Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Chợt nhận ra. Tác giả: Lưu kỳ. Đây là câu chuyện xoay quanh giữa Cậu (Đỗ Thần) và Anh (Lạc Tư Nhiên) khi cả hai người vừa là anh em vừa là người yêu và là đồng hương phải vượt qua nhiều biến cố thăng trầm của cuộc sống mới đến được với nhau…
Truyện gay: Chợt nhận ra – Chap 1: Người anh yêu chính là e
Tác giả: Lưu Kỳ
.. Vào Án..
Họ cùng là đồng hương của nhau, từng yêu nhau và hứa hẹn nhau rất nhiều điều nhưng chính Anh (Lạc Tư Nhiên) đã bỏ rơi Cậu (Đỗ Thần) khi sau bao năm cách xa, chính từ tình yêu chân thành ấy không phụ lòng người Cậu và Anh mới có thể bên nhau mãi mãi…
“* bỏ rơi* là đi xa không tin tức là người ở lại lo lắng”
C H A P 1 ..
Hiện giờ là tháng 6 vào mùa mưa rồi, khi Anh đã 18 tuổi còn Cậu chỉ 16 thôi, cả hai hẹn nhau ra sau cây phượng to gần bờ hồ sau trường để nói chuyện. Gặp nhau rồi chần chừ không không dám nói chính Anh là người mở miệng thú tội với Cậu.
“Đỗ Thần này, Anh có việc muốn bài tỏ với em” – Lạc Tư Nhiên mạnh mẽ, hùng dũng sẽ nói với Cậu rằng là Anh yêu Cậu
“Vâng Anh nói đi” – Đỗ Thần e thẹn với Anh
“Thật ra là…. là “Anh Thích Em” Đỗ Thần à”
“Em cũng vậy Tư Nhiên” – Phù!! xấu hổ quá
“Wow vậy mà Anh không biết nha” – Tư Nhiên chọc Cậu
“Anh này” – Đỗ Thần đỏ mặt
“Mặt Em đỏ nhìn rất đáng yêu nha, muốn cắn à”
Cả hai nói chuyện bên nhau Anh rất vui vì chính Anh cũng không ngờ là Cậu cũng thích Anh, vậy mà tới giờ cả hai mới thú nhận cho nhau biết. Tháng 8 năm nay chính là năm Anh thi Đại Học phải lên X thị học tiếp, Anh đã cãi gia đình là không muốn đi khi tình yêu của Anh mới bắt đầu với Cậu nhưng rồi phận làm con của Anh sao làm lại bậc phụ huynh chứ. Anh buồn lắm, gần ngày cả gia đình Anh dọn lên X thị Anh sẽ hẹn Cậu ra nói chuyện.
Vẫn tàn cây phượng ngày nào Anh và Cậu ngòi tâm tỉnh với nhau mỗi khi nhớ nhau. Anh đến nơi đã thấy cậu ngồi đợi Anh rồi. Cố mỉm cười thật tươi với Cậu không được cho Cậu thấy nỗi buồn của mình Anh tiến lại gần cậu nhưng Anh nào hay tin Anh lên X thị học ai mà không biết. Đúng vì nhà Anh khá giả nhất vùng mà, ngồi xuống kế bên Cậu nhìn Cậu mãi không thấy Cậu quay qua Anh mới dòm theo ánh mắt ấy của Cậu đang dõi theo chữ khắc dấu hiệu tình yêu của Anh và Cậu.
“Em này, nhớ Anh không” – Tư Nhiên phá tan bầu không khí ảm đạm này
“Nhớ, nhiều đã là đằng khác” – Đỗ Thiên quay qua ôm Anh mà khóc
“Nín đi Thần Thần của Anh, Anh thương” – Cậu khóc Anh buồn lắm
“Sao anh không nói cho em biết, Anh phải sắp đi chứ” – Mặt tèm nhem nước mắt mếu nói với Anh
“Anh không muốn Em lo lắng, đau khổ, Anh chỉ muốn Thần Thần của Anh tươi cười thôi” – “Nín đi nhoa, cười với Anh nha” mặt Anh biểu cảm
Đỗ Thần nhìn thấy biểu cảm của Anh liền phì cười, định thần lại Cậu hỏi Anh “Chừng nào Anh đi”
“Ngày mốt Anh đi, còn ngày mai Anh sẽ bên em hết ngày luôn”
“Không chuẩn bị đồ sao,Anh thật con nít” – Bẹo má Anh một cái
“Anh muốn bên Thần Thần của Anh thôi”
Ngày hôm sau Anh và Cậu cứ quây quần bên nhau mãi đi từ chơi miết họ muốn bên nhau ngày cuối cùng, dắt nhau đi tới những nơi của cả hai ôn lại những kỉ niệm bên nhau, họ chụp thật nhiều nhìn nhăn nhít của cả 2 coi như là một kỉ niệm, tuy chỉ mới 2 tháng họ nhận ra nhau, yêu nhau và mãi chỉ bên nhau thôi, thời gian sẽ thử thách chính họ, nếu đã yêu nhau thật bền chặt thì có cách xa bao nhiêu hay dài bao lâu thì cuối cùng cũng mãi về bên nhau.
Ngày Anh đi lên X thị, mắt cậu tèm nhem nhìn Anh lên xe cho dù Anh nói sao đi nữa cậu vẫn không chịu nín dứt, yên vị chỗ ngồi trên xe Anh quay xuống nhìn cậu qua kính xe.
“Mãi chờ Anh trở về nha Thần Thần của Anh” – Tư Nhiên đau lòng nhìn Thần Thần của Anh
“Nhất định Em sẽ mãi mãi chờ Anh Nhiên Nhiên” – Đỗ Thần khóc mãi
Đến giờ xe chạy Cậu buông tay Anh ra, đứng phía sau màn khói xe chạy cậu vẫy tay về phía Anh chúc Anh học thành tài và Em sẽ mãi chờ đợi Anh
Ngày qua ngày Thần Thần cứ hễ không đi học là qua ngồi trước nhà Anh đợi mãi, chờ hoài và…
5 Năm sau …
Nay Cậu đã là một chàng trai rồi, nhìn lại mình lúc trước quả thật cậu thay đổi rất nhiều, đã 5 năm Anh không về quê nhà Cậu cứ mong chờ Anh quay về nhưng Anh vẩn bật tin. Trong năm đó cậu cũng nói với gia đình rằng là Cậu yêu Tư Nhiên và mãi như vậy. Ba của Cậu đánh Cậu lên bờ xuống ruộng nhưng Cậu vẫn vậy chỉ có Mẹ cậu là hiểu và cảm thông cho con mình.
Cậu học hết cấp 3 đậu vào 1 trường ĐH ở huyện, chăm chỉ học thành tài và dành dụm lo cho gia đình trong năm nay Cậu sẽ lên X thị tìm Anh và kiếm việc làm ổn định khi trong tay tấm bằng Quản trị loại Giỏi. Ngày Cậu đi lên X thị chỉ có Mẹ cậu tiễn còn Ba của Cậu còn giận nên ở nhà không muốn ra tiễn con mình. Vẫy tay tạm biệt Mẹ xe bắt đầu lăn bánh tiến đến X thị, nơi mà bao nhiêu mơ ước và hi vọng của Cậu sẽ thành hiện thực không còn xa…
4 Giờ Chiều tại X thị
Cậu bước xuống xe bus tuyến dài ấy, Tự mình tìm mài mò nhà ở trọ trên này, xem hết các tờ báo cho thuê nhà trọ cậu không tìm được căn nào giá cả hợp lý hết nên đành tiem típ. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi Cậu ngó lên cây cột điện có dán miếng giấy tìm người ở kép giá cả cũng hợp lý nên Cậu tìm đến ngay. Vốn thông minh và nhờ sự chỉ dẫn của nguồi dân Cậu đã tìm ra nơi mà Cậu sẽ ở kép. Bước vào phòng Cậu lịch sự bỏ giày và hỏi.
“Nhà có ai không ạ” – Đỗ Thần dòm dòm
Từ sau nhà bước lên một cậu con trai nhìn rất ư là tuấn tú “Chào cậu, cậu tìm ai”
Đỗ Thần đưa tở giấy thông báo tìm người ở kép cho người con trai kia.
” Đúng ở đây có tìm người ở kép, bạn tự nhiên, À bạn tên gì, mình là Đình Hạo hiện đang là giảng viên” – Đình Hạo giơ tay chào Cậu
“À, Ùm, tôi tên Đỗ Thần, lên đây kiếm việc làm mong bạn giúp đỡ” – Thần Thần hiền hòa bắt tay Đình Hạo
Sau đó giá cả được thỏa thuận theo như miếng thông báo. Đây sẽ là một bước ngoặc mới của Cậu.
(Tác giả sẽ xưng tên cho đọc giả dễ nhớ tên nhân vật và mình sẽ hạn chế xưng hô Cậu, Anh nhé…)
Ngày hôm sau Thần Thần chào Đình Hạo rồi bước ra khỏi phòng đi gửi đơn xin việc làm. Với tấm bằng của Thần Thần việc nhận cậu là một chuyện quá dễ nhưng chức vị của tấm bằng đó ở chức “Trưởng phòng” nên Cậu hơi khó tìm. Đão xong vài công ty lặng lẽ về phòng trọ nghĩ ngơi chiều đi tiếp, chắc giờ Đình Hạo đi dạy rồi – Đình Hạo hơn cậu 3 tuổi nên chững chạc hơn cậu.
Chiều đến vẫn vậy tìm công việc ở X thị sau mà khó quá đi, mở hình nền chiếc điện thoại cũ thấy khuôn mặt Anh hiện lên bao nhiêu khó nhọc trong người đều tan biến cậu phải gán lên, có công việc rồi cậu mới tìm Anh được. Ngày qua ngày vẫn rong rảo khắp các con đường và các công ty Thần Thần dần nhận ra nơi đậy thật là khó sống. Nhiều là Đình Hạo muốn giúp Cậu nhưng Thần Thần vẫn không dám làm phiền. Đang thở dóc do đi nhiều nơi quá Thần Thần ngước lên thì đây là Công ty thứ 18 trong 2 ngày của Cậu “Lạc Thiên”.
Công ty có thông báo tuyển nhân sự là chức trợ lý cho giám đốc nhưng chả ai đủ năng lực vì người giám đốc này quá khó tính với mọi người và xem theo năng lực, trình độ Đại Học nữa. Hít một hơi sâu, thâyq trong người khỏe lại Thần Thần bước vào công ty tiến đến quầy tiếp tân. Sau khi đưa hồ sơ vào phòng nhân sự khoảng 20 phút sau có thông báo là cậu sẽ được phỏng vấn về công việc. Đi theo người quản lý Trần, Cô đưa Thần Thần vào phòng giám đốc cho giám đốc text cậu nhân viên mới này vì đây là vị trí Giám đốc rất cân nhắc.
Theo Cô quản lý của công ty vào thang máy nhấn vào số 28 tầng lầu. Thân Thần phía sau nghĩ “Phỏng vấn thôi mà sau mà lên cao vậy”
“Ting”
Tiếng thang máy mở cả hai bước ra tiến vào phòng giám đốc công ty. Mới nhìn thôi cậu phát hiện phía ngoài căn phòng này thật tráng lệ nha, lần đầu cậu mới thấy luôn a. Theo sau Cô quản lý bước vào phòng Giám đốc Lạc. Đập vào mắt cậu là cái tên trên bàm Tổng Giám Đốc – Lạc Tư Nhiên, không lẽ là Anh sao là người mà Thần Thần thương nhớ ngày đêm sau có phải là Anh không.
“Thưa giám đốc nhân viên mới đến rồi ạ” – Quản lý Trần thưa
Nghe tiếng nhân viên thưa, Tư Nhiên quay ghế lại nhìn cậu con trai kia ngạc nhiên, nhận hồ sơ trên tay Cô Trần, Tư Nhiên “Ừm” rồi bảo cô về làm việc của mình.
Khi cô Trần đi ra Thần Thần không thể nào tả được khi người trước mắt mình đây là người Cậu luôn nhung nhớ, chợt một giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt Cậu. Tư Nhiên mở hồ sơ trên tay Tư Nhiên rung rung đây không phải là nét chữ mà Anh luôn ghi nhớ vội nhìn vào cái tên trên góc hồ sơ là “Đỗ Thần” đúng rồi đây là cái tên mà Anh yêu thương Thần Thần của Anh đây mà, ngước mặt lên nhìn thấy con người nhỏ bé đang khóc sụt sùi trước mặt Anh. Anh lao đến ôm Cậu vào lòng vỗ về.
“Thần Thần chính là em sao, Anh rất nhớ em” – Tư Nhiên vui mừng
“Nhiên Nhiên ,Em cũng nhớ Anh” – Thần Thần vui mừng mà vỡ òa trong lòng Anh
” Đã lớn đến vậy rồi sao, nín nín nha” – Tư Nhiên dùng trò cũ dỗ dành Thần Thần
” Tại sao Anh đi 5 năm không liên lạc về hã, Em chờ ngày chờ đêm chờ Anh mỏi mòn luôn, Anh hư lắm – Thần Thần mếu máu khóc đánh vào vùng ngực vững chắc của Tư Nhiên
“Anh ở đây, bên Thần Thần rồi sẽ không bỏ rơi Thần Thần Em nữa”
Mặt Thần Thần tèm nhem ngước lên Tư Nhiên hỏi “Thật a”
“Ừm bên tiểu bảo bối Thần Thần của Anh” – Sau đó Tư Nhiên hôn lên đôi môi mọng nước kia của Thần Thần. Đây là nụ hôn chính thức và đầu tiên của của 2 người khi yêu nhau.
Thần Thần đã trở về với vòng tay ấm áp của Tư Nhiên sau 5 năm xa cách, đương nhiên là Thần Thần được nhận làm rồi.
Tan ca cả 2 trở về nơi ở của Thần Thần đang trọ, Anh muốn xem Cậu hiện giờ sống sao và sẽ lựa dịp kể cậu nghe toàn bộ sự việc. Bước vào nhà Thần Thần tươi cười nhìn Đình Hạo chỉ về Tư Nhiên. Mặt Tư Nhiên càng ngạc nhiên hơn khi đây là người bạn chí cốt học chung mấy năm Đại Học của cậu, Đình Hạo cũng vậy cười phá lên.
“Hahaha. Chí cốt lâu rồi mới gặp”
” Bạn thúi gần 1 năm không gặp rồi” – Tư Nhiên phán một câu làm Đình Hạo đứng hình
Thần Thần nhìn cà 2 người cậu ngơ ngác không hiểu gì, Tư Nhiên kéo cậu vào lòng ngồi trên giường bên hong rồi kể cậu nghe chuyện của bọn họ. Và nói cho Đình Hạo biết luôn đây là người yêu của cậu từ lúc 5 năm trước và bây giờ về sau vẫn mãi mãi là người yêu.
Phương Thảo says
Còn k ad . Nếu còn ra chap mới nhanh nha ad hay qá à ???❤????
Đỗ Dương Long says
Chap ms đê tg ơi