Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 4
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dừng lại trước ngõ, nó nhảy xuống xe, rồi nói:
– Cảm ơn anh
– Không có gì. Mà tên anh là Quân
– Vậy cảm ơn anh…Quân
Nó cúi mặt ngượng ngùng rồi nhanh chân bước vào ngõ, trên môi khẽ nở một nụ cười thích thú.
Nhưng nó đâu biết rằng khi nó quay lưng bước đi, anh vẫn chầm chậm đi theo sau nó, ở một khoảng cách có thể gọi là an toàn để không bị nó phát hiện ra. Không chỉ đơn giản là anh tò mò, mà anh muốn biết nhà của nó để sau này có thể đến chơi với nó nhiều hơn. Liệu đó có phải điều người ta vẫn hay làm khi thích một ai đó không?
Hôm nay là chủ nhật nên chắc nó sẽ có một ngày để nghỉ ngơi trước khi lại lao đầu vào học và làm đề cương để chuẩn bị cho kì thi học kỳ I sắp tới. Đáng lý ra nếu sáng nay không có vụ thi thố kia thì nó sẽ nằm trong chăn ấm mà nướng đến 9h sáng. Nhưng cũng nhờ cái vụ thi thố kia mà nó mới được gặp anh, biết được anh đang làm ở báo A và được anh đèo về tận nhà. Đó có thể được coi là bước tiến lớn không nhỉ? Nhưng thôi nó không muốn suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay nó phải nghỉ ngơi. Nó ôm cả chồng truyện tranh lên giường mà nằm đọc, tận hưởng sự thảnh thơi của ngày chủ nhật quý giá. Con mèo cũng lười biếng nằm trên bụng nó
Sáng hôm sau, như thường lệ, nó tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu tóc rối bù xù. Nó lững thững bước ra nhà vệ sinh mà mắt cứ nhắm tịt vào. Tưởng như nó phải đâm vào đâu đó để cho tỉnh hẳn. Rửa mặt, chải tóc, vệ sinh các nhân xong, nó nhìn vào gương rồi tự nhủ: “Ái chà hôm nay trông mình bảnh ghê” rồi mỉm cười thích thú
Tuần mới bắt đầu bằng một ngày mưa ảm đạm lạnh buốt. Nó thích lạnh, nhưng không thích mưa. Mưa làm tay nó tê cứng lại, còn tóc mà dính nước thì rõ khổ. Nó cẩn thận đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ len, cầm ô theo rồi mới ra ngoài. Mưa càng làm thời tiết lạnh hơn, đến mức thở cả ra khói. Nhưng nó lại thích thở ra khói, bởi nó cảm thấy mình như con rồng lửa tí hon vậy.
Đứng ngoài bến đợi xe buýt, nó lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc của bài “Last Christmas”. Cũng sắp đến Noel rồi. Nhanh thật. Nó thích Noel lắm lắm. Năm nào mà không đi chơi Noel là nó không chịu được. Nhưng Noel cũng gợi lại cho nó chút gì đó buồn.
….2 năm trước….
– Ê, anh dẫn em đi đâu vậy?
– Ngồi yên nha. Không được ti hí đâu đấy. Ti hí là anh nghỉ chơi với em luôn đó
– Khiếp. Làm gì mà bí mật giữ vậy. Tiết lộ tí được không?
– Không được. Tiết lộ thì còn gì là bí mật nữa. Ngồi im đi sắp đến rồi
Một lúc sau, chiếc xe mô tô dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, được trang trí đầy những đèn đỏ đèn vàng. Bên trong còn có cả cây thông Noel nữa
– Wowwww!!!!
Nó thốt lên đầy kinh ngạc khi bỏ bịt mắt ra. Trước mắt nó là cả một không gian đậm chất Giáng sinh, ấm cúng vô cùng. Nó hỏi:
– Ủa, đây là nhà hàng nào mà sao em không thấy có ai hết vậy?
– Là vì anh đã bao trọn cả nhà hàng tối nay rồi. Hôm nay sẽ chỉ có anh và em thôi
– Thật á? – nó còn ngạc nhiên hơn
– Đương nhiên là không rồi ngốc ạ – anh cốc đầu nó – Em với anh quen nhau bao lâu rồi mà không biết gia đình anh làm chủ cả một chuỗi nhà hàng Pháp hả? Dỗi đấy nhé
– Mới có 5 tháng chứ mấy. Mà anh đã bao giờ nói với em điều đó đâu. Làm sao mà anh đổ tại em được chứ
– Ơ thế anh chưa nói à?
– Chứ còn gì nữa. Thế mà anh dám dỗi em à. Đã thế em bỏ bom anh một mình ở đây luôn
Nó toan đứng dậy bỏ về để dọa anh một phen, nhưng bất ngờ anh nắm lấy cổ tay và kéo nó vào lòng mà nói:
– Anh đùa thôi mà bảo bối. Đừng giận nha. Hôm nay em thích gì anh đều chiều hết
Nó đang giận dỗi nghe thấy anh nói vậy thì mừng ra mặt. Nó quay lại hớn hở bảo:
– Vậy anh đóng giả làm ông già Noel rồi đêm nay mang quà tới tặng em nhé
Và mặt anh hơi méo đi một lúc
……………..
Đó là cuộc tình của một năm về trước, khi nó chính thức nói lời yêu với một người. Nhưng rồi anh bỏ nó đi. Không nói lí do. Anh bảo anh vẫn còn yêu nó lắm, chỉ không thể ở bên nó được nữa thôi
Và bây giờ, khi nghe “Last Christmas”, hai câu hát cứ như đánh động một miền ký ức mà nó đã cố đẩy vào trong quên lãng
“Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away”
Có thể cuộc tình của nó không ngắn ngủi chỉ trong “next day” như trong bài hát, nhưng “Christmas” lại là lúc nó chính thức trao con tim mình cho anh. Và nó một lần nữa lại có cảm giác như bài hát này viết ra là dành cho nó vậy
Một lúc sau thì xe buýt đến. Nó vẫn ngồi chỗ quen thuộc, hàng ghế thứ 5 từ trên xuống, chiếc ghế sát cửa sổ. Nó bần thần nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời. Nhưng rồi có người vỗ vai khiến nó giật mình ngoảnh lại. Nó bắt gặp nụ cười thân thiện pha chút tinh nghịch của anh
– Làm gì mà bần thần thế cậu bé? – anh cười hỏi nó
– À…Không có gì đâu anh. Chỉ là mưa buồn nên tâm trạng con người cũng theo đó mà trầm lắng hơn thôi
– Ái chà, nghe triết lí quá nhỉ
– Hì, em học giỏi văn mà. Mai sau em muốn làm nhà báo, không thì sẽ viết sách xuất bản
– Em mà làm nhà báo thì biết đâu anh với em lại làm cùng một nơi ý nhỉ
Nó mỉm cười trước câu nói đùa của anh. Và tâm trạng nó cũng nhẹ nhõm hơn
– Mà em tưởng anh có xe cơ mà. Sao anh không đi xe?
– À thì đi xe buýt ấm hơn chứ. Với lại anh muốn được gặp em mà
Nó lại nóng bừng người trước điều anh vừa nói. Vì giận? Vì ngượng? Vì xấu hổ? Thoạt đầu nó có hơi giận tí tẹo vì anh lại nói điều tế nhị đó ở nơi công cộng. Nhưng nhìn anh thì nó lại không giận được lâu. Cảm giác đó nhanh chóng cuyển thành ngượng ngùng pha lẫn chút xấu hổ
Nó thôi không nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh thì vẫn còn muốn nói chuyện với nó nhiều hơn nữa, nên anh đánh bạo hỏi:
– Anh có mấy bức hình của em hôm thi ở nhà hát lớn đẹp lắm. Cho anh facebook em anh gửi cho
– Ơ, thế không phải là…
Nó ngạc nhiên bỏ giở câu nói khi thấy anh hỏi facebook của mình. Chẳng phải hôm trước anh đã add nó rồi sao? Đúng rồi lại còn vụ confession về nó nữa chứ. Nó đang muốn hỏi anh về điều đó đây. Nhưng nó chợt nghĩ lại là nhỡ không phải anh viết thì sao? Xong rồi nó mà hỏi anh điều đó thì quê chết
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của nó anh khẽ mỉm cười thích thú. Rồi anh lên tiếng:
– Sao? Thế là không cho à? – anh giả vờ làm mặt giận
– Có, có cho mà
Và cuối cùng thì nó vẫn cho anh facebook của nó. Trong lòng bề bộn những thắc mắc
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Bill yêu Zin says
Hay quá! Tg cho Bill nick fb đi, Bill cũng ở H.Nội nè