Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 2 – CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mọi người khi đọc xong nội dung tấm vé chỉ biết im lặng. Bọn họ phẫn uất cùng hét lớn:
– Quá khinh thường người rồi!(Tác giả: Quý vị đừng manh động. Cứ chờ đi, hạ hồi rồi ta phân giải).
—-
Toàn bộ Nostradamus học viện trở nên bừng bừng sức sống. Không phải thường ngày nơi đây không có sức sống, chỉ là hôm nay nó được nâng lên một tầng cao mới mà thôi. Sau khi tìm hiểu, mọi người tham gia cuộc thi tuyển mới biết được bất kì ai tới tổng cục CLB Tử Vong Du Kí này điều nhận kết quả tương tự. Họ điều phải làm chung một nhiệm vụ. Tham gia tiệc của ma quỷ tổ chức.
Trong khi đó, trên thế giới, những tổng cục và phân cục của CLB, mỗi nơi điều tổ chức những nhiệm vụ xét tuyển khác nhau. Có nơi thì đi chụp ảnh ma, có nơi thì thi nấu ăn(-.-!), chơi trò cầu cơ theo nhóm,… đủ kiểu đa dạng. Chỉ có điểm chung là mọi người nhận định những nhiệm vụ này đều rất dễ dàng.
Phong trào CLB Tử Vong Du Kí cũng rầm rộ diễn ra khắp nơi. Dù chưa bắt đầu, Clb này đã có vô số fan cuồng hâm mộ. Đài báo, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về Clb thần bí này. Nó như là một cơn dịch bệnh lan khắp toàn cầu.
—-
Trở lại học viện hoàng gia Nostradamus, sau một tuần tràn đầy hồi hộp. Cuối cùng, tối hôm nay cũng là ngày diễn ra hoạt động xét tuyển. Mọi người bắt đầu họp theo nhóm, lớp, khối để chuẩn bị mọi thứ cho tối hôm nay.
Tất cả đều phấn chấn háo hức, trong khi Toshu thì hai mắt như cú mèo. Từ buổi lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Nostradamus đến giờ, anh trai cậu lại mất tích. Cậu truy tìm khắp nơi không hề tìm được dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi. Kì lạ thay là ông cậu và phụ mẫu vẫn rất tươi tỉnh trước tình cảnh này. Cậu đoán chắc bọn họ biết anh trai cậu ở đâu, nhưng họ lại không nói.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì một bàn tay đánh mạnh lên đầu cậu. Toshu tức giận, cậu xoa đầu hét lớn:
– Thằng nào làm hả? Ra mặt đây coi!
Kiến Dương ngồi chễm chệ trên ghế tràn đầy thách thức. Đưa tay chỉ vào mặt mình, Kiến Dương cười lạnh:
– Thằng này làm đấy! Sao nào, có giỏi thì tới đây!
Toshu im bặt. Cậu ngồi xuống, tuy khá ấm ức nhưng cậu không thể làm gì cả. Dám phản khán? Có khi cậu bị người ta đánh thành mặt bánh bao luôn quá.
Minh Vũ thấy cảnh này thì sinh ra lòng thương cảm. Cậu an ủi Toshu:
– Yên tâm đi, nếu gia gia cậu không lo lắng thì cậu cũng không cần lo lắng làm gì.
Toshu nắm lấy tay của Minh Vũ làm nũng:
– Chỉ có Vũ ca hiểu tớ.
Kiến Dương và Hoàng Nhật thấy cảnh này thì đen mặt. Hai người nhanh chóng kéo cặp đôi dính như sam ra. Hoàng Nhật dọa dẫm:
– Minh Vũ, Minh Tâm chị cậu là hủ nặng đấy. Chị ấy cùng Thiên Mỹ và Lain Lanister mà thấy cảnh này thì đừng trách tớ không nói trước hậu quả.
Minh Vũ và Toshu nghe đến tên ba người kia thì hành động cố bấu víu vào nhau nhanh chóng thành đẩy nhau ra thật xa. Nó mạnh đến mức kiến kéo theo Hoàng Nhật, Kiến Dương, bốn người cùng ngả xuống đất. Cả bốn rên rỉ vì đau đớn.
Đúng lúc này, một tiếng cười khả ố vang lên làm họ lạnh cả gáy. Bốn người nhanh chóng đứng dậy, ngồi chỉnh tể vây quanh bàn đá dạng tròn.
Nơi này là nơi họp bí mật của một số tiểu thành viên ngũ đại gia tộc. Một khu đình đền nhỏ nằm lọt thỏm giữa một rừng cây phía Đông Học Viện. Mọi người thường tới đây để trò chuyển, hay chỉ là cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đặc biệt là Minh Tâm, Minh Vũ, Hoàng Nhật cùng hai người Thiên Mỹ và Lain Lanister. Họ ngoài là những hoành tử công chúa của các đại gia tộc, còn là những ca sĩ nổi tiếng. Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý hơn người khác.
Giọng cười khả ố vừa nãy không ai khác, nó thuộc về bà chị của Minh Vũ, Minh Tâm. Ba nữ thần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhanh chóng tiến vào. Người nào cũng là mỹ nhân hoạ nước.
Minh Tâm giống Minh vũ, cô sở hữu một đôi mắt màu nước biển cực kì huyền ảo. Mái tóc đen bồng bềnh xỏa dài ngang eo, cùng nụ cười mỉm khiến bao nhiêu chàng trai chết đứng. Cô nhóc được fan mệnh danh là Hoạ Thuỷ Nữ Thần.
Thiên Mỹ thì có làn da rám nắng, mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ như một hoả diễm tinh linh diễm lệ nhảy múa. Cùng thêm chiếc váy trắng viền đỏ ngả cam càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Được fan mệnh danh là Phượng Hoàng Thần Nữ.
Lain Lanister lại là một khái niệm khác hẳn. Cô hoàn mĩ về mặt thuần khiết, mái tóc trắng cùng làn da trắng đến gần như phát quang cùng đôi mắt màu trắng khiến cô như một thần nữ giáng thế. Mệnh danh của cô là Thiên Sứ Nữ thần.
Cả ba xuất hiện như bừng sáng lên cả khu vườn địa đàng này. Cảnh đẹp cùng những những nam thần và nữ thần này đã khiến nơi đây như một chốn thiên đường. Người đi vào cứ ngỡ tưởng rằng họ đã lạc lối khỏi chốn trần gian, nhìn thấy cảnh tượng của một vườn địa đàng diễm lệ.
—-
Cảnh tượng đẹp ấy nhanh chóng bị phá bó khi Minh Tâm ngồi xuống chỗ của mình. Chân cô phóng khoáng đặt lên ghế. Miệng thì nhai nhồm nhoàm một Combo thức ăn nhanh. Lại còn rung đùi, ngoái mũi. Nó phá huỷ hoàn toàn hình tượng nữ thần.
Thiên Mỹ thì lại đập bàn đập ghế, nhún người theo giai điệu trong chiếc tai nghe sành điệu cô đang mang. Không hề kiêng nể, hú hét như dã thú xổng chuồng. Giọng ca thánh thót, hoàn mỹ của cô vô tình khiến tiếng hú hót nâng lên tầm cao mới. Ba người con trai nhắm mắt bịt tai chịu đựng. Chim chóc hoảng sợ bay mất, cảnh tượng trở nên quỷ dị.
Lain thì coi bộ ‘ổn’ hơn hai người kia. Chỉ tội là cô cứ lẩm bẩm một mình, cứ như kẻ lập dị. Vườn địa đàng nhanh chóng trở thành cánh đồng hoang dưới địa ngục.
Cuối cùng, cũng là Kiến Dương không chịu được nữa đánh ầm lên bàn. Hành động này khiến mọi cử động, âm thanh nhanh chóng ngừng lại. Cứ như thời gian ngừng trôi vậy.
Kiến Dương hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu cất tiếng:
– Mấy người có nhớ mục đích của chúng ta là gì không vậy! Chúng ta tới đây để bàn về bữa tiệc ma chứ không phải tới đây để xem tật xấu của đám nữ thần các người.
Thế là mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Ba cặp mắt tia thẳng người Kiến Dương. Trò đấu mắt ba chọi một nhanh chóng diễn ra. Tia lửa điện bắn ra tứ phía. Ngạc nhiên phía chịu thua lại là đám tiểu mỹ nữ. Họ nhanh chóng trở lại phong cách ‘giả dối’ thường ngày. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đáng buồn nôn.
Minh Tâm bực tức hắng giọng:
– Muốn bàn gì thì bàn đi!
Minh Vũ ho khan. Cậu bắt đầu lên tiếng chấm dứt sự kiện không nên có vừa nãy:
– Mọi người bây giờ hãy đưa ra từng ý kiến cá nhân của mình về bữa tiệc ma. Tớ xin phép bắt đầu trước.
– Bữa tiệc ma này sau khi tớ làm một thống kê. Có khoảng một ngàn người sẽ tham dự, con số chính xác là 1120. Cũng khá là đông nhưng thực chất trên thực tế lại là khá ít. Học viện có hơn mười vạn nhân khẩu(Nơi đây có một khu phố hoàn toàn liên thông để cho người bên ngoài mua đất xây nhà,… Nên Học Viện cũng có thể coi là một tiểu thành phố vì có đủ các trung tâm chính trị-văn hoá- giáo dục- kinh tế- giải trí…).
– Lý do có thể là mọi người vẫn chưa hiểu được lợi ích và sự mạo hiểm khi tham gia CLB. Bọn họ mang tâm lý chờ đợi buổi tuyển chọn lần thứ nhất hoàn thành sau khi, đạt được thêm thông tin mới quyết định. Theo tớ suy đoán, buổi xét tuyển lần hai, ba mới có số người tham gia đột biến tăng mạnh.
Mọi người bắt đầu trở nên nghiêm túc. Họ gật đầu với nhận định của Minh Vũ. Kiến Dương lúc này lại nó ra suy tư của mình.
– Theo nội dung nhiệm vụ, chúng ta có thể đoán trước là lúc tham dự buổi tiệc. Chúng ta có thể bị hù dọa hay gì đó bởi ma quỷ. Nếu sợ hãi vô tình ly khai khu vực dãy lớp học bỏ hoang đó sẽ nhận định là thất bại.
– Đúng vậy. Nhưng có một sự đáng suy nghĩ ở đây là với hơn một ngàn người tụm với nhau thành một chỗ thì bọn ma quỷ đó không thể làm gì được. Tâm lý đám đông sẽ khiến mọi người cảm thấy an toàn, các kiểu dọa dẫm gần như trở nên vô hiệu.
Hoàng Nhật cắt lời của Kiến Dương. Cô nói ra suy luận của mình. Điều này khiến Toshu hai mắt sáng lên, cậu búng tay cất tiếng:
– Như chúng ta đã biết, đây là một bữa tiệc. Bữa tiệc chắc chắn sẽ có trò chơi. Trong vé mời cũng có nói, tuỳ thuộc biểu hiện chúng ta mà sẽ có thêm phần thưởng. Chắc chắn dùng để ám chỉ những trò chơi này. Sự hấp dẫn của giải thưởng, nhiều trò chơi đa dạng sẽ góp phần tách mọi người ra. Không lý nào hơn một ngàn người tụm lại một từ đêm tới sáng trong một bữa tiệc dù cho nó được tổ chức bởi ma quỷ. Bản tính tò mò luôn là một trong những điểm mạnh và yếu nhất của con người mà.
Mọi người hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Toshu. Lain lúc này xấu hổ ngại ngùng lên tiếng. Tiếng của cô khá nhỏ nên mọi người cố hết sức mới có thể nghe được:
– Thế mọi người nghĩ sao về việc chúng ta tới đó, ngủ một giấc thẳng tới sáng. Thâm chí có thể dùng cả thuốc mê. Đến lúc đó bọn ma cũng bó tay, chúng ta lúc đó làm sao có thể bị dọa sợ được cơ chứ!
– Hay chúng ta không đi đâu cả. Cả nhóm cứ tập hợp những người cũng cùng chung quan điểm đứng tụ lại một chỗ cả đêm. Bọn chúng cũng không làm được gì.
Mọi người giật mình, lời nói của Lain không phải không có lý. Nhưng nhanh chóng bị Thiên Mỹ phản bác:
– Điều này là không thể. Chắc chắn bọn ma sẽ có cách giải quyết. Huống gì câu ‘không gây tử vong’ không đồng nghĩa với việc không được làm thương tổn chúng ta. Việc làm giống như rạch tay chúng ta, sau đó để chúng ta mất máu đến chết một cách gián tiếp có được cho phép hay không.
– Lại còn tâm lý khinh thường. Độ khó nhỏ, không gây tử vong trong vé mời càng tăng tâm lý chủ quan của mọi người. Chẳng ai lại chưa gì sợ hãi, làm hành động như lâm đại địch như Lain nói.
Mọi người thấy Thiên Mỹ nói cũng có lý. Cả đám trầm mặc. Minh vũ vỗ tay phá vỡ im lặng:
– Bây giờ coi như biểu quyết nhé. Giơ tay có nghĩa là mặc xác tất cả vui chơi là chính. Còn không là đồng ý với việc cứ ở nguyên một chỗ cả buổi đêm.
Mọi người bắt đầu biểu quyết. Mọi chuyện được quyết định. Đồng thời giờ giải lao sắp kết thúc. Bọn họ nhanh chóng trở về lớp của mình.
—-
Thiên Ân nhăn mặt nhìn Ichiru. Cậu ta khó chịu. Vừa đi lẽo đẽo theo sau người bạn mới quen này vừa lầm bầm. Ichiru quay lại nhìn Thiên Ân một giây sau đó đi tiếp. Tay cậu cầm hai chiếc vé màu bạch kim sáng loáng:
– Chúng ta tới đây vì cái nhiệm vụ trong tấm vé này.
Thiên Ân bức xúc:
– Sao mọi người điều nhận được vé tham dự buổi tiệc. Còn chúng ta phải làm cái việc bất công này. Một bên ăn chơi một bên è cổ ra mà làm.
Ichiru chỉ biết nhún vai. Cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Hai người tiếp tục hướng về phía khu dãy lớp học bỏ hoang. Lúc này mới bảy giờ sáng.
—-
Còn hơn mười tiếng nữa bữa tiệc mới diễn ra nhưng số người tò mò tới khu dãy nhà bỏ hoang này xem xét khá nhiều. Bọn họ muốn quan sát trước mọi thứ, hi vọng tìm ra một điều gì đó. Trông thì có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn có rất nhiều người hớn hở thăm dò.
Một nơi bỏ hoang, im lặng nghiêng mình trước thời gian hôm nay trở nên nhộn nhịp. Sinh khí như trở về. Mọi thứ tràn đầy hoài niệm. Thông qua đó, có người hi vọng tìm được nguyên nhân ma quỷ xuất hiện. Có khi lại đạt được kinh hỉ ngoài ý muốn.
Thời gian cứ từ từ không chờ đợi một ai chầm chậm tiến bước. Cuối cùng đã đến buổi tối. Chỉ mới hơn 7h mà nơi diễn ra buổi tiệc đã chật kín người. Trong đó có cả những người không có vé mời, họ chỉ tới đây xem. Thậm chí có nhân viên đài truyền hình, trực thăng bay trên đầu.
Đám Minh Vũ tới nơi đây thì lắc đầu. Họ dám đoán chắc những người không liên quen thế nào cũng sẽ bị ép buộc ly khai khi thời gian đến. Bữa tiệc diễn ra từ 8h đêm đến 5h sáng. Không biết rồi chuyện gì sẽ diễn ra đây.
—-
Cuối cùng đã đến 8h. Đồng hồ to lớn đã hỏng phía trước khu nhà hoang bỗng như vang lên tiếng kót két. Nó hoạt động trở lại, điểm đúng 8h. Tiếng chuông vào học vang lên. Trên thiên không xuất hiện từng con ma trơi xuất hiện, soi sáng mọi thứ. Cả khu nhà bỗng sáng bừng.
Từng khu hàng quán xuất hiện từ trong hư không.. Đồng thời, vô số tiếng cười quỷ dị vang lên. Điều đó khiến tiếng thét kinh hãi vang lên tứ phía. Tình cảnh trở nên cực kì quỷ dị.
Sương mù giăng đầy mọi nơi. Mọi người không thể nhìn thấy gì. Thậm chí là dù người đang đứng ngay bên cạnh cũng không thể thấy rõ.
Những người không có vé mời nhận ra chỉ mới giây trước thôi còn đang phía trong thì bây giờ đã biến ra ngoài khu vực dãy nhà bỏ hoang. Dù có cố vào rồi cùng vô thức đi ra trở lại. Một tầng sương mù trắng bao phủ cả khu vực, từ bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
—————
Thuộc truyện: Những cậu nhóc nổi tiếng
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply