Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 5: Biết nhà
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hằng ngày, chúng tôi cứ luân phiên nhau dạy. Những buổi tôi dạy thì hắn cũng đến. Ngồi một góc để nghe tôi giảng. Hắn ngồi đó và tham gia rất tích cực (nghĩ lại hắn cũng dễ thương). Nhưng ngồi được một lúc thì hắn đứng lên và tôi biết là hắn đi đâu. Tôi đang bận dạy nên cũng chẳng màn đến hắn đi lúc nào và về ra sao. Còn hắn biết tôi đang có hứng giảng nên cũng không ngắt ngang cảm xúc. Luồn cúi đi ra bằng cửa sau. Chẳng hiểu sao thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, khom khom bước ra mà lòng chợt thương.
Chỉ muốn nói “Anh ơi! Đừng đi.” Nhưng vì lớp, vì danh dự mà tôi để hắn đi cách lạnh lùng. 11g20, tiếng chuông hết tiết reo lên. Tất cả học viên như ong vỡ tổ ào ra khỏi lớp để tôi một mình lầm lũi thu dọn những giáo cụ, lau tấm bảng lạnh lẽo giữa một lớp học rộng lớn “đời giáo viên là vầy sao? Sao phũ phàng vậy?”. Đang lẩm bẩm nguyền rủa thì tiếng cửa sổ đóng lại, những ánh đèn phụt tắt khiến tôi phải xoay mình nhìn lại.
– “Là anh sao? Chưa về nữa à?” – Tôi nói
– Vẫn nụ cười ấy, hắn nói : “chờ nhóc về chung chứ, ai lại bỏ đồng nghiệp lại một mình”
– Em dạy xong cũng đi bộ về mà, anh cũng rảnh quá hen. Chị “giáo vụ” của anh đâu rồi?
– À! chị thay ca cho cô Tuyết rồi. Anh đóng hết các cửa rồi đó, mình về đi.
– Lần sau anh không phải chờ em vầy đâu. Em biết cảm giác ngồi chờ mà. Mệt mỏi lắm!
– Anh cũng rảnh mà, về chung hai đứa vui hơn.
– Anh đi xe còn em đi bộ. Hên lắm thì hai đứa chung được 4 tầng cầu thang.
– Hôm nay xe anh hư. Anh cũng đi bộ lên trường. Anh em mình về chung được một đoạn.
– Xời ạ. Anh cũng rảnh lắm á. Đi bộ về giữa cái nắng này hả? Điên quá đi.
– Chứ giờ xe hư em tính sao đây?
– Hôm nay anh có dạy đâu, ở nhà sửa cho xong đi. Xong có lên ve vãn cô “giáo vụ” của anh thì ve vãn. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
– Có em thì có, anh sợ ngày đầu đứng bài em bị lũ học viên ăn hiếp.
– Anh thấy đầu năm đến giờ em hiền không?
– Không! (hắn lạnh lùng trả lời)
– Ừm, biết dữ vậy còn lo gì nữa. Thôi, ghé nhà em, em lấy xe chở về.
– Thôi anh đi bộ được mà. Trưa rồi! Em còn gia đình nữa.
– Nhà anh ở đâu?
– Đi xe máy tầm 15 phút, đi bộ không la cà chừng 35 – 40 phút.
– Lại rảnh. Giữa cái nắng này mà lang thang 35 – 40 phút là giống lắm á. Tới nhà em rồi
Hắn đứng sững trước căn nhà của tôi. Nhà tôi tuy không 4, 5 tầng như những nhà kế bên nhưng nhà tôi khá rộng và được trang trí khá ngay ngắn. Tôi mời hắn vào nhưng hắn bảo :
– Thôi, trưa rồi. Anh không vào đâu, phiền lắm.
– Vậy chờ em chút.
Mẹ tôi trong nhà chạy ra, thấy người lạ liền hỏi : “ai vậy?”
– Dạ, anh bạn cùng dạy với con. Xe ảnh hôm nay hư, con vô lấy xe chở ảnh về – tôi đáp
– Mời người ta vào nhà chứ ai đứng đấy. Thầy giáo gì mà giao tiếp kém thế – mẹ tôi nói.
– Con mời rồi, không vào thì thôi chứ sao …
Chưa kịp để tôi dứt lời, mẹ tôi đã nhớn nhác chạy ra “Vào nhà đi cháu, vào chơi với nó, nó ở nhà có mình à. Gớm, thằng anh nó đi dạy suốt. Vào đi cháu…”
– “Dạ, thôi bác. Cháu chờ Thanh ra rồi về luôn. Nhà cháu đang chờ cơm.” hắn lí nhí
– Ấy, vào đây mà ăn với nó. Nhà có hai người cũng buồn
– Thôi được rồi bác. Cám ơn bác nhiều lắm – hắn ra vẻ lễ phép.
Chẳng biết bà má tui lại lan man chuyện gì. Tôi lấy xe ra, hắn leo lên, chưa kịp cúi đầu tôi đã lên số đi mất.
– Mẹ em là vậy đó. Ai cũng nhiệt tình. Nhiều khi nhiệt tình thái quá đâm ra hàng xóm ghét.
– Anh thấy mẹ em dễ thương mà.
– Dễ thương… ừm … mà thương không dễ. Anh chưa tiếp xúc nhiều nên không biết. Mai mốt tính em thất thường thế nào, mẹ em cũng y như thế. Hehe.
Hai chúng tôi như đã thấm mệt nên chẳng ai nói gì với ai lời nào nữa. Tôi rẽ khúc quanh Trần Quang Diệu, qua con kênh Nhiêu Lộc “xanh ngắt và ngát hương hoa”. Qua đường rạch bùng binh, ngược chiều một chút là tới hẻm có căn nhà của hắn.
– Tới đây được rồi em, anh đi bộ vào được.
– Trời, tui đã cất công lấy xe ra chở anh về mà bắt anh đi bộ là sao? Chỉ nhà đi, có gì lâu lâu em ghé.
– Thôi được rồi em, đứng ngoài hẻm nè. Anh vô được.
Tụ xụ mặt xuống, vẻ không vui. Thấy tôi không thèm trả cheo nên hắn thở dài :
– Thôi em rẽ xóm này, nhà có cái bảng bác sĩ XXX đó.
– Ủa? Ba anh là bác sĩ hả?
– Đâu có, nhà kế bên mới là nhà anh.
Nhà hắn tuy xây 3 tấm nhưng bề ngang hơi hẹp. Nếu nói không nhầm thì phòng khách không kê nổi một bộ bàn ghế. Nó chật đến độ chỉ hai chiếc xe để đó cũng khó để một người có thân hình cao to như tôi đi vào nếu không luồn lách. Thấy tôi đứng nhìn, hắn nói :
– Nhà anh chật nên rất ngại mời bạn bè đến. Nãy anh cũng ngại nên thông cảm anh nha. Anh thấy nhà em rộng quá nên hơi sững sờ, hơi tự ti.
– Trời! Còn vậy nữa hả? Có chỗ mà chui là hạnh phúc lắm rồi, ở đó mà tự ti. Nhiều đứa lớp em từ quê lên phải đi mướn nhà thuê đấy thôi. Thế mà nó vẫn sống vui… Anh thật là …
– Thì anh sợ em khinh anh ấy chứ!
– Haizzz… chán ông này quá nha. Anh biết là em cũng từ nghèo đi lên nên chẳng dám khinh người nghèo đâu. Mà nhà anh 3 tấm thế này mà nghèo nỗi gì. Ở trong nhét vàng cũng không chừng. Hahaha.
Nói rồi tôi rồ ga đi về. Quên cả việc chào anh.
Về đến nhà, tôi miên man nghĩ “tên này ở nhà cũng chật chội, thấy cũng tội nghiệp, thôi thì có giúp đỡ gì cho hắn cũng tốt thôi. Mình cũng may mắn hơn hắn, chưa phải bán xới quê hương để đến đây”. Nghĩ rồi tôi cầm điện thoại lên : one new message. Mở ra là tin nhắn của hắn “cám ơn nhóc nhé! Nhớ giữ bí mật địa chỉ nhà anh, đừng nói ai biết”. Tôi trả lời : “Ok” mà lòng đầy vui sướng.
– Mày làm gì mà ôm cái điện thoại từ lúc về đến giờ vậy?
– Thì bạn nhắn tin con phải trả lời chứ sao? “thầy giáo mà giao tiếp kém quá” thì đâu có được (tôi lấy lại câu nói lúc nãy của mẹ tôi ^^)
– Thanh nè!
– Dạ. Gì vậy mẹ?
– Thằng hồi nãy đó! Không chơi được đâu nhá!
– Gì vậy mẹ? Sao ai mẹ cũng cho là xấu hết thì con chơi với ai?
– Ai thì ai, tao nhìn mặt nó là không chơi được đâu.
– Mẹ nói con nghe xem nào? Mặt nó dính cái gì trên đó?
– Thì con trai gì mà trắng quá con gái như vậy, ra đường bịt kín mít. Nó bỏ khẩu trang ra chào mà tao hết cả hồn.
– Sao nữa?
– Thì cái mặt nó “mai mái” thế thì tính toán chi li lắm. Nếu không dám nói là bần đó.
– Trời ơi mẹ ơi. Mẹ học “nhân tướng số” ở đâu vậy? Người ta nghèo khổ nên tướng tá như vậy phải cảm thông cho người ta chứ? Con biết nó cũng gần 2 năm rồi, nó đã hại ai đâu. Nó nhiệt tình và hay giúp đỡ người ta lắm.
– Tao chả biết. Mắt tao nhìn không lầm đâu.
– Haizzz… con bó tay với mẹ rồi. Mà con trai mẹ có giàu sang gì đâu mà sợ người ta lợi dụng. Lương nó bao nhiêu thì của con cũng bấy nhiêu thôi.
– Mà sao tao thấy nó bám mày dữ vậy? Ghê lắm nha con. Có khi nào …
– Thôi … thôi … bà đi ngủ giùm con. Con đẹp lắm đấy mà người ta bám theo.
– Dạo này bệnh nhiều lắm nhá. Lo mà giữ mình.
– Biết rồi… khổ lắm … nói mãi.
Mẹ tôi đâu ngờ tôi đã sinh lòng yêu hắn ta. Tôi ước được mọi thứ như mẹ tôi nói. “bám” theo à? Ôi! Có thật thế không? Vậy là mình lại có thêm chút cơ hội. “Vũ ơi! Em yêu anh!”.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply