay thật. Chứ em không nỡ đánh Bun đâu – tôi đưa tay vẹo má anh
– Uhm, nhóc ân hận hả… xin lỗi anh lần này lần thứ mấy chục rồi đó.
– Dạ. Thì lỡ tay mà… dập bánh bao. Đau lòng!
– Nữa…
– Hehe… Bun nhớ, Bun hứa với em… cho dù em có lỗi gì, vẫn thương yêu em nha. Có giận cũng giận ít thôi.
– Anh hứa mà!!! Không giận luôn cũng được hihi… – anh hôn vào tóc tôi và vòng tay ôm
– Dạ… cho dù em có làm gì. Thì cũng tại vì em yêu anh & nghĩ tới anh thôi mà… – tôi nói nhỏ
– Hả? Nhóc nói gì?
– Em nói… em yêu Bun – tôi kéo hai má anh thật mạnh rồi đứng lên bỏ chạy
– Ui da!!!
2:29 am 06/03/2017
——————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply