Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 15
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em nhất quyết đi thật sao?
– Vâng,em đã quyết định như thế. Và bằng mọi giá,em sẽ quyết tâm lấy cho được hợp đồng.Xin anh hãy tin ở em.
– Ừ,cứ quyết định như thế đi.Nhưng…
– Không nhưng gì nữa anh à.Hãy sắp xếp tất cả mọi việc đi anh.Thời gian không còn nhiều nữa đâu.
Thế là Phi Long đành phải gọi điện thoại hẹn chiều nay mời ông Jonh cùng các trợ lý dùng bữa ở nhà hàng Đồng Quê.
Chiều nay,ở nhà hàng Đồng Quê,anh Long,Bảo Duy,Hiếu và chị Vân đến dùng bữa cơm chiều cùng với ông Jonh và các trợ lý.Khi biết được Hiếu sẽ đi thuyết phục ông Jonh,chị Vân và anh Bảo Duy đều nhìn Hiếu bằng ánh mắt trìu mến.Trước khi đi,chị Vân đã căn dặn Hiếu vài điều.Hợp đồng này quá quan trọng.Mọi người đều rất quan tâm đến hợp đồng này.Và nay mọi người hy vọng Hiếu sẽ lật ngược vào thế cờ ở phút cuối.
Đêm nay.trong lúc Hiếu đi với ông Jonh,anh Long ở nhà cứ trằn trọc mãi.Quả thật đêm nay anh đã mất ngủ.Lòng anh giờ đây chất chứa nhiều trắc ẩn.Để Hiếu đi làm việc này,anh cảm thấy đau lòng lắm! Thật tình anh chẳng muốn Hiếu đi chút nào.Nhưng hiện nay,anh đã bế tắc rồi.Vả lại thấy Hiếu nhất quyết đòi đi,anh đành phải chấp nhận.Quả thật,chiều nay,ở nhà hàng,Hiếu cứ liến thoắng chuyện trò vui vẻ với ông Jonh.Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm.Thanh Vân và Bảo Duy có vẻ vui mừng.Nhưng còn Phi Long,không biết có nên mừng không nhỉ? Một cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện.Quả thật,thương trường như chiến trường.Và trong chiến trận,bao giờ cũng có sự hy sinh và tổn thất.Nhưng tổn thất này,không biết Phi Long có chịu nổi không? Cứ thế mà Phi Long đã phải trằn trọc cả đêm.
Sáng sớm,điện thoại đã reo vang.Hiếu gọi về báo tin mọi việc đã thành công.Hiếu còn nhờ anh gọi phone cho anh Duy và chị Vân báo tin,hẹn sáng nay cùng đi ăn sáng với ông Jonh cùng các trợ lý.Sau đó thực hiện việc ký hợp đồng luôn.Long nghe quá đỗi bàng hoàng.Như vậy mọi việc đã thành công rồi.Đúng ra anh phải mừng mới phải !Nhưng sao anh lại thoáng buồn.Chao ôi! Một Phi Long tài ba,từng tung hoành ngang dọc chốn thương trường địa ốc.Thế mà nay phải nhờ thân xác người yêu mình mới ký được hợp đồng.Thật là chua xót ! Khi Phi Long gọi phone cho Thanh Vân và Bảo Duy,cả hai đều vui mừng hớn hở.
Sáng nay,mọi người vẫn ăn sáng ở nhà hàng Đồng Quê.Tài xế chở anh Long và Thanh Vân đến nhà hàng.Bảo Duy có xe và tài xế riêng.Còn Hiếu đi chung xe với ông Jonh.Các trợ lý của ông Jonh lục đục đến sau.Gặp Hiếu,chị Vân bắt tay chúc mừng.Tay chị xiết chặt lấy tay Hiếu.Anh Bảo Duy quá đỗi vui mừng,cứ vỗ vai và nhìn Hiếu cười mãi.Ông Jonh bắt tay Phi Long và nói:” Chúc mừng ông có một trợ lý quá tuyệt vời ! Xin chúc mừng!” Và buổi ăn sáng này,ông Jonh tình nguyện chi trả.Sau khi dùng bữa,hợp đồng đã được ký.Một điều bất ngờ đối với Phi Long là trong hợp đồng đã bỏ bớt được một số điều khoản ngặt nghèo.Hợp đồng đã thóang hơn so với những thỏa thuận ban đầu.Chị Thanh Vân đã trầm trồ nhìn lấy Hiếu.Ánh mắt chị lúc này chan chứa một tình yêu thương,một tình thương của người chị đối với đứa em trai.
Khi về nhà,Hiếu đã ôm chầm lấy anh và nói :
– Thành công rồi ! Thành công rồi anh ơi!
– Em đúng là giỏi thiệt ! Đêm qua em có mệt lắm không?
– Không đâu anh ! Đêm qua em chỉ nằm bên ông Jonh chuyện trò mà thôi.Và mười ngón tay của em hoạt động.Miệng em trao đổi chuyện trò,còn tay em thì…..Và cứ thế từ từ,em đã thuyết phục được ông Jonh.
– Vậy là em đã giúp công ty mình chiến thắng rồi đó.Cám ơn em.Anh cám ơn em nhiều lắm!
– Đó giờ anh đã lo lắng giúp đỡ em nhiều rồi.Lần này em mới có dịp giúp lại anh.
– Sáng nay ông Jonh gặp anh nói :” Chúc mừng ông có một trợ lý quá tuyệt vời !” Em đã nói thế nào mà ông ta lại nói thế?
– Em đâu có nói gì đâu.Chỉ chuyện trò trao đổi với ông ta thôi.Toàn là chuyện hợp đồng,thị trường kinh doanh địa ốc ….
– Anh hỏi em điều này nhé! Đêm qua ông Jonh có bạo lực với em không?
– Không có đâu anh à! Em đến với ông ta không phải với tư cách là một callboy mà bằng tư cách của một trợ lý giám đốc.Bởi thế,ông ta tôn trọng em lắm.
– Có phải Thanh Vân dạy em như thế không?
– Dạ đúng.Trước khi đi chị Vân đã dặn em như thế.Anh biết không,ngoại hình em thua Hải Thanh.Nhưng trình độ kiến thức,khả năng giao tiếp thì em hơn hẳn Hải Thanh nhiều.Trước kia em có thầy.Giờ được sự huấn luyện của anh và chị Vân.Bởi thế,Hải Thanh sao bằng em được?Vì vậy,em đã lật ngược được thế cờ.
– Anh biết điều đó chứ.Và anh cũng biết ông Jonh là tổng giám đốc chứ không phải khách làng chơi.Cái ông ta cần không phải là một callboy.Bởi thế,anh không thể tung đám nam người mẫu của anh được.Mấy đứa này chỉ đuợc cái ngoại hình đẹp nhưng đầu óc tụi nó chỉ toàn là bã đâu .Tụi này chỉ có tài bán dâm đi khách hoặc moi tiền khách làng chơi mà thôi.Tụi này so với Hải Thanh còn kém xa.Nếu lần này mà anh tung tụi nó ra,chắc anh sẽ thua đậm.
– Anh à! Có việc này em nói với anh.Vài ngày nữa,em sẽ đi du lịch miền tây với ông Jonh.Em mong anh đừng ghen nhé!
– Hả,em nói gì? Tại sao phải đi du lịch với ông ta? Hợp đồng đã ký rồi mà,việc gì em phải đi?
– Anh Long ơi ! Đừng như thế mà anh ! Anh biết không,chính ông Jonh đã đề nghị em về làm trợ lý cho ổng.Em từ chối.Em cũng đã cho ổng biết việc giữa anh và em.Sau đó ổng thuyết phục em đi du lịch với ổng vài ngày.Ổng nói nhiều lắm.Và cuối cùng,em nhận lời.Bởi thế,hợp đồng của mình thoáng nhiều hơn lúc trước.Anh không nhận thấy điều đó sao?Và cả đêm,em đã trao đổi với ổng từng điều khoản hợp đồng.
– Nhưng em đi du lịch với ổng,em có biết cảm giác của anh thế nào không?
– Anh đã từng dạy em ” Thương trường như chiến trường”.Đã tham gia chiến trận thì phải chịu thiệt thòi chứ anh.Và sau chuyến đi này,em quyết tâm mở rộng phát triển công ty mình thêm nữa.Ngân hàng của ông Jonh có nguồn tài chánh rất mạnh.Mình cần phải dựa vào đó để phát triển anh à! Em cũng đã có bàn sơ bộ với ông Jonh rồi.
– Em đã bàn với ông ta điều gì?
– Ông ta có vốn mạnh.Ông ta muốn liên kết với một công ty nào đó để mở trung tâm giao dịch mua bán địa ốc rồi từ từ phát triển thành siêu thị địa ốc .Công ty mà ông ta nhắm đến là công ty Tiên Hổ hoặc công ty mình.Bởi thế,mình phải tranh thủ ,không thể để công ty Tiên Hổ nhảy vào được.
– Ừ,vấn đề này hay lắm!Để anh bàn bạc với Thanh Vân.Nhưng mà mang thân xác của em để đánh đổi sự phát triển của công ty,anh đau lòng quá Hiếu ơi !
– Đừng buồn nữa anh ơi! Vì anh,em sẽ chấp nhận tất cả.Vả lại,ông Jonh rất tôn trọng em.Vì sự phát triển của công ty,hãy chịu thiệt thòi một ít đi anh.
– Nhưng mà…..
– Đừng nhưng nữa anh ơi! Anh biết không,em rất yêu anh.Xa anh một thời gian,em mới hiểu được rằng,em không thể sống thiếu anh được.Anh hãy cho em được góp sức mình vào sự phát triển của công ty.
– Hiếu ơi !Hiếu yêu anh thật lòng sao?
– Em yêu anh thật lòng mà.Hãy nghe em nói đi anh ! Trong thời gian em đi du lịch với ông Jonh,ở nhà,anh và chị Vân hãy cùng bàn bạc với mấy ông trợ lý của ổng.Khi em và ông Jonh về,mình tiến hành luôn.Cơ hội đã đến,mình đừng để vuột nghe anh!
– Thôi được rồi,anh đồng ý với em.
Khi hay tin ông Jonh đã ký hợp đồng với công ty Phi Long,Văn Hổ ,giám đốc công ty Tiên Hổ tức điên lên được.Bao nhiêu kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng,thế mà phút cuối đảo lộn tất cả.Khi biết ông Jonh là gay,Văn Hổ đã tính chuyện đi đêm rồi.Biết ông Jonh thuộc loại khó tính,mấy đứa người mẫu thường không thể tiếp cận được,Văn Hổ phải cho người ra Hà Nội rước Hải Thanh vào.
Mặc dù cũng là người mẫu nhưng trình độ kiến thức ,sự hiểu biết của Hải Thanh cao hơn nhiều so với các người mẫu khác.Hải Thanh vốn là sinh viên trường luật,trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp khá tốt.Bởi thế,bằng sự khôn ngoan khéo léo và trình độ kiến thức của mình,Hải Thanh đã từ từ thuyết phục được ông Jonh.Nếu không có sự cản trở của các trợ lý thì hợp đồng đã được ký rồi.Thế mà phải hoãn lại ba ngày.Văn Hổ cũng thừa sức biết là trong thời gian đó,thế nào Phi Long cũng tính chuyện lật ngược thế cờ.Nhưng Văn Hổ cũng yên chí rằng Phi Long chẳng thể nào làm được điều đó.Vì toàn bộ trong đám nam người mẫu,trình độ kiến thức đều thua kém Hải Thanh.Còn nếu tìm trong giới trí thức một người để dùng ” Mỹ nam kế'”,trong thời gian ba ngày chẳng thể nào tìm được.Có một người có thể thực hiện ” Mỹ nam kế ” được.Đó chính là Bảo Duy.
Nhưng Văn Hổ cũng yên chí rằng Bảo Duy sẽ không bao giờ làm điều đó. Gia đình Bảo Duy cũng như gia đình Thủy Tiên ( Thủy Tiên là vợ Văn Hổ) đều là những gia đình rất có thế lực.Bởi thế,nếu Bảo Duy mà lên giường với ông Jonh thì….lúc đó,Văn Hổ sẽ làm cho gia đình Bảo Duy nhục nhã ê chề.Và khi ấy,công ty Phi Long sẽ không còn chỗ dựa nữa.Nghĩ đến điều này,Văn Hổ khoái chí vô củng.Thế mà giờ đây,ông Jonh lại ký hợp đồng với công ty Phi Long.Điều mà Văn Hổ không thể nào ngờ được là Phi Long đã tung trợ lý của mình ra để lật ngược thế cờ.Tức mình vì thua kém Phi Long,Văn Hổ nghiến răng trèo trẹo.Ngay cả ba Thủy Tiên khi biết được chuyện này cũng vô cùng sửng sốt.
Chuyến du lịch lần này,ông Jonh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.Lúc này Thanh Hiếu đóng vai trò hướng dẫn viên.Hiếu đã dẫn ông đi thăm các hàng dừa xanh mát,chèo thuyền đi chợ nổi trên sông,đi câu cá hoặc xem người dân quê tát đìa.Nhưng ông Jonh thích nhất là được Hiếu chèo ghe chở ông len theo các con lạch.Nhìn Hiếu lúc này thật đáng yêu vô cùng.Chỉ tiếc là Hiếu đã có người yêu rồi.Điều này quá thật là đáng tiếc đối với ông.Thôi thì đành làm bạn vậy.Và ông Jonh cũng thầm cảm ơn các trợ lý của mình trong việc ngăn cản ông ký hợp đồng với công ty Tiên Hổ.Quả thật,khi tiếp xúc với Hải Thanh,chính Hải Thanh đã nhiệt tình làm hết mình,làm đủ mọi cách cho ông thỏa mãn.
Cộng thêm lối nói chuyện vui vẻ dí dỏm làm ông thích thú.Và lúc đó,ông cũng đã muốn ký hợp đồng luôn nhưng các trợ lý của ông đã ngăn cản.Thế mà khi gặp Hiếu ở nhà hàng Đồng Quê,Thanh Hiếu ngồi kế bên ông đã giới thiệu từng món ăn Việt nam,nói chuyện với ông về các phong tục tập quá của người Việt Nam.Khi Hiếu khéo léo bàn chuyện về hợp đồng,ông vội lảng sang các vấn đề khác.Thế mà Hiếu vẫn vui vẻ trò chuyện với ông.Ông bàn vấn đề nào,Hiếu cũng có thể trò chuyện được.Sau bữa ăn,ông bắt đầu có cảm tình với Hiếu.Khi Hiếu xin ông cho một cái hẹn để nói chuyện hợp đồng,ông bèn hỏi Hiếu :”Có thể về khách sạn chỗ ông ở để bàn không?” Và Hiếu đã đồng ý.
Đêm ấy,ở khách sạn,Hiếu không cởi hết đồ ra,còn chừa lại quần lót trên mình.Khi ông muốn cởi hết ra luôn thì Hiếu đã nhẹ nhàng khéo léo từ chối.Lời từ chối của Hiếu quá dịu dàng và khôn khéo làm ông phải kính nể.Nằm trong lòng ông,Hiếu trò chuyện đủ mọi vấn đề rồi từ từ bàn sang chuyện hợp đồng.Nhìn Hiếu lúc này dễ thương vô cùng.
Tuy Hiếu không đẹp trai bằng Hải Thanh nhưng trình độ hiểu biết của Hiếu quá tuyệt vời.Và chính Hiếu đã làm ông phải đồng ý ký hợp đồng với công ty Phi Long.Khi ông mời Hiếu về làm trợ lý cho ông thì Hiếu khéo léo chối từ làm ông ngẩn ngơ.Khi biết Hiếu chính là người tình của giám đốc Phi Long làm ông tiếc nuối vô cùng.Và sau đó,chính ông phải thuyết phục Hiếu đi du lịch với mình.Ông muốn trong thời gian này,ông sẽ khám phá thêm về con người của Hiếu.Cũng chính vì thế,ông đã phải nhượng bộ Hiếu một số điều khoản trong hợp đồng.
Và giờ đây,trong chuyến du lịch này,ông đã khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về Hiếu.Ông cũng đã gặp được ba Hiếu,gặp chú Út của Hiếu,gặp gia đình Hiếu.Khi biết chuyện gia đình Hiếu bị cúm gà đến nỗi phải bán nhà,mẹ mất,ông cảm động vô cùng.Ông đã tặng ba Hiếu 1000 USD để trang trải cuộc sống.Mặc dù Hiếu từ chối nhưng ông đã thuyết phục để em gái Hiếu nhận.
Ông cũng đã dùng bữa cơm thân mật với gia đình.Chính Hiếu đã nấu rồi mời ông thưởng thức món cá kho tộ và canh chua cá lóc.Món ăn này chắc làm ông nhớ mãi quá!Ông sẽ nhớ đến món ăn miến quê,nhớ người dân quê nam bộ và nhớ cả một anh trợ lý giám đốc trổ tài nấu nướng mời ông.Và đối với ông,hình ảnh dễ thương nhất chính là hình ảnh Hiếu chèo xuồng chở ông dạo mát,ngắm phong cảnh đồng quê.Nhìn Hiếu lúc này thật đáng yêu ! Và ông mong sao cảnh này sẽ được diễn ra thường xuyên.
Ông thầm nghĩ,sau chuyến du lịch này,ông sẽ xúc tiến việc hợp tác liên kết với công ty Phi Long trong vấn đề thành lập trung tâm giao dịch địa ốc.Ngân hàng ông có tiền,công ty Phi Long có nhân lực và có cả một thế lực to lớn ủng hộ phía sau .Vì thế,việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích đôi bên.Nhưng quan trọng nhất là việc ông sẽ được thường xuyên gặp Hiếu.Tuy ông đã quan hệ xác thịt cùng Hiếu nhưng ông thích nhất là Hiếu nằm bên ông.Chỉ cần Hiếu nằm ôm ấp vuốt ve ,thủ thỉ chuyện trò là ông mãn nguyện lắm rồi.Chuyến du lịch này đối với ông quá tuyệt vời.
Đi du lịch về,Ông Jonh cùng với các trợ lý bắt tay vào việc tiến hành thành lập trung tâm môi giới mua bán địa ốc.Anh Phi Long và chị Thanh vân cũng bận rộn túi bụi.Còn bên phòng kỹ thuật thì đang lo xây dựng cao ốc.Không khí trong công ty rất bận rộn.Tuy nhiều việc nhưng người nào cũng vui vẻ.Anh Long đã hứa cuối năm sẽ thưởng kha khá cho toàn thể mọi người.
Vì thế,ai cũng hăng hái làm việc.Hiếu đã được anh Long thưởng cho chiếc Nouvo.Chị Vân cũng được anh Long tặng cho món quà.Còn ông Jonh sau khi ký kết lo xong mọi việc,ông trở về Mỹ.Trước khi đi,ông có mời Hiếu,anh Long,chị Vân ,anh Bảo Duy cùng dự bữa cơm thân mật.Trong bữa ăn,ông cười nói khá vui vẻ.Và đã mấy lần,ông nâng ly chúc mừng anh Long,chúc mừng giám đốc Phi Long có một trợ lý tuyệt vời.
Cuối năm,anh Bảo Duy phải mang lịch đi tặng các cụ lớn.Lần này,anh Long muốn Hiếu tháp tùng theo để có cợ hội quen biết những nhân vật có thế lực trong xã hội.Anh Duy vui vẻ đồng ý.Khi đi tỉnh,Hiếu và Bảo Duy mướn khách sạn ở chung phòng.Đêm ấy,khi ngủ,anh Duy chỉ mặc quần lót.Nhìn anh quá hấp dẫn,Hiếu đã nhìn một cách say mê.Thấy vậy,anh Duy cười cười hỏi:
– Hiếu làm gì mà chăm chú nhìn anh dữ vậy?
– Dạ, em thấy anh đẹp trai quá đi .
– Hiếu thích lắm hả?
– Dạ.
– Hiếu thích nhưng anh không thích.Anh chỉ thích phụ nữ đẹp thôi.Thôi,hãy ngủ đi Hiếu.
– Dạ.Mà nè,anh Duy ơi,anh có mỏi mệt không?Để em đấm bóp cho anh nhé?
– Em cũng biết đấm bóp nữa sao?
– Dạ,em cũng biết sơ sơ.Ở dưới quê,em thường đấm bóp cho ba khi ba nhức vai mỏi mệt.Anh có đồng ý đế em đấm bóp cho anh không?
– Được rồi,Hiếu đấm lưng cho anh thử xem.
Thế là Bảo Duy nằm úp xuống,Hiếu qua đấm lưng bóp vai cho anh.Bàn tay Hiếu thật điệu nghệ.Hiếu đã bóp lưng ấn huyệt làm Bảo Duy hết mỏi mệt.Nhưng thỉnh thoảng,Hiếu cũng đưa tay lướt nhẹ vào các vùng nhạy cảm.Hiếu làm quá nhẹ nhàng khéo léo nên Bảo Duy bắt đầu rơi vào trạng thái đê mê.Thế là Bảo Duy nằm lim dim để mặc Hiếu muốn làm gì thì làm.
Lát sau,Hiếu bảo anh nằm ngửa để Hiếu tiện bề bóp chân.Lúc đầu là bóp chân,sau lên bóp đùi và mát xa bụng.Hiếu làm cho anh Duy bị kích thích vô cùng.Lúc này,Duy chỉ muốn làm tình,chỉ muốn tìm một phụ nữ nào đó để mà giải quyết.Nhưng trong phòng làm gì có phụ nữ,chỉ có Hiếu mà thôi.Bởi thế,Duy cảm thấy bức xúc khó chịu vô cùng.Tay Hiếu vẫn lướt nhẹ thoăn thoắt đều đều.Quần lót của Duy cũng đã được cởi ra,dương vật đã cương cứng.Hiếu vẫn đưa tay vào các vùng nhạy cảm xoa bóp nhè nhẹ.
Bảo Duy chịu không nổi đã rên: ” Hiếu ơi! Hiếu làm anh khó chịu quá ! ” Hiếu vẫn làm thinh cứ lặng lẽ mát xa,mát xa ở các vùng nhạy cảm,vùng hạ bộ.Bảo Duy oằn người.Và Hiếu đã cúi xuống ngậm nút,ngậm dương vật của Duy mà nút say sưa.Trong khi ấy,bàn tay Hiếu vẫn lướt nhẹ đều đều.Bảo Duy chỉ còn nằm căng người ra mà hưởng thụ cảm giác sung sướng.Người anh cứ lâng lâng.Và rồi,việc gì đến rồi sẽ đến,Bảo Duy đã xuất tinh.Bảo Duy đã xuất tinh cả vào miệng Hiếu.Sau khi vào phòng tắm rửa ráy lau chùi,Bảo Duy bước ra ngoài nhăn nhó nói với Hiếu:
– Hiếu,tại sao em làm vậy?Em đã biết anh không thích ,thế mà em cố ý làm thế,em không sợ anh bộp tay sao?
– Dạ,tại vì anh hấp dẫn quá,em kềm chế không nổi.
– Hiếu ơi là Hiếu! Đó giờ chưa ai dám làm thế với anh cả.Trong vũ trường,quán bar,có mấy đứa đã bị anh đấm sưng mặt vì cái tội dám bày trò sàm sỡ với anh.Bởi vậy,anh nói trước,Hiếu còn làm thế nữa là đừng trách anh.
– Anh nói thế ,nhưng em biết anh không nỡ ra tay đối với em đâu.
– Em nghĩ anh không dám à?
– Em không nói thế.Em chỉ nói anh không nỡ ra tay với em thôi.Anh đã từng nói,anh xem em như một đứa em trai.Có ai làm anh mà nỡ ra tay đánh đập thằng em trai của mình không anh?
Bảo Duy nghe Hiếu nói thế phải buột miệng cười:
– Nhưng thằng em trai này hư quá phải đánh đòn mới được
– Anh ơi! Thằng em trai của anh sợ đòn lắm ! Đừng đánh nó nghe anh! Tội nghiệp nó lắm!
– Em thật là quỷ quái! Và có phải em đã làm thế với ông Jonh nên mới lấy được hợp đồng?
– Không phải thế đâu anh.Em nói thật với anh,cái trò đấm bóp đó chỉ là mấy cái trò của callboy nhằm để lôi cuốn quyến rũ khách làng chơi.Còn ông Jonh thì khác.Ổng là tổng giám đốc mà.Bởi thế,em phải dùng tư cách trợ lý giám đốc,dùng toàn lời nói dịu dàng,khả năng hiểu biết của mình để thuýêt phục.Chứ dùng mấy cái trò đấm bóp này,chắc chắn ổng sẽ khinh khi ngay lập tức.
– Hiếu giỏi lắm ! Đúng là chị Vân không nhìn lầm người.
– Em được như ngày nay cũng nhờ mấy anh và chị Vân dạy bảo,hướng dẫn cho .Nhờ vậy em mới trưởng thành được.
– Anh thì có giúp gì cho em được đâu.Tuy anh và em cùng xuất thân đại học kinh tế nhưng anh nói thật,trình độ của anh còn thua kém em nhiều lắm.
– Sao anh lại nói thế? Anh là phó giám đốc kia mà
– Phó giám đốc gì em ơi! Hồi còn đi học,anh đâu có học hành gì đâu.Ba mẹ anh phải mời giáo viên về nhà dạy kèm cho anh.Nhưng anh vẫn rớt đại học.Anh phải luyện thi lại một năm mới thi đâu vào đại học kinh tế.Khi vào đại học rồi,anh ăn chơi khí thế luôn.Tiền của gia đình quá nhiều,bởi thế anh mặc sức mà ăn chơi,chẳng học hành gì.
– Vậy làm sao thi cử hả anh?
– Thì tới kỳ thi,anh dùng tiền để mua chuộc các giảng viên.Nếu gặp giảng viên nào khó tính quá không chịu nhận tiền thì anh tính cách khác.Khi thi,anh sẽ quay cóp.Nếu rớt,mẹ anh sẽ vào gặp ban giám hiệu.Nể mặt gia đình anh,thế là ban giám hiệu cũng sẽ tìm cách cho anh vượt qua.
– Và làm sao anh gặp anh Long vậy?
– Anh gặp anh Long ở vũ trường.Sau một thời gian quen biết,anh Long mới chỉ cách anh kiếm tiền.Rồi anh Long mời anh về đây làm phó giám đốc.Nói thật với em,lúc mới về đây,anh chẳng biết gì.Chính anh Long và chị Vân chỉ cho anh tất cả mọi thứ.
– Nhưng em nghĩ anh phải có tài chứ! Chính anh Long bảo em,muốn làm giàu,muốn kiếm thật nhiều tiền,cần phải có sự giúp đỡ của anh Duy.
– Tài gì em ơi! Chẳng qua là muốn kiếm tiền nhiều,cần phải dựa vào thế lực của gia đình anh.
– Theo em được biết,ngoài chuyện công ty,anh,chị Vân và anh Long còn làm thêm mấy chuyện khác nữa phải không anh?
– Ừ .Gia đình anh có thế lực,chị Vân giỏi tính tóan,anh Long khôn ngoan khéo léo.Bởi thế cả ba kết hợp lại có thể đánh những phi vụ lớn.Và mỗi phi vụ có thể thu nhập hơn trăm triệu.
– Phi vụ gì vậy anh? Mấy vụ mua bán đất đai?
– Mua bán đất đai chỉ là một phần.Ngoài ra,anh còn có thể nhúng tay vào các việc bên hải quan,xuất nhập khẩu,tòa án….
– Anh cũng quen mấy cụ bên đó nữa sao?
– Ba mẹ anh thì quen biết mấy vị đó.Và mấy vị đó cũng nể mặt ba mẹ anh lắm.Còn anh,anh chỉ giao dịch làm ăn với mấy người con của các vị ấy.Để sau này,anh sẽ hướng dẫn em làm ăn.Những phi vụ trên 50 triệu thì bọn anh làm.Những vụ ít hơn thì để em và các trưởng phòng tham gia.Còn những vụ dưới mười triệu,em đừng làm.Hãy nhường lại cho Hải Đăng,bạn em.
– Dạ,em cám ơn anh!
– Thôi,khuya rồi ngủ đi Hiếu. Qua giừơng bên kia nằm đi,để anh ngủ bên này.
– Anh có thể cho em nằm bên này không?Em muốn nằm bên anh.
– Gì nữa vậy Hiếu?
– Anh cho anh nằm kế bên anh đi.Em năn nỉ anh mà.
– Thôi được rồi.Em cứ ngủ bên anh.Nhưng anh nói trước,anh chỉ thích phụ nữ,anh không thích những chuyện như hồi nãy .Đối với em,anh nói thật lòng,anh thương em như thương một đứa em trai.Bởi vậy,em không nên đi quá giới hạn của một đứa em trai.
– Dạ,em xin nghe lời anh.
– Anh hỏi em câu này nhé? Em thích trai đẹp lắm hả?
– Dạ.
– Vậy sao em không nói anh Long,kêu mấy thằng người mẫu lên phục vụ cho em?
– Em không dám anh à!
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply