Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 13: Tai tiếng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nửa tiếng sau, tin nhắn của nó đến. “Em đã nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu, dù không như mình mong muốn nhưng vậy cũng đủ lắm rồi”.
– Thế à? Trời mưa như trút vậy mà em vẫn cố gắng, thầy nghĩ em yêu người đó lắm”
– “Người em yêu là thầy đó, yêu thầy từ bài giảng đầu tiên rồi. Hôm nay em phải nói hết, em không giữ trong lòng nữa, càng giữ lại càng đau”.
Tôi bàng hoàng và không biết phải làm sao, không ngờ con “nha đầu” này lanh mồm lanh miệng quá! Giờ làm sao đây? Làm sao đây trời? À … kế hoãn binh. Hehe.
– “thấy em nhắn tin tôi cứ ngỡ là em đùa, không ngờ em lại có tình cảm thật. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá! thực sự tôi shock lắm! Em nghe tôi nói điều này được không?”
– Vâng, thầy nói đi
– Có hai trạng thái mà chúng ta thường hay lẫn lộn là “thích” và “yêu”. “Thích” là khi chúng ta mộ mến một ai vì tài năng, sự khéo léo của họ. Còn “yêu” là con tim thổn thức, nhớ mong, dám chấp nhận tất cả dù đối phương có ngu đần, nghèo khổ v.v.. Hai trường hợp này chỉ khác nhau bằng một ranh giới khá mong manh. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau rồi nhưng lại có một kết cục không tốt là do họ “ngộ nhận” giữa hai vấn đề này. Để hiểu được con tim mình yêu hay thích thì “chất thử” tốt nhất đó là thời gian. Thầy mong em hãy cho mình thời gian để nhận ra con tim mình đang nghĩ gì nhé!
Không nhắn lại, tôi thầm nghĩ “chắc nó đả thông tư tưởng rồi. Phù … mừng quá!”
Sáng hôm sau là tiết dạy của hắn. Nhằm tránh mặt nhỏ Hương nên tôi trốn trên văn phòng đến giờ về mới xuống. Đang đọc những trang cuối cùng của cuốn “Rừng Na Uy” thì một tin nhắn lại đến.
– “Thầy ơi! Em nhớ thầy, em không thể tập trung vô bất cứ việc gì. Thầy cho em một cơ hội tìm hiểu đi”
Lạy Chúa, “một cơ hội tìm hiểu” là sao? Là hẹn hò, là hôn hít, là “ấy ấy” đó hả. Thôi, thôi, cho con xin. Con kinh mấy chuyện đó lắm. Con chỉ muốn nụ hôn đầu đời của con là của anh Vũ thôi. Điềm tĩnh, tôi nhắn lại.
– Mới một đêm thôi mà Hương, sao em dễ bỏ cuộc vậy?
– Thầy ơi! Tí thầy cho em gặp được không? Một chút thôi cũng được. Em biết hôm nay thầy không dạy là do thầy trốn em mà (Mẹ ơi! Tui có lịch đàng hoàng chứ chả rảnh mà đi trốn mấy người, nhá!)
– Sau giờ học em lên văn phòng khoa gặp tôi – tôi trả lời.
– Không! Không. Em không lên văn phòng khoa đâu. Mấy thầy cô nhìn rồi xem thường em nữa. Thầy lên phòng 602 đi, em muốn mình em gặp thầy. (bộ nhìn mặt tôi ngu lắm à? Sau giờ học còn con ma nào trên đó đâu mà lên. Lên lỡ tôi chưa sơ múi gì, mới dăm ba câu chuyện cô đã vác cái chửa 6 tháng cho tôi ôm cô cả đời à?)
Nghĩ thế, tôi cứng giọng :
– Sau giờ học, thầy sẽ chờ em ở văn phòng khoa 15 phút. Em không xuống thầy sẽ về và sau này đừng thắc mắc bất kì chuyện gì ngoài chuyện học nhé.
Nhắn xong, tôi nhắn cho Vũ bảo về trước vì có việc phải giải quyết trên văn phòng khoa. Vũ không trả lời nhưng ngồi lớp đợi tôi (từ văn phòng đi về dù gì cũng phải đi ngang lớp Vũ nên anh yên tâm chờ tôi).
Đến giờ về, tôi ngồi đợi mãi không thấy nó lên. Tôi lặng lẽ xách cặp đi về lòng có đôi chút hả hê vì mới làm được một chuyện vĩ đại. Đi ngang lớp, từ trong tối nhảy xổ ra cái bóng đen khiến tôi giật cả mình. Thì ra là hắn.
– Anh làm em hết hồn! Sao không về trước đi?
– Đã quy ước làm sao? Từ nay đến khi được chuyển công tác, chúng ta sẽ về chung mà! (ôi! Hai chữ “chúng ta” sao mà ngọt thế?)
Cửa thang máy mở ra, lù lù trước mắt là Hương, Ngọc và Liễn. Con Hương đang thút thít khóc với đôi mắt đỏ hoe trong khi hai con kia đang ra sức dỗ. Thấy tôi và hắn xuống, hai đứa kia lễ phép cúi đầu. Tôi cũng chào lại rồi cất tiếng hỏi :
– Ủa? Hương! Sao em khóc. Ai mới làm gì em hả?
Nó không nói gì và tiếp tục khóc. Con Liễn mới trình bày :
– Dạ, nó cứ nói “đau lắm! đau lắm” từ tiết cuối đến giờ đó thầy”.
Tôi thầm hiểu ra sự việc. “Thôi chết, vì tôi sao?” Lại áy náy.
– Có gì từ từ nói, sao lại đứng giữa trường khóc nức nở thế này. Nhìn mặt xấu quá nè! (tôi chọc cho nó cười)
– “THẦY IM ĐI, BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI” – nó hét.
Chúng tôi và hai em kia sững sờ trước câu hét của nó. Bao nhiêu người xoay lại xem theo tính chất hiếu kì. Lúc này, Vũ bắt đầu lên tiếng :
– Hương! Em dám vô lễ thế à? …
Tôi vội kéo Vũ đi, đầu lắc lắc ra vẻ “thôi mà… bỏ đi”
Ra tới nhà xe, hắn làu bàu :
– Con này phải báo lên phòng công tác chính trị học sinh sinh viên để họ đình chỉ học tập một năm cho nó trắng mắt ra. Cái tội vô lễ với giáo viên.
– Thôi đi, tâm trạng người ta không tốt, mình phải hiểu chứ. Mình làm gắt quá coi chừng nó bỏ học luôn thì tội 12 năm đèn sách, thi mãi mới vô được đây. Bỏ qua được thì bỏ qua thôi.
– Em cứ vậy rồi học sinh nó ngồi lên đầu cho. Có nhân chứng đầy đủ, phải phạt để làm gương, để giành mặt …
– Chuyện của em, anh đừng có xí xọn. Về thôi.
– Á à… mới quen có mấy ngày thôi mà đã bênh nhau chằm chặp rồi nhá!
– Thôi mà, em với nó có tình ý gì đâu. Đi đi rồi em kể cho nghe.
Tôi kể cho hắn đầu đuôi ngọn ngành, từ chuyện trời mưa cho đến hẹn gặp trên tầng sáu. Thoáng thấy nét không vui trên khuôn mặt hắn. Và một điều gì đó ẩn giấu dưới cặp mắt kính. Vẻ lạnh lùng đó khiến tôi sợ. Tôi chạm tay vào lưng anh. Bỗng :
– Em bỏ tay ra đi!
– Ơ! Sao anh gắt lên với em.
– Anh … anh xin lỗi. Tại anh cho nó số điện thoại của em nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tối nào nó cũng nhắn tin hỏi anh số điện thoại của em nên … nên …
– Anh hay quá! Anh có học tâm lý học sinh chưa vậy? Một khi nó xin số điện thoại là nó có vấn đề rồi. Anh không cho hoặc nói “em đến xin trực tiếp thầy Thanh đi”. Anh cho bừa như vậy, anh biết tối nào nó cũng “nhớ, thương, yêu, ghét” em không? (tôi quát lên). Chưa hết, nhiều tối em ra sân cho chó ăn, Nó lù lù đứng ngoài cổng : “dáng đẹp nhỉ? Áo ba-lỗ trắng với quần đùi xanh hợp phết!” mà em muốn đứng cả tim. Trời ơi! tức quá..á!!! (đoạn này tui tạm lược nhưng có thật, còn vài chuyện rình mò khác cũng mắc cười không kém)
– Có chuyện đó hả?
– Đây, anh coi đi – vừa nói tôi vừa đưa cái cellphone cho hắn xem.
Coi chi tiết từng tin nhắn, hắn run rẩy với chiếc điện thoại trong tay. Tức quá! Tôi giật lại rồi bước một mạch về nhà trong khi hắn còn chưa hết thổn thức …
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply