Truyện Boy Love: Cá trên trời – Fish Upon the Sky – Chap 2 – Dịch giả: lexi_mineme @wattpad
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một câu cũng thằng Pee, hai câu cũng thằng Pee, tôi muốn nhảy tới đạp cái lũ hay coi thường lại còn sai việc tôi quá trời. Cơ mà có làm được đâu. Đứng lên nổi dậy cái là bị bộp đầu liền. Thế rồi còn bị sai vặt nhiều hơn tổ tiên dòng họ phối giống gà đem bán.
Từ hôm qua đến giờ, tôi không gặp Nan nữa. Cái môn Hoá học đâu phải ngày nào cũng học. Giỏi lắm thì 2 lần một tuần. Đã thế mỗi người còn làm một phòng lab. Cá trên trời cứ thế dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Rốt cuộc cự ly gần nhất tôi có thể tiến tới cũng chỉ nhờ vào sự tình cờ mà thôi.
Rồi không cần tìm kiếm phép màu như trong tiểu thuyết đâu. Tôi thích, người ta thích lại. Chúng tôi thích nhau nhưng không chịu nói ra sự thật.
Thúiiiiiiii. Đó là hồi trước thôi, từ thuở xưa lắc xưa lơ khi tôi tự lừa mình với lý do như thế. Nhưng rồi sao? Một năm trôi qua cũng chẳng thấy cậu ấy liếc nhìn.
Bộp!!
Đầu tôi gục xuống. Lần này cặp kính rơi khỏi mang tai, miệng thiếu điều muốn hôn lên thành bàn.
“Tao gọi mấy lần rồi hả, thằng Pee? Ba mày quên cho dây thần kinh tiếp nhận âm thanh vào tai hả?”
Ba mày cũng là ba tao mà, thằng anh kia.
“Tại không nghe thật mà.” Tôi giơ tay xoa xoa đầu, quay qua làm mặt nhăn nhó với đối phương đang đứng chống nạnh trừng mắt nhìn như muốn gây sự.
Cái tên xấu xa này tên là Duen, anh trai tôi. Gia đình tôi có 3 anh em, tất cả đều là con trai. Kia là P’Wan, hiện đang làm bác sĩ tập sự ở Bannang Sata. Nhà chúng tôi ở Yala cơ. Tôi học nha sĩ, còn thằng cha khùng điên này lại khác biệt với những người khác.
(*) 3 anh em được đặt tên theo ngày (Wan), tháng (Duen), năm (Pee)
Một…Hắn đẹp trai vượt trội trong cả 3 anh em. Đẹp trai đến nỗi dành được danh hiệu nam khôi hồi năm nhất.
Hai…Hắn học khoa Kỹ thuật thay vì gia nhập vào Khoa học chăm sóc sức khoẻ như các anh em khác.
Và ba…Hắn học năm 5.
Phải! Thay vì tốt nghiệp từ năm ngoái, nhưng do đầu óc chập cheng của P’Duen đã khiến hắn “học cùng bạn nhưng tốt nghiệp cùng khoa Y”. Đây chính là câu slogan luôn mang theo mình của anh trai tôi.
Bộp!!
Tôi lại gục mặt một lần nữa khi bàn tay dày bộp một cái rõ mạnh, khiến cho cerebrum (bộ não) đơ ra một lúc. Đã xấu xa mà miệng mồm còn độc địa.
“Đánh gì mà lắm thế. Đau đó nha, Duen!”
Tôi chưa từng gọi hắn bằng anh. Hắn cư xử không xứng đáng để tôi tôn trọng. Đến giờ vẫn y hệt bạn bè.
Nói thật thì P’Duen không hề ngốc nghếch, tách biệt với ai cả. Chỉ tại hắn càn rỡ mà thôi. Có thèm để ý gì đâu. Thế nên học kỳ cuối cùng ăn con F một môn đại cương. Cười muốn rung nhà. Học không tốt nghiệp nổi vì mải tán gái cho lắm vào. Tôi mệt mỏi với hắn thật sự.
“Tao sẽ bộp thêm một cái cho mặt mày rớt luôn nếu còn rề rà không trả lời câu hỏi tao nữa.”
“Hỏi gì cơ?”
“Tao hỏi hôm nay có ai chọc mày không?”
“Không có.”
Nếu bảo có, có lẽ hắn sẽ xử lý tụi kia cho. Nhưng đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh tôi là kiểu chỉ thích dùng vũ lực, đến nỗi người ta đồn đại tôi là đồ con bê xấu xí có anh trai phạm tội như ông thần hay dỗ dành. Chưa kể kỳ này hắn chuyển qua ngủ chung phòng kí túc với tôi vì bị mẹ phạt cắt luôn tiền ăn do không tốt nghiệp được.
“Nói sự thật đi.”
“Thì sự thật đó. Ai cũng yêu mến tao. Tụi nó trêu tao làm gì?”
“Phải. Yêu mày lắm…”
P’Duen nói với vẻ châm biếm. Môi trề ra trông cực kỳ ngứa mắt, song ánh mắt lại không ngừng liếc vào nhật ký của tôi.
“Rồi đang làm gì đấy?”
“Không cần xía vô. Đi chơi game hay gì thì đi đi.” Tôi vội đánh trống lảng, đưa tay đóng nhật ký lại, không cho đối phương nhìn thấy.
Tôi hay làm thế này lắm. Từ lúc anh ấy dọn vào, tôi buộc phải mua chìa khoá khoá tất cả tủ sách lại. Mọi thứ thuộc về bí mật, bằng mọi giá nó vẫn phải là bí mật.
“Thiên thần…Không biết bao lâu nữa mình mới có cơ hội làm quen cậu. Thật ra mình muốn có can đảm của MC chương trình Người khen ma một lần, để có thể thổ lộ tình cảm với cậu mà không sợ thất vọng.”
“Hới! Đồ xấu tính. Sao mày lại làm như vậy chứ!”
Xưng mày xưng tao với anh luôn. Dòng chữ này là dòng chữ tôi viết trong nhật ký hôm qua. Rồi thằng cha Duen chết tiệt…Thằng cha đểu cáng nó làm cái quái gì vậy chứ!
“Tò mò thôi.”
“Rồi sao mở được tủ tao?”
“Đừng ngốc chứ, em trai anh. Đem chìa khoá giấu dưới ghế sofa. Chắc tao không biết đâu haaa. Haha.”
“Muốn cười thì mời.”
“Sao lại không có can đảm? Tao thấy mày viết là thích thầm người ta từ năm ngoái.” Bực ghê! Mẹ nó. Tóm lại đọc hết tất cả các trang của tôi rồi, không cần điều tra bí mật từ ai nữa.
“Nếu sinh ra đẹp trai bằng một nửa mày thì có lẽ đã không cần ngồi viết thành mấy cuốn nhật ký như vậy đâu.”
“Tủi thân hả?”
“Không.” Ờ đấy. Sao ba mẹ lại thiên vị cho mày với P’Wan nhiều như vậy chứ!
Rước phiền phức rồi đây. Tôi bị nói là tụi mọt sách ngố tàu, nhưng thật ra không phải. Chỉ là do ngoại hình mà thôi. Tôi có cảm giác như thế, bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ luôn luôn có người so sánh. P’Wan trông cũng bảnh. Mặc dù có đeo kính, nhưng ngoại hình cũng xem là đẹp trai ngút trời. Nếu không thì đã chẳng đào hoa lãng tử như hôm nay. Tin tôi đi. Có cả một đống vợ là y tá ở bệnh viện đấy.
Còn thằng cha Duen chết tiệt sinh ra là để giết và vùi dập tôi. Mắt hắn chưa từng bị cận, dẫu có chơi game nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Sống mũi cao như đỉnh chóp, mặt mũi trắng, mụn miếc gì cũng chả bao giờ mọc. Cắt tóc kiểu nào nhìn cũng đẹp trai. Không những vậy, cười một cái là tụi con gái hú hét cho đến khi chợ tan, chẳng ai nhớ đến khuyết điểm phải học lại, vì ngoại hình của hắn đã cứu vớt tất cả.
Thế còn tôi? Tôi có gì?
“Đừng có khóc nhè để tao thấy đấy, thằng Pee. Nếu không, tao cho ăn đạp.”
“Ai khóc chứ. Tao ngáp thôi mà.”
Chết tiệt! Nước mắt chảy ròng ròng. Thôi thì xin phép tự lừa mình đó là mồ hôi đi vậy.
“Yếu đuối. Làm cái quái gì cũng không xong. Chỉ giỏi mỗi chuyện học. Ra đời một cái là nát bét. Mày làm ơn đứng dậy soi gương tự xem lại mình đi, em trai. Chỉ nguyên vụ mày dậy sớm ăn cornflakes với sữa chocolate rồi chạy ra ngoài là người trên thế giới này đã không buồn liếc tới mày rồi.”
Hự! Đau thấu đến tận tim!
“Sao mày lại chửi tao nặng như thế chứ, Duen? Tao là em mày đấy nhé.”
“Vì tao xem mày là em đấy chứ. Mày bảo sẽ chăm sóc mình thật tốt. Thế mà cái quái gì lại đi ngủ vào lúc 3 giờ. Sáng dậy toàn gỉ mắt. Tóc tai một năm mày chải mấy lần. Tao bảo cắt thì mày bảo không rảnh. Niềng răng của mày thì sao? Nếu bác sĩ không tháo thì để tao lấy kìm cắt dây điện xử luôn cho cũng được. Mẹ nó…Than suốt chuyện ngoại hình, đẹp trai như tao lười nghe.”
Cuối cùng hắn cũng vòng về khen mình cho được. Tôi ghét thằng cha Duen.
“Tao cứ là tao thôi. Ai yêu tao, người đó phải yêu con người tao chứ.”
“Là chính con người mày cũng tốt. Tao có bắt mày phải thay đổi đâu. Nếu mày đã thích bản thân mình như vậy, ai đâu mà cấm đoán. Điều đó có nghĩa mày đã chấp nhận bản thân rồi, sao lại còn than vãn.”
“…”
“Nếu còn than tức là mày vẫn chưa hài lòng với hiện tại, thế nên sẽ có 2 lựa chọn. Một là thay đổi bản thân mình đi, hoặc hai là điều chỉnh lại thái độ của mày. Chọn đi!”
Dứt lời, anh ấy đi một mạch rồi thả người xuống ghế sofa, cầm Playstation lên chơi một cách vui vẻ, để người nghe nghiêm túc suy nghĩ một mình.
Lựa chọn như thế hả?
Nếu tôi thay đổi…Không! Ai mà yêu thì phải yêu con người tôi như vậy chứ.
Người như Pee có thể lựa chọn con đường của riêng mình.
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5…
Muốn thoát ra chạm tới chân trời, song dường như định mệnh lại không hiểu…
Hát đi chứ. Học kỳ cuối cùng sắp kết thúc với chúng bạn rồi, vậy mà tao phải thay đổi danh phận từ đàn anh tốt nghiệp sang sinh viên năm 5. Ai hỏi thì tao bảo tao học vì sự nghiệp học hành trong tương lai. Nhưng sự thật chính là rớt!
Khốn nạn thật chứ. Địa ngục thứ thiệt phải là môn này. Life skills.
Hay dịch thẳng ra là môn Kỹ năng sống. Chắc là do không đủ kỹ năng. Cúp đến nỗi không có quyền thi. Đến lúc nhận ra thì mẹ đã vả cho sưng miệng rồi vì không tốt nghiệp được. Ơ hay…Quên mất phải học cho xong. Haha.
Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu tôi không phải xuống học sửa chữa với tụi năm nhất đeo bảng tên quá sức là đáng yêu. Con gái một đống luôn. Đi học được một buổi rồi vì trước đó tôi cúp triền miên. Chao ôi…Cả khóa này tao sẽ ăn sạch. Cơ mà sau đó có người thì thầm nói rằng có đàn anh năm 5 học chung nữa đấy. Khà khà…Chưa kể tao ngồi cạnh tụi bà tám nên phải đóng giả làm năm nhất, bảo rằng quên bảng tên.
Hôm nay tao phải làm lại. Sứ mệnh đóng giả con nít bắt đầu bằng việc tôi đang tìm kiếm con mồi ở trước cửa phòng học.
“Hới. Mày đấy!” Sau khi tìm thấy mục tiêu, tôi đi tới chặn đường nó ngay.
“C…có chuyện gì hả?”
Thằng nhóc năm nhất nhướng mắt lên. Ư hư…Hồi nhỏ mẹ không cho ăn Cerelac trộn chuối hay sao mà người nó nhỏ xíu như mấy đứa lớp 7 thế này. Chưa hết, mặt còn ngọt ngào, da thì trắng bóc như con gái. Tôi cúi đầu nhìn bảng tên đeo trên cổ nó, thấy xuất hiện dòng chữ ‘N’Mean, khoa Y’. Muốn nhéo mặt nó ghê. Chắc mềm lắm đây.
“Mày bị nói lắp hả? Trả lời cứ lắp ba lắp bắp.”
“Kh…không ạ.” Mẹ nó. Dáng vẻ bẽn lẽn chết đi được.
“Bác sĩ Mean mau vào lớp đi. Cô vào rồi kìa.” Bạn của thằng nhóc lùn tịt la lớn nhắc nhở.
Hợ! Mới học năm nhất mà đã gọi bác sĩ rồi. Tao học năm 5 đây này, có thấy con trâu nào gọi kỹ sư Duen đâu. Hứuuuu.
“Đưa bảng tên mày đây.”
“Hả?”
“Tao bảo đưa bảng tên trên cổ mày đây.”
“Kh…không được. Sẽ bị đàn anh phạt đấy. Nếu bảng tên cậu mất thì đi xin lại đi.” Nè! Có giới thiệu à. Mặt tôi trẻ đến nỗi nó hiểu lầm tôi là năm nhất luôn hả? Ối. Tao tự hào.
“Tao không tìm đó thì sao? Cho tao mượn một tiếng không được à? Hết tiết rồi trả cho.”
“Kh…không.”
Phựt!!
Năm thì mười họa tao mới lôi cái bản chất khốn nạn ra, giật phăng sợi dây khỏi cổ thằng nhóc này một cách hung hăng. Nhìn thấy cặp mắt ngọt ngào của nó ngân ngấn nước mắt, tôi bỗng cảm giác…
Thỏa mãn quáaaaaaaaaaaa. Trêu thằng nhóc này vui ghê.
Có được bảng tên đeo cổ rồi, cứ thỏa thích giả vờ tán tỉnh mấy đứa con gái năm nhất thôi.
“Cậu…cậu…”
Thằng nhóc quỷ gọi với theo. Tôi quay lưng bỏ đi, hát nghêu ngao lấn át đi giọng nói run run của nó.
“Muốn nói với người tốt là đàn anh năm 5 yêu thương đàn em năm nhất quá ta ơi. Quýt quiuuu.”
Sau khi lớp học bắt đầu, tôi giả vờ chen vào hàng của mấy em khoa Y tá xinh đẹp. Chao ôi…Được vây quanh bởi các cô nàng dễ thương là thứ gì đó vô cùng kích thích trái tim.
“Cậu…cậu.” Ngón tay thon gọn xinh xinh khều gọi. Tôi lập tức quay qua trao một nụ cười tan chảy.
“Ngưuuuu. Dễ thương.” Cô nàng xinh đẹp kế bên thì thầm. Anh đẹp trai, anh biết.
“Có chuyện gì không?” Tôi vờ hỏi lại, ra vẻ không biết. Hư hư. Từ năm nhất đến năm 5, kinh nghiệm tán gái tao đầy mình rồi nhé các em. Chỉ cần nhìn thôi…cũng biết.
“Tên Mean hả?”
“À…” Giả vờ đi vậy. Mean thì Mean.
“Học khoa Y luôn đúng không?”
“À…”
“Sao mình chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?”
“À…”
Xin lỗi nha. Đâm lao phải theo lao. Sao có thể trả lời lại là anh nói dối em được chứ. Còn bảng tên này là của thằng nhóc ngáo ngơ như con thỏ lông xù ngồi khóc rấm rứt trên đầu tao 3 hàng. Mắt nó nhìn dáo dác cái bảng tên trên cổ tôi không chớp mắt. Mỗi lần quay đầu ra sau rồi chạm phải mắt nó là lại thấy oải.
Thằng nhóc quái quỷ gì chứ. Ngốc nghếch chết đi được.
“Mình hiếm khi đi học nên không thấy thôi.”
“Mình tên Ning nhé. Ở khoa Y tá.”
“Biết rồi nè. Ngồi cạnh nhau cũng phải để ý thấy người dễ thương chứ.” Dính ngay một cú. Cô nàng thẹn thùng ngúng nguẩy, cánh tay suýt nữa thụi vào chỗ ấy của tao.
“Ưuuuu. Ngưuuuu.” Đứa nào khều tao đấy.
“Rồi bạn cậu tên gì thế?”
Tôi hỏi tới một cô nàng tóc ngắn khác trong lúc gạt mạnh cánh tay. Đứa nào cứ khều tao hoài vậy.
“Tên Mean nè.”
Chỉ vậy thôi, tao quay ngoắt lại luôn.
“Mày qua đây làm gì!!”
“Thì qua đòi lại bảng tên. Đàn anh nhìn chằm chằm chúng ta kìa.” Tôi muốn bứt đầu thật mạnh, mau chóng bật người dậy trước khi lôi cổ tay nhỏ nhắn kia ra khỏi phòng.
“Mày làm gì mà ghê thế. Tao đã bảo cho mượn bảng tên một chút cơ mà. Mày giữ của hả?”
“Mình sẽ bị phạt đó.”
“Kệ mày chứ!”
Dứt lời, tôi làm bộ chuẩn bị rời đi, song thằng nhóc địa ngục này lại ôm chặt eo tôi. Không những vậy còn vùi mặt vào lưng khiến tôi thiếu điều muốn nổi cả da gà.
“Mày làm gì đấy? Chết tiệt thật mà! Buông tao ra.”
“Không chịu. Hưuuu. Mình đến đòi lại bảng tên. Chắc chắn mình sẽ bị đàn anh phạt cho xem.”
“Ai làm cái quái gì mày chứ. Chỉ bị phạt thôi mà.” Thề luôn là không phải dọn dẹp thì cũng quét sân. Thồ…Sợ gì tụi đàn anh giáo dục chứ. Hỏi thật.
“Không chịu. Trả bảng tên cho mình đi. Mình không muốn bị thơm má đâu.”
“…!!”
“Mình không muốn bị bắt cởi quần nữa. Trả bảng tên cho mình đi mà.”
Khoan đã! Mày bị chào đón đàn em kiểu nào thế?
Kết thúc nhiệm vụ theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
“Thằng ngố Pee, tối nay chuẩn bị đi nhé. Tụi nó bảo nếu mày không đến thì nhừ đòn cho xem!”
Lời hù dọa của một đứa bạn trong nhóm buộc tôi phải gật đầu lia lịa. Đây là lần đầu tiên tụi nó rủ tôi ra ngoài chơi cùng. Thấy người kia bảo là tiệc tụ tập của khoa nên muốn tham gia, biết đâu có khi…tôi cũng có bạn bè với người ta.
Chán P’Pae ghê. Nói thật.
“Sửa soạn vào đấy. Nếu không mắc cỡ với người khác lắm.”
“Được. Rồi kêu tao đi đâu đây?”
“Club xx, đúng 10 giờ. Hy vọng mày không ngu ngốc mà đi lạc đường.”
“Không có đâu. Tao tự đi được mà.”
Sau đó tụi nó bỏ đi. Club xx kiểu kia ấy hả? Chết mất…Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa một lần bước vào những địa điểm ăn chơi. Chả hiểu đến những chỗ ấy ăn mừng cái gì nữa. Cơ mà không đi không được, bởi vì tôi đã lỡ nhận lời mất rồi. Vụ này chắc phải đặt hy vọng ở ông anh trai năm 5 như Duen rồi.
Chỉ nghĩ được như thế, tôi vội tăng tốc lái xe về ký túc xá ngay lập tức. Mất 4 tiếng đồng hồ bận rộn với vụ quần áo. Chắc chắn một điều rằng tôi chả có bao nhiêu kiểu quần áo. Một, áo thun cổ tròn đủ tất cả màu. Hai, áo có cổ hình sọc mua đi mua lại của một brand. Mẹ nó, cái nào cũng y chang nhau. Chả trách người ta lại chán ngấy style của tôi.
“Làm gì thế, thằng khỉ Pee? Tao thấy mày kéo tới kéo lui cái tủ từ sáng rồi. Đi ăn uống hả?”
“Chọn quần áo. Đi ăn mừng với bạn.”
“Ở đâu cơ?”
“Club xx.”
“Uầy!!” Địa ngục vỡ trận. Thằng cha Duen vỗ đầu gối chan chát, dường như rất bất ngờ với điều vừa nghe thấy. 2 chân sải những bước dài tiến tới gần, cúi xuống cầm quần áo của tôi lên xem.
“Làm gì thế?”
“Chậc chậc. Mày không kiếm được bộ quần áo nào tử tế hơn vậy hả? Vào club hẳn hoi đấy nhé, không phải vào chùa dâng lễ đâu.”
“Vậy phải làm sao?”
“Lấy của tao không?” Chẳng nói chẳng rằng, hắn xoay người mở tủ quần áo của mình, lấy ra áo thun và jacket ném lên giường rồi cởi quần jeans đang mặc ra.
“Hới! Làm cái quái gì thế?”
“Bộ yêu thích của tao đấy. Mặc vào đảm bảo đẹp trai.”
Đệt…Áo còn ok chứ quần thì thật muốn ‘say no’ quá đi. Nghĩ xem tao có bốc mùi không chứ.
“Không thèm. Sợ mặc rồi mất tự tin.”
“Có mặc hay không?”
“Không!”
“Thế thì tùy mày vậy, thằng mắt kính!” Hắn làm ầm ĩ, mặt mũi cực kỳ gợi đòn trước khi cầm chiếc áo xịn sò của mình treo lại vào tủ. Phải rồi! Tôi từng tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ tự hào vì con người của chính mình. Cho nên vụ này cầm chiếc áo xịn sò lên thôi. Đó là chiếc áo thun hiệu con cá sấu quẫy đuôi với quần jeans ống trụ. Nhiêu đây cũng gọn gàng rồi.
9 giờ hơn một chút, tôi lái xe rời khỏi ký túc xá, hướng thẳng tới chiếc club siêu sang chảnh. Húiiiii. Háo hức quá à. Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tới những nơi như thế này.
Tôi băng qua cổng, tiến vào bên trong, nơi khác xa một trời một vực với những gì trước đó. Tiếng nhạc xập xình cùng giai điệu dồn dập, cộng với ánh đèn mập mờ rọi chiếu khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Rồi còn đám đông người này nữa chứ. Chết mất…Tôi bỗng dần sợ hãi.
“Thằng ngố tàu. Hới. Đồ ngố. Mày tới đây.”
Đứa bạn chung khoa vẫy tay gọi. Tôi vội vẫy tay lại với điệu bộ rất vui mừng. Chân bước một mạch đến thẳng một góc của quán, vốn là bàn dạng cao, không có ghế với đồ uống có cồn chất đầy.
“Hử! Đây là sửa soạn của mày rồi đó hả?” Ai đó lên tiếng chê bai. Thảo nào trên đường đi, người ta toàn nhìn tôi không rời mắt. Muốn nói dối rằng người ta nhìn do sững sờ vì sự đẹp trai cũng không được.
“Tụi mày thích đến những chỗ như vậy hả?” Tôi hỏi ngược lại với vẻ hiếu kỳ.
“Ừm…Mở mang tầm mắt đấy nhé.”
“Nhưng mà nó cứ lạ lạ sao ấy. Những chỗ như thế này này.”
“Mày suốt ngày ngây ngốc ở trong phò…Thiên thần khoa Dược.” Nói chưa hết câu đã gợi chuyện mới ngay. Tôi dõi theo ánh mắt của thằng bạn này cho đến đụng phải người nào đó.
Người nào đó kia chính là chủ nhân thân hình nhỏ con, gương mặt ngọt ngào tựa thiên thần, cặp mắt to tròn đen láy, mái tóc màu nâu đậm tung bay phấp phới do chuyển động của cơ thể theo điệu nhạc. Đôi môi chúm chím kia cứ cười hoài không thôi.
Mueang Nan…
Cá trên trời của tôi.
Đúng sexy.
Tôi chỉ có thể sững người đứng yên một chỗ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn thế khi nhìn chính là người nhỏ con đang nhún nhảy trên sàn, phô diễn tư thế lắc hông khiêu khích 10 tên đàn ông, khiến đám người đó huýt sáo la lớn một cách khoái chí. Cơ thể mỏng manh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun màu trắng nhãn hiệu sang chảnh. Nó mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy tới tận đâu. Không những vậy còn khoét sâu đến mức cúi xuống là có thể nhìn thấy phần dưới rốn. Rồi còn chiếc quần bó sát kia nữa chứ.
Chết…Thằng Pee muốn phát điên.
“Quýtttttt quiuuuuu. N’Nan ơi!!”
“Baby thật. Cho anh thơm má chút được không?” Tên đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm vòng eo bé tí, toan tính chạm môi xuống gò má mềm mại nhưng lại bị người nhỏ con đẩy ra trước, giữa tiếng hò hét của đám đàn ông xung quanh.
“Tối nay Thiên thần đến thật này.”
“…”
“Baby thứ thiệt phải là cậu ấy.”
“Cá cược đi mày.”
“Ai hôn được Mueang Nan, lĩnh luôn 10,000 baht*!” (~8 triệu)
Hưuuuuuu!! Chơi trò gì vậy? Muốn tôi bất ngờ đến đâu nữa đây? Chỉ việc nhìn thấy Thiên thần siêu ngọt ngào nhảy khiêu gợi như nàng mèo khoe vẻ yêu kiều, tim tôi đã rớt tõm xuống mắt cá chân rồi. Đằng này còn chơi cái trò kỳ cục gì nữa hả?
Thằng Pee không chơi cùng đâu.
Hay là…tao sẽ chơi nhỉ!
[Hết chap 2]
Update on 9.12.2020
Leave a Reply