Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 30: Bản sao
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi và Vũ đi bộ qua dãy phố kênh đào nhìn khung cảnh xác xơ sau một mùa noel hoành tráng. Lòng tôi hạnh phúc biết bao như mọi thứ đang đổ dồn nhìn vào mình, bất chợt tôi hỏi :
– Vũ nè!
– Hỗn nha, gọi lại coi!
– Hì hì. Anh Vũ nè!
– Ừ, được. Chuyện gì?
– Anh vừa đẹp, vừa giỏi, bao nhiêu cô gái theo mà anh không chịu vậy mà sao anh lại chấp nhận “hẹn hò” với em vậy?
– Có vẻ em thích những câu hỏi tu từ nhỉ? (câu hỏi nhưng không cần lời đáp). Biết rồi còn hỏi chi nữa?
– Ủa? Em có phải anh đâu sao biết anh nghĩ gì? Em muốn biết vì sao anh chọn em thôi!
– Giờ em muốn anh trả lời làm sao? Xuân Quỳnh, Xuân Diệu còn không trả lời được huống chi anh. Mà em nữa, sao khen anh suốt vậy? Em thì xấu, thì ngu quá ha.
– Cái này là do anh chửi em mà. Dám nói không có không? (vừa nói tôi vừa cù lét hắn)
Hắn cười hềnh hệch nhưng không nói gì. Một lát sau :
– Vũ nè!
– Lại nữa, muốn ăn đòn không?
– Lộn, thân quá nên em muốn bằng vai phải lứa ấy mà.
– Thân thì thân, phải có thứ tự, hiểu chưa? Chuyện gì nữa?
– Hồi xưa ở Đà Nẵng anh có mối tình đầu của mình không?
– Nói chưa thì nói dối nhưng nói rồi cũng không hẳn.
– Anh kể em nghe đi.
– Hứa không được ghen đấy nhá!
– Anh nghĩ em sao vậy? Bộ em không có não hay sao?
– Ai biết được. Kể xong có đứa lao đầu xuống “hồ bán nguyệt” tự sát chắc vui lắm á.
– Thôi kể em nghe đi.
– Ngay từ bé anh với nhỏ Nga đã chơi chung với nhau, tụi anh thân quá đến độ ba mẹ hứa gả cho nếu sau này yêu nhau. Năm lớp 11, anh với nhỏ đó cũng như em và anh bây giờ nè. Lông bông suốt ngày, anh nhớ mãi cái tính trẻ con của con bé đó. Nó y như em vậy đó, dường như nó và em là hai bản sao của nhau vậy. Giận chỉ giận trong giây lát nhưng khi yêu yêu bằng cả cuộc đời. Ở bên nó anh thấy mình được yêu và hạnh phúc.
– Á … à! Hóa ra đợt vừa rồi về Đà Nẵng xong vô mặt hầm hầm là do thăm nhỏ đó phải không?
– Cái thằng này, hứa không ghen rồi mà. Ghét, không kể nữa. Hề hề.
– Thôi, kể đi … kể đi … em đùa mà.
– Thì ông trời cũng xếp đặt, kết thúc học kì một của lớp 12, nhỏ đó lên máy bay qua Mỹ định cư cùng gia đình. Đối với anh đó là một mất mát lớn. Cuối năm lớp 12 anh cứ tưởng anh thi rớt tốt nghiệp luôn chứ!
– Á … à! Nó qua Mỹ nên mới đếm xỉa đến tôi đúng không, ngon ha… không có bản chính nên dùng đỡ bản sao phải không? Giỏi!
– Thôi nha, bực rồi nha … nãy giờ cấu xé đủ rồi đó, mấy dấu móng tay rồi (tôi quên là đang bấu vào eo hắn)
– Sorry, sorry … tại chuyện của anh hay quá nên hơi nhập tâm. Kể tiếp đi (tôi nũng nịu kéo kéo áo hắn)
– Thôi dẹp đi, cấu nhéo đau gần chết. Kể thêm nữa chắc em ăn thịt anh luôn quá!
– Không có đâu, giờ em xoa cho nè! Hì hì (vừa nói tôi vừa day day cho hắn)
– Thì cũng đợt về Đà Nẵng vừa rồi ngoài chuyện buồn của ông cậu ở Vĩnh Long anh còn biết thêm một tin động trời làm anh shock, đó là : con bé đó đang trên đường cùng gia đình qua Dallas để làm từ thiện và hành hương thì bất ngờ bị lật xe, may mà không chết nhưng giờ đang sống đời sống thực vật. Tội! Con bé hiền và dễ thương lắm!
– … (tôi không nói gì và cũng chẳng biết nói gì, sao mọi chuyện lại buồn thế này)
– Haizzz…
– Em xin lỗi … (tôi đặt tay xoa xoa lên vai hắn) Có điều kiện, anh với em qua đó thăm chị ấy nha.
– Em cao thượng thế?
– Trời! Chấp kẻ sống chứ ai lại đi chấp người … ơ … người không may (mém tí nữa là hớ “người tàn tật”)
– Thôi! Qua đó mất công nó thấy anh em mình hạnh phúc nó lại buồn.
– Ối giời… ai hạnh phúc nổi với anh chứ? Biết đâu qua đó nó có bạn trai mới thì sao. Dạo này sao lắm kẻ ăn dưa bở nhỉ?
– Ừ, cứ chờ xem, đến ngày ta với nhỏ đó lại kề vai sát cánh như xưa sẽ có kẻ “tức quá! tức quá! tức điên cả lên” hahaha – hắn chọc
Đúng, Vũ không nói tôi cũng mường tượng ra viễn cảnh đó rồi. Nếu ngày sau “lỡ” nó tỉnh thì mình sẽ thế nào? Rồi hóa ra mình chỉ là bản sao của cô ta thôi sao? Haizz… ông trời ơi! sao ông cứ trêu chọc người hiền như tui mãi là sao???
– Nhóc! Sao im re vậy!
– Ờ, thì … em đang nghĩ về cô ta …
– Thôi! Chuyện qua rồi không nên để đầu chi. Kìa… cầu ánh sao kìa! Lên đó không?
– Dạo này “thầy” hỏi nhiều câu hơi bị nhảm rồi đấy! Mục đích của tui đến đây là gì? Là cầu ánh sao đó, lên đi.
Lên đến nơi tôi với hắn chọn vị trí giữa cầu nhìn ra bên kia khu vui chơi. Ở đó hắn bắt đầu thở dài :
– Hồi xưa khi anh còn quen nhỏ đó anh với nó hay đứng trên cầu Xoay Đà Nẵng lắm.
– Nhà anh gần cầu Xoay à?
– Đâu có! Hai đứa đạp xe thấy bà lun.
– Tình ha. “Thanh à! anh thương em lắm” mà có bao giờ chở em bằng xe đạp chưa?
– Em nhìn lại cái thân em coi, nhỏ bé quá ha. Với lại thời này thời nào rồi, ai đi xe đạp nữa.
– Em đùa đó, kể tiếp đi.
– Ừ, lần nào lên cầu anh với nó đều đứng ngắm sao. Trời đêm Đà Nẵng nhiều sao lắm, anh với nó đếm không xuể luôn.
– Rảnh! Tùy ngày mà trời có sao hay không chứ? Hôm nay 16 không có sao nhưng có trăng kìa.
– Biết là vậy. Với lại đếm làm sao nổi nhưng nó với anh thường tranh cãi về ngôi sao nào sáng nhất. Những lúc tranh cãi anh thường chịu thua vì muốn đem lại niềm vui cho nó.
– Haizzz… (tôi thở dài không nói gì, vẻ mặt cúi xuống nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng mà lòng buồn rười rượi)
Đang hoài niệm… dường như hắn biết có một sự im lặng đáng sợ, hắn quay qua nhìn vào mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ lên cằm nói :
– Nhóc buồn à? Sao vậy?
– Thấy anh với chị Nga hạnh phúc tự nhiên em thấy trống trải vô cùng. Em nghĩ duyên trời cho anh và Nga chứ không phải cho em và anh đâu.
– Ngốc, chính Nga buông tay anh trước mà. Nga có quyền lựa chọn đi hay không.
– Khùng vừa thôi, người ta còn nhỏ, ba mẹ đi đâu con cái phải theo đó thôi. Anh đâu thể bắt cô ta ở lại với anh được.
– Ở đây còn bà chị với 2 thằng em vướng nghĩa vụ không đi được kìa. Duyên đã tận, biết đâu được.
– Haizz…
– Lại sao nữa?
– Buồn … em ước mình được như anh và Nga lúc đó quá!
– Ủa? Chứ giờ em chả trên cầu, chả đang ngắm sao … í lộn … ngắm trăng với anh còn gì? Quay về “thì hiện tại” giùm tôi cái ông tướng!
– Trăng 16 đẹp thật : sáng và tròn quá! Anh biết người ta gọi trăng này là trăng gì không?
– Là gì?
– “Mãn nguyệt” đó.
– Em giống chị Nga lắm, nhưng em không được bỏ anh như chị ấy đâu nhé!
Nghe anh nói tôi thấy lòng vui vui nhưng lại hơi khó chịu vì mình cứ bị “núp bóng” thế nào ấy. Tôi cứ sợ ngày nào đó “tình xưa không mời cũng tới” và tôi là kẻ đến sau, là kẻ bắt chước sẽ bị gạt ra ngoài. Nhưng thôi, đại dương xa cách, xa mặt cách lòng. Mình ở đây chiếm hết tình cảm của hắn rồi chắc dần sẽ quên chị ta thôi. Chờ đến được ngày bà Nga bình phục trở về chắc tôi với hắn cũng “mãn tuần” từ đời cố hỷ cố lai nào rồi.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply