Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 14
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua, êm đềm và hạnh phúc bên anh. Có lẽ nó cũng đã dần nguôi ngoai sau sự ra đi của bố mẹ. Nó đã thực hiện được mục tiêu của mình, đó là tìm một công việc bán thời gian, ở một cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt, rất gần trường nó. Mà để kiếm được công việc này tất cả cũng là nhờ anh. Anh có một người bạn là quản lý chuỗi cửa hàng đó, nên sau khi nghe nó kể khổ, và sau rất rất nhiều lần thuyết phục bất thành, thì cuối cùng anh cũng xin cho nó vào làm ở đó. Đúng là làm ở tòa soạn có khác, quen biết rộng rãi, thực là rất có ích.
Một tuần nó làm thêm 3 buổi, hai, tư, sáu, từ 12h30 – 17h30. Buổi trưa tan ở trường nó có thể chạy ra chỗ làm luôn. Mấy ngày đầu anh cứ nhất quyết đòi chở nó từ trường ra chỗ làm, cho dù quãng đường đi bộ có chưa đầy 500m, với lí do là “một đứa ngốc nghếch như em lang thang trên đường buổi trưa dễ bị bắt cóc lắm”.
Công việc ở đó cũng ổn, rất ổn là đằng khác. Các “tiền bối” cùng chỗ làm có vẻ rất thích thú với sự xuất hiện của nó, và ai cũng tốt bụng nữa. Mấy ngày đầu thì có hơi khó khăn do chưa quen với mật độ phục vụ và máy móc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mấy anh chị “tiền bối” thì đâu lại vào đó.
Vì quán nó làm ngay gần trường nó, nên cũng hay bắt gặp nhiều bạn học đến quán uống nước, có hôm còn gặp người quen nữa. Từ ngày biết nó làm ở đó, con Trang với con Hạnh trưa nào cũng qua đó ngồi, hôm thì để buôn chuyện, hôm thì để uống nước kèm buôn chuyện, hôm khác thì lại ngồi uống nước, làm bài tập kèm buôn chuyện. Nói chung là cứ hôm nào chúng nó đến là cái quán ầm nhất con phố luôn.
Đấy là chuyện ở chỗ làm, còn chuyện ở trường của nó thì…đúng là địa ngục. Toán với chả Hóa, cứ như muốn người ta nổ óc luôn vậy đó. Rối rắm khó hiểu. Nhiều lúc nó muốn phát khóc với mấy công thức Ankan và phần giới hạn. Sao trời đã sinh ra Hiếu lại còn sinh ra Toán với Hóa làm gì hả trời ơi ???
Hôm nay, cũng như mọi lần, sau khi vùi đầu vào đống bài tập Toán cực kỳ khó nhằn và khó xử, nó tưởng như mình sắp chết ngạt đến nơi rồi. Thấy tâm trạng nó có vẻ không tốt, Trang với Hạnh mới ra chỗ nó hỏi:
– Hiếu ơi, làm gì mà căng thẳng thế ? Xuống căng tin với bọn tao không ?
– Haizzzz tao đang muốn nổ óc với đống bài này đây. Phải làm cho xong cái đã
– Thôi xuống đi, bài tập để đấy. Học nhiều không ngấm được đâu. Đi xuống căng tin tranh thủ ngắm zai luôn
Rồi mỗi đứa một bên kéo tay thằng Hiếu lôi đi,kèm theo lời dụ dỗ có vẻ hứa hẹn. Thằng Hiếu vì là chúa hám zai ở trường, nên đống bài tập nhanh chóng bị đánh bật đi bởi mấy bạn cao cao-đẹp zai-dáng thư sinh-mặt ưa nhìn-giày đẹp-tóc cuốn hút.
– Ê Hiếu, bao giờ sinh nhật mày ý nhở ?
– Chắc còn 1 tuần nữa thôi
Thằng Hiếu sinh tháng 1, cung Bảo Bình. Người ta bảo cung Bảo Bình thường đào hoa và yêu tự do. Liệu đó có phải là lời biện minh cho cái tật hám zai của nó không ? Vì sinh đầu năm nên có mấy lần sinh nhật nó rơi đúng vào Tết. Và cả nhà được dịp ăn bánh Chưng thay bánh gato
– Thế sinh nhật thích tặng quà gì ? – con Trang hỏi
– Nó có hết rồi còn muốn gì nữa, mày quên à ? – con Hạnh nhăn nhở cười
– Đâu đã có hết đâu – nó biện minh – Tao muốn được đi du lịch châu Âu còn gì nữa. Ha ha
– Trời thế thì chịu rồi. Làm sao bọn tao đưa mày vi vu sang châu Âu chơi được cơ chứ ?
Đang đi thì ba đứa gặp Francois a.k.a anh Tuấn a.k.a thầy dạy tiếng Pháp ở trường nó a.k.a người đang thầm thương trộm nhớ thằng Hiếu
– Em chào anh – thằng Hiếu nhanh nhảu
– Bonjour. Mấy em đi đâu đấy
– Bọn em đi lang thang thôi anh. Mà em đang băn khoăn là không biết nên gọi anh là “anh” hay gọi anh là “thầy” nhỉ ?
– Anh không dạy em nên gọi là “anh” cũng được. Anh cũng hơn bọn em có 7 tuổi thôi mà
– Vậy thì gọi “anh” vậy. Hì hì. Thế anh thấy trường em thế nào ?
– Cũng vui. Nhưng khổ nỗi mấy đứa con gái trường em tấn công anh ghê quá. Cứ hỏi anh có người yêu chưa ? Haha. Nếu anh nói có rồi không khéo họ đổ rầm rầm ấy nhỉ haha
– Cũng phải thôi. Em thấy nét của anh đẹp mà, lại còn trông menly nữa. Con gái ai lại không thích cơ chứ ? Ngay đây cũng có hai con này sắp sửa nhảy vào xâu xé anh rồi đây này
Thấy nhắc đến mình, hai đứa kia nhéo thằng Hiếu một cách kín đáo khiến nó giãy nảy người nhưng không dám hét lên.
– Thôi anh phải đi đây. Chào em nhé. Au revoir!!!!!
Trên đường đi lên lớp, hai đứa kia lanh tranh hỏi:
– Ê mày ơi. Anh ý vừa nói cái gì đấy ?
– À thì chỉ là chào tạm biệt bằng tiếng Pháp thôi mà.
– Nghe sang nhờ. Mà anh ý cũng đẹp trai nữa, trông phong lưu quý tộc quá đi ý chứ. Không khéo phải đi học tiếng Pháp để tán anh ý mất. Hí hí
– Lạy hai mẹ. Anh ý cũng biết tiếng Việt mà. Hai mẹ có thể viết thư tình sến sẩm rồi gửi cho anh ý. Hihi
– Viết thư xưa rồi. Bây giờ phải tỏ tình như trong phim Hàn Quốc ý. Có hoa, có nến, lãng mạn hết biết. Hí hí. Mà sao tao thấy mày với anh ý có vẻ thân nhau thế ?
– À, chúng mày có nhìn thấy cái vòng cổ tao đang đeo đây không ? Hôm đi hội chợ ý, tao với anh ý cùng muốn mua cái vòng đấy, nhưng cuối cùng anh ý nhường cho tao. Thế là từ lạ thành quen thôi
– Eo mày ơi sao tao thấy zai đẹp toàn đi theo thằng Hiếu hết thế hả mày ? Hết ông Quân lại đến anh Tuấn. Đời thật là bất công
– Biết sao được, tôi có sức hút mà. Hihi
– Mà chiều nay rảnh không Hiếu, qua nhà tao học đi ?
– Chiều nay tao đi làm mà mày.
– Ừ nhỉ. Thôi vậy. Trưa nay bọn tao không qua quán ngồi tám chuyện với mày được rồi
– Không sao mà. Chúng mày ngồi đấy ồn ào không khéo bị đuổi ra ấy chứ haha. Đùa thôi. Yêu hai người mà
=======================
Buổi chiều, tại chỗ làm, thằng Hiếu đang loay hoay sắp xếp cốc chén thì có khách vào quán. Đó là một cô gái người Pháo, với vẻ ngoài vô cùng quý phái, và phải nói là rất sang. Bình thường thì việc nhận order của khách là do một chị khác đảm nhiệm, nhưng chị ý lại vừa ra ngoài có việc xong, nên nó phải làm thay
– Quý khách dùng gì ạ ?
– Cho tôi một cappuchino nóng, nhiều bọt, thêm quế (những đoạn hội thoại tiếng nước ngoài sẽ được dịch ra tiếng Việt để tiện cho việc đọc ^^)
– Quý khách dùng gì nữa không ạ ?
– Anh uống gì để em gọi luôn ? – cô gái gọi với ra ngoài
Đưa mắt theo hướng gọi của cô gái, thằng Hiếu bắt gặp anh Tuấn đang đứng ngoài quán dựng xe. Dĩ nhiên rồi. Tại sao lại không chứ ? Hoàn toàn có lý mà. Cô gái này là người Pháp. Anh Tuấn cũng là người Pháp. Họ quen nhau là chuyện đương nhiên
– Cho tôi thêm một cappuchino nhiều đá – cô gái tiếp lời
Nó nhận tiền, rồi chạy vào làm cà phê. Anh Tuấn bước qua, nhưng không nhận ra nó. Đến lúc nó mang cà phê đến cho hai người, Tuấn mới hết sức ngạc nhiên:
– Ủa, Hiếu ? Em làm ở đây hả ?
– Dạ vâng – nó cười đáp lại
– Trùng hợp ghê. Mà em làm ở đây lâu chưa ? Sao mấy lần anh qua không thấy em
– Chắc tại hôm đấy em không làm. Thôi em xin phép. Bye anh
– Ai vậy anh ? – cô gái cất tiếng khi nó vừa đi khỏi
– À, học sinh của anh ấy mà
– Học sinh gì mà nhìn thấy thầy giáo mình thì cứ hơn hớn hết cả lên. Trông thấy ghét. Mà anh với nó nói cái gì đấy ?
– Thì chỉ hỏi chuyện bình thường thôi mà. Em cứ phải thắc mắc nhiều làm gì
– Em là bạn gái anh thì em phải quan tâm đến anh chứ. Bộ anh không thích em làm bạn gái anh hả ?
– Ừ, anh không thích. Chưa bao giờ thích. Thôi uống nhanh lên đi còn về
Cô gái tức tối trước thái độ lạnh nhạt của Tuấn. Và với bản năng của một người phụ nữ, cô ta đoán chắc chắn lý do khiến anh cư xử như vậy là do đứa nhóc phục vụ vừa rồi. Nhất định là có ẩn khuất gì ở đây. Với cái suy nghĩ tiêu cực ấy, thì lúc ra về, cô ta còn tặng cho thằng Hiếu một cái lườm sắc như lưỡi dao, khiến nó vô cùng ngạc nhiên, và có đôi chút sợ hãi
5h30 chiều, Quân đến đón nó về. Vừa về đến cổng nhà, chị nó đó từ trong gọi vọng ra:
– Mày về rồi đó hả Hiếu. Thằng bạn trai mày có đến không ? Bảo vào đây ăn tối cùng luôn
– Chị em đó hả ? – anh thắc mắc
– Vâng. Anh ở lại ăn tối nhé. Coi như ra mắt luôn
– Ừ, có khi thế cũng hay
Anh dắt xe vào sân, và nó đứng cạnh anh một cách nghiêm trang giới thiệu
– Giới thiệu với chị, đây là anh Trần Mạnh Quân, người yêu em
– Biết ngay mà – chị nó thốt lên
– Ơ, Huyền My? – anh ngạc nhiên
– Vâng. Chào ông Quân. Không ngờ ông vẫn còn nhớ tôi đấy hả ?
– Ơ thế là thế nào? – nó cũng ngạc nhiên không kém – Hai người biết nhau hả ?
– Chứ còn gì nữa nhóc. Lão này ngày xưa cấp hai thích chị mày đó nhóc
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
tu says
hay đó tg mau ra chat mới nhe
Minh Tuấn says
Hay qúa tg ạ , tiếp tục nha
Dũng says
Đang hay thì hết
Cảnh ra mắt người yêu
Tò mò quá đi??
Truyện hay lắm bạn viết nhanh nhé!!!
sơn says
rất tự nhiên; cảm giác như là chính cuộc sống của bạn vậy.có đúng không? nhanh ra chap mới b nhé >><< hay lắm bạn có thêt cho mình mang truyện ra wattpad đc ko ạ
Sơn Tùng says
Dạ đc. Bạn cứ tự nhiên ^^ C.ơn bạn đã ủng hộ