Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 10
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Theo hẹn, hôm nay nó sẽ đi hội chợ từ thiện với hai đứa kia, và có nhớ rủ thêm cả anh Quân đi nữa
7h30 sáng, khi đang đứng trước gương ngắm lại bản thân mình rồi chải chuốt lại một tí, miệng huýt sao theo giai điệu của bài hát mà mình yêu thích, thì nó nhận được cuộc gọi từ anh
“Bảo bối ơi. Anh đến rồi này. Em xuống đi nha”
“Ok, em xuống ngay”
Nó dập máy, cầm theo cái balo rồi chạy xuống nhà.
– Hôm nay ngày nghỉ mà đi đâu sớm thế Hiếu ? – chị nó hỏi khi thấy nó chạy xuống
– Em đi hội chợ với bạn. Trưa nay em không về đâu nhé – nó vừa trả lời vừa xỏ chân vào giày
– Tự dưng hôm nay lại xưng “em”. Bộ mày bị ngộ rồi hả Hiếu ? – chị nó châm chọc
– Bà không thích thì thôi. Tôi xưng hô như mọi lần vậy. Haha. Đùa thôi. Chào bà chị già nhé
Nó thích chí rồi chạy ra ngoài cổng, nơi anh đang đứng đợi sẵn
– Bảo bối nhiều áo hoodie ghê – anh nói khi nhìn thấy nó
– Chuyện. Em là tín đồ cuồng hoodie mà – nó vừa nói vừa trèo lên xe
Anh phóng xe đi. Mặc dù đã mặc kín như bưng nhưng nó vẫn cảm thấy có những luồng gió nhỏ chui vào tay áo. Nó rùng mình. Lạnh thật đấy, nhưng mà thích. Mùa đông mà không lạnh thì còn gì là Hà Nội nữa. Nếu mai này phải đi đâu xa nhà, nó sẽ nhớ lại lạnh này lắm đây. Một cái lạnh thực sự khác biệt, không như cái rét thấu xương ở châu Âu. Cái lạnh của Hà Nội có nét gì đó rất riêng mà nó không diễn tả được. Lạnh bên ngoài, nhưng lại ấm trong lòng. Ấm vì mình được thưởng thức cái lạnh trên chính quê hương mình
Đến công viên Thống Nhất là vừa đúng 8h. Anh gửi xe rồi cả hai cùng đi ngắm những gian hàng. Hội chợ này mở ra với mục đích từ thiện. Tất cả số tiền kiếm được sẽ dùng để quyên góp hoặc mua quần áo mùa đông tặng cho những người nghèo, người vô gia cư
Hội chợ hôm nay rất đông. Mọi người đến không chỉ để mua đồ mà còn tranh thủ thưởng thức không khí của những ngày cuối năm. Anh nắm chặt tay nó và dặn như trẻ con:
– Bảo bối đi là phải nắm tay anh nghe chưa. Không là lạc đó. Rõ chưa ?
– Dạ rõ – nó tinh nghịch hùa theo
Hội chợ này có thật nhiều thứ hay ho. Gian hàng nào nó cũng lăng xăng chạy vào ngắm nghía một chút. Ngắm những món đồ xinh xắn bày la liệt trên các kệ gỗ, trên các mặt bàn, nó bỗng thấy mình thật may mắn biết bao, vì mình vẫn còn có người để nương tựa, vẫn còn có nhà để về mỗi khi trời rét. Còn những người vô gia cư, họ thực sự rất đáng thương
Bỗng nó nhìn thấy một gian hàng, trông quen quên, lẫn đằng sau đám đông lố nhố đi hội chợ. Nó vội bỏ tay anh ra và định chạy đi, nhưng lại bị nắm lại
– Ê, chạy đi đâu đó ? – anh hỏi
– Hình như em vừa nhìn thấy gì đấy – nó trả lời, chân vẫn bước đi, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh
Và đôi mắt nó chợt trở nên long lanh, và nó thấy không gian xung quanh chuyển thành một màu hồng, hồng hơn bao giờ hết. Trước mắt nó lúc này là một gian hàng bán toàn những đồ có in hình Jack Frost. Nó sung sướng rít lên qua kẽ răng. Và nó chỉ muốn nhào tới ôm lấy đống đồ đấy thôi
– Mình qua kia xem đi anh – nó giục
Anh bất lực đi theo, chen chúc qua biển người lố nhố. Và khi thấy nó đắm chìm trong tình yêu dành cho Jack Frost thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra tình yêu của nó dành cho anh còn không bằng tình yêu dành cho một nhân vật hoạt hình. Thật là muốn khóc mà
Nhưng nó thì không để ý đến điều đó. Nó hết cầm quả cầu tuyết có tượng Jack Frost bên trong lên ngắm, rồi lại ướm thử mấy cái áo có in hình Jack Frost. Rồi có cả một tủ kính đựng đầy những bức tượng nho nhỏ của thần tuyết. Bất chợt nó để ý thấy một cái vòng có có hình bông tuyết. Không phải là Jack Frost nhưng cứ có tuyết là nó nghĩ đến Jack Frost rồi. Nó đưa tay định cầm lên xem thì lại vô tình chạm phải một bàn tay khác cũng đang hướng đến chiếc vòng ấy. Hai tay chạm nhau, nó giật mình ngước lên nhìn. Wowww! Một chành trai với nét mặt…Phải nói thế nào cho phải nhỉ ?….Cuốn hút ? Chính xác. Đó chính là từ mà nó muốn dùng để diễn tả khuôn mặt ấy. Cùng với mái tóc lượn sóng được vuốt sang một bên, nó như bị mê hoặc. Nó vôi vàng rụt tay lại, rồi ấp úng chư biết phản ứng ra sao, thì anh ta nói:
– Xin lỗi. Anh không biết là em cũng muốn nó. Đây. Nhường em đó
– Ơ ơ ơ…. – nó vẫn cứ há hốc mồm, miệng thì khẽ phát âm thanh ngạc nhiên kéo dài như vô tận
“Anh ấy đẹp trai thật. Còn mình thì như đứa ngốc vậy” – nó suy nghĩ trong khi cơ thể vẫn bất động như vậy
– Bảo bối ơi,em xong chưa vậy ?
Quân bước vào làm nó giật mình tỉnh lại. Nó ấp úng:
– À…đây, em sắp xong rồi. Em với anh này…ờm ờm…đang… (đoạn này nó đang tìm cách bào chữa cho phản ứng thẫn thờ vừa rồi của mình)…cùng muốn mua cái vòng này. Nhưng may quá anh ý nhường em rồi. Hì hì
– Ừ, vậy ra thanh toán xong rồi đi tiếp nhé
Nó thở phào nhẹ nhõm. Quả thực vừa rồi nó hoàn toàn không làm chủ được hành động của mình. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại ngốc đến mức lại đi kể tường tận việc chạm mặt với anh đẹp trai kia cho Quân nghe. Cũng may là anh không ghen
Nó nhớ lại cái khoảnh khắc vừa xong. Khi bốn mắt chạm nhau, và anh cất tiếng xin lỗi nó. Ôi ! Thật là kì diệu làm sao. Và cái giọng của anh ấy. Nghe thật lạ, và cũng thật buồn cười. Nó cứ lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt vậy ý.
Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, thì nó nghe thấy một âm thanh đến chói tai đang réo tên mình. Nó nhìn xung quanh thì thấy từ xa, hai đứa con gái nhắng nhít, vẫy vẫy tay và chạy về phía nó
– Hello Hiếu. Đến lâu chưa ?
– Đến được một lúc rồi. Chúng mày làm gì mà đến muộn thế ?
– Tại con điên này này. Tao quá đón mà gọi mãi không ra mở cửa. Hóa ra là ngủ nướng trong nhà. Đã dặn đặt chuông đồng hồ đi mà không nghe
– Thôi được rồi. Thế đã mua được gì chưa ?
– Chưa. Mới ngắm thôi. Mày mua cái gì đấy Hiếu ?
– Đây nè – nó lấy đồ ra cho hai đứa kia xem
– Trời, lại đồ Jack Frost hả Hiếu. Tao tưởng nhà mày có nhiều lắm rồi cơ mà
– Ừ. Nhưng mấy cái này toàn đồ tao chưa có thôi. Phải mua để về mà ngắm chứ hihi
– À mà ông Quân đâu rồi Hiếu ?
– Vừa mới vào nhà vệ sinh rồi. Mà đông thế này chắc còn lâu mới ra được. Thôi đứng đây đợi tạm tí đi.
– Vậy mày đứng đây nha. Bọn tao đi mua đồ chút.
Thằng Hiếu đứng nhìn hai đứa bạn chen chúc trong gian hàng bán đồ đại hạ giá mà cười. Hai đứa nó đúng kiểu cứ ở đâu có hạ giá thì ở đó có chúng nó
Đang đứng nhìn ngó xung quanh thì có giọng nói quen quen cất lên:
– Chiếc vòng đẹp quá phải không ?
Nó quay lại nhìn thì thấy anh đẹp trai kia đang đứng trước mắt nó mỉm cười thân thiện. Nụ cười ấy như thiêu đốt trái tim nó. Nhưng lần này nó quyết không để anh lấn át mình như lần trước nữa. Nó đáp lại:
– Vâng. Cảm ơn anh nhé. Vì đã nhường nó cho em. Hì hì
– Anh vừa rồi là anh trai em à ?
– À…dạ thì…dạ vâng – nó hơi ấp úng và thấy hơi ngượng. Tí nữa thì nó phun ra câu “Không anh ạ. Bọn em là người yêu” Cũng may là đầu óc nó tỉnh táo
– Anh cũng đoán vậy. Anh ấy gọi em là “bảo bối” mà. Trên đời này mà có người anh yêu em trai như vậy đúng là hiếm thật đấy
– Hì hì – nó cười đáp lại – Mà em thấy giọng anh lạ thật đó. Anh là người nước ngoài à ?
– Đúng rồi. Em tinh thật đấy. Bố anh là người Pháp, mẹ anh là người Việt. Anh lại đang sống ở bên Pháp nữa nên nói tiếng Việt không sõi. Lần này về là để thăm ông bà ngoại anh. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
– 16 ạ. Tháng 1 tới là 17
– Thế thì hơi nhỏ con đó nhóc. Không sợ bị bắt nạt sao ? – anh cười
– Dạ không. Có…anh trai…bảo vệ rồi lo gì nữa anh
– Anh có đứa em trai cũng cuồng Jack Frost y như em ý. Anh định mua cái vòng ấy tặng nó đấy
– Thế ạ ? – nó tần ngần
– Ừ, nhưng thôi em đừng ngại. Mặc dù em nhanh tay hơn anh nhưng anh đã quyết định nhường em rồi mà. Anh sẽ mua tặng nó cái khác
– Mà em trai anh bao nhiêu tuổi rồi ?
– Nó bằng tuổi em đấy. Tin được không cơ chứ. Anh đã thôi xem hoạt hình từ năm 6 tuổi rồi, thế mà nó vẫn còn cuồng hoạt hình như vậy. Trẻ con thật đấy
– Vậy anh có nghĩ em trẻ con không ?
– Không ? Anh thấy em dễ thương lắm. Nếu em là con gái nhất định anh sẽ thích em đấy
Nó ngượng đến chín cả mặt và không biết phải đáp lại như thế nào. Thật là khó xử quá đi. Còn anh vì cố tình trêu nó như vậy nên khi nhìn thấy nó đỏ mặt thì trong lòng trỗi dẫy một điều gì đó khó tả. Bồi hồi. Thích thú
– Thôi. Anh phải đi bây giờ. Nói chuyện với em vui lắm nhóc. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Au revoir !!!!
Nó nhìn theo cho đến khi anh hòa lẫn vào trong đám đông. Nó không biết tiếng Pháp, nhưng đủ để hiểu “Au revoir” nghĩa là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó không giỏi tiếng Pháp, nhưng đủ để biết tiếng Pháp là thứ tiếng của tình yêu. Anh chào nó bằng tiếng Pháp, và nó có được quyền tơ tưởng rằng anh có tình cảm với nó không nhỉ ? Hihi, ai mà biết được. Nó cũng không chắc chắn lắm, nhưng cứ nghĩ như vậy đi, để cho lòng thêm phấn khích
– Có chuyện gì mà bảo bối vui quá vậy ?
– Không có gì đâu. Mà anh làm gì lâu quá vậy ?
– Trời ơi nhà vệ sinh đông dã man luôn. Mãi mới giải quyết xong đấy. Mà hai đứa bạn em đâu rồi. Tưởng em bảo chúng nó cũng đến ?
– Bọn em vừa gặp nhau rồi. Chắc chúng nó đang chen chân trong cái chỗ hạ giá kia kìa. Thôi mình đi tiếp đi
Vừa đi, anh vừa nhìn nó. Hình như nó trông có vẻ vui hơn. Rõ ràng là có chuyện gì đó thú vị lắm trong lúc anh đang trong nhà vệ sinh. Anh có thể cảm thấy điều đó. Nhưng không biết là chuyện gì. Mà hình như là nó có liên quan đến cái gã mà nó gặp ở trong gian hàng bán đồ Jack Frost. Thôi rồi. Chắc chắn là thế rồi. Liệu có khi nào anh sẽ để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác không nhỉ ? Không được. Không đời nào…
“Bình tĩnh…Bình tĩnh nào” – anh tự nhủ
– Bảo bối có vẻ thích Jack Frost nhỉ ? – anh cười hỏi nó
– Vâng. Em thích từ khi còn bé luôn ý. Anh ý vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn thân thiệt nữa. Có mấy lần em nằm mơ thấy anh ý nữa cơ
– Thế anh có đẹp trai như Jack Frost ?
– Anh không chỉ đẹp trai mà còn giống hệt luôn ý. Anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh trên xe buýt không. Đấy. Chính vì em thấy anh giống hệt Jack Frost nên em mới để ý. Hôm đấy anh mặc cái áo hoodie xanh nước biển ý, xong lại còn kiểu tóc bạch kim này này. Ai nhìn mà không mê cơ chứ hihi
– Thế bây giờ nếu anh không giống Jack Frost nữa thì em có còn thích anh không ?
– Anh hỏi gì lạ thế. Dĩ nhiên là có rồi. Mà em không chỉ thích anh không đâu, mà em còn rất rất yêu anh nữa.
Nói rồi nó nhón chân lên rồi thơm một cái “chóc” vào má anh thật nhanh, làm anh vô cùng ngỡ ngàng. Xong rồi tiểu tử đó lại thản nhiên chạy đi ngắm những gian hàng khác mặc cho ai đó ở phía sau đang lên kế hoạch quyết tâm làm thịt nhóc kia một lần nữa. Đằng xa, có một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, mặc áo dạ đen cùng khuôn mặt vô cùng cuốn hút đang đứng lặng lẽ quan sát hai người
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply