Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 37: Không có gì
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày hôm sau hắn vẫn qua đón tôi như không có chuyện gì. Ngồi lặng lẽ phía sau tôi chỉ hưởng ứng bằng những tiếng “ừ, à” và không muốn nói
– Lần đầu mới thấy “nhiều chuyện” không nói, chuyện lạ Việt Nam nha.
– …
– Công nhận thuốc công hiệu thật, chắc phải áp dụng vài lần như vậy nữa (tôi hiểu hắn đang nói về cú đá tối qua)
– Em đang khó chịu, anh nói đi em nghe mà.
– Vẫn còn giận à?
– Giận gì?
– Thì chuyện tối qua!
– Không! Là lỗi em mà! Em quên rồi.
– Ừ, vậy thì tốt.
Bước lên giảng đường mà lòng buồn não nùng. Dù miệng thì nói “quên” nhưng lòng vẫn còn đau lắm, nhất là khi đối diện với hắn. Thẫn thờ bước qua những dãy lớp tôi không để ý đến điều gì, thấy tôi thằng Phúc gọi :
– Thầy! thầy! hôm nay thầy sao vậy?
Tôi đi lướt qua mà không hề để ý đến tiếng nó gọi. Đứng đó trân mắt không biết chuyện gì xảy ra. Nó lắc đầu rồi lặng lẽ vào lớp.
Tôi có tâm niệm dù chuyện gì xảy ra nhưng một khi đã bước lên bục giảng là phải quên hết. Tôi dạy bình thường nhưng không thể không trút bực tức lên sinh viên. Đến giờ giải lao, tôi ngồi đó mà kí ức lại ùa về, mắt bắt đầu cay cay thì tôi chạy ngay vào toilet, không ngờ thằng Phúc luẩn quẩn đâu đó gần đấy thấy mắt tôi đỏ nên đi theo đến cửa đứng xem và nói :
– Thầy bị sao vậy? Hai thầy có chuyện gì à?
Tôi vừa té nước lên mặt vừa nói “chuyện gì là chuyện gì? Em đi ra đi, để tôi yên”
– Không được, thầy phải nói em nghe, mắt thầy đỏ rồi kìa!
– Kính tôi hết hạn nên bị dị ứng đó. Em về lớp đi.
– Thầy đưa mắt đây em xem – nó bước hẳn vào.
– Em đi ra ngay, tôi biết tự lo cho mình.
Nó giằng vai xoay hẳn tôi vào mặt nó :
– Khóc à? Vì sao phải khóc? Khóc vì cái gì chứ? Thằng chó đó không xứng đáng với những gì thầy dành cho nó đâu.
– Em không được hỗn. Thầy Vũ là người tốt … (đã cố kiềm mà nước mắt cứ đua nhau chảy ra).
– Tốt mà để thầy như vầy à? Thật là khốn nạn mà.
Được thể tôi òa lên như một đứa trẻ trong khi Phúc vẫn hai tay xoa xoa lên má chặn hai hàng nước mắt.
– Em bị sao vậy? – Vũ bước vào hỏi
Giật mình tôi buông thằng Phúc ra, giả vờ chùi nước mắt :
– Mắt em bị vành kính cào vô rát quá nên cứ chảy nước mắt miết, em nhờ Phúc coi giùm xem có bị sao không.
– Đeo kính này phiền quá! Ngày mai anh chở em đi mua kính gọng. Phúc! em về lớp đi, ở đây hết chuyện của em rồi.
Thằng Phúc đi ra mà mắt cứ dõi theo tôi và Vũ nhưng Vũ vẫn ân cần nói :
– Kính sát tròng chỉ dùng trong những dịp đặc biệt thôi chứ không ai đeo thường xuyên như em. Phải biết lo cho bản thân mình chứ, lớn rồi.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi cầm bịch khăn giấy đi ra. Về lớp, tụi học trò nhao nhao hỏi :
– Thầy khóc hả?
– Không, tôi đau mắt, mấy anh chị lấy bài ra chúng ta học tiếp.
Đang dạy thì tin nhắn thằng Phúc đến : “cuối giờ em muốn gặp thầy, thầy chờ em tại 205. Tôi nhắn lại : “không, thầy về chung với thầy Vũ. Thầy không gặp em đâu”. Tôi biết nếu để Vũ gặp một lần nữa thì tai họa lớn sẽ xảy ra, tôi không biết Vũ sẽ làm gì Phúc nữa.
“Thầy làm ơn đi, em muốn biết có chuyện gì đang diễn ra, vì sao thầy khóc” – nó lại nhắn. Tôi trả lời “không có gì, chuyện gia đình thôi. Em học hành đàng hoàng đi. Sắp có học bổng rồi đó”
Ra về Vũ chở tôi về như không có gì. Mấy ngày sau mọi chuyện giữa tôi và hắn vẫn êm xuôi. Thời hạn 1 tháng Vũ chở tôi cũng qua. Giờ đến lượt tôi trả nợ. Thời gian dần trôi, hắn cũng ít nhiều quên đi chuyện vừa rồi và tôi cũng thế. Hắn trở lại với con người ân cần và hay quan tâm như hồi xưa mãi cho đến một ngày…
– Năm nay khoa mình dự kiến nhận thêm một sinh viên nữa ở lại trường. Ba em Hà, Mai, Quyên là những em có thành tích cao nhất năm tư này, không biết Thanh với Vũ thấy em nào xứng đáng ở lại trường hơn – anh Đạt nói.
– Em thấy mình nên cho dạy thử đi rồi hãy quyết, hồi em ở lại cũng phải dạy thử mới biết năng lực đích thực mà.
– Ừ, anh cũng nghĩ vậy.
Hôm đó cô Uyên, anh Đạt, tôi và Vũ cùng vào dự thao giảng. Sự thật ba em đều dạy rất hay và phát âm rất tốt khiến chúng tôi suy nghĩ vô cùng.
– Em thấy nhỏ Quyên là được nhất trong ba đứa đó, cô Uyên thấy sao? – Tên Vũ nói.
– Cô lại không nghĩ vậy, con Quyên trong quá trình dạy còn lan man chưa vào vấn đề chính. Ngoài ra còn lo ra gì đâu đâu đó!
– Dạ, con cũng nghĩ vậy – tôi nhanh nhảu đáp.
– Thôi mình cứ để từ từ vài bữa nữa xem sao. Cái gì cũng phải suy xét cho thấu đáo – anh Đạt nói
Ra về, con Quyên chạy lại vồ vập với hắn với ý hỏi kết quả thế nào? Tôi thấy nhỏ đó và Vũ có vẻ rất vui tươi. Chờ 15 phút mới thấy hắn lò dò đi ra, tôi nhăn nhó :
– Nói gì mà lắm thế! Em chờ 15 phút rồi đó.
– Thì nó hồi hộp không biết nó có đậu không. Anh thấy nó là đứa có năng lực nhất đó.
– Hồi hộp làm quái gì. Hồi em nè, được thì được không được thì thôi. Có chuyện đó cũng làm quá lên. Với lại, chả hiểu sao anh cứ khen nó có năng lực, em thấy nó là con tệ nhất trong ba con đó, chẳng qua nhờ “lanh chanh” bù “khả năng” thôi.
– Em kinh nghiệm quá ha. Mà hình như anh cảm nhận có kẻ đang ghen ta ơi!
– Ơi … ai ghen thì ghen. Ai hốt anh giùm, em còn mừng.
– Nhớ em nói đấy nhá!
– Em nói em phải nhớ chứ (trưa nắng nên cũng hơi bực bực)
– Ê! Có người mới rồi nên phủi tay lão già này phải không?
– Thôi… em xin, em không dám, em chỉ có mình anh thôi, được chưa?
Mấy ngày sau con ranh này cứ chờn vờn hắn, nhìn khuôn mặt cười hả hê mà tôi đâm tức. Hằng ngày cứ cuối giờ là hắn cho tôi chờ từ 10 đến 30 phút nhưng tôi chẳng buồn cự nự.
– Nhóc! Sao dạo này á khẩu rồi?
– Mệt! Phải chờ lâu nên không muốn nói.
– Em chưa nghe “chờ đợi là hạnh phúc” à? Mà em nói anh phải làm sao khi sinh viên hỏi chả lẽ cắt ngang giữa chừng. Bất lịch sự lắm! – hắn giỡn
– Cũng tại anh dây dưa, anh kiên quyết dứt nó ra thì chết à?
– Người ta là con gái. Phải “lady first” chứ?
– Nhưng anh là giảng viên, là thầy giáo, anh có cái uy của anh, chưa kể anh còn có người chờ ngoài này. Anh hiểu không?
– Thôi được rồi, mai anh không nói chuyện với nó nữa. Coi kìa … có kẻ ghen đỏ mặt rồi kìa.
– … (bực mình tôi chả nói gì)
Thấy tôi im hắn cù lét khiến tôi lạng xe
– Anh Vũ! Anh nghiêm chỉnh giùm em được không? Mém nữa té xe rồi đó! – tôi gắt
– Có cười lên không? Không cười ta cù cho chết lun.
Mệt mỏi tôi ráng cười cho mọi thứ được bình yên.
Ngày hôm sau hắn vẫn chứng nào tật nấy, hắn bắt tôi chờ 20 phút, điên máu tôi bấm điện thoại gọi hắn :
– Anh có về không hay em về trước đây?
– Chờ chút anh ra liền.
Chờ thêm 5 phút chưa thấy hắn ra, điên máu tôi thò tay vào túi định móc điện thoại thì tên Phúc từ phía sau bước đến
– Thầy chưa về à? Sao giờ này còn ở đây?
– Ờ, tôi chờ thầy Vũ. Em làm gì mà giờ này chưa về?
– Em vào chứng tờ giấy nghĩa vụ quân sự giờ này mới xong.
– Ừ, xong rồi em về đi.
– Em đứng nói chuyện với thầy một chút không được à?
– Tùy em thôi. Em muốn nói gì?
– Thầy! … Cái tin nhắn “ô vuông” mà thầy kêu không đọc được đó, thầy nhớ không? Thầy biết em viết gì trong đó không?
– Ủa? Chuyện từ thời nào rồi tôi cứ nghĩ em quên rồi chứ? (tôi cố giả nai)
– Em kêu em sẽ cố gắng với học bổng mà thầy đã đề cử cho em nhưng “thầy chính là món quà lớn nhất của em” đó, thầy Thanh à! (vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa má tôi)
Quá bất ngờ tôi không kịp lẩn tránh mà chỉ ngồi thộn mặt ra đó, mặc cho nó “âu yếm”.
– Giờ mới xong việc, về thôi – tiếng Vũ đằng sau tằng hắng khiến Phúc và tôi giật mình. Phúc hoảng hốt rụt tay lại, lễ phép cúi chào và bước nhanh ra cửa trước sự sửng sốt của Vũ và Quyên.
Vũ lên xe, im lặng một lúc rồi nói :
– Em với Phúc có quan hệ thế nào?
– Bình thường, thầy và trò.
– Ừ, vậy tốt.
Để phá tan không khí lạnh lẽo lúc đó, tôi chớp tới hỏi tiếp.
– Anh với nhỏ Quyên nói gì mà lâu thế? Em chờ những 30 phút.
– Ừ, nó nói nó thích anh, nó muốn anh với nó cùng đến trường mỗi ngày.
– Thế à? Vậy anh tính sao? (khá bàng hoàng)
– Nó kêu mai qua chở anh đi dạy để em khỏi phải chờ (bắt đầu buồn man mác)
– Rồi anh trả lời làm sao?
– Mai là sinh nhật ba nó, nó thấy sở thích của anh cũng giống ba nó nên muốn anh đi mua quà chung nên mai em khỏi qua đón anh nhé – hắn dài dòng giải thích.
– Sao cũng được.
– Em không sao chứ?
– À! Không … không có gì (tôi trả lời mà lòng như chết lặng …)
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply