Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 20
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vì chuyến đi sang Nhật để tham gia lễ hội băng lại rơi vào đúng mấy ngày Tết, nên nó sẽ đón một cái Tết ở bên Nhật Bản – đất nước mà nó từng ao ước được đi du lịch rất rất nhiều lần rồi. Tối ngày 29 Tết nó sẽ bay, và có lẽ sẽ chỉ mất vài giờ trên áy bay thôi. Nó đoán vậy, bởi đã bao giờ đi máy bay đâu
Hôm anh đi công tác về, cả hai đã cùng nhau đi ăn nướng. Nó bảo là “đi ăn ngoài làm gì vừa tốn kém, lại còn vừa không đảm bảo vệ sinh. Cứ ở nhà em sẽ nấu cho anh ăn”. Nhưng anh thì vẫn khăng khăng muốn dẫn nó đi, vì với lí do “ăn xong sẽ khỏe hơn và sẽ có sức để làm việc. Ăn ở nhà em không tiện. Ăn ngoài rồi về nhà anh tiện hơn”. Thực tình, nó không hiểu nổi mình của 2 tháng trước nữa, nghĩ gì mà lại đi thích một cái tên biến thái như thế này không biết
Tối 28 Tết, tại nhà nó, nó đang loay hoay sắp xếp đồ đạc vào vali. Riêng khâu chuẩn bị quần áo đã ngốn của nó hơn 1 tiếng rồi. Một đống quần áo nằm la liệt khắp phòng. Cứ chỗ nào có mặt phẳng là chỗ đó nó để quần áo lên. Mặc vào, ngắm nghía trong gương, rồi lại cởi ra. Cái thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần. Nó thấy mình như một con robot vậy.
Mặc dù là học sinh lớp 11 rồi, nhưng thằng Hiếu vẫn còn trẻ con lắm. Và một nhà văn mà nó thích đã từng nói: “Trẻ con thì không biết nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn”, kèm thêm tâm trạng háo hức vì sắp được đi chơi nữa, mà nó đã quên béng luôn vụ tâm trạng buồn buồn bế tắc hôm nọ. Mấy hôm nay anh Tuấn cũng có gọi điện rủ nó đi chơi. Mấy ngày đầu thì nó cũng biết ý, nên từ chối, để hạn chế gặp mặt.
Nhưng hôm qua, khi anh lại gọi điện cho nó hỏi nó rảnh không, thì nó phun luôn ra vụ đi Sapporo với Quân, kèm theo cái giọng hào hứng, thích thú tột độ. Anh cũng ngầm đoán ra đó là lý do mà mấy hôm nay nó không đi chơi với anh được, nhưng còn một lý do nữa mà anh không đoán ra, đó là vì nó muốn giữ khoảng cách, để có thể toàn tâm toàn ý cho chuyến đi chơi này, dành hoàn toàn mọi tình cảm của mình cho Quân, như để bù đắp cho những ngày hai đứa xa nhau
– Mày xong chưa Hiếu ? 10h rồi đó mà còn không chịu dọn cái đống này đi – chị nó bước vào phòng
– Chưa. Đã xong đâu. Em vẫn còn băn khoăn xem nên mang cái hoodie nào, rồi nên mang bao nhiêu cái. Ôi trời ơi, đau đầu quá đi. Thôi đi ngủ
– Không định dọn đi à ?
– Mai em dọn mà
– Nhớ mai dọn đấy nhé, đừng có nướng đến 11h đấy
========================
11h sáng hôm sau, nó lồm cồm bò ra khỏi giường. Nhìn đống quần áo la liệt khắp phòng thật muốn oải mà. Thôi thì cứ để đấy rồi xuống ăn cái đã
– Giờ mới thèm dậy cơ à ? – chị nó hỏi
– Kệ tôi chứ. Lâu lâu mới được ngủ cho đã mắt một lần mà
– Xuống ăn sáng đi. Tí thằng Quân nó qua đấy
– Hả ? Lại qua nữa sao ?
– Không thích hả ? Hai đứa bay cứ dính lấy nhau như hình với bóng ý, có ngày tao đánh ghen cho chết
– Hic. Nghe gì ghê vậy bà ? Chả phải hồi trước bà đá anh ý để đi theo người khác còn gì
– Hả ? Ai nói vậy ?
– Thì Quân đó. Chính mồm anh ý kể luôn. Không lẽ sai ?
– Chứ còn gì nữa. Chỉ giỏi bịa đặt thôi. Tí đến đây tao cho ăn cả cái dép vào mặt. Cái tội bịa đặt đầu độc tư tưởng thằng em mình. Thôi ngồi đây ăn sáng đi
Nó nghe bà chị mình rủa thầm anh Quân mà cứ thấy buồn cười. Chắc tí nữa được xem hai người rượt nhau quanh nhà quá. Nhưng không. Bà chỉ nổi khùng tí tẹo rồi hầm hừ khuôn mặt dọa anh vài cái chứ cũng chẳng cầm dép choảng nhau như đã bảo. Anh lên phòng giúp nó sửa soạn đồ đạc. Và thiếu tí nữa là anh đã cười sặc ruột khi nhìn hai cái quần sịp in hình Spider-man của nó. Anh giơ lên rồi hỏi:
– Em mấy tuổi rồi còn mặc cái này hả bảo bối ?
Nó đỏ mặt, định giật lấy rồi vừa cười vừa hét
– Kệ em chứ, đưa trả em đây…Anh Quân…Không có đùa nhé. Trả đây. Đụng vào đồ riêng tư của người ta không thấy xấu hổ à ?
Cả hai cứ chạy quanh phòng đuổi nhau chỉ vì…một cái quần sịp. Anh chỉ chịu thua khi nó tóm được áo mình, kéo anh ngã nhoài ra giường, rồi nhanh chóng giật lấy món đồ đáng xấu hổ trên tay anh. Nó xì một tiếng rồi chạy ra sắp xếp nốt đồ. Anh thấy thế thì ra ngồi cạnh rồi khéo nịnh:
– Bảo bối à. Cho thơm cái đi
– Thơm gì mà thơm. Anh đến đây là để trêu em hay để giúp em xếp đồ vậy hả ? Đã thế thì…Cái này. Cái này. Cái này. Và cả đống kia nữa. Cất hết vào vali. Em đi tắm
Anh ngơ ngác nhìn nó ra lệnh cho mình mà chẳng nói được tiếng nào. Đến khi cánh cửa nhà tắm đóng cái “sầm” trước mặt thì anh mới sực tỉnh. Anh đã định làm theo lời nó bảo rồi đấy chứ. Thế nhưng. Đằng sau cánh cửa kia là một tiểu tử trắng trẻo, dễ thương và quyến rũ vô cùng. Đã thế lại còn đang trong ình trạng nude toàn tập nữa chứ. Nghĩ đến đó đã khiến anh bỏ mặc đống quần áo, rón rén bước lại gần nhà tắm, toan vặn nắm đấm cửa thì từ bên trong, nó nói vọng ra:
– Em ấn chốt cửa rồi. Đừng có hòng mở cửa xông vào
Nói xong câu đó, nó thích thú mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt tiu nghỉu, thất vọng tràn trề của anh. Còn về phía mình, sau khi nghe được câu đó, anh vội vàng trở lại vị trí ban đầu và đành chấp nhận sắp xếp hành lí cho bảo bối nhỏ. Nhìn đống quần áo của nó, đến anh cũng còn nản nữa là. Anh nói thật to để từ trong nhà tắm nó cũng có thể nghe thấy
– Bảo bối đi du lịch hay đi di cư thế ? Có cần mang nhiều đồ thế này không ?
Từ trong nhà tắm nó nói vọng ra:
– Cũng không có gì nhiều đâu. Tại em chưa sắp xếp gọn gẽ nên trông bừa bộn tùm lum vậy thôi chứ xếp vào vali thì cũng ít ý mà
Anh nhìn đống đồ với vẻ nghi ngờ. Và rốt cuộc thì cái “ít” đó cũng bao gồm thêm cả một cái túi xách ngoài nữa. Đó là chưa kể cái vali như sắp sửa bung khóa ra đến nơi rồi.
Cả buổi chiều nó chỉ lăng xăng trong nhà để giúp chị nó chuẩn bị cơm cúng. Đơn giản vì mấy ngày Tết tới nó sẽ không ở nhà, và muốn bù đắp phần nào cho chị mình, để san sẻ bớt gánh nặng công việc mà chị phải gánh vác
8h tối, như một thói quen vào mỗi tối Giao thừa, nó lại hào hứng ngồi trước tivi để chuẩn bị xem Táo Quân. Nói gì thì nói, cả năm có mỗi một dịp để được cười xả láng như thế này, thế nên đó từ lâu đã trở thành chương trình yêu thích của nó mỗi dịp Tết. Căn nhà bây giờ có ba người. Tiếng cười vang làm nó xúc động. Gia đình của nó, tuy nhỏ, nhưng cũng tốt.
Nó có một người chị tuy hơi đanh đá một chút, nhưng anh chị em là thế, có bao giờ thôi cãi vã đâu cớ chứ. Và nó có anh. Anh thì khỏi phải nói nhiều rồi. Anh là thế giới của nó kia mà. Gối đầu lên chân anh, nó rất thích như vậy. Anh nhìn nó với ánh mắt kiểu “Chị em đang ở đây này. Bà oánh ghen chết anh em mình bây giờ” Nó đáp lại ánh mắt biết nói ấy bằng nụ cười toe toét, với hàm ý “Kệ bà đi, cho bà ghen tức chơi. Hihi”. Chị nó ngồi cạnh tuy không biết hai người đang nói gì nhưng đoán chắc là có liên quan đến mình, nhưng cũng kệ. Dù sao thì hai đứa có thần giao cách cảm, có trời mới biết là suy nghĩ cái gì.
Đến gần 10h, nó lên thay quần áo, xách vali xuống để chuẩn bị ra sân bay
– Đi vui vẻ nhé nhóc
– Cảm ơn nha. Bà ở nhà nhớ nhận tiền lì xì cho tôi đó. Hihi
– Quỷ con.
Chị nó đùa rồi ôm lấy đứa em nghịch ngợm của mình. Xong chị quay ra phía anh và nói:
– Ông là phải chăm sóc cho em tôi đó nghe rõ chưa. Em tôi mà có sụt cân nào là tôi xẻo thịt ông đắp vào đó
– Biết rồi mà bà. Ghê thế đến sư tử nó cũng còn sợ nữa là. Thôi bọn tôi đi đây. Bye bye. Ở nhà vui vẻ
– Bye chị
– Bye bye. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé
– Em biết rồi mà
Nhìn chiếc xe taxi khuất dần sau góc cua, chị bỗng thấy lòng mình trống trải. Cái tết đầu tiên không có bố mẹ, nhưng chị không muốn em mình phải chịu nỗi trống trải ấy. Cho nó đi chơi thì tốt hơn. Còn chị, hết nhiệm vụ thì sẽ tự do đi chơi bời với hội bạn. Sẽ ổn thôi, chị rất biết cách xoay xở mà
======================
Đến sân bay, thằng Hiếu hào hứng chạy khắp nơi ngắm nghía, chụp ảnh nhân ngày đặc biệt này. Bỗng con Trang gọi:
“Hello Trang”
“Sắp đi chưa mày?”
“Chuẩn bị rồi. 11h30’ bay. Ở đây thích cực mày ạ”
“Nếu không phải ở nhà dọn dẹp thì tao với con Hạnh đã ra đấy tiễn mày rồi”
“Thôi cứ ở nhà đi. Về tao sẽ mua quà cho”
“Thật á. Hihi yêu Hiếu thế không biết. Nhớ chụp nhiều ảnh up facebook nha”
“Đã rõ. Thôi cúp máy đây. Ăn Tết vui vẻ nhé”
“Bye Hiếu”
Tâm trạng nó đang háo hức vô cùng. Không lâu nữa đâu, nó sẽ được lần đầu tiên ngồi trên máy bay mà ngắm nhìn thành phố từ trên cao, ngắm nhìn Hà Nội của nó với những ánh đèn sáng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây. Gửi hành lý xong, cả hai lên máy bay. Đối với nó, thứ gì trên máy bay cũng lạ lẫm hết. Những nút bấm, những đồ dùng trên máy bay, ngăn để cốc, tất cả đều đem lại cho nó một cảm giác mới mẻ đến lạ thường
Máy bay cất cánh. Cảm giác thích thú, hồi hộp xen lẫn lo sợ xuất hiện. Nó xem nhiều bộ phim có cảnh máy bay gặp nạn các kiểu, đâm ra cũng thấy lo lo. Nó nắm chặt lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng nói:
– Không sao đâu bảo bối. Tí là quen ngay ý mà
Và quả thực cảm giác đó cũng không ở lại lâu. Nó thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Thích thật. Bay ngang với mây. Chỉ tiếc là trời tối, nên nó không thể nhìn thấy nóc của những tòa nhà được mệnh danh là cao nhất nhì Hà Nội
– Lần đầu tiên em đi máy bay đấy – nó nói
– Thích không ? – anh hỏi lại
– Dạ có – nó cười hớn hở – Cái gì cũng hiện đại hết á. Anh đi máy bay bao giờ chưa
– Đi nhiều là đằng khác rồi ý chứ
– Thích ghê. Nhà có điều kiện có khác.
– Thế thì mới nuôi được bảo bối chứ. Haha
– Nhưng mà ngồi không thế này thì chán chết. Không điện thoại, không máy tính suốt hơn 4 tiếng đồng hồ.
– Thì đọc tạm cái gì đi. Anh cũng toàn thế mà
– À quên mất. Em có mang quyển này
– Sherlock Holmes ?
– Yuppp!!! Em thích đọc lắm. Tối nào cũng ngồi đọc chục trang. Có những lúc đọc buổi đêm sợ muốn chết, bởi nó cứ rùng rợn, kinh dị thế nào ý. Nhưng bây giờ thì đọc thoải mái rồi, bởi có anh ở đây rồi mà hihi. À hay anh đọc cho em nghe nhé ?
– Anh đọc á ?
– Ừ, được không ? Như đọc truyện trước giờ đi ngủ cho bọn trẻ con ý mà
– Anh đọc thì em có ngủ không ?
– Em không biết. Anh cứ thử đọc xem
Và anh bắt đầu đọc. Nó thích thú tựa vào vai anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Trong không gian yên tĩnh trên máy bay, một giọng nam trầm ấm, chậm rãi đọc lên từng dòng, từng dòng trong cuốn sách của Conan Doyle. Đôi mắt anh vừa đọc, vừa thoáng nhìn sang tiểu tử bên cạnh. Hình như ngủ rồi. Chắc mệt quá rồi. Thế mà còn bảo thức để đón giao thừa.
Hơi thở phát ra từ trong họng tạo nên những tiếng ngáy khe khẽ. Đôi mắt nhắm nghiền với vẻ thư thái hiện rõ trên gương mặt. Mái tóc mềm mại với phần mái hơi cháy nắng. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội ngắm nhìn người yêu mình thật gần, và thật lâu như lúc này. Và anh nhớ lại khoảng khắc trái tim anh rộn ràng, xốn xang khi lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Có lẽ đó là ngày đẹp nhất trong đời anh. Anh biết nó yêu anh. Và anh cũng yêu nó. Nhưng dường như đối với nó, tiếng “yêu” không đơn giản chỉ gói gọn trong hai con người. Trái tim của nó rộng, rộng lắm, rộng hơn bất cứ trái tim nào khác. Và một trái tim rộng như vậy, thì cần lắm một tình yêu rộng. Tình yêu của anh dành cho nó rộng, nhưng chưa đủ. Và sẽ thật thiếu công bằng khi không phép nó được hưởng tình yêu trọn vẹn.
Anh lại nghĩ về Tuấn. Cảm giác đầu tiên của anh về con người đó, là một ác cảm. Tuấn cũng thích nó, nên nghiễm nhiên là tình địch của anh rồi. Anh biết rằng nó cũng thích Tuấn. Bình thường trong tình huống này, thì anh sẽ bắt nó phải trọn giữa anh và Tuấn. Nhưng anh yêu nó đến mức không thể bắt nó lựa chọn được. Việc đó sẽ khiến nó đau. Dù chọn ai thì nó cũng sẽ là người đau nhất.
Phải chi…Chỉ còn cách đó mà thôi…Nhưng việc đó…Thật khó quá đi…Thôi, anh lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Hãy tạm gác việc đó lại và tận hưởng chuyến đi ngọt ngào này nào. Anh lắc đầu để xua đi vấn đề nhức nhối đó. Mấy phút nữa là Giao thừa rồi. Nhưng có lẽ anh cũng không đợi được nữa đâu. Nhìn tiểu tử bên cạnh ngủ ngon quá. Nhờ chị tiếp viên lấy cho một cái chăn mỏng, đắp cho nó, với tay tắt công tắc đèn đi, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ. ===============================
Nó tỉnh giấc thì thấy mình đang gối đầu trên đùi anh. Chắc đêm qua anh vất vả lắm, bởi nó là đứa hay lăn lộn khi ngủ mà. Nhìn đồng hồ. 3h30’ rồi. Nó nhẩm tính. Từ Hà Nội đến Hokkaido mất khoảng 4h30’. Máy bay cất cánh lúc 11h30. Vậy tức là…ừm…4h sẽ đến nơi. Còn 30’ nữa thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội lao ra cửa sổ và kéo rèm ra.
– Wowwww!!!! – mắt nó sáng long lanh, miệng thì rên lên khe khẽ
Trước mắt nó là cả một cảnh tượng huy hoàng. Ánh sáng của ngày mới bắt đầu lan đến chỗ nó. Từng đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông khổng lồ được ánh mặt trời nhuộm đỏ hết cả. Đường nét hiện ra ngày một rõ. Cảnh mặt trời mọc trên đất nước “mặt trời mọc”. Thật là đẹp quá đi!.
Trong khoang máy bay bắt đầu có tiếng xì xầm. Anh mở mắt khi bị ánh mặt trời chiếu vào mặt. Thấy nó đang áp mặt vào cửa kính máy bay, thích thú ngắm cảnh mặt trời mọc, anh lại nhớ đến lần đầu tiên mình ở vị trí của nó. Anh cũng đã rất thích. Nhưng cứ dần dần, anh đã quên mất cách hưởng thụ những gì nhỏ nhặt nhất của cuộc sống
– Bảo bối dậy rồi à ? – anh hỏi nó
– Anh lại đây đi nhanh lên, mặt trời mọc đẹp lắm
Nghe lời nó, anh ngồi xích lại gần rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn tiểu tử bên cạnh. Gương mặt nó cũng tỏa rạng ánh sáng của niềm vui như mặt trời vậy.
– Nè, anh đang ngắm mặt trời hay đang ngắm em vậy ?
– Thì anh đang ngắm mặt trời của anh mà
– Mặt trời có ở trên mặt em đâu cơ chứ ?
– Ngốc ạ. Anh nói thế ý bảo em là mặt trời của đời anh đó
– Hihi thích thế.
Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì máy bay hạ cánh. Và chuyến đi thần tiên bắt đầu từ đây.
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply