Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 8B: Vở kịch
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi không cần nó đâu! Yuki trả lời, nó lạnh nhạt phe phẩy chiếc thẻ.
Ngoan đi! Tôi biết em cần nó, hãy xem như đó là ứng trước tháng lương đầu tiên. Nhớ, đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho sức khỏe đâu! Giọng Haraki cố gắng dỗ dành. Nó suy tính một lát rồi ậm ừ đồng ý. Dù sao, Yuki cũng đang túng tiền nếu không muốn sử dụng thẻ ngân hàng Shiroi đưa.
Chừng nào làm việc chính thức, lãnh lương đàng hoàng, tôi sẽ trả nợ cho anh. Vậy đi!
Em bướng quá! Thôi! Cũng được. Tôi tắt máy đây! Khi nào nhớ tôi, em hãy gọi nhé!
Không bao giờ! Tôi không nhớ anh đâu!
… Em sẽ nhớ tôi!
Không! Yuki quả quyết.
… Vậy chúng ta giao kèo đi! Tôi và em, ai gọi điện hoặc nhắn tin cho đối phương trước, người đó thua và phải chịu một hình phạt do người thắng quyết định. Thời hạn là hai tuần, đó cũng là thời gian tôi không thể gặp em. Sau hai tuần, nếu không ai gọi trước, em thắng. Ngoài ra, chúng ta cũng không được tìm gặp nhau. Thế nào?
Ok! Tôi nhất định là người thắng! Tôi không nhớ anh!
Tạm biệt.
Hắn nói xong, tắt máy luôn, hai chữ cuối cùng nghe thật buồn bã. Đến lúc này, nhìn chiếc điện thoại, Yuki mới thấy hối hận, nó có phải vừa làm tổn thương hắn không? Nó lúc nào cũng vậy, lời nói vuột khỏi môi trước khi Yuki nhận ra. Nó biết, nó sẽ nhớ hắn, rất nhớ. Quen nhau với thời gian ngắn nhưng hình ảnh của hắn chiếm không ít không gian trong trái tim nó. Nhiều lúc, nó thấy hắn đáng yêu lẫn đáng ghét, Yuki càng nhận ra, nó hay nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn. Hắn. Hắn. Hắn. Cái tên Haraki đã quá quen thuộc nơi tâm thức Yuki. Vắng hắn, Yuki buồn. Có hắn, nó hờn dỗi. Ngắm nghía móc điện thoại thủy tinh hình con heo trong tay, nó chợt mỉm cười, tự nhủ thế nào hắn cũng là người gọi trước cho mà xem. Hai tuần thiếu bộ mặt khó ưa của Haraki thôi. Có là gì đâu với nó. Hồi đó, nó vẫn sống khỏe mà chẳng cần hắn. Thì giờ cũng vậy. Nó sẽ thắng.
Cậu muốn ăn trưa ở đâu? Nhà hàng ở Blue plaza nhé? Tôi đãi cậu. Ông Kim nói.
Thôi! Ở đó đồ ăn vừa dở, vừa ít, chỉ hơi bắt mắt tý mà giá đắt như trên trời. Haraki từng dẫn tôi đến đó, lỡ chân làm bể vài… cái chén mà họ bắt đền tiền thấy khiếp luôn! Dẹp cái pla hay za gì đó đi, tôi biết chỗ này bán ngon mà rẻ nữa. Thiệt, ăn rồi ông sẽ ghiền.
Haraki xoay chiếc điện thoại trong tay, cuộc nói chuyện với Yuki vừa rồi làm hắn suy tư nhiều. Haraki nghĩ mình đã làm một điều ngu ngốc hết sức vì thế nào hắn cũng là người chủ động tìm nó. Hắn yêu nó gần như điên cuồng, gần như mất hết lý trí. Thời gian bên cạnh Yuki là khoảng trời hạnh phúc với hắn dù xảy ra khá nhiều chuyện rối rắm. Nhưng song song với tình yêu ấy, hạnh phúc ấy là sự trăn trở mà Haraki luôn đặt ra, hắn sợ hắn và sợ cả tình yêu của hắn. Có thật tình yêu cùng giới có tồn tại hay chỉ là ham muốn nhất thời một loài hương mê khác biệt? Liệu có một ngày hắn rời bỏ nó để tìm thứ hương vị khác như hắn đã từng làm với bao cô gái? Nhíu mày, Haraki khổ sở bóp trán. Mắt hắn nhắm nghiền, đầu ngã vào ghế và tự mắng chửi bản thân mình vì đã nghĩ đến điều không nên. Haraki yêu nó, yêu vô cùng, ngày hắn bỏ rơi Yuki sẽ không bao giờ xảy ra. Nó là tình yêu đồng giới đầu tiên của hắn và cũng là tình yêu cuối cùng trong đời hắn. Vô ý chạm tay vào móc điện thoại heo con nó tặng hắn, Haraki bỗng cười ngu ngơ, một nụ cười không có lí do gì và không có ý nghĩa gì. Cái cười ấy là biểu hiện niềm hạnh phúc chân thật. Khẽ hôn lên con heo màu trong suốt có cái nơ giữa hai tai, Haraki có cảm giác như vừa chạm vào đôi môi ngọt ngào của nó. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, nơi có vị trí thuận tiện nhất để hắn dễ dàng ngắm báu vật thủy tinh quý giá. Haraki chống cằm, hắn quyết định thử thách bản thân mình xem hắn có chịu nổi hai tuần lễ không thấy gương mặt thanh tú, không nghe giọng nói dễ thương, không cảm nhận làn da trắng mát rượi và không được ôm thân thể ấm áp đó vào lòng hay không. Sẽ là thời gian chông gai của hắn và Haraki tự hỏi, Yuki có giống hắn không?
Điện thoại của hắn run bần bật, dẹp mớ hồ sơ sang một bên, Haraki mở máy, nhăn hàng chân mày rậm, giọng hắn lạnh tanh không chút cảm xúc.
Bọn chúng thế nào?
Anh làm tốt lắm! Cậu ấy không nghi ngờ chứ?
Đáng kiếp! Tôi chỉ bảo bọn chúng làm sao cho giống thật nhưng không kêu chúng hôn và đánh cậu ấy. Bị tẩm một trận ra trò và làm việc tốt không công cả tháng là cái giá chúng phải trả vì dám đi quá so với kế hoạch.
Cứ canh chừng chúng như lời cậu ấy! Ngoài ra, hãy đảm bảo Yuki không biết chuyện tôi đã dàn dựng vở kịch gạt cậu ấy… Nếu không… tôi không biết được tôi sẽ làm điều gì đâu! Âm vực quyền lực rít lên một cách đáng sợ khỏi môi hắn.
Haraki dập máy, hắn bực bội kéo lỏng cổ áo, dựa lưng vào ghế, Haraki vắt tay lên trán. Dùng thủ đoạn để chiếm đoạt lòng tin của nó, hắn đúng là hạng người bỉ ỏi, xấu xa. Nhưng sự xấu xa đó đã đem nó đến với hắn, xóa dần khoảng cách tưởng chừng không thể. Càng được Yuki chấp nhận, Haraki càng phải dùng mọi cách che giấu bộ mặt thật của mình. Hắn không thể vuột nó khỏi tầm tay.
Yuki phải là của hắn!
Như một ảo giác, đôi mắt nâu ấy vừa chuyển thành màu sậm u ám hay chính tròng mắt đó vốn mang màu nâu sậm? Khẽ nhếch mép, khóe môi mỏng cười khẩy, ngước đầu, Haraki nhìn bầu trời xanh mướt qua lớp cửa sổ bằng kính, phản chiếu trong đôi mắt hắn là thứ màu mây xám xịt. Màu của dối trá.
Cánh cửa gỗ đắt tiền trong phòng giám đốc đột ngột mở ra. Haraki nhướng mày khó chịu khi có kẻ chưa được sự cho phép của hắn mà dám tự tiện xông vào nhưng hắn vội vàng đứng dậy ngay sau đó, mỉm cười chào người phụ nữ vừa bước vào. Một quý bà xinh đẹp có mái tóc nâu gợn sóng mềm mại thả dài gần thắt lưng và bao lấy bờ vai trắng muốt, gương mặt người phụ nữ tựa chừng tỏa sáng với đôi mắt đen long lanh như mắt một thiếu nữ biết yêu. Người phụ nữ cười hiền dịu, cất giọng nói dịu dàng.
Chào con! Haraki!
Mẹ… Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn bà hắn gọi là mẹ này. Thật khó tin khi con người khả ái, xinh tươi ấy lại là mẹ hắn. So với tuổi tác thật, trông bà trẻ hơn rất nhiều. Đợi bà ta yên vị trên ghế, Haraki ngập ngừng lên tiếng.
Mẹ đến đây làm gì? Sao không gọi điện cho con biết trước để con đón mẹ?
Không cần thiết! Hôm nay mẹ đi mua sắm với Mashika, sẵn tiện ghé qua đây thăm con một chút và báo con một tin mừng. Môi bà vẫn cười, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương không phải dành cho hắn. Haraki hiểu rõ, bà không bao giờ yêu bất cứ ai hơn người đàn ông phụ bạc đó. “Hai tuần nữa là sinh nhật con, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình, và hơn hết, cha con vừa báo tin là sẽ về Nhật để mừng sinh nhật con. Tuyệt quá phải không?”
Phải! Tuyệt! Mắt Haraki lóe thứ ánh sáng căm hận.
Mẹ rất trông đợi ngày ấy, Haraki à! Công việc quá bận rộn nên cha con ít khi ở nhà, hiếm hoi lắm, mẹ mới gặp được cha con. Đôi má bà ửng màu hồng khi nhắc đến người chồng bà tôn thờ. Có lẽ, sắc đẹp của bà chưa phai tàn là nhờ vào tình yêu mãnh liệt đến cuồng dại dành cho chồng. Một người chồng lạnh lùng luôn trốn tránh tình yêu của bà. Dù vậy, bà vẫn yêu ông và tìm mọi cách cầm chân chồng bên cạnh mình tuy chỉ là vài tuần, thậm chí vài ngày. Mang danh vợ chính thức có danh phận hẳn hoi nhưng hoàn cảnh bà không khác gì vợ hờ lúc nào cũng mong ngóng người đàn ông đó. “Mẹ muốn trong buổi tiệc sinh nhật con, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất!”
Lòng hắn đau nhói, nhìn người mẹ ruột thịt đeo đuổi thứ ảo vọng tình yêu quá xa vời từ môt người cha chỉ biết có công việc và chẳng khi nào quan tâm hắn. Haraki nghiến răng, hắn nguyền rủa kẻ hắn phải gọi là cha, hắn nuyền rủa vì hắn là con kẻ đó.
Sau vài phút huyên thuyên toàn những chuyện xoay quanh cha hắn. Mẹ Haraki mới tỏ chút lo lắng về vết thương trên đầu con trai bà. Cười chua chát cho qua chuyện, Haraki không thể nào quan trọng hơn ông ta. Đối với người đàn bà này, hắn đơn thuần là thứ sinh vật bà ta tạo ra để làm sợi chỉ nối mỏng manh duy trì mối quan hệ vợ chồng nhạt nhẽo. Chờ bà rời khỏi phòng, Haraki ngồi phịch xuống ghế dài, mỏi mệt nhìn lên trần nhà.
Khốn kiếp! Hắn khinh khỉnh lầm bầm trong họng.
Chiếc xe BMW dừng trước cửa tiệm nhỏ có tên là “Tiệm mì Okada”, Yuki lôi ông Kim khỏi xe, nó háo hức bước vào trong, vài người khách khác đang ăn mì ngẩng lên nhìn nó. Vẫy tay chào ông bà chủ tiệm, Yuki chọn một bàn trống rồi thoải mái gọi hai tô mì. Lát sau, một cậu bé nhỏ nhắn trạc mười bảy tuổi khệ nệ bưng mì đến, cẩn thận đặt từng tô mì lên bàn, cậu bé liếc trộm ông Kim, với cái chỗ bán buôn tầm thường nhỏ bé này, sự xuất hiện người sang trọng như ông rất hiếm. Nhận thấy ánh mắt đó, ông Kim mỉm cười nhẹ khiến cậu bối rối quay đi, gương mặt đỏ ửng vì bị bắt quả tang. Nhưng chưa kịp rời bước, Yuki đã kéo tay cậu, nó hất cằm về phía ông Kim, giới thiệu:
Đây là bạn anh, ông Kim Oh Han, còn đây là Ruichi Okada, con trai chủ tiệm mì kiêm phục vụ, kiêm tạp dịch, kiêm luôn cả bộ phận rửa chén. Yuki nháy mắt, chọc ghẹo cậu bé.
Ngượng nghịu nhìn ông Kim, Ruichi xấu hổ gỡ tay nó, lí nhí trong miệng mấy câu rồi chuồn mất.
Dễ thương nhỉ! Cậu bé thẹn thùng như con gái! Lấy tay che miệng, nó cười khì, vẻ mặt thích thú. Tách đôi đũa ra, Yuki chuyển sự chú ý xuống tô mì đang bốc khói.
Phải chi cậu cũng được như thế! Khẽ than thở, ông Kim cho vài sợi mì vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt một hồi, ông gật đầu.
Yuki! Cậu là khách quen của tiệm mì này?
Ừm! Không chỉ vậy, chủ nhật tuần nào tôi cũng đến đây để phụ chú Okada vì mấy hôm đó đông khách lắm.
Chủ nhật đông khách hay có cậu chủ nhật mới đông khách? Ông hỏi đùa.
Cả hai! Nháy mắt với ông, nó nhai tuốt những thứ còn sót lại, xử xong xuôi tô mì, nó hớp ngụm nước, trong chuyện ăn uống, Yuki luôn là người dễ nuôi. Thở nhẹ một hơi thật dài, Yuki ngồi chống cằm chờ đợi ông Kim ăn xong tô mì của mình.
Ông có biết gì về cha mẹ Haraki không? Yuki nghĩ mình nên tìm việc gì đó để nói.
Biết chứ. Nhưng sao cậu hỏi tôi chuyện đó?
Tò mò. Nó nhún vai “Tôi nghe anh ta nhắc đến mẹ mình, hình như Haraki rất nể bà ấy, còn cha thì tôi nhớ anh ta chỉ nói đến một lần duy nhất.” Yuki nói dối, sự thật là nó muốn tìm hiểu sâu hơn đến cuộc sống của hắn. Nó không thích có một người bạn trai mà chẳng biết gì về gia đình người đó ngoài việc cha mẹ anh ta còn sống.
Lần duy nhất nhắc tới chủ tịch Yakamada, giám đốc nói sao? Ông Kim dừng ăn, đẩy tô mì sang bên cạnh.
Cha anh ta rất điên.
Chính xác! Chủ tịch là người điên nhất tôi từng biết! Ông ngã người vào ghế, tư thế đó cho Yuki hiểu nó có thể hỏi ông bất cứ gì nó thích, miễn ông Kim… chịu trả lời.
Người điên không thể đứng đầu một tập đoàn hùng mạnh.
Tất nhiên là không! Có điều, cha giám đốc là trường hợp ngoại lệ. Ông ta điên vì ông ta sở hữu giấc mơ của mọi người đàn ông trên thế giới… vợ đẹp, con thông mình, gia tài kếch xù, hơn hết, ông ta có quyền lực, ngay cả chính phủ cũng phải nhún nhường… nhưng ông ta lại từ bỏ tất cả. Trong mắt chủ tịch Yakamada, những thứ xa xỉ đó hoàn toàn vô giá trị.
Nó nhấp môi chút nước, đôi mắt đen tưởng tượng đến hình ảnh người đàn ông ấy. Thì ra đó là lý do hắn nói cha mình bị điên, Yuki nghĩ, ông ta đúng là điên thật. “Tôi không hiểu.” Ông Kim nhướng mày “Tại sao cha Haraki xem những gì ông ta có là vô giá trị?”
Vì ông ta không cần chúng. Vợ, con, tiền… mọi thứ. Cái chủ tịch Yakamada cần vốn không còn tồn tại trên thế giới.
Cái đó là gì? Nó hạ thấp đầu xuống bàn, thì thào hỏi, cứ như Yuki đang dò thám một bí mật quân sự nào đó. Thầm cười, ông Kim cũng bắt chước nó, hai cái đầu màu đen chau vào nhau trước nhiều cặp mắt khó hiểu xung quanh. Trả lời thật nhỏ, chỉ đủ để Yuki nghe, ông nói:
Tình yêu.
Đập tay cái bốp lên bàn, nó hối hận xoa tay, Yuki bắt đầu hứng thú với câu chuyện của ông Kim.
Cha Haraki thật lãng mạng! Nó mơ màng nhận xét.
Làm gì có, cậu chưa gặp ông già đó nên chưa biết mùi, ông ta… Ông Kim làm điệu bộ rùng mình, hơi bị thất bại “Rất khủng khiếp!”
Vậy còn mẹ Haraki?
Cậu có thấy hôm nay chúng ta nhiều chuyện hơi quá không? Đến lúc kết thúc rồi!
Chưa mà! Nó rên rẩm cằn nhằn.
Ông khoái chí liếc bộ mặt nũng nịu của nó, hai bầu má căng phồng hờn dỗi làm ông chỉ muốn nhéo vài cái. Tay đánh nhịp trên bàn, mắt ông hướng lên trần nhà, miệng ư ử điệu nhạc ngớ ngẩn nào đó. Biết ông đang trêu nó, Yuki dẹp hai tô mì cản đường, nó từ từ khều tay ông, kéo về phía mình, Yuki lướt những ngón tay thon dài khắp mu bàn tay ông Kim, cố tạo cho mình cái giọng năn nỉ dễ thương nhất. Bươn chải kiếm sống trong vũ trường đã lâu, chuyện gì Yuki không biết, chứ bí kíp mê hoặc, dụ dỗ người khác nó học được đầy. Nhịn hết nổi, ông vội rút tay lại.
Được rồi nhóc! Nhột muốn chết! Da gà mọc đầy người tôi nè! Ông Kim chống tay đứng dậy “Mẹ giám đốc thì tôi không nhận xét được gì, nhưng nếu cậu hỏi chủ tịch Yakamada là người thế nào, tôi xin nhồi ổng trong một câu: Ông ta là người chồng bạc bẽo nhất và cũng là người tình chung thủy nhất!” Kiên quyết không để nó moi thêm điều gì, ông Kim gọi cậu bé phục vụ tính tiền. Ruichi đang bận dọn dẹp một bàn trống gần đó, nghe ông gọi, cậu lật đật chạy đến, quên cả việc đặt tô mì đầy nước trên tay xuống. Đôi chăn ngắn của cậu vấp víu vào nhau, Ruichi loạng choạng mất thăng bằng, thấy thế, ông Kim hoảng hốt chạy tới đỡ kịp trước khi cậu té ngã.
Xoảng_ Tô mì rơi xuống, vỡ làm đôi, nằm lăn lóc dưới chân cậu bé. Ruichi run rẩy sửa cặp mắt kính to tròn bị lệch, gương mặt nhỏ bé với làn da tái xanh nhìn người đàn ông vừa đỡ mình. Bộ vest đắt tiền hắt mùi mì nước nồng nặc vào mũi cậu, lúng túng tìm khăn tay, cậu sợ hãi lau những thứ sót lại của tô mì đã có người ăn trên cơ thể người đàn ông đó.
Ông Kim… tôi quên nói… Ruichi bị bệnh từ nhỏ, chân cậu ấy rất yếu… Yuki cố gắng làm giảm bớt màu sắc đáng sợ bao quanh đôi mắt ông.
Nhíu mày bực bội, ông nắm hai cổ tay cậu bé khỏi ngực mình, miệng lẩm nhẩm vài câu tiếng Hàn. Giũ áo sạch áo khoác, ông nhìn Yuki:
Tuyệt! Tôi cần một bộ đồ mới! Ông bà chủ tiệm mì hối hả xin lỗi ông “Và hãy chỉ tôi nhà vệ sinh đi hướng nào!”
Nó vỗ vai trấn an Ruichi trong khi ông biến mất cùng bộ đồ của chủ tiệm.
Em yên tâm, ông Kim tốt bụng lắm, không bắt đền hay mắng em đâu!
Thật chứ? Chất giọng yếu đuối sợ sệt, cậu nhìn nó dò hỏi.
Yuki gật đầu, nó kéo Ruichi ngồi xuống ghế vì đôi chân cậu đang run dữ dội. Nó luôn xem cậu như đứa em nhỏ bé mà từ nhỏ Yuki mơ ước và bảo vệ Ruichi là nhiệm vụ nó tự đặt cho mình từ cái ngày cậu bé khóc trong vòng tay nó với những vết bầm trên mặt do lũ học sinh cùng trường ức hiếp. Cậu không xinh đẹp, không thông minh hay mạnh mẽ như Yuki nhưng điều quý giá nhất Ruichi được sở hữu chính là tình yêu thương, chở che của nó và cha mẹ.
Người đàn ông Hàn Quốc Yuki gọi là “ông Kim” xuất hiện sau cánh cửa bếp và bước lại gần cậu trong bộ dạng không mấy vui vẻ. Cố lấy hết can đảm, cậu đứng dậy, cúi đầu trước ông.
Xin… lỗi… Cháu không…
Cố ý. Ông nói thay, lạnh tanh.
…Xin… l…ỗi Trông cậu bé sắp khóc đến nơi. Ông Kim khoanh tay, im lặng đứng dựa vào tường nhìn cái cơ thể ốm yếu cao ngang ngực ông đang lẩy bẩy làm ông muốn run theo.
Chỉ là một bộ quần áo rẻ tiền. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Ruichi, nét mặt lạnh lùng lúc nãy vụt thay đổi “Cậu không bị ngã là tốt rồi! Nhưng tôi chẳng dễ dàng bỏ qua việc có kẻ làm bẩn áo mình đâu! Cậu phải giặt sạch nó, tối thứ hai tuần sau tôi sẽ đến lấy. Ok?”
Vâng! Ruichi mỉm cười.
Nó chào ông bà chủ tiệm rồi cùng ông Kim ra về, ngồi trong xe, Yuki suy nghĩ về thái độ và gương mặt kì lạ của ông Kim, có chút gì đó khó hiểu trên gương mặt ông lúc đặt tay lên tóc Ruichi.
Ông thấy Ruichi thế nào?
Dễ thương nhưng không phải loại tôi thích!
Ông thích người những người có bề ngoài xinh đẹp?
Đúng! Tôi là người cầu toàn!
Vậy thì tốt… Yuki nén hơi thở nhẹ.
Cậu nói gì?
Không… Ông Kim… Bộ vest đó rẻ thật hả?
… Không. Ông cười lạ “Tôi ghét mặc vest!”
Tòa nhà cao tầng màu xanh lam có cái tên phản ánh đúng bản chất của nó: Blue plaza, Yuki ngán ngẩm, nó có nhiều ấn tượng xấu với nơi này kể từ lần đầu tiên đến đây. Nép người vào lưng ông Kim, Yuki hi vọng không có ai nhận ra nó là thằng nhóc mấy hôm trước quậy tung plaza. Yuki thấy thỉnh thoảng có vài người khách đi ngang bắt tay chào ông.
Họ là khách quen của tôi. Ông giải thích khi thang máy đang lên “Tôi có một cửa hàng ở tầng bảy.”
Ông bán gì? Yuki ngơ mắt hỏi “Ông không phải chuyên gia trang điểm sao?”
Tôi là người đa tài. Bất cứ thứ gì tôi hứng thú, tôi đều thực hiện được. Kể cả việc thay đổi giới tính cho cậu. Ông nháy mắt. Thang máy cũng vừa dừng ở tầng bảy, những gian hàng thời trang nổi tiếng hiện ra trước mắt nó, linh cảm chuyện không lành, Yuki nuốt nước bọt, nó lẻn trở vào trong thang máy nhưng ông Kim nhanh tay hơn, kéo nó ra ngay “Cậu không trốn được đâu!” Hí hửng lôi nó vào một cửa hàng lớn nhất so với các cửa hàng còn lại, ông vui vẻ giới thiệu “Tôi làm chủ cửa hàng thời trang này!”
Chào ông chủ! Nhân viên cửa hàng lễ phép chào ông như chứng minh lời ông Kim là thật.
Hãy nói với khách hàng đang mua sắm rằng chúng ta đã đến giờ nghỉ trưa, cửa hàng phải đóng cửa khoảng một tiếng, xin lỗi họ khéo vào! Giọng ông đều đều ra lệnh. Sau khi những khách hàng lần lượt về hết, ông vỗ tay, tập hợp các cô nhân viên trong bộ đồng phục lịch sự “Các cô được một giờ tự do.”
Đợi cửa hàng vắng lặng, không còn ai khác ngoài ông Kim và Yuki hiện diện trong cửa hàng này, Ông Kim cười khì, hăng hái nói với nó, trông ông như sắp được đi du lịch.
Chúng ta bắt đầu công việc nào! Quẳng cho nó cái giỏ hàng, ông Kim nắm tay Yuki kéo đi quanh các dãy quần áo thời thượng. Hễ bước được vài bước, ông dừng lại, xem xét vài cái áo, mất vài giây chọn lựa rồi nhét vào cái giỏ nó cầm. Yuki chau mày, vậy ra công việc ông nói là bắt nó đi theo… cầm đồ dùm ông. Thú vị đấy! Nó kiên nhẫn lẽo đẽo sau ông Kim.
Cậu thấy cái quần này thế nào? Ông giơ chiếc quần jean đính đầy hạt lấp lánh. Nó lắc đầu, phán một chữ.
Chói. Ông gật đầu, đặt chiếc quần vào vị trí cũ. Lấy ra chiếc quần khác “Cái này?”
Nổi.
Còn đây?
Màu mè.
… Hay cậu chọn cái nào cậu thích đi! Ông nhướng mày nhìn nó.
Quần áo ông mặc sao bắt tôi chọn?
Ông Kim im lặng, ngạc nhiên nhìn nó, ông gỗ cái cốc lên đầu Yuki:
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply