Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 19
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức từ dưới nhà bay lên. Mùi hương quyến rũ đó dễ dàng đánh thức con heo lười đang chổng mông nằm trên giường. Nó khịt khịt mũi ngửi y như một con sói đánh hơi thấy mùi thức ăn. Lồm cồm bò dậy, nó lần theo hương thơm ngào ngạt ấy, ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, rồi vào trong bếp. Nó làm việc đó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở mắt. Một nồi súp thơm phức. Một con gà tẩm mật ong với lớp da cháy xém đang được nướng trong lò. Ôi cha mẹ ơi sao mà thơm thế không biết. Bụng nó lại sôi lên “ục ục” rồi. Nhìn xung quanh tìm đồng hồ. Chả thấy đâu, nên cũng chả biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nhưng ngoài trời đã tối, nên nó đoán chắc tầm 7h. Cũng đã đến giờ ăn tối rồi còn gì. Việc cần thiết phải làm là lấp đầy cái dạ dày thôi. Nó loay hoay mở các ngăn tủ tìm bát, tìm một cái muôi, rồi tự múc cho mình một bát súp rồi xì xụp một cách ngon lành.
Cầm bát súp trên tay, nó rời khỏi căn bếp rồi đi loanh quanh thăm thú ngôi nhà. Nó không chắc là mình có được làm vậy hay không, nhưng với tinh thần phóng khoáng của nó thì chẳng việc gì phải ngại ngần cả. Nó cứ mải miết đi mà chẳng thèm suy nghĩ là có nhớ được đường không nữa. Và kết cục tất yếu phải xảy đến, với một đứa có trí nhớ ngắn hạn, đi lang thang trong tòa biệt thự rộng lớn, là lạc đường.
Đi một lúc, nó thấy mình như đang lạc vào mê cung vậy. Thấy hơi rợn rợn, nó quyết định quay trờ về căn bếp. Nhưng sao chỗ nào trông cũng giống chỗ nào hết vậy ? Cũng là hành lang, cũng có mấy cánh cửa bằng gỗ, cũng có mấy bức tranh treo trên tường. Nó trở nên hoang mang với suy nghĩ là mình sẽ bị lạc ở đây cho đến mục xương ra mất.
Nhưng đây là nhà anh, cớ gì anh lại không thuộc làu từng ngã rẽ, từng ô gạch trong ngôi nhà này cơ chứ. Khi không thấy nó trong phòng thì anh sẽ đi tìm nó thôi. Tốt nhất là đừng lo lắng quá. Nó 17 tuổi rồi, có còn là trẻ con nữa đâu để mà lo sợ mấy việc với vẩn này. Cứ đi rồi sẽ tìm được đường thôi mà
Và ở đâu đó trong ngôi nhà này, có một người cũng đang cần mẫn đi từng phòng để tìm kiếm tiểu tử kia. Anh cứ nghĩ là nó đi thăm thú ngôi nhà chứ không nghĩ là nó bị lạc
Rốt cuộc thì sau 15’, nó cũng quay trở lại được căn bếp. Nó thấy vô cùng tự hào về bản thân khi đã tự tháo gỡ được tình hình. Nó cũng giỏi đấy chứ. Vừa bước chân trở lại căn bếp thì nó bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang loay hoay bên bếp. Nhìn thấy nó, người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên. Bà ta cầm lấy con dao rồi hét lên:
– CẬU LÀ AI ? BỚ NGƯỜI TA. TRỘM. BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM. Đừng có lại đây. Tôi có vũ khí đấy
Nó vội vàng xua tay, miệng lắp bắp không nói nên lời:
– Ơ…không…không phải. Chấu không phải…Bác nhầm rồi
– Còn chối nữa hả ? Có kẻ trộm nào mà lại thừa nhận mình là trộm đâu. Bớ làng nước ơi…Có trộm. Cứu tôi với…
– Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy ? – anh bất ngờ xuất hiện phía sau nó
– Ơ..anh..em…- nó vội vàng thanh mình
– Cậu chủ. Thằng đó là trộm đấy. Cậu mau bắt nó lại đi
– Bác à. Bác nhầm rồi. Đây là người quen của cháu. Bác đừng hiểu nhầm. Em ý không có ý gì đâu
Người phụ nữ bèn hạ dao xuống rồi nói:
– Thế hả ? Thế mà tôi cứ tưởng trộm. Cậu chủ cho tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi cháu. Cháu đừng để bụng
– Vâng, không sao đâu ạ – nó cười đáp lại – Cũng tại cháu mà
– Vậy cậu chủ có muốn ăn gì không để tôi dọn ra ?
– Bác cứ dọn ra ngoài phòng khách cho cháu
Nói xong anh kéo áo nó đi lên phòng. Đóng cửa lại, anh hỏi nó:
– Em đi đâu nãy giờ mà để anh tìm mãi không ra thế hả ?
– Em….
– Nói nhanh
– …Em…Em muốn đi thăm nhà anh..nhưng…bị lạc – giọng nó lí nhí
– Bị lạc ?
Nó gật đầu
– Trời ạ. Em ngốc bẩm sinh hay do người ta dẫm đạp lên em vậy. Đây có phải trong truyện đâu mà lại bị lạc trong ngôi nhà bé tẹo thế này.
– Nhà anh như vậy mà còn bé sao ? Thế chắc nhà em thành cái lỗ mũi quá – nó cãi
– Còn cãi nữa. Tối nay phạt em không được ăn cơm luôn
– Ơ. Sao anh lại phạt em. Em có làm gì sai đâu ?
– Em cãi anh còn gì. Với lại phạt em cho em bớt ngốc đi. Ngốc gì mà ngốc quá thể
– Anh mà phạt em là em gọi điện mách anh Quân đấy
– Haha. Quân không có ở đây, nên anh cũng chẳng sợ đâu. Với lại, đây là địa phận của anh rồi, Quân có đến cũng không giúp gì được đâu
Thấy anh Tuấn nói có lí quá, nên nó đành hạ giọng rồi năn nỉ:
– Vậy cho em xin lỗi. Cho em ăn đi mà. Em đói lắm rồi
– Xin lỗi không thôi à ?
– Thế anh còn muốn gì nữa ?
Chỉ cần nghe nó nói vậy, anh liền quay lại, tiến sát lại gần nó với cái nhìn ma mãnh, khiến nó sợ hãi lùi lại
– Anh…Anh muốn gì vậy ? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó….Sợ…
– Anh muốn em là của anh
Anh nhấn mạnh từng từ như để ghim chặt vào trong trí óc nó. Nó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì nó đã nghĩ đến điều này, Vẫn giữ nguyên bộ mặt ngạc nhiên tột độ pha chút ngây thơ vô (số) tội, nó dần dần lùi về, lùi về phía sau, lùi ra sát mép giường. Đến khi không lùi được nữa, mà bất chợt bị trượt tay khiến nó ngã ngữa người ra đằng sau, thì anh nắm lấy tay nó, kéo lại.
Bị kéo lại bất ngờ, nó ngã đè lên người anh. Hai tay nó đặt trên ngực anh. Ôi thần linh ơi, bộ ngực mới săn chắc làm sao. Lần đầu tiên nó được chạm vào cơ thể anh. Còn hai tay anh, thì đang vòng sau lưng nó. Và một lần nữa, ôi thần linh ơi, thân hình ấy mới hấp dẫn làm sao. Đó cũng là lần đầu tiên anh được chạm vào cơ thể nó. Cái nhìn của anh, lần đầu tiên, xuyên thẳng vào đôi mắt của nó, khiến nó bối rối mà đỏ mặt. Cả hai vẫn nằm đè lên nhau, nhưng không ai nói gì, bởi lẽ tình huống này khó xử quá chăng ?
Và anh là người đã tháo gỡ cái thế khó xử ấy, bằng cách giải quyết còn khó xử hơn. Thật nhẹ nhàng, anh kéo đầu nó lại, rồi môi anh chạm vào môi nó. Anh có thể nhận thấy rõ tiếng thở gấp gáp của nó. Tim nó đập nhanh, lồng ngực nó phập phồng, thấp thỏm sự lo âu, bối rối.
Bị anh hôn, nhưng nó dường như không muốn điều này kết thúc. Lúc anh kéo đầu nó sát lại, và hai môi sắp chạm vào nhau, nó đã nghĩ: “Ôi Hiếu ơi, anh ý sắp sửa hôn mày rồi. Mau mau tỉnh lại đi. Không thẻ để bị hôn được. Mau…Ôi muộn mất rồi”. Người nó run lên. Anh ôm ghì lấy nó. Và nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, đã trở thành một nụ hôn mãnh liệt. Nó xoa tóc anh. Anh xoa tóc nó. Cả hai như điên dại. Nhất là thằng Hiếu. Điều nó làm không khác gì là vụng trộm với người khác khi người yêu đi vắng. Nhưng nó không thể dừng lại được. Có gì đó như đang dần hình thành trong tâm trí nó, nói với nó rằng nó yêu anh, và anh cần biết điều đó
Cả hai rời môi nhau, rồi cùng nhìn nhau cười. Nó lăn sang nằm bên cạnh anh. Anh ôm nó vào lòng và hỏi:
– Có hối hận không ?
Nó lắc đầu
– Vậy có yêu anh không ? – anh hỏi tiếp
Nó khẽ gật đầu
– Vậy có yêu Quân không ?
Nó lại gật đầu
– Haha. Trăng hoa quá đấy. Không yêu một người được à ?
– Không. Em yêu cả hai mà. Nhưng liệu anh ý có chấp nhận điều này không nhỉ ?
– Không sao đâu. Anh sẽ nói với Quân. Còn nếu nói ra điều này mà anh ý hết yêu em thì em sẽ hoàn toàn là của anh. Haha. Còn bây giờ thì. Xuống ăn tối thôi, để có sức mà còn làm việc tiếp chứ. Haha
=========================
Hôm sau, anh Tuấn chở nó về nhà. Vừa về đến nhà nó đã bị chị tra hỏi:
– Ê Hiếu. Tối qua mày đi đâu mà thằng Quân gọi mãi không được thế hả ? Nó không gọi được mày nên mới phải gọi cho tao đây này
– Em đi đến nhà bạn mà. Có nhắn tin cho chị rồi còn gì
– Biết thế. Nhưng ít ra phải nghe điện của thằng Quân chứ. Nó lo cho mày lắm đấy
– Thế hả ? Vậy để em gọi điện cho anh ý luôn
“Alo, anh Quân hả ?”
“Bảo bối. Hôm qua đi đâu mà anh gọi mãi không được thế ?”
“Sorry anh. Tối qua em sang nhà bạn ngủ. Chúng nó chơi ghê quá, lại còn bắt em uống bia nữa, thành ra ngủ như chết luôn”
“Có uống được bia đâu mà cứ thể hiện. Đúng là ngốc mà. Anh đang bận chút việc. Tối gọi lại nhé”
“Vâng. À bao giờ anh về ?”
“Mai. Sao ? Nhớ anh rồi à ?”
“Đi lâu như vậy thì làm sao mà không nhớ được cơ chứ”
“Ok. Mai anh về rồi. Mai dành trọn cả ngày cho bảo bối luôn. Yêu bảo bối. Bye bye”
Nói chuyện với anh xong, nó cảm thấy buồn vô cùng. Nó đang lừa dối anh. Và trong tình yêu, kẻ lừa dối luôn là kẻ độc ác, vì đã nỡ làm đau trái tim người còn lại. Nó cảm thấy chán ghét bản thân, nhưng một phần nó cũng thấy mình đang rơi vào bế tắc. Nó yêu cả Tuấn và Quân, nhưng không ai muốn chia sẻ nó với người khác. Tại sao cuộc đời nó lại trớ trêu như vậy ?
Tại sao cuộc đời lại sinh ra một đứa như nó, một đứa dễ dàng bị quật ngã trước bất cứ chàng trai nào hợp gu, không cần biết mình đã có người yêu hay chưa ? Tại sao cuộc đời không tạo ra một tình yêu ba người, để đứa như nó không cảm thấy giằng xé như lúc này ? Tại sao người ta luôn nói rằng tình tay ba sẽ chỉ kết thúc trong đau đớn ? Cuộc tình tay ba của nó cũng sẽ kết thúc như vậy sao ? Nó cứ ngỡ trên đời này chỉ một Jack Frost, nhưng không ngờ có đến tận hai, và cả hai đều trao trọn trái tim mình cho nó, và nó thì không muốn từ bỏ ai cả. Bởi nó yêu Jack Frost mà, yêu nhiều lắm.
“Alo, Trang à. Rảnh không ? Ra Urban với tao nhé. Ừ, đang có chuyện cần tâm sự. Gọi cả con Hạnh nữa nhé”
3h chiều tại Urban. Ngồi bên ly cà phê bốc khói nghi ngút, mắt đăm chiêu nhìn mưa rơi ngoài trời, lòng nó bề bộn những nỗi ưu tư. Nó không hay đi uống cà phê giải sầu, nói đúng hơn là chưa bao giờ, vì nó không thích cà phê. Đây là lần đầu tiên nó uống, và lại trong một ngày có quá nhiều tâm trạng. Con người nó trước đây đã biến đâu mất rồi ? Đứa trẻ hồn nhiên trong nó đã bị cuộc đời đè bẹp sao ?
– Hiếu !
– A, đến rồi đó hả ?
– Có chuyện gì vậy ? Mày có bao giờ uống cà phê đâu, sao bây giờ lại…?
– Để trừng phạt bản thân một chút ? Có lẽ thế
– Sao lại phải trừng phạt ? Bộ có chuyện gì với ông Quân à ? – con Hạnh hỏi
– Không hẳn…Hôm qua tao đến nhà anh Tuấn….
– Thôi stop. Đến đó đủ rồi – con Trang chen ngang – Không cần kể nữa tao cũng biết rồi. Thế mày thấy thế nào ?
– Bế tắc. Khó xử. Không biết giải quyết thế nào.
– Ý ông Tuấn thế nào ?
– Anh ý để cho tao tự quyết định
– Còn ông Quân có biết không ?
– Chưa
– Thế mày có định nói không ?
Nó im lặng
– Đây là chuyện tình cảm của mày. Bọn tao không can thiệp được. Mày là bạn thân của bọn tao. Mày thích ai thì bọn tao sẽ thích người đấy. Tất cả là ở mày thôi
– Thích cả hai người được không ?
Câu hỏi của nó khiến hai đứa kia bất ngờ. Chưa một tình yêu ba người nào kết thúc có hậu. Sẽ luôn có người tổn thương. Người bị bỏ lại ? Hay cả ba người ?
– Mày quyết định thế nào bọn tao cũng vẫn ủng hộ
– Tao thấy mày nên nói với ông Quân đi, đừng để lâu quá, sẽ là lừa dối đấy. Mà thôi tốt nhất ý, là mày dẫn cả hai người đến gặp nhau, rồi cùng đàm đạo nói chuyện. Có mày ở đó thì sẽ không có xô xát gì đâu.
– Ừm, để tao suy nghĩ. Cảm ơn nhé
– Không cần khách sáo. Bạn bè sẵn lòng giúp đỡ
Con Trang mỉm cười rồi vỗ vai thằng Hiếu, như một lời động viên, sự đồng cảm của một đứa bạn thân, dành cho một đứa bạn thân. Nó lại nhìn ra ngoài trời. Cũng sắp đến ngày đi Sapporo rồi nhỉ.
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply