Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 9
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó lơ mơ tỉnh dậy….Thấy xung quanh tối om…Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?…Nó không muốn mở mắt ra chút nào. Nhưng phải dậy mà xem đây là lúc nào rồi chứ….Nó quay sang bên cạnh thì không thấy anh đâu.
Nó sờ lên người thì thấy mình đã mặc quần áo đàng hoàng, chứ không còn trần như nhộng sau giây phút hoan lạc kia nữa. Nó lò dò ra bàn học nhìn đồng hồ….Đã gần 12 giờ rồi. Chắc anh và mấy đứa kia đã về. Nó nghĩ thế….Không biết cả nhà đã về chưa ? Nó rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài…Bố mẹ và chị vẫn chưa ai về. Nó tự nhủ không biết sao giờ này mọi người chưa về nhỉ ?
Đúng lúc ấy thì điện thoại nhà kêu. Là chị nó gọi
“Cái bà này. Đi chơi chán chê giờ mới gọi điện cho người ta. Thật là…” – nó nghĩ
“Alo. Sao giờ này bà vẫn chưa về hả ?”
“Hiếu..Hức….Mày…Mày vào bệnh viện ngay đi…Bố…bố mẹ gặp tai nạn rồi…Vào nhanh đi, tao sợ lắm”
“Cái…cái gì cơ…? Bà nói cái gì?”
“TAO BẢO BỐ MẸ ĐANG Ở TRONG VIỆN. MÀY VÀO NGAY ĐI TAO SỢ LẮM…hức hức” – chị nó hét lên trong tiếng khóc
Nó bàng hoàng trước những gì vừa nghe. Trong phút chốc trời đất bỗng dưng sụp đổ. Nó ngã khuỵu xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay mòng mòng. Nước mắt nó chảy ra từ lúc nào không hay. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế trào ra khỏi khóe mắt. Nó vừa khóc, vừa nhanh chóng vơ lấy những gì cần thiết rồi chạy ra bến xe buýt. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nó chạy trong hai hàng nước mắt.
Đứng đợi xe buýt mà lòng nó cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Rồi nó quyết định chạy bộ đến bệnh viện. Quãng đường cũng không xa, nhưng cũng không phải là gần, nhưng nó vẫn quyết định chạy bộ. Tâm trí nó rối bời, thầm an ủi đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Đôi chân nó chạy rất nhanh, như thế nó sợ, sợ nếu như chỉ cần chậm một bước thôi là nó sẽ không còn được nhìn thấy bố mẹ nó nữa. Nó cứ vừa chạy vừa nức nở khóc. Bao nhiêu hình ảnh về bố mẹ tự nhiên ùa về trong tâm trí nó, khiến nó khóc càng to hơn. Nó chạy đến mệt lả đi, nhưng không dám nghỉ, không dám chậm lại một bước nào.
Đến bệnh viện, nó gặp chị nó đang đứng ngoài cổng đợi, rồi cả hai chạy thục mạng lên phòng bố mẹ nó đang nằm cấp cứu. Ông bà, cô dì chú bác của nó đều ở đó cả. Nó chạy lại định xô cửa lao vào nhưng mọi người đã ngăn lại kịp thời
– Hiếu. Bình tĩnh lại đi con
– Không. Con không bình tĩnh được. Con phải vào gặp bố mẹ. Mọi người hãy để cho con vào gặp bố mẹ con – nó gào lên trong nỗi tuyệt vọng
– Hiếu ơi…Tao xin mày…Chị xin em…Đừng như vậy. Chị xin em đấy – chị nó chạy lại ôm chầm lấy đứa em đang giãy giụa tìm cách xông vào phòng cấp cứu
– Bỏ em ra…Em phải vào gặp bố mẹ…Hức hức
Nó ngã quỵ xuống sàn trong tiếc khóc đau đớn. Hai chị em nó ôm nhau mà khóc. Mọi người ai cũng khóc. Nhưng những người lớn hơn thì tự dặn lòng mình phải cứng rắn lên, để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hai đứa trẻ đang hoàn toàn suy sụp kia
===============================
Bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng không biết số phận bố mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp kia ra sao
Nó lúc này đã bình tâm trở lại. Ngồi bên cạnh chị mình, nó nhẹ nhàng hỏi:
– Mọi chuyện là thế nào vậy chị ?
Tiếng “chị” thốt lên như nén trong đó bao nhiêu nỗi đau đớn. Trước đây nó có mấy khi gọi chị nó bằng cái tên gọi thân mật ấy đâu. Chắc hẳn nó phải tuyệt vọng lắm, đau đớn lắm. Nó biết mình cần phải tiếng “chị” để tình chị em có thể dắt nó qua nỗi đau này
– Chị cũng không biết. Có người của bệnh viện gọi cho chị bảo bố mẹ bị tai nạn nghiêm trọng lắm.
– Hôm nay là Noel đúng không ?
Chị nó im lặng trước câu hỏi lạ kỳ ấy
– Người ta bảo đêm Noel thường mang đến những điều kì diệu cơ mà. Vậy cớ sao gia đình mình lại phải chịu cảnh đau buồn này
Chị nó vẫn im lặng. Chị thấy thấm thía từng lời nó nói. Chị cũng từng nghĩ Noel không chỉ mang đến điều kì diệu. Mà Noel chính là một sự kì diệu. Nhưng lúc này đây, điều kì diệu ấy đang ở đâu ? Câu hỏi mà không có câu trả lời cũng giống như một sự hững hờ của số phận dành cho họ
– Em có điều này muốn nói với chị
– Điều gì ?
-…đề phòng em không nói được với bố mẹ, thì em muốn ít ra mình cũng nên thú nhận với chị
Hai tiếng “thú nhận” làm chị lo lắng
– Đừng nói như vậy mà Hiếu. Chắc chắn bố mẹ sẽ qua khỏi mà. Em sẽ nói trực tiếp với bố mẹ
– Không. Em muốn nói với chị….Em….em là….
Không để nó nói hết câu, chị ôm chầm lấy nó mà thủ thỉ:
– Em không cần phải thú nhận đâu. Chị biết rồi mà. Và chị cũng không ghét bỏ gì em đâu. Và chắc chắn em sẽ có cơ hội để biết rằng bố mẹ cũng sẽ giống như chị mà
– Chị biết sao ?
– Biết chứ. Chúng ta là gia đình mà. Dù em là ai thì chúng ta vẫn là một gia đình. Và đã là gia đình thì sẽ không ai bị bỏ rơi hay bị lãng quên. Chị hứa đấy
Nén nỗi đau lại, chị mỉm cười một cách gượng gạo như để xua tan đi nỗi bất an trong lòng đứa em, khi nó quyết định làm một điều vô cùng khó khăn với chính bản thân mình
Rồi một vị bác sỹ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tất cả mọi người đều lo lắng, nín thở chờ đợi. Thằng Hiếu chạy lại hỏi:
– Bố mẹ cháu có sao không hả bác sỹ ?
Vị bác sỹ im lặng, không nói gì. Vẻ mặt của ông ấy đã nói lên tất cả. Hết rồi. Hết thật rồi. Thằng Hiếu một lần nữa lại cảm nhận được nỗi đau đang đè nén lên trái tim mình. Rồi mai này cuộc sống của nó sẽ ra sao đây. Nó sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt của mẹ mỗi sáng khi đang tất bật cuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nó sẽ không còn được quay quần cùng bố mẹ bên bữa cơm gia đình nữa.
Và nó không còn cơ hội để được nói những lời cuối cùng với bố mẹ. Nó sẽ không còn cơ hội để thú nhận điều mà nó đã cố che giấu bấy lâu nay. Hết rồi. Hết thật rồi. Thằng Hiếu nức nở khóc. Nó không tin vào sự thật ấy. Nó cứ ngồi bất động trên sàn và cầu mong rằng đây không phải là thật, đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng mà thôi
===============================
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường. Chiếc giường to, rộng, màu trắng. Nó cảm thấy thật là trống trải. Trong lòng nó cũng thật trống trải. Nó không muốn dậy. Nó cứ muốn nằm như thế với hy vọng là mẹ nó sẽ lên gọi nó dậy đi học. Nhưng không. Căn nhà vẫn chìm trong sự yên lặng. Một sự yên lặng đến đáng sợ.
Nhớ có lần nó xem “The fault in our star”, khi được hỏi mức độ cơn đau trên thang đo mức từ 1 đến 10, thì chị Hazel Grace – sau khi trải qua những đợt xạ trị – vẫn trả lời rằng chỉ ở mức 9.
Bởi lẽ chị để dành số 10 cho nỗi đau khi mất đi Augustus Waters. Và lần này, nó cũng đang ở số 10 ấy. Số 10 mà chỉ có nỗi đau đớn nhất mới có thể diễn tả được. Và không gì đau đớn hơn khi mất đi người mà mình thương yêu. Đối với nó, số 10 lần này còn lớn hơn gấp đôi số 10 của Hazel Grace, khi cùng một lúc, nó phải mất đi hai người mà nó yêu thương nhất
Nó nhìn đồng hồ. Đã quá trưa rồi. Nó có nên dậy không nhỉ ? Hay cứ nằm đấy thôi ? Điện thoại kêu. Nó không thèm bắt máy. Nó không muốn nói chuyện với ai hết. Nó đã hoàn toàn suy sụp rồi. Và nó cố ngủ tiếp.
Nhưng những điều đau buồn cứ làm trấn động tâm lý nó, khiến tâm trí nó không yên. Nó quyết định ngồi dậy, rồi nhìn mình trong gương. Trông nó thật thảm hại. Khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Hai mắt thâm quầng. Nhưng nó nào quan tâm. Chắc hẳn đêm qua nó đã khóc nhiều lắm. Có khi cả trong mơ cũng khóc nữa
Nó đi ra bậu cửa sổ, ngồi bó gối ở. Bầu trời hôm nay, nói thế nào nhỉ ? Đẹp ? Không đẹp ? Chẳng giống mọi khi. Cũng bình thường. Nắng lên.
“Đẹp quá” – nó chợt nghĩ. Nhưng lại không muốn ra ngoài tí nào. Nó cứ ngồi như vậy, miệng khe khẽ hát
Cánh cửa phòng bật mở. Bà nó bước vào. Trên tay bà là một khay thức ăn. Toàn những món nó thích
– Cháu dậy rồi hả Hiếu. Lại đây ăn gì đi. Toàn những món cháu thích đấy
– Cháu cảm ơn nhưng…cháu không muốn ăn
Bà hiểu nó. Lúc này thì ai mà có tâm trí để ăn cơ chứ. Không ai cả. Bà đến ngồi cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi nói:
– Cuộc đời là thế mà. Cháu biết đấy. Có những khi cuộc đời không theo ý mình muốn. Tự nó đi theo một lối đi của riêng. Không ai điều khiển được nó cả. Cháu buồn, không có gì là sai cả. Nhưng rồi cháu sẽ tự tìm được cách đứng lên thôi
Nó mỉm cười yếu ớt. Bà đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai nó rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, nó cứ thẫn thờ đi lại trong phòng, chạm nhẹ vào từng thứ mặc dù chẳng biết để làm gì. Và nó lại muốn khóc. Khóc thật to cho thỏa nỗi lòng mình. Mắt nó ươn ướt, nhưng lại không thể khóc. Đôi mắt nó đau quá rồi, mỏi quá rồi. Cả đêm thổn thức đến mức cạn cả nước mắt rồi.
Cả đêm mệt nhoài khiến bờ mi nó trở nên nặng trĩu. Nhưng nó không muốn ngủ nữa. Phải kiếm cái gì đó để làm thôi. Rồi nó giở nhật ký ra, những dòng chữ, cũng chính là những tâm tư của nó dần được viết lên trang giấy. Sống mũi nó cay cay, nhưng nó vẫn không khóc. Là do tuyến lệ của nó đã mệt mỏi thật hay là do nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy ? Những dòng chứ cứ miên man, miên man, nối tiếp nhau viết nên nỗi lòng của một đứa trẻ.
Nó cứ ở lì trong phòng như vậy 2, 3 ngày liền. Không ra ngoài, không điện thoại, không máy tính, không facebook. Cùng lắm thì chỉ ra khỏi phòng để kiếm chút gì đó ăn. Dù sao thì nó cũng không thể sống mà không ăn được. Nhưng gương mặt nó thì vẫn như vậy. Vẫn thoáng buồn, vẫn hối hận.
Đến ngày thứ 4, khi đang nằm trên giường cùng đống chăn gối dày ụ, nó nghe tiếng chuông cửa. Lúc này ở nhà chẳng có ai cả, chỉ có mình nó mà thôi. Chị nó vẫn phải đi làm, còn bà nội đến ở với nó mấy hôm nay thì về nhà có việc rồi. Thế là nó đành gắng gượng xuống gác mà mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt nó có chút thay đổi. Đầu tiên là ngỡ ngàng. Sau đó là cực kỳ ngỡ ngàng. Và cuối cùng là ngỡ ngàng tột độ. Là anh. Anh đứng trước cửa nhìn nó như có gì đó trách cứ
– Anh Quân. Anh làm gì ở đây vậy ? – cuối cùng thì nó cũng lên tiếng
– Anh vào nhà được chứ ?
Nó khẽ gật đầu. Anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong nó. Anh biết rõ những gì nó đang phải trải qua. Một đứa nhóc mới 16 tuổi. Cái độ tuổi ở giữa lưng chừng đoạn dốc. Cái độ tuổi khi một con người từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành. Cái độ tuổi khó lường trước được. Có thể đi lên, nhưng cũng có thể tuột dốc không phanh. Và hơn lúc nào hết, nó cần một người ở bên an ủi, động viên
– Anh ăn gì không ? – nó khẽ hỏi
– Thôi không cần đâu – anh ngồi xuống ghế bên cạnh nó – Thế…mọi chuyện là sao vậy ?
-….em không biết. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được
Cả hai ngồi im lặng. Anh nhìn nó. Nhìn người yêu của mình như một kẻ mất hồn như vậy, anh cũng thấy chạnh lòng lắm chứ
– Nếu anh có thể làm gì….
– Không…. Anh không thể làm gì được đâu – nó ngắt lời anh rồi lại nức nở – Bố mẹ em đã chết rồi, anh có hiểu không ?… Không có cách nào khiến họ quay về được nữa đâu. Em nhớ họ lắm..
Anh nhanh chóng ôm chặt lấy nó. Anh an ủi, vỗ về nó. Anh thấy mình phải bảo vệ nó, ở bên nó những lúc thế này
– Được rồi Hiếu ơi. Cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên lau khô những giọt nước mắt cho em. Anh sẽ ở bên em. Anh sẽ bảo vệ em cho dù đó là điều cuối cùng anh có thể làm. Anh hứa đấy
Nó dụi mắt, rồi dụi đầu vào ngực anh. Anh hôn lên mái tóc nó. Nó rất thích như vậy. Trong vòng tay của anh, nó dần dần thiếp đi. Và lần đầu tiên trong vòng mấy ngày qua, nó được ngủ một giấc ngủ thực sự, không còn bất thình lình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng nữa
Cuối cùng, sau 4 ngày sống trong bế tắc và nỗi buồn, nó quyết định sẽ đi học trở lại. Đến lớp, con Trang và con Hạnh vồn vã hỏi:
– Mày đi đâu mấy ngày hôm nay thế hả Hiếu ? Sao bọn tao gọi mày không nghe máy ? Dù có chuyện gì thì vẫn phải đi học chứ mày làm bọn tao lo quá
– Hôm qua ông Quân gọi điện cho bọn tao rồi. Mày phải cố lên nha Hiếu. Có chuyện gì cứ bảo bọn tao. Bọn này sẵn lòng giúp đỡ
Thằng Hiếu mỉm cười, cảm động vì tấm lòng của hai đứa bạn thân. Cả lớp hình như cũng biết chuyện cả rồi, nên ai cũng ra an ủi, động viên nó
Lại một ngày nữa trôi qua mà không có bố mẹ.. Đây đã là những ngày cuối cùng của năm. Chỉ mấy ngày nữa thôi, là sẽ bước sang năm mới. Một sự khởi đầu mới, với những niềm hy vọng mới, sinh sôi, nảy nở trong mỗi con người.
Dạo bước trên sân trường đầy nắng cùng hai đứa bạn, tâm trạng thằng Hiếu dường như cũng thư thái hơn nhờ sự giúp đỡ tận tình của chúng nó. Nó cảm thấy ấm lòng hơn, không còn chìm đắm trong sự mất mát rối bời kia nữa. Có lẽ đã đến lúc nó phải thả cho quá khứ trôi đi mà bước tiếp. Như người ta vẫn thường nói: “Đừng bao giờ nhìn lại quá khứ quá lâu. Hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp”
– Này, ngày mai mày có muốn đi hội chợ từ thiện với bọn tao không ?
– Mai sao ?
– Ừ. Mai. Ở công viên thống nhất. 8h sáng nhé
– Mai là ngày bao nhiêu vậy nhỉ ?
– Mai là 30 rồi. Mày rủ thêm cả ông Quân đi nữa nhé, cho vui
– Không phải mày định tăm tia ông Quân của tao đấy chứ ? – thằng Hiếu trêu
– Ái chà. Hiếu cuối cùng cũng biết trêu rồi cơ đấy. Chào mừng trở lại với cuộc sống hiện tại nha Hiếu. Tao là không có ý định cướp người yêu của mày đâu. Chỉ muốn hỏi xem ông ý có anh bạn nào đẹp trai cool ngầu không thôi hihi
– Thôi tôi lạy mẹ
Và cả ba đứa cùng cười phá lên. Tiếng cười giòn tan của tuổi học trò như xóa tan đi bao nỗi muộn phiền. Tiếng cười trong veo như màu nắng buổi sớm. Ba đứa cứ lang thang sân trường như vậy cho đến khi anh Quân đến đón thằng Hiếu. Nó tung tăng chạy lại phía anh, nở một nụ cười hồn nhiên đẹp đến xiêu lòng. Trèo lên xe, nó bất ngờ ôm lấy anh rồi cười thích thú. Chỉ là hôm nay tâm trạng nó rất vui thôi mà
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply