Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 39: Tôn trọng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dường như việc hắn luân phiên đi với tôi hoặc cô ta dần dần đã trở thành một thứ “miễn dịch” cho tôi từ lúc nào không hay. Tôi bất đầu không còn shock như lúc đầu nữa. Tôi thấy mọi sự cho đến lúc này khá ổn cho đến ngày hắn lại quay về với tôi.
Dập dìu với nhau được 2 ngày, hôm ấy tôi cầm điện thoại và check mail, message kĩ càng, an tâm với việc ngày mai “được” đi với anh thì 6g30 hôm sau tôi qua nhà hắn chờ. 5 phút … rồi 10 phút trôi qua … vẫn chưa thấy hắn đâu. Bực mình tôi cầm điện thoại lên gọi thì mới biết hôm nay là sinh nhật con ranh kia nên hắn đã đi với nó rồi. Tôi bước lên giảng đường trễ 15 phút mà lòng đầy thứ tức tối, tình cờ tôi gặp Phúc ở hành lang, phản xạ như thường lệ, nó chạy đến hỏi :
– Ủa? Thầy! Sao hôm nay thầy đi một mình? Thầy Vũ đâu?
– Tôi đi một mình cả tháng nay rồi, chờ em hỏi.
– Ủa? Thầy với thầy Vũ giận nhau à?
– Không! Thầy Vũ có người đi chung mới nên không đi chung với tôi nữa.
– Má! Thằng mất dạy, sao trên đời lại có kẻ “có mới nới cũ” như thế nhỉ? Em lên chửi cho nó một trận (mặt nó hầm hầm)
– Phúc! Em làm cái gì vậy? Em chửi ai là “mất dạy”?
– Thầy khỏi bênh cho thằng khốn đó nữa, từ đầu em đã biết nó là đứa không chung thủy, là thằng có mới nới cũ rồi, em phải cho nó biết thế nào là chung thủy?
– Em thôi ngay đi không? Em biết chuyện gì mà nói?
– Nhìn thầy khóc trong nhà vệ sinh vì hắn, nhìn thầy giày vò thân xác cũng vì hắn, vậy mà hắn cam tâm bỏ rơi thầy em không đành lòng.
– Nhưng em là gì mà phải làm những điều đó cho tôi? Em là sinh viên, một sinh viên thôi, hiểu không?
– Sinh viên thì sinh viên, sinh viên thì không có quyền ngưỡng mộ, không có quyền được thích, được yêu người mình thương à?
– Em có im đi không? Ai yêu em … mà em yêu ai thì mặc xác em chứ? (tôi đùng đùng kéo nó vô góc khuất và quát). Em nên nhớ em là sinh viên, em với tôi có sẵn với nhau một khoảng cách, hiểu chưa? Khi nào em như tôi em hãy nghĩ đến chuyện đó! Bây giờ làm ơn em hãy tránh xa tôi ra và để tôi yên. Tôi đã khổ lắm rồi …
– Thầy … thầy … khinh em. Rồi thầy sẽ thấy… (nó chạy đi trong khi mặt vẫn hầm hầm tức tối)
Tôi đứng đó lòng hối hận vô cùng. Phúc là người tốt, trong mọi lúc khó khăn nó đều có mặt để giúp tôi. Tôi biết tôi đã xúc phạm đến lòng tự ái của nó. Nhưng nếu tôi không làm vậy ắt nó sẽ làm bất cứ điều gì tồi tệ ảnh hưởng đến Vũ. Và nếu đã ảnh hưởng đến Vũ thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của nó vì tôi. Như vậy thì không được chút nào. Nghĩ đến đó tôi nhẹ nhõm xoay gót vào lớp.
Đặt chiếc cặp lên bàn, tôi lấy điện thoại ra nhắn liền cho nó : “thầy thật lòng xin lỗi, thầy không hề cố ý xúc phạm em. Tuần vừa rồi thầy gặp biết bao nhiêu là chuyện, thầy căng thẳng lắm rồi và không hề muốn thêm một rắc rối nào nữa. Em bỏ qua và thông cảm cho thầy nhé”. Nhưng nó không thèm nhắn lại mà người nhắn liền sau đó là Vũ :
– Sorry nhóc chuyện sáng nay nhé! Hôm nay sinh nhật nhóc Quyên nên nó qua chở anh mà không báo gì hết. Sorry nhiều lắm!
– Chuyện qua rồi, khỏi nhắc nữa. Em đang dạy.
– Nhóc nè! Tối nay đi sinh nhật nhỏ Quyên không? Nó nói anh mời em đó.
– Thôi, em không đi đâu, quen biết gì mà đi.
– Nó nói quý em nên đi đi cho vui (thực tình tôi làm giá vậy thôi chứ trong lòng cũng thèm đi lắm. Đi để rình xem tình cảm chúng nó đang tới mức nào rồi)
– Ok, vậy thì được. Em phải mua gì cho nó?
– À! Mình gom vô trả bữa tối nay được rồi, lớn rồi ai quà cáp gì nữa.
– Ừ, vậy đi. Em đang dạy, khỏi nhắn nữa.
Đến tối một mình tôi lững thững chạy chiếc xe cà khổ đến quán “Ba cây chổi” trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Không gian quán bày trí rất đặc sắc, y như trong truyện Harry Potter của J.K.Rowling. Bước vào tôi thấy mình như trẻ trung và sống lại thời gian 2, 3 năm về trước khi là fan cuồng của loạt truyện này. Bước vào tôi gặp anh và nó cùng 2 đứa bạn cỡ tuổi nó đã ngồi đấy, nó cứ chờn vờn quanh hắn miết trong khi hắn vẫn giữ trên miệng nụ cười thỏa mãn. Vừa thấy dáng tôi lấp ló ngoài cửa, hắn nhấp nhỏm không yên giơ tay vẫy vẫy ra hiệu “đây nè”.
Đi vào, tôi thấy hắn nhìn tôi miết nhưng tôi phải né ánh nhìn ấy vì không muốn tỏ bất kì dấu hiệu nào cho nhỏ đó lẫn lũ bạn nó biết, nhưng nghĩ mà tức, anh Vũ là của mình mà, sao lại có thể trắng trợn cuớp đi không nói tiếng nào được. Ngồi một lúc không thấy tôi với hắn nói với nhau lời nào, con Quyên lanh chanh hỏi :
– Ủa? Mọi ngày thấy anh với thầy Thanh thân nhau lắm mà, sao hôm nay ngồi chung với tụi em lại chẳng nói mà chỉ liếc nhau là sao? Nghi 2 người lắm nha!
– … (tui chẳng nói gì chỉ trừng mắt nhìn nó)
– Quan hệ của 2 thầy là sao?
– Ơ … (tôi bất ngờ nên “ơ” lên một tiếng nhưng chưa kịp nói tên Vũ đã nhảy vô)
– Thì bạn bè, đồng nghiệp thôi. (nói xong hắn liếc qua tôi có vẻ dè dặt)
Hai tiếng “bạn bè, đồng nghiệp” cất lên mà lòng tôi đau nhói. Nhưng thôi, như tôi vào trường hợp hắn tôi cũng sẽ làm vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh lại Thanh ơi!
Để cho qua chuyện này bỗng hắn đứng lên móc trong túi ra cái hộp. Dường như tôi thầm đoán được một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, tay chân tôi bắt đầu lạnh ngắt… Mở hộp ra, hắn quàng lên cổ con Quyên chiếc dây chuyền óng ánh :
– Sinh nhật 22 vui vẻ và thành công trên con đường em chọn, dây chuyền có hình chòm sao của em đó!
Lần lượt các bạn khác cũng lấy quà để tặng cho Quyên, còn mình tôi ngồi đó trơ trọi. Quá trơ trẽn, tôi đành cười trừ rồi nói : “trưa nay thầy Vũ gọi tôi gấp quá nên chẳng chuẩn bị quà cáp gì cho em, coi như bữa nay tôi trả, các em cứ ăn uống thoải mái đi”
– Đâu được! Sinh nhật em, em mời là em phải đãi, thầy đừng lo, thầy đến là vui rồi.
– Chẳng lẽ tôi tặng quà mà em không nhận (giọng tôi có hơi bực tức)
– Dạ … dạ …
– Thôi, thầy Thanh kêu đãi thì để thầy đãi, không thầy lại áy náy – tên Vũ dường như đã hiểu ra được sự việc nên giải gỡ cho tôi.
Ngồi đó nhìn sợi dây chuyền trên cổ Quyên mà tôi tức ứa gan, từ tức tôi dần chuyển qua tủi thân. “Lạy trời, có ai yêu thương mà đi đối xử với tôi như vầy không? Ngày sinh nhật của tôi hắn tặng tôi cái gì? – Cú đá, hắn làm vậy có công bằng với tôi không? Trời ơi! em đã làm gì để anh thù hận em đến thế?” – nghĩ đến đó, tôi thấy cổ họng mình uất nghẹn, đầu mũi bắt đầu cay cay.
Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi con nghĩ nữa. Cố nén bản thân để hòa vào niềm vui mà Quyên đang sống. Càng nhìn, nước mắt càng ứa ra. Cố dằn lòng thì mọi thứ như càng vỡ tung. Thọc tay vào túi tôi móc ra đồng 500 nghìn đặt lên bàn rồi kéo ghế đứng lên, tôi cứng giọng nói : “thầy nhớ có chút chuyện nên về trước, chúc em sinh nhật vui vẻ”. Xong tôi chạy thật nhanh ra cửa trong hai hàng nước mắt.
Bầu trời đêm nay rất nóng, nhưng sao tôi thấy lòng mình lạnh quá. Chạy một mình trong đêm tôi nhớ lại cảnh hôm sinh nhật mình, nhớ cú đá, nhớ thái độ lạnh nhạt rồi nhớ lại cảnh hắn tròng sợi dây chuyền lên cổ con Quyên khiến tôi thấy đau đớn. Trong đêm vắng, tôi ngồi co ro trong một góc công viên Gia Định, càng hứa với lòng không khóc nhưng càng hứa nước mắt càng tuôn, tình cảnh bây giờ quả thật sống còn hơn chết…
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
minh ngọc says
thật ra ..tôi dọc và hiểu rằng..tui không đủ dũng cãm và lòng vị tha để yêu vũ đâu….cứ đùa vs nhau z thà tui chọn khong iu..nói thật
tính gia trưởng hơi cao…chẳn chìu người iu….làm lỗi rồi xin lỗi…xin rồi làm lỗi….chắc tui tủi thân khóc mà chết