Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 10: Yahoo
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm đó anh quyết tâm không lên trường nhưng tôi cũng quyết tâm không nhắn tin. Đơn giản vì những buổi anh dạy, tôi nghỉ tôi cũng đâu có báo. Vậy mắc mớ gì mình phải điều tra cơ chứ? Nhưng lạ một điều, tối qua hắn còn bảo mình mua quà cho hắn cơ mà. Có đi đâu cũng phải “khoe” một tiếng chứ. Ai đời lại đi âm thầm vậy? Có khi nào … bị tai nạn gì không?” Eo ôi, đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy mọi chuyện rối tung lên. (điên máu, tôi xé hộp kẹo ra ăn hết luôn ^^)
Ngồi ăn bát cơm mà hồn vía bay đi đâu, mỗi lần và miếng cơm là mỗi lần tôi thở dài thườn thượt. Kiềm chế những cái ấy đúng là chẳng dễ chịu chút nào nhưng cũng phải nén kẻo mẫu hậu và tỷ tỷ lại điều tra. Ăn xong, tôi lại giấu mình trên phòng online và ghé vào vài mục của góc khuất. Lướt lên rồi lướt xuống, ngoài những bài viết “hot”, tôi xem luôn cả những bài chưa hot. Thở ngắn than dài vì chẳng có việc gì làm. “BUZZ”, rồi một biểu tượng dấu “+” xuất hiện. Ai đó mới add mình.
Theo phép lịch sự thì người ta add dù muốn dù không cũng phải add lại rồi thế nào thì tự xử nội bộ. Tôi cũng thế, add vô xong chưa kịp delete thì 1 loạt chat xuất hiện :
– Nhóc!
– Anh Vũ hả?
– Ừ, nhớ anh không?
– Nhớ, không gặp có một ngày mà như một tháng ấy (tôi đẩy đưa)
– Ừ, còn anh không gặp nhóc một ngày mà như xa nhóc 24 tiếng vậy! =))
– Hay quá hen
– Nói vậy chứ? Hôm nay trên trường có gì vui không?
– Có, vui lắm. Em bị lũ giáo vụ ăn hiếp nè!
– Xuống phòng giáo vụ chi vậy? Kiếm anh hả?
– Tự tin quá ha. Sinh nhật anh ngày mấy?
– Hỏi chi?
– Em tặng quà cho. Em nói thiệt!
– Tính tặng gì? Nói nghe ham thì bật mí.
– Cái gương. Quý lắm đó!
– Chi vậy? Anh có phải con gái đâu mà cần gương?
– Để mỗi lần anh tự tin thì lấy gương ra soi. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Nghe câu đó chưa?
– Trời! Anh nghĩ em cần cái đó hơn á. Có người khen tui baby đó nhe (mắt hình viên đạn : “con nào! Con nào khen bồ tao? Lại con giáo vụ đúng không?” – tôi rủa thầm)
– Ọe, mắc ói! Nhìn cái mặt già như trái cà. 25 mà cứ tưởng 52.
– Ừ, thì tôi khổ, tôi có được sung sướng ăn xong rồi học, học xong rồi ăn như ai kia đâu mà trẻ trung, xinh xắn.
– Ơ hay, do anh mới chat đã xỉa xói em rồi. Cứ bắt em moi bản chất ra không hà!
– Hehehe. Mai anh dạy, em có lên không?
– Không! Lên chi.
– Ừ, không lên đi. Mai mốt ai kia dạy tôi cũng không lên đâu. Lúc đó tha hồ mà “nhớ anh nhớ vô vàn …” (hắn trích trong ca khúc “Từ đó em buồn” do ca sĩ Băng Tâm trình bày)
– Ai thèm nhớ anh. Em nói lúc đầu cho anh vui thôi. Giờ em đổi lại đó. Tức chưa?
– Thằng nhóc này. Lên trường rồi biết tay ta.
– Nói vậy chứ! Mai em lên khoa rồi ghé lớp cho anh vui, được chưa?
– Nói là làm đó.
– Biết rồi. Lên khoa xong em xuống. Trễ một chút hen.
– Tranh thủ đó. Thôi ngủ đi. Mai lên sớm vô lớp sớm.
– Rồi … rồi … nhớ rồi ông tướng. Bye bye. Goodnight
Sáng hôm sau tôi lên khoa xem có cái học bổng thạc sĩ nào không để lên kế hoạch cho việc thi cử và xin xác nhận cho cái đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Xong xuôi mọi việc tôi xuống E208 như đã hứa để xem anh trình diễn thế nào với lũ nhóc. Thấy tôi vô đường cửa sau, hắn ngừng giảng, cười mỉm một cái khiến cả lớp quay xuống. (hix, ngại gần chết).
Ngồi đó, tôi ngáp lên ngáp xuống mong cho tiếng chuông kết thúc mau mau điểm. Nhìn anh đánh vật với những giáo cụ mà thương ghê, nhưng cái mặt và cái cách giảng thật sự là tự tin. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi, thời gian như ngừng trôi, tôi không biết anh đang nói gì, ai đang làm sao. Đang thả hồn theo từng chuyển động của anh thì thằng Phúc ngồi dưới khều khều hỏi:
– Thầy! Bài kiểm tra dịch viết hôm nọ đó, có câu “I couldn’t agree more”. Ngoài cách dịch bám sát là “Tôi không thể đồng ý hơn nữa” còn cách nào dịch cho hoa mĩ hơn không?
Khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của nó. Tôi giả vờ check lại ý em muốn nói :
– Em thử suy nghĩ xem còn cách nào nữa không? Phải nghĩ nát óc rồi thầy nói mới có giá trị chứ! (tôi nói thế thôi chứ tôi đang khớp)
– Dạ, em nghĩ rồi nhưng không ra.
– Thế này nhé! Khi dịch văn bản, yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm nội dung, sau đó ai có năng khiếu trong văn chương thì mình triển khai từ nội dung nguồn sang cái chế biến. Nhưng nhớ phải bảo đảm tính chính xác trong ngôn ngữ. Với câu đó … tôi sẽ dịch “tôi hoàn toàn đồng ý”, “tôi hoàn toàn chấp nhận”. Em thấy sao?
– À! Cái này mình hay dùng mà không nhớ. Cám ơn thầy nhé!
Thấy chúng tôi ngo ngoe bên dưới, trên bục giảng hắn tằng hắng :
– Khụ, khụ… đề nghị anh gì mới vô và em đằng sau giữ trật tự trong lớp. Cần tâm sự gì yêu cầu ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Quê độ với hắn, tôi xụ mặt rồi giơ giơ nắm đấm với ý : “ra về nhà ngươi biết tay ta”.
Tiếng chuông hết tiết reo lên. Tôi nhanh chóng kéo cửa sổ, tắt đèn quạt rồi nhót lên với hắn. Tôi hỏi :
– Một hai bắt trẫm lên đây có chuyện gì? Nói mau!
– Về chung.
– Rảnh quá. Mai mốt tui chuyển công tác qua chi nhánh khác dạy rồi ai về chung với ngươi?
– Thì lúc đó kiếm một em dễ thương nào đó về.
– Haizzz, bởi vậy … nhà ngươi có coi trẫm ra cái gì đâu. Đấy! Đang giảng cho sinh viên dưới này thì ở trên móc họng. Làm người ta quê muốn chết.
– Ơ, ai móc ai. “mấy anh chị không tôn trọng tôi, không tôn trọng mọi người thì sau này đừng hỏi tại sao học sinh không tôn trọng quý anh chị nhá” (hắn nhại giọng bà cô)
– Xí! Nó hỏi không lẽ không trả lời.
– Ơ! Cái uy của giáo viên đâu? “Ra về hỏi – giờ chú tâm nghe lời “vàng ngọc” của thầy Vũ đi!” – hắn dạy
– Thôi! Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, từ này em không dám vậy nữa. Đi về được chưa? Trời nóng quá! Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo rồi nè!
– Hèn chi nãy giờ nghe mùi hôi “lách”. Ra là từ nhà ngươi. Eo ôi! Nhìn mặt thầy baby, dễ thương vậy mà ở dơ quá.
– Em đập anh bây giờ, có ngửi thấy gì đâu. Có người anh hôi thì có.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply