Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 40: Hành hạ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối hôm đấy, hắn không cho tôi một tin nhắn nào, còn tôi cứ sướt mướt từ đêm tới sáng. Sáng hôm sau nhìn nhan sắc của tôi thật thảm hại. Mắt thì sưng vù, mặt thì hốc hác, người thì gầy rộc đi mấy ký.
Cuối cùng hắn cũng phải gọi điện cho tôi nhưng cách nói chuyện thật xấc xược.
– Hôm nay sao đây?
– Sao là sao? – tôi cũng xấc xược không kém.
– Thì anh qua rước em hay em qua rước anh đây?
– Chả ai rước ai hết, hôm nay em đi sớm, gần tới trường rồi. Vậy đi nha. (thực ra tôi vẫn đang ở nhà thay đồ)
– … (hắn không trả lời nhưng cũng không tắt máy, thấy thế tôi bấm đại nút đỏ cho kết thúc luôn cuộc gọi)
Lê từng bước lên giảng đường, tôi lặng lẽ cúi đầu trước những câu chào của sinh viên trong đó có thằng Phúc. Nó đang kín nước gần bãi giữ xe thì chạm mặt tôi, thấy nó tôi mỉm nhẹ trong khi nó vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng quay ngoắt lên giảng đường. “Nó làm vậy cũng đúng thôi, mày gieo nhân nào thì gặt quả đó là đúng rồi. Giờ mày mơ được ước thấy rồi đó, có chó chơi với mày” – vừa nghĩ tôi vừa cười như một thằng điên.
Điều đáng sợ nhất đối với tôi cũng đến: hắn không đi chung với con Quyên mà lái xe đi một mình, hắn nhìn tôi như không có chuyện gì. Toan mở miệng hỏi “vì sao tối qua về sớm?”. Tôi lẩn mình bước nhanh qua hắn, không nhìn, không cười lẫn không chào. Hắn đứng đó nhìn tôi như một sinh vật lạ.
Cuối giờ hắn cố ý chờ tôi để về chung nhưng tôi nói :
– Em có chuyện phải đi nữa, anh về trước đi (đến lúc này mặt tôi mới thật sự đáng sợ nên chẳng hơi đâu điều tra bất cứ điều gì về hắn và Quyên).
Tức khí, hắn rồ xe về thẳng chẳng thèm đáp lại lời nào.
Buổi tối, sau khi từ trường dạy thêm về, tôi lại như kẻ mất hồn. Tôi chạy qua từng con đường kỷ niệm, từng quán ăn, quán nước của tôi và hắn mà lòng đau nhói. Hóa ra, tôi chỉ là kẻ thế chân cho những lúc trống vắng của hắn. “Hắn không phân biệt rạch ròi giữa tình yêu đích thực… hắn luôn phân vân trong sự lựa chọn của mình” – đúng như lời con Ngọc Anh đã nói. Tôi đã cố rặn cho nước mắt chảy ra nhưng chắc cơn khóc đêm qua đã lấy cạn giọt nước mắt cuối cùng của tôi rồi. Tôi thổn thức, tức tối và thù hận hắn lắm. Nhưng biết làm gì được khi tình yêu của tôi và hắn là thứ tình yêu “không chính quy”.
Về nhà, tôi giơ ổ bánh mỳ ra vẻ “sẽ không ăn cơm” và chui thẳng lên phòng. Mở computer, tôi vào ngay facebook để xem lại khuôn mặt điển trai của hắn, tôi ghép đôi hình mình và hắn rồi lại tự mỉm cười. “Giấc mơ muôn thuở vẫn chỉ là giấc mơ, hahaha” – tôi cười cho cái sự ngờ nghệch của mình thì email hắn đến.
– Nhóc! Anh không biết có chuyện gì xảy ra. Sao sáng nay em lại lạnh nhạt với anh? Không muốn quen với anh nữa à?
Như mọi khi với cái email ngọt ngào vậy tôi sẽ mềm lòng và “xin lỗi tình yêu” nhưng lần này tôi soạn cho hắn một email chứa đựng cả tình cảm của mình :
“Anh Vũ! Đọc xong email này em không biết anh sẽ buồn hay vui nhưng xin anh hiểu cho những tình cảm mà em đã gửi gắm qua đó.
Suốt thời gian 2 năm được quen và yêu anh, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời em vì em được thấy thế nào là sự quan tâm đích thực bên ngoài nỗi quan tâm của gia đình. Vô cùng cám ơn anh.
Ông trời ban cho em được gặp anh đó là một niềm hạnh phúc mà em phải trân trọng và em đã trân trọng dù là từng giây từng phút trong đời em. Về phần anh, anh chưa hề có một sự phân định rạch ròi trong tình cảm của chúng ta. Đâu đó vẫn tồn tại những sự lựa chọn khiến anh phân vân không biết đâu là đúng và đâu là sai, trong anh vẫn còn những định kiến của xã hội, những toan tính cá nhân và điều đó không thể đem lại hạnh phúc.
Người ta nói : “yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc, và buồn khi người mình yêu gặp chuyện không may”. Như thế, trách nhiệm của người yêu đích thực là phải trả anh về với “giá trị thật” của anh dù điều đó có thực sự đau đớn. Xin anh hãy chấp nhận “cuộc chia ly” này cách vui vẻ. Nghĩa là anh và em sẽ cho nhau thời gian để nghĩ lại, để tìm hiểu và sống thử cuộc sống riêng của mỗi người. Làm như thế sẽ giúp mỗi người đứng đắn hơn trong lựa chọn của mình, hơn nữa nó sẽ giúp em bớt đau đớn và trưởng thành hơn trong tương lai sắp tới. Em tin rằng, nếu còn duyên chắc chắn em và anh lại về với nhau. Em thương anh nhiều lắm!”
Soạn xong email lủng củng này, tôi do dự không biết nên gửi hay không? Nếu gửi, với đà này và với tính cách “gia trưởng” của hắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Thực sự tôi còn yêu hắn lắm, tôi còn thương, còn hận, còn hằng ngày vào facebook hắn 5, 6 lần là còn tình cảm rất nhiều nhưng nếu không dứt khoát người đau đớn sẽ mãi là tôi và tôi không thể là vật thừa thãi đeo bám suốt cuộc đời hắn được. Nhắm mắt ấn nút “send” mà lòng đau như cắt. Khi yahoo báo đã gửi thành công cũng là lúc tôi gục mặt xuống bàn và vắt kiệt từng giọt nước mắt…
Nhận được email hắn không thèm hồi đáp. Thêm vào đó là một sự hờ hững đến lạnh nhạt. Từ hôm đó, hắn xem tôi như người xa lạ. Nhìn thái độ của hắn mà tôi đau lắm, nhiều đêm thức giấc tôi chỉ muốn gọi ngay cho hắn để xin lỗi, để làm hòa vì “em đã sai, em không tốt, hãy ban cho em lại thứ tình yêu của chúng ta”. Những lúc như thế tôi chỉ biết gào hét, giày xé như một tên nghiện.
Từ nhớ nhung, đau đớn, nó chuyển dần sang sợ. Tôi bắt đầu sợ cảm giác một mình, bắt đầu sợ nỗi cô đơn về già. Những lúc đi làm về tôi hãi lắm cái cảm giác nhốt mình trong phòng, tôi buộc phải rủ hết người nọ đến người kia đi chơi, tán dóc, ngay cả đến việc đi vệ sinh cũng sợ … một mình. Tôi thật sự may mắn khi có Ngọc Anh là người tư vấn tình cảm cho mình lúc bấy giờ, những lời động viên của nó khiến tôi có thêm nghị lực rất nhiều thay vì ủ rũ và buông xuôi mọi thứ. Ngoài ra tôi vẫn còn một nguồn động viên khác đó là anh Đạt. Anh đã quan tâm tôi thay cho Vũ trong những lúc tôi tuyệt vọng nhất …
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply