Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 18
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sinh nhật nó qua đi, cũng là lúc Tết Âm lịch sắp đến. Tết sắp đến tức là chị em nó cũng bận rộn hơn để chuẩn bị đồ. Nào là đồ ăn phải nấu, nào là hoa đào phải mua, nào là nhà cửa phải dọn dẹp. Cũng may là có ông bà và cô dì chú bác đến giúp chứ để hai chị em nó tự xoay xở chắc còn khuya mới xong. Công việc cuối năm bận rộn khiến nó chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về anh Tuấn nữa. Cho dù ở trường có vẫn gặp gỡ và nói chuyện xã giao bình thường, nhưng không còn có thể thân thiết như trước nữa. Cuối năm nên tòa báo của anh Quân cũng bận rộn hơn. Nào là phải đi quay phim chụp ảnh lấy bài, rồi thì đi từ thiện trên vùng cao…Thế nên thời gian anh và nó được ở bên cạnh nhau cũng ít ỏi hơn. Anh không thể đưa đón nó đi học như mọi ngày được nữa, nên nó lại quay trở về với chiếc xe buýt 08 thân yêu, chiếc xe buýt thần thanh đã đưa anh và nó đến với nhau. Nhưng anh vẫn cố gắng tối nào cũng gọi điện cho nó để trò chuyện. Cả tuần không được gặp nhau nên hai đứa buôn chuyện như chim ri, zalo suốt từ 9h tối đến 11h đêm. Anh cố gắng để không đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, cái vấn-đề-mà-ai-cũng-biết-là-gì đấy. Nhưng có vẻ như điều đó không còn quá quan trọng. Nó cũng không còn bận tâm nữa
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nó được nghỉ Tết. Gọi là đến trường học cho oai thôi chứ thật ra có học tiết nào đâu, toàn ngồi chơi bài, tám chuyện với bật nhạc tưng bừng đấy chứ. Đến 12 giờ trưa, nó bắt xe buýt về. Khổ nỗi trời lại mưa, mà nó lại không đem theo ô. Rõ ràng sáng nay trời còn sáng sủa, thế mà bây giờ lại xầm xì và mưa nặng hạt. Rõ ràng đang là cuối đông đầu xuân, tại sao lại có mưa rào của mùa hè là thế nào nhỉ ? Liệu có phải do biến đổi khí hậu không ? Dạo gần đây vấn đề đó nóng hổi lắm mà.
Ôi nhắc đến nóng hổi mới nhớ. Nó thèm ăn phở biết bao. Mùi nước hầm xương thơm ngào ngạt, cùng mùi thơm của gia vị và cái giòn giòn cả quây. Ôi mẹ ơi nó thèm rỏ dãi ra rồi. Bên kia đường lại còn gánh miến trộn nữa chứ. Tuy không phải là phở nhưng hương thơm từ nồi nước dùng bốc lên kích thích mọi giác quan của nó, đặc biệt là khứu giác. Cả cái con người tham ăn trong nó cũng bị đánh thức nữa. Bụng nó sôi lên từng đợt. Rõ ràng là đến cái bụng nó cũng biểu tình nữa, không ai thương nó sất. Và nó muốn khóc trong lòng
Bỗng dưng từ xa, có một bóng người che ô bước đến. Nó nheo mắt để xác định xem đó là ai, nhưng nước mưa cùng hơi nước bám đầy trên mắt kính khiến nó nhìn mãi không ra. Nó cởi kính ra để lau, và khi đeo lại, thì nó nhìn thấy anh Tuấn đang đứng cạnh nó. Anh mỉm cười và nói với nó:
– Chào em. Hôm nay đi xe buýt về à ?
– Vâng. Còn anh sao hôm nay lại đi xe buýt vậy ?
– À tại đang rảnh rỗi nên muốn lên một chuyến xe nào đó, đi vòng quanh Hà Nội ngắm mưa thôi mà
– À – nó thốt lên như kiểu đã rõ rồi
– Em có muốn ăn gì không ? Anh mời em ăn bữa này nhé ?
– Không cần đâu. Xe cũng sắp đến rồi. Với lại em….
“Ục ục ục”. Tiếng bụng sôi làm nó nhăn mặt lại vì xấu hổ. Đó là nỗi xấu hổ kinh khủng nhất, bị ai đó nghe thấy cuộc biểu tình của cái dạ dày
– Không sao đâu. Thật đấy. Anh đang đói. Với lại anh thấy em cũng đang đói nữa. Ăn một bữa có mất gì đâu. Em muốn ăn gì ? Vào nhà hàng nào đó ăn nhé ? À mà thôi, sang bên kia ăn miến trộn đi. Thế nó mới đúng chất Hà Nội chứ
Anh tuôn một tràng làm nó không kịp từ chối, đành phải đi theo. Anh che ô cho cả hai. Một tay anh khoác vai nó, nhưng không hiểu sao nó lại cứ để yên như vậy. Nó đang cảm nhận hơi ấm từ anh sao ? Có lẽ vậy ?
– Anh chả thạo mấy món này đâu. Em gọi luôn cho anh một suất giống em nhé
– Đâu thế được. Anh thích gì thì ăn chứ. Nhỡ gọi xong rồi anh không thích thì sao ?
– Không sao đâu. Nếu em thích thì nhất định anh sẽ thích
Nó đỏ mặt, rồi quay ra chỗ bác bán hàng gọi món
– Cho cháu hai bánh đa trộn, không mỳ chính, nhiều xì dầu ạ. À cả hai suất đều ăn rau cần bác nhé
– Ừ, chờ bác tí, có ngay
Dưới mưa, tại một quán hàng rong ven đường, khói trắng bốc lên nghi ngút thơm phức, có một tiểu tử đang ngồi trầm ngâm, thích thú thở ra những làn khói, tan lẫn vào không khí ẩm ướt, đặc quánh của mùa xuân Hà Nội. Bên cạnh là một “tiểu tử” khác, đang say sưa ngồi ngắm tiểu tử kia, với một nụ cười ẩn giấu nơi khóe môi. Bốn mắt chạm nhau, hai tim cùng đập lệch nhịp. Nhưng chỉ có một người ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Người còn lại, vẫn giữ nguyên tư thế, với vẻ điềm đạm đến khó tin, cùng nụ cười kín đáo
– Hai bánh đa trộn của cháu đây
– Cháu xin
Nó cầm lấy hai tô bánh đa trộn, đưa cho anh một tô rồi nói:
– Trong này có bánh đa này, rau cần này, giò này, chả cá này, thịt bò này, lạc này, giấm này, xì dầu này. Nếu anh thích thì cho thêm ớt nhé không phải ngại đâu. Người Hà Nội họ xởi lởi lắm
Nói xong nó cắm mặt vào tô bánh đa, ngấu nghiến ăn. Chả là nó đói quá rồi. Lúc anh rủ đi ăn, nó đã muốn đi lắm rồi đấy chứ, nhưng cứ thích làm cao cơ. Con người thật lạ. Không muốn người khác nghĩ mình dễ dãi với họ, là lại giả vờ làm cao, cho dù có đang phải đấu tranh trong lòng
Nhìn thằng Hiếu ăn khiến anh không nhịn được cười. Anh thích thú nhìn nó mà quên cả ăn. Khi ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình, nó ngượng ngùng vài giây, ròi chống chế:
– Sao nào ? Em ăn niều khi lòng em trống trải. OK ?
– Rồi, biết rồi – anh tủm tỉm cười – Nhưng mép em dính rau kìa
Nó vội vàng lấy giấy lau đi
– Hết chưa ?
– Chưa đâu. Để anh lau cho
Anh mỉm cười, rồi lau nhẹ khóe miệng nó. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim nó bồi hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, và nó nghĩ là đã đọc được điều gì đó, như là lời xin lỗi. Anh nhìn nó hôi lâu, rồi quay mặt đi chỗ khác và tiếp tục ăn. Nó không rõ điều gì đang diễn ra trong lồng ngực nó nữa. Nó cảm thấy như muốn tha thứ cho anh, và cảm thấy như trái tim mình muốn chọn anh. Nhưng nó cũng chọn Quân. Điều này thật khó xử. Luôn luôn khó xử. Ngồi ăn nốt tô bánh đa mà nó cứ suy nghĩ mãi
Ăn xong, nó lấy tiền định trả thì anh bảo:
– Không cần đâu, để anh trả
– Em trả phần em, anh trả phần anh.
– Không được. Cứ để anh trả. Bữa này anh mời, coi như lời xin lỗi. Được chứ ?
– Nếu muốn xin lỗi thì anh sẽ cần nhiều hơn thế này đấy
– Nói vậy tức là vẫn muốn đi ăn nữa chứ gì ?
– Không, không phải. Ý em không phải thế. Sao anh lại nghĩ thế ? Ý em là…..ờm… – nó lúng túng
– Thôi được rồi, anh hiểu mà. Nhưng cứ để anh trả nhé
Ăn xong, nó lại bắt xe buýt về. Anh vẫn đứng cạnh nó, không nói gì
– Xe anh muốn lên chưa đến hả ?
– À ừm. Chưa
Nó thôi không thắc mắc. Đợi một lúc thì xe buýt tới. Nó lên xe. Anh cũng lên theo. Mới đầu nó có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra là anh muốn đi cùng nó, bèn hỏi:
– Anh đi đâu vậy ?
– Anh đi quanh Hà Nội ngắm mưa mà
– Không. Ý em là tại sao anh lại đi theo em ?
– Anh có đi theo em đâu. Chỉ là ngẫu nhiên anh muốn lên xe này thôi mà
Nó tím mặt lại vì bị anh lừa một vố. Rõ ràng là muốn đi theo mình, mà lại bảo là không. Nó thấy tưng tức trong lòng, bèn cãi:
– Thế không phải là do anh muốn gây sự chú ý với em nên mới đi theo em à ?
– Em thích được anh để ý sao ?
Câu hỏi của anh làm nó bối rối. Đúng là lắm mồm quá cũng không phải là tốt. Thôi thì bây giờ đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không thì quê chết
– Đúng thế đấy. Em thích được mọi người chú ý đến đấy, không chỉ riêng mình anh đâu.
– Vậy sao em lại để ý là anh chú ý đến em ? Bộ em cũng hay lén nhìn anh hả ?
– Ơ…anh nói gì vậy ? Đâu có….- nó lắp bắp
Thừa thắng xông lên, anh nói tiếp
– Em không giỏi nói dối đâu. Điều đó hiện rõ trong mắt em kia kìa. Nói thật đi. Em lén nhìn trộm anh, nghĩa là em cũng thích anh đúng không ?
Đến nước này rồi thì nó đành phải thú nhận thôi
– Đúng. Là em cũng thích anh đấy. Được chưa ? Nhưng em cũng thích Quân rồi nên anh sẽ là người xếp sau thôi
– Vậy cũng được. Chỉ cần em thích anh là ổn rồi. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em yêu anh nhiều hơn anh ta
– Không nhiều hơn được đâu. Cùng lắm chỉ bằng thôi
– Nhiều hơn hoặc bằng ?
– Bằng. Không có nhiều hơn
Anh mỉm cười thích thú, rồi thơm một cái thật nhanh vào má nó, khiến nó vội vàng đưa tay quệt đi, mặt nhăn lại tỏ ý không thích. Anh nhìn nó nhăn nhó với một vẻ mặt vô cùng đắc ý. Việc khiến tiểu tử kia thừa nhận tình yêu của mình dành cho anh giống như là một chiến thắng huy hoàng vậy
– Anh hỏi một thứ nữa nhé. Tế nhị chút. Em với Quân, đã ấy ấy bao giờ chưa ?
Nó nhìn anh đúng như kiểu nhìn đứa trẻ vừa móc cái gì đó từ mũi cho vào mồm. Nó không trả lời nhưng anh thừa biết là có, bởi thái độ của nó đã nói lên tất cả
– Thôi không cần trả lời nữa đâu. Nhìn mặt em anh biết là có rồi. Haha
– Anh đang ghen tỵ với Quân vì không phải là lần đầu của em à ? – nó trêu lại
– Một phần thôi. Với anh thì lần đầu hay lần thứ mấy cũng không quan trọng. Quan trọng là được thưởng thức bữa tiệc thôi. Haha. Thôi được rồi. Hơi quá rồi. Xin lỗi nếu làm em khó chịu. Đến bến em xuống chưa ?
– Thôi chết rồi, mải nói chuyện với anh làm em quên xuống bến rồi. Trời ạ. Tại anh cả đấy. Tự dưng đi hỏi mấy chuyện khó trả lời dã man. Bắt đền đấy, không biết đâu – nó làm nũng
– Vậy về nhà anh nhé. Đi taxi về
– Anh đừng có dụ dỗ mời mọc em nhé. Em tỉnh lắm đấy
– Anh có dụ dỗ gì đâu. Trời mưa lạnh, mà xe còn đi cả thành phố nữa mới quay lại bến của em. Phải chi bây giờ em về anh, xong thích thì anh đèo về sau, có phải tốt hơn không ?
– Thôi được rồi. Về nhà anh. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Và đừng tưởng em dễ dãi. Em vẫn ghét anh lắm đấy
– Tưởng vừa nói thích anh rồi cơ mà
– Đùa thôi. Anh tưởng thật à ? – nó giận dỗi
Cả hai xuống xe rồi bắt taxi đi về nhà anh Tuấn. Đi mất 30’ mới đến nơi. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Chiếc xe taxi dừng tại một ngôi nhà, mà nói đúng ra phải là một tòa biệt thự, trông không khác gì những tòa lâu đài thời xưa, với lối kiến trúc đặc trưng của Pháp
Nó lác mắt trước vẻ đẹp nguy nga của tòa biệt thự, quai hàm nó tưởng như rơi xuống đất đến nơi rồi. Anh dẫn nó vào, qua một cái sân rộng với thảm lá xào xạc dưới chân. Nó thích thú đá tung thảm lá khô lên, rồi cười thích thú. Hồi bé, nó thường ao ước có một chiếc đệm bằng lá thật dày, để có thể nhảy từ trên cao xuống và tha hồ vùng vẫy trong đó. Ước mơ bao giờ nó cũng kì dị thế đấy
Mở cửa bước vào trong, nó hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một màu trắng, trắng và trắng. Y chang như trong phim “Beautiful Creatures” vậy đó. Tường trắng. Sàn nhà trắng. Rèm cửa trắng. Đến bộ bàn ghế cũng trắng luôn. Nó thích thú chạy khắp phòng, sờ vào mọi thứ nó có thể với tới, và nếu như không phải đang ở nhà người khác, thì có lẽ nó đã leo lên hẳn chiếc ghế sofa êm ái kia mà nhún nhảy rồi
– Thích lắm hả ?
– Anh đùa sao ? Quá thích đi ấy chứ. Y như trong truyện “Alice in the wonderland” vậy. Đừng bảo là anh cũng có mấy quân cờ vua to cỡ người nữa đấy nhé. Chúng tàng hình à ? Ôi thích thế. Á á á á
Nó hét lên thích thú rồi lại chạy khắp nhà
– Đấy mới là tầng 1 thôi. Muốn lên phòng anh không ?
Gương mặt sáng bừng của nó chính là câu trả lời. Anh dẫn nó lên phòng, và một lần nữa, con mắt của nó lại được thỏa mãn với một màu xanh bao trùm khắp căn phòng. Nhìn đâu cũng toàn một màu xanh nước biển. Thật là thích quá đi
– Anh sống ở đây thật á ?
– Không ở đây thì ở đâu ? – anh xoa đầu nó
– Làm gì có chuyện bố mẹ anh cho sắm đồ toàn một màu thế này cơ chứ ?
– Bố mẹ anh có ở đây đâu ? Họ vẫn ở bên Pháp cơ mà. Chỉ có mình anh sống ở đây thôi
– Một mình anh sống ở trong tòa biệt thự rộng thế này cớ á ? – nó há hốc mồm
– Biệt thự gì cơ chứ. Chỉ là ngôi nhà bình thường thôi mà
– Rõ là biệt thự mà còn chối
– Thế em định nghĩa biệt thự như thế nào vậy ?
– Thì vừa to, vừa rộng, có sân vườn rộng rãi, có phòng khách rộng thênh thang. Đó là con chưa kể đến phía sau nhà còn có cái chòi để ngồi uống trà nữa đấy nhé. Đúng chất quý tộc mà
– Haha. Em nói thế thì anh chịu rồi. Bố mẹ anh thích xây nhà như thế này để thỉnh thoảng về đây nghỉ dưỡng thôi.
– Bố mẹ anh đúng là hoang quá đấy. Xây cả tòa biệt thự to như vậy chỉ để nghỉ dưỡng vài ngày
– Cho con về Việt Nam ở một mình, còn mình thì vẫn sống bên Pháp, thế mới là hoang đó. Nếu muốn bớt hoang thì về đây ở với anh đi cho vui
– Ai mà thèm về ở cùng với anh chứ. Nhưng mà…..có một ngôi nhà như thế này, đúng là sướng thật. Anh là sướng nhất rồi đó. Có tất cả mọi thứ còn gì
– Gần như…tất cả mọi thứ thôi. Có một thứ mà đến ây giờ anh vẫn chưa có được. Biết là gì không ? Là…
Anh định nói, nhưng quay ra, đã thấy nó lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Nó nằm co ro trên chiếc giường màu xanh rộng lớn, hai tay kẹp giữa hai chân cho ấm. Anh tặc lưỡi, rồi đắp chăn cho nó. Nhẹ nhàng khép cửa, anh đi ra ngoài, nhưng vẫn ngoái lại nhìn tiểu tử đang say sưa ngủ kia, với ánh mắt chan chứa, và hy vọng
——————–
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
Leave a Reply