Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 15: Nhớ em
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau tôi hối hả thu xếp ba-lô ra sân bay quốc nội đón vợ chồng Chiriko. Nguyên ngày hôm đó tôi hòa với tiếng cười của hai vợ chồng này. Họ thực sự rất vui tính và dễ thương. Mọi chi phí đi lại, ăn uống và khách sạn đều được thanh toán đầy đủ. Chỉ có việc tôi phải thuyết minh, trả giá rồi … xách đồ giúp là không được free thôi. Đến trưa thì hắn gọi:
– A-lô, nhóc tới đâu rồi? Tới Tiền Giang chưa?
– Rồi. Đang uống nước dừa với nghe vọng cổ đây. Haizzz… sao trên đời lắm cảnh éo le thế nhỉ?
– Sao? Có chuyện gì?
– Cải lương mà cũng bắt em dịch nữa.
– Trời, thế em dịch làm sao?
– Thì dịch cái ý nghĩa thôi, từng câu từng chữ ai dịch nổi. Haizz. Mà em có nghe cải lương bao giờ đâu nên cũng chẳng biết nó nói gì nữa. Suy ra, chế là chính.
– Thằng này ngon. Khách mà là “giáo sư văn hóa học”, đang nghiên cứu đề tài cải lương mà em chế đi … em sẽ thành tội nhân thiên cổ đấy.
– Hè hè… Nghiên cứu thì phải nói, không ta cứ dịch búa xua, trúng đâu trúng à. Ủa? Mà gọi em có gì không?
– Anh em lâu ngày hỏi thăm nhau không được à?
– Không! Mà lâu la gì! Mới không gặp có hôm qua thôi. Mà anh đang ở đâu đó?
– Đang bên cạnh chị “giáo vụ” nà. Hôm nay chị cho anh ôm rồi. Thích quá!
– Anh ở đó mà ôm đi nhé! Em cúp máy đây.
– Nè… nè..
– Tút … tút … tút.
Một phút sau… one new message
– “ghen à?”
– Chả dư hơi mà ghen, anh có ý chung nhân thì mừng cho anh chứ sao?
– Vậy sao đùng đùng tắt điện thoại vậy?
– Thì em đi phục vụ người ta, phục vụ đâu không thấy mà phải để người ta đi kiếm mình. Em cũng biết ngại chứ.
– Tưởng mặt em là da xuất khẩu rồi nên không biết ngại là gì nữa chứ!
– Thôi dẹp đi. Ngồi đó mà ôm ấp nhau đi. Em không nhắn nữa.
– Nhớ có quà cho anh đó.
– Miễn.
Chẳng hiểu sao từ lúc đó trở đi tôi thấy lòng mình xáo động. Hắn ôm chị ấy thật không? Trời ơi, tức quá! Mà mình làm sao vậy? Chả lẽ mình ghen thiệt? Ai đời lại đi ghen ngược như thế. Nhảm xì bo quá! – cứ thế tôi mất tập trung vào công việc.
– Thanh-kun (pé Thanh) đang vui sao nói chuyện điện thoại xong hết vui vậy? Người yêu “say goodbye” à?
– Xin lỗi Chiriko, tự dưng uống xong trái dừa thấy đầu choáng váng – tôi nói dối.
– Anh đi nổi nữa không hay mình nghỉ đến chiều đi tiếp.
– Ờ, không sao đâu, giờ mình đi thuyền qua Hậu Giang…
Lòng hứa sẽ không nhớ đến hắn, nhưng sau bữa cơm chiều tôi lại để hắn chiếm hết không gian. “Gọi 1 cuộc thôi, 1 cuộc thôi để điều tra xem hắn đang ở đâu? Ở với ai?” – “có khi nào… hắn đang ở cà phê bệt với chị ấy không? Huhuhu. Anh Vũ là của tui mà”. Cứ thế tôi cầm điện thoại lên rồi bỏ điện thoại xuống. Chán cái cuộc đời. Quyết định bỏ qua tự ái, tôi bấm số anh chuẩn bị gọi thì :
– Thanh-kun, chúng tôi muốn tham quan Bến Tre về đêm.
– Ok, chờ tôi chút.
Khoác vội chiếc sơ mi và quần lửng, tôi đi ra, bấm nhanh nút “delete”, xoá thẳng cái số của hắn cho đỡ phiền hà. Thế là đêm nay và ngày mai hắn hết cơ hội bám theo mình, và mình cũng chẳng còn số mà “xin lỗi tình yêu” nữa. “Nhớ tui thì tự gọi cho tui” – tôi đanh đá nghĩ.
Đi chơi với hai người khách về, tôi thấy trong lòng bình yên và thanh thản. Tiếp nối sự bình yên ấy. Tôi vào nhà tắm tắm sơ rồi đi ngủ. Nói là ngủ vậy thôi chứ lạ chỗ tui trằn trọc từ bên này sang bên khác, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tập hết bài thể dục này đến bài thể dục khác mong sao cho mình mệt thêm tí nữa để dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng kết quả không được khả quan, tôi nằm đó cứ bấm điện thoại lên coi giờ, rồi lại vào facebook, rồi lại thở dài coi giờ. “Haizz… giờ này chắc hắn với con kia ngủ rồi. Chán quá trời ơi là trời! biết vậy khi nãy đừng xóa, ngu ơi là ngu”
Trằn trọc chừng 10 phút thì hắn gọi, tôi bật dậy như một chiếc lò xo dồn nén.
– E hèm … e hèm … đi chơi với ấy giờ này mới về đấy à? Sướng nhỉ?
– Thì đằng ấy cũng sướng thua gì đằng này đâu. Đi vòng vòng quận 7 mãi cũng chán!
– Ủa? quận 7 hả? Ghê! Mới quen đã đi quận 7 lun. (tôi giả giọng than trời) Bởi vậy, tui bảo cái số tui nó hẩm hiu mà. Có đồng nghiệp quan tâm cũng như không!
– Cái gì nữa đây!
– Có bao giờ người ta rủ tui đi quận 7 chưa? Đấy! Đồng nghiệp tốt đấy!
– Thì đang định rủ nè. Mai mấy giờ em về lại thành phố?
– Em chưa biết. Mai đưa họ về lại thành phố xong còn phải dẫn họ đi ăn rồi tiễn ra sân bay nữa mới thanh thản. Chắc cũng trễ lắm á! Mà anh tính đi đâu?
– Tụi bạn ở Đà Nẵng vô, chúng nó hẹn đi ăn rồi karaoke. Tầm 7g kịp không?
– Hên xui, mà chắc không kịp đâu. Thôi anh đi đi.
– Em chủ động mà, tranh thủ về sớm đi.
– Ơ hay, ăn tiền của người ta mà làm ăn thất đức thế đấy ^^ À mà quên! anh có chị “giáo vụ” mà, rủ chị đi đi tiện giới thiệu người yêu lun. Em đi mất công anh phải giải thích.
– Ờ quên hen, phải rủ người ấy của mình trước chứ. May mà em nhắc (nhói đau)
– Haizz. vậy thôi hen. Em ngủ đây.
– Khoan! Muốn ăn đòn không?
– Sao?
– Mai đi hay không cũng phải nói một tiếng chứ! (hắn hạ giọng)
– Em nói rồi, em không chủ động được xe cộ, thời tiết mà. Hay mai em nhắn tin cho anh nha. Nhaaaa (tôi nhựa).
– Thôi cũng được. Báo anh trước 12g đó.
– Biết rồi. Ngủ đi người đẹp. Ngủ ngon!
– Ừ, ngủ ngon.
Không còn gì để hạnh phúc hơn, tôi tung cái điện thoại cho đến khi nó rơi lạch bạch trên đất mới tỉnh ngộ. “Hóa ra hắn cũng thương mình ấy chứ!, hắn còn thương mình hơn chị “giáo vụ” kia. Con ngựa bà! Cứ chống mắt chờ ta chiếm anh từ tay ngươi. Hahaha (mean boys – những thằng con trai xấu tính).
12g trưa hôm sau, tôi chưa kịp gọi thì hắn đã gọi :
– Sao rồi nhóc? Đi được không?
– Hì hì… bác tài bảo “với tiến độ này thì 4g30 sẽ về tới Sài Gòn”, về xong em dẫn họ đi ăn phở Pasteur cho tiện rồi “say goodbye” lun. Em nghĩ sẽ kịp.
– Ừ, vậy thì tốt. 6g30 anh chờ em ở Parkson Trường Sơn nghe. Ra sớm thì ngôi đó chờ anh.
– Ok … ok. Iu nà. Moah ^^
– Gớm quá ông ơi.
– Gớm thì thôi nha, em cúp máy đây.
– Khoan khoan, có cần mang mũ cho em không?
– Không mang em đi bằng niềm tin à? Mang cho em đi.
– Phiền hà quá!
– Làm phước thì làm cho trót đi. He he, về có quà cho.
– Vậy thì được. Thôi em cúp đi…
Ông tài xế mắc dịch, chả biết ăn nhằm cái gì mà “mồm ói đít ỉa” mấy lần, làm về tới thành phố là đúng 6 giờ. Tôi tái mét cả người, vội vàng dẫn họ đi ăn phở 24 rồi xùa mau ra sân bay. 7g20 bước ra, đối diện với một bộ dạng thật kinh hoàng. Anh đứng đó, mặt lạnh như tiền chỉ lặng lẽ đưa mũ rồi rồ nhanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi rộng lớn. Mặc cho tôi đằng sau liên thiên giải thích, anh vẫn lạnh ngắt không nói gì
– Anh Vũ! Em gọi anh không nghe hả? Thôi mà … (tôi kéo kéo áo rồi nhựa)
– …
– Em đâu chủ động được đâu. Mà trễ có 20 phút thôi mà. Anh làm thế em sợ, sợ lắm lun á (vừa nói tui vừa chọt chọt vào eo hắn, may ra hắn nhột sẽ bỏ qua nhưng hắn dường như là kẻ không biết nhột)
– Bỏ tay ra nha. Tôi té xe ráng chịu à.
– Dừng xe lại.
– Để làm gì?
– Đi mà không vui thì để em về, anh đừng làm bộ mặt ấy với em. Em xuống nước năn nỉ từ nãy đến giờ vì cái gì chứ? Em nói em không chủ động được mà.
– Biết trễ sao không báo? Không có tiền điện thoại à? Sao anh gọi không nghe? Em có coi anh ra cái gì không? Em có biết cảm giác đứng chờ 20 phút nó sốt ruột thế nào không?
– Em xin lỗi, xin lỗi … em biết lỗi rồi mà, nhiều việc quá em không còn biết làm gì trước làm gì sau nữa. Anh đừng trách em nữa! (tôi rú lên như một đứa điên)
Hoảng sợ trước hành động của tôi, hắn hạ giọng :
– Thôi … thôi … nhỏ tiếng chút … nhỏ tiếng chút. Làm gì mà ầm lên vậy? Quà anh đâu?
– Nè! (móc trong ba-lô, tôi nhét vào tay hắn gói kẹo dừa và chiếc móc chìa khóa cỏ bốn lá)
– Có vầy thôi hả?
– Đi một ngày thì vầy thôi! Giáo viên nghèo mà!
– Giáo viên nghèo nhưng hướng dẫn viên giàu. Hiểu chưa?
– Thôi, bữa nào em rủ anh đi xem kịch bù, được chưa? Giời ơi sao tôi khổ thế này.
Hắn cười hềnh hệch “nhớ đó”.
Tới quán mà lũ bạn anh hẹn, anh giới thiệu tôi với Minh, Tuấn, Kim và Hồng. Con Hồng là con tinh ranh, nó nhìn sơ chắc biết tui với hắn có vấn đề. Tôi cũng thấy nó không phải là đứa bình thường. Có lẽ nó có tình ý với hắn…
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply