Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 17
Tác giả: Sơn Tùng

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– He he, Nhìn này – nó khoe tấm vé đi lễ hội Sapporo cho hai đứa bạn
– Vé đi đâu vậy Hiếu ? Sapporo là cái gì vậy ?
– Là lễ hội băng ở Hokkaido đó. Hiếu sắp được đi rồi hai mẹ ạ. Hí hí thích quá đi mất
– Ở đâu ra cái vé thế mày ?
– Là anh Quân tặng sinh nhật đó.
– Thích ghê ha. Tao gato với mày quá Hiếu ạ
– Hí hí
– À, tao quên mất vụ quan trọng. Hôm qua bọn tao đã điều tra được tung tích của cái gói quà bí ẩn giấu trong ngăn bàn mày rồi
– Thế á ? Ai vậy mày ? Kể coi
….Chiều hôm qua…
– Sao mày đến muộn vậy Trang ? Đã hẹn ở đây để đi tìm manh mối món quà của thằng Hiếu cơ mà
– Sorry mày. Tao bị kẹt xe. Mà sao mày không đi điều tra trước đi đợi tao làm gì – con Trang hổn hển trả lời
– Tao đã làm trước rồi mày ạ. Này nhé. Để đặt được món quà vào ngăn bàn tức là người đấy phải đến sớm đúng không ?
– Ừ đúng rồi
– Đến sớm thì sẽ gặp phải mấy bà lao công đúng không ?
– Ừ đúng
– Nhưng tao hỏi mấy bà ý rồi. Sáng nay đến mấy bà ý chẳng gặp ai vào lớp mình cả. Mà tao là đứa đến lớp sớm nhất, vậy nên thời gian để người đó vào lớp đặt gói quà chỉ có thể từ 6h50 đến 7h thôi. Bây giờ chỉ cần hỏi bác bảo vệ xem ai đến vào giờ đấy là xong
– Mày nghĩ bác ý nhớ à ?
– Thì nhờ bác ý cho xem camera an ninh ở cổng, có sao đâu
– Chắc gì đã cho
– Thì cứ thử đi
Nghĩ là làm. Và sau một hồi xin xỏ nài nỉ các kiểu, cuối cùng thì hai đứa cũng được vào phòng giám sát dưới sự quản lí của bác bảo vệ. Nhưng xem đi xem lại 5 lần 7 lượt chúng nó vẫn chẳng tìm thấy điều cả
– Quái nhỉ ? Tao đã chắc chắn đến thế rồi mà
– Hay là…?
– Hay là sao ?
– Món quà được đặt từ chiều hôm trước ?
– Không thể nào. Vì như thế thì bọn lớp chiều phải nhìn thấy chức đúng không ?
– Cũng đúng. Nhưng cũng có thể là có đứa nào đó tiếp tay.
– Bây giờ phải chạy lên hỏi bọn lớp chiều thôi. Tao có đứa bạn học ở đấy
Và hai đứa chạy lên lớp. Rất may lúc đó là trống ra chơi nên có thể tiến hành điều tran gay và luôn
– Kim ơi
– Ơ Hạnh, có việc gì thế mày ?
– Chiều qua lớp mày học mấy tiết ?
– 4. Sao không ?
– Đấy tao biết ngay mà – con Trang reo lên
– Biết gì cơ – thằng Kim ngơ ngác
– Thôi không có gì đâu. Chuyện riêng thôi. Thế hôm qua sau khi tan mày có thấy ai vào lớp không ?
– Tao cũng không nhớ
– Thế hả. Vậy thôi. Tao đi đây. Bye mày
– Ừ bye
Hai đứa lại đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ. Ai cũng có thể vào lớp đặt món quà. Bây giờ chỉ còn một cách thôi
– Tao nghĩ phải đến hẳn cửa hàng có bán món quà ấy
– Biết cửa hàng nào hả mày ?
– Giá mà bây giờ còn cái túi đựng quà đấy nhỉ ?
– Hay thử ra thùng rác kiểm tra xem
– Eo ơi tởm chết đi được. Hay vào phòng lao công tìm xem mấy bà lao công có giữ lại không ?
– Ừ, hy vọng là có, không chắc tao chết khi phải moi rác mất. Hic hic
Hai đứa lại chạy vào phòng lao công với lý do là tìm đồ thất lạc. Và trong kho chứa đồ thất lạc, chúng nó lục đủ mọi ngoc ngách, tìm mọi chỗ. Và rất may là cái túi ấy có ở đó. Là của cửa hàng “Stuffin’ n Lovin’” ở Bà Triệu. Tìm được manh mối, cả hai nhanh chóng phóng xe đến đó. Hai đứa hộc tốc chạy vào cửa hàng rồi vồn vã hỏi:
– Chị ơi cho em hỏi. Chị có nhớ là ai đã mua món đồ chơi nhồi bông hình Jack Frost không ạ ?
– Bọn em là ai thế ?
– Bọn em là “Bộ đôi nữ thám tử” chị ạ. Việc này rất quan trọng chị ơi. Chị cố nhớ giùm em đi
– Bọn em có hơi nhỏ để làm thám tử không ?
– Không chị ạ
– Hừm…Được rồi….. Jack Frost nhồi bông ý hả ??? Món đồ ấy chị làm sao mà quên được cơ chứ. Đó là hàng đặt làm riêng đấy, không có sẵn đâu. Chị nhớ hình như đấy là một anh chàng khá to cao, đeo kính, mặc áo dạ nâu, tóc xoăn, giọng nghe kì kì, cứ như là nói ngọng hay sao ý. Anh ý đặt làm từ tuần trước rồi, hôm qua mới đến lấy. Đó, chị chỉ nhớ thế thôi
– Có phải anh ý có nét hơi Tây Tây phải không hả chị ?
– Ừ đúng rồi đấy
– Vậy ạ ? Vậy em cảm ơn
Nói xong cả hai đứa quay trở ra ngoài. Lần này thì chúng nó trông cực kỳ hài lòng với kết quả của buổi điều tra này. Và chúng nó 100% đã biết đó là ai rồi.
………….
– Ơ thế là ai hả mày ? – thằng Hiếu hỏi dồn khi nghe xong câu chuyện
– Nói xong mày đừng sốc nhé….Là…anh Tuấn đấy
– Tuấn á ? Francois á ?
– Ừ. Không tin hả. Mà từ lần đầu tiên gặp bọn tao đã có linh cảm là anh ý thích mày rồi. Thế bây giờ mày định như thế nào ?
– Tao cũng không biết nữa. Hay là tránh mặt ?
– Mày nỡ đối xử với anh ý như thế hả ? Anh ý sẽ buồn lắm đấy biết không hả ? Hay là…?
– Hay là sao ?
– Hay là sao sẽ tỏ tình với anh ý nhỉ ? Hí hí hí
– Lạy mẹ. Không đùa đâu đấy nhé
– Không. Tao nói thật mà. Mày đừng nên tỏ ra xa lạ hay người dưng ngược lối với anh ý như thế. Tốt nhất là hôm nao rảnh rỗi thì đi nói chuyện. Mà phải chọn chỗ nào nó lãng mạn vào, biết đâu anh ý sẽ tỏ tình thì sao. Hihi
Nghe đến đó thằng Hiếu câm nín luôn. Lấy lời khuyên của hai đứa chưa từng biết yêu ai là gì như hai đứa này đúng là công cốc. Nó thở dài thườn thượt kèm bộ mặt chán chường. Nó đang suy nghĩ. Suy nghĩ xem nên làm gì ? Xem có nên hỏi ý kiến ai không ? Hay sẽ tự giải quyết một mình ? Vừa nghĩ nó vừa mân mê lọn tóc mái, hay thỉnh thoảng thổi tung lọn tóc ấy lên. Trông vừa đăm chiêu mà lại vừa đáng yêu hết sức
Hết buổi học, nó vẫn nằm bò trên bàn cùng bộ mặt suy tư. Cả lớp đã về hét. Thế cũng tốt, nó sẽ có chút thời gian yên tĩnh của buổi trưa để suy nghĩ, trước khi lớp chiều đến.
Bỗng phía ngoài cửa lớp, có tiếng anh Tuấn gọi nó:
– Hiếu à ?
– Anh Tuấn ? Anh làm gì ở đây vậy ?
– Anh có chuyện này muốn nói với em
– Em phải đi bây giờ….Ờm…Anh trai của em đang đợi
– Anh biết. Nhưng anh chỉ cần 1’ thôi. Xin em đấy
– Vậy điều anh muốn nói ấy. Nó..là điều gì vậy ?
Thằng Hiếu khoanh tay, mắt nhìn đi chỗ khác. Bởi nó sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt anh. Ánh mắt ấy sẽ làm nó xao xuyến, và đá văng đi những gì nó định làm ban đầu
– Ờm thì….Anh…Anh…
– Anh là con trai cơ mà, sao ăn nói lắp bắp vậy ? Bộ anh có phải….
– Anh thích em – anh ngắt ngang lời nó
Một giây…Hai giây…Ba giây tĩnh lặng
– Anh thích em ? – nó hỏi lại điều mà đó đã biết trước
– Ừ, anh thích…À không. Anh yêu em
Lại ba giây tĩnh lặng nữa trôi qua
– Nhưng em đã có người yêu rồi
– Anh biết
– Vậy tại sao ?
– Chỉ là anh muốn được ở bên cạnh em. Muốn được chăm sóc cho em. Muốn sáng nào cũng được nhìn thấy em cười. Muốn tối nào cũng được chúc em ngủ ngon. Như vậy là đòi hỏi quá đáng sao ?
– Nhưng em đã có người để ở bên cạnh em rồi. Đã có người chăm sóc em rồi. Và cũng đã có người hằng đêm vẫn chúc em ngủ ngon rồi. Em sẽ chỉ có một mình anh ấy thôi. Xin anh đừng làm em khó xử mà. Vì em cũng đã rất thích anh. Nhưng em không thể…Em không thể phản bội người mình yêu được…
Nó nói trong tiếng nức nở. Nỗi lòng nó giờ đây đã được bày tỏ. Nó thích anh. Nhưng lại không thể đến được với anh, vì ràng buộc của một tình yêu khác. Dù gì thì đây cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trên con sông tình cảm của nó thôi, không thể lớn lao bằng cả con sông được. Nó không thể vứt bỏ tình yêu mà nó vun đắp bấy lâu nay để đi theo một người khác được. Xã hội trớ trêu thế đấy. Không thể yêu cùng lúc hai người. Không thể cùng lúc chịu sự ràng buộc của hai tình yêu. Một người không thể cùng lúc nắm trong tay hai sợi tình duyên được. Dẫu biết rằng thả một sợi chỉ đỏ ra, thì sẽ khiến người kia đau đến tận xương tủy, nhưng không còn cách nào khác. Vì tình yêu là sự hy sinh. Và không ai có thể yêu cùng lúc hai người
Nó bước qua anh như bước qua một nhân ảnh mờ ảo. Nước mắt lưng tròng nhưng nó vẫn cố nén nỗi đau vào trong. Không thể khóc lúc này được. Anh Quân mà nhìn thấy nó khóc thì sẽ không vui. Đúng vậy, anh sẽ không hỏi có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là không vui mà thôi.
Xuống đến cổng trường, nó gặp Trang và Hạnh. Còn có cả anh nữa. Nó cố mỉm cười gượng gạo, nhưng đều không thể qua mắt được ba con người kia.
– Có chuyện gì vậy Hiếu ? – con Trang hỏi
– À. Không có gì đâu – nó sụt sùi, lấy tay lau đi giọt nước mắt
– Nỏi ra cũng sao đâu Hiếu ạ. Bọn tao hiểu mà. Là anh Tuấn phải không ?
Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống. Người nó nóng bừng. Một cảm giác bất an xâm chiếm
– Thôi được rồi. Lên xe đi bảo bối. Bọn anh về đây. Bye
– Bye anh. Bye Hiếu.
Hai đứa nó nhìn chiếc xe phóng đi mà lòng buồn rười rượi. Chúng nó cảm thấy rất áy náy vì đã đẩy thằng Hiếu vào tình huống khó xử này. Lúc ra về gặp Tuấn, hai đứa nó đã hỏi ngay về chuyện món quà, và về chuyện tình cảm của anh dành cho thằng Hiếu. Rồi chúng nó còn khuyên anh nên lên gác nói chuyện với thắng Hiếu để làm rõ mọi việc. Nó mắc kẹt trong một mớ bòng bong và đang loay hoay tìm lối thoát. Nhưng càng nghĩ thì càng đi vào bế tắc
Ngồi trên xe, thằng Hiếu không còn muốn ôm anh như mọi khi nữa. Anh thoáng thấy nét buồn đượm trên gương mặt nó. Anh biết, nhưng không trách nó. Nếu rơi vào tình huống thế này, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Khi con người ta đứng ở giữa ngã ba đường thế này, việc quyết định quả thực rất khó
– Anh không giận em sao ? – nó hỏi anh khi cả hai vừa về đến nhà
– Không. Anh biết bảo bối của anh sẽ biết mình phải làm gì mà
– Không. Em không biết. Em không biết mình phải làm gì nữa
– Rồi em sẽ tìm ra cách thôi. Trong truyện tình cảm, thì hãy nghe theo trái tim mình. Cho dù trái tim em có chọn ai thì em vẫn là bảo bối nhỏ của anh
Anh ôm nó vào lòng rồi hôn lên tóc nó. Nó mỉm cười rồi đi vào nhà. Bây giờ nó chỉ muốn vùi mình vào chăn mà ngủ thật lâu thôi. Ngoài trời đã lạnh, nhưng trong lòng nó còn lạnh hơn. Nó cầu cho cảm giác băng giá đang bao bọc lấy nó sẽ nhanh chóng tan biến đi, để nó có thể yêu như cách mà mình đã chọn
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply