Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 44: Tình yêu và thù hận
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày hôm sau tâm trạng tôi cũng khá hơn, tôi bước lên giảng đường trong một bộ mặt mới. Đang vui bỗng thấy thằng Phúc.
– Phúc nè! Đứng nói chuyện với thầy một chút được không?
– Em đang bận. Lúc khác đi.
Vẫn giữ bộ mặt thù hận, nó cắm đầu đi khiến tôi áy náy vô cùng. “Con trai gì mà giận dai thế không biết! Mình chửi để tốt cho nó chứ có phải gì đâu mà thù hận đến vậy. Haizzz… đúng là “hồng nhan bạc phận” mà” – tôi tự chọc cho mình cười.
Vào văn phòng khoa, tôi bất ngờ khi biết tin học bổng mà tôi đề cử cho Phúc đã được duyệt. Lần này nó được đi Úc 6 tháng để tham dự khóa giao lưu văn hóa gì đó giữa hai nước. Học bổng này là học bổng toàn phần, tức nó sẽ được đài thọ miễn phí mọi thứ. Tôi nghe mà vui lây cho nó.
– Phúc hả? Học bổng hôm nọ tôi đề cử cho em đó, xét theo quy chế, học lực, họ quyết định chấp thuận đài thọ 100% cho em đi Úc 6 tháng rồi. Chúc mừng em nha.
– Cám ơn – một sự lạnh lùng đáng sợ.
Nghĩ cũng tức, đã bỏ công bênh vực, đề cử giờ đây một nụ cười cũng chẳng có, đáng lý với một sinh viên khác mà giữ thái độ này sẽ được ông thầy “hiền lành” như tui cho một trận chửi nên hồn nên vía nhưng nghĩ lại câu sỉ nhục hôm bữa nên cũng chẳng trách gì nó.
Thời gian 2 tháng trôi qua, mọi thứ trong 2 tháng đều diễn ra rất đỗi bình thường đối với tôi. Riêng với Vũ lại có một chút khang khác – Quyên và hắn không còn đi chung với nhau nữa. Ánh mắt của Quyên nhìn hắn cũng có gì thay đổi. Nhưng thôi, quay về chuyện của Phúc đã.
Đêm nay 23g45, thằng Phúc sẽ lên máy bay để qua một miền đất mới. Vì nghĩa thầy trò, vì tình nó giúp đỡ và luôn đồng hành trong mọi lúc tôi đau đớn nên tôi sẽ đi tiễn nó. Ở sân bay Tân Sơn Nhất nó vẫn giữ phong cách ăn mặc giản dị như những ngày còn ở giảng đường. Có ba, có mẹ, có họ hàng bà con và bạn bè xúm xít, nó vui như trẩy hội. Thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nó, tôi chỉ dám đứng xa để ngắm, để cười, để hòa cùng niềm vui mà nó đang tận hưởng. Một lúc sau Vũ cũng đến, Vũ nhìn tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hắn bước từng bước đến chỗ Phúc, hắn đưa cho Phúc một hộp gì đó màu vàng và khoác vai từ biệt. Vũ vừa buông ra, tôi thấy ánh mắt của Phúc đảo ngay qua phía tôi. Bị phát hiện, tôi luống cuống chân nọ đá chân kia đến tặng nó cuốn tự điển với lời chúc học tốt trong đó.
– Thầy! sao thầy không đến sớm? Thằng Phúc sắp vô làm thủ tục rồi – con Hương “ham hố” nói
– Ừ, tôi mới đến. Dạy xong bên kia là tôi ghé ngay.
– Thôi Phúc lên đường bình an, 6 tháng sau gặp lại em.
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó gật đầu và lí nhí hai chữ “cám ơn”. Xong nhiệm vụ, tôi vẫy tay xin kiếu về trước, tuy mặt nó lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn dõi theo tôi. Thực tình lúc đó tôi muốn ôm lấy nó và nói : “Phúc ơi! Em là đứa học trò thầy thương nhất đó” lắm. Nhưng cha mẹ, bạn bè của nó không để tôi làm vậy.
Đang lang thang xuống dãy nhà để xe – “một tin nhắn mới” – thì ra là tin nhắn của nó.
– Thầy ơi! Bây giờ em vô làm thủ tục, thầy làm ơn vô dãy nhà phía tầng 1 của sân bay quốc tế chờ em được không? Cân hàng và thủ tục xong em muốn gặp thầy một chút. Làm ơn đi
Tôi chạy ngay lên chỗ nó nhắn (bonus một chút : những ai từng đi ra đưa đón khách ở sân bay sẽ biết có một chỗ nhà kính rất nhỏ được trang bị máy lạnh hẳn hoi, những khi máy bay của khách trễ chuyến tôi thường vào đó để tự thư giãn một mình. Phúc chắc cũng vài lần dẫn tour nên nhắc đến nơi đó là tôi biết liền). Chờ nó tầm 30 phút thì nó ra, thấy tôi nó ôm chầm lấy và siết chặt.
– Ngàn vạn lần cám ơn thầy, nhờ thầy em mới có được như ngày hôm nay, cám ơn … cám ơn thầy nhiều lắm. Từ lúc nhận tin nhắn em đã muốn nói lời này rồi nhưng vẫn sợ thầy còn tránh né em nên em cứ phải tỏ thái độ đó. Em thành thật xin lỗi.
– Thấy em vui là tôi vui rồi. Qua đó cố gắng học hành và tiếp thu cái tốt của nước bạn để sau này có ở lại trường thì áp dụng cái đó vào trong giảng dạy. Nhớ chưa?
– Dạ, em nhớ rồi.
– À! Còn nữa, anh còn nợ tôi một thứ chưa trả đó biết không?
– Em nợ gì thầy?
– Người ta được đi nước ngoài thường đãi tiệc lớn lắm, hôm nọ anh giận anh chưa đãi tôi đâu nhá. Món nợ này tôi còn ghi sổ đấy!
– Vâng, về em sẽ dẫn thầy đi ăn, sẽ trả lại công ơn thầy dành cho em mà.
– Không, ơn này không trả bằng đồ ăn được và tôi cũng chẳng thiếu ăn. Cái tôi cần là tấm bằng “kết thúc khóa học giao lưu văn hóa Việt – Úc” để “đập vào mặt” tôi như lời anh hứa hôm anh giận tôi đó.
– Thầy giáo mà ăn nói hay quá hen? Thế nào là “đập vào mặt” nhỉ?
– Ủa? Lúc em hầm hầm bỏ đi em chả muốn điều đó còn gì. Thôi, tôi đùa đấy, ráng mà học tập. Giờ vào đi, kẻo trễ.
– Thầy nè! Thầy có thể cho em gọi thầy bằng “anh” được không? Bây giờ thôi.
– … ơ … ờ, cũng được.
– Thanh à! Em thương anh nhiều lắm, em nhất định sẽ học tốt để ở lại trường với anh. Mãi mãi đồng hành với em nhé – nói xong nó cúi xuống hôn vào má tôi một cái.
Đứng tê rần ở đó, một hồi sau tôi bừng tỉnh nói :
– Ừ, em là học trò tốt đã cùng đồng hành với tôi … ơ …với anh trong những biến cố vừa qua. Có khó khăn gì cứ email về, anh sẽ giúp đỡ. Vậy đi nhé! Chúc em thượng lộ bình an.
Tôi nhanh chóng ra về và cảm thấy rất vui. Một cánh cửa thành công nữa đã mở ra cho Phúc. Phúc rồi sẽ qua đó, sẽ được học hỏi và tiếp thu văn minh của một quốc gia hiện đại. Tôi tin rằng tôi đã trao kiếm cho đúng anh hùng, mai ngày mái trường XXX sẽ có thêm một nhân tài nữa phục vụ sinh viên, phục vụ mọi người.
Phần trả ơn cho học sinh coi như xong, đã đến lúc tôi phải trả ơn cho chính bản thân mình. Tôi cũng phải nghĩ cho tương lai của mình nữa chứ. Đâu thể giậm chân tại chỗ nơi tấm bằng cử nhân này được. Tôi online để tìm kiếm một số học bổng thạc sĩ, lao đầu vào ôn thi IELTS cho đạt một số điểm kha khá. Tôi dường như đang bị cuốn theo một thứ đam mê của cuộc sống mà quên mất anh, người đã từng đồng hành cùng tôi.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply